Skip navigation.

A little thing can make amazing things

Enrich your soul - Hãy làm giàu tâm hồn bạn by Nguyễn Hiền

STICKY POST

Một chút trong cuộc đời



Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".


真永远 - Mãi mãi

,





词/李安修 曲/陈耀川

哪一个人哪一双眼
不需要爱人的安慰
哪一颗心哪一份情
不想要牵手到明天
情若似花开花谢
爱终究沧海桑田
别问我该如何才会到永远
看世间缘起缘灭
莫笑我无怨无悔
谁又懂怎样爱才是真永远
我看不见我听不见天长地久的诺言
我只看见我只听见曾经拥有的缠绵



Yêu thế nào mới là mãi mãi????





Biển mùa đông

,

Đi biển vào một ngày lạnh, khi đông đã qua cái thời dạm ngõ, bước vào nhà ai, phả cái không khí trơ lạnh và ẩm ướt của mưa phùn. Nghe nói biển nơi đây đẹp và thơ mộng lắm, có núi non, có bờ cát trắng dài và mịn, có nước trong và xanh nhưng khác xa cái xanh của Nha Trang, Phan Thiết, bởi đó là cái xanh của Vịnh.

Khởi hành gần 6 rưỡi, trời vẫn còn nhiều sương mù, bước ra khỏi chăn ấm mà ngại nhưng nghĩ đến nơi mình chưa đặt chân tới nên háo hức. Khoác balô và cầm theo áo khoác, khăn gói lên đường. Đi qua những con đường quen thuộc, vì đó là những chặng đường đã qua, em hồi hộp bước đến vùng đất mới, qua An Lạc Viên – là nơi chôn cất những con người quá cố được xây dựng công phu và hiện đại, như một phần của văn hóa phương Đông hiện đại, qua những con đường lấm lem vì bụi than của vùng đất được coi là vàng đen của Tổ Quốc, qua những dãy nhà tầng tầng lớp lớp đội lên nhau. Đọc đến đây chắc mọi người đoán được em đang ở đâu. Nơi đây có đặc trưng riêng mà nhiều nơi khác không có.

Điểm dừng chân đầu tiên là Bãi Dài. Cả bãi biển có mấy người trong đoàn, lang thang bờ biển và chụp ảnh làm kỉ niệm. Cô bạn trêu đi biển mùa này thích nhất là không phải trả tiền ghế ngồi. Nơi đây mới khai thác nên cư dân vẫn còn nghèo. Vịnh Bái Tử Long cũng thế. Nếu đến đây vào một ngày nắng vàng hoe rót mật thì chắc là tuyệt vời lắm. Nhưng em vẫn muốn thử cảm giác hơn một lần đi biển mùa đông, lạnh cắt da cắt thịt mà vẫn lang thang trên biển nhặt vỏ sò, ngắm chú còng vùi mình trong cát rồi chui lên để lại những lỗ nhỏ tí ti trông đến đẹp mắt. Môi run cầm cập, răng dính vào nhau mà vẫn hét lên rằng “mát thế” để xua đi cái cảm giác lạnh thấu xương. Em vẫn từng nói biển mùa đông không ồn ào như phố thị, em thích biển mùa đông vì nó thuộc của riêng em mà thôi.

Xe về thị xã Cẩm Phả ăn trưa rồi ghé qua bến Gio, trở về Hạ Long thăm Vịnh. Gần chục lần đi vịnh nhưng chẳng lần nào giống lần nào. Khách không nhiều, không chen chúc như mọi khi, nhưng cảnh vẫn đẹp, vẫn sáng rõ. Cái khác biệt giữa mùa đông và mùa hè khi thăm động là ở chỗ, nếu mùa hè thăm động để thấy cái mát lạnh và trốn cái nắng gay gắt ngoài kia thì mùa đông, động như chiếc áo khoác ấm áp để tránh rét.

Chuyến đi này không mệt như mọi khi nhưng cảm nhận được cái lạnh thật sự của mùa đông, cái lạnh của biển mùa đông.


Bãi Dài - Bái Tử Long - Vịnh Hạ Long ngày 15/11/2009



Chàng đi tìm Lọ Lem

Anh Còm: 1 ngày nào đó anh sẽ xuất hiện
Anh Còm: trước mặt em
Anh Còm: nhưng anh tin chắc
Anh Còm: anh sẽ nhặt được đôi dép
Anh Còm: em để lại

Chị Béo: vâng
Chị Béo: rồi đi tìm nàng Lọ lem xỏ vừa đôi dép
Chị Béo: vì em đi cỡ 36 mà nhiều ng đi vừa nên tìm mãi tìm mãi mà chẳng biết ai là em
Chị Béo: thế rồi một ngày kia

Anh Còm: Rồi buổi sáng nào cầm chiếc dép trên tay
Anh Còm: anh đến tặng em như trong cổ tích
Anh Còm: chỉ có em mới đi vừa đôi hài ngọc bích
Anh Còm: nên em thành công chúa của riêng anh

Chị Béo: này
Chị Béo: em nói là ai cũng đi vừa còn j

Anh Còm: ờ ờ
Chị Béo: nói như anh ko logic
Chị Béo: để em nói nốt
Chị Béo: thế rồi một ngày anh chợt nhớ ra, mình sao mà ngốc thế
Chị Béo: con bé này còn có cái bờ lốc, ảnh của nó đầy trong đấy
Chị Béo: in ra một cái

Anh Còm: sao nữa
Chị Béo: nhưng khổ một nỗi, nhiều nàng có cái mặt giống con bé này quá
Anh Còm: ờ
Anh Còm: cứ thấy ai đeo kính mù
Anh Còm: là tưởng cô ấy

Chị Béo: làm sao đây? à, đúng rồi, sao mình lại stupid thế nhỉ? Nàng cho địa chỉ nhà của nàng cho mình lâu lắm rùi mà, lại cả số di động nữa chứ
Chị Béo: thế là anh xách đôi dép đến nhà nàng, nàng đang ngái ngủ, hỏi thằng nào đến quấy rầy mình lúc này cơ chứ

Anh Còm: :frown:
Anh Còm: tưởng chú nào đến gạ đánh xi giầy
Anh Còm: vì nàng có 1 tủ giày mà

Chị Béo: Ủa sao có đôi dép mình vứt ở bãi rác mà anh bị hâm hay sao lại tha về thế
Chị Béo: đem đi mau
Chị Béo: dạ, truyện em kể đến đây là kết thúc ạ
Chị Béo: P/S: chàng ra về với lời nguyền rủa từ nay trở đi cứ ra bãi rác bới giày
Chị Béo: :D
Chị Béo: ôi, sao mà mình kể chuyện hay ghê cơ
Chị Béo: ai cũng im hơi lặng tiếng vểnh tai nghe và mắt chăm chú nhìn

:lol:


Đi buôn


Mấy hôm nay để blog xanh rêu, bức xúc chuyện xung quanh.

Về nhà, các cô các bác cử hỏi có người yêu chưa, này nọ. Ghét quá. Hình như đến tuổi rồi ấy hay sao mà mọi người cứ làm mình rối trí. Đang chơi bời, sướng! Thực ra cũng chẳng chơi mấy trừ cuối tuần lượn lờ với mấy anh đồng nghiệp lạ nước lạ cái sang đây công tác ngắn ngày (biện hộ tí). Lắng đi một thời gian do ít Mr sang đây, bây giờ lại nổi máu phượt tiếp. Kể mà người ấy hỏi lấy mình thì chắc cũng về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ xem thế nào, nhưng mà chàng này cũng mải làm mải ăn, bỏ mặc mình thích thế nào thì tuỳ. Tháng , hai tháng mới nhắn cho cái tin hỏi em thế nào? Thế mà con bé dở hơi là mình vẫn thích hắn mới lạ chứ. Chắc chưa có chàng nào thế chân! Nói thế đầy chàng tự ái nhỉ? Rõ khổ, gặp vài bữa lại thấy mình như đang đi kén chồng ấy, buồn cười quá. Mà cứ như kiểu gì ấy, thôi đóng cửa đi tu cho yên bình. Dính đến yêu đương chồng con mệt quá. Không thèm nghĩ nữa, kệ! Dạo này chữ KỆ to tướng nó đóng đinh trên đầu mình rồi. Hm. What will be will be!P:

Thứ bảy rảnh rỗi, lang thang trên mấy forum lót lá khoai ngồi nghe buôn chuyện, vớ được câu chuyện về nhật ký cô dâu trẻ, mình ngồi ôm cho cả ngày cái trang ấy, đọc nghiến ngấu, vừa đọc vừa tủm tỉm cười, thi thoảng có đoạn hay quá ko muốn hưởng thụ một mình, lại đọc to cho cả phòng nghe. Có đoạn đọc thấy cay cay sống mũi. Ực ực. Bác nào muốn đọc thì click vào link này nhé. http://ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/1181911.ttvn

Đầu đông mà thời tiết chẳng khác gì đầu hè. Trời xanh, nắng vàng. Hơ hơ. Tự dưng mình nổi hứng đi ngắm mây. Mấy hôm nay công việc phải chạy nên ngồi trên ô tô, nghển mặt lên nhìn mây trôi. Sáng nay cô bạn cũng nổi hứng giống mình thế. Thấy mây sao thật gần mà với mãi không được, nó lững thững trôi, từng lớp, từng lớp rồi che đi ông mặt trời khuất dần như đêm trăng rằm trong mấy bộ phim có chó sói. Thời tiết đúng lạ lùng. Mà mai kia lại gió mùa rồi. Chắc mùa đông về thật đấy, không giả vờ giả vịt nữa.

Mình đăng ký làm thành viên trên một trang Web để kết bạn, treo cái ảnh bác Lâm chụp hôm ọp ẹp opera cuối tháng 7 vừa rồi, cua được bao nhiêu anh. Trông sao mà mình dịu dàng hiền từ đến thế, khác hẳn cái vẻ chảnh và cau có những khi bực mình. Mà vẫn chưa bằng cái ảnh năm thứ nhất ĐH, hix, sao mình ngày xưa đáng yêu thế chứ. Giờ cái mặt dày ra mấy phân, “già” đi nửa! Mà cua kiểu gì lại túm được hai đệ tử ( mấy Mr ấy mà thấy từ này chắc ức mình lắm!) gọi mình bằng cô giáo. Chả là một anh bắt đầu học Cao học, ko có bằng TOEFL sẽ không lấy được bằng Thạc Sỹ nên vác sách sang "ăn vạ" nhờ mình kèm cặp. Hôm qua còn khoe cái ảnh ở trường trong khoá đào tạo Thạc sỹ khoá 2009-2011 nữa chứ. Oai như cóc, mình cũng oai, có đệ tử giỏi ra phết. Kaka. Còn một Mr nữa muốn học tiếng Trung để năm sau làm dự án với đội Trung Quốc cho thuận lợi. Chăm chỉ ghê, mình dạy thử một buổi giao tiếp mà thấy nhớ cái chai nước muối làm sao! Tối sau dẫn đi cà phê với đồng nghiệp Trung Quốc cho đỡ phải nói nhiều!

Mình tranh thủ viết vậy chứ hôm nay nhiều việc, đi buôn từng ấy thôi. Đủ sống cho cả tuần này rồi. :D




Góc phố dịu dàng

,



Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa.
Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.
Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem.

Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa
Vẫn hay nô đùa mỗi ngày
Và hay hái me cho nhau.
Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ
Như thể con mèo dịu hiền
Thường hay cắn đôi tay tôi.
Hỡi góc phố dịu dàng,
Mà giờ đây sao con miu ơi đi hoang nơi nào ?
Hỡi góc phố dịu dàng,
Và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem.

Hỡi những chú chim xưa đang bay về đâu với ai ?
Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
Hỡi góc phố dịu dàng, và hàng hoa anh mua cho em bông hoa học trò.
Hỡi góc phố dịu dàng và hàng cây với những đóa sao xoay xoay thời gian.


Anh và em, không có những kỉ niệm của tuổi học trò như thế, không ly kem mát tê đầu lưỡi, không có những bông hoa học trò, không lá me bay trong góc phố của riêng mình. Chỉ có nắng thênh thang đến chói mắt, có cơn mưa nhẹ nhàng, và có cái se lạnh của cuối xuân. Có hương cà fê đắng, có lời hát dang dở, có nụ cười rạng rỡ của anh, có nước mắt giận dỗi của em.

Lâu không nghe lại bài hát này, bất chợt đâu đó trong đầu hiện ra những lời quen thuộc, em lại thấy hứng thú nghe. Tuổi 25 của em không còn tình yêu ngây thơ như trước, thấy mình già hơn, chín chắn hơn ngày hôm qua. Nhưng vẫn luôn hi vọng một ngày anh bước đến nắm lấy tay em, mình cùng bước đi chung một con đường.




Nguyện cầu cho trái tim được bình yên.

,

Đã từ lâu em nhận ra rằng những cảm nhận của em là đúng nhưng nhiều khi em không muốn như thế, cứ đi phủ nhận nó, rồi cuối cùng điều tất yếu, nó vẫn đúng. Giống như có lúc không dám tin vào thực tế, vào mắt mình điều gì đó đã mất đi. Vẫn cố giữ, cố tìm vì tin rằng nó vẫn còn ở đâu đó quanh em. Rồi một ngày phải chấp nhận thực tại, nó đã mất!


Nhiều lần nghe điện thoại, dù việc công hay việc riêng, em sợ nghe tiếng cúp máy từ đầu bên kia. Chẳng phải vội vàng vì tiếc vài giây thời gian, chỉ là vì tránh cái khoảng trống sau mỗi tiếng tút tút bên tai, và một phần vì em không đủ kiên nhẫn, sở thích để nghe nó. Lạnh lùng, khô khốc.

Sau những chuyến đi, em lại trở về nhịp điệu cuối tuần như cũ, nấu nướng, ăn, ngủ. Thi thoảng miệng vẫn cất lên mấy lời ca quen thuộc. Lâu lâu không hát những bài cũ, lục tìm và hát lại. Kỷ niệm từ thuở cấp 3 ùa về. Ngày sinh nhật bạn cùng bàn hát chung bài đó. Gặp lại người cũ mấy năm về trước, cảm xúc chẳng còn như xưa nữa. Chai lì thêm một chút rùi. Tự nhiên người hỏi em còn yêu người không nhỉ? Chẳng biết nói gì ngoài hai chữ lặng im.

Ngày nghe bà nói em như cái bàn tay làm sao che nổi ông mặt trời mãi được là ngày em nói chuyện với bà lần cuối. Tự trách mình về quê dịp trung thu sao không ghé qua thăm bà khi bà mong gặp em đến thế. Đấy, nhiều việc qua rồi lại thấy tiếc nuối. Em đang không biết sống trọn vẹn từng ngày.

Có người nói em không biết giữ lấy tình yêu. Khi có tình yêu trong tay, em phải biết giữ chặt lấy nó. Tình yêu đâu giống như bàn tay hay một vật nào đó, nắm chặt hay cô đặc nó là giữ được suốt cuộc đời? Tình yêu đến rồi đi, ai biết. Con người thay đổi, tình cảm cũng thay đổi theo. Tình yêu cũng giống như hương thơm, có độ nồng vừa phải, giản dị như cuộc sống thông thường thì đẹp, nếu cô đặc đến nồng độ cao thì không còn nhận ra nó nữa. Giản dị đơn thuần thế mà vẫn chẳng ở mãi bên mình được. Nó có cánh nữa kia mà.

Tự nhiên em muốn ngồi im lặng, để hai tay lên sống mũi, nhắm mắt lại, nguyện cầu cho trái tim được bình yên.


November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30