Skip navigation.

Mưa tuyết và em

Hoàng hôn

Với một người hoạ sĩ, hoàng hôn sẽ là một bức tranh tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng, với một nhạc sĩ hoàng hôn trở thành khởi nguồn của mọi sáng tác, với một nhà thơ hoàng hôn là một tác phẩm nỗi bật nhất trong các tác phẩm, với một nhà thiết kế thời trang hoàng hôn là sự kết hợp màu sắc một cách hài hoà và tinh tế của tạo hoá, với một đôi nam nữ đang yêu thì hoàng hôn là một khung cảnh đầy lãng mạng cho mọi cảm xúc của tình yêu được thăng hoa, với một người đang đau khổ hoàng hôn bổng trở thành một người bạn xoa dịu nỗi đau một cách hữu hiệu nhất, với một người luôn bận rộn, ngập lặn trong một đống công việc thì hoàng hôn giúp họ tìm lại những khoảng khắc lắng đọng của cuộc sống...

Hoàng hôn! hoàng hôn của ngày hôm nay. Cô lê những buớc chân năng trĩu mang đầy kỷ niệm, yêu thương nhớ nhung về anh, có lẽ vì thế mà dấu chân của cô được in rõ hơn trên bãi cát. Tiếng sóng biển cứ rì rào, rì rào càng lúc càng dữ dội hơn như muốn dâng trào lên nỗi nhớ của cô về anh hay muốn kéo phăng hình ảnh của anh về lại quá khứ mà cô đang vội quên, cố quên. Là nhớ cũng có thể là quên, nhưng nếu nhớ thì sẽ là cái nắm tay xiết chặt, ánh mắt triều mến, nụ cười mang màu hạnh phúc, những giây phút không tên khi nhìn xa xăm về phía chân trời, là trên bãi cát kia sẽ có hai dấu chân nữa bên cạnh hai dấu chân của cô... Vậy nếu là quên thì sẽ quên đi cái hoàng hôn của ngày hôm ấy, bởi nó chứa đựng tất cả những gì cô cần phải quên, và dù nhớ hay quên thì nó đã thuộc về quá khứ.

Qúa khứ! Là cô từng có anh, anh dạy cô hiểu thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là giận hờn vu vơ, và anh dạy cho cô biết con tim sẽ tan nát như thế nào? Khi tình yêu chưa kịp lên tiếng đã rời xa vĩnh viễn. Cô trách móc anh, hay trách móc ông trời? Tại anh muốn rời xa cô hay tại ông trời bắt anh phải làm thế? Phải chi? Phải chi anh rời xa cô vì một tình yêu mới nào đó, vì một ánh mắt nào đó long lanh hơn ánh mắt của cô, vì một nụ cười nào đó rạng rỡ hơn nụ cười của cô, vì cô chẳng còn tí ý nghĩa gì với anh... thì có lẽ cô chẳng bao giờ nhớ anh đến thế, chẳng bao giờ khắc khoải vì anh như vậy, chẳng bao giờ con tim cô đau nhói như thế này vì anh.

Mà anh đã ra đi, ra đi chẳng bao giờ trở lại vì một tai nạn giao thông. Ôi! dường như tim cô như rỉ máu từng ngày, cô sống mà dường như tâm hồn đã chết theo anh, con tim cô đã đóng băng thật sự khi cô mất anh.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, để rồi hiện tại trong nỗi nhớ anh, cô hiểu rằng cô không thể chìm đắm mãi trong những kỷ niệm xưa cũ nào đó về anh. Là vậy! cuộc sống dạy cô phải đối mặt, đối mặt với tất cả những gì mà cuộc sống đã mang đến cho cô và trong đó có sự ra đi của anh.

Chiều hôm nay, khi hoàng hôn buông xuống, một mình thôi, cô đã đến đúng cái nơi mà anh và cô từng đến. Ừ thì! Làm sao giống cái cảm giác khi có anh chứ? Nhưng cô vui, cô vui vì cô dám dối diện với những cảm xúc không anh, không anh sẽ là thế này, không anh sẽ là thế đó, không anh sẽ như vậy... Nhưng khác với mọi khi, cô đã nhìn về phía trước. Bởi ai đó đã nói “dù bạn có cố tình đứng lại thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi”, đúng thế! Vẫn cứ trôi đi, cô tin là ở một nơi nào đó trên thiên đàng anh sẽ hiểu, sẽ cảm nhận điều cô muốn nói.

Có lẽ đây sẽ là một hoàng hôn cuối cùng mà cô nhớ về anh, khắc khoải, lắng đọng vì anh, cô sẽ trả anh về lại với quá khứ tươi đẹp, và hạnh phúc một thời... một thời mà đúng không anh?

Ừ! Anh sẽ tha thứ cho cô vì điều đó, bởi anh biết rằng cô từng yêu anh như thế nào? Và cô cần phải bước tiếp theo hành trình của cuộc sống, một ngày nào đó quy luật cuộc sống sẽ đưa cô về lại với anh. Thế cho nên đừng giận em anh nhé! Tạm thời anh hãy cứ hạnh phúc bên cạnh các thiên thần xinh đẹp trên thiên đàng và đừng nhớ về em nhiều, bởi khi hoàng hôn của ngày mai buông xuống em sẽ chẳng còn nhớ đến anh, chẳng còn nhớ anh à! (st ngoisao)

Mùa Giáng sinh qua !!

.. em cũng sẽ chẳng chạnh lòng đâu nếu một ngày nào đó Những bản tình ca ở bên em anh hát/Sẽ có một người nào diễm phúc sau em... Anh vốn có giọng hát hay mà, đừng vì em mà giấu đi những bản tình ca trước người mà anh thương yêu nhé! flirt
Mỗi khi Giáng sinh về, em chẳng rộn ràng lúc nghe Jingle Bells hay xốn xang với We wish you a Merry Christmas mà chỉ say sưa không biết chán Last Christmas. Không tưng bừng, rộn rã, vui tươi nhưng nghe Last Christmas em không thấy buồn như nhiều người cảm nhận mà luôn thấy ngập tràn hạnh phúc. Chẳng phải vì em chưa bao giờ trao trọn con tim nên không buồn khi next day you gave it away, mà bởi với em I gave you my heart đã là hạnh phúc rồi. Tác giả bài hát có lẽ cũng vậy.

5 mùa Giáng sinh qua, chẳng có mùa nào thật sự trọn vẹn mình bên nhau anh nhỉ? Chưa một lần đến nhà thờ, nghe hát thánh ca và cùng chờ đợi giây phút Chúa ra đời. Cũng chưa bao giờ nguyện thề trước Chúa sẽ trao trọn con tim. Ta nên tiếc nuối hay nên cảm ơn vì điều này? Có lẽ nên mỉm cười vì sẽ chẳng có nhiều kỷ niệm để chúng ta nhớ về nhau?

Giáng sinh năm nay sẽ lạnh lắm! Hà Nội bất chợt trở rét, chỉ một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cũng đủ khiến em rùng mình. Cái lạnh làm em nhớ một bàn tay ấm áp vẫn luôn sưởi ấm cho em mỗi khi đông về. Em vốn chẳng giỏi chịu rét mà. Nhưng hãy yên tâm anh nhé, sau vài trận ốm đầu mùa em đã biết cách tự chăm sóc bản thân hơn rồi!

Những mùa Noel xa, em và anh chẳng có nhiều cơ hội bên nhau; năm nào lớp ĐH của em cũng đi thực tế đúng dịp ấy. Và trong khi em đang ở một nơi heo hút xa xăm, không tưng bừng, lung linh như Hà Nội nhưng cũng hân hoan bên bạn bè, thì anh đang bên ai? Đi đâu? Làm gì? Em cũng vô tâm chẳng bao giờ thắc mắc. Tại em tin tưởng anh quá đấy!

Chẳng có nhiều kỷ niệm sâu sắc về anh gắn với Giáng sinh trong tâm trí em anh ạ! Buồn anh nhỉ? Nhớ nhất đợt thực tế tại Hoà Bình năm thứ 3 thôi! Khi đó anh đã lẽo đẽo theo sau đoàn xe lớp em chỉ để biết nơi em ở; rồi đúng chiều 24 đón em trốn về Hà Nội để sáng hôm sau... thi lại môn Bóng chuyền. Noel năm đó chúng ta chẳng đi chơi đâu cả, vì em phải giữ gìn sức khoẻ cố thi qua cái môn kinh hoàng ấy!

Em ngốc lắm đúng không anh? Em suy nghĩ đơn giản lắm "đường đông thế này, bon chen với thiên hạ làm gì cho mệt" để rồi Noel hiếm hoi bên nhau em và anh cũng chỉ lang thang chạy xe qua vài con phố... cùng nhau vào một quán quen nào đó ăn uống rồi về, kết thúc một đêm Giáng sinh như bao ngày lễ khác.

Càng về khuya, trời càng buốt giá. Em biết giờ này anh cũng như em, vẫn giữ cho riêng mình một trái tim giá lạnh. Chẳng ai nỡ trao đi một trái tim băng giá cho người mình thương yêu đúng không anh? Vậy thì hãy cứ giữ nó cho riêng mình anh nhé! Nhưng hãy hứa với em: Vào một mùa Giáng sinh khác, bên cạnh một người con gái khác, một người đủ làm trái tim anh ấm áp, hãy cùng cô ấy dù chỉ một lần đến nhà thờ, nghe hát thánh ca, và trong thời khắc thiêng liêng ấy đừng ngần ngại nguyện thề trao trọn trái tim cho cô ấy!

Em sẽ không ngốc nghếch nữa đâu anh! Vào một mùa Noel khác, em cũng sẽ nguyện trao trọn con tim cho một người con trai khác (chẳng phải anh) cho dù ngay ngày mai người ấy có thể mang trái tim em đi mãi mãi! Chẳng có gì phải hối hận. Có lẽ anh chàng ngốc nghếch nào đó của em sẽ không tin đâu, lần đầu tiên em cúi đầu trước Chúa và nguyện trao trái tim mình cho một người - (người yêu em và được em yêu)! Chỉ em và anh hiểu điều thiêng liêng ấy thôi anh nhỉ! Em biết anh sẽ mỉm cười và chúc em hạnh phúc...

Thời gian đã cho em hiểu thêm nhiều điều anh ạ! Em biết rằng chẳng phải vì hết yêu nên người ta mới chia tay! Vài người bạn của em (anh cũng biết đấy) đã lấy chồng, nhưng chú rể lại chẳng phải là những người bạn cũ...! Em nhận ra rằng còn nhiều cuộc tình kết thúc đơn giản chỉ vì không thể bước tiếp và tiến xa hơn nữa. Vậy thì nên dừng lại và chúc phúc cho nhau anh nhỉ!

Một mùa Giáng sinh nữa lại đang đến gần! Vài tuần nay em sống trong cái không khí náo nức chờ đón Giáng sinh về với muôn vàn lời chúc yêu thương dành tặng cho nhau (công việc của em mà)! Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy lời chúc nào thích hợp dành tặng cho anh cả! Em cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, có lẽ chỉ xin hai chữ "an lành"!
Đâu đó tiếng nhạc Chúc mừng Giáng sinh lại vang lên, ngập tràn hạnh phúc:
Last christmas
I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special...

Ca khúc làm cho người người gần nhau hơn, bởi những giai điệu da diết gợi lại nhiều kỷ niệm cũ, nhưng sau đó lại đưa người nghe trở lại với thực tại, xốn xang trong mùa Giáng sinh mới!

Vậy thì bạn nhé, những đôi uyên ương đang hạnh phúc bên nhau, hãy bước ra ngoài trời đông buốt giá, hãy thử một lần "cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang", và đừng ngần ngại nguyện thề yêu thương trong Giáng sinh an lành! Tình yêu sẽ sưởi ấm trái tim bạn, và bạn sẽ thấy "Mùa đông không lạnh"!

Merry Christmas and Happy New Year! (st)

Xúc cảm mùa thu !!

Không còn những đám mây lang thang mùa hạ, trời không cao và rộng rãi nữa. Mùa thu bình lặng. Qua những ồn ào nào nhiệt của mùa xuân sum vầy, mùa hạ nắng rực hay mùa đông lạnh tê lòng. Mùa thu thật đặc biệt..
Con người cũng vậy, mỗi mùa đều chờ đón để mong được lột xác, để đón đợi những điều mới mẻ, mong tương lai sáng tươi.

Mùa thu, tiết trời lành lạnh. Cái lạnh của mùa thu không tê tái, dữ dội mà nó cứ làm ta gai gai, nao lòng. Mùa thu cứ làm người ta phải trông mong, ngóng đợi, ngóng đợi tình yêu thương.

Người ta thường nói: "Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, đời người bắt đầu bằng tuổi trẻ". Nhưng mùa thu lại là một sự bắt đầu thật đặc biệt. Mùa thu là sự bắt đầu của năm học mới, mùa bắt đầu của những dấu mốc mới. Là những chuỗi dài mới mẻ. Bắt đầu là học sinh, cấp 1 rồi đến cấp 2, cấp 3. Rồi một tân sinh viên. Cuộc đời đã có biết bao thay đổi với mỗi mùa thu đã đi qua. Đời ta còn thay đổi hơn vì mùa thu như một sự gắn kết, gắn kết con người ta lại với nhau, để thấy đời còn cần nhau. Chính vì vậy mùa thu được gọi là mùa cưới, mùa của hạnh phúc.

Giờ chỉ còn lác đác vài cánh chim trời. Chim cũng bay mỏi cánh, con người ta cũng chồn chân, muốn tìm cho mình chỗ ẩn náu, tìm cho mình một tổ ấm riêng. Tuổi trẻ, tiền bạc hay danh vọng rồi cũng tiêu tan. Những vật ngoài thân rồi cũng sẽ mất, con người ta chợt nhận ra mình cần một cái gì vững chắc. Đó là lúc nhận thức được tuổi trẻ đã, đang và sẽ qua đi, hạnh phúc hay khổ đau đều đã nếm trải. Mệt mỏi và cô đơn vì những lo toan cơm, áo, gạo, tiền... người ta cảm thấy cần lắm cái gọi là mái ấm. Và mỗi người gắng sức tìm một nửa của riêng mình, để cùng nhau xây tổ ấm.

Mùa thu là cái nắm tay nhẹ nhàng, nụ cười còn e ấp. Là cùng nhau dạo bước trên những con đường lá vàng rơi, lãng mạn và ấm áp. Là những tất bật của xem ngày trạm ngõ, ăn hỏi rồi đến một đám cưới hạnh phúc. Là những tấm thiệp mời, là những lần tụ họp rồi tổng kết những bè bạn có nơi có chốn. Là lúc ta nhìn lại mình. Có chút sốt ruôt, có chút chờ đợi ngày tình yêu của mình.

Còn gì đẹp hơn ngày ta bên nhau. Ngày tất bật tìm địa điểm đẹp chụp ảnh cưới. Là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, ngày mình có nhau.

Mùa thu, mùa ghi dấu hay cho ta biết cái tình cảm thật sự, vĩnh cửu. Là mùa ta tìm thấy nhau, cùng nhau xây đắp hạnh phúc.

Tuần trăng mật mùa thu, mình thêm hiểu nhau, mình nhận ra cái lẽ sống không thể thiếu nhau. Rồi về với thực tại, gặp gỡ bạn bè, lại mặt họ hàng hai bên gia đình. Là những lời ấm áp, tình cảm của bề trên với cô dâu, chú rể. Mình càng thêm yêu cái truyền thống gia đình đẹp đẽ của người Việt: gia đình bao giờ cũng là cái gốc.

Mùa thu, em và anh đều biết chúng mình cần gì. Nguyện cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, mình vững bước bên nhau để xây dựng tổ ấm, để chờ tiếng trẻ thơ bi bô, nuôi dậy và chờ đợi ngày con khôn lớn - ngày mùa thu, ngày đại gia đình mình sẽ có thêm gia đình nhỏ nữa.

Mình nguyện bốn mùa gắn bó để luôn ấm áp trong tình yêu thương, để cùng nhau vượt qua tất cả. Cám ơn mùa thu, mùa tình yêu và hạnh phúc, mùa em tìm thấy anh, anh tìm thấy em và mình tìm thấy nhau. (st)

Chuyện của em

Em đang đau khổ lắm, nhưng em sẽ đứng dậy được thôi, chị tin thế. Con người khi lâm vào những hoàn cảnh đớn đau sẽ mạnh mẽ phi thường, hơn mình tưởng...
Sang nhà ngủ với em trong một buổi tối muộn vì em phải ở nhà một mình, em vui vẻ và líu lo kể chuyện tình yêu khiến lòng mình đang mỏi mệt cũng thấy dịu lại.

Mối tình đầu bao giờ cũng trong sáng và si mê. Nhìn em, thấy lại hình ảnh của mình những năm về trước, xa xôi, diệu vợi. Tôi giờ đây như con chim gẫy cánh sợ cành cây cong. Em ít hơn tôi nhiều tuổi, nhưng lại là một trong những người tôi nhớ đến với một bản lĩnh và nghị lực hơn người.

Tin nhắn của người yêu em đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và cắt đứt sự hào hứng trong em. Em cuống quýt, đòi đến trong đêm tối để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Vì sao?". Cũng đường phố này, mới ban ngày ngạt thở mà khi đêm xuống trầm mặc và khoan thai đến thế. Mặc kệ em với đêm tối, với nguy hiểm và với nước mắt, người yêu em cứng rắn quá, nhất định không chịu gặp.

Đàn ông, một khi đã quyết, không cách gì lay chuyển được đâu em, không yếu đuối và dễ mủi lòng như phụ nữ. Thế nên, phụ nữ mình, muôn đời vẫn khổ. Em gục trên vai tôi mà khóc tức tưởi. Tự nhiên trong lòng trào dâng một niềm thương cảm cho niềm tin tuyệt đối trong em và cho niềm tin đã vơi đầy trong tôi. Trong tình yêu, nên làm thế nào thì tốt? Tin vừa đủ, yêu vừa đủ, hạnh phúc và đau khổ vừa đủ hay đặt trọn niềm tin để đưa nhau đến đỉnh cao của hạnh phúc và rồi vụn vỡ, không còn gì bấu víu khi tình yêu ra đi?

Em đang đau khổ lắm, nhưng em sẽ đứng dậy được thôi, chị tin thế. Con người khi lâm vào những hoàn cảnh đớn đau sẽ mạnh mẽ phi thường, hơn mình tưởng. Đừng oán hận, trách móc, mà hãy giữ lại cho mình những kí niệm đẹp vì dù sao khi ra đi, ai cũng mang trong mình ít nhất một lí do mà họ cho là đúng. Em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Để từ bỏ một tình yêu mà vẫn giữ trọn phong thái của riêng mình đôi khi cần phải có lòng dũng cảm. Rồi em sẽ thấy, có những điều quan trọng hơn tình yêu và nó cũng là điều duy nhất vực em dậy khi em tưởng chừng đã bị đau thương và bi lụy làm cho gục ngã. "Có ai từng yêu mà chưa từng khóc", em nhỉ? (st)

Em ghét anh lắm..

Em ghét khi mình phải ghen với một ai đó vì những chuyện không đáng có, những chuyện theo như lời anh nói chỉ thật nhỏ mà thôi. Em ghét thấy mình vô dụng trong kiềm chế tình cảm của mình, em ghét mình lúc này sao mà hay khóc quá. Mệt mỏi.

Em ghét... Ghét anh rất nhiều nhiều thứ, ghét anh khi anh vô tâm trong những lời nói, ghét khi ngủ và em kêu hoài không chịu dậy, ghét khi anh không chịu lo cho sức khỏe của bản thân.

Nhưng em cũng ghét em nhiều lắm! Ghét mình sao không thể quyết định nổi bất cứ chuyện gì, sao ở nhà thì cứng đầu khó bảo, mà gặp anh lại ngoan ngoãn không ngờ. Ghét nhất là mỗi lần giận dỗi khóc thật nhiều mà chỉ nghe anh nói, được anh ôm vào lòng lại huề ngay. Em ghét mình yêu anh quá. Em ghét... cả anh.

Em cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình bên nhau, em sẽ làm cho anh thật vui mỗi ngày. Buổi sáng mình sẽ thức dậy bên nhau, việc đầu tiên của em là viết cho anh một lời nhắn ý nghĩa. Buổi trưa, em muốn đợi anh về ăn cơm, hay khi anh bận em sẽ nấu cơm đem tới nơi anh làm việc, ngồi nhìn anh ăn và kể cho anh nghe một câu chuyện vui nào đó... Buổi tối, em muốn cùng anh đi dạo kết hợp việc tập thể dục (dù em biết rằng anh không hề thích đi bộ chút nào), mình sẽ vừa đi vừa nắm tay nhau nhé. Khi đêm về, em muốn nằm cạnh anh để nghe anh nói về những dự định cho tương lai, về những đứa con mà ta sẽ có, về những kế hoạch cho công việc anh đang làm.

Em sẽ nấu cho anh thật nhiều món anh thích (dù em sợ anh ăn nhiều rồi bệnh), em sẽ xoa bóp vai cho anh khi anh vừa làm việc xong và em sẽ là người duy nhất (em luôn muốn như thế) ở bên anh dù có bất cứ chuyện gì.

Anh sẽ hối hận đó. Hối hận thật nhiều nếu anh để mất em. Vì vậy, anh hãy nắm tay em thật chặt đừng buông khi em giận dỗi; ôm em thật mạnh để em biết được anh yêu em nhiều đến mức nào; quan tâm em thật nhiều để em hãnh diện với mọi người và hãy nói yêu em mỗi ngày để em biết rằng em là duy nhất trong cuộc đời anh :wink: (st)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31