Skip navigation.

Triệu người thân có mấy người quen... Khi lìa trần có mấy người đưa...

Let me love u...Buzz!!!

STICKY POST

Welcome to Ms.Sadeyes's Blog ^^

Mỗi khoẳnh khắc trong cuộc sống là một điều kì diệu, cảm xúc không thể cân đo đong đếm nhưng có thể cảm nhận trọn vẹn qua một diary nhỏ. Chào mừng bạn đến với thế giới của tôi, dù là bất cứ nơi nào và bâts cứ đâu tôi cũng sẽ hạnh phúc vì có những niềm vui trong cuộc sống đời thực, và nhớ rằng đã từng có những người từng lượt nhẹ qua cuộc sống của tôi như bạn... Tất cả chỉ nhẹ như gió thoảng nhưng mang lại thứ cảm xúc ngọt ngào...Chào cuộc sống! Bạn là VIP thứ:

Tracked by Histats.com

.:Tiễn đưa bác Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng...:.

Sáng nay 15.6.2008 lễ tang của bác Võ Văn Kiệt đã được tổ chức long trọng tại tp.Hồ Chí Minh, tuy chỉ được nhìn thấy những hình ảnh xúc động của lễ tang qua màn hình ti vi nhưng có lẽ rất nhiều người dân Việt Nam đều có một cảm nhận chung, đó là sự thương tiếc, là xót thương cho. Nhìn chiếc xe chở linh cửu của bác Kiệt xa dần tự nhiên lại thấy dường như nước mắt chợt trào ra. Một đời cống hiến cho dân, cho nước, làm theo lí tưởng của bác Hồ vĩ đại, h` đây có lẽ bã đã an tâm phần nào mà yên lòng ra đi khi nước ta ngày một phát triển và càng tiến gần hơn với bạn bè quốc tế. Bác đột ngột ra đi để lại trong lòng mỗi người dân Việt Nam niềm thương tiếc vô bờ nhưng chính vì thế mà mỗi người cần có trách nhiệm hơn với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để không phụ công lao của những người đi trước. Bác Kiệt sẽ không rời xa chúng ta, chuyến đi cuar Bác có lẽ là để bào cáo lại những thành công đã gặt hái được của đất nước cho chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuy linh cửu của bác đã về với đất mẹ thượng yêu nhưng cũng như bác Hồ kính yêu, bác sẽ luôn dõi theo từng bước chân trưởng thành của thế hệ tương lai, những người kế thừa tương lai và fát huy tinh hoa của đất nước...Tiễn Bác đi lòng đau như cắt nhưng chính vì vậy mà lớp trẻ chúng cháu xin nguyện phấn đấu học tập để thực hiện tâm nguyện của Bác, của chủ tịch Hồ Chí Mính vĩ đại và là ước mơ của toàn nhân dân Việt Nam, quyết xây dựng một Việt Nam giàu mạnh và vững chắc...

.:Luôn không như lúc ban đầu...:.

Tình yêu thật đẹp. fải, nhưng có fải là đẹp mãi không hay chỉ như những giấc mộng phù du, một ngày sẽ trôi mãi...
Xã hội ngày càng phát triển, hôn nhân tự do ngày càng nhiều... Rất nhiều đôi uyên ương đến với nhau, nói lời yêu, trở thành cặp đôi, và cuối cùng là tiến tới hôn nhân. Thời gian yêu nhau cũng rất khác nhau, nhưng tất cả đều xác định là chung một đích đến, cùng nhau đi hết quãng đưỡng đời đầy chông gai. Nhưng phải chăng đó chỉ là "lúc ban đầu", khi trái tim yêu vẫn chưa ngừng nhảy múa??? Càng ngày con số thống kê về những cuộc ly hôn càng tăng lên, những vụ bạo hành gia đình vẫn tiếp diễn và rất nhiều người có lẽ cũng vô tình quên đặt ra câu hỏi "tại sao lại thế?".
Cuộc sống vợ chồng đúng là đôi khi không chỉ có vợ chồng vì ngoài đời sống hôn nhân còn có rât nhiều thứ đáng fải quan tâm và fải quan tâm vì nó ảnh hưởng đến sự tồn tại của mỗi cá thể trong cộng đồng như tiền lương, địa vị, danh vọng, cách nuôi dạy con cai, các mối quan hệ xã hội... nhiều quá!
Lúc mới yêu thì thấy mọi thứ lãng mạn quá, người mình yêu thật hoanf hảo, yêu và được yêu thật là hạnh phúc. Nhưng khi đã kết hôn thì đại đa số vì những lí do khách quan lẫn chủ quan đã quên đi nhiệm vụ hâm nóng tình yêu, đã quên mình từng một thời yêu nồng nhiệt như thế, quên mất đi mình có quyên hưởng những thứ hạnh phúc tưởng bình thường nhưng thực chất là vô giá. Những người đàn ông thường có khuynh hướng ngoại tình vì tưởng mình đã khám phá hết những bí ẩn của người phụ nữ của riêng mình. Họ cũng quên đi cách để cảm nhận vẻ đẹp của người bạn đời. Còn một số phụ nữ lại quên mất quyền làm đẹp của mình, quên mất cách để bảo vệ người đàn ông của mình...Chỉ là một khía cạnh nhỏ nà jin muốn đề cập nhưng lại thấy rõ trong cuộc sống đôi khi người ta mải mê cuốn theo dòng xoáy cuộc đơif mà quên đi những thứ quan trọng. J chưa yêu, chưa từng trải nghiệm nên có lẽ những dòng tân sự vẫn chưa sâu sắc, chỉ là những suy nghĩ non nớt nhưng thật sự vẫn mong những ai đã đang và sẽ quên đi "lúc mới yêu" hãy ngẫm lại, mỗi người đều có một bí ẩn, một sức mạnh, một sự cuốn hút tận trong sâu thẳm bản thân mình, fải không ngừng phát huy và biết cách làm mình hạnh phúc. Những thứ vật chất xa hoa có thể đem lại sự thoả mãn nhưng không bao giờ làm lòng chợt thanh thản, làm trái tim nhảy nhót, làm nụ cười nở trên môi... "Cuộc sống là không chơg đợi!", hãy luôn là như "lúc mới yêu!"...

.:Hơi buồn một tẹo:.

Đã qua tháng hai mà trời vẫn lạnh, vẫn chưa thấy ánh nắng đầu tiên của mùa hạ sắp đến. Hum ney lạnh, và cũng hơi buồn chán một tẹo. h` lang thang ngắm phố phường có lẽ sẽ đỡ hơn một chút nhỉ, đi trên phố để hoà vào dòng người tấp nập, để thấy mình không lạc lõng đơn côi...

.:!:.

Có lẽ lâu lắm rồi mới lại chui vào cái blog nhỏ bé này. Cuộc sống thường nhật với bao bộn bề lo toan khiên J đã dân mất đi thói quen tâm sự hay chia sẻ một cái j` đó. Có bao nhiâu chuyện để nói nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng cứ thế này mãi thì thực là sợ, nhỡ một ngày nào đó những cảm xúc chỉ còn là một khối trầm cảm không động đậy và sợ ánh sáng, nhỡ cứ thế này mãi thì những cảm xúc sẽ trở nên chai lì không cảm giác... Như con người ngồi mãi trong bóng tối, ban đầu thì cũng sợ, nỗi sợ hãi làm con ng ta yếu đuối, nhưng rồi sau đó là dần quen, là nhìn bóng tối vơí đôi mắt đờ đẫn... Rồi sẽ như một bóng ma thôi... Một khối cảm xúc khô cằn lâu ngày cũng đã đến lúc cần phóng thích, một trái tim rồi lại muốn tan chảy mãnh liệt với những cảm xúc rạo rực. Bất cứ một sinh vật sống nào cũng cần fải có nước mới sống được, và bất cứ một tâm hồn nào cũng khao khát được cảm nhân mãnh liệt những xúc cảm... cuộc sống vội vã thế này, người người cũng chỉ lướt qua nhau như những kí ức nhỏ nhưng chắc cũng sẽ có một ai dừng chân lại bên những cảm xúc đang âm ỉ cháy và tiếp thêm nguồn sinh khí cho nó. Từ h` sẽ lại viết blog thôi, sẽ lại chia sẻd, sẽ chờ những comments mới... H` đang mưa, hơi lạnh một tí, nhưng thấy lòng thanh thản ghê... J có cảm giác như vừa thoát khỏi một ngục tù... trời trong xanh...cao vời vợi, chợt nhớ đếna tiểu thuyết "kira, kira" ... uhm`, kira kira...

.: Một chặng đường:.

Thế là lại sắp hết một năm rồi, một năm, một chặng đường dài...Những ngày cuối năm dường như ai cũng cố sức để theo kịp với guồng xoáy của thời gian, và của xã hội...Những ngày nèy tự dưng lại có cảm giac buồn, cuộn mình trong chăn, rồi chợt suy nghĩ vu vơ. Rồi lại cười một mình với những suy nghĩ chẳng đâu. Tại sao con người ta sinh ra lại có lắm nỗi phiền muộn như thế... Đường đời dài đằng đẵng, có lắm chông gai, có lắm lúc vui nhưng chứa đựng bao nỗi buồn... "Hạt bụi hoá kiếp thân ta...để một mai tôi về làm cát bụi..." nếu được sinh ra từ cát bụi thì một lúc nào đó sẽ trở về với cát bụi mà thôi, không biết có còn chút gì vương vấn với trần gian này? Nhưng dù có về với cát bụi thì cũng hãy tận hưởng hết niềm hạnh phúc trên trần thế đi đã, hãy để mình tự thưởng thức một chút vị ngọt của tình yêu, một chút vui nụ cười nở trên môi mẹ, một sự hãnh diện khi niềm tự hào vương trên mắt cha... gói gọn tất cả làm hành trang đến miền cực lạc... Và, mỗi yêu thương sẽ chính là một phần của linh hồn...
Năm mới, tết đến, chúc cho mọi người yêu và được yêu thương nhiều hơn nữa, dù chỉ là cát bụi nhưng ta vẫn mỉm cười với cả thế giới ...

.:Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường ^^:.

Ngày hôm qua là ngày đầu tiên thi HKPĐ, lớp Jin thi bóng đá với đá cầu nà ^^. Hix, bóng đã nữa mini, tình hình là tuy các cầu thủ nữ B1 rất quyết tâm và thi đấu với tinh thần vui là chính nhưng tại các Hà Đông lớp C khủng quá. Nói chung là cũng có một chút hên xui trong đó nên B1 mình đã thua với tỉ số 0-1 (đá penati nha ^^); nhưng với tinh thần thi đấu cộng với tinh thần cổ vũ như thía thì lớp mình đã thắng lớn roài đó. Tuyên dương ý chí chiến đầu của chị Thương nhà mình lắm lắm (hì, phải vô phòng y tế vì kiệt sức, tội nghiệp ^^). Đá cầu thì mặc dù Cường sẹo "chân" nghề cũng hơi bị cao nhưng tại tâm lí thi đấu hem tốt nên đã thua tên đầu đinh A6. Cũng hơi bùn nhưng thoai, tinh thần là chính mà, thế là ổn roài; Cường sẹo đừng có bùn nữa, bạn Thương cũng lo dưỡng sức đặng chiều còn đi học nha :D

.:Nhớ con sông quê hương:.

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy.

Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
Bầy chim non bay lượn trên sông
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ.

Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến.

Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông...
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc.

Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết.

Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới.

Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ đến nơi tôi hằng mong ước.

Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương.


Tế Hanh

.:Quê hương:.

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao


Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Nhớ những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi

Cô bé nhà bên (có ai ngờ)!
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)

Giữa cuộc hành quân không nói được
một lời...
Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi

Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
- Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!
Tôi nắm bàn tay, ngậm ngùi, nhỏ nhắn
Em để yên trong tay tôi nóng bỏng

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng anh chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.

Giang Nam-1960

.:10 lời khuyên từ BILL GATES:.

Bài học thứ nhất: Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng - hãy tập quen dần với điều đó.

Bài học thứ hai: Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó TRƯỚC KHI bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.

Bài học thứ ba: Bạn sẽ KHÔNG THỂ kiếm được 40.000 USD một năm ngay sau khi tốt nghiệp. Bạn cũng không phải là một phó giám đốc sử dụng điện thoại di động sành điệu cho đến khi mà bạn kiếm được hai thứ đó.

Bài học thứ tư: Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ rồi bạn sẽ biết với ông ta thì chẳng có một giới hạn nào hết.

Bài học thứ năm: Những công việc mang lại thu nhập thấp chẳng làm kém đi phẩm giá của bạn đâu. Ông cha ta có một định nghĩa khác về công việc lương thấp - họ gọi đó là cơ hội đấy bạn.

Bài học thứ sáu: Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà than vãn với bố mẹ về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ nó.

Bài học thứ bảy: Trước khi sinh bạn ra thì bố mẹ đã chẳng lo lắng nhiều như thế bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi bạn cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp ngăn nắp cái buồng ngủ của bạn đã.

Bài học thứ tám: Ở trường học có thể có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một vài trường học người ta có thể hủy bỏ đi những điểm rớt và họ cho bạn nhiều cơ hội để có được câu trả lời đúng. Nhưng bất kỳ điều tương tự như thế đều không có trong cuộc sống đâu bạn ạ.

Bài học thứ chín: Cuộc sống không được chia thành những học kỳ đâu. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm đến việc giúp bạn nhận ra đâu là khả năng thực sự của bạn. Hãy tự khám phá điều đó trong những khỏang thời gian của riêng mình.

Bài học thứ mười: Truyền hình KHÔNG phải là cuộc sống thực (cũng như là các game trò chơi). Trong cuộc sống chúng ta phải biết rời khỏi quán cà phê, đứng dậy và làm việc.


Nguồn từ dantri.com.vn
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31