You are paradise in my heart

Đừng để cuộc sống đưa ta đi mà hãy đưa cuộc sống đi theo cách của mình...

Subscribe to RSS feed

Knife

Buồn quá You touched my life With your softness in the night My wish was your command Until you ran out of love I tell myself I'm free Got the chance of livin' just for me No need to hurry home Now that you're gone Knife Cuts like a knife How will I ever heal? I'm so deeply wounded Knife Cuts like a knife You cut away the heart of my life When I pretend Wear a smile to fool my dearest friends I wonder if they know It's just a show I'm on a stage Day and night I go through my charades But how can I disguise What's in my eyes? Knife Cuts like a knife How will I ever heal? I'm so deeply wounded Knife Cuts like a knife You cut away the heart of my life Oh, oh Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh Oh I've tried and tried Blocking out the pain I feel inside The pain of wanting you Wanting you Knife Cuts like a knife How will I ever heal? I'm so deeply wounded Knife Cuts like a knife How will I ever heal? I'm so deeply wounded You cut away the heart Of my life Một ngày mùa thu lạnh, lại là thứ bảy, phòng làm việc vắng teo, ngồi nghe lại Knife mới càng thấm thía nỗi đau trong bài hát. Hình như mình chưa yêu, chưa thất tình nhưng mỗi lần nghe Knife hay Crying in the rain lại thấy cực kì đồng cảm. Ai bảo đàn ông chỉ khóc khi thái hành cơ chứ.

Chiều muộn

Oa, thứ 3 mình thi chọn đội tuyển. Mới đầu định thi sinh, đăng kí với cô Hoà rùi, vậy mà hôm qua cô Hảo gọi đi thi Hoá, mình chưa kịp chuẩn bị j` cả, hoàn toàn bất ngờ. Hôm qua lại được nghỉ học sinh vật vã ra, mấy bài hoán vị gen khó kinh khủng, hơi lằng nhằng rắc rối, thi Dh chắc ko khó đến vậy. Bi h lại đâm đầu vào Hoá, ko biết có thi nổi ko, mình thích hoá, lần này là cơ hội cho mình tự ôn lại kiến thức vô cơ và hữu cơ bị hổng lỗ chỗ. Cơ hội đến quá nhanh và bất ngờ, mình phải bắt lấy nó và ko thể để tuột mất . Hôm qua khắc bút xoá lên bàn, hic còn tính ra còn có 2 ngày nữa thui. Try more!!!

CHÊNH VÊNH

DỪNG LẠI VÀ HÍT THỞ

Back 2 school

Sang' nay, trong bộ dạng vẫn còn lơ tơ mơ, cái Hạnh đã nháy máy sang, hum qua thì 1h kém mới ngủ được mà 4h30 nó đã gọi dậy đi bơi roài...nervous
Sáng đến bể bơi, chẳng có ma nào, trời thì tối om. may là có đèn. Cũng sang thu rồi mà, nhớ lần trước nó về 5h trời đã sáng lắm rùi, bể bơi lại còn đông nữa. Vậy mà hôm nay chỉ có 2 đứa, rộng rãi thoải mái dã man, mà bể lại còn trong nữa, chẳng bù cho những lần trước Hạnh về lần nào, quyết tâm lắm mới dậy được thì nào là bể đóng cưả, nào là thay nước ặc ặc, cú.... bigsmile
Lâu lâu mới có thời gian thảnh thơi để mà viết, coffee sảng khoái quá, cũng chỉ chơi nốt hôm nay là cùng, mai học thầy Cương, lại sắp vào năm học mới. Tinh thần phải được củng cố bằng cách chơi nốt hôm nay. Cuối cấp rùi mà chẳng thích trường j`, chỉ biết là mình thích làm kiến trúc sư, Kiến Trúc là trường mình thấy phù hợp với phong cách và khả năng của mình, được sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. p Cũng phải hỏi ý kiến mọi người đã, mình quyết định thì chưa đủ.
Sáng qua nghe quick snown, ấn tượng nhất là câu nói của 2 người đó, Dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải yêu đời, năm mới đến sẽ có nhiều khó khăn trước mắt, mình sẽ tự định hướng và nỗ lực hết sức, đúng vậy dù thế nào đi nữa cũng không được buồn, được thất vọng, phải yêu đời thì mới có quyết tâm.
Don't cry........... try more!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
heart

Hollaback Girl

Big girl don't cry

Wasted Time

Hum nay 15-7


Blog Việt) - Có ai đó từng nói cuộc sống là sự lựa chọn. Bạn luôn phải đưa ra những quyết định và đó là một việc mà cho tới lúc này đây tôi chưa bao giờ hoàn thành tốt. Tôi không đủ tự tin? thiếu quyết đoán? Có lẽ là cả hai. Đúng vậy, hai yếu tố quan trọng cần cho cuộc sống của mỗi người thì tôi lại không có.
Hình ảnh: Blog Grey (st)
Có ai đó từng nói kẻ nào biết điểm yếu của mình thì kẻ đó là người mạnh mẽ. Tôi thì ngược lại, càng hiểu rõ mình tôi càng lo sợ, hoang man. Tôi sợ mình không đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn, tôi sợ mình không đủ tự tin đi hết con đường đã chọn, tôi sợ mình không đủ kiên trì để theo đuổi niềm đam mê. Vì thế, khi mọi người ở ngã ba đường, họ sẽ tự tin chọn một con đường riêng cho mình và đi hết cuộc đời. Còn tôi luôn đi song song, có khi lại "song ba" chỉ vì tôi e sợ mình sẽ luyến tiếc cho sự lựa chọn sai lầm của chính bản thân.

Trước đây, tôi sống với quan niệm rằng "chuyện gì đến sẽ đến" - what will be will be. Để cho đến bây giờ nhìn lại trong tay tôi thấy mình chẳng có gì. Không có một định hướng hay một đam mê nào rõ rệt, có nghĩa là tôi cũng có nhưng nó không đủ lớn để vạch ra một con đường mà mình sẽ đi, sẽ theo đuổi và phấn đấu.

Tôi yêu âm nhạc, khoái thể thao, đam mê sách, thích nghiên cứu, ham phiêu lưu. Ở mỗi lĩnh vực tôi có một ít năng khiếu, chỉ ít thôi và điều đó khiến tôi bực mình. Tại sao nó không quy tụ về một mối mà mỗi thứ lại một ít khiến tôi chẳng làm nên trò trống gì được. Bố tôi dạy Anh, tôi học khá Lý, thích môn Sinh nhưng cuối cùng lại chui tọt vào lớp chuyên Hóa. Tôi nhảy cũng được, hát ổn nhưng không theo trường lớp nào, chỉ toàn là học mót. Tôi yêu bóng rổ nhưng lại giỏi bơi. Tôi thích chơi piano nhưng lại....không có tiền mua đàn hờ..hờ thế có khổ không chứ. Hậu quả là tôi cứ lơ ngơ, không biết mình đã có những gì, đang lam gì, đang đứng ở đâu và sẽ đi về đâu.

Cuộc sống là như thế, nó luôn bắt bạn phải chọn lựa, bạn luôn phải đứng ở ngã ba con đường. Con đường ở đây chỉ là khái niệm chung cho hoàn cảnh, con người, sự nghiệp, công việc...mọi thứ mà bạn phải đối mặt hàng ngày và tôi biết không chỉ có tôi mà còn rất nhiều bạn trẻ lâm vào tình trạng giống như thế.

Duy nhất một thứ mà bạn không cần chọn lựa, không cần theo đuổi, nó vẫn luôn tồn tại bên bạn, song hành cùng bạn trong suốt cuộc đời. Đó chính là gia đình của bạn, họ vẫn luôn ở đó quan tâm đến bạn, theo dõi từng bước đi của bạn dù bạn có lờ đi hay tạm lãng quên để theo đuổi những mục đích riêng của mình.

Tôi viết bài này chỉ để chia sẻ cảm giác của mình với những bạn trẻ sẽ và đang trở thành sinh viên, một mầm non của đất nước. Bạn đừng buôn lỏng, lãng quên hay chần chừ về những hoạch định tương lai đã vẽ nên. Hãy tin rằng dù bất kì trở ngại nào ập đến thì gia đình luôn bên cạnh ủng hộ và nâng đỡ bạn. Chúc các bạn thành công trên con đường của mình.


Giao diện Blog Grey
Blog Việt theo Blog Grey

Về tác giả blog Grey – Người thích cười: Đừng nuối tiếc ngày hôm qua và ảo tưởng về ngày mai. HÃY SỐNG HẾT MÌNH CHO HÔM NAY.

^ . ^