Thursday, September 8, 2011 11:17:08 PM
Trung thu, tùng dinh, tùng dinh
Mẹ làm lồng đèn cho Thảo Linh chơi.
Lấy tre trong chậu trước nhà
Mẹ chặt, mẹ vót, đo từng cái que
Thảo Linh ngồi đấy xun xoe
Hớn ha hớn hở xếp que tạo hình.
Xếp đẹp thì sao mới xinh
Linh xếp méo mó cũng mừng tơn tơn.
Đưa tay mẹ sửa cho đều
Linh la:"Đừng mẹ. Để con sửa mà!"
Rồi Linh quỳ gối, chổng mông
Xếp qua xếp lại một hồi chẳng xong
Lúc này mới chạy tong tong
Lại mẹ thỏ thẻ:"Giúp con xếp hình"
Miệng cười, nheo mắt nịnh yêu
Bỏ tre đang vót, mẹ xiêu luôn lòng!
Ôm con chụt chụt môi hôn
Mắt con lấp lánh cả mùa Trung thu!
(CN_08/9/2011)
Saturday, August 20, 2011 4:48:13 AM
Về tôi. Thơ tôi
Mấy hôm nay bạn ốm
Làm mình lòng buồn thiu
Bạn đau, da trắng bệch
Nhìn mình run rẩy buồn!
Mình suýt nữa mưa tuôn
Vì buồn và lo bạn
Đêm ngày mình mong mỏi
Bạn đừng ... die ... bỏ mình!
Thế mà chồng mình buông
Mình xài hao bạn quá
Kết với nhau mới được
Chưa giáp năm bạn ... tèo.
Mình đã mặt buồn teo
Nhìn bạn trong đau xót
Nghe thêm câu nói ấy
Lòng mình buồn làm sao!
Bạn vẫn vẫy tay chào
Dù bàn tay yếu đuối
Dù người bạn run rẩy
Vẫn thì thào ... yêu sao!
Dù bạn có thế nào
Mình vẫn luôn bên bạn
Hết lòng mình chạy chữa
Để bạn luôn bên mình!
Mình bạn lại rung rinh
Lại cùng nhau ríu rít
Thế là hết mờ mịt
Chuyện chúng mình xa nhau!
Bạn mình đến từ đất nước Phần Lan xinh đẹp. Cô ấy có nước da trắng, nhỏ nhắn, xinh xinh. Vừa rồi mình đưa bạn ấy đi bác sỹ, họ bảo phải mổ bạn ấy với chi phí khá cao và có lẽ phải mời chuyên gia nữa. Hic, chồng mình sau một hồi suy nghĩ anh ấy không chịu. Mình vào thời điểm ấy, dẫu rất muốn cứu bạn nhưng không hiểu sao lúc đấy mình cũng quyết định không cho bạn lên bàn mổ, vì mình hy vọng, bệnh của bạn là do nguyên nhân khác chứ không phải nguyên nhân ấy nên mình từ chối và mang bạn về trong xót xa, buồn bã nhưng vẫn còn có tia hy vọng lóe lên.
Thế rồi ngày lại ngày, mình vẫn chăm sóc, nâng niu bạn, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra với bạn, Mình vẫn luôn ríu rít với bạn và kỳ diệu thay, có lẽ ...ông trời cũng thấu được tình yêu thương, sự chung thủy của mình với bạn mà đã phù hộ cho bạn được khỏe mạnh. Tất nhiên, mình biết bạn sẽ không được như trước nữa nhưng những lúc thấy bạn được khỏe mạnh như bình thường là mình vui lắm rồi. Cảm ơn bạn! Bạn thật tuyệt!
Tuesday, August 9, 2011 3:57:10 PM
Viết cho Chuột yêu của mẹ
Hôm nay con gái tròn 32 tháng tuổi, nặng 14,8kg và cao...
Con càng lớn, cái miệng càng lém lỉnh, đáng yêu. Con khiến mẹ gần như lúc nào cũng ở trong tình trạng nhớ con. Mẹ nhớ lắm ánh mắt, tiếng cười, cái mũi chun chun, cái đít ngúng nguẩy, bàn tay bé xíu, cái miệng lém lỉnh, ... Mẹ nhớ, nhớ tất tần tật những gì thuộc về con của mẹ.
32 tháng tuổi. Người ta sắp cán đích tuổi 3 và bước vào tuổi lên 4, như thế người ta có còn bé bỏng không nhỉ?
Người ta có còn bé bỏng không khi người ta luôn biết quan tâm đến ba, mẹ, chị hai và ông bà? Mẹ đau à, mẹ đau chỗ nào để con hôn mẹ nha. Con hôn mẹ là mẹ sẽ hết đau ngay. Mẹ nói mẹ đau đầy mặt luôn, chỗ nào cũng đau hết. Vậy là con đưa cái miệng bé bé xinh xinh của mình lên hôn mắt, mũi, miệng, trán, cằm, ... của mẹ, rồi nhiều khi còn còn bắt chước "đánh trán, bắt gió" cho mẹ nữa chứ. Con luôn hỏi han khi thấy mặt mẹ có vẻ "buồn buồn" và thậm chí con dặn dò, bày vẽ cho mẹ cách uống thuốc khi mẹ giả vờ nhăn mặt nói thuốc đắng quá, khó uống quá.
Người ta có còn bé không khi người ta nói ba đừng chơi bóng đá, vì "coi chừng ba ngã đau đấy" nhưng ba vẫn ham quá, là ham xem đội bóng tập thôi chứ ba không đá được đâu, thế mà ba vẫn chọc, nói với người ta là ba đi đá bóng để người ta phải dặn dò:"Ba đừng có đá banh nha ba. Ngã đau ba lắm. Tội nghiệp ba. Con thương ba lắm" nhưng ba nàng vẫn nói:"Nhưng ba thích quá mà. Ba chỉ chơi một xíu thôi" thì người ta dặn thêm:"Ba phải cận thận, đừng để ngã nghen ba. Coi chừng ba té u đầu, chảy máu đấy. Con thương ba lắm. Ba phải cận thẩn đấy".
Người ta có còn bé không khi người ta luôn nhắc nhở chị hai học bài với kiểu:"Chị hai cố gắng học giỏi nha. Chị hai học bài đi, không em méc mẹ đánh đít chị hai bây giờ".
Người ta có còn bé không khi người ta thấy chị hai vụng về làm đổ, bể hay ăn mà để văng đồ ăn lung tung. Người ta nghiêm mặt nhắc nhở chị hai:"chị hai phải cẩn thận chứ, đổ hết kia kìa. Coi chừng mẹ la chị hai đấy. Lần sau chị hai phải cẩn thận hơn nghe chưa", rồi ngay lập tức người ta quay qua mẹ, nhìn cười nịnh nọt rồi nhỏ nhẹ:"Mẹ ơi, chị hai lỡ, mẹ đừng la chị hai nha mẹ. Mẹ thương chị hai ha, con cũng thương chị hai lắm" rồi người ta cười, chun chun cái mũi, nheo nheo cái mắt, gật gật cái đầu, những lúc người ta làm như thế, tim mẹ như muốn tan chảy vì yêu thương mất rồi, còn đâu mà giận nữa chứ.
Người ta có còn bé không khi người ta luôn dặn dò chị hai vụng về, đểnh đoảng của người ta chuyện cặp xách, giày dép, sách vở. Rồi người ta ý tứ đến nỗi bước vào nhà ai, không cần phải nhắc nhở, chỉ cần người ta thấy dép, guốc ai để ở bậc tam cấp là người ta cũng tự động để dép gọn gàng ở đấy rồi mới bước chân vào nhà. Có lúc người ta còn làm quá là bỏ dép hẳn ở ngoài cửa siêu thị rồi đi chân đất vào, bởi:"Ủa, con thấy siêu thị sạch mà". Rồi có hôm người ta thấy nhà bạn của mẹ đều để giày dép ở trong nhà, còn dép guốc của mẹ và người ta để ngoài. Ở chơi mà mắt người ta cứ nhìn ra ngoài đường trông dép mãi, thế rồi, như không yên tâm, người ta chạy ra xách dép, guốc của mẹ và của người ta vào giấu ... ngay ngắn chỗ xe máy của bạn mẹ (mà mẹ với bạn mẹ chẳng biết gì cả). Đến lúc thấy mẹ về, nàng lật đật chạy đi lấy dép guốc ra, để tận chân của mẹ, chân nào chiếc đó rồi nói:"Mẹ ơi, con sợ mất nên con cất dép cho mẹ với cho con đấy".
Người ta ngoan lắm nên mẹ dường như không cần phải nhắc nhở người ta thưa trình khi gặp ai. Tự người ta sẽ làm được điều đó. Người ta giòn giã lắm. Người ta khác xa chị hai của mình. Chỉ có điều người ta trả lời ai, người ta vẫn còn thiếu từ "dạ" đằng trước. Chuyện này mẹ người ta nhắc mãi mà sao người ta cứ hay quên thế nhỉ?
Người ta lém lỉnh nên việc người ta chối bay chối biến hoặc lái sự việc đi theo hướng khác dường như cũng không khó lắm với người ta thì phải. Chẳng hạn, người ta mở bung cái gì đó ra chơi, khi ai đó nhắc nhở, người ta sẽ trả lời kiểu:"Ủa, con đâu có phá đâu. Con chỉ mở ra xem thử rồi con làm lại như cũ mà" ... hoặc như người ta mãi chơi, để bình sữa đổ trên nệm, mẹ nhắc người ta, người ta chẳng thèm nhìn bình sữa mà nói:"Ủa, con đâu có làm đổ đâu. Con để bình sữa đứng mà", rồi khi mẹ nhắc thêm:"Linh ơi, con đỡ bình sữa dậy đi. Sữa đổ ướt hết nệm rồi kìa" thì người ta mới chịu liếc mắt nhìn và rồi nhanh như sóc, người ta vội đỡ bình sữa dậy rồi lấy khăn gạc gần đấy lau lấy lau để chỗ sữa đổ. Lau xong, người ta nói với mẹ:"Ủa, sữa đâu có đổ trên nệm đâu. Sữa đổ trên khăn mà. Nè, mẹ coi nè, sữa đổ ướt hết khăn rồi thấy chưa, đâu đổ ướt nệm đâu. Đó, mẹ nhìn thử xem", ...
Hôm trước mẹ với người ta chở chị hai đi học bơi. Mẹ đưa chị hai 10k rồi dặn chị hai vào mua vé 8k, 2k cô thối lại thì cất vào bao đồ ấy, rồi mẹ con, chị em tạm biệt nhau đi về. Lúc mẹ người ta quay xe đi, người ta còn ngoái đầu lại gọi với theo:"Chị hai, chị hai, chị hai ơi". Mẹ nói:"Con tạm biệt chị hai rồi mà. Giờ mẹ con mình về để chị hai vào tắm nha" thì nàng trả lời:"Ủa, con kêu chị hai để dặn chị hai mua vé nhớ đưa tiền cho cô mà. Con sợ chị hai quên, cô la chị hai".
Khi người ta 27 tháng, mẹ đi học xa, lúc mẹ về chơi, người ta đưa tay vuốt má mẹ rồi thỏ thẻ: "Mẹ ơi, mẹ đừng đi học xa nữa nha mẹ. Mẹ ở nhà với con nhen, mẹ đi học xa con nhớ mẹ lắm. Con khóc nhiều lắm". Uh, người ta khóc nhiều thật, gần như như hai tháng đầu, cuộc điện thoại nào người ta cũng khóc ngon lành, khiến mẹ nước mắt chảy ngược vào trong, nhớ người ta quay quắt. Rồi đến bây giờ, khi mẹ đi đâu người ta cũng nói là người ta nhớ mẹ lắm, "Mẹ ơi, mẹ đi nhanh rồi về với con nghen chứ con nhớ mẹ lắm. Mẹ có nhớ con không", với ba, người ta cũng thế, chẳng khác gì, có khi còn hơn í, vì lúc nào người ta cũng kè kè bên ba, ngồi trong lòng ba, ôm hôn ba mà người ta cũng nói:"Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Ở gần con cũng nhớ. Con thương ba lắm. Ba có thương con không".
Rồi có khi, ba hay mẹ bye bye người ta để đi, đừng nhắc người ta bye bye lại nhé, người ta sẽ phụng phịu đấy, vì người ta đã dặn ba mẹ:"Ba mẹ đừng …dạy con bye bye nữa nhen. Con biết rồi. Để con tự bye bye thôi, đừng nhắc con".
Khi mẹ la, đánh chị hai, người ta sẽ chạy lại đứng trước mặt mẹ, nhìn thẳng vào mắt mẹ và hỏi"Mẹ la/đánh chị hai à? Sao mà mẹ đánh chị hai? Chị hai hư hả mẹ?" đến khi nào mẹ trả lời thì người ta mới thôi hỏi và xin mẹ đừng đánh chị hai nữa rồi quay sang chị hai, ôm chị hai, vỗ vỗ vào lưng chị, bảo chị hai nín đi, chị hai xin lỗi mẹ đi, chị xin lỗi mẹ nói với mẹ là chị không hư nữa, rồi thấy chị hai mãi đứng đó thút thít thì người ta năn nỉ:" chị hai xin lỗi mẹ đi, đi đi chị hai, không mẹ đánh chị hai nữa đá" rồi quay sang mẹ:"Mẹ tha cho chị hai đi mẹ, chị hai biết lỗi rồi, lần sau chị hai không như vậy nữa đâu" rồi lại quay sang chị hai gật gật đầu:"Chị hai xin lỗi mẹ đi, em xin mẹ tha cho chị rồi đá" nhưng cũng có lúc người ta biểu mẹ đánh chị hai đi vì chị hai lì lắm, vì chị hai hổng chịu học, …
Khi người ta gọi điện thăm anh Tin ở Sài Gòn, người ta hỏi, nói nhiều chuyện lắm, đến lúc mẹ …bày người ta hỏi anh Tin rằng anh Quân có hư giống em (Thảo Linh) không thì đố mà người ta hỏi anh Tin câu đấy nhé, lúc thì người ta cười phá lên nhưng cũng có khi người ta cười bẽn lẽn, mẹ với bà thúc giục người ta hỏi thì người ta hỏi anh Tin rằng:"Anh Tin, anh Quân có hư giống anh Tin không".
Khi 3 tuổi, người ta hay … bóp méo sự việc lắm. Người ta độ lại những bài thơ, bài hát rồi hát om lên, lại còn dạy mẹ nữa. Như bài "Cháu lên 3" thì người ta hát thế này này:"Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không … đuổi mèo, không đuổi mèo thì con mèo không khóc meo meo, là lá la la là là lá la la" rồi "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền, cô và mẹ là hai cô giáo, cô và con báy bay mẹ hiền" hay như bài thơ của mẹ là:"Cái bụng tròn tròn là cái bụng to to/cái bụng ăn no là cái bụng tròn tròn" thì người ta đọc là:"Cái đít tròn tròn là cái đít ăn no/cái đít to to là cái đít mập". Rồi người ta còn bày vẽ chuyện giả bộ khóc, ủ rũ với mọi tư thế để mẹ chụp hình cho người ta nữa. Mẹ không cần phải đạo diễn đâu, tự người ta diễn rồi người ta bắt mẹ chụp cho thôi.
Có người ta, nhà rôm rả hẳn lên, ai cũng ngất ngây trong hạnh phúc, khiến ai đi đâu cũng muốn nhanh về nhà để chơi với người ta, đến nỗi mẹ nói với bố người ta rằng:"Anh với em phấn đấu làm sao để lúc nào trong nhà cũng có trẻ lên 3 đến khi mình có cháu thì thôi". Bố nàng mắt trợn ngược, hết hồn. Còn Tina thì luôn nói với ba mẹ rằng:" Ba/Mẹ ơi, con thấy gia đình mình thật hạnh phúc khi có em Linh trên đời này".
Wednesday, July 27, 2011 5:07:17 PM
Về tôi. Thơ tôi
Đêm nay
Nơi các anh nằm
Bừng sáng
Nến và hoa
Và những tiếng ca
Những bài hát hào hùng
Những tiếng ca trong bước bước trùng trùng
Những bài ca về Mẹ.
Em thầm hỏi
Có nơi nào như dải đất Việt Nam
Mà ở từng huyện, từng xã đều có "Tượng đài Liệt sỹ"
Mỗi xã, phường đều có "người cách mạng"
Máu các anh rơi để độc lập, hòa bình.
Các anh nằm đó, lặng thinh
Nhưng hẳn lòng anh sẽ ấm áp
Khi hàng triệu trái tim
Luôn hướng về cội nguồn
"Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ".
Hôm nay đây
Chúng em - lớp lớp đoàn viên, thanh niên
Đến thắp hương
Nguyện cầu cho các anh
...yên nghỉ...bình yên
Được đoàn tụ cùng gia đình, đồng chí
- những chiến sỹ của một thời oanh liệt
Chia đắng, sẻ bùi
Cả hiến thân mình để đồng đội thoát hiểm nguy.
Các anh ơi
Lớp lớp thanh niên chúng em
kính cẩn nghiêng mình thắp nến tri ân
suốt đời ghi nhớ công ơn anh - người chiến sĩ
đã ngã xuống
để chúng em được sống trong độc lập, hòa bình.
Hôm nay đây
Trong những nghĩa - tình
Trong những phút giây lắng lòng
Lắng đọng
Chúng em nguyện sẽ theo các anh
- Bước chân người cách mạng
Sống tốt, vững vàng với những niềm tin.
(27/7/2011)
Friday, June 3, 2011 8:28:50 AM
Của Mẹ
Bỗng dưng mình nhớ anh ....
Nhớ da diết, nhớ cồn cào ...
Lại thèm được gặp anh ... Ừ, thèm lắm! Vì đã lâu mình không gặp anh mà. Mà không, chắc tại mình đang yêu nên nỗi nhớ mới trào dâng đến thế ...
Nhớ cồn cào ...
Muốn chạy đến để gặp anh, được ôm anh và được ghé môi ... hôn anh cho thỏa nỗi nhớ mong ...
Mình biết, không phải lúc nào mình cũng nhớ anh và chỉ nghĩ về anh. Chỉ là bỗng dưng, chỉ là thỉnh thoảng thấy thèm, thấy nhớ anh thôi. Nhưng khi đã nhớ thì nhớ kinh khủng, muốn ngay tức thì phải được gặp anh, được ôm anh, được hôn anh và được ... nhâm nhi thưởng thức anh thôi.
Mình có hư không khi mình nhớ anh và yêu anh đến thế ???
Và mỗi lần gặp anh, được "say", được chìm đắm bên anh là mình không ngủ được không chỉ vì ... anh mà còn vì sự ân hận của mình ...
Đã bao lần mình tự hứa với lòng sẽ rời xa anh nhưng rồi mình lại cứ dùng dằng. Mình đã quá... chiều chuộng mình nên mình vẫn chưa dứt bỏ anh được ...
Tại anh ... hấp dẫn em quá!!!
Tại cái thỉnh thoảng, cái bỗng dưng, cái bất chợt của em nó khiến em phải thế!
Em iu anh, anh ... ly cà phê sữa của em ạ!
P/S: Quái, tự dưng cái miệng nó thèm cà phê sữa. Mà không đi uống thì ngồi viết nhảm chơi vậy. [/algin]
Nhớ anh quá nên giữa trưa đường vắng
Em lang thang chụp ảnh, ngắm mây trời
Phượng đỏ rực ... ửng hồng đôi má
... Tranh thủ thôi em ... chộp tấm để dành
