mad man

còn gì đây ngoài linh hồn rách tả tơi?

Subscribe to RSS feed

none

mãi mãi một tình yêu...
cứ giữ tình yêu đó em nhé

chơi vơi

có là chi một cái rét cuối đông.
vì hơi ấm ta trao nhau hời hợt
nên day dứt đôi bàn tay nắm vội
làn hơi tan chia rẽ đôi tình nhân

anh sợ

sợ mỗi sáng thức dậy
không còn vòng tay ấm
sợ những chiều hiu quạnh
không có em chung bước
sợ những đêm thâu vắng
không còn bờ môi em
sợ những ngày mưa gió
không còn gì để ướt
sợ hoàng hôn dần phai
màu tím tan như gió
sợ bình minh không đến
cô đơn và bóng tối
sợ nắng chiều nhàn nhạt
mây hồng không dung thân
sợ cái lạnh mùa đông
run run bờ vai đó
sợ ánh mắt xa xăm
là nổi niềm em đó
sợ nụ cười khúc khích
là sâu thẳm lòng em

có bao giờ em hiểu
tột cùng nỗi sợ hãi
người đang ở bên tôi
mà lòng người xa xứ
và trái tim người có đâu
một tình yêu trọn vẹn

yêu người

tình em trao, ngọt ngào dịu mát.
ánh mắt nhìn, trìu mến thiết tha.
đôi bờ vai, thon thả ngọc ngà
và con tim, nồng nàn dâng hiến.

lạnh buốt

ngọn gió nào đưa em về dĩ vãng.
là bóng hình đã xa khuất tầm tay.
đừng tiếc nuối những tháng ngày xưa cũ.
có chăng là nhưng kỷ niệm đau thương

thu biếc

có nỗi nhớ giăng sầu lên mí mắt.
mùa thu xưa đã xa khuất còn đâu.
tiết trời lạnh hay lòng người đã lạnh?
thôi tìm về những hơi ấm tàn tro

mùa xa vắng

đi tìm bóng hình ta đã mất.

từng góc phố, hàng cây, ghế đá

những buổi chiều thơ mộng sánh đôi

những quán vắng hai ta trò chuyện

khung trời, mây gió và tình nhân

ký ức đó, hằn sâu vào tâm trí

dẫu tháng ngày già cỗi bước nhanh.



đông đã về, mình ta băng giá

ta tìm người giữa cái rét căm

lê đôi chân qua từng kỷ niệm

quặn nhói lòng một bóng hình xa.