STICKY POST
Sunday, 16. August 2009, 15:46:33
Nhat_ki, Tong_hop
Đây là blog của Mưa Thủy Tinh. Mình thích mưa, thích những kỉ niệm của mình gắn với mua, và do đó mình lấy nick là "mưa" luôn. Mình xem blog này là một góc cá nhân, nơi bày tỏ những suy nghĩ của bản thân cho mọi người cùng nhận xét, nơi lưu giữ những kỉ niệm học sinh ngọt nào. Mình thích nghe đánh giá của người khác, vì vậy mấy bạn cứ tự nhiên comment ủng hộ mình nhen. Nói dzậy chứ ai mà cố tình comment những lời thô tục hay không hợp văn hóa là mình del thảng tay luôn đó!
Mình là dân tự nhiên chính hiệu, nhưng cũng viết lách lắm. Vì thế đây cũng coi như là mảnh đất đầu tiên cho mình "dụng võ"

. Các bài viết của mình nếu thấy hay (hy vọng là vậy), mọi người bỏ chút thời gian "khen" mấy chữ ^*^, còn nếu chưa hay thì cũng cho ít chữ nữa để mình rút kinh nghiệm.
LOVE is a short word, easy to spell, impossible to live without and take us a whole life to improve!
Mọi người xem vài dòng về mình ở
đây nha!
STICKY POST
Monday, 9. June 2008, 20:25:00
Thien_nhien, Cam_xuc, Tong_hop

Nhìn chiếc là màu xanh, mình ngạc nhiên khi nhận ra rằng hình như mình có một cái gì đó gọi là họ hàng với chúng. Tất nhiên, theo mặt sinh vật học và theo cái lý thuyết tiến hóa lỗi lạc của Đac-uyn, mình và những chiếc lá có cùng một nguồn gốc. Tất cả đều xuất phát từ một thứ nhỏ bé gọi là “tế bào”.
Và theo lý thuyết ấy, nhiều tế bào kết hợp với nhau tạo thành một tổ chức thống nhất có một chức năng riêng. Nhưng dường như thứ mà mỗi “tổ chức” đó, dù chỉ đơn giản như cánh bèo hoa dâu tí hon hay bộ não tạm gọi là “siêu việt” của con người, luôn vươn đến là cố gắng đóng góp một điều gì đó cho cuộc sống.
Read more...
Thursday, 26. November 2009, 23:45:06
Sang_tac, Nhat_ki, Cam_xuc, Thien_nhien
...
Tối nay, sau khi khi học nhóm xong, trời mưa. Không biết đã bao lâu kể từ lần cuỗi cùng mình được tự do nhind ngắm người bạn cũ một cách bình an thế này. Ngồi trong hiên nhà A7 nói chuyện linh tinh với nhỏ bạn, thỉnh thoảng gặp chiếc máy bay bay ngang qua lại bảo nó đánh một cái nhằm biến điều ước để thành hiện thực. Nó hỏi mình ước gì, mình không trả lời, chỉ nói là không ước gì cả. Mà có lẽ mình có quá nhiều điều ước chăng?
Bình thường, dù có học xong lúc hơn mười giờ đêm, đoạn đường mình về lúc nào cũng khá nhộn nhịp. Nhưng sinh viên đi học đêm về, những kẻ dói bụng đi xuống mấy nhà ăn nhằm kiếm một bữa khuya hay những đôi trai gái đang trò chuyện ở hai hàng ghế đá xung quanh. Nhưng hôm nay lại khác, đường về vắng lặng, lác đác chỉ và người vộ vàng chạy nhanh về nhà. Mình bước đi một mình, cchạm chạp nhìn khoảng thời gian ngắn ngủi mà mọi thứ dường như chậm lại nơi Sài Gòn này. Dưới hai hàng cây, trong làn mưa dịu dàng, đầu óc mình dường như được "giải lao" sau một tuần đầy ắp công việc thừ họp hành đến ôn thi . Trên đường về, dù có chiếc ô che chắn, những hạt mưa nghịch ngợm vẫn cố ý đùa nghịch trên áo mình, mang theo cảm giác lạnh như kem, gợi lại cho mình ý nghĩa của câu slogan mình đặt trên blog thật dễ chịu !!!
Mưa thế này khiến mình nhớ về những kỉ niệm hồi cấp ba. Những cơn mưa đầu năm lớp mười, mình vất vả học lớp bồi dưỡng đầu tiên, những cơn mưa bất chợt nơi sân trường chọt đến rồi chợt qua làm mấy nhỏ bạn tức tôi thấy mà ... "thương", nhớ cả buổi chiều nghỉ học hai đứa cùng nhóm bạn đi trượt patin trong khí trời gần tết. tỏng làn mưa lất phất báo hiệu đầu xuân ... Lên Đại học, tưởng như sự xoay chuyển vùn vụt cũng một núi công việc đã khiến mình quên đi những thời gian đó, cho đến tối nay.
Về đến phòng cũng là lúc trời hết mưa. Có lẽ đây là trời thương người tốt nên mới cho mình gặp lại bạn cũ chăng? Vào trong, mình gặp lại mấy đứa bạn cùng phòng mà ngày nào cũng gặp, chơi một ván cờ cá ngựa, học bài một chút, rồi đi ngủ chuẩn bị cho một vong tuần hoàn mới sắp bắt đầu.
Friday, 13. November 2009, 16:22:37
Nhat_ki, Cuoc_song, Cam_xuc, Ban_be
Hôm nay, thằng Duy đã lên đường ra Huế, việc nó ra đi đã tạo một kỉ niệm buồn trong năm học đầu tiên này.
Tính ra tôi và nó có nhiều điểm chung. Hai đứa cùng là dân IT, thi vào CNTT của BK, tôi thi đậu ĐH Dược Tp Hồ Chí Minh, nó được vào Y Huế; cả hai thằng cùng chông đối gia đình khi cố sống cố chết ở lại BK. Và quan trọng hơn, tôi và nó học chung một đội tuyển Toán cấp II, suốt 3 lớp cấp III, cùng ước mơ trở thành một pro IT.
Có thể, theo tôi nghĩ, nó đã chịu khuất phục ba má nó. Tôi hy vọng nó đã chọn đúng khi từ bỏ một ước mơ và theo một ngành mà nhiều người (trừ ba má nó) cho rằng nó không hợp tí nào. Giờ thì ngoài Huế thi giữa kì gần hết, còn nó thì mới lên xe về nhà. Liệu khi nó ra Huế có theo kịp bọn kia không khi 90% môn học ngành của nó là học thuộc bài. Nếu là tôi, có lẽ se không bao giờ bỏ đi ước mơ của mình; nhưng biết sao được, cũng có thể đó là quyết định của nó.
Việc nó ra đi đã khiến cho nhiều người buồn, tôi cũng buồn, buồn cho nó, buồn vì sao đời có nhiều chuyện như thế. Nhưng tôi thuộc loại người người khác nhìn vào không bao giờ thấy buồn. Liên hoan chia tay, nó không nói gì, vẫn im lặng như mọi khi, tôi vẫn "talkative" và khuyến khích mọi người nói, và tôi luôn trong vai trò đó. Nó đi, để lại 6 gói mì, một ái giá sách và cái ấm điện. Ba đứa trong phòng có lẽ nên cám ơn nó, nhưng không ai nói được gì.
Thôi, tôi nghĩ tốt nhất là chúc nó học tốt cới ngành học mới, rôi sẽ cố gắng học tốt, học cho tôi, và cả cho nó nữa.
Mai là đại hội Đoàn Khoa.
Saturday, 31. October 2009, 16:00:00
Nhat_ki, Cuoc_song, ESC, Cam_xuc
Hôm nay là một Halloween đáng nhớ nhất trong đời mình, đêm Halloween đầu tiên được tham dự với nhiều bạn như vậy.
Có mặt từ 3 giờ chiều, câu lạc bộ tiếng Anh tụi mình phải chờ mấy người bên Khoa kinh tế diễn xong, sau đó dọn dẹp sân khấu, giải quyết mớ hỗn độn họ để lại. Người đi quét máu, người cắt giấy, người lo tháo phông màn, rồi treo lại cái mới. Mình còn phải chạy đi load mấy tấm ảnh phóng lên để có mà treo. Những tưởng sẽ chả có để mà làm trong đêm nữa! Nhưng rồi mọi việc cũng đi vào quỹ đạo, bắt đầu trễ 1 tiếng so với kế hoạch, mình đeo mặt nạ vào và lo bán vé với Nguyên và sau đó là Thái Hoàng. Mà bọn nó cũng toàn mua vé cửa trên, cửa mình bán chả được bao nhiêu cả.
Lúc buổi tiệc bắt đầu với tiết mục Rock sôi nổi, mình lại tình cờ đứng trong nhóm cùng 2 đứa bạn cũ Phượng và Toan. Mà mình đeo mặt nạ lại bị chũng nhận ra mới kì chứ !!! Cõ hai thành viên mình cũng đã quen khi sinh hoạt đêm Chủ nhật là hai bạn Thảo bên Nhân văn. Cả nhom mình hò hét đến khán cổ, nhất là giọng cười ... quỉ ám của bạn Thảo kia. Có thể nói rằng hôm nay là một đêm may mắn vì nhóm mình giành chiến thắng với cả hai trò chơi chính, kết quả là một túi ba gang đầy kẹo, Thi xong tha hồ măm

Giao lưu với mấy bạn trong nhóm một chút, mình luồn trở lại cau lạc bộ để lo dọn dẹp vì đó là công việc của mình mà. Xong, cả bọn vac bao khác khổng lồ đi và sang A9 ăn khuya. Mình được 4 cái bánh mì ăn với bò kho cũng không tệ lắm. Đáng tiếc do khu KTX chỗ mình đóng cổng lúc 23h nên không ở lại nói chuyện nhiều được. Dù sao thế cũng vui lắm rồi. Năm sau, lên Q10, hy vọng cũng sẽ được tham gia một CLB vui như vậy.
Friday, 30. October 2009, 23:38:51
Nhat_ki, Truong_hoc
Yeah! Hôm nay là ngày kết thúc đợt học quân sự, kết thúc 1 tháng đau khổ đầy ức chế của ta!
Suốt 1 tháng qua, ta phải trải quan cảm giác hàng ngày bị phục thuốc ngủ mà không được ngủ. Chỉ được vài giáo viên cos phong cách giảng bài khiến học trò chú ý một chút, còn lại đều giảng cứ như ra ngủ học sinh. Sáng, chiều ta bơ phờ với mong ước duy nhất là mau hết thời gia học, mau về căn phong ấm cũng của ta. Ngoài ra, ta còn cảm thấy sự ưu đãi với bọn sinh viên IU hơn là sinh viên BK bọn ta. Bọn chúng được học máy chiếu, được mặc thường phục. Việc điểm danh thì lúc có lúc không, làm nhưng người tuân thủ việc tham gia sinh hoạt như chúng ta cũng chả khác gì với mấy tên trốn trại. Cả việc ở lại coi văn nghệ ban đêm mà cũng ép sinh viên với tiêu chí là “rèn luyện tinh thần tập thể”. Cuối cùng sau buổi văn nghệ điều rút ra duy nhất là một bãi chiến trường toàn rác với sự chửi bới từ phía cổ động viên. Có vài giáo viên đối xử với học sinh y như mắc nợ gì ổng vậy, gắt gỏng, khó chịu cực kì luôn, nhất là mấy ông cấp cao cao bên phong CTCT-SV.
Nếu nói rút ra được điều gì sau đợt học này, ta có thể nói ta rút ra 2 thứ: thủ đoạn bon chen và thói quen dậy sớm. Đúng như ban giám đốc trung tâm từng nói, đợt học này rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên, kĩ năng đó chính là cách thức chen lấn xô đẩy

. Sáng sớm: chen lấn nhau đưa xe vào bãi giữ xe; Trưa: chen lấn nhau giành phần ăn chả có tý ngon miệng nào, đến khi ăn thì cũng đầm đìa mồ hôi; Chiều lại chen nhau đưa chiếc xe ra ngoài. Đó là chưa nói đến mỗi buổi trưa phải nhanh chân tìm chỗ nếu không muốn phơi lưng ngoài đất.
Còn việc dậy sớm, nói đúng ra không phải vì đợt học này ta mới dậy lúc 5 giờ kém. Ta chỉ muốn tập taekwondo và chạy bền để qua môn thể dục thôi. Lúc ở nhà là ta làm biếng vô cùng, đến khi vô trong này, ta mới tập dần thói quen đó. Chắc cũng nhờ vậy mà ta cũng hết say xe lun.
Ôi, H1, ta nhở nhà H1, tuần sau thôi, ta sẽ được quay lại với tòa nhà thân yêu này. Goodbye quân sự, kaka.
Friday, 23. October 2009, 20:00:00
Nhat_ki, Chuyen
Chiều, mình vội vã chạy từ trung tâm quốc phòng về chuẩn bị cho buổi đấu tập taekwondo vào tối nay. Theo thường lệ, tuần nào cũng có 1 buổi đấu như thế này vào thứ 6 và chủ nhật, nhưng do vài lý do đặc biệt, đến bây giờ mình mới tham gia buổi đầu.
Đến sân tập. làm vài động tác khởi động, mình hồi hộp mong chờ đến thời gian đấu. Khởi động cho nóng người ("nóng" thiệt sự luôn) xong, tất cả xếp hàng qua một bên. Mình loay hoay thế nào lại xếp phải hàng đầu, cũng trở thành người đấu đầu tiên.
Đối thủ mình gặp trận này hơn mình về mọi mặt, hắn cao bằng mình, cùng đai trắng nhưng đá nhanh và mạnh hơn, cũng biết nhiều chiêu thức hơn (còn vì sao như thế thì chịu). Trên sân tập, mình là người bị dính đòn nhiều hơn, thỉnh thoảng có phản công được vài miếng dù có hơi yếu. Có lẽ cũng nhờ thất bại ngya từ buổi đầu nên mình mới sinh ra chiến ý dữ dội cùng quyết tâm học võ hơn bao giờ hết, nếu ở ngoài đời thì mình đã "tiêu" rồi còn đâu.
Người ta nói trăm nghe không băng một thấy quả không sai. Có lên sàn đấu mới cảm nhận được sự căng thẳng nơi này. Thận trọng trong từng bước đi, từng cú đá, nhưng không được quá nhát như mình để tạo cơ hội cho đối thủ. Phải luôn luôn di chuyển đến mức mệt mỏi để tìm cơ hội, phải nhìn thật bao quát để trảnh và phản đòn, ... Tất cả không bao giờ được biết đến đầy đủ nếu chỉ ngồi làm khán giả.
Sau buổi tập hôm đó, mình càng khẳng đinh chỉ có thực chiến mới củng cố được những gì mình đã học. Từ tuần sau, mình sẽ tập luyện chăm chỉ hơn, không chỉ để tăng sức khỏe, để vượt trên mọi người, mà còn để thỏa mãn sự cao ngạo tiềm tàng trong mỗi võ sĩ.
1 2 3 4 5 ... 10 Next »
Showing posts 1 -
7 of 69.