Có những điều muốn nói ra thì không nói được, có những điều không muốn nói thì cứ nói ra. Mình không biết làm thể nào để thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình thế cho nên mình đành nhờ trang nhật ký online này để bày tỏ tâm tư tình cảm của mình. Mong các bạn cùng chia sẻ cuộc sống với mình. Yahoo ID: congdanh8212 ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤ Hãy yêu như *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~« *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*
Bạn là người quý mến mình thứ:
Valentine là ngày dành tặng cho tình yêu. Với những người độc thân và cô đơn như tôi, Valentine cũng như những ngày bình lặng khác. Tình yêu là những gì ngọt ngào, hạnh phúc và bên cạnh người mình yêu thương. Ai cũng mong mình có một tình yêu tuyệt vời, vui vẻ cùng người mình yêu, hạnh phúc bên họ và là chỗ dựa mỗi khi gục ngã thất vọng. Mặc dầu tôi chưa có được một tình yêu đầu đời, chưa có được cảm giác háo hức chờ đời, hạnh phúc cùng người mình yêu nhưng tất cả đều được tôi cảm nhận và cảm thấy thật ghen tị. Ghen tị không theo như cách nghĩ tiêu cực, ghen tị vì sao tôi vẫn như thế này không có gì thay đổi so với những năm trước. Cuộc sống ngày càng khó khăn và tôi càng ngày càng thấy mình thật cô độc và mất những điểm tựa cần thiết. Tình yêu có ai lại không thích và mong mình được nắm giữ nó. Có biết bao nhiêu người con gái đi qua đời tôi và đọng lại một chút gì đó gọi là cảm giác ấn tượng, vui vẻ, hạnh phúc và mơ mộng. Mơ mộng đến khi ảo mộng, ấn tượng đến khi mong ước. Mong ước rằng tôi sẽ được ai đó bên cạnh, chia sẻ và cảm thông. Sao có những khoảng cách hữu hình và vô hình có thể, chỉ có thể thôi ngăn cản và chặn bước tiến của tôi đến với tình yêu. Yêu là chết ở trong lòng một ít, bởi mấy khi yêu mà chắc được yêu. Chắc những cảm xúc thơ ngây đầu tiên của tôi, cảm giác nhớ nhung và rung động đã chết khi tuổi thơ đẹp nhất của tôi trên ghế phổ thông. Yêu đôi khi đơn giản chỉ là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, mặc dù tôi không có đủ tự tin và sức mạnh để khẳng định rằng tôi đã yêu, chỉ là cảm giác đơn phương và tính toán nhưng cầu chúc cho bạn có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và không bao giờ đơn côi trên đường đời này. Chấp nhận chết ở trong lòng một ít, nhìn vào thực tế của những hy sinh và mục đích, đôi khi nó chia phối thâm tâm tôi. Có thể tình yêu đó thật là thực dụng nhưng không phải vì thực dụng và vì mục đích mà làm cho tình yêu của tôi cũng như người ta trở thành gánh nặng và vô cảm xúc. Có thể ai đó nói rằng tôi và người này rất hợp, quen nhau bao lâu sao không tiến tới, tôi không phủ nhận rằng có những người thật là đặc biệt và thật là hợp tính tôi, nhưng dường như một bức tường vô hình đang ngăn cản tôi lại. Một bức tường của những lo toan tính toán, hoàn cảnh, cuộc sống và có quá nhiều thứ. Nhiều khi tôi không đành lòng để cho thời gian, hoàn cảnh chia cắt và làm cho sự chờ đợi cùng những cái thiếu làm cho cuộc sống trở nên gánh nặng nhọc. Cuộc sống còn quá nhiều điều, quá nhiều thứ cần phải đạt được và nhiều khi hoàn cảnh không cho phép. Tình yêu nào mà không đẹp nhưng không phải ai muốn cũng đều được. Tôi không bao giờ phủ nhận rằng không ít thì nhiều người đã dành những tình cảm thật đẹp dành cho tôi và đó là những điều đẹp nhất dành khi tâm hồn tôi cô đơn và vô vọng. Nhưng chỉ khi nào tôi đạt được những gì tôi nên đạt được, thì tôi có thể vượt qua được bức tường đó. Nhưng thực sự khoảng cách thời gian đó sao nó còn quá xa và khi suy nghĩ tôi đã có những thay đổi, không biết rằng khi đó tôi còn xứng đáng để được nhận nữa không? Khi cuộc sống đang đi xuống những cái dốc, con người của tôi cũng đang đi xuống, làm sao còn đáng nhận được gì nữa? Chỉ cầu mong tình yêu không bao giờ ngoảnh mặt, chỉ mong được trở lại chính mình, được sống với những cảm giác thật sự, và ngày mới với yêu thương và đồng hành cùng ai đó, có thể là bất cứ đâu, nhưng được sống với những gì mình có, với những gì mình cảm thấy thoải mái, không sống theo những khuôn mẫu của ai đó. Cùng một ai đó đi cùng con đường, nhìn cùng một hướng và chia sẻ vui buồn. Chúc mừng ngày lễ tình nhân đến tất cả mọi người.
Ngày đầu xuân, ngày đầu tiên của năm mới âm lịch, từ đất nước xa xôi này, chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Năm mới cũng là dịp để xum họp gia đình, bạn bè, cũng là dịp để nhìn lại những gì đã qua trong năm cũ. Một năm trên đất khách quê người, một năm với thời gian tập trung để học biết một ngôn ngữ, để nói được thứ ngôn ngữ đó. Cuối cùng thì những gì đề ra đã hoàn thành, bước đầu tiên trong chặng đường đã đi qua. Tôi đã vượt qua 2 kì thi tiếng anh đó với một sự hài lòng và thầm cảm ơn tất cả đã giúp đỡ tôi để vượt qua được nó. Tất cả những bỡ ngỡ và xa lạ đã dần được thay thế bằng những thử thách lớn hơn, không những chỉ trong việc học mà quan trọng hơn là trong cuộc sống với những lo toan. Theo tôi, cái khó nhất lúc này đây là có một cuộc sống hòa hợp với tất cả, từ con người đến công việc, từ học hành đến những bước tiếp theo. Ai cũng nói rằng tôi thật may mắn vì có người cho ăn ở, có người thân bên cạnh, nhưng không phải tất cả đều là lợi thế, cái gì cũng có cái khổ riêng của nó, để có thể hòa hợp, để làm vừa lòng mọi người không phải là một việc dễ dàng. Cách sống của tôi và gia đình người thân không phải lúc nào cũng hòa hợp và giống nhau, mỗi người đều có phong cách riêng và lối sống riêng, nhưng để được cái này, phải hy sinh cái khác, để làm mọi người hài lòng. Làm dâu trăm họ đã vô cùng khó nhưng làm hài lòng một một hai người không có nghĩa là đơn giản. Chấp nhận và đôi khi im lặng là điều nên làm để tránh mọi rắc rối xảy ra. Cũng vì những cái mác, danh hiệu mà đôi khi tôi không thể làm theo ý mình được, đó cũng là một điều phải nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Đã phóng lao thì phải theo lao, đã đi thì phải đi đến cùng. Nhiều người hỏi tôi rằng: nếu được chọn lại, có đi nữa không? và câu trả lời là vẫn sẽ thử thách chính mình vì không phải ai cũng có cơ hội và cơ hội thì không có lần thứ 2. Ít ra cũng làm một số điều nhỏ nhoi, mặc dầu còn nhiều điều nữa cần phải làm nhưng cứ vui vẻ và hài lòng với những gì đã làm và đạt được. Lo lắng có chi cũng khó có thể giải quyết được vấn đề, ngày nào có cái khổ của ngày ấy, có suy nghĩ, có tính toán cũng để làm gì. Chào mừng năm mới với nhiều điều mới và một năm mới sức khỏe, vui vẻ và thành công đến tất cả mọi người và tôi nữa! Melbourne 23/01/2012 - 01/01/2012 Nhâm Thìn
Đây mùa đông thứ 2 trên đất nước Úc này, cũng như mùa đông nơi quê hương, mình lại đón một lễ Giáng Sinh với những cái gì đó xem ra cũng như bao ngày khác, nhưng với những thiếu vắng không thể có được trên này, giáng sinh cô đơn và lẻ loi trong những ngày nay xem ra như là trái ngược với những gì bên ngoài. Những giáng sinh ý nghĩa và vui vẻ mình đã được tận hưởng với gia đình và bạn bè, thời gian này xem như là những giáng sinh vắng lặng để hiểu được cảm giác lạnh lẽo và trống vắng như Chúa Hài Đồng. Bình an trong dịp giáng sinh là một quà tặng để cảm nghiệm được nhiều điều. Chúc mừng lễ giáng sinh đến tất cả, chúc một mùa giáng sinh an lành và một năm mới thành công! Giáng Sinh từ Melbourne - Australia!
Hôm nay thứ 5, cũng như bao ngày thứ 5 khác, nhưng vì là ngày 8/12 nên nó sẽ thành đặc biệt, sinh nhật thứ 22, lần thứ 2 trên đất Úc, và cũng như bao lần khác, tôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ rất nhiều người. Năm nay lại có thêm nhiều người bạn ở những đất nước khác, điều đó có gì mới lạ một chút. Cám ơn tất cả tình cảm của tất cả. Sinh nhật, nó là ngày kỷ niệm một ai đó được sinh ra vì một cái gì đó, đã 21 sinh nhật, đã bao nhiêu lời chúc được gửi đến, đã bao nhiều lần nhìn lại nhưng dường như một sự bâng khuâng, một sự trống vắng, một cái gì đó hình như đã ngủ yên từ lúc nào rồi. Mỗi người đều có sự đặc biệt trong ngày sinh nhật, tuy rằng mình chưa có bánh, chưa có nến, chưa có tiệc, tất cả đều là những lời chúc từ rất nhiều người, đó cũng rất đặc biệt rồi, ít ra cũng có nhiều người nhớ tới mình, hoặc chỉ là vô tình nhìn thấy, đó cũng là những món quà ý nghĩa. Một tuổi mới với thách thức mới, hy vọng sẽ vượt qua và tiếp tục tiến lên. Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Nói đi nói lại, ai ai mà không nhớ kỷ niệm tuổi thơ, ai mà lại không muốn quay lại những ký ức tươi đẹp ấy. Mỗi khi gặp khó khăn, gian khổ, thử thách, mình không thể quên những giây phút cùng các bạn, những người đồng hành với mình trong những ngày tháng tuổi trẻ, vui tươi, yêu đời. Cho dù mình đã bước lên con thuyền chưa được cố định, mình cũng phải tiếp tục hành trình đó, không thể quay đầu lại được, thôi đành quay lại những ký ức đó, ngắm nhìn nó và quyết tâm một ngày bình yên, chúng mình sẽ lại ngồi cạnh nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm tuổi trẻ, cùng cười nói vui vẻ và quên đi những khó khăn trong cuộc sống. Ngày vui nào cũng có lúc phải tàn cuộc, tạm biệt để hứa sẽ hẹn gặp lại một ngày. Hy vọng bài hát không phải là một nỗi u sầu mà là một lời nguyện ước, một ngày bình yên tay cầm tay nắm tay vượt qua, nghìn trùng xa cách ta vẫn thấy cuộc đời còn có ý nghĩ khi chúng ta mong một ngày đoàn tụ, cuộc đời chỉ có một lần và những giây phút ý nghĩa sẽ là động lực đưa ta bước lên!
Đã lâu rồi không viết blog hay viết vài dòng cảm nghĩ. Nay mọi thứ đã xem như xong trong chương trình học anh văn 1 năm. Cũng là một năm và mấy ngày sống tại đất nước xa xôi này, mình cũng viết vài dòng kỷ niệm về khoảng thời gian này. Một năm trôi thật nhanh, một năm của những điều mới mẻ, áp lực, căng thẳng và có thể nói một năm của sự im lặng. Im lặng là vàng, có thể nói giữa bao nhiêu áp lực và học hành, gia đình và việc làm, tương lai và nhiều thứ, im lặng để nhìn và học hỏi, để quan sát và nhận thức. Con đường phía trước quả thật quá dài và có quá nhiều ngã rẽ, thực sự mình cũng không biết phải có dự định gì với tương lai phía trước, bước được 1 bước đã khó, nay còn nhiều bước nữa cần phải bước, hay nói là phải, không còn sự lựa chọn nào khác. Hai năm kế tiếp sẽ là cao đẳng và sau đó sẽ ra sao, mình hoàn toàn không có gì gọi là kế hoạch sau đó, chỉ biết cần phải học một cái gì đó và anh văn cũng cần phải thực hành hơn. Có quá nhiều ý kiến, lời nói, thái độ mình cần phải đối mặt, đó như là một áp lực thật lớn, một sức ép như muốn cuốn mình đi. Xa rời gia đình bạn bè quả thật đó vẫn còn là một sự mất mát lớn, không biết khi nào mới có cảm giác đó lại đươc? Nhưng sống là phải lên đường ra đi để tìm kiếm một cái gì đó rồi sau một khoảng thời gian quay lại gặp mặt, cảm thấy mình đã làm được một cái gì, bạn bè cũng cần phải xa nhau để nhận rằng tình cảm dành cho nhau thật là quý, khi ngày họp mặt đến, những tiếng cười sẽ lại nở trên môi mỗi chúng ta. Ước gì mình sẽ hoàn thành bước tiếp theo trong cuộc hành trình này, ước gì mọi áp lực, suy nghĩ, khó khăn sẽ được chế ngự và vượt qua, ước gì sẽ có một ngày gặp lại bao nhiêu người thân quen trong một cảm giác không nơi nào có, đó là quê hương thân yêu của chúng ta. Ta là ai mà sao vẫn cứ yêu cuộc đời nay mặc dù tất cả nó mang lại đều là khó khăn vất vả nhưng làm được một chút gì cho cuộc đời vẫn thật là ý nghĩa. Cám ơn đời cho ta mỗi ngày có một niềm và 1 ngày để yêu thương!