Saturday, May 26, 2012 1:38:56 PM
Đinh Quí Nhưỡng, TC, THUYỀN, NVN
...
Ánh, Ẩn, Chiến, Chính Lê, Chính Nguyễn,
Dũng, Của, Công, Dương, Dưỡng, Tùng Dư,
Em, Lanh, Hạ, Công Minh, Đức Phạm,
Hiệp, Hoàng Huỳnh, Hoàng Nguyễn, Hòa Hồ
Hùng Văn, Khai, Khải, Khôi, Kim.
Hùng Tiêu, Hữu Đức, Hùng Trần, Ky, La,
Lan, Liêm, Lộc Đổ, Lộc Lê,
Ngọc Hòa, Trung Nguyễn, Trung Hà, Trường, Miên
Minh Phong, Mười, Sửu, Tại, Nhàn,
Phước Huỳnh, Phước Nguyễn, Phong Phan, Quãng, Sò
So, Sơn, Tân Phạm, Tân Huỳnh,
Nguyên Hồng, Nhân Nguyễn, Qưới, Tâm, Mộng Tường
An Phong, Công Sáu, Thức, Trang
Đổ Nhân, Thông , Thịnh, Tỷ, Xiêm, Đắc Hiền
VănTứ, Đức Tiến, Phước Giai
Quang Vỹ, Trọng Bảo, Anh Hai Gồ Cồ
Mùa hạ 2012
Duongminhthai
Vũ không...sáng..tối.. nổi trôi
Không màu năng lượng mất rồi sáng trong
Bồng bềnh cõi tạm mênh mông
Chết hư vô..sống hình dong con người !?
TMD
THU VÀNG
Đọc xuôi:
Thu vàng lược trúc chải khi buồn
Úp mặt thuyền xuôi ngược lệ tuôn
Dù có nhớ nhung chàng nhảy ngựa
Gió cây rung bác mẹ mưa nguồn
Ru êm chiếu rọi ngày quên lãng
Tỏa hắt hiu ngoài cõi lệ tuôn
Du khách ấm lòng bờ bến cũ
Mù trời thuốc hút mãi luôn luôn
Đọc ngược
Luôn luôn mãi hút thuốc trời mù
Cũ bến bờ lòng ấm khách du
Tuôn lệ cõi ngoài hiu hắt tỏa
Lãng quên ngày rọi chiếu êm ru
Nguồn mưa mẹ bác rung cây gió
Ngựa nhảy chàng nhung nhớ có dù
Tuôn lệ ngược xuôi thuyền mặt úp
Buồn khi chải trúc lược vàng thu
Vô Danh
THƠ HỌC CHỮ HÁN !
Giọt lệ thiên thu thị 是 phải là,
Dự 譽 khen, duy 惟 chỉ một, ông 翁 già,
Qua cầu rút ván uy 偎 thân ái,
Thánh 聖 bậc thần tiên, tiết 洩 chảy ra,
Tiền 前 trước, phức 馥 thơm, khang 康 mạnh khỏe,
Thính 聽 nghe, tỳ 婢 ở gái, bì 皮 da,
Cửu 久 lâu, ngao 翱 liệng, ô 污 dơ bẩn,
Sa 裟 áo thầy tu, níu váy bà...
Hài Dón
Xin đáp lại bài "GIẬN"
Cuộc đời hỉ nộ sầu bi
Làm người sao khỏi buồn vui giận hờn
Mất đi cảm giác giận hờn
Chỉ còn nghe được tiếng đờn đưa tang...
HQN
GIẬN...!
(tặng mấy người giận nhau )
Hạ buồn trời đất mưa tuôn
Giận nhau mấy độ mang luôn cơn sầu ?
Én chờ gió đẩy thuyền câu !
Gió chờ én hãy lần thâu thơ buồn ..!?
Tờ Mờ Dờ
CẢM ƠN !
Cảm hồ Thu mắt biếc
Ơn nắng hạ trao tay
Thu vàng xa tăm tắp
Vân vê chút nắng tà
Chúc em ngày xưa ấy
Vạn mây trắng đong đầy
Sự nghiệp trong hương ngát
Lành mạnh rẻ đường mây
TMD
Giãi trí : Các bạn bấm vào link sau xem "Khinh không bên trời TÂY"http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cj6ho1-G6tw&vq=medium
CON NGƯỜI..?
Vạn vật
đồng nhất thể!
Vũ trụ
cõi bao la!
TINH-KHÍ-THẤN.. một khối!
Thân TINH lực KHÍ trí THẦN..đúc nên.!
10/07/12/thuyen
Bên sông Sài Gòn
Có bạn dăm thằng uống rượu say
Mưa nghiêng mái quán mấy hôm nay
Trên trăng Thạnh đứng bìa vũ trụ
Dưới bến Liêm ngồi một túi thơ
Nhìn trời Phong nói mưa sắp đến
Ngó đất Dưỡng rằng chắc heo may
Thực khách vội vàng khăn gói vọt
Bốn ông thủng thỉnh đợi mưa hồng !
SG 28-6-12
TMDUống Rượu
Nước chảy hững hờ chén rượu đầy
Ai đem giǎng giãi một loài mây
Hương đồng gió nội vườn tiên giới
Buồn lại thêm buồn phận mỏng manh
Em đã sang ngang từ dạo ấy
Tôi đi dan díu đứt tuôn dây
Cố nhân tri kỷ còn đan áo
Nợ cũ còn mong thả mỏng dầy
SG 2-7-12
TMDNằm Mơ
Quán chợ về bên ấy gió đông
Để tôi mơ mãi gái chưa chồng
Khách thơ mở khóa thi se võng
Gian gác vắng con sáo sổ lồng
Lăn lóc sân ga ôm gối chiếc
Bóng ai thấp thoáng đã sang sông
Má em bừng đỏ người trong mộng
Hai đứa nhìn nhau chuyện viển vông
SG 2-7-12
TMDỔ KHÓA - ĐỊA CẦU
Cổng Trời không ai khóa
Chúng sinh ra vào tự do
Cung Hằng không cần tôi tớ
Chú Cuội đọc thơ suốt ngày
Đức tin không cần ổ khóa
Tâm tưởng con người vô bờ
Lò thiêu không cần canh giữ
Ai lấy làm gì tàn tro
Nghĩa địa vô danh - vô chủ
Ai xây cung điện trên mồ
Trái tim dù ai khóa chặt
Nửa đêm mở cửa sông hồ
Trái đất bao giờ quăng ổ khóa
Mọi nẻo đời hết bụi sân si
Bìa vũ trụ, hè 2012
Nguyễn Thạnh
Thân tặng Thuyền bức tranh Thư pháp "THUYỀN" theo yêu cầu của bạn...để xem chơi cho vui nhé !
Thân ái,
duongminhthai
Họa bài thơ: " THUYỀN "
DÒNG buồn tênh dấu bàn tay
ĐỜI phiêu linh vạn đắng cay đượm màu
CỨ cài lên tóc thương đau
LẶNG ngồi trách hận cho nhau muôn vàn
LẼ thu lạnh,rượu nồng nàn
TRÔI nơi đâu nhạc chứa chan gió thầm
BAO giờ đĩa ngọc giữa mâm
NHIÊU tình lên sóng mắt cầm hồi sinh
NƯỚC non ai biết bình minh
MẮT thâm u nặng đời xinh bao giờ
CHỈ hiềm hoa rụng không ngờ
RỒI yêu thi sĩ lòng mơ ước lòng
HÒAI mong quạnh quẽ qua đông
CÔNG đường có phải A Phòng màu xanh ?
THUYỀN quên mây lặng mộng lành
BUỒN thay sắc đẹp tan tành khách ơi!
MỘT ly một phút chơi vơi
CÕI thiên thu lá hồng rơi nắng ngầu
MÊNH mang tháng thảm ngày sầu
MÔNG lung một cõi nghiêng đầu đọc kinh
BIỂN im lặng bỗng run mình
ĐỜI trôi chảy bỗng đinh ninh lộn phèo
BẠC tình hôn mãi trông theo
TRẮNG tay anh dưới chân bèo đơn sơ
TÌNH yêu lặng cảnh thẫn thờ
KHÔNG thương lời ái động hờ sẽ tiêu
BÓNG chiều còn ngẩn ngơ nhiều
CHIỀU quan san chả nói điêu gió thầm
TMD
13-6-12
KHI ...
Khi tôi chết đem chôn nơi mộ huyệt
Để mai này nhìn đó cũng mà vui
Dù thân tôi có tàn theo cát bụi
Cõi ta bà ô trọc ..đã có tui ...
Khi tôi chết đừng đem tôi ra biển
Nơi mà vô tận của cả trùng khơi
Tôi chỉ thích một hơi ấm tuyệt vời
Vì cuộc đời ..ôi ! sao mà bạc bẻo ...
Khi tôi chết núi đồi đừng đem đến
Tiếng thông reo vang vọng một khung trời
Hồn ma kia không chịu nổi cô đơn
Qua bao năm đã sống trong hờn tủi ..
Khi tôi chết đừng đem tôi thiêu đốt
Một ngàn đời có được mấy niềm vui
Đốt .. tức chẳng còn chi đâu nũa cả
Mà tôi đây thì lại có cuộc tình ...
Tôi chưa chết ...Tôi nhìn tôi chốc lát ..
Nát thần hồn ..thần xác chẳng ra chi
Với quê hương tôi là thằng đốn mạt
Với tình em tôi laị kẻ tình si ...
Khi tôi chết đem chôn nơi mộ huyệt
Dưới mộ phần cũng yên giấc ngàn thu
Dù tâm tôi có là rất xão quyệt
Nhưng yêu em ..tôi đã yêu cả đời ...
02/06/12.
tc ..
Sunday, February 19, 2012 10:31:53 AM
TTL, Thuyền, Yên Ba, NVN
...
LỤC BÁT học....TIẾNG ANH !
Dryer máy sấy, train tàu,
Act là hành động, white màu trắng tinh,
Trong ball quả bóng, shape hình,
Strong mạnh khỏe, trong tình yêu đi
Fog sương mù, bread bánh mì,
Pass qua, same giống, cloudy có mây,
But nhưng, know biết, tree cây,
Murder ám sát, full đầy, hand tay,
Since từ khi, fat béo quay,
Different khác, fly bay, cow bò,
Sao người watch ngó, give cho, ?
Plan kế hoạch, floor sàn nhà,
Sexy hấp dẫn, old già,
Train tàu, expert chuyên gia, sit ngồi,
Confirm xác nhận, hill đồi,
Dating hò hẹn, pair đôi, head đầu,
Simple đơn giản, deep sâu,
Measure đo, week tuần, so vậy thì,
Fool chàng ngốc, what cái gì,
Flower hoa, boss sếp, village làng,
Number số, shop cửa hàng,
Big bang nổ lớn, gold vàng, fly bay,
Long dài, ground đất, hand tay,
Clock đồng hồ, fat béo quay, much nhiều,
Chairman chủ tịch, love yêu,
Act là hành động, xế chiều I tôi,
Beauty sắc đẹp, pair đôi,
Cow bò, forgot quên rồi, raise lên,
Cough ho, press ấn, side bên,
Remember nhớ, should nên, week tuần,
Page trang, nhánh lúa còn xuân
Fast nhanh, điệu múa vô luân fill đầy,
Lunch ăn trưa, west phía tây,
Round vòng, here ở tại đây, shape hình,
Early sớm, prove chứng minh,
Carry mang vác, nothing không gì,
Weight cân nặng, bread bánh mì,
With cùng, hair tóc, crazy dở hơi,
Part phần, tell kể, leave rời,
Govern cai trị, fall rơi, need cần,
......
Cha nào muốn học tiếng Anh ?
Hài Dón sẽ chỉ một chiêu để dành
Mai kia lá có lìa cành
Thiên đường,địa ngục.. Hello ! Xin chào !
Hài Dón
27-5-12Dont đừng ship chở kiểu này ..!!??
But nhưng.. không có nơi thay chổ này ..!??
Họa thơ "TÌNH BUỒN !"Họa lại khổ thơ đầu bài "TÌNH BUỒN" của PS , các chữ đầu câu là các từ trong khổ đầu:Tình yêu quá khứ sang ngang
Buồn tênh mong nhớ âm vang xa người
Nắng mười tám khéo trêu ngươi
Bổng từ dạo ấy tiếng cười chờ nhau
Chia đôi tình tự ngày sau
Đôi mình vuốt tóc thương đau non ngàn
Nửa mừng rỡ ngựa với thuyền
Rơi vào nhau lửa tình duyên lòng người
Sỏi đá may rủi tiếng cười
Đá yêu cuồng nhiệt biếng lười nhớ nhung
Nửa mừng rỡ ghé môi chung
Soi bên gối cá bạc thung đôi dòng
Kinh thành họa điệu tình phong
Buồn le lói hiện nước trong dáng hình
Lặng yêu trinh bạch hão huyền
Thầm yêu tươi sáng cơ duyên đôi lời
Ta vô tình hận muôn đời
Với lòng rung mộng mù khơi thiên hà
Hoàng kim vô tận đã qua
Hôn nhau trâm ngọc làn da tóc dài
Ngồi trên cỏ lụy ba sinh
Nghe trời gió biết phận mình lệ tuôn
Vếthương còn ngát tình buồn
Xướt yêu cuồng nhiệt cội nguồn thì trong
Vỡ từng mảnh ngựa truy phong
Hồn say cành lá động phòng nhớ nhung
Cỏ non xanh ghé môi chung
Cây xa tăm tắp chân dung con người
16-5 TMD
Tản mạn NGHINH PHONG QUÁN

Long bong đóng cọc túi lưng
Nén hương trời đất nghìn trùng con ong
Nhà sư cực lạc lưng cong
Tèo teo sườn núi mây phong cô hàng
Ơ hay cổ thụ lâng lâng
Ngõ sâu thăm thẳm dang bang chiếc gầu
Cá khe tấm cột phau phau
Vo ve cắc cớ miếng trầu lỗ trôn
Làm ăn đâu tá vẫn còn
Con thuyền sư cụ vuông tròn phất phơ
Cành thông lá liễu bên bờ
Tang thương khẽ hỏi lặng tờ tràng giang
Mang đi xuyên tạc hai hàng
Tòa sen con chuột thương chàng thông minh
DMT
14-5-12
DU CA
Nước lên nổi cá lòng tong
Em ngồi bên bến để hong nỗi buồn ?
Tình cờ một buổi mưa tuôn
Nhìn đôi mắt đẹp và khuôn mặt hiền ..
Ta đây cũng tâm sự buồn
Bốn mắt chạm phải...hốt hồn ai đây ?
Hết đêm rồi lại đến ngày
Ánh mắt lạ lẫm làm ngây đáy lòng ..
Đêm ngày sao lại nhớ mong
Ngang qua bên bến lòng tong cá nhiều
Nhớ ai đôi mắt mỹ miều
Mưa tuông những buổi liêu xiêu dáng tìm ..
Ô hay ! Tự hỏi con tim
Có yêu thì nói ...để xin tên nàng
Không ..không ta chẳng yêu nàng
Chỉ thích đôi mắt và khuôn mặt buồn ...
Nước lên nổi cá lòng tong
Bến thì còn đó ..đò không bóng nàng
Mưa tuôn những bước lang thang
Tên em ...ta tự miên man đi tìm ...
Bây giờ ..lại hỏi con tim
Không yêu ? Sao lại muộn phiền du ca ..
tc ..11/05/12 ..
Thân mời các bạn lớp B52-PBC đến tham dự họp mặt lớp 2012:
Địa điểm họp mặt: tại nhà bạn TIÊU ĐÌNH HÙNG - PHAN THIẾT
Thời gian: ngày 1-5- 2012
Liên lạc: DD Hùng 0989 211 592
TÉ..!
Có một linh mục(LM) già về coi một xứ đạo. Khi ra tòa giải tội, ông nghe nhiều tín dồ xưng tội ngoại tình. Chán vì con chiên quá bê bối, Ông bèn giảng trên nhà thờ rằng :"Kể từ hôm nay, nếu tôi còn nghe ai xưng tội ngoại tình thì tôi sẽ bỏ xứ đạo này để về lại nhà dòng" .
Hội đồng giáo xứ (HDGX) bèn triệu tập các giáo dân tìm biện pháp.
Cuối cùng họ đều đồng ý là hễ ai phải xưng tội ngoại tình thì cứ nói là ...bị té. "Thưa cha con bị té .. 4 lần chẳng hạn" .
Rồi thời gian trôi qua đi, vị Linh Mục già chẳng còn phải nghe chữ " Ngoại Tình" nên cả xứ vui vẻ , ai đi thì cứ đi, ai té thì cứ...té.
Thế rồi một ngày kia. vị LM già qua đời, Một LM trẻ về thay thế coi xứ.
Một hôm ông LM trẻ hỏi với ông chủ tịch HDGX: Này ông chủ tịch, xứ ta đường xá thế nào, mà giáo dân cứ bị té hoài vậy ông?
Ông chủ tịch không nín được cười. Ông đã định nói chuyện này với ông LM mới nhưng chưa có dịp.
Thấy ông chủ tịch cứ nhăn răng ra cười ông LM trẻ bực mình: Ông cười cái gi? Tuần rồi vợ ông đã nói là bị té ba lần rồi đó!
KN
HÌNH ẢNH CUỘC ĐỜI!
Sáng kia,nhà tỷ phú nọ mang cậu con trai duy nhất về nơi một thôn dã,với ý định để cho cậu con trai tìm hiểu và so sánh với cuộc sống nghèo nàn của người dân quê.Hai cha con sống hai ngày tại một làng xóm xa xôi, nơi mà người ta cho là có đời sống khó khăn.
Sau khi trở về nhà, người cha hỏi người con:
- Con thấy cuộc đi chơi ra sao
Cuộc đi chơi thích lắm! Người con trả lời.
- Con có thấy cuộc sống của người dân nơi đó không?
Dạ.Có ạ!
- Con nhận thấy gì trong cuộc sống của họ?
Người con liền trả lời:
- Con chỉ thấy chúng ta có 1 con chó. Mà họ thì có tới 4 con. Chúng ta chỉ có 1 hồ bơi nhỏ ở giữ vườn,còn họ thì có một nhánh sông chảy mút mùa. Chúng ta phải nhập cảng những chiếc đèn để treo trong vườn, mà họ thì không cần đến,vì họ có đầy sao chiếu sáng lúc ban đêm.Tại chổ ngồi chơi trước nhà, ta chỉ có thể nhìn tới bức tường ở cổng trước nhà,còn họ thì có thể nhìn suốt tới tận chân trời. Chúng ta chỉ có một khoảng đất để quanh quẩn ở đó, còn họ thì có cả một cánh dồng rộng thẳng cánh cò bay.Chúng ta phải có người để giúp việc nhà chúng ta,còn họ thì không cần ,họ tự lo cho nhau.Chúng ta phải bỏ tiền để mua thức ăn,còn họ thì tự trồng lấy, và tự túc về thực phẩm.Nhà chúng ta phải có tường để rào bao quanh để bảo vệ chúng ta, còn họ thì không cần.Họ đã có những người bạn tốt để đùm bọ lẫn nhau.
Trước những lý luận của nguời con trai người cha đã không nói được nên lời.
Người con trai nói tiếp:
- Con cảm ơn cha đã mang con đi du hành, để tỏ bày cho con thấy, chúng ta có một cuộc sống nghèo nàn đến như thế nào.!
Cha : .......?
sưu tầm.
thuyền coppi để MNM và những người bạn đọc và suy ngẫm về đòi sống hiện nay giữa cái có và không, cũng dể thư giản nhé!

CAFE...MUỐI.!
THẾ MỚI HIỂU ĐỜI KHÔNG NHƯ TA TƯỞNG!
UỐNG CAFE..KHÔNG THỂ KHÔNG BỎ ĐƯỜNG...
RIÊNG TÔI CHỈ UỐNG CAFE VỚI..MUỐI !
NÊN RIÊNG MÌNH..TÔI CHỈ UỐNG MÌNH TÔI..!
11/04 THUYEN
NHẬT KÝ MÙA HÈ ..
Anh ơi ! Mùa hè nay đã về rồi
Bông phượng hồng nỡ rộ khắp nơi
Trong lòng em thấy bồi hồi chi lạ
Mùa hạ..kỷ niệm xưa hai đứa thật tuyệt vời ..
Em ơi! Nhắc chi mùa hoa phượng nữa
Ngôi trường xưa nay cũng còn đâu nữa
Nhìn hạ về anh nhớ bạn bè xưa
Và thầy cô nay cũng đã cổ lai hy rồi ...
Xuân,thu,đông ..mùa nào cũng đẹp cả
Nhưng chao ôi ..mùa hè mới thật là dễ thương
Hai đứa mình từng dạo những con đường
Đầy hoa phượng và đầy bao kỷ niệm ...
Anh ơi ! Em từng đi đây đi đó
Nhưng hè về vẫn nhớ mái trường xưa
Em xa anh cũng mùa hè lửa đỏ
Vậy là mình xa cách cũng lâu rồi ...
Thời gian ...em ơi đừng đếm nữa
Dù bao lâu anh vẫn nhớ mãi trong lòng
ước nguyện hai đứa đã từng mong
Lấy mùa hè chúng mình nên duyên nợ ...
Anh ơi! chúng mình có duyên nhưng không nợ
Nên bây giờ ..mùa hè ..chỉ trong mơ !
Ứớc chi ngôi trường xưa còn đó
Em sẻ thì thầm ...làm chứng nhé trường ơi ...
Anh và em thương lắm cũng đâu vừa
Thế mà nay chỉ còn trong dĩ vãng
Kỷ niêm xưa ...ôi sao lãng mạn
Có còn đâu ..để mùa hè đi qua mãi ..
Em ơi ! em từng đi hay em còn đang ở
Trong lòng anh muôn thuở vẩn nhớ như là
Bông phượng hồng em ép vào trong vở
Chưa phai tàn dù năm tháng đã phôi pha ...
Gốc phượng gìa nằm im trên đường vắng
Buồn cho chúng mình nên đã lặng câm
Nay hè về phượng già thêm cô quạnh
Bởi vì đâu ..bởi hai đứa mãi xa nhau ...
Em ơi ! nhìn phượng hồng thơ anh làm mà nghẹn
Bởi vần trắc không còn ở trong anh
Bởi thăng trầm bể dâu trong ly loạn
Biết chừng nào hai đứa về lại mái trường xưa ???
Em ...tóc em xưa thơm mùi hoa bưởi
Mái trường xưa in đậm ở trong anh
Nay tóc em có còn thơm mùi hoa bưởi ?
Mà trường xưa thì năm tháng đã xa rồi ...
Nhưng em ơi ! Hương tóc em có còn thơm hay đã hết
Bông bưởi mùi ...mái ngói của trường xưa
Vẩn trong anh dù năm tháng đã xa dần
Nên chi phượng về nhớ mùi bông bưởi , mái trường xưa ...
Trời mùa hè cơn nắng chói chang
Ngôi trương xưa ..em ..thật phủ phàng
Anh ngồi đây mà trong tâm khảm
Giấy bút này ..mượn ..nhật ký trang ...
tc .09/04/12 ..
Anh đừng ngại!
Khi đã không cần nữa
Sắc cầu vòng anh từng hứa
Một vòng tay siết vào lòng điều quý giá cho không
Khúc ca sớm mai thời khắc giao hoan
Nhật nguyệt giật mình vì khóc tình ta!
Tên của anh vẫn nằm giữa thơ ca
Ngực em vẫn đau khi ngày mới bắt đầu bằng ý nghĩ
Về một tâm hồn nắng mưa nhàu nhĩ
Hòn đá xù xì chưa ai mài cho tròn trịa đã rêu phong…
Không dại gì đọc mãi những vần thơ ngông
Khi hết yêu, thơ như dao sắc
Cắt những nhát rạch ròi phá tan khoảnh khắc
Mảnh vỡ tan hoang trong vũ trụ đất trời…
Khi hết yêu, thơ cay nghiệt một chuỗi cười
Đuổi theo ta đến tận cùng mép vực
Gương mặt thân thương trở về trong vô thức
Những thói quen gậm nhấm không vơi …
Đừng ngại cuộc đời thiếu một cuộc đời
Đừng ngại chia tay và nước mắt
Đừng ngại nói lời đắng cay thành thật
Hãy cho em món quà cuối cùng của tình yêu!
Hãy nói đi!Anh đừng ngại...
26-3-12
PS
CHỈ CÒN NỖI XÓT XA !!!
Ta như sương mà người như mây.
Dối gian nhầu nát nụ hôn đầu.
Tình đi từng bước trên lưng gió.
Gieo xuống đời nhau hạt thương đau.
Người một phương, ta cũng một phương.
Phố cao ngày thấp nắng mưa trùng.
Mắt sâu ẩn nhốt trời giông tố.
Ta một hồn câm giông gió lên.
Người đã làm ta tan ước mơ.
Lòng không như mặt lệ đong đầy.
Môi non đã lỡ tình đau xót.
Mộng vữa phai tàn theo nắng phai.
Người chôn đời ta..sao đắng cay ?
Cây im lá ngọn khói sương bay.
Hồn treo gầy guộc trơ xương mục..
Sống đã chẳng còn..chết ai hay.
Người về đây chi..?? về đây chi ??.
Cỏ cây tàn héo úa bên thềm.
Người đi tình nát từ dạo đó!
Từng phiến môi cười bao đắng cay.
04/03/12/ [ Người về đây rồi ta xót xa.!]
thuyen
CUỒNG CA LÊNH ĐÊNH!!?
Tặng Ngũ Ca Ca NVN về bài thơ "Phức Tạp"
Chân tay ngó xuống buồn teo..?
Hồn lên cao mãi chìm theo chán chường.
Giang hồ rũ bụi soi gương.
Mặt mài trơ mặt mắt cuồng lênh đênh!
Tay nghêu ngao chốn bồng bềnh.
Đôi chân mười ngón chềnh ềnh héo thâm..?
So vai nhăn áo xô quần.
Mắt nâu tóc rậm môi thâm tiếng khà..
Cầm bằng gió đẩy mây qua.
Đôi chân ngập ngụa lỡ va vào đời.
Ngù ngờ mắt dậu làm lành.
Con Tinh mèn mới bò quanh Cón lùi.?
23/02/12
thuyền
AI ĐÓ CÓ BUỒN NHƯ TA KHÔNG ?
Ai đó! có buồn như ta không?
Loanh quanh ngày ngắn với đêm dài.
Hàng cây đứng lặng khi chiều xuống.
Lá rụng rơi đầy bên kia sông.
Ai đó!có buồn như ta không?
Đời đi từng bước, bước chôn vùi.
Đời buồn năm tháng sầu cô quạnh.
Đêm trắng mái đầu điểm hoa sương..!
Ai đó! có buồn như ta không...?
21/02/12/
thuyen
Thursday, December 1, 2011 1:19:21 PM
PS, Nguyễn Thạnh, Thuyền, Hoàng Hải
...

Tôi chở trên xe những sắc màu “ quá đã “
Ai mua không !? – Cốm Tết đã vào mùa
Đừng méo mó nhăn mặt cười xa lạ!
Cuối mùa rồi, ai tính hơn-thiệt-được-thua?
Tôi chở trên xe một thùng đời nặng quá
Đi khắp phố phường, bán hương vị mùa xuân
Tôi vác trên vai bao lo toan nghiệt ngã
Rao bán bon chen, bán trần thế xô bồ.
nvn

Ngày cuối năm cơn gió sao lành lạnh
Tờ lịch vơi dần ta ngó xung quanh
Tay rờ râu ..hết công hầu khanh tướng
Nhìn lại mình rách tựa chiếc chiếu manh ..
Thời gian..ai đem bán ..ta mua lấy
Nhốt vào lòng để khỏi phải trôi nhanh
Ta cứ ngỡ hình như còn năm ấy
Nụ hôn đầu em tặng lúc xuân xanh ...
Gió xuân về cây mai chồi chớm nụ
Ta xa em ngày ấy cũng trời Thu
Xuân và Thu ..hình như không ngăn được
Cuối Đông về cứ nhớ mãi mùa Thu ...
Cỏi hồng trần cớ sao nhiều thứ nợ,
Nay xuân về còn đâu nữa mà mơ ?
Nợ em ..thôi thì hẹn kiếp sau trả
Để bây giờ cặm cụi viết bài thơ ..
Bài thơ cuối năm mà sao viết vội
Quê hương mình dân khổ còn khắp nơi
Mùa xuân ơi! nhớ cho ta nhắn gởi
Chúc quê mình tươi sáng Việt Nam ơi!
Cõi trọ ..ta ở nay cũng gần hết
Nắng xuân về thôi ráng để mà vui
Ngoài kia hình như hoa đang mừng Tết
Thôi ta ơi! đã lỡ một kiếp rồi ..
TC ..jan/08/12 ..
PHÂN ƯUĐược tin thân phụ của vợ chồng Bạn HUY-KHANG :
Cụ Ông: THÁI DIỆU HÒA
Vừa tạ thế ngày 10-1-2012 (nhằm ngày 17 tháng 12 Tân Sửu)tại Cali (USA)
Hưởng thọ 96 tuổi
Mùa Nắng Mới & Những Người Bạn xin chia buồn cùng Gia Đình Hai Bạn
và cầu mong Cụ Ông sớm siêu thoát ở cõi vĩnh Hằng.
11-1-2012
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
[/align]
HÁT MÃI BÊN ĐỜI
(Tặng Thuyền)

Sẽ có một ngày
Bỏ lại sau lưng buồn vui trần tục
Bỏ lại mõi mòn khát khao hạnh phúc
Bỏ lại đời còn lắm buồn vui !!
Có còn ai lấy đó làm ngậm ngùi
Sao nỡ để tình yêu dang dở
Có ai tiếc nuối từng lời yêu một thuở
Từng đêm mơ giấc mộng ngày mai…
Còn không, trên hai vai
Chực chờ một vòng tay choàng ấm lại
Môi dỗi hờn… chờ nụ hôn êm ái
Ấm ngọn lửa tình, sáng rực niềm tin
Sẽ có một ngày
Ta đi vào khoảng lặng lãng quên
Xa những đong đưa ngọt ngào, hay gầm gừ đắng chát
Xa tất cả dòng sông không còn tiếng hát
Cả cánh rừng hoan ca sủng ái một đời thơ
Sẽ có một ngày
Ta biền biệt vào cõi hư vô
Xin hãy còn một chiếc lá trên cây sót lại
Có thể giữ được tình yêu mãi mãi ?
Những vần thơ …xin hát mãi bên đời!!!
Thơ: PS ; Tranh sơn dầu: TMD
29-12-2011
Thân gửi đến Thầy Cô, các bạn và ACE bài thơ "ƯỚC MƠ " của Vân :
Bài thơ này KV viết khi ngồi trên máy bay từ Úc trở về Canada .
Thân chúc Thầy Cô, ACE và các bạn vạn điều an lành.
Xin gửi đến các bạn, anh chị đoạn văn ngắn "MÙA ĐÔNG của RIÊNG TÔI" do Khánh Vân viết cách đây ba năm. Lâu lâu , mở ra xem lại và chia xẻ anh em, bạn bè cùng đọc:
Khánh Vân (Canada)
Nhìn ngoài trời ngập đầy tuyết trắng , tôi cảm thấy một nỗi buồn thương vô hạn đang dâng tràn trong tâm hồn tôi. Đã bao mùa đông tôi sống nơi xứ người , thế sao nỗi buồn không vơi dần mà ngược lại cứ tăng mãi . Tôi chợt nghĩ ra hai câu thơ và ngâm khe khẽ:
Thu qua , lác đác lá vàng.
Đông về, tuyết trắng thênh thang nỗi buồn.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên bước chân xuống phi trường tại thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta của Canada . Ngày ấy vào tháng ba , thế mà tuyết trắng lại rơi nhiều. Tôi rất ngạc nhiên và được biết rằng mùa đông nơi đây kéo dài lắm . Trong sân bay, qua khung cửa kính ,tôi nhìn thấy tuyết đang rơi lất phất nhẹ nhàng . Cảnh vật thật thơ mộng nhưng bàng bạc nỗi buồn gì đó mà lúc ấy tôi chưa cảm nhận được sâu sắc. Sáng hôm sau , mọi vật sáng sủa , rạng rỡ bởi nắng vàng chói rọi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, tôi thoáng rùng mình vì cơn lạnh ập vào người. Tôi vội bước vào nhà , chị chồng tôi la khẽ:
- Canada chứ không phải Việt Nam đâu nghe em, nhìn thấy nắng ấm vậy đó, chứ mà lạnh lắm. Ra ngoài là phải nhớ mặc đủ ấm vào .
Tôi chợt thấy buồn cười cho mình. Hơi hướm quê hương vẫn còn ở quanh tôi. Tôi thầm nhủ:
- Khí hậu, đất nước, con người đã khác rồi. Đừng lơ mơ cứ ngỡ còn ở quê nhà thì khốn.
Rôi năm tháng dần qua, lăn lộn với cuộc sống . Canada trong năm có bốn mùa. Mùa xuân, cây lá đâm chồi nẩy lộc nhưng vẫn còn vương vướng hơi lạnh của mùa đông. Mùa hè rực rỡ nắng vàng, hoa cỏ xinh tươi. Muà Thu tuyệt vời bởi ngàn cây thay muôn màu sắc. Chao ôi! Thế mà tôi chẳng nhìn thấy. Những năm tháng ấy, tôi chỉ biết có mùa đông. Những ngày đi làm, bước chân trên tuyết trắng nghe sột soạt , nỗi nhớ quê nhà, nhớ người thân cứ mãi rưng rức trong tôi. Nhớ thương càng sâu đậm từ ngày mẹ tôi qua đời , cha tôi thì đã già yếu. Mùa đông càng dài, hơi lạnh càng nhiều , niềm đau trong lòng tôi thì mãi tăng dần .
Hơn ba năm , gia đình tôi sống tại Calgary, sau đó chuyển sang thành phố Waterloo, thuộc tỉnh bang Ontario. Trong tuần, những ngày dài đi làm mệt nhọc. Cuối tuần, tôi có thói quen thường dậy sớm, đi bách bộ nơi khu tôi ở. Riêng mùa đông, những buổi sáng tuyết rơi nhẹ nhàng , tôi mặc đầy đủ ấm và đi trên tuyết trắng . Tuyết rơi dịu dàng, bám trên mặt, trên áo tôi . Con đường King thật hun hút nối dài từ phố Waterloo đến Kitchener, thế mà tôi lại đi . Hai bên đường xe cộ chạy tấp nập, người đi bộ chỉ lác đác . Tôi chẳng để ý những gì chung quanh tôi, chẳng biết mình đã đi bao lâu. Trong trí tôi cứ mãi nghĩ đến người thân của tôi nơi quê nhà , nhất là cha tôi. Nhớ mãi người mẹ hiền đã mất mà tôi đã không kề cận trong những ngày mẹ bịnh đau, ngày chôn cất mẹ chẳng biết được để mà về. Tôi muốn quên điều này, nhưng sao nó mãi ngự tri trong lòng tôi. Đôi khi , tôi cảm nhận rằng :
- Mình là đứa con gái Đại Bất Hiếu, theo chồng đi biền biệt chẳng biết gì đến mẹ cha. Mặc dù sau này có mấy lần , tôi về chăm sóc khi cha tôi đau nặng, nhưng thời gian quá ngắn ngủi so với tháng năm dài cha mẹ nuôi tôi khôn lớn.
Chân nhẹ bước nhưng lòng tôi ngổn ngang bao nỗi buồn . Nước mắt tôi rơi mãi , quyện lẫn tuyết trắng đang vương vưong trên mặt. Lệ nóng, tuyết lạnh. Hai điều trái nghịch này khiến tim tôi thêm nhói đau .Dừng chân trên chiếc băng dài bên lề đường, nhìn xe cộ qua lại , tôi nhớ vô cùng thành phố Phan Thiết thân yêu của tôi. Đường phố Gia Long rộn ràng ngày nào, con đường Nguyễn Hoàng yêu dấu dập dìu, thướt tha những tà áo trắng, vang vang những tiếng cười trong trẻo của những cô nữ sinh trường trung học Phan Bội Châu. Dòng sông Mường hiền hòa , êm ả bên cạnh Château D’eau ngất ngưởng , đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của tôi.
Chao ôi ! Giờ đây đã xa cách muôn trùng. Dòng lệ nóng lại lăn dài trên má . Quê hương tôi sao lắm nỗi đoạn trường. Đồng bào tôi sao suốt đời khốn khó, nghèo nàn. Đất nước sẽ đi về đâu trong tương lai ? Sau năm 1975, bao đổi thay trong cuộc sống, tôi tiếp tục là một giáo viên. Có những đêm trằn trọc , không ngủ được , tôi thương học trò của tôi. Những học sinh nghèo không đủ ăn, đủ mặc. Những bậc Phụ Huynh quần quật làm việc suốt ngày đêm thế mà vẫn không đủ sống. Nghèo đói thì dễ sinh ra bệnh tật . Đó là điều đương nhiên trong cuộc sống. Ngay cả những giáo viên chúng tôi lương một tháng chỉ đủ ăn trong mười ngày. Túng thì phải tính . Phải tìm cách kiếm thêm tiền. Thế rồi những tệ nạn xảy ra. Một số giáo viên mất dần những phẩm chất cao đẹp . Trách nhiệm dạy và học liệu còn có vuông tròn chăng ?Nền giáo dục rồi sẽ ra sao ?Thầy dạy không đủ trình độ, thử hỏi học sinh làm sao có thể giỏi được. Thầy có tốt thì trò mới tốt được , đúng không? Làm sao giấc ngủ có thể êm đềm đến với tôi . Tôi tha thiết ước mong quê hưong tôi được giàu mạnh , dân trí được nâng cao., cuộc sống người dân được khá giả, thanh nhàn. Ước mơ này có thể thành đạt chăng ? Mọi người đều mơ ước mà không thực hiên, không dấn thân , liệu mơ ước có mỹ mãn chăng ? Tôi hiểu điều đó . Giờ đây, ngối nơi xứ người , nhìn tuyết trắng mà nhớ quê hương, Tự soi rọi lại bản thân mình, , tôi thấy không thẹn với lòng, lương tâm không cắn rứt. Tuy việc làm của tôi không to lớn, tuy những ngày tháng còn sống nơi quê nhà, cuộc đời của tôi đã trôi nổi , thăng trầm bởi tính tình trung thực , không chịu nổi những bất công của tôi. Nhưng lúc nào , tôi thấy lòng mình cũng thật nhẹ nhàng.
Nhớ lại những mùa đông đầu tiên nơi xứ người. Lúc ấy , gia đình tôi sống tại Calgary. Tôi vừa đi làm , vừa đi học thêm tiếng Anh. Từ nhà tôi đến trường học, tôi phải đi hai đoạn đường xe bus và một đoạn đường xe điện. Tuyết cao đến đầu gối , đôi giày boot của tôi đôi khi bị thấm ướt , lạnh tê cóng cả đôi chân, thế nhưng không một ngày tôi nghỉ học hay nghỉ làm. Gia đình tôi lúc ấy chỉ có được một chiếc xe, tôi dành cho chồng tôi vì nơi chồng tôi làm cách nơi gia đình tôi ở gần năm mươi cây số. Con trai đầu của tôi đi học , cháu đi bộ khoảng hai mươi phút mới đến trường. Sợ con lạnh lẽo, tôi mua cho cháu chiếc áo khoác một trăm đồng . Chiếc aó đáng đồng tiền , vừa đẹp lại ấm và dày, tuy xài phí so với số lương ít ỏi của tôi nhưng tôi thấy an tâm. Riêng tôi thì mua chiếc áo cũng dày và ấm nhưng là loại cũ , bán lại ( second hand )với gíá mười ba đồng. Cho mãi đến bây giờ , chồng tôi vẫn thường nhắc đến điều này và bảo” thương mẹ các con ghê”. Đối với tôi, điều đó là việc đương nhiên mà vai trò người mẹ và người vợ cần phải làm . Ba năm sau , gia đình tôi chuyển về Kitchener-waterloo vì nơi đây công việc làm dễ kiếm, nhẹ nhàng hơn và lương lại khá hơn. Chúng tôi quyết định đi bằng chiếc xe Mini- van của chúng tôi, Bán xe đi tôi tiếc lắm vì chiếc xe còn mới chỉ có ba năm tuổi , vả lại có xe chúng tôi chở được một ít vật dụng trong nhà như tivi, microwave…..
Ngày chúng tôi khởi hành đi lại là ngày tuyết bắt đầu rơi. Thật thương cho chồng tôi , chỉ một mình lái xe. Lúc ấy con trai lớn tôi mười bốn tuổi , con trai út chỉ mới chin tuổi Phần tôi chưa có bằng lái vì tôi nghĩ khi nào dư dã tiền bạc tôi sẽ mua xe và lấy bằng lái luôn. Con đường từ thành phố Calgary đến thành phố Kitchener thật dài thăm thẳm hơn ba ngàn cây số. Ngày đi , đêm chúng tôi ghé motel để ngủ. Tôi sợ nhất chiều về , tuyết lại rơi nặng hạt, tôi khấn thầm Trời Phật độ cho chúng tôi được bình an. Sau ba ngày , ba đêm , chúng tôi đến thành phố Kitchener an toàn. Chúng tôi may mắn có được việc làm nguyên ngày (full time ) Hai con trai tôi học hành và trưởng thành tại thành phố này. Những mùa đông vẫn trôi qua, tuyết vẫn rơi nhiều nhưng bây giờ các con tôi đều có xe, tôi cũng đã lái xe đi làm. Đôi khi, tôi vẫn thèm đi trong tuyết, thích nhìn tuyết lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, thích cảm nhận cái lạnh gía buốt của mùa đông nơi quê hương thứ hai này len lỏi vào hồn tôi.
Đã trải qua mười bảy mùa đông nơi đất khách. Tại Canada, mùa đông nào lại không có tuyết rơi. Nỗi nhớ thương quê nhà, người thân , bè bạn sẽ mãi mãi không bao giờ cạn trong lòng tôi . Ước mơ tốt đẹp cho quê hương Việt Nam mãi mãi thắp sáng trong trái tim của tôi. Tuyết vẫn còn rơi thì nỗi nhớ thưong của tôi vẫn tràn đầy , niềm hi vọng cho quê hương trong tôi sẽ không bao giờ lịm tắt . Ngoài song cửa, tuyết trắng vẫn rơi rơi Nhìn từng hạt tuyết lất phất bay, tôi chợt nghĩ ra bốn câu thơ:
Mùa Đông xứ Người , tuyết vẫn rơi
Thương nhớ quê hương mãi ngàn đời
Mơ ước ngày về trong nắng ấm
Tổ quốc Việt Nam sẽ rạng ngời
Mây Lành (20/12/2008)------------------------------------------------------------------
Cám ơn MÂY LÀNH đã gởi Bút ký "MÙA ĐÔNG CỦA RIÊNG TÔI" cho " muanangmoi & nhungnguoiban" B52-PBC Phan Thiết. Được biết Khánh Vân là em gái của Thầy cũ của trường Phan Bội Châu và cũng là thầy dạy Toán lớp B52 vào thập niên 60.Muanangmoi-B52-PBC rất vui mừng khi được liên lạc với bạn.
Một lần nữa xin cám ơn bạn và rất mong bạn tham gia để cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm một thời áo trắng PBC PT.
Chúc Khánh Vân cùng gia đình nhiều Hạnh Phúc và Thành Đạt trong năm mới 2012.
Thân ái,
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Admin TMD
M ùa Noel lại đến
E m mừng xuân sắp về
R ung rinh ngàn sao sáng.
R úc rích câu chúc mừng.
Y êu nhau vòng tay ấm.
C ho nhau nồng môi hôn.
H át vang bài ca Thánh.
R ộn rả chuông Giáo đường.
I n danh hằng THIÊN CHÚA.
S áng rực khắp nhân gian.
T hánh đường tưng bừng đón
M ừng THÁNH CHÚA xuống trần.
A nh hào quang chiếu rọi.
S áng Thánh Đường đêm đông.
CHÚC " MÙA NẮNG MỚI & NHỮNG NGƯỜI BẠN " GIÁNG SINH AN LÀNH & HẠNH PHÚC
24/12/11 - thuyen-------------------"Mùa Nắng mới & Những người bạn" cám ơn Thuyền đã gởi quà Giáng Sinh.
Cầu chúc Bạn Mùa Giáng Sinh An Lành & Năm Mới 2012 nhiều sức khỏe và may mắn .
Thân ái,
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
THƠ GIÁNG SINH
Hoàng Hải
Đâu đây hương vị ngọt mềm,
Giáng Sinh hai tiếng ấm êm dịu dàng,
Hồn như lạc giữa thiên đàng,
Đắm chìm mộng cảnh ngỡ ngàng thiên thai.

Vẳng nghe tiếng nhạc êm tai,
Đưa hồn vào chốn bồng lai mơ màng,
Khoác tay kề sát bên nàng,
Đôi môi nóng bỏng vội vàng ngất ngây.
Giáng Sinh chờ đón từng giây,
Rượu đào nâng chén đó đây chúc mừng,
Vui như thiên cảnh lẫy lừng,
Trời đông gieo nắng đón mừng Giáng Sinh !
CHÚC ANH MỘT MÙA NOEL, NĂM MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC.
HOANGHAI---------------------------------
Cám ơn Bạn Hoang Hai đã gởi bài thơ Giáng Sinh, quà Noel cho muanangmoi & nhung nguoi bạn . Rất vui và thân chúc Bạn cùng Gia đình một mùa Giáng Sinh & Năm mới 2012 An Lành, Hạnh Phúc.
Thân ái,
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Admin TMD
Cám ơn PS đã gởi bài nhạc-thơ KHI ANH CHƯA ĐẾN, nếu như có file nhạc đính kèm thì tốt quá, để pà con cư dân mạng muanangmoi& những người bạn được thưởng thức nhạc phổ thơ của thì tuyệt cú mèo !! TMD
----------------
Đã nhận được file nhạc và post kèm theo bài thơ rồi !! OK ! Nhạc phổ thơ PS hay lắm ! Thank you! 10-1-2012 TMDCỎ ÚA...
Em như cỏ nên nhận phần héo úa.
Người như sương nên ướp lạnh hồn buồn.
Tình đã được đặt trên bàn mổ xẻ.
Thì hiểu gì...? Em, tảng đá cô đơn..?
Hiểu gì em..? Một cọng lá sâu ăn...?
Hiểu sao được ...! cuộc đời em là vậy.
Em như đá trơn lì phẳng lặng.
Mạnh gót giầy..!
Amh cứ dẫm chân lên.
Và tay dao, miệng rắn, với nọc hèn.
Mạnh tay nữa! cứ búa rìu đục đẽo.
Như cọng cỏ, chỉ nép mình khuất lấp.
Nên tối tăm..Anh xin chớ lại gần.
17/12/2011
thuyenKHOẢNG TRỐNG - GIẤC MƠ
Thuở yêu nhau,
Cùng ngắm con tàu màu mây ngoài khơi - mơ mộng
Mơ cùng ngồi trên boong tàu
vượt Thái Bình Dương
qua Địa Trung Hải
viễn du…
Đọc thơ tình trên biển đêm trăng
hai má em hồng màu hoa ô môi xứ sở
Chú Cuội giật mình nghiêng xuống
nghe thơ
Sao bây giờ,
Em bỏ lại khoảng trống - giấc mơ
Anh lặng lẻ, lang thang đi khắp Thánh đường, Chùa cổ
Nương phép mầu tâm linh
hóa giải trái tim mòn
Có khi anh ngồi tần ngần, ngẩn ngơ
giữa Thánh đường - linh nghiệm
Chiêm bao cùng em băng ngang sa mạc hoang vu
với một chú lạc đà
Cùng nắm tay nhau tắm dòng sông Hằng
tẩy trần thân nghiệp
Cùng ngồi thưởng thức bánh dân gian Xri-lan-ca
bên bờ Ấn Độ Dương
Ôi, không có khoảng trống nào bằng
khoảng trống - giấc mơ em
Anh như dây trầu Ông vườn hoang
dốc ngược
Mất thăng bằng lả tả
dọc hoàng hôn
Tâm hồn anh như hang động âm u
khát sương, thiếu nắng
Dõi ánh trăng khuya, mộng trái tim đầy
Có khi nào em nối lại đường mây
Đường định mệnh mênh mông phía trước
Nối giấc chiêm bao ngàn đêm có được
Để khoảng trống tâm hồn có dáng biển - dáng em
Bìa trái đất, 12/2011
NGUYỄN THẠNH
Thursday, November 3, 2011 11:43:50 AM
PS, Thuyền, TTL, MLT
...
"Tặng nhà thơ NGUYỄN THẠNH"
Bánh xe thời gian theo trục xoay lăn tới.
Nhưng nhịp đập trái tim vẩn đứng mãi bên lề.
Con người phút chốc trở thành trò hề lố bịch.
Đạp dẫm nhau đi trên sợi dây thõng hai đầu,
Những gương mặt lạnh tanh màu máu trắng.
Cười rộng mồm, vênh váo những lợi danh.
Cười hãnh diện khoe khoang tiền bạc tỷ.
Cào hốt vào mình những rác rưởi hôi tanh.
Có những cánh tay non buồn yếu ớt..
Bị bào mòn trong bệnh tật đói nghèo.
Bảy tỷ con người ..trên hành tinh đang báo động.
Chiếc chảo khổng lồ đang lệch trục quay.
Nhân loại phút chốc trở thành câm điếc.
Cùng một màu..sao lặng lẽ quay lưng.
Sáng nay Thượng Đế Buồn.!..Rời ngôi...! buông cọ..?
Trái đất."Bức Ký Họa Trần Gian"(*)nhòe mực..!
Thượng Đế Buồn! quay mặt.. vô ngôn..?
25/11/11/11
thuyen
---------------------------
(*) mượn ý thơ nhà thơ Nguyễn Thạnh
Anh Nhân thân mến!
PS không biết nói gì để chia sẻ nỗi mất mát to lớn của anh... ngoài những vần thơ. Mong anh đón nhận tình cảm chân thành một bạn thơ dành cho anh. Chúc anh chóng vượt qua nỗi đau!
Mùa thu Thành Phan
Lá buồn hơn mùa trước
Em ra đi
đau xót đến tím người
Anh còn lại
nỗi sầu ôm phía trước
Buốt tay anh
cố giữ một câu thề
Mất mùa hoa
đàn ong thôi làm mật
Hoa vàng bay
mấy độ cuối chân trời
Ta giữ mãi
niềm đau em gửi lại
Lá vàng rơi...
cỏ dại úa chân đời
PS
24-11-11
Viết cho a nvn
AI VỪA GỌI TÊN TA.
QUA CHÍN LẦN CỬA NGỤC.
CÓ PHẢI EM ĐANG VỀ.
HAY TIỀN THÂN TA ĐÓ.
PHẢI CHÍNH EM KHÓI SƯƠNG.
ĐÃ ĐỌNG THÀNH NƯỚC MẮT.
NHỎ XUỐNG BÀN TAY TA.
NHÒE ĐI ĐƯỜNG CHỈ SÓNG.
ÔI! NGÀY THÁNG KHÔNG EM.
HIỂN NHIÊN HƠN ĐỊA NGỤC.
EM VỪA GỌI TÊN TA.
TỪ THIÊN ĐÀNG CAO NGẤT.
PHẢI EM ĐANG TRỞ VỀ.
HAY TIỀN THÂN TA ĐÓ!
SỐNG VỚI NỔI ĐAU THẦM.
CHỨA CĂNG NIỀM TUYỆT VỌNG.
EM BỎ TA TỪ ĐÂY .
EM XA TA TỪ ĐÓ.
CUỐN ĐỜI TA RA BIỂN.
THEO SÓNG BUỒN MÊNH MÔNG.
ÔI! NGÀY THÁNG DƯƠNG GIAN.
THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC.!
24/11/11/thuyen
Thơ cho người mới khuất
Trời hôm nay nhiều lá bay bay.
Như hồn tôi buồn muốn rụng đầy.
Hồn tôi xanh lắm ...ai hay nhỉ!.
Và một chút gì hơi cay cay.
Trời hôm nay tôi về ngang đây.
Chân đi nhẹ quá nhẹ hơn ngày.
Hồn tôi mỏng lắm xin đừng gió.
Gio quá bay hồn tôi lên cây.
Trời hôm nay trời đã sang đông.
Bóng anh hiu hắt lạnh cô phòng.
Hồn tôi đau thắt,hồn tôi xót.
Tôi xót cho mình! xót cho anh!.
Trời hôm nay buồn như mắt anh.
Tôi giờ tôi thấy xót xa tôi.
Bây giờ tôi thấy tôi xa lạ.
Tôi khóc anh rồi tôi khóc tôi...!
23/11/11.thuyen
Thơ cho nvn
Em đi, bỏ cội bỏ nguồn
Dòng sông Mường Mán u buồn nhìn theo
Nhánh sông uốn khúc cheo leo
Ta hun hút đợi gió heo mây về
Nên đành lỡ một câu thề
Bay xa, trôi mãi, hút về nơi đâu?
Hỡi em, sương rụng bên cầu
Hỡi em, vô lượng ngàn sau có về
Hỡi em, rời cõi u mê
Anh khan cổ gọi, hãy về cùng anh
Hóa thành chim nhỏ trên cành
Líu lo hót đợi mùa xanh hoa vàng
Đợi em, bên vườn địa đàng
Bao giờ ghé lại, cài tràng hạt xưa !?
PS
23-11-11
"Thơ kính tặng hương hồn Chị, người mới khuất"
Tôi,có lúc vẫn tự hỏi lòng mình.
tại sao mình còn sống đến hôm nay?
Khi xung quanh moi người đều chết .
Không kịp thốt tên mình.
Trước khi dòng mắt khép.
Tôi sống đến phút này.
Nào đâu phải để chờ ngày vàng sẽ tới.
Đời sống tôi chẳng mang một ý nghĩa nào.
Khác hơn sự tình cờ như thế.
Tương lai là sương mù .
Đẫm hồn tôi cóng rét.
Qua khứ là trời xanh.
Giục hồn tôi vẫy cánh.
Tôi lơ lửng như một chiếc bóng bay.
Không đụng trời .
Chẳng chạm đất.
Mắt tôi mở giữa một rừng bóng tối.
Môi tôi se khi chưa chạm môi người.
Máu tôi chảy theo từng kim tiêm hút.
Ngực tôi đau theo từng vết cứa ung thư.
Giờ tôi chẳng còn gì.
Ngoài hình hài rũ rượi.
Và cánh cửa đời tôi.
Đã dần dần khép lại.
Những ngón tay gầy gò.
Nâng then cài địa ngục.
Như một dấu chấm than!
Tất cả điều hẩng nhẹ.
Tôi còn đợi gì hơn.
Lúc đã về tuyệt lộ.
Tôi,có lúc đã tự nhủ lòng mình...
Ừ tôi...lòng giếng sâu đã cạn.
21/11/11
thuyen
[xin dược chia sẽ nỗi mất mát quá lớn cùng a. nvn]
RỒI EM BỎ TA ĐI.
TRONG MỘT NGÀY PHAN THÀNH TRỜI BẮT ĐẦU SE SE LẠNH.
NHƯ CHIỀU NÀO NẮNG NHẠT DA EM.
NHƯ NHỮNG CON ĐƯỜNG MỘT CHIỀU.
KHIẾN NGƯỜI TÌM NHAU KHÔNG THỂ VÒNG XE TRỞ LẠI.
RỒI EM BỎ TA ĐI.
ĐỂ TA LẠI NHƯ CON SÂU KÈN.
CON SÂU KÈN NGỦ VÙI TRONG BAO KÍN TỐI TĂM.
SUỐT MỘT ĐỜI TA VÌ E HỐI TIẾC.
SUỐT MỘT ĐỜI TA TỰ RÚC LÊN NHỮNG HỒI CÒI THÊ THIẾT.
TA CỨ NHƯ CON ĐOM ĐÓM.
LẬP LÒE TRONG CƠN MƠ.
THOẮT HIỆN BÓNG EM VỀ.
ĐÂU ĐÓ CHẬP CHỜN CƠN MỘNG MỊ.
GƯƠNG MẶT EM PHẢN PHẤT NÉT DỖI HỜN.
RỒI EM BỎ TA ĐI.
CHẲNG CÁCH CHI KHÁC ĐƯỢC.
LỆ CÓ LỞ ỨA TRÀO.
CŨNG KHĂN MÌNH CHẬM LẤY.
ĐỚN ĐAU CỦA HÔM NAY.
TRỌN ĐỜI TA NHỚ MÃI.
TA NHÌN EM THOÁT XÁC NHẸ NHÀNG ...KHÔNG CÒN ĐAU ĐỚN NỮA...
EM NHẸ NHÀNG THOÁT NẺO TRẦM LUÂN.
17/11/11.THUYEN







Mùa Nắng Mới & Những Người Bạn
Vô cùng thương tiếc báo tin cùng các Thân Hữu:
Chị HỒ THỊ BẠCH THU
(Vợ bạn NGUYỄN-VĂN-NHÂN)
Sau một thời gian bạo bệnh, đã tạ thế ngày 16-11-2011 nhằm ngày 24 tháng 10 Tân Mão.
Nhập quan lúc 9h ngày 17-11-2011
Lễ di quan 5h30 và Hạ huyệt 7h ngày 19-11-2011
(nhằm ngày 24-10-Tân Mão) tại Nghĩa trang Phan Thiết.
1955-2011.
Muanangmoi-B52-PBC xin thông báo cùng thân hữu
và xin chia buồn cùng gia quyến Bạn Nguyễn Văn Nhân.
Cầu chúc hương hồn chị sớm siêu thoát trong cõi vĩnh hằng.
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC

[nỗi lòng nvn]
Đêm thật vắng ...không gian thật lắng.
Tôi một mình trực diện với lòng.
Em nằm đó! ôi..!hình hài bé nhỏ.
Từng cơn đau em co dúm oằn mình.
Em vật vả theo từng cơn đau thắt.
Tôi xót xa chỉ biết đưa mắt nhìn.
Tôi rất muốn được cùng em chia sẻ.
Được cùng nhau gánh bớt những cơn đau.
Tinh nghĩa vợ chồng gắn bó trước sau.
Bao năm tháng chia nồng ấm lạnh.
Giờ em nằm đó! nhắm nghiền đôi mắt ướt.
Tim đập từng hồi theo bình dưỡng oxy.
Tôi thầm gọi ở nơi nào trong trời đất.
Có sự ban ơn nào cứu rỗi muôn loài.
Sao Ngài nỡ quay lưng ngoảnh mặt.
Để con người gánh chịu bi thảm đau thương.
Có phải chăng Phật cũng đã ngậm ngùi.
Vì luật định nhân luân phải chịu.
Sự sống con người xưa và nay đã rõ..
Xưa...một phần trăm,nay...chín phần mười.
Ôi con người..sự mất còn trong gang tấc.
Ta làm được gì để vơi bớt nổi bi thương.
16/11/11thuyenBẠN TÔI VỪA QUA ĐỜI
Bạn tôi vừa qua đời
Nhẹ nhàng như lá rơi
Không cần mùa thu
Rồi tôi cũng qua đời
Không nhẹ nhàng như bạn
Có lẽ còn đa mang
Kiếp người
Rồi ai cũng qua đời
Nhẹ hay không cũng vậy
Những nấm mồ khác nhau
Đè trên thân xác rữa
Nặng hay nhẹ chỉ là
Không
Yên Ba MỪNG SINH NHẬT...TRÊN ĐỒI NORA
Tặng các anh Tùng, Phong, Mười hiền
nhân sinh nhật 11/11/11 trên đồi NORA]
ĐỒI CAO LỒNG LỘNG,TRĂNG VÀ GIÓ.
ĐƠN SƠ THẢM TRẢI CỎ XANH RỜN.
TRÁI CÂY BÁNH NGỌT CÙNG RƯỢU THỊT
BÈ BẠN QUAY TRÒN CŨNG ĐỦ MÂM
TRĂNG TRÒN MƯỜI SÁU MỪNG SINH NHẬT
NHẠC ĐỆM HÒA ÂM TRỘN TIẾNG CƯỜI.!
SINH NHẬT! NÂNG LY CÂU MỪNG CHÚC!
CHÚC TUỔI "SÁU MƯƠI"..VỪA ĐỦ ..MÙI?
ĐỜI NGƯỜI CÓ ĐƯỢC MẤY MƯỜI MƯƠI..!
LUẨN QUẨN LOANH QUANH VỚI THÁNG NGÀY!
ĐỜI CHO THÊM TUỔI..CƯỜI MỘT TUỔI...
ĐỂ THẤY NIỀM VUI VẨN CÒN ĐẦY!
TIỆC TÀN !
TIỆC TÀN BÈ BẠN KÉO NHAU VỀ!
TRĂNG TRÒN TRÊN ĐỈNH SÁNG TRONG VEO.!
KHÔNG GIAN TRỞ LẠI TRÊN ĐỒI VẮNG.!
TRẢ LẠI "ĐỒI NÔ" TỈNH LẶNG THẦM.
11/11/11 thuyen
DÒNG CÀ TY!
"Thân tặng các bạn ở Phan Thiết"

Ngày yêu nhau!
Nắng vàng hơn và dòng Cà Ty cũng dịu dàng hơn.
Ở phố Phan quanh năm mùa hạ,
Bổng nhiên gió về mang cả sắc thu theo.
Ngày yêu nhau!
Mùa đông cũng có tiếng ve reo
Giọng hồ hỡi của anh thuyền chài được mùa cá
Lâu nay cây sầu đông vàng lá
Đã chuyển mình nhú ngọn non tơ
Ngày yêu nhau!
Sông Cà Ty dâng xô đẫy vào bờ
Xin ở lại trốn sâu vào dưới cát
Dòng sông Cà Ty cạn cả đời chết khát,
Bỗng bập bềnh nụ tím lục bình trôi
Ngày yêu nhau!
Con tim cứ thảng thốt bồi hồi
Đêm tím đến run tay
Và đêm bỗng ngọt mềm môi khô nẻ.
Ngày quá ngắn không đủ hôn một nụ hôn khẽ
Đêm hóa dài theo hơi thở nồng nàn chiếu chăn.
Quay mặt vào nhau, rưng rưng hai mảnh ghép.
Dòng Cà Ty mặn nồng sao uống mãi không vơi!!!
PS
MÀU KHÔNG GIAN
Tôi sợ những thanh âm làm mờ đục không gian
Những đinh âm làm xước trầy bầu khí quyển
Tôi hãi tiếng ngón bắt tay im lặng
Những trận cười nghiêng đổ hoàng hôn…
Ôi, những hợp âm tanh nồng khói bụi
Những dị âm làm băng lở sông hồ.
Tôi thèm tri âm tiếng mưa trên cỏ
Tiếng rền của đá, tiếng nẩy mầm của san - hô.
Tôi nghe tiếng dòng sông xưa vọng lại
Nhớ giữ màu không gian tiên nguyên.
Bìa vũ trụ, 11/2011
NGUYỄN THẠNH

Thân gởi các bạn PS,TTL,Thuyen,MLTĐem tim vắt bút mời người
Cũng là khoảnh khắc dành môi hạnh tình
Bổng dưng đợi... bổng dưng chờ
Ô hay! mặn ngọt bài thơ bóng hình
Bước về phía ngược bình minh
Làm thơ ảnh ảo cuộc tình mù khơi
Hãy cùng mở nút cuộc chơi
Nửa vầng trăng cũng đầy vơi mắt ngà
7-11-11
TMD
Người về đâu không..? Người không về đâu.?
Chiều chưa mưa? Nên chiều chưa thay màu.
Tôi hàng cây đứng rung rung lá.
Lá đã vàng rồi ..tôi vàng theo.
Tình người say không..? Tình người không say?
Đêm sắp sang, nên đêm ùa đầy.
Hồn tôi ngủ sớm, trong tay áo.
Tay áo người bay,hương ngất ngây.
Người yêu ai không? Người không yêu ai?
Lời tôi van xin,lời tôi trải dài.
Trên trang nhật ký, tôi than trách.
Tôi trách than người ? Tôi trách ai?
Khi người về tôi không? tôi,không trông.
Lòng tôi sông nước, đủ trăm dòng.
Quanh co một nỗi, buồn vô hạn.
Quanh suốt một đời, vẫn nhớ nhung.
Người phương nào,người có nghe hư hao.
Tôi ở đây,nghe lòng tôi rì rào.
Lá me vàng rụng, con đường nhớ!
Tôi nhớ về người,tôi xanh xao.
10/10/thuyen
Như que diêm trước sau gì..
Cũng một lần bật sáng.
Cũng như một lần thắp sáng rực đời ta
Rồi một lần bàn tay buồn bã đó!
Bưng mặt sầu..giấu kín một tương lai..?
Sợi tóc kia bàng hoàng vuông trán tối.
Giọt lệ nào ướt đẫm những cơn mưa
Nổi nhọc nhằn một đời ta gánh chịu..!
Một đời ta quanh quẩn với trốn tìm
Như giọt sương trước sau gì..
Cũng dần dần rớt xuống.
Để một lần ai uống trọn đời ta..!
Để một lần ta không còn nhìn thấy nữa?
Chân tay thừa, và óc kiệt, tim khô.!
Tim ngưng đập..máu thôi ngừng chảy.
Khi tình yêu là định mệnh sẵn dành
Ta nhắm mắt ngủ quên trong tiềm thức.
Khoảnh khắc...đời người...Như gió lay.!
09/10/thuyen
THẮT NÚT
Thắt nút những nỗi buồn
Con chuồn chuồn cõng tình yêu mỏi cánh
Hành trang em mang theo
Em buộc nhớ thương
Không còn là ước mơ cổ tích
Một chàng hoàng tử,
nhặt chiếc hài công chúa bỏ sau lưng.
Em đứng thẳng người
…bước về phía bình minh.
Khẽ lật ngược màn đêm
…cho bầu trời rực sáng
Tháng ngày còn anh,tháng ngày còn tất cả
Dẫu đôi khi môi mềm
có lúc
mặn cay cay….
PS 3-11
BAO GIỜ
Người đi
Mang cả mùa vui
Còn ta …
Tiếc nuối cuộc đời trên tay
Vòng thân
Đo tuổi của cây
Còn ta …
Đo tuổi bằng đầy vết thương
Cuộc đời
Gai góc tai ương
Rơi như lá rụng dọc đường ta đi
Bao giờ ta được vu vi
Như đàn chim trắng
Trú di vô thường
PS 3-11-11
NỬA VẦNG TRĂNG
Chỉ một lần làm kẻ nợ yêu thương
Sao nước mắt đầy vơi
đêm thao thức
Xòe tay ta xin một điều ước,
Nửa vầng trăng lưu lạc quay về.
Ốc mượn hồn nên lạc mãi bến mê
Ta mượn sóng để bạc đầu mong nhớ
Biển có lặng lòng đại dương cuồng nộ
Nhấn cả trăng sao –
trôi nổi bồng bềnh…
Thuyền một mình hát lý lênh đênh
Chông chênh quá giữa biển buồn số phận
Con dã tràng xe một đời lận đận
Nợ duyên mình lở câu hát phu thê.
Người trả nợ cuộc tình - trả nợ trái tim!
Ta đau đáu đi tìm,
nửa vầng trăng đã mất,
Ta nhắm mắt trong đêm nguyệt thực,
Thấy câu thơ mình lơ lửng giữa vầng trăng.
PS 3-11