Saturday, July 2, 2011 1:11:43 AM
Tình yêu
Tháng 8/2009: Chúng tôi gặp lại nhau sau hơn 1 năm xa cách. Nhìn em vẫn như ngày nào, xinh tươi, hồn nhiên và luôn làm lòng tôi bối rối. Dạo đó, tôi vừa trải qua 1 cuộc tình chóng vánh nhưng trải qua không ít nỗi đau và những giọt nước mắt. Vào 1 ngày đẹp trời, tôi bỗng nhiên nhận được 1 tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ. Nhưng khi đọc những dòng tin nhắn, thì tôi đã biết chính là cô ấy. Sau hơn 1 năm biệt vô âm tín, chúng tôi không liên lạc nửa lời, không biết chút gì về nhau cả. Ngoài nick chat tôi còn lưu, thì số điện thoại, địa chỉ nhà em tôi hoàn toàn không biết. Em nhắn tin, nhờ tôi giúp cho 1 số công việc về máy tính. Và tôi cũng vui vẻ nhận lời, và giúp em hoàn thành công việc 1 cách thuận lợi. Và từ đó, chúng tôi liên lạc cho nhau, hỏi han nhau về cuộc sống đã trải qua trong suốt hơn 1 năm qua. Tôi đã kể cho em tất cả về cuộc tình kéo dài 5 tháng mà tôi vừa mới trải qua. Và chính em là người đã giúp tôi vượt lên chính mình, mạnh mẽ đứng dậy để sống và làm những việc có ích hơn.
Tháng 9/2009: Khoảng thời gian đó là những kí ức thật đẹp, lúc đó em đang theo học ở 1 trung tâm Anh Ngữ vào những buổi tối. Và thời gian đó cũng chính là thời gian mà trái tim tôi đã được đánh thức bởi 1 tình yêu mà nó cất dấu vào 1 góc mà hơn 1 năm về trước cũng đã từng quặn đau. Tôi đã có cơ hội gặp em nhiều hơn, được nói chuyện trực tiếp với em vì trước kia chưa bao giờ tôi có cơ hội đối mặt với em để 2 đứa có thể nói chuyện 1 cách thoải mái bởi vì khi xưa em không bao giờ đi 1 mình, mà lúc nào cũng có thêm 1 cô bạn gái.
1 tuần, chúng tôi gặp nhau 3 buổi sau khi em tan học. Chúng tôi lạc vào những quán cà phê đầy lãng mạn gần đó. Thật may là quanh đó quán caphe rất nhiều, và đẹp nữa. Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà. Mọi việc như đang ủng hộ tôi gần em hơn. Và những buổi tối đó, chúng tôi chạy xe cùng nhau trên đường về, chia sẻ những câu chuyện cuộc đời cho nhau nghe. Và tình yêu trong tôi bắt đầu trỗi dậy từ đó.
Tháng 10&11/2009: Tôi bắt đầu xin cô ấy cơ hội để chinh phục trái tim cô ấy. Và cô ấy đã đồng ý cho tôi 1 cơ hội. Dần dần cô ấy cũng bắt đầu có chút tình cảm với tôi. Từ những hi vọng mong manh, dần dần tình cảm đó lớn dần và tỉ lệ thành công của tôi cũng lớn dần, nhưng đến 1 ngày...
Sự xuất hiện của người bạn gái cũ đã làm cho tôi khó xử. Trước khi gặp cô ấy, thì tôi và người bạn gái cũ kia đã chia tay vì tôi biết tình yêu của chúng tôi sẽ không đem lại kết quả. Người bạn gái đó đã quay lại tìm tôi, mặc dù khi xưa chính người bạn gái cũ đó đã bỏ rơi tôi. Nhưng tôi không trách người ta, tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi có duyên mà không phận. Một đằng là cô ấy – người hiện tại mà tôi đang theo đuổi, và 1 đằng người bạn gái cũ – một tình yêu chóng vánh nhưng tôi luôn trân trọng. Tôi phải lựa chọn.
Và chuyện gì đến cũng đến, mặc dù tôi đã từ chối quay lại với người yêu cũ. Nhưng có lẽ chính những lời nói của tôi đã làm cho cô ấy – người hiện tại phải suy nghĩ . Bởi vì có lẽ khi đó tôi quá thật thà, mọi chuyện tôi đều chia sẻ với cô ấy tất cả. Kể cả những tâm trạng buồn, vui của tôi về người cũ. Và cô ấy nghĩ rằng , cô ấy mãi mãi không thể so sánh với người cũ của tôi. Và cô ấy muốn rút lui để nhường lại tình yêu đó dành cho tôi và người cũ. Tôi không phủ nhận tôi còn 1 chút vương vấn với người cũ, nhưng có lẽ sự đau khổ về cuộc tình trước tôi cũng đã nguôi ngoai. Và cô ấy mới chính là tình yêu đích thực mà tôi kiếm tìm bao lâu nay. Bởi vì giờ đây, trong trái tim tôi đã dần mờ bóng của người cũ và chỉ có hình bóng của cô ấy mà thôi.
Cô ấy lại ra đi để lại tôi 1 mình trong nỗi cô đơn. Còn người cũ, khi biết tình cảm của tôi đã dành cho cô ấy thì cũng đã từ bỏ ý định quay lại với tôi để tự tìm 1 hạnh phúc riêng.
Tháng 12/2009: Hơn 1 tháng sau, cũng sắp tới noel rồi và tôi liên lạc cho cô ấy để hẹn gặp. Và đêm noel đầy lung linh đó, chúng tôi lại gặp lại nhau với mong ước không bao giờ xa cách.
Tình cảm của chúng tôi mỗi lúc 1 lớn dần, và rồi cái ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi cũng đã đến. Valentine 14-2-2010.
14/02/2010:
Tết năm đó thật đặc biệt, đúng vào ngày Valentine. Và tôi đã chuẩn bị tất cả cho lời tỏ tình đầy lãng mạn. 1 chiếc hộp đựng những thỏi socola xinh xinh nhưng thật không may là trời nóng quá nên nó bị chảy ra nên không được đẹp cho lắm. 1 đóa hoa hồng và 1 chiếc nhẫn. Và tôi đã thành công. Khi em đồng ý, tôi lại cứ ngỡ như mình đang mơ và có lẽ giấc mơ bao lâu nay, những khó khăn, những niềm vui, và những nỗi buồn đã vun đắp nên tình yêu đẹp. Và chúng tôi yêu nhau từ đó!
Sunday, May 22, 2011 5:45:02 PM
Tình yêu
Những ngày qua là những ngày tồi tệ với tôi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu bởi vì giờ đây tôi quá quẫn trí và bàng hoàng. Hai tai tôi ù lên như 1 kẻ điếc, mắt lờ mờ như 1 kẻ mù, và mồm thì ấm ớ k thốt lên lời. Em nói lời "chia tay"..
Có lẽ hình phạt như vậy mới xứng đáng dành cho 1 kẻ như tôi, và tôi biết tôi cam chịu tất cả nhưng tôi không thể tin nổi chuyện này nữa. Có thật là e nói như vậy k? Hay chỉ là do e tức giận nhất thời?
Tôi luôn mơ về 1 hạnh phúc mà nơi ấy có 2 đứa. Nhưng giờ sao thấy mong manh quá!
Tôi ko tin.. k tin..
Wednesday, March 23, 2011 3:43:57 AM
Tình yêu
Hai ngay nay, tôi lang thang 1 mình để tìm ra câu trả lời, để suy nghĩ về những việc mình làm, nhưng hoài tôi cũng không biết phải làm sao?...........................................................
Chúng tôi lại tranh luận về 1 vấn đề tưởng chừng quá cũ rích rồi,đã giải quyết xong rồi... nhưng rồi lại đạt được 1 kết quả thật buồn!
Một buổi tối ảm đạm. Như mọi ngày chủ nhật, buổi tối tôi đi đá banh cùng 1 nhóm thuộc diễn đàn KTI. Về nhà là mệt nhoài, chỉ muốn lăn ra ngủ, với 1 tâm trạng mệt mỏi, bực bội...
Hôm nay, chúng tôi nhắn tin cho nhau, và cùng online nói chuyện tám cho vui. Hỏi thăm tình hình 1 ngày chủ nhật 2 đứa sinh hoạt ra sao, có điều gì vui ko... Và rồi, chuyện gì tới cũng đã tới..
Em nói với tôi rằng, những người bạn của em nói sao 2 đứa tôi không đi chơi ngày chủ nhật, cả tuần làm việc kín hết thời gian, chỉ có ngày chủ nhật là dành cho nhau mà tôi lại đi đá banh thì thật kì...
Câu chuyện này chúng tôi đã nói với nhau 1 lần rồi, và 2 đứa đã giải quyết 1 cách thoải mái và thuận lợi cho sinh hoạt của cả 2 đứa. Đó là tôi vẫn đi đá banh tối chủ nhật với nhóm KTI, còn chúng tôi có thể gặp nhau vào tối thứ 3, thứ 5, hoặc thứ 7 tùy thuộc vào thời gian rảnh của 2 đứa. Và cũng có thể gặp vào tối thứ 2,4,6 nếu như tôi hoặc em được nghỉ học hoặc vào 1 dịp nào đó đặc biệt.
Trở lại câu chuyện buổi tối, tôi gặng hỏi em xem Em suy nghĩ như thế nào về vấn đề này, và tâm trạng em ra sao? Thì em trả lời là “Tất nhiên là cảm thấy không vui rồi”. Câu nói đó của em vô tình trỗi dậy sự tự ái trong tôi, bởi vì tôi tưởng chừng câu chuyện đã giải quyết 1 cách êm thấm rồi, nhưng không ngờ đến tận bây giờ em vẫn có tâm trạng đó, và lại là do sự tác động của người ngoài cuộc. Và sự tranh luận về vấn đề ý nghĩa ngày chủ nhật, và ngày bình thường nó bắt đầu trở thành chủ đề chính.
Có thể khi đó, cả 2 chúng tôi cũng không hiểu là đối phương đang mục đích nói về vấn đề gì nữa. Tôi thì ra sức giải thích về việc tôi đi đá banh có ý nghĩa ra sao, và không phải vấn đề quan trọng là ngày chủ nhật hay ngày thường, mà vấn đề là sắp xếp thời gian 1 cách hợp lý, thuận lợi cho sinh hoạt của cả 2 đứa.
Còn em thì lại có 1 suy nghĩ như thường lệ, đó là tôi VÔ TÂM, không để ý tới cảm giác của em, và không biết động viên khi xảy ra những chuyện như vậy. Em nói tôi không chân thành, tôi giả dối, tôi không khéo... làm cho em buồn, tủi thân.
Và bắt đầu từ đó, lời qua tiếng lại đã gây cho chúng tôi chuyển từ 1 câu chuyện đơn thuần trở thành 1 cuộc tranh luận gay gắt.
Em thì nghĩ tôi cố chấp, không tâm lý, không biết cách ứng xử và đại loại là tôi là kẻ vô tâm. Còn tôi thì lại nghĩ em bị tác động của người ngoài, em không bảo vệ tôi thì thôi, em lại nói em buồn. Điều đó làm cho lòng tự trọng của tôi nổi lên. Tôi có cảm giác rằng em đang không muốn sát cánh cùng tôi, em không biết thông cảm, và đó có thể là 1 sự ích kỉ.
Rồi đang đến cao trào, thì em không nói chuyện với tôi nữa, và bắt đầu giận tôi từ lúc đó. Đến đêm, tâm trạng tôi trở lại bình thường, và như thường lệ thì tôi cố gắng tìm cách giảng hòa. Nhưng có vẻ như em đang rất giận tôi thì phải, tôi không nghĩ 1 câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ như vậy mà cho đến tận ngày hôm nay em vẫn lạnh lùng đối với tôi như vậy. Phải chăng tôi đã sai lầm lớn đến như vậy sao? Và em đã tổn thương tới mức độ muốn xa dời tôi hay sao?
Tôi đọc những dòng tin nhắn của em viết, mà lòng tôi đau nhói. Mới đây, em có nói 1 điều mà trong cơn ác mộng tôi cũng không nghĩ tới đó chính là sự “chia tay”. Tôi bị dị ứng với câu nói đó, và sự chia tay nó không nằm trong tiềm thức của tôi nên khi những lời nói như những mũi dao đâm vào trái tim tôi. Có phải chăng, tôi là 1 người đàn ông không tốt, vô tâm, vô cảm, không khéo léo, thô lỗ, cộc cằn và không xứng đáng với tình yêu của em? Tôi không biết!
Nhưng tôi biết rằng, dù trái đất có ngừng quay, dù trời có sập xuống thì người tôi luôn muốn nói 1 câu nói “Anh yêu em” đó chính là EM – Jerry.
Có thể tôi là 1 người đàn ông không tốt, 1 người bạn trai thiếu trách nhiệm, 1 thằng gàn dở, thô lỗ, đã không khéo léo thì lại hay làm cho em buồn, em tổn thương. Em đã không còn tin tưởng vào tôi rồi, không còn tin tưởng vào 1 tương lai có 1 người đàn ông là chỗ dựa cho em nữa rồi, không còn tin vào tương lai hp nữa rồi...
Tôi phải làm sao đây???
Wednesday, February 16, 2011 2:04:00 PM
Tình yêu
Valentine - một ngày thật đặc biệt của những cặp tình nhân đang yêu. Velentine năm nay còn đặc biệt hơn với chúng tôi bởi vì 14-2 chính là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của 2 đứa!
Valentine năm ngoái nhằm đúng vào ngày mùng 1 tết âm lịch. Tình yêu đến tựa như 1 giấc mơ và thời gian trôi qua đã được 365 ngày rồi mà tôi chưa khỏi hết mơ mộng. Rồi chính cái ngày đó là ngày tôi đã dám tỏ tình với em, qua bao nhiêu gian nan vất vả, vui cũng có, buồn cũng nhiều cùng cái thời gian theo đuổi chừng 2 năm là quá đủ để chứng minh tình yêu của tôi là chân thành! Và em đã đồng ý... Đây mới đúng là thật, chứ chẳng phải mơ!!!
Chúng tôi chọn ra ngày 14 là ngày để nhớ tới cái ngày đầu tiên đó, và duy trì đều đặn qua từng tháng để đánh dấu cái ngày hết sức đặc biệt này. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, vừa mới ngày nào tình yêu vừa chớm nở, rồi với bao nhiêu câu chuyện về hạnh phúc lứa đôi, về gia đình, con cái và sự nghiệp.
Valentine năm nay. Chúng tôi đang bên nhau và có những thời gian và những phút giây thật hạnh phúc!
Một buổi tối thật lãng mạn! Em thì chốn học để theo tôi, còn tôi thì đi sớm hơn thường lệ những 1 tiếng đồng hồ mà vẫn bị trễ. Tôi cố gắng suy nghĩ sẽ có 1 món quà nào đó đặc biệt 1 chút trong buổi tối đặc biệt này để trao tặng cho em, mà rồi mất 2 ngày cũng chẳng thể nào nghĩ ra.
Nào là hoa hồng? hay socola? - Mấy thứ này cũng chẳng hợp lý lắm, hoa hồng thì thật khó để kiếm 1 bông hoa tươi và đẹp. Còn nhớ lại những thỏi Socola năm ngoái thì mới thật buồn cười, vì với cái không khí nóng nực như vậy thì những thỏi socola sẽ chẳng còn nguyên vẹn.
Nào là áo cặp? cũng hợp lý đó chứ. Nhưng chạy xe dọc theo những shop thời trang trên đường Nguyễn Trãi, và rồi cũng không tìm ra 1 cặp áo nào ưng ý. Tôi buông xuôi! Vội vàng chạy xe theo làn người đông đúc của buổi chiều ngày lễ Tình Nhân mà trong lòng đầy tâm trạng!
Tôi bắt đầu vạch ra những kế hoạch trong đầu. Rằng giờ chạy xe đến đón em, đưa em ra 1 shop thời trang để lựa 1 chiếc áo ưng ý, và sau đó cả 2 đứa cùng nhau tới trường của em để điểm danh rồi chuồn. Một quyết định khá có lý đó chứ!
Càng đi càng thấy con đường hôm nay sao mà đông thế. Kẹt xe rùi, tôi cố lách qua những làn người để tới đón em cho kịp. Phù!!! May quá! vậy là cuối cùng cũng thoát khỏi những tuyến đường kẹt cứng. Đang tâm trạng đầy bực bội vì kẹt xe, vì không tìm được món quà ưng ý thì ở đâu ra hiển hiện ngay trước mắt 1 shop bán nữ trang màu hồng rực rỡ cả 1 góc đường. Tôi mừng thầm, vì đây cũng là 1 ý tưởng không hề tồi chút nào. Ghé vô shop nhìn những đồ nữ trang của SJC thật đẹp và đúng như ý của tôi. Mấy chị bán hàng cũng rất niềm nở, lịch sự hướng dẫn tận tình những món hàng và tư vấn về sở thích cho tôi nghe. Cũng hợp lý đó chứ, và tôi quyết định mua 1 cái vòng tay nhỏ nhắn, khá xinh xắn. Vậy là cũng mất 30p rồi, chạy xe vội tới rước em mà trong lòng đầy hứng khởi.
Hai đứa suy đi tính lại, cuối cùng cũng quyết định chốn học vì dù đi điểm danh cũng trễ mất rồi. Ghé qua quán Phở như thường lệ, mỗi đứa ăn 1 tô thật to và sao hôm nay thấy ngon hơn thì phải. Chắc tại trong lòng vui nó vậy đó!
Qua quận 7, Cầu Ánh Sáng là địa điểm mà chúng tôi thường ghé qua vì nơi đây thật phù hợp cho những đôi đang yêu, và sẽ yêu. Một nơi thật lãng mạn có cây cầu Ánh Sáng bắc ngang qua 1 cái hồ nước đèn sáng lung linh huyền ảo. Nơi đây là 1 công viên rất đẹp, cây cối , đồi, những bãi cỏ ... tất cả đều rất thơ mộng.
Hôm nay, Valentine có khác. Sao mà đông thế không biết, quá trời các bạn trẻ tập trung nơi đây và tôi đứng gởi xe mà cũng mất tận 15 phút. Hai đứa tính ra gốc cây dừa, nơi đây có cái ao nhỏ, có 1 ngôi nhà tranh cũng rất lãng mạn. Nhưng mà ra trễ bị người ta chiếm chỗ mất rồi, lác đác xung quanh rất nhiều cặp bạn trẻ ngồi bên nhau tâm sự. Chúng tôi đành ngồi ra 1 góc đằng sau ngôi nhà tranh đó để thưởng thức bữa tiệc tối Tình Nhân của 2 đứa.
Món quà của em: Một cái đĩa Socola tự tạo không thành hình thù gì hết, nhưng theo mô tả của em thì nó rất đẹp nè, rất xinh nè và quên không chụp hình nên tôi cũng chẳng hình dung nó ra sao hết. Em mang đi nhưng nó bị chảy tà lưa hết, nên trông cũng thật là mắc cười. Tôi không dám cười vì sợ em buồn, nhưng cũng cố gắng ăn hết cái đĩa socola ngọt ngào đó. Nhưng công nhận là ngọt ngào thiệt, chắc tại em cho nhiều đường quá đó! Nhưng đó cũng là món quà khá ý nghĩa, và làm tôi rất vui và thương em nhiều hơn. Em còn chuẩn bị những cây pháo hoa, cắm trên bãi cỏ để khi đốt sẽ thành hình trái tim. Nhưng kế hoạch không thành công, vì đốt từng cây đã khó mà châm hoài nó không cháy. Nhưng khi nó cháy thì cháy rào rào cái hết nên 1 lúc không thể đồng thời đốt hết chừng đó cây để tạo nên hình trái tim được. Nhưng điều đó thôi cũng đủ hâm nóng tình yêu của 2 đứa. Những ngọn pháo bông như tượng trưng tình yêu đang rực cháy, còn cả sự ngọt ngào cũng những giọt socola nữa chứ. Còn tôi trao cho em sợi dây đeo tay cũng thật đáng yêu!
Cuộc sống sẽ còn những vấp ngã, những sự khờ dại và bao cạm bẫy của cuộc đời nhưng rồi tôi tin với tình yêu của 2 đứa, thì không 1 trở ngại nào, 1 khó khăn nào có thể ngăn cản 2 đứa cùng bước tới bến bờ hạnh phúc. Tom&Jerry
Tuesday, February 15, 2011 5:51:26 AM
Đời sống
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua!
Chuyến đi Đà Lạt được chọn khi tôi quyết định đi Đà Lạt thay vì đi Lagi - 1 nơi biển đẹp lãng mạn. Cũng sống 7 năm nơi đây rồi mà tôi chẳng bao giờ có dịp đi chơi xa, chỉ biết loanh quanh trong thành phố hoặc những nơi chỉ có thể đi du lịch trong ngày. Có lẽ dịp tết năm nay tôi mới có dịp thay đổi không khí khi chọn Đà Lạt là điểm hẹn lý tưởng để nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc mệt nhọc. Và đặc biệt tết năm nay người cùng tôi trên chuyến hành trình đầy thử thách đó chính là em - Jerry!
Chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình lúc 23h khuya. Trước đó thì 2 đứa phải ra sớm trước hơn 1 tiếng đồng hồ cùng với bao lo lắng, băn khoăn về chuyến hành trình sắp tới sẽ ra sao, như thế nào? Bởi vì cả 2 đứa chưa đi Đà lạt bao giờ, và cũng chẳng biết gì về Đà lạt. Có chăng là biết những địa điểm thông qua mạng internet, và những người xung quanh mà thôi. Tôi phải đặt phòng khách sạn trước cả tuần lễ, phải gọi điện tới cả mấy chục cái khách sạn để hỏi giá, đặt phòng. May thay, cuối cùng cũng còn phòng 1 nhà nghỉ gần trung tâm thành phố với giá 400k/ ngày.
Chiếc xe chạy băng băng trên những tuyến đường. Trời cũng dần về khuya, và tôi bắt đầu cảm nhận tới cái không khí se lạnh của núi rừng Đà lạt. Dọc 2 bên đường đi là những con đèo, ngọn núi và những cây cối cao chót vót. Cảnh thiên nhiên nơi đây thật hùng vĩ. Xe tạm dừng chân ở 1 quán ăn ở Thị xã Bảo Lộc, nơi đây còn khoảng hơn trăm cây số nữa mới tới Đà Lạt. Nhưng đã cảm nhận 1 chút riêng của Đà Lạt đó chính là rau rất tươi, non và ngon. Thưởng thức 1 tô hủ tíu nóng hổi và những lá rau xanh mơn mởn trong 1 không khí hơi se lạnh thật tuyệt biết bao!
Chiếc xe lại tiếp tục chuyến hành trình về miền đất Đà Lạt mộng mơ. Bây giờ đã là 5h30 sáng, trời vẫn còn tờ mờ hơi sương, chiếc xe khách đã tới nơi bến đỗ. Hai đứa được chiếc xe trung chuyển chở về khách sạn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hai đứa vẫn còn chút lo lắng, vì không biết buổi sáng giờ người ta có cho vô khách sạn hay là đợi tới 12h trưa mới cho vô thì biết lang thang nới đâu khi chẳng có xe, chẳng có biết đường thì chắc chết rét quá. May thay, ông chủ khách sạn mặc dù còn đang ngái ngủ vẫn niềm nở tiếp đón rất lịch sự và thân mật. Mặc dù chưa có phòng vì khách chưa trả phòng, nhưng ông chủ khách sạn mời ngồi ở ghế, rót nước trà ấm cho 2 đứa uống cũng bớt lạnh lẽo bao nhiêu. Khoảng 7h sáng, cuối cùng chúng tôi cũng có phòng riêng để đồ, và nghỉ ngơi 1 chút sau 1 chuyến đi dài. Mặc dù tận lầu 5, nên đi lại cũng hơi mệt mỏi nhưng cũng chẳng dám than vì nghĩ vậy cũng may mắn lắm rồi, vì còn sợ không có phòng mà ở chứ đừng nói là thoải mái, sung sướng được. Hai đứa lăn ra ngủ kềnh, mặc dù biết còn 1 chuyến hành trình dài phía trước mà tốn thời gian ít nào thì sẽ phí thời gian ít đó. Ngủ tới 12h trưa, mới dậy đi tắm, diện đồ thật đẹp để chuẩn bị chuyến hành trình Đà Lạt ngày đầu tiên!
Bụng thì đói meo vì từ bữa ở Bảo Lộc tới giờ đó mà chưa được ăn. May mà thuê được cái xe Dream của ông chủ với giá bèo 80k/ ngày. Nhưng tiền nào của ấy, cái xe yếu xìu chạy lên dốc núi mà mình cứ phải cầu nguyện sao cho nó đừng tụt xuống lại thì chắc toi quá.
Leo lên cái xe, chạy 1 mạch ra trung tâm mà không cần xem bản đồ. Tôi chạy theo bản năng của 1 tay lái có kinh nghiệm là cứ thấy đường nào to, đông người là chạy tới. Thật là kì lạ, bao nhiêu đường ngoằn nghèo mà lại đi 1 mạch ra được Hồ Xuân Hương. Rồi lại 1 mạch chạy được ra Vườn Hoa Thành Phố trong khi trong tay không có 1 tấm bản đồ, và cũng chẳng biết Hồ Xuân Hương, hay Vườn Hòa Thành Phố nó nằm ở nơi đâu, hay trên đường nào. Vào trong Vườn Hoa TP, choáng ngợp bởi 1 rừng hoa trong ánh nắng chói trang thật đẹp lung linh và huyền ảo. Chúng tôi ghi lại được khá nhiều tấm hình nơi đây với đủ tư thế, những bông hoa, cánh hoa đang cùng nhau khoe sắc thắm. Thật là may, vô tình có người bán cho cái tấm bản đồ thành phố Đà Lạt ngay tại Vườn Hoa TP lúc mua đồ ăn. Chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình vòng qua bên đối diện Hồ Xuân Hương là trường Cao đẳng Đà Lạt. Mặc dù không được vào bên trong để chiêm ngưỡng, nhưng nhìn bên ngoài với kiến trúc rất đặc biệt khác hẳn so với những trường Đại học, Cao đẳng mà tôi từng chứng kiến. Và không quên lưu lại 1 vài tấm hình nơi đây.
Cùng gần trung tâm TP, tôi lại tiếp tục chạy xe được ra Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt, mà cũng chẳng thèm nhìn bản đồ thế mới ghê chứ. Ấn tượng ban đầu về Đà lạt, đó chính là dọc 2 bên đường đi có rất nhiều hoa đẹp, nhưng cây cối đầy màu sắc, và những ngôi nhà với những kiến trúc cổ phương Tây rất đặc biệt!
Buổi chiều, 2 đứa tiếp tục chuyến hành trình tới thác Datanla. Trượt máng tự lái qua các dãy núi, nhìn những ngọn thác đang chảy xiết, chứng kiến những cảnh núi sông thật hùng vĩ và đẹp biết bao. Chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình tới thác Prenn cách đó cũng không xa. Nhưng nhớ lại nơi đó thật vui, lúc đó sau khi 2 đứa ăn cơm xong, ra chỗ gửi xe định lấy xe để tiếp tục đi tới thác Prenn. Tôi lục túi hoài không thấy vé xe đâu, đang nghĩ là thôi rồi, tình hình này chắc là phải để lại xe nơi đây tới tối chẳng đi được đâu bởi vì trên đường thám hiểm thác Datanla thì tôi liên tục rút điện thoại ra chụp hình, mà cái vé xe lại để trong túi chung với cái điện thoại mới chết chứ. Thật là 1 sự bất cẩn đáng trách! Tôi quyết định quay lại tìm, và ôi thật may mắn làm sao. Quay lại quán cơm thì nhìn từ xa đã thấy 1 tờ vé gập tại cái chân ghế tôi ngồi hồi nãy, giờ vẫn còn nằm đó. Vui mừng quay lại gặp em mà trong lòng sung sướng nhảy tưng tưng...
Tới thác Prenn cách đó khoảng 5 km, cũng là những cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Tôi và em ngồi trên Cáp treo thưởng thức dòng thác đổ, những đỉnh cây cổ thụ chót vót, và cái hồ với những dòng chảy trong vắt. Thì chúng tôi mới nhận thấy rằng, đến nơi đây không uổng công chút nào!
Dời thác Prenn định quay lại Hồ Tuyền Lâm, nhưng trên đường quay lại không như tưởng tượng của 2 đứa. Hai chúng tôi chạy theo 1 hướng khác của con đường cũ, càng đi càng thấy sao lạ lùng vậy không giống như hướng đi. Thì ra là đang lạc sang ngọn núi bên kia, may thay vẫn còn đường về trung tâm TP. Lúc đó nếu quay lại thì còn xa hơn là về trung tâm TP, nên chúng tôi quyết định chạy theo đường đó về vì nghĩ không kịp tham quan nơi nào nữa. Trời bắt đầu chập tối, không khí se lạnh và cảm giác Đà Lạt đang chuyển đổi, những ánh đèn và những làn xe đông đúc hơn. Cuối cùng chúng tôi cũng trở về được khách sạn, leo lên tận tầng 5 mà ôi sao mệt mỏi, 2 đứa lại tiếp tục lăn ra ngủ quên cả ăn. Đã 9h tối, đói bụng quá rồi, tính ra chợ Đà lạt mà cuối cùng chạy tùm lum đường lòng vòng mà chẳng biết đường ra. Đành đậu xe ăn hủ tíu ở 1 quán ăn ven đường, nơi đây mặc dù là 1 quán ăn vỉa hè mà phục vụ rất chu đáo, món ăn thì rất ngon làm tôi ăn cả 2 tô hủ tíu mà vẫn thấy thòm thèm. Trời về khuya lạnh quá, chạy lòng vòng thám phá đường đi vài quyệt rồi cuối cùng cũng ra được chợ đêm Đà Lạt, mua được bao tay, áo và 1 số đồ khác. Nơi đây thấy bày bán khá nhiều về mặt hàng len, và mứt quay về khách sạn nằm ngủ ngon lành, chuẩn bị cho cuộc du hành ngày thứ 2.
Ngày thứ 2 thì cũng dậy sớm hơn 1 chút, 9h sáng 2 đứa dậy ra ăn quán hủ tíu sát bên khách sạn. Quán này làm đồ ăn không ngon như quán tối qua, nhưng không bị chặt chém, và thấy có cái ăn là cũng chẳng buồn phàn nàn. Địa điểm đầu tiên tham quan ngày thứ 2 là Dinh Bảo Đại. Cũng phải chạy lòng vòng vài quyệt, dò bản đồ mãi mới tìm ra được Dinh Bảo Đại. Nơi đây là tòa biệt thự của gia đình ông vua Bảo Đại sinh sống. Vui nhất là có dịch vụ cho thuê đồ trang phục vua, hoàng hậu, công chúa... để chụp hình. Tôi và em mỗi người thuê 1 bộ vua, và công chúa chụp hình tự sướng khí thế với đủ tư thế, vị trí. Mà buồn cười nhất là ông vua, bà hoàng này lại đeo kiếng cận, nên vua chẳng giống vua, công chúa chẳng ra công chúa. Nhưng cũng lưu giữ lại được những tấm hình cho con cháu đời sau.
Chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình tới Hồ Tuyền Lâm, nơi đây là 1 hồ trong vắt, rộng lớn và cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Lưu giữ lại 1 vài tấm hình làm kỉ niệm cũng thật có giá trị! Dời khởi Hồ Tuyền Lâm, gần đó là Thiền Viện Trúc Lâm. Nơi đây là 1 ngôi chùa với thiết kế hết sức hoành tráng, rộng lớn trên 1 dãy núi cao. Từ trên đỉnh núi của ngôi chùa này, có thể chứng kiến Hồ Tuyền Lâm, và những cảnh vật, cây cối xung quanh 1 cách bao quát nhất. Nơi đây có những hệ thống cáp treo di chuyển từ Hồ Tuyền Lâm tới Thiền Viện Trúc Lâm cũng thu hút nhiều du khách.
Buổi chiều, địa điểm dừng chân tiếp theo đó là Đồi Mộng Mơ. Nơi đây đúng là 1 nơi để mơ mộng với những cảnh đẹp nên thơ và trữ tình. Từ trên đỉnh ngọn đồi có thể ngắm cảnh núi non hùng vĩ, những bông hoa đầy màu sắc sặc sỡ. Mô phỏng Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc cũng khá độc đáo, những mô hình đội quân hùng mạnh của Tần Thủy Hoàng. Hay những nhà sàn của những dân tộc Tây Nguyên, có bình rượu cần, nhà sản xuất rượu cần, trang phục, quà tặng, nhạc cụ...Và đặc biệt được 1 số người Tây Nguyên biểu diễn những nhạc cụ như đàn đá, đàn tơ rưng, trống... 1 bài hát hết sức thú vị, gần gũi mới cảm nhận được họ hết sức mến khách, và đáng yêu.
Dời Đồi Mộng Mơ, tiếp tục tới Thung Lũng Tình Yêu. Nhìn 2 bên đường bán rất nhiều trái dâu tây. Nhưng nghe nói trên mạng là không nên mua ở đây vì sợ bị chặt chém nên cũng chẳng dám hỏi mặc dù biết quanh đây dâu tây rất nhiều và tươi ngon. Đói bụng quá rồi, ghé vào 1 quán ăn kêu 2 tô bún bò Huế. Mặc dù bà chủ trông hơi giang hồ (cái này là nghe em nói mới thấy vậy chứ bình thường cũng không để ý lắm), vả lại quán lại chỉ có 2 đứa, còn bên trong thì cả đám đàn ông đang chơi đánh bài ăn tiền nên cũng hơi choáng, chỉ sợ vào đây bị chém đẹp thì cũng chẳng dám hé răng. Nhưng không ngờ bà chủ cũng rất đàng hoàng, và lịch sự, bán đúng giá chứ không chặt chém như lời thiên hạ đồn.
Vào Thung Lũng Tình Yêu, những biểu tượng của tình yêu thật ấn tượng và hợp với không khí đang yêu nhau của 2 đứa. Dịp valentine mà vào nơi đây thì đúng thật là không nơi nào lãng mạn hơn. Hoa rất đẹp, 1 thung lũng rất đẹp, 1 cái hồ rất đẹp và mọi cảnh vật rất thơ mộng. Chúng tôi xuống hồ thuê một chiếc đạp vịt, 2 đứa chưa đi bao giờ nên đạp khí thế khắp quanh hồ thấy mệt ghê. Nơi đây cũng ghi dấu nhiều kỉ niệm từng bước chân chúng tôi đặt tới. Trên đường về chúng tôi ghé ăn ở quán Bún Công - 1 quán khá nổi tiếng ở TP Đà Lạt. Món ăn ở nơi đây cũng khá ngon, giá hợp lý và người chủ cũng hết sức thân thiện. Trời cũng bắt đầu chuyển từ buổi chiều sang buổi tối. Vậy là ngày thứ 2 khám phá Đà Lạt cũng đã hết thời gian. Tôi và em trở về khách sạn, sau khi tắm xong tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Còn em tự ra chợ Đà Lạt mua 1 số đồ, và mua cho tôi 1 cái khăn rất đẹp. Ôi sao lúc đó xúc động ghê, nửa tin nửa ngờ vì em tự chạy xe ra chợ Đà lạt không kêu tôi dậy đi cùng, mà lại biết đường ra cơ đấy.
Buổi sáng hôm sau, tôi dậy sớm để ra mua vé về. Cũng hơi lo vì chuyến xe từ Đà Lạt về TP của hãng Phương Trang hết vé, may thay vẫn còn xe của Mai Linh, và Thành Bưởi. Và cuối cùng quyết định mua vé của Thành Bưởi, chuyến vào 12h trưa hôm nay. Vậy là vẫn còn thời gian để thưởng thức 1 chút gì đó của Đà Lạt. Tôi đưa em ra quán phở - caphe Việt, nơi đây không khí khá trầm ấm và yên lặng. Quán vừa là quán phở, vừa là caphe nên trông có vẻ hơi chật chội. Nhưng nơi đây là nơi dừng chân của không biết bao nhiêu du khách Tây - Tầu - Ta. Bằng chứng là những chiếc đĩa nhựa được gắn lên tường là những chữ kí của những nghệ sĩ nổi tiếng, diễn viên điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng ghi dấu, hay những khách nước ngoài, đều có 1 ý chung là khen phở Việt ngon. Và chúng tôi cũng thấy phở Việt rất ngon! Ăn xong là thưởng thức 1 ly caphe mang hương vị Đà Lạt để cảm nhận chút dư âm cuối cùng của thành phố Ngàn Hoa nổi tiếng trước khi dời khỏi nơi đây. Tiếp tục chạy ra chợ Đà Lạt mua mứt, mua chuối, mua dâu... làm quà Đà Lạt cho gia đình. Chúng tôi quay lại khách sạn, nghỉ ngơi 1 chút chờ xe tới đón. Khoảng 11h30, xe tới đón ra bến xe và kết thúc chuyến hành trình thành phố Đà Lạt 3 ngày, tour bụi tự túc của 2 đứa.
Nghĩ lại cũng thật vui, và nhận thấy 2 đứa cũng thật dũng cảm dám vượt qua mấy trăm cây số để tự khám phá thành phố Đà Lạt mộng mơ đã ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm khắc ghi trong lòng. Mặc dù còn nhiều địa điểm chưa đi như ngọn núi nổi tiếng Langbiang, nhà thờ Con Gà..., nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã khám phá được đa số các địa điểm du lịch nổi tiếng của TP Đà Lạt, và không quên tận hưởng 1 chút lạnh lẽo, ẩm thực và con người Đà Lạt. Hi vọng sẽ được quay trở lại Đà Lạt vào 1 ngày không xa cùng em, hay gia đình, hay bạn bè. Lúc đó chắc tôi có thể làm được 1 hướng dẫn viên nghiệp dư, giới thiệu phần nào về TP Đà Lạt - 1 nơi thật lãng mạn, nên thơ và Đà Lạt mãi trong trái tim tôi!
Thursday, January 6, 2011 8:30:59 AM
Linh tinh
0 = Tay trắng / Bất (phủ định) / Tuần hòan
1 = Nhất / Độc / Sinh
2 = Mãi
3 = Tài
4 = Tử
5 = Phúc / Sinh
6 = Lộc
7 = Thất
8 = Phát
9 = Trường / Vĩnh cửu
*** 1 số dạng luận theo dải :
- 1102 = Nhất nhất ko nhì / Độc nhất vô nhị
- 4078 = 4 mùa không thất bát
- 2204 = Mãi mãi không chết
- 1486 = 1 năm 4 mùa phát lộc / 1 năm 4 mùa lộc phát
- 01234 = Tay trắng đi lên - 1 vợ - 2 con - 3 tầng - 4 bánh (Từ tay trắng - cưới vợ - yên bề con cái - xây nhà - mua ôtô ^^)
- 456 = 4 mùa sinh lộc
- 78 = Thất bát
- 4953 = 49 chưa qua 53 đã tới (Số tử / Tử vi)
- 68 = Lộc Phát
- 39 = Thần tài nhỏ
- 79 = Thần tài lớn
- 38 = Ông địa nhỏ
- 78 = Thất bát / Ông địa lớn
- 83 = Phát tài
- 86 = Phát lộc
- 04 = Bất tử
- 94 = Thái tử
- 569 = Phúc - Lộc - Thọ
- 227 = Vạn Vạn Tuế
- 15.16.18 = Mỗi năm - mỗi lộc - mỗi phát
- 6886 / 8668 = Lộc phát phát lộc / Phát lộc lộc phát
- 8386 / 8683 = Phát tài phát lộc / Phát lộc phát tài
- 1368 = Nhất tài lộc phát / Kim lâu (Tử vi)
- 18.18.18 = Mỗi năm 1 phát
- 19.19.19 = 1 bước lên trời
*** Hiện có rất nhiều dòng chơi SIM :
01- SIM rác : dòng này ko tính vì giá trị quá nhỏ (thập cẩm ko ra 1 thể loại nào)
02- SIM trùng biển số xe
03- SIM ngày tháng năm sinh
04- SIM ngày tháng có ý nghĩa (Quốc Khánh... hoặc ý nghĩa với người sử dụng)
05- SIM soi gương (ABC.CBA)
06- SIM lồng lộn (AB.BA.AB / ABC.CBA.ABC)
07- SIM số gánh (ABBA / ABBBA)
08- SIM số tiến (VD : 1234... 010203... 203040...)
09- SIM luận / dịch nôm (Như phía bài trên đã nói)
10- SIM phong thủy (SIM hợp với mệnh người sử dụng SIM theo cách tính phong thủy)
11- SIM taxi (AB.AB.AB / ABC.ABC)
12- SIM VIP (Tứ quý - ngũ phúc - lục tài...) SIM dòng này dễ nhớ và rất đắt
13- SIM độc (Sim số xấu, hiếm gặp)
---------//----------
Các số được đọc như sau:
1: chắc (chắc chắn), 2: mãi (mãi mãi), 3: tài, 4: tử, 5: ngũ (hoặc “ngủ”), 6: lộc, 7: thất, 8: phát, 9: thừa.
Thế nên mới sinh ra chuyện khó phân giải: những người Việt mê số đề thì thích SIM số 78 (ông địa) nhưng người Hoa lại không thích vì 78 được đọc thành “thất bát”.
Riêng các số 0, 1, 9 thì chỉ có nghĩa khi đứng chung với số khác, số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu nên cần đứng trước, số 9 tượng trưng cho sự kết thúc nên cần đứng cuối cùng.VD:SIM 040404 (“không tử”) thì sẽ đắt hơn so với 141414 (“chắc tử”)
9: đẹp, số này thì miễn bàn.9 là con số tận cùng của dãy số 0-9 vĩnh cửu trường tồn.
8: "phát" --> đẹp. Nhưng những người làm cơ quan nhà nước hơi sợ một chút vì nó giống cái còng số 8.
6: "lộc" --> đẹp.
==> 6 và 8 ghép lại là "lộc phát"(68) hoặc "phát lộc"(86)
06, 46, 86: Con Cọp (Hổ).
4: người Hoa không thích vì họ phát âm là Tứ giống như chữ "Tử"(chết). Tuy nhiên nó không đến nỗi trầm trọng như vậy đâu. Còn có nghĩa khác là cái Vú.Bạn nào tinh ý sẽ nhận ra hãng điện thoại di động NOKIA nổi tiếng toàn cầu luôn lấy các con số từ 1 tới 9 để đặt tên cho các dòng sản phẩm khác nhau dành cho các mức độ khác nhau nhưng tuyệt đối là không bao giờ có Nokia 4xxx đơn giản vì hãng này duy tâm cho rằng đặt tên máy là Nokia 4xxx sẽ gặp rủi ro vì "chết".
39, 79: Thần Tài. 39 là thần tài nhỏ,79 là thần tài lớn.
7 là thất (mất mát),8 là phát nhưng 78 đi liền kề nhau lại bị đọc là thất bát không hay.
38, 78: Ông Địa. Tuy nhiên, coi chừng 78 phát âm là "Thất bát"(làm ăn lụn bại).
37, 77: Ông Trời.
40, 80: Ông Táo, Lửa.
17, 57, 97: Con Hạc --> dành cho ai muốn trường thọ.
Còn nhiều nữa nhưng không đáng chú ý lắm, còn tùy thuộc nó ghép với số nào nữa mói luận được tốt xấu thế nào. Lỡ có ai mua nhằm số không đẹp thì nên bán đi là vừa, không nên tiếc.
Có ai thắc mắc tôi sẽ giải đáp cho. Hoặc trước khi mua số nào nên tham khảo thật kĩ lưỡng nhé.
Chúc các bạn có được những số điện thoại vừa đẹp lại vừa ý,và nên nhớ rằng SIM ĐẸP không phải bao giờ cũng là SIM thích hợp nhất với bạn,có người bỏ ra nhiều tiền mua 1 cái SIM ĐẸP nhưng chưa chắc đã hiểu hết nó đẹp thế nào và có dám chắc là hợp với mình hay không nữa nhé.
Dãy số đuôi 1368 thực sự là dãy số rất chi là đặc biệt,dân Sim số thường quan niệm con số 1 là Sinh (sinh sôi nảy nở),3 là tài,68 là lộc phát=> 1368 là Sinh Tài Lộc Phát rất đẹp với dân làm ăn buôn bán.Tuy nhiên dãy số 1368 còn có một điểm rất đặc biệt mà ít người phát hiện ra đó là : 123+456+789=1368 Đây là 3 cặp số nối tiếp nhau trong dãy số tự nhiên từ 0-9 cộng tổng lại thành ra 1368,có thể hiểu 1368 là chuỗi số đại diện cho sự tổng hòa các con số có đẹp có xấu và mang tính chọn lọc cao nhất của dãy số tự nhiên.Vậy có thể coi 1368 là đẹp? Hơn nữa 1368 lại không chứa các số bị coi là xấu như 4 và 7 trong đó nên càng mang tính chọn lọc rất cao,hơn nữa đây là số tiến đều ko bị ngắt đoạn lên xuống chập chùng chỉ sự thăng tiến cho chủ nhân của con số này.
0: là âm --> thích hợp cho phụ nữ. Ngược với 0 là số 9 (dương, nam giới) ==> 09 hợp thành âm dương hòa hợp --> tốt.Chị em phụ nữ NÊN chọn mua những Sim như kiểu 000,0000 hay đặc biệt hơn là 00000.
07: con heo con.
10, 50, 90: con rồng nước.
26, 66: con rồng bay.
03, 43, 83: số này không đẹp (không tiện nói ra). 22, 62 cũng vậy.
35: Con Dê (dĩ nhiên).
19, 59, 99: Con Bướm --> Đẹp.
32, 72: Vàng. Còn là "con rắn" --> nguy hiểm cắn chết người.
33, 73: Tiền. Tuy nhiên còn là "con nhện"--> con nhện giăng tơ làm cho cuộc đời rối rắm, tình yêu mịt mù.Tiền làm cuộc đời rối tung lên
36, 76: thầy chùa hoặc bà vãi trong chùa.
2, 42, 82: con ốc --> bò hơi bị chậm.
12, 52, 92: con ngựa --> chạy hơi bị nhanh đó.
Chúc các bạn có được những số điện thoại vừa đẹp lại vừa ý,và nên nhớ rằng SIM ĐẸP không phải bao giờ cũng là SIM VIP ,chỉ cần thích hợp và ý nghĩa nhất với bạn,có người bỏ ra nhiều tiền mua 1 cái SIM ĐẸP nhưng chưa chắc đã hiểu hết nó đẹp thế nào và có dám chắc là hợp với mình hay không nữa nhé.
Cuộc đời là những con số
Saturday, December 25, 2010 11:19:15 AM
Tình yêu
Vậy là đã 1 năm trôi qua rồi. Cái ngày tôi gặp lại em sau một thời gian dài, cũng chính là ngày Giáng Sinh năm đó - Mùa Noel 2009.
Noel năm đó, chúng tôi đã gặp lại nhau. Và lúc đó chúng tôi chưa là gì của nhau hết. Tôi gặp lại em sau bao nhiêu ngỡ ngàng. Giống như một giấc mơ vậy! Em vẫn vậy, có lẽ điểm ấn tượng nhất đêm Noel năm đó chính là trông em đẹp hơn thường lệ, giống như một cô công chúa vậy đó.
Noel năm nay, chúng tôi lại được ở bên nhau. Mặc dù không được trọn vẹn 3 ngày như tôi đã hứa, nhưng dù sao cũng có 2 ngày đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc. Tối 23/12, chúng tôi tới giáo xứ Bình An xem những ánh đèn lấp lánh, những máng cỏ, hang đá thật đẹp, và chúng tôi không quên ghi lại những khoảnh khắc bằng những tấm hình rất dễ thương. Nghĩ lại buồn cười quá! Đi dọc hết con đường lung linh đó xong là đã hơn 9h rùi, phải quay lại thật nhanh để về nhà cho kịp vì em không thể về trễ quá 10h. Đã thế đi đường vừa xa, vừa đông. Tôi nghĩ là không kịp rồi, mà cuối cùng thật may mắn làm sao. Em về nhà vẫn kịp!
Buổi tối 24/12. Chúng tôi chọn địa điểm nhà thờ Đức Bà để ghé qua. Nhưng cuối cùng lại đi tới Thảo Cầm Viên coi ca nhạc. Đường năm nào cũng đông, không thể nào chen chúc zô được. Cuối cùng chạy xe ra 1 nhà thờ gần đó gửi xe mới quay lại được Thảo Cầm Viên. Một buổi tối thật vui, đông đúc, chen nhau ầm ầm mệt chết đi được. May quá, cuối cùng cũng thoát nạn vì đi ra được chỗ rộng rãi hơn. Đi tới hơn 11h mới về. Ah, mà buổi tối hôm đó xém mất điện thoại ...
Em đút cái điện thoại của em vào túi của tôi, lúc đi mua vé vô cổng xem bị 1 bà xấu xí móc túi, may mà mình còn cảm giác kịp thời nhìn xuống túi, bà ta rút tay ra khỏi đó. Chứ không là thôi xui xẻo rùi. Hên ghê!
Nhưng giờ nhắc lại còn bùn nè, tối hôm đó sau khi đưa em về, đi về cũng khá trễ. Đi tới khúc cầu Phú Mỹ, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy xe vào đường dành cho xe tải. Chạy tới đó mới biết là mình ngu vì cái tội coi thường, nhìn thấy cả gần chục thằng công an giao thông đang chặn ở đầu đường, 2 xe tải chở xe và cả 1 đám người bị bắt . Biết là không còn đường thoát nên từ từ chạy tới với mấy chú công an

. Thế là nó cho giam xe vào đồn mà giờ không biết bao giờ mới lấy ra được nè. Sao mà xui thế không biết. Đúng là cái giờ xui xẻo!
Nhắc lại đúng là vui ghê thiệt đó! Ôi, một mùa Noel đầy ấp cảm xúc! Vui nhất có lẽ là món quà của em, 1 cái áo sơ mi trắng thật đẹp và cả tấm thiệp tự tạo có hình của 2 đứa nữa chứ. Giờ mới thấy em lãng mạn ghê!
Noel năm nay hạnh phúc quá chừng!!!
Friday, December 17, 2010 3:49:11 AM
Tình yêu
Chúng tôi lại cãi nhau. Nhưng có vẻ lần này không giống cãi nhau cho lắm, vì dường như ai cũng có 1 sự im lặng nhất định trong từng câu nói. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, tôi chợt nhiên bị bệnh. Cơn bệnh kéo dài suốt 3 ngày cứ hết viêm họng, ho, sốt, cảm cúm, lại nhức đầu. Có lẽ dạo này hay bị bệnh quá thì phải, không biết do sức khỏe không tốt hay đang mắc phải căn bệnh tiềm tàng nào chăng?
Có lẽ sẽ vẫn là những nụ cười, vẫn là những niềm vui nếu tôi hoặc em chịu hi sinh cái "tôi" của mình đi 1 chút. Nhưng dường như chẳng ai chịu nhường ai... Nhưng tôi có cái lý để làm điều đó...
Buổi tối, tôi cảm thấy người không được khỏe, cổ họng thì đau rát. Nhưng nghĩ hôm nay là ngày kỉ niệm của 2 đứa nên tôi quyết tâm vượt chặng đường xa để gặp em mặc cho gió lồng lộng ngăn cản đường đi. Một buổi tối khá vui vẻ và đầy tâm trạng!
Đêm đêm, cảm thấy trằn trọc và khó ngủ hơn bao giờ hết. Có lẽ do cơn gió lạnh đã làm cho sức khỏe yếu dần và bị bệnh mất rồi.
Sáng hôm sau, và cả buổi chiều đầu nhức liên tục không ngừng. Cổ họng thì đau, rồi ho, rồi sốt... Đã vậy buổi chiều lại đi Siêu thị mua đồ cho Bố, vì có khách từ Bắc vào nên phải đi mua quà cho người ta. Đi trời nắng nôi, lại gió nữa nên tôi lại càng dần dần cảm thấy sức khỏe càng lúc càng yếu đi. Buổi tối thì có vẻ không có gì thay đổi, tôi vẫn cố gắng coi trận Việt Nam - Malaysia. Và cũng cố hòa nhập với em về trận đấu cho vui, nhưng thật sự tâm trạng của tôi thì chẳng muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi và em cá độ về tỉ số trận đấu xem đội nào chiến thắng. Và em đã thắng vì em đoán trúng!
Tôi cố gắng chọc em 1 chút cho vui, nhưng không biết em có hiểu không. Nhưng chắc là em biết tôi đang giỡn em. Và có vẻ em cũng đang giỡn tôi??
Sau một hồi tranh luận về chuyện chung độ, tôi đã chấp nhận chung độ nhưng em nói là vì Việt Nam thua 0-2 nên phải chung 2 cái lẩu thay vì 1 cái theo như giao ước từ đầu. Lúc này tôi biết em đang giỡn với tôi thôi, nên tôi cũng giỡn lại với em vì biết em sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi 1 điều vô lý như vậy.
Khi đó cũng khuya rồi, tôi nói "anh nhức đầu quá, thôi anh đi ngủ đây...". Nhưng những câu tiếp theo của em, tôi không thấy 1 lời động viên giống như "a nhức đầu lắm hả", hoặc "a có sao không?" "a đi ngủ sớm đi"... Mà tôi chỉ nghe thấy những câu nói rất đỗi lạnh lùng!!!
Có lẽ em nghĩ vì tôi và em đang tranh luận vấn đề chung độ nên tôi nhức đầu. Nhưng em thật vô tâm, vì em biết tôi đang bị bệnh mà. Nếu như cái lý do là vì tranh luận đi chăng nữa, thì 1 câu động viên, hoặc 1 lời giải thích của em rằng "em đang giỡn anh thôi, chứ em đâu cần anh phải mất 2 chầu lầu đâu". Vậy cũng làm cho tôi vui, khỏe lên rất nhiều vì ít ra cũng có 1 người biết cách xoa dịu sự căng thẳng khi 2 người đang tranh luận với nhau. Nhưng đằng này, tôi càng thấy em nói tôi càng bực mình và cảm thấy hình như sự tự ái của em quá lớn, em không vượt được qua cái tôi của mình để nhường nhịn với một người đang bị bệnh. Đó là lúc tôi đang bị bệnh, chứ nếu tôi đang bình thường thì không biết sẽ như thế nào???
Có lẽ em đã không hiểu tôi. Đối với tôi, cho em 2 cái lẩu chứ 10 hay 100 cái lẩu tôi cũng chẳng bao giờ tiếc em bởi vì tôi không phải con người nhỏ mọn như vậy, và tôi yêu em hơn gấp ngàn lần mấy thứ đó!!!
Nên vì cái câu chuyện đó, mà tôi nhức đầu chắc chắn không bao giờ xảy ra. Và ví dụ, đó là 1 lý do khiến cho tôi nhức đầu thì cũng chằng có lý gì mà em lại phải căng thẳng, giữ mãi cái thái độ lạnh lùng để cho tôi bệnh thêm như vậy.
Tôi cũng rất ân hận vì tôi cũng đã trách móc em. Nhưng có lẽ cũng cần phải nói ra những lời như vậy, để em biết cách ứng xử với từng con người, từng hoàn cảnh. Cái lúc tôi bệnh, ốm yếu nhất mà được đối xử lạnh lùng như vậy có lẽ không biết sau này còn bao nhiêu hoàn cảnh khác thì không biết sẽ ra sao.
Tôi không phải 1 người vô lý đến mức ỷ vào chuyện mình bị bệnh mà hành hạ người khác. Em đã hoàn toàn hiểu sai tôi ở vấn đề này. Cái tôi đòi hỏi không phải là quá vô lý, mà nó rất có lý đối với em. Và tôi cũng không hề đòi hỏi điều gì sai. Cái tôi cần đó là sự ứng xử đúng lúc, với từng hoàn cảnh và với từng con người.
Mấy ngày hôm nay, em vẫn vậy chẳng thay đổi gì, vẫn là sự lạnh nhạt, thờ ơ. Tôi không biết sự tự ái của em lớn tới mức nào. Nhưng tôi buồn vì hình như trong em không có khái niệm "nhường nhịn" thì phải. Tôi không bàn tới chuyện ai đúng, ai sai. Nhưng những lúc như thế này, người cần sự quan tâm nhiều nhất chắc chắn là người đang bị bệnh rồi. Có lẽ vì những tâm trạng đó mà tình trạng bệnh của tôi cứ lai rai suốt không biết khi nào mới bình phục đây. buồn quá đi!!!
1 2 3 4 5 ... 7 Next »