I love the rain

Letter begins with A, B, C/ Number begins with 1, 2, 3/ Music begins with do, re, mi....true love begins with you and me.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Rất vui vì đã ghé thăm nhà mình.

Bạn là người thứ: Đã ghé thăm nhà tôi, cảm ơn bạn và chúc bạn có những giây phút vui vẻ^^

Nhà mới

Từ dạo opera bị chặn Ip làm mnhf ít vào hẳn, blog này cũn mốc meo, tạm thời thì Mưa rời nhà qua zing me nha, ai rảnh ghé thăm mình nha. Welcome to new page : http://me.zing.vn/muamuaha1603/profile

Đợi

Một mình nơi góc quen, giọt cafe đắng ngắt trên đấu môi, em đợi anh đã bao lần rồi nhỉ? Em biết là anh sẽ không đến nhưng như một thói quen, em cứ đợi...Một điều ước giản đơn, mong 1 lần cùng anh nhấm nháp ly cafe mà hình như chưa bao giờ anh nhỉ? Cứ ngồi đến khi đóng cửa với hi vọng mong manh anh sẽ đến,nửa năm trước em chờ anh trong cái hi vọng mong manh ấy, bây giờ em vẫn chờ, chờ trong tuyệt vọng...

Cafe có mấy vị, cũng giống như tình yêu của em vậy, ngọt, đắng, chát và chua...Càng đến cuối thì những cảm nhận lại càng sâu lắng hơn. EM thích quán này, thích cái mùi hương dễ chịu, thích những bản nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn 1 cách ngốc nghếch bởi vì tất cả những thứ đó anh không thích...Em và anh vốn đã thuộc về 2 nơi khác nhau, chẳng thể nào tìm thấy một điểm chung...

Chỉ còn lại bên em những kỉ niệm xưa cũ, cơn mưa mùa thu lạnh buốt cả tâm hồn, Đợi một cơn mưa, đợi 1 tình yêu qua!

Chấp nhận nỗi cô đơn

Giữa rất đông người vẫn cảm thấy cô đơn, một loạt tin nhắn thấy sao vô nghĩa. Chỉ muốn được yên tĩnh, chỉ cần một người im lặng lắng nghe để có cảm giác được sẻ chia...But, where and who? ......Nothing................................................................................................

Cuộc sống luôn có những sự lựa chọn. Không biết mình đã chọn đúng hay sai, chỉ biết trong sâu thẳm tâm hồn là một nối sợ hãi mơ hồ, sợ ngày mai, sợ những gì đã chọn.

Ly cafe đắng ngắt, tâm hồn nhạt thếch...Còn lại những khoảng lặng đến ghê sợ. Những dòng suy nghĩ miên man không đầu không cuối cứ dày vò mãi trong tâm trí, muốn được nói ra, muốn được khóc to....mà cũng không thể.

.........

Đêm...lặng câm....

Xin được quên đi ngày hôm qua, xin được quên đi người dưng...

Hãy cứ lặng yên như thế...chấp nhận nỗi cô đơn!

Suy nghĩ mà chả biết là đang nghĩ gì nữa!

Tự dưng nhớ ra nhiều chuyện quá, có những chuyện vui, có những chuyện buồn.....
Tự dưng nhớ nhiều người quá, có người yêu, có người ghét...
Cảm giác mông lung vô định, cũng không biết là mình mong chờ điều gì nữa, haiz, nản quá nhỉ...Cuộc sống mà không có mục đích, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, làm gì cũng không chắc chắn, lúc muốn thế này lúc muốn thế kia cuối cùng là đẽo cày giữa đường...
Không biết mình sẽ còn như thế này bao nhiêu ngày nữa, thời gian còn lại quá ít cho tất cả, chẳng biết mai sau khi nhìn lại quãng thời gian này mình có ân hận ko nhỉ? Tự cứng rắn nói rằng đã làm thì không ân hận nhưng mà hình như mình đã ân hận rất nhiều thứ...Có những việc đã làm không thể thay đổii, có những lời đã nói ra không thể rút lạii, có nhưng người đã bước qua không còn tìm thấy....
Mỗi ngày cứ cố phải ra ngoài, cố chơi những cuộc chơi bất tận để quên mọi thứ, bây giờ ốm có thể nằm 1 góc, có thể nghĩ nhiều hơn mà lại chả biết mình đang nghĩ gì nữa. Thèm 1 hạnh phúc giản đơn, thèm một cảm giác bình yên mà tìm ở đâu bây giờ???
Khi xưa hạnh phúc chỉ giản đơn là cuộc sống có anh bên cạnh, bình yên là cảm giác cho dù chuyện gì xảy ra vẫn có người bên cạnh cùng mình sẻ chia....bây giờ, hạnh phúc chỉ là hư ảo, bình yên chỉ là giả tạo.
Sẽ cho bản thân thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, sẽ cố...............................

Giứ sao được người đi qua cuộc đời



Cảm giác bây giờ...chơi vơi!

Không biết là nghĩ gì nữa, có những chuyện đã không muốn biết, đã cố quên đi nhưng vẫn cứ đập vào tai, vào mắt...Là con người mà, cứ bảo không nghĩ nữa nhưng sao mà như thế được. Đáng sợ nhất là cảm giác bị thương hại, sao cứ phải tỏ ra quan tâm giả tạo thế làm gì, sao cứ phải an ủi những lời vô nghĩa thế.

Có những suy nghĩ trong lòng chưa một lần được nói ra, có những nỗi buồn cứ câm lặng mãi chưa một lần dám sẻ chia...nhiều lúc cũng muốn được sống thật với cảm giác của mình nhưng sợ rằng càng cố sửa sai thì lại càng lạc lối, thôi thì đành vùi chôn kỉ niệm vào tim, nỗi đau đã quá đủ cho tất cả, hãy để nó như thế không hình hài, ko tên gọi..........

Người đi qua cuộc đời như nhanh như chiều đi qua nắng, biết là không thể giữ được chỉ cảm thấy chơi vơi vào những khoảnh khắc cuối lúc chiều buồn....những hi vọng mong manh đợi giữ lại một điều gì đó thiêng liêng cho trái tim. Nhưng dường như là cũng không thể thì phải, người cứ vô tình bước qua không một lần nhìn lại, để đằng sau trái tim một ngươì cứ khắc khoải với nỗi đau êm đềm.

Lặng nghe những yêu thương cuối rời xa, lặng nhìn một người vô tình bước qua cuộc đời, lặng nghe thôi.................................nhé...............................................................................

Một ngày...

Một ngày nữa lại đến, dành thời gian cho bản thân, cho những suy nghĩ, vẫn đi chùa, vẫn nghe giảng kinh, thấy trong lòng thanh thản hơn một chút. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cảm thấy không thể chấp nhận thì đành thay đổi cách nhìn, ước muốn nhỏ nhoi tìm thấy sự bình yên....

Cầu chúc nơi phương xa, có một người cũng gặp nhiều may mắn, một mình nơi đây tôi lắng nghe tiếng thời gian qua, đi tìm cho mình một cảm giác........

Trước đây, chưa bao giờ cảm thấy hay chính xác là chưa bao giờ có thời gian để sms tán gẫu với bạn bè, bây giờ chọc người này một chút, trêu người kia một tí thấy vui vui...có thể cảm giác này chưa thể xóa tan nỗi buồn trong lòng nhưng như thế là đủ.



blog này gửi lời cảm ơn đến anh Vu~, anh hin, anh tdk, baby, gà chọi.....và tất cả bạn bè của tôi. thanks all

Blog cho mùa đông

"............Biết ko anh, em thích đông, gió đông về lành lạnh phố phường, mũ len vàng, chiếc áo to em tròn xoe như con gấu bông.........."

Đông về thật rồi, những cơn gió đầu mùa mang theo cả nỗi buồn như vây lấy tâm hồn...Cảm giác mỗi ngày qua đi thật là nặng nề, vậy là thêm một ngày phải xa nỗi nhớ. Đêm như lạnh hơn và sâu hơn, những suy nghĩ cứ miên man cuốn trôi tâm hồn về một ngày xưa xa lắm...

Gió cứ vi vu như hát mãi khúc nhạc buồn, ngồi một mình trong đêm, sợ lắm những giọt nước mắt, sợ lắm những entry viết dở.....Nỗi nhớ không thành tên mà cứ da diết côn cào, cũng không biết là mình đang nhớ cài gì nữa, chỉ là đi tìm cảm giác của ngày xưa, ngày yêu thật nhiều...

Cơn mưa mùa đông giá lạnh như đánh thức mọi cảm xúc, nhận ra mình thật là đau, những nụ cươi ngày qua chỉ là sự giả tạo cuối cùng. Tại sao yếu đuối mà cứ phải tỏ ra mạnh mẽ làm gi, tại sao muốn khóc lại cố cười, tại sao thấy nhớ lại cố quên.........

Ngồi nơi đây, cô đơn, bật khóc, hãy sống cho cảm xúc của mình một lần nữa........................................

Hanh phúc đánh rơi

Cứ mải chạy đi kiếm tìm một một điều gì đó xa hoa đến khi quay đầu lại mới biết rằng hạnh phúc mãi đánh rơi. Nếu có thể, cho tôi xin 1 vé đi về quá khứ, nhặt lại kỉ niệm, nhặt lại yêu thương....

Mùa đông về thật rôi, cái lạnh làm nỗi cô đơn như dày thêm.Mùa năm nay sẽ lại thật lạnh và thật dài, cảm giác 1 năm trước như trở lại, không hiểu vô tình hay cố ý mà mình quay lại nơi đó, mọi thứ vẫn như thế chỉ có con người là khác rồi, tình cảm cũng khác rồi. Mi cay 1 tí nhưng mỉm cười để không ai biết vì sao mình ở đây........

................miss something.................................................................................



Chẳng có nhiều lúc như lúc này, suy nghĩ..........tự dưng nhận ra mình thật là ngốc khi cứ cố nhìn cuộc sống theo cách tiêu cực. Cốc nước đầy một nửa hay vơi một nửa cũng chỉ là do cách nhìn của mỗi người. Hạnh phúc đánh rơi hay chỉ là không thể giữ được. Nhìn cuộc sống theo cách tích cực hơn để hiểu rằng tình yêu không cần là sự níu giữ, nếu như anh có cuộc sống tốt hơn, không bên em, thì điều đó cũng ổn mà.

Những tin nhắn, những giọt nước mắt vụng về, những lời an ủi..........nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều cần phải trân trọng. Đánh rơi tình yêu nhưng đừng buông tay tất cả. Nỗi đau có thể sẽ còn mãi nhưng vẫn cần phải sống vậy thì hãy cứ cố uống giảm đau đi nhé!

Gió lạnh đầu mùa

Sáng ngủ dậy thấy rét len vào tim, hình như là mùa thu đã ở lại cùng ngày hôm qua, những cơn gió đầu mùa mang nhiều cảm xúc....gió lạnh quá làm ta thèm một hơi ấm, bước vội trên đường quen để giữ cho mình chút lý trí.......phải "số điện thoại không bao giờ được gọi............"

Mùa đông sắp về và một lần nữa ta cần phải quen với cảm giác này, sẽ là lần cuối, sẽ qua mau. Lạnh giá không phải vì gió mà vì thiếu một vòng tay ôm siết, cô đơn không phải bởi một mình mà vì tâm trí đã lạc trôi mất rồi....nhưng rồi cũng như mùa đông, tất cả sẽ qua thôi!

Đã qua chưa nhỉ mùa thu buồn

Gió heo may còn vương vẫn nỗi buồn, mùa thu đã qua chưa nhỉ? Dừng bước chân trên con đường cũ, thấy khóe mắt cay cay, kỉ niệm ngày hôm qua như còn nguyên, không hiểu sẽ còn bao lâu nữa ôm mãi kỉ niệm này...người đã đi và cũng đã quên, một mình tìm về nơi xưa để thấy thu trôi đi thật chậm, từng khoảnh khắc như lắng lại trong lòng..........

Tình yêu là gì? có lẽ là sự giả tạo lớn nhất của con người.....biết thế mà lòng vẫn yêu, người cũng đã xa mà vẫn nhớ, mùa thu này có lẽ là cuối cùng cho mọi cảm xúc. Đến và đi, yêu và hận, chỉ còn mùa thu cuối cho tất cả những yêu thương ngày cũ.........lặng nghe thời gian trôi,lặng nghe tình yêu bước qua tôi.

Cứ cố đi tìm tìm trái tim chợt nhận ra mình vốn đã chẳng có gì nên sẽ chẳng tìm được gì........hanh phúc giản đơn đến thế mà cũng không thể với tới bởi vì nó chưa bao giờ thuộc về mình...

Chiều

lặng bước

khẽ cô đơn

tình yêu hoang phí

tạm biệt mùa thu buồn

và..bình yên nhé trái tim!

Cảm giác không có tên

Lại một đêm thật buồn, tự dưng khi biết điều đó thấy buốt nhói trái tim. Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù đó là kết quả biết trước nhưng vẫn thấy hụt hẫng, như là sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá...

Chỉ còn vài giây cuối cho bao yêu thương ngày cũ, một bóng hình quen thuộc giờ xa xôi hư ảo tưởng chừng chỉ cần chạm khẽ là tan biến mãi mãi. Sẽ chẳng thể nào tìm lại được giấc mơ, thôi thì đành nâng niu kỉ niệm để giữ lại cho mình chút niềm tin...tin rằng mình đã yêu........một người như thế, một ngày như thế..........

Nỗi nhớ cứ dày thêm theo màn đêm, chẳng thể quên cảm giác này, một cảm giác không tên nhưng đủ làm trái tim bật khóc, ngoài kia trăng cô đơn quá và e cũng thế. Đêm yên lặng quá và tâm hồn cũng trống rỗng vô cảm......nhìn về nơi phương xa, thầm hỏi liệu có ánh sáng nào soi lối cho anh trên đường đời đây trắc trở, chỉ mong những điều bình yên cho a!

20-10



Đã cố quên mà vẫn nhớ, đã cố vui sao vẫn buồn, tự bảo mình cười lên nhé sao mặn đắng đôi môi. Kỉ niệm lại theo nhau tràn về....một năm trước là lới hứa 2 ngày, một năm sau là mãi mãi....phải chăng tình yêu nếu có chỉ là giả dối?

Ngày hôm nay đã cười thật nhiều mà thấy vô nghĩa quá, hình như chỉ là để cố giấu giọt nước mắt vào trong, cảm giác đau nhói của 1 năm trước vẫn dày xéo trái tim yếu đuối...mong cho ngày sẽ chóng qua!

Em quên...



Hình như là mùa thu sắp qua đi để lời hứa mãi ở lại

Nguyên vẹn cả một vùng kí ức không tên

Gió lạnh quá làm buốt trái tim, mưa buồn quá làm ướt đôi mi

Niềm tin, hi vọng lạc trôi nơi đâu xa lắm, trơ trụi với nỗi đau ngọt ngào

Cuộc sống lắm phiền muộn, cảm giác muốn nổ tung.

Mong ước 1 điều giản dị, bình yên nhé anh, bình yên nhé em!

Hạnh phúc cô dâu

,

Hôm nay, bạn lấy chồng, là người nhút nhát nhất nhưng bạn gặp một nửa yêu thương và tìm thấy cho mình hạnh phúc sớm nhất. Chúc bạn mãi hạnh phúc bên người đó, nhìn bạn thật rạng rỡ và vui tươi, có lẽ cô dâu nào cũng là người đẹp nhất. Đi 1 quãng đường thật xa, mình về vào phút chót để kịp ngắm nhìn bạn trong giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời, thầm mong cho bạn luôn được người đó yêu thương che chở.Đám cưới bạn ai cũng vui, cũng tíu tít chuyện chồng con, còn mình chẳng có gì để nói, mình ghen tị với hạnh phúc của bạn.Mình cũng đã từng mơ làm cô dâu, mơ về một ngôi nhà bên sông, nhưng bây giờ tất cả đều đã tan biến..................... bạn hỏi mình bao giờ thì cưới, tự dưng mình ngẩn ngơ mất 5s. Uh, bao giờ thì mình cũng là cô dâu khi mà trái tim mình đang đau đớn từng ngày. Mình nói mình cô đơn, bạn nguýt dài không tin, mình cố nở một nụ cười có lẽ là giả tạo nhất trong cuộc đời mình. Sẽ chẳng ai hiểu cảm giác của mình cả, mình không còn chờ đợi những giấc mơ, cũng không còn mong yêu thương trở lại............chẳng có gì cả, thật là trống rỗng bạn ah.

Dù sao hôm nay cũng là ngày hạnh phúc của bạn, gửi đến bạn tất cả những lời chúc tốt lành của mình. Happy wedding, my friend^^

Bút chì và tẩy

,

Trang giấy cuộc đời đã quá nhiều những nét vẽ chằng chịt, đến lúc phải tẩy đi vẽ lại rồi nhưng mà sao có những nét vẽ hằn sâu thế chứ, tẩy mãi không thể sạch được. Hạnh phúc ngọt ngào là khi đặt những nét vẽ đầu tiên, một chút gì đó tinh khôi, một chút gì đó lãng mạn, những nét vẽ một thời vụng dại để em tìm về ngày xưa........Ngày tháng qua đi để những nét vui, nét buồn theo nhau in hằn trong trái tim. Ngồi nơi đây, chỉ còn lại một mình em biết vùi chôn những kỉ niệm vào đâu. Anh đi mãi bỏ lại em với nỗi đau êm đềm, thời gian như đứng im lại ngày ta xa nhau, những trang blog viết dở bởi nỗi nhớ dày xéo.....tất cả phải quên đi thôi. Tình yêu cũng như một thói quen, sẽ thật khó để từ bỏ thói quen được có anh, nhưng anh đã lựa chọn như vậy và em cũng đã chấp nhận như vậy..thì thôi hãy để trang giấy vẽ lại môt lần nữa anh nhé!
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29