Thursday, 30. April 2009, 10:57:00
Chưa bao giờ ốm đến thế, bê bết, lê lết, ko ngóc đầu dậy đc.
Ba ngày đầu chỉ bị sốt và đau họng vào buổi tối. Đến ngày thứ tư, buổi sáng lên phòng đào tạo nộp học phí, hạ đường huyết, ngất. Thật may có mấy chị ở đó giúp nếu ko chắc cũng tiêu đời rồi. Cảm ơn chị Quyên; buổi chiều cố gắng lên lớp học, ngồi ngẩng đầu nhìn thầy đc tiết 1, 2 tiết sau gục hẳn, ko chịu nổi nữa phải về. Gọi điện cho bố mẹ xuống đón.
Về đến nhà, nằm bẹp dí. Ko ăn uống đc gì. Ngày hôm sau, ra trạm xá truyền dịch, truyền chưa đc 1/3 chai nước phải ngừng lại, qúa yếu. Lúc đấy người lả đi, cả mấy bác sĩ ở trạm xá cũng hết hồn kêu đưa ra viện ngay. Nhưng ra viện giờ đó thì ngang đi tra tấn, vậy là đi bác sĩ tư, vác về 1kg thuốc. Vẫn ko ăn đc gì, mỗi bữa mẹ cố đút cho vài thìa cháo, rồi uống cả đống thuốc, ko chịu đc, nôn sạch. Ngày hôm sau, vẫn thế, nằm bẹp dí, ăn uống tí gì vào cũng nôn sạch, bỏ thuốc vì ko chịu nổi. Bị đưa ra viện, khám tiếp, soi mói tiếp, đem về cả đống thuốc nữa. Vẫn không có tí tác dụng nào, ko ăn ko uống đc, vẫn nôn thốc nôn tháo, nằm bẹp 1 chỗ. Đêm không ngủ đc, gần như thức trắng. Có đêm mệt quá, người lả đi, gọi mẹ còn ko ra hơi. Lúc đấy sao nghe tiếng gọi của thần chết tha thiết thế nhưng cố, cố gượng dậy bò sang phòng ngủ của mẹ, hix, thế là sống.Hôm sau mẹ ko dám để cho ngủ 1 mình nữa, thế là hai mẹ con phải thức trắng vì mình ko ngủ đc thì mẹ cũng phải thức để trông. Đến đêm tiếp theo, phải dùng thuốc an thần, 2 ngày nay phải uống cái thứ thuốc đó rồi, may mà mẹ mình mua đc cái thuốc đó ko thì ko biết làm thế nào, độc dược mà, ko ai người ta dám bán, phải có đơn bác sỹ mới mua đc. Nhờ mấy viên thuốc an thần mà 2 đêm nay ngủ đc, người tỉnh táo hơn 1 chút nhưng vẫn ko ăn uống đc nhiều. Mỗi bữa vài thìa cháo thế là thay vì ăn thì phải đi truyền dịch, mỗi ngày truyền 1 chai, còn phải tiêm những cái thứ gì nữa ý. Hai cánh tay giờ lỗ chỗ toàn vết kim tiêm, trông chả khác gì con nghiện. Người thì chỉ còn lớp da bọc lấy bộ xương, đủ để sánh với cái Tí con nhà chị Dậu rồi đấy.
Dù sao giờ cũng đã ngồi dậy đc rồi, mà ko đc thì cũng phải cố mà dậy để làm nốt đống việc còn dang dở nếu ko thì cũng chết. Người vẫn đang bải hoải đây

Chỉ mong sớm khỏe lại đi, còn bao nhiêu thứ phải làm, thi đến chân rồi, chết mất. hix
Ah, tớ phải cảm ơn các bạn nhé, những người đã ko lãng quên tớ khi tớ đang nằm bẹp 1 chỗ như thế này. Yêu mọi người nhiều.