
Hôm nay là ngày bò đúng theo tất cả các nghĩa. Từ lăn lê bò trườn cho đến thịt bò...
Người ta nói " Nhàn cư vi bất thiện" quả không sai một chút nào. Những ngày ở nhà rảnh rỗi này bạn Bí không có việc gì làm ngoài việc đo chăn đo nệm, đo giường đo chiếu. Chính vì việc tớ ngây thơ há mỏ ra ngủ quá nhiều đã làm phiền lòng tới các vị phụ huynh, làm gai mắt các đấng sinh thành, vì thế chiều nay các cụ đã hạ chiếu thư cho Bí và em Lùn ( em này không ngủ nhưng bị vạ lây) lau sạch bụi ở tầng dưới, không trừ một hạt nào, cả dưới đất lẫn trên bàn, từ sàn nhà cho đến tủ lạnh...
Khổ một nỗi là nhà tớ bé tí ti mà bàn ghế thì lại hơi béo phì, rồi hoa văn ngóc ngách tùm lum nên để lau hết bụi cho cái đám trời đánh thánh vật ấy tớ và em Lùn phải bò lê ra sàn nhà, chổng cả mông lên trời mà lau, lau cho toát mồ hôi, lau cho kì sạch, lau không chừa một em bụi nào... Khi lau ở tư thế quái dị đó bạn Bí mới phát hiện ra một điều vô duyên đến kì cục, cái hoa văn ở chân cái bàn ăn, nó đẹp và ngoắt ngoéo làm người ta lau muốn tóe lửa cũng không hết. Mà có khách nào đến nhà mà chổng mông lên như tớ để coi hoa văn của bàn ăn đấu nhỉ. Làm tốn công sức thế mà không ai ngắm thật phí đời.
Phát hiện ra là bạn Bí có tình yêu với công việc dọn dẹp T_T. Có lẽ kiếp trước mình là con sen của một nhà giàu nào đó, không dọn thì thôi chứ đã bắt tay vào là cái gì cũng ngứa mắt, cái gì cũng muốn lau cho kì sạch, cho bóng loáng lên thì thôi. Sau khi lau xong đám bụi bất trị thì bạn Bí mở tủ lạnh định oánh ăn gì đó cho khỏe, mỏ ra thấy tủ lạnh bừa bộn kinh khủng, toàn đồ ăn rồi rau rủ nước uống chất đầy ra, lung tung cả lên, thế là lại lôi hết ra hì hà hì hục lau lau dọn dọn đến toát mồ hôi mới thấy tạm ổn.
Để tưởng thưởng cho hành động dọn nhà anh dũng của bé Lùn và Bí ngô, ba mẹ đã quyết định dẫn ba con đi ăn nhà hàng mới khai trương. Tên nhà hàng nghe là lạ Cham Charm ( theo phong cách của người Chăm hay sao í). Khổ nỗi nhà hàng thì rất chi là đẹp, phục vụ thì tận tình chu đáo, lại vừa xinh vừa đẹp trai, không chê cái gì ngoài cái đồ ăn T___T. Mấy món linh tinh thì tạm cho là được đi, tự nhiên đến món chính, không hiểu người Chăm người ta ăn thịt bò kiểu gì mà nó dai ơiiiiiiii là dai, đến nỗi mà nhiều lúc mình tưởng mình đang nhai lốp xe đạp. Mà khổ nỗi vì cái tội tham tiền ( ăn hộ mẹ mẹ cho tiền) nên bạn Bí phải làm đến gần hai cái " lốp xe", về đến nhà muốn ọc cả đống "lốp xe" ra ngoài luôn.
Kết bài :
Em rút ra kinh nghiệm là cứ chỗ nào nhiều người ăn, lại quen thuộc thì nhảy vào, không tìm tòi dọc báo biếc gì nữa, quảng cáo là ba xạo hết cả. T__T