Skip navigation

Lost password? | Help

Tina's Blog

Yêu thương, chia sẻ là cuộc sống!

Posts tagged with "Của Mẹ"

Happy New Year và kỷ niệm 7 năm ngày cưới! :D

Năm cũ sắp qua đi, năm mới lại đến. Gia đình Tina - Kitty chúc các anh chị em một năm mới với thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Một năm mới an khang thịnh vượng!

Happy New Year!

Và ngày đầu tiên của năm mới cũng là ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới của mình. Bước sang năm thứ 8 mong rằng Tina sẽ luôn ngoan, học hành tốt và Kitty thì hay ăn, chóng lớn, gia đình mình sức khỏe dồi dào và luôn tràn ngập tiếng cười.

Cầu chúc cho ba má, cậu, gia đình dì và những người thân thương của mình sẽ có một năm mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống!

Mong cho gia đình đón năm mới thật bình an!


Ha ha ha, ta là công chúa :D

Ha ha ha, hôm nay sếp đặt cho mình một cái tên mới mà cái tên này nghe vừa buồn cười, vừa thấy vui vui mà cũng vừa ... ngổn ngang một chút là "Hông biết sếp có chê khéo mình hông đây?"

Ha ha ha, tự dưng hôm nay sếp có việc muốn "trưng dụng" mình mà sếp lại quên mất tên mình. Ngẫm ngợi một lát sếp vẫn chẳng nhớ nỗi tên mình là gì, thế là sếp nói luôn với chị H - phòng có nhu cầu trưng dụng mình - là "gọi ... cái con mà ăn mặc đẹp đó xuống giúp, nó tên gì tự nhiên "tao" quên mất, cái con gì mà mặc đồ đẹp, người giống như ... công chúa đó :yikes: :confused: :no: xuống giúp cho" . Ha ha ha, chị H, bé H ai nghe xong cũng tủm tỉm cười (vì đố mà dám cười to trong phòng sếp), thế rồi tin này lan nhanh và và có chị nói chệch, chọc mình là "bà chúa" p: :D

Gặp sếp, mình hỏi, sao hôm nay chú đặt tên mới cho cháu hay vậy? Sếp cười nói "đặt tên gì mà mới" rồi ngẫm ngẫm một lát sếp buột miệng nói to "à, N "làm mình giựt mình cái đụi "N - tao nhớ tên rồi":lol:

Sếp ơi là sếp, chú ơi là chú, hôm nay cháu mới có mặc cái áo có tí nơ bèo bèo mà chú đã phán cháu "công chúa". Hihi, chắc tại dáng cháu mặc đẹp p: p: p: (le lưỡi ngàn lần :D :D :D ) nên mới hay bị phán là "người mẫu" giờ thêm chú phán "công chúa" chứ cháu thấy mấy chị trong cơ quan mặc áo còn bèo bèo hơn cháu mà có ai gọi mấy chị thế đâu??? Hihi, sướng thế, nhưng cái vụ "công chúa" này thì chỉ dám sướng lưng chừng thôi, chứ không dám sướng hẳn. :D

Các mẹ ơi, hiến kế cho em với

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu, chả là Kitty nhà mình sinh vào ngày 13/11/2008 (AL)(ngày 09/12/2008 DL). Năm nay là năm nhuận, vậy nếu làm thôi nôi cho bé thì làm vào ngày 11/10/2009 (AL) hả các mẹ??? Huhu, nếu thế thì giờ làm sao đây, qua rồi mà. Mẹ Tina không biết được điều đó nên cứ đợi đến ngày 11/11/2009 (AL) mới làm (mà đến ngày đấy thì Kitty 13 tháng rồi). Mẹ Tina cũng có nói chuyện với một vài người lớn và cả ông bà ngoại nữa mà mọi người cũng không để ý nên cũng không ai góp ý với mình cả. Vậy là đã qua ngày làm thôi nôi rồi hả các mẹ? Vậy mình làm ngày dương có được không? Nếu dương lịch là ngày 07/12 này (gái trụt hai, trai trụt một mà). Hay là thôi thì bé sinh ngày/tháng nào thì làm thôi nôi cho bé ngày/tháng ấy???

Các mẹ hiến kế cho mình với nhé. Huhu, mẹ Tina hư quá chẳng biết gì cả, lại cũng không được nghe người lớn nói gì nên giờ mới rơi vào tình thế oái ăm thế này. Hic

Đảng viên chính thức.

Hôm nay, ngày 03/11/2009, mình đã được công nhận là đảng viên chính thức!

(Mình hay quên :frown: nên viết rõ ngày tháng cho nhớ :frown: )

20-10

20/10 năm nay sao mình có lắm niềm vui thế :happy: Được nhận biết bao nhiêu là lời chúc, lời mời, từ những người bạn cũ cũng như những người bạn mới quen và đặc biệt hơn nữa là từ người thầy dạy Anh văn cho mình cách đây đã 7 năm. Từ trước đến giờ thầy chưa bao giờ gọi điện thoại cho mình nhưng thỉnh thoảng vô tình thầy trò cũng gặp nhau hỏi thăm năm ba câu thế mà hôm 19/10, đã 22h50 thầy còn nhắn tin chúc mình. Mình tưởng thằng bạn nào chúc mình, mình nhắn tin lại "mình mình - bạn bạn", một tin nhắn gửi đi, một tin nhắn bắn về: "Thầy H dạy Trường DQ đây". Oa, là thầy! Ngạc nhiên quá đỗi. Hihi ...

Tối đó thì lớp học AV đi nhậu rồi karaoke. Đi hát thì chỉ chưa đầy 10 người, chỉ có 2 nam thôi p: nhưng vui cực. Ai cũng cười đến đau cả bụng và muốn sái luôn cái quai hàm... 22h15 mới lục đục ra về. Về nhà thì lại được chồng con tặng cho 1 cơ số đồ đẹp. Sáng hôm sau diện đi làm liền (khỏi giặt ủi trước luôn p: ), ai cũng khen chồng khéo mua đồ cho vợ quá. Vui ghê!:D :D :D

Đầu giờ sáng hôm qua thì được thằng em ở cơ quan khác mời ăn sáng, cà phê. Về cơ quan ngồi chưa nóng chỗ thì lại được các phụ nam mời đi cà phê cà pháo. Tối thì lại tiếp tục nổ pháo râm ran với 1 thằng em ở cùng cơ quan nhưng là đơn vị trực thuộc. Hai chị em mải buôn, cười đau cả quai hàm, say sưa chuyện trò đến nỗi đã 21h50 rồi mà cũng chẳng biết là đêm đã về khuya p: :D

À, trước khi chơi bời thế thì mình cũng kịp có chút ít gọi là quà thăm các em nhỏ bị bão lũ vừa rồi. CHỉ 1 trăm vở, vài chục cây bút bi, bút chì gọi là thôi nhưng mình cũng cảm thấy vui.

(Hihi, chút quà nhỏ để vớt vát tâm hồn ăn chơi lớn p: )

TÂM SỰ VỚI HAI CON

Dạo này Mẹ lười viết cho các con quá. Mẹ ghét Mẹ, Mẹ thấy Mẹ có lỗi với các con. Mẹ biết, mỗi một ngày trôi qua, nếu Mẹ không viết cho các con thì những thời khắc đáng nhớ, những kỷ niệm đáng yêu của các con rồi cũng có thể sẽ bị Mẹ quên lãng bởi Mẹ là một người mẹ có trí nhớ không thực sự tốt. Mẹ rất buồn vì điều đó, một phần có thể là do những cơn đau đầu đến điên người của Mẹ trong hơn 6 năm qua, phần khác Mẹ nghĩ có lẽ do Mẹ là một người hời hợt lại chủ quan, nói mà không chịu làm liền, cứ để đấy rồi để luôn, chẳng làm. Mẹ thấy mình có lỗi với các con rất nhiều.

Đã có rất nhiều lần Mẹ ngồi trước máy tính để viết cho các con, nhưng rồi lúc thì cơn đau đầu, nhức mỏi ập đến, lúc thì lại bị phân tán bởi đâu đâu nên rồi tất cả đều đã vuột qua.

Mỗi ngày Mẹ nói chuyện với các con, nhìn các con vui chơi là trong mẹ dâng lên niềm hạnh phúc. Đã có nhiều lần, rất nhiều lần mẹ lặng nhìn các con mà nước mắt mẹ chực chảy, mẹ muốn khóc, khóc trong hạnh phúc! Mẹ thấy mình là một người mẹ thật sự rất hạnh phúc khi được sở hữu hai con. Mỗi một ngày qua đi, mẹ được chứng kiến những sự đổi thay của các con, từ lúc các con mới oe oe cất tiếng khóc chào đời cho đến khi các con biết lật, biết bò, biết chạy nhảy cho đến cả cách thể hiện ngôn từ, cách bày tỏ tình cảm của mình, ... mẹ như cũng cùng lớn lên với các con, vừa như một người bạn cùng con bi bô tập nói, tập bò, cùng tìm hiểu, cùng vẩn vơ, mơ mộng trong những suy nghĩ ở lứa tuổi của các con và đồng thời tất nhiên mẹ luôn là một người mẹ của các con - một người mẹ luôn yêu thương và sẽ đồng hành cùng con trong suốt chặng đường dài của cuộc đời.

Ngày mai Thảo Linh sẽ tròn 8 tháng tuổi. Dạo này con gái của mẹ nói nhiều quá, suốt ngày mẹ nghe như tiếng “Ba ơi ba, ba ơi” được phát ra từ cái miệng bé nhỏ xinh xinh đáng yêu của con. Con bé lắm, bé hơn chị hai ngày xưa nhiều, con cũng chỉ bú sữa mẹ được 4 tháng thôi nhưng trộm vía, con gái của mẹ cứng hơn chị hai ngày xưa nhiều lắm. Bây giờ mới 8 tháng thôi mà con đã bò loanh quanh khắp nhà bắt kiến, lau bụi cho mẹ rồi. Con cũng đã tự mình vịn đứng được một cách rất vững vàng. Hồi trưa, con gái của mẹ bị ngã. Con ngã vì con vịn cái giỏ để đồ của con, con đứng lên chơi, loay hoay thế nào con làm cái giỏ ngã thế là con cũng ngã theo, đầu con đập vào thanh sắt của võng. Con khóc thét lên nhưng khi mẹ ôm con vỗ về, nựng nịu con lại nín ngay, mẹ lại thấy mình có lỗi với con và xót xa cho con lắm.

Con gái biết không, mỗi khi nghe con nói là hai mắt của mẹ đều ứa nước, không chảy ra đâu nhưng chỉ cần mẹ chớp mắt thôi là sẽ có giọt nước mắt rơi xuống. Bà mẹ nào mà không thế con nhỉ, cũng đều ngập tràn hạnh phúc khi nghe, thấy con nói những tiếng nói đầu tiên trong đời. Mà đâu chỉ có những khi con nói không đâu, mẹ cũng có khi “khóc nhè” như thế khi thấy con làm mưa, vỗ tay, “trốc chó”, khi con chơi và khi con ạ người khác. Tất cả, tất cả những gì các con thể hiện, từ sự vui mừng, lo lắng hoặc nỗi sợ hãi khi bị mẹ la cũng đều có thể làm mẹ rơi nước mắt nhưng tùy lúc, tùy nơi mà mẹ giấu đi những giọt nước mắt của mình và điều này các con có thể biết, có thể không, nhưng mẹ muốn các con biết rằng, dù mẹ la đánh các con, mẹ dữ dằn đấy, các con khóc nức nở van xin mẹ đấy nhưng trong tận sâu thẳm trái tim mẹ, mẹ cũng đã rất buồn, rất đau.

Trước khi mang bầu Thảo Linh và đặc biệt là trong thời gian mang bầu con cho đến ngày mẹ sinh con được một tháng mấy ngày, mẹ đã làm thiện nguyện khá nhiều, trước tiên, phải nói một cách rất thật rằng, đó là "sở thích" của mẹ (tự nhiên mẹ không biết dùng từ nào ngoài từ "sở thích" cả). Con biết không, khi mẹ còn là một cô bé ngày ngày giúp ngoại bắt ốc nuôi vịt, vớt bèo nuôi heo, lượm củi để nấu cơm, nấu cám, quần dài lò xo đến nửa bắp chân mẹ đã từng nghĩ và ao ước rằng, nếu sau này mẹ lớn, mẹ có điều kiện mẹ sẽ giúp đỡ những người nghèo, những người không may bất hạnh trong cuộc sống, những em nhỏ mồ côi và thậm chí là mẹ sẽ xây trường học cho những nơi nghèo, xây nhà nuôi dưỡng các em bé mồ côi, tật nguyền nhưng có những điều ước đó của mẹ khó thực hiện được vì vậy, khi không làm được việc "lớn" như mẹ đã từng mơ ước và bây giờ cũng thế thì mẹ lại đi làm những việc nhỏ hơn, rất nhỏ thôi nhưng là những việc mà trái tim mẹ luôn nghĩ, luôn trăn trở và điều đó đã luôn thôi thúc mẹ làm khi mẹ có chút điều kiện hoặc có khi thậm chí mẹ không có tiền nhưng không đành lòng được, mẹ đã "xin" tiền ba để mẹ làm những điều ấy. Bên cạnh mẹ làm vì những điều ước của mẹ, mẹ còn làm vì muốn tạo phúc đức cho các con. Mẹ có viết cho các con bài "Thiện nguyện dễ hay khó" như một lời tâm sự, nhắn nhủ với các con nhưng mẹ đã không đưa vào đây mà mẹ đã viết trong một cuốn sổ tay cho các con của mẹ. Mẹ muốn rằng khi các con biết đọc, biết viết, biết nhận thức sự việc các con sẽ đọc bài này và sẽ hiểu mẹ mong gì ở các con trong chữ TÂM.

...........

Minh Thư của mẹ giờ cũng đã sinh nhật 5 tuổi rồi đấy. Con đang bước tới tuổi thứ 6 đấy nhé. Con gái của mẹ thật sự là một cô bé có cá tính, hóm hỉnh và có trí nhớ tốt. Từ lúc con 4 tuổi đến trước 5 tuổi con gái đã có những câu nói khiến mẹ … choáng vì mẹ không ngờ những câu nói ấy lại phát ra từ một cô bé nhút nhát, cứ bám mẹ ba như con. Con gái có biết ba thường hay nói với mẹ như thế nào không, ba nói con là “Khôn nhà, dại chợ” đấy. Mẹ cũng rất buồn vì điều này bởi khi gặp người lạ, ở chốn đông người con hoàn toàn là một cô bé khác hẳn với ở nhà. Bởi nhút nhát nên nhiều khi con đã không trả lời hoặc trả lời lí nhí trong miệng khi có ai hỏi hoặc xị mặt, rụt rè, không hoạt bát.

Tối nay, trên đường ba chở mẹ con từ nhà ngoại về, con lại truy vấn ba đấy. Con hỏi ba đã uống bao nhiêu lon bia, ba nói “2” (tất nhiên là ba đã nói không thật rồi), con vội nói :”Sao ba uống nhiều vậy. Lần sau là ba uống một lon thôi nghen chưa. Ba không uống hết một lon con không … la ba đâu. Ai mời thì ba cũng phải từ chối nghen chưa. Ba bị đau mà. Ba uống nhiều là con không thích đâu”. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là sự truy vấn … nhẹ nhàng của con thôi, con còn có những sự truy vấn, giám sát ba ớn ê hơn kìa. Mẹ sẽ viết lại những mấu thoại ngắn ngắn của con với mẹ, ba cho con ở một bài khác con nhé. Mẹ viết lại cho con để sau này con đọc, đó cũng như là những kỷ niệm của con nhưng đồng thời chính một vài câu nói tự phát của con lúc bé này sẽ có tác dụng với con trong tính cách,cuộc sống của con sau này đấy, con gái yêu ạ. Có thể con sẽ thắc mắc “Vì sao lạ thế, vì sao lạ vậy” phải không, nhưng rồi con sẽ thấy khi con được đọc lại, được ngẫm lại những câu nói của chính mình khi bé đấy.

.................

Có người đã cười và có vẻ chê mẹ "không biết đẻ" khi mẹ có đến hai cô con gái. Tất nhiên tâm lý của ai cũng vậy, nhà có nếp có tẻ thì sẽ thấy vui hơn, trọn vẹn hơn nhưng với mẹ thì điều đó không ảnh hưởng gì với mẹ cả. Một người mẹ mà sở hữu hai cô con gái thì sao con nhỉ? Thật tuyệt phải không? Các con có thể cùng mẹ shopping, chợ búa, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của người phụ nữ, của người mẹ mà có khi, nếu có con trai mẹ sẽ không hưởng được niềm hạnh phúc đó mặc dù con trai mẹ (nếu có) rồi cũng sẽ có vợ, mẹ sẽ có dâu và cô ấy cũng là con của mẹ nhưng ... Mẹ nói điều này lại chợt nghĩ rồi các con cũng sẽ đi làm dâu, không biết các con của mẹ sẽ như thế nào nhỉ???

Và mẹ cũng muốn kể cho nghe điều này nữa, khi đi sinh hai con, mọi người cứ nói mẹ:"Con bé này nó đi đẻ mà như đi đánh giặc; đi chơi vì cứ thấy nó cười suốt" Có người hỏi mẹ:"Không thấy đau à?" Mẹ đã cười và đã trả lời: "Dạ có chứ. Nhưng cháu/em lạc quan lắm. Khi mình chưa đau hoặc đau sơ sơ thì mình cứ cười còn khi nào đau quá hẵng hay chứ nhăn nhó làm chi đâu" Mẹ đã như thế bởi mẹ nghĩ: "Mình đau như thế này thì có là gì so với những người bị ung thư vừa phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần". Mình đau nhưng rồi mình sẽ được đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến đó là mình được làm mẹ, được có những đứa con thì nỗi đau trong chốc lát, trong vài ngày ấy có là gì. Vì vậy mà khi đi đẻ mẹ đã luôn cười, không khóc vì đau đớn mặc dù khi sinh Minh Thư, mẹ đau đến độ mẹ nghĩ nếu "nó" vỡ thì nó sẽ như quả pháo đại, xác bay từng mảnh, tan tành; còn khi sinh Thảo Linh thì lưng mẹ đau và tức vô cùng, chân mẹ khuỵu luôn, đi không được,đau như muốn bại nhưng trước mặt bà ngoại, dì mẹ đã cố gắng mím môi chịu đau, không la, không cần phải dìu vì mẹ không muốn ngoại, dì đau cùng mẹ nhưng mẹ đã nói với mấy người, với bà ngoại là: "Chắc sinh bé xong con bị bại liệt luôn quá". Mọi người la mẹ quá trời vì nói bậy quá nhưng mẹ lại tỉnh queo: "Cháu/con nói thiệt đấy chứ vì chân cháu/con nó nhức, nó như muốn bại rồi, không bước đi được". Mỗi khi đau quá mẹ hít hà bám víu vào cửa, vào bất kỳ ai đấy đang đứng đợi người nhà của họ sinh nhưng qua cơn đau mẹ lại tươi cười và lại động viên những người khác:"Cố lên chị, cố gắng chịu đau chút thôi rồi mình sẽ là những người mẹ vĩ đại, những người mẹ hạnh phúc". Mẹ đã như thế nhưng rồi trước khi sinh Thảo Linh chừng 15 phút mẹ đã khóc đấy, mẹ khóc không phải vì mẹ không chịu được sự đau đớn mà mẹ khóc khi phải chấp nhận vô điều kiện sự bất công, khi thấy những người bác sĩ vô lương tâm, vô trách nhiệm, mẹ khóc vì lo sợ con có mệnh hệ gì khi chẳng còn bao lâu nữa là con của mẹ đã được chào đời. Hoặc mẹ cũng đã từng rất vui vẻ, không nhăn nhó, không kêu than khi giữa trưa nắng gắt mẹ phải dắt bộ chiếc xe tay ga trên đôi giày cao gót đi gần cây số dù mẹ mệt, rất mệt bởi những lúc như thế mẹ lại nghĩ đến những người bị bại liệt, những người bị chất độc da cam nằm một chỗ cả đời mong được đi bằng chính đôi chân của mình hay những người nghèo khổ chỉ mong mình có chiếc xe đạp để đi, những người bị mù lòa cả đời mong được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cảnh vật, nhìn thấy những người mình thương yêu nhưng đã không thể thực hiện được thì mắc chi mẹ phải nhăn nhỏ, kêu than khi mẹ được sở hữu chiếc xe tay ga, được đi trên đôi chân lành lặn, ... Mẹ của các con là vậy đấy, khi gặp phải khó khăn mẹ thường nghĩ đến những người khó khăn hơn, khổ hơn để rồi mỉm cười thấy mình là người may mắn.

Trong đời, không ai muốn mình gặp những biến cố để được trải nghiệm nhưng mẹ vẫn luôn muốn nhắc các con rằng, trong mọi hoàn cảnh khó khăn các con nên lạc quan bởi lạc quan là phép màu đấy.

Tuy nhiên, có 2 cô con con gái mẹ cũng đã có những nỗi lo riêng của mẹ. Mẹ lo nhiều thứ lắm. Mẹ nào mà không thương, không lo cho con mình phải không, nhưng là phụ nữ nên mẹ đã có những nỗi lo rất đàn bà.

Đêm nay, mà đúng hơn là rạng sáng của một ngày mới, mẹ muốn viết cho hai con thật nhiều, nhưng rồi mẹ đã lại loay hoay vì Thảo Linh, vì … muỗi nên cảm xúc của mẹ lại bị phân tán nữa mất rồi. Mẹ là một người mẹ dở con nhỉ vì mẹ không có khả năng làm nhiều việc cùng lúc cũng như tập trung cao trong công việc.

Mẹ đi ngủ thôi.Hôn hai con gái yêu của mẹ :love: :love: :love: :heart: :heart: :heart:

Lại mấy cái hoa




Mẹ nổi loạn mất rồi!

Chủ nhật rồi, mẹ lui cui dọn nhà để sửa soạn cho con gái cái phòng riêng. Ba mẹ quyết định sắm sửa cho con gái một phòng riêng thật đàng hoàng, đẹp đẽ vì dù sao con gái cũng đã lớn rồi. Cho con phòng riêng, mẹ muốn con tập tính tự lập, tự quyết, tự biết sửa soạn, sắp xếp cho căn phòng của mình. Nhưng dọn chưa xong thì mẹ đã lên cơn ... nổi loạn, hì hì, để giải lao p: mẹ bắt con gái mẹ chụp hình cho mẹ thế này đây:
Cái dây đỏ đỏ là con "bắt" mẹ thắt vào đấy nhé: :D

Read more...

Những cái giật mình

Hum qua, ngồi chát với chị hàng xóm opera dấu iu, chị í nói chị í vừa sém bị say nắng vì mấy câu thơ "người xưa" gửi cho chị thế này:

Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
Để nếu sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
tôi sẽ tặng em những cái giật mình.


Ngồi nói một hồi nữa, chị í gửi tặng luôn cả bài thơ ấy cho mìn.

NHỮNG CÁI GIẬT MÌNH
Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
Tôi giật mình sững lại:
Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
Rồi lướt nhanh, thoắt lại giữa dòng đời.

Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà lại không thể giống
Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
được thấy em nhiều ở chốn không em.

Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
Để nếu sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
tôi sẽ tặng em những cái giật mình.


(Thơ Nguyễn Trọng Tạo)

Hờ hờ, mìn đọc xong mìn cũng muốn được ... say nắng quá, p: nhưng ai cũng chê mìn già quá, mìn nhàu quá p: nên chẳng ai cho mìn say nắng cả :D chứ không biết đâu mìn cũng làm được thơ tình đằm thắm, dữ dội, nồng nàn, tha thiết, ích kỷ, ghen tuông chứ chả ít đâu p: :D

Trời ơi, lúc đó người mình nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn luôn, chẳng biết chát sao với chị ấy nữa vì mấy câu thơ kia nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình hoài. Mình tưởng là cũng giống như mọi khi, khi bất chợt có cảm hứng với thơ hay chỉ với một từ thôi thì mình cũng sẽ làm được thơ ngay, nhưng mà tự dưng sếp bắt soạn mấy cái CV gấp, thế là ... thơ thẩn ơi, mi tan vào không nhé, để cho ta mần chữ kiếm cơm ăn. Hừ, tự nhiên do mình tệ mình không làm được thơ nhưng mình lại đi ghét ông sếp mình.

Nhưng rồi mình cũng đã có cái giật mình của mình: Đây p: :D


Khẽ giật mình bởi tiếng gọi ... bâng quơ
Ta quay lại bỗng thẹn thùng, bối rối
Gặp người quen sao ngượng ngùng quá đỗi
Giọt nắng bên thềm ... chợt ngẩn ngơ.

Ảnh quê.

Mình vốn là người ... lãng nhách nên hôm cùng Chi đoàn đi thăm mẹ VNAH, trong khi các đoàn viên khác xúm quanh Bà để nghe Bà trò chuyện thì mình lại ra trước sân nhà Bà ngắm nghía vườn nhà, trời mây sau khi chỉ ngồi được 1 lúc. Ặc, nếu việc này mà sếp bắt viết báo cáo thu hoạch thì mình toi là cái chắc, ra đi không kịp nói lời từ biệt là cái chắc p: :D
Dòm dòm, ngó ngó, tự dưng lại nảy ra ý định muốn chụp hình. Nhưng mình đã phải suy đi nghĩ lại hơi lâu lâu lâu mới dám vào mở lời mượn chị bạn cái máy ảnh. Có máy ảnh, mình vờ chụp hình bà để kỷ niệm, vờ chụp vườn nhà Bà để về cho các đoàn viên khác xem, sau đấy thì tách tách luôn cây cau trước nhà. Mình ghét cái dây điện cao cao "chạy" ngang qua cây cau, nhưng nó cứ mặc mình, nó cứ hiên ngang để mình ghét nó dù mình đã loay hoay tìm góc chụp p: trong mảnh sân bé xíu của nhà Bà.

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31