Sống là cho

đâu chỉ nhận riêng mình

Subscribe to RSS feed

Đóng cửa

Quyết định đóng cửa cái này lại, khóa và ném chìa xuống dòng đang chảy xiết..

Mua hàng giá tốt đê bà con ơi

Tình hình là dạo này có một số trang web mở ra các dịch vụ bán phiếu giảm giá để mua hàng ở các cửa hàng khác. Thấy bà con nhốn nháo đua nhau rỉ tai mua hàng. Nhiều người biết nhất có lẽ là trang Nhóm Mua và Hot Deal. Chỉ là đợt này mình rảnh rỗi nên viết vài lời phân tích chơi.

Thôi thì không có cái nào thuyết phục hơn là việc đưa ra ví dụ và dẫn chứng cụ thể. Đây nhé, ngày hôm nay trên Hot Deal có cái phiếu giảm giá như sau:


TP Hồ Chí Minh: 90.000đ Cho Voucher 400.000đ Tại Canary Fashion Để Sở Hữu Phong Cách Trẻ Trung Sành Điệu Và Cá Tính. Giảm 78% Chỉ Có Tại Hotdeal.



Vào trang của Canary xem thử các sản phẩm thử, lấy ví dụ sản phẩm này


Thông tin chi tiết: Quần short
Chất liệu: Kaki thun
Màu: Kem
Sife: S, M
Đơn giá: 459,000 VND


Nghĩa là nếu bạn muốn mua chiếc quần này, bạn sẽ phải trả thêm 59k, tổng cộng bạn phải trả 149k cho cái quần short đó. Bây giờ tạm quên cái phiếu giảm giá đi, nghĩ lại xem giá 149k cho chiếc quần short giống như vậy ở các cửa hàng khác có phải là giá rất hời không? Giá đó sẽ (có vẻ như) rất hời nếu như sản phẩm bạn đang mua là một sản phẩm dạng như Levis ...

Bây giờ lật lại vấn đề với cách nhìn của cửa hàng Canary. Đây là một hãng hàng hiệu có tiếng ở VN hay SG? Chắc là không rồi ạ. Thế thì trong cái thời buổi lạm phát như vầy, làm sao để kích thích khách hàng mua sản phẩm của mình nhỉ? Giảm giá, tăng chất lượng. Rõ ràng là như vậy, nhưng như vậy thì ăn cám à? Nên, cách đơn giản vẫn là, đổi mẫu mã (một chút), đổi chất liệu (một chút), tăng giá bán (một ... đống) và "sale off 70% đê". Đơn giản, bà con sẽ nhào vô mua.

Hay là các giảm giá khác như kiểu du lich 4 sao voucher giảm chỉ còn 1.5tr. Nếu lên các trang web của resort đó, các bạn sẽ thấy giá niêm yết giá phòng vào khoảng 100$, như vậy là các bạn quá hời rồi còn gì. Nhưng nếu các bạn có người quen làm ở các đại lý, dịch vụ lữ hành các bạn hỏi xem giá hợp đồng với các khu resort đó sẽ chỉ nằm trong khoảng 500 - 700k cho phòng giá 100$ đó mà thôi. Vậy thì, các bạn có thật sự hời 60% như quảng cáo? Ở đây có thể áp dụng một chiêu thứ 2, đó là kiểu "sản phẩm đó hiện nay đã hết, anh/chị có muốn đổi sang sản phẩm cao cấp hơn với giá chênh lệch ưu đãi không?". Ví dụ thay vì ở phòng Superior, các bạn sẽ được chào mời đổi sang phòng Deluxe với giá chênh lệch chỉ chút ít, và cái phần chênh lệch này dĩ nhiên các bạn phải bù vào rồi. So với giá mà các dịch vụ lữ hành nắm thì cái phần các bạn bù vào đấy họ rất là ... thích.

Một ví dụ rất điển hình cho việc kinh doanh kiểu "nâng giá gấp 3 rồi giảm giá 50%" này mà giới bất động sản SG đã có dịp chứng kiến (nhưng đến nay người ta vẫn vô cùng vui vì đã mua được một căn nhà siêu cao cấp với giá rẻ) đó là khu Saigon Pearl. Ở thời điểm ban đầu khi việc kinh doanh không mấy thuận lợi vì chỉ bán được khoảng 1/3 số căn hộ. Bằng kinh nghiệm kinh doanh của mình, họ đã làm một việc mà người làm kinh tế sẽ cho là "ngu xuẩn" là tăng giá bán gấp đôi mỗi căn hộ. Nhưng lạ thay, sau khi tăng giá gấp đôi, 80 - 90% số căn hộ bán hết veo. Đơn giản vì người bỏ tiền ra mua nghĩ rằng "ồ, chỗ đấy đang tăng giá, chắc là giá trị nó đang tăng" hay kiểu như "giàu như tao phải ở nhà đắt tiền như vậy mới xứng, chứ bán giá thấp kia thì hạ thấp giá trị tao quá".

Một chiêu bài thứ 3 mà cũng dễ áp dụng song song với chiêu thứ 1 cho kiểu này là bán số phiếu nhiều hơn 20 - 30% so với năng lực đáp ứng rồi giảm giá 10% - 20%. Dĩ nhiên những người may mắn sẽ được hời từ 10 - 20% đó nhưng còn 20 - 30% số người đã mua phiếu thì đành ... bỏ đi. Chiêu này các nhà hàng, quán ăn, cafe hay áp dụng này. Bởi giá trị phiếu không lớn, người tiêu dùng có .. vứt đi cũng không tiếc mấy.

Đơn giản, kinh doanh thành công hay không phải dựa nhiều vào tâm lý người mua hàng. Chỉ cần chỉ ra cho khách hàng thấy nếu họ mua sản phẩm X họ sẽ (có vẻ như) lời lắm. Boom! Bán được hàng. Dễ không? Hãy nâng giá bán hàng các bạn thật cao, họ (người mua hàng) sẽ tưởng rằng bạn là hàng hiệu. Ôi SG!

Kết thúc

Hôm nay nghe anh bạn nói rằng sẽ kết thúc, dẫu biết rằng kết thúc là điều tất yếu nhưng sao vẫn thấy buồn buồn.

Xin được giữ lại những kỷ niệm không thể nào quên.
Xin được giữ lại những ngày tháng tươi đẹp với biết bao hoài bão.
Xin được giữ lại cả những giây phút khó khăn căng thẳng.

Xin được khép lại cuốn sổ cũ từ đây.

Là sao?

Là sao à? Mình cũng chẳng biết. Cũng chỉ muốn một chút vui tươi thôi.

Nghe lời nói như nhát dao. Lòng chợt chùng xuống.

Có lẽ mình không thích hợp với những việc như vậy.

Còn xa lắm

Buồn. Hôm nay tự dưng buồn.

Đã hoạt động hơn 2 năm rồi, cũng đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Và cũng chẳng phải là lần đầu tiên gặp phải tình trạng này, nhưng lần này buồn.

Trước giờ cũng làm nhiều công việc khác nhau nhưng cùng tính chất. Lần nào cũng gặp khó khăn cả, nhưng rồi cũng vượt qua được. Còn lần này thì sao nhỉ? Hmmmmm...

Lối đi nào cho các công việc thiện nguyện đây? Làm sao mỗi con người khi tham gia vào các công việc thiện nguyện cảm thấy có trách nhiệm hơn với chính công việc và bản thân của mình đây?

Vấn đề này đến bao giờ mới giải quyết được nhỉ? Vì sao? Vì nó là công việc tự nguyện à? Cho nên đa số là thích thì làm, không thích thì thôi mà không cần quan tâm tới những khó khăn của những người ở lại à?

Đến bao giờ những đứa trẻ Việt Nam mới được giáo dục ý thức trước khi giáo dục kiến thức đây?

Ngày ấy có lẽ còn xa lắm ...

P.S. môn HRM mình xém rớt cũng phải, haizz

Bàn về cái sự yêu

Từ ngày xưa ông bà đã đúc kết ra rằng:


Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng


Ờ, thì tình yêu là vậy mà. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà đợt này mình viết lắm bài lạm bàn về cái sự yêu đến thế. Giờ này, đang là mùa của tình yêu mà.

Tình yêu được thể hiện đôi khi chỉ là những cử chỉ rất nhỏ mà cũng có lúc gần như vô nghĩa.

Dạo này trời trở lạnh nên đi ngoài đường mình hay đi chậm, cũng là vì để có thời gian nhìn ngắm phố phường sắp đến mùa cuối năm. Và cũng là để có cơ hội ngắm nhìn những người đi đường, các đôi bạn trẻ. Tối nay sau buổi kết thúc môn học đi về, chợt nhìn thấy một hình ảnh làm mình phải cố chậm lại để quan sát.

Chàng trai chở cô gái đang cố tìm cách vòng xe qua đường. Đường cũng khá đông và bởi vì có một chiếc xe tải chạy ngang nên cô gái đưa tay lên che mũi miệng cho chàng trai. Tay kia, cô gái giơ ra cố xin đường. Hình ảnh này thu hút cái nhìn của mình bởi vì, thấy nó quen quen.

Phải rồi, mấy lần chở em yêu đi cũng thế mà. Mỗi lần qua chỗ bụi bặm, em yêu đều đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên che mũi che miệng cho mình. Thật ra, cái bụi bặm ở thành phố này thì có che bằng khẩu trang cũng còn bụi, nói gì che bằng tay. Mà che bằng tay thì cũng có lọc được cái gì đâu chứ, chỉ trừ khi ... bịt luôn mũi với miệng lại.

Cô gái kia cũng thế, mặc dù tay phải đưa ra xin đường nhưng thật ra những người nhìn được cánh tay phải của cô lại không là những người có thể nhường đường, còn người cần nhường đường thì lại ... không thể thấy tay cô. Tuy nhiên cô cũng vẫn làm vậy. Đơn giản bởi đó là tình yêu.

Cũng có đôi lần mình nói với em yêu chuyện này, và dù biết rằng làm vậy cũng chẳng được gì nhưng mỗi lần đi qua chỗ bụi bặm, như một phản xạ, lại có một bàn tay nhỏ xíu đưa lên che mũi miệng. Tại sao vậy nhỉ?

It's

Over! Definitely.

I've been seeing the most silly thing I hate.

Bạn

[Ngày 1]

Bạn bảo sắp đi Thượng Hải 2 tháng. Mình giật mình, 2 tháng cơ à? Thế tối đi với mình nhé? Ừ!

Bạn tíu tít, lúc nào cũng cười toe toét. Dạo này bạn ốm lắm. Bạn bảo sao ăn nhiều mà mập lên không nổi. Mình cười, chắc tại yêu nhiều quá đây mà. Bạn cười cười. Không đâu, chỉ yêu vừa vừa thôi, không nhiều đâu.

Mình hỏi khi nào bạn cưới. Bạn bảo vẫn chưa muốn cưới. Sao thế? Tại nghĩ đến cảnh ôm cái bụng bầu to tướng thấy mệt quá à. Mình bật cười. Có ai bắt lấy chồng xong phải có em bé ngay đâu?

Bạn bảo "Nhưng mà sợ để lâu khó có em bé lắm". Mình cười. Bạn chợt lóe lên. Hay là có em bé trước rồi từ từ cưới nhỉ? Mình cốc đầu bạn. Mẹ cho không? Bạn tít mắt cười rung ghế. Chắc mẹ cạo đầu.

Rồi thì chuyện cưới hỏi được lôi ra. Bạn bảo đám cưới bạn chỉ mời hơn 100 khách thôi, cho nên mình mà không đi là bạn giận luôn. Ờ, đám cưới bạn mà mình không đi thì mình cũng không có mặt mũi nào dám gặp bạn cả. Hì hì.

Bạn hỏi. Em yêu dạo này thế nào? Mình cười cười nhìn chỗ khác. Bạn khều khều. Vẫn bình thường.

Mình bảo có lẽ tháng 3 sẽ sang Đức nửa năm. Bạn mừng rỡ. Ui, thích quá à, mình cũng nhớ châu Âu lắm. Rồi bạn thao thao kể lại những kỷ niệm khắp châu Âu.

Bạn hỏi. Nhớ sang nhé, tháng 4 mình ráng sắp xếp sang đó đi chơi với bạn, nhớ châu Âu lắm rồi. Mắt bạn sáng rỡ.

Ở bên bạn, thế giới lúc nào cũng ngộ nghĩnh. Mua gì ở Thượng Hải không? À, cả Ma Cau nữa, mình qua đó uýnh bài. Cái mồm lại toét ra vai rung rinh.

Chở bạn về nhà, bạn dặn lại. Nhớ đó nghen, tháng 4 mình qua đó đi du lịch với bạn.


[Ngày 2]

Bạn từ tốn. Vẫn thế. Mình chìa tay ra. Đưa đây. Bạn tròn mắt. Đưa gì? Mình không nhịn được cười. Thiệp cưới chứ gì. Bạn cười e thẹn. Chưa mà.

Bạn ngập ngừng thông báo sắp cưới. Mình vừa vui vừa buồn. Vui cho bạn vì cuối cùng bạn cũng đã tìm được cho mình một bờ vai vững chắc để dựa. Buồn vì sẽ không còn những lúc bất chợt bạn gọi. Cà phê không?

Ai thế? Anh leo núi hả? Bạn nhăn mặt cười. Không phải. Anh này biết thì lâu nhưng quen thì .. mới 2 tháng à. Mình giật mình. Sao bạn vội vàng? Bạn bảo. Cuối cùng thì bạn cũng tìm được người thương yêu bạn và bạn cũng rất yêu thương. Mình thấy ấm lòng. Bạn không phải tuýp người vội vàng mà.

Bạn lấy đũa, lấy chén. Nhìn đĩa bún, bạn e dè. Sao đủ? Mình cười, đủ mà. Vừa ăn vừa nói chuyện. Chén mình cạn, bạn lại múc thêm.

Vẫn thế. Bạn lúc nào cũng chu đáo và cẩn thận. Đi với những người khác, mình luôn phải quan sát, lo lắng. Đi với bạn, dường như đó là công việc của bạn. Nhịp sống như chậm lại. Lững thững.

Cưới xong ở đâu? Chắc ở chung với bố mẹ và anh chị. Mình chột dạ. Sao được? Sau đó rồi tính tiếp. Mình nhìn bạn. Thà rằng ở riêng ngay từ đầu, ở với nhà chồng vài tháng rồi dọn ra người ngoài không biết sẽ dị nghị. Bạn lúng liếng. Mình không hỏi mấy cái này đâu, anh ấy lo.

Bạn lặng im. Đôi mắt bạn rạng ngời hạnh phúc. Mình tin bạn sẽ rất hạnh phúc.

Bạn trách. Tưởng là đi trước Tết chứ, đang lo không dự được đám cưới. Mình cười. Làm gì có. Kế hoạch của mình luôn dài mà.

Bạn và em yêu thì sao? Mình lại cười. Nhìn bạn. Bạn đọc được trong mắt mình mà.

Về. Nhìn dáng bạn đi. Chợt buồn.

Sài Gòn se lạnh. Gió buốt. Thèm được về Hà Nội quá. Nhớ mặt Hồ Gươm xanh biếc, phẳng lặng. Nhớ hàng sấu rợp lá. Nhớ cái rét cắt da lúc nửa đêm.

Sài Gòn. Ngày mai bắt đầu hối hả.

Xin được tiếp lời

Nối tiếp bài viết trước về việc "abc, xyz vào văn hóa Việt" là chùm ảnh dễ thương minh họa tại http://bee.net.vn/channel/1983/201010/Hoa-co-ben-Ho-Guom-tan-nat-sau-5-ngay-dai-le-1771297/

Xin được lôi ra 1 bức ảnh tượng trưng:


Có vẻ như đây là một nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nội thì phải, năm nào cũng thế, hễ ở đâu có hoa, ở đâu có cỏ là có người dân đến vặt, bẻ, dẫm, đạp. Nên chăng đề nghị UNESCO công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể?

Và thứ 2 là một bài viết trên báo Tiền Phong rất đáng đọc

http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/514498/Tam-the-luc-nay.html

Thích nhất đoạn này:


Xin dành chút tấm lòng và sự tương trợ từ Đại lễ hướng về người dân vùng đại lũ miền Trung. Sẽ chẳng có một dị nhân hay thiên sứ nào làm được điều này hết. Ngoài chính mỗi tấm lòng và lương tri chúng ta, những người đồng bào.

Đái vào văn hóa Việt

Hôm nay mình có 02 câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe vì hôm nay mình rất vui ^^

0x01 Câu chuyện thứ nhất

Xin vui lòng đọc qua bài viết này được giới thiệu trên trang web của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam trước.

Rồi, bây giờ xem một trong 10 clip mà các bạn ấy đã công phu biên soạn ở đây. Xin được điểm qua vài "í kiến":
- Dịch lời, lấy một ví dụ thôi nhé "Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp" => "Flower stop falling, you inside me after class". Xin được dịch ngược cái câu tiếng Anh đó qua tiếng Việt => "Hoa ngừng rơi, 'cái ấy' của anh nằm trong 'cái ấy' của em sau giờ học"
- Ngữ pháp, xin thưa mọi quy tắc về văn phạm đều không có giá trị trong trường hợp này.
- Phát âm, giọng em gái hát bài này thật mượt mà, êm ái và chỉ có thế.
- Nối từ, mình thách cha con bất cứ thằng học tiếng Anh nào, kể cả người Anh, người Mỹ blah blah nghe nó hát không nhìn phụ đề mà hiểu nó đang hát cái gì đấy


0x02 Câu chuyện thứ hai

Xin vui lòng xem bức hình được chụp tại lễ hội 1000 năm Thăng Long.


Xin hãy nhìn vào một em gái xinh tươi mơn mởn mặc áo "Tôi yêu Hà Nội" với bó hoa "vặt" được từ gánh hoa trang trí trước cửa đền Ngọc Sơn.


0x03 Kết luận

Hỡi các chàng trai, cô gái xinh tươi, nếu các bạn muốn làm đẹp cho Việt Nam, xin các bạn ỉa đái đúng chỗ, đừng ỉa vào văn hóa đầy bản sắc của Việt Nam như thế.

Xin chân thành cám ơn và xin hết ạ.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29