Sticky post
Thursday, November 8, 2012 3:33:34 PM
dù cuộc sống còn bao khó khăn, vất vả nhưng hãy vượt lên tất cả
khi nào đuối quá thì về với mẹ ... hihi
Friday, May 17, 2013 3:44:17 AM
Ngày này năm ngoái mình đã rất căng thẳng do ngày mai là thi tuyển sinh CH. Hình như áp lực có vẻ còn lớn hơn hồi đi thi ĐH nữa. Mình căng thẳng đến nỗi phải xin nghỉ làm 1 ngày, vừa để bình tâm, vừa để ôn lại sach vở toàn bộ.
Tổi hôm đó đi ngủ sớm để mai dậy sớm, 5h sáng đã chộn rộn không ngủ được nên dậy sắp xếp đồ đạc, tất cả tài liệu mình đều mang đi, mặc dù có tới cũng chả nhét được thêm chữ nào vào đâu, cái ba lô nặng trịch, chủ yếu là tài liệu xác suất thống kê, mình sợ môn này và hình như tất cả các sinh viên đều sợ nó thì phải. Trong ba lô còn có thêm mấy cái bánh bông lan mua ở Big C hôm trước và 1 chai nước nhỏ. Tất cả đều sẵn sàng cho chuyến đi Thủ Đức sắp tới.
…………….
Rồi những hồi hộp, lo lắng đan xen lẫn lộn sau khi thi. Mẹ gọi điện hỏi thăm, thấy bảo làm không được (do cái bài xác suất không hiểu tính thế quái nào mà đều ra kết quả lớn hơn 1, trong khi mấy cái phép tính đó đơn giản vô cùng), cũng hơi thất vọng. Mình an ủi, sang năm thi tiếp được mà. Nói thế chứ mình cũng buồn lắm, vì nếu rớt thì cả 1 năm sau đó biết làm gì, trong khi không học thì sẽ già nhanh lắm. Tâm trạng, rất tâm trạng, …
Rồi tới lúc điểm thi có, còn nhớ đêm đó là thứ 6, gần 10h pm mình mới mở mạng, trong khi ngày nào cũng nhảy vô xem mà không có, vừa down file vừa hồi hộp khó thở. Thôi thì cứ mở đại đi, tới đâu thì tới, xác định tinh thần rồi.
Thế là mở, hehe, điểm cũng tạm được. Kéo xuống dưới 1 lượt thấy môn KTH sao nhiều người điểm thấp thế, mình được cao thế vui quá (hơi ích kỉ 1 chút!), thế là alo cho bố. Lúc này 2 ông bà đã ngủ, mẹ bắt máy và mình bắt đầu huyên thuyên …
Mấy hôm sau mình về nhà, đưa danh sách cho mẹ. Mẹ ngồi đếm thứ tự từ cao xuống thấp để xem có đậu được không, do chưa có điểm chuẩn nên sẽ lấy từ cao xuống thấp. Còn nhớ kết quả mình đứng thứ 19, trong khi năm ngoái họ lấy tới 70 đứa. Thế này thì đậu chắc rồi, yên tâm ăn chơi thôi hehe …
….
Vậy mà 1 năm học trôi qua rồi. Với bao vất vả, niềm buồn nhiều hơn nỗi vui nhưng ít ra cuộc sống của mình cũng đã có ích hơn. Mặc dù kết quả học hành không cao nhưng nó cũng phù hợp với mục tiêu rảnh quá thì đi học của mình. Hi vọng năm còn lại còn đủ sức để cày …
Ngày mai chúc các bạn thi tốt nhé!!!
Wednesday, May 15, 2013 3:48:49 PM
"Uh, anh muốn có 1 gia đình,
có con,
muốn được ôm vợ ngủ,
khi cần thì âu yếm ân ái với vợ,
anh ngán sống 1 mình lắm rồi."[/font]Đọc tin nhắn này mà mình lặng cả người, bần thần mất 1 lúc. Thương, xót xa hay là sao nhỉ?
Cảm nhận anh rất thật lòng, mình hiểu điều này, vì đôi lúc mình đã từng mong muốn như vậy, có điều nó chưa mãnh liệt bằng anh mà thôi.
Giữ lại tin nhắn này, lâu lâu lại lôi ra đọc, nghĩ về bản thân rồi lại thở dài ...
Định bảo với anh là từ từ đâu cũng sẽ vào đó thôi (câu này nghe quen quá
), rồi thì anh cũng sẽ có vợ, có con, có gia đình, có điều anh đừng nóng vội quá, dù sao anh cũng vẫn còn trẻ mà.
Thật sự mong anh sớm tìm được 1 nửa xứng đáng. Anh rất xứng đáng để có 1 hạnh phúc như thế!!!
Tuesday, May 7, 2013 3:54:16 PM

tí nữa sẽ xóa hết tin nhắn trong điện thoại, mấy cái tin mà đêm nào cũng lôi ra đọc và thở dài thườn thượt như bà lão chán đời.
muốn ở 1 mình quá, muốn có 1 căn phòng riêng an toàn, ấm cúng và đặc biệt là yên tĩnh. Năm nay tiền vẫn chưa nhiều với mình nên kg biết khi nào mới có tiền mà sắm nhà riêng đây. Đợi tới khi có được chắc cũng gần xuống lỗ rồi, lúc đó thì sẽ sợ sự tĩnh lặng lắm nhỉ
e hèm, muốn có nhà riêng quá, thực sự đó ... ở chung mệt quá đi à
dạo này rảnh quá nên phát sinh mấy tình cảm hâm hâm, dở dở ương ương như gái mới dậy thì trong khi thực tế mình là gái già khú đây.
Buồn quá, mình biết là mình thiếu gì, cần gì, nhưng dường như vẫn bất lực sao đó, sao chưa tìm ra lối thoát nhỉ???
bao giờ, bao giờ, ...
Wednesday, May 1, 2013 6:28:23 AM
2 đôi bông tai của mình cũ lắm rồi, từ lâu muốn mua 1 đôi mới mà chưa dám mua vì chưa đủ tiền dư, tiền nào cũng có mục đích hết rồi
đành hẹn tới 2/9 xem có khuyến mãi nữa không thì mua vậy
(không dám nghĩ tới chữ "được tặng" vì nó quá xa xỉ với mình)http://shopping.pnj.com.vn/catalog/product/view/id/4512/s/sbd2kn06252-400-silver/category/8/hẹn 2/9 nhé mày !!!
Monday, April 29, 2013 4:37:24 AM

Ngọt
Là khi bàn tay ấy nắm lấy bàn tay mình thật nhẹ nhưng đủ chặt để níu giữ mình bên người ấy.
Là khi qua đường, dòng người đông đúc, người ấy phải luôn chân nhảy từ bên này qua bên kia để người kế bên có một vị trí an toàn nhất.
Là cái nhìn nồng ấm sau những ngày chờ đợi thật lâu khi công việc kéo cả hai đi không nghỉ. Khi mình bước ra từ sân bay, chỉ dám nhìn thôi, không dám ôm, nhìn cũng xấu hổ đành giả vờ đưa mắt bâng quơ nơi khác. Vậy thôi cũng đủ để tim đập rất nhanh và thấy vị ngọt và ấm nơi trái tim lắm rồi.
Là dù lỡ đi chơi khuya mà quên giờ về là có tin nhắn đơn giản chỉ là: “Em nhớ về sớm, đường đó vắng. Anh lo!” Chỉ thế thôi, dù không có người ấy ở bên, cũng thấy vị ngọt.
Mặn
Con gái, ai không có những giận hờn vô cớ, như trời Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa vậy. Khó lòng lí giải được tại sao. Có khi đang đêm ngủ mơ hai đứa xa nhau, thức dậy đã thấy nước mắt ướt đẫm vạt gối rồi.
Vậy mà giận nhau, người ấy bỏ đi không thèm quay lại ngay sau khi mình nói: “Anh đi đi!” Còn mình thì ngồi ấm ức khóc và rủa thầm: “Ở đâu có đứa ngốc dữ vậy trời. Bảo đi là đi liền được sao?”.
Mỗi lần có việc đi thăm nom ai, mua đồ gì, dù cuối tuần, cũng cố lọ mọ xe buýt thôi. Nhủ lòng người ấy bận, mệt suốt tuần ấy chứ! Nhưng cái cảnh đập vào mắt khi người ta dắt nhau đi từng đôi, không lẽ không làm mình bận tâm: một lần, hai lần, nhiều lần… Mỗi lần cứ cố thêm 1 chút rồi cố tự trấn an, cố cười nhưng ai mà hiểu trong lòng nặng trĩu. Người ta đôi khi vô tâm quá! Không buồn sao được khi ngay cả khi lạc giữa mênh mông phố xá, biển người qua lại lúc đêm tối, mình khóc lặng vì sợ, thì người đầu tiên nghĩ tới là cậu bạn! Lúc nào cũng thấy anh bận, hết học hành lại công việc, nỗi buồn chất chồng từng ngày cho tới lúc anh nói: “Em đừng một tí là giận được không?”. Anh đơn giản không hiểu giọt nước chỉ tràn ly thôi! Và nước mắt cứ rơi vào đêm, mặn chát.
Đắng
“Anh không dẫn em về nhà em có buồn không?”. Dù đã xác định không tương lai, không níu kéo vì rồi mỗi đứa một con đường riêng, hai phương trời hoàn toàn xa, nhưng hỏi sao không đau lòng khi nghe câu hỏi đó.
“Thực ra thì tụi mày có yêu nhau thật không?” - Cô đồng nghiệp hỏi khi thấy mình chả bao giờ nhắc chuyện tương lai. Mình chỉ lắp bắp được đúng một câu rồi lặng người nghe trái tim lên tiếng đau nhói: “Không yêu sao tới với nhau hả cô?” Đây là cái gì chứ mà làm mình đắng cay không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không dám từ bỏ.
Thanh khiết
4 năm, sau từng ấy năm mới ngộ ra một điều: TA đã trộn quá nhiều thứ vào ly tình yêu. Tự mình mà thôi chứ không ai khác, kể cả người đó có thể chi phối cảm xúc của mình. Gặp bao nhiêu người, bao nhiêu hi vọng khác, vậy mà cuối cùng vẫn chỉ chọn cho mình có một người này thôi. Nhưng ngộ ra tình yêu không phải thứ duy nhất trong cuộc sống, mình mở lòng cho những người xung quanh. Nhẹ nhàng và thanh thản, không hay hơn sao khi là chính mình, yêu bản thân mình trước hết?
“Sao lại chọn anh?” - Không hiểu được! Cuộc sống đôi khi là cảm xúc bất chợt mà cũng có thể là tự huyễn hoặc bản thân về một cái gì không thật! Giống như một ngày chị đồng nghiệp thông báo cưới, chú rể là anh chàng lạ hoắc mới gặp 3 tháng có khuôn mặt, nụ cười y chang chị ấy chứ không phải người đã quấn quýt bên chị ấy 3-4 khiến trong công ty ai nấy đều biết mặt! Những mối tình sâu đậm nhiều năm mà có thể bỗng tan như bong bóng xà phòng. Ai biết trước được ngày mai ra đường tự dưng gặp được đúng người làm trái tim mình xáo trộn. Nên cứ trân trọng và yêu thương hết thảy những gì mình đang có, để ngày mai dù ra sao, cũng mỉm cười vì đã dám sống thật lòng.http://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu-co-vi-gi-723587.htm
chưa được thưởng thức vị nào cả ...
Monday, April 22, 2013 4:16:59 PM
mới nhất nhé, qua tuổi 26 được 14 ngày
Sunday, April 21, 2013 7:33:15 AM
mình muốn được ở 1 mình, có 1 căn phòng yên tĩnh dành riêng cho mình, nhưng lại không đủ tiền ...
có lẽ tiền bạc và tình yêu là 2 thứ vô cùng, vô cùng xa xỉ với mình thì phải
và có đôi lần cảm thấy bất lực!