Thursday, 25. September 2008, 02:56:56
Này em!
Nắm tay anh chặt nhé…
Để em biết anh vẫn yêu em và không muốn vuột mất em ra khỏi cuộc đời anh. Và để anh biết em đã thuộc về anh, đã được anh níu giữ và ôm ấp trong tim. Nắm tay anh chặt, để em không bị gió cuốn đi, không bị sóng xô ra ngoài xa mãi, và mãi mãi ở bên anh…
Nắm tay anh chặt nhé…
Để khi những giọt nước mắt em rơi thì trái tim anh vẫn cảm thấy ấm áp vì có em bên cạnh, hơi ấm từ bàn tay em nhắc anh nhớ rằng anh không bao giờ phải chống chọi một mình trong cơn bão. Nắm tay anh chặt, và nâng đỡ anh dậy khi một chút chới với làm anh mất thăng bằng và vấp ngã trong cuộc sống, em nhé…
Nắm tay anh chặt nhé…
Để anh có thể bước cùng em qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ. Nắm tay anh chặt, và ta mãi đi chung một con đường…Nắm tay anh thật chặt em nhé!
Nắm tay anh chặt nhé…
Để em có thể gục đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu, để anh cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay anh chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh…
Này em! Có khi nào em muốn buông tay anh ra?
Có khi nào em cảm thấy mệt mỏi và muốn đi tìm một hạnh phúc mới khi những tình cảm trong em dành cho anh không đủ lớn để tiếp sức bàn tay em nắm chặt lấy tay anh nữa… Thì em có thể buông tay anh ra và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng em, dù hạnh phúc đó không phải là anh…
Có khi nào em muốn nắm chặt tay anh một lần nữa?
Nếu em buông tay anh khi tình yêu trong hai ta vẫn còn đậm sâu, thì một ngày nào đó em sẽ quay về nhé... Quay về và nắm chặt tay anh một lần nữa...
Vậy em à…
Nếu đã lỡ buông tay anh ra, thì hãy nắm tay anh chặt hơn trước, nhé em…
Saturday, 20. September 2008, 00:53:28
Nhiều người bảo “người nhà quê” cục mịch, khù khờ… lại có người chê “người nhà quê” không hiện đại, không “văn minh”, ví dụ: vào nhà hàng mà lại đi dép, ngồi trên ghế thì co chân lên, ăn đồ Tây thì chả biết dùng muỗng nĩa, quần áo mặc thì chả hợp thời… nói chung là “người nhà quê” sao hiện đại, văn minh bằng “người thành thị”. Hễ anh nào “tệ tệ” một tí là bị hăm dọa “cho mày về quê cắm câu bây giờ”…
***
Tớ không bình luận. Tớ chỉ kể cho các bạn nghe một câu chuyện này:
***
Cách đây không lâu, tớ đi công tác ở Kiên Giang. Chiều tối hôm đó, chỉ còn cách thị xã Rạch Giá chừng 30 cây số, ô tô chở tớ “có vấn đề”, xe không tiếp tục chạy được, bác tài đang vã cả mồ hôi vì giữa nơi hẻo lánh, biết tìm đâu ra thợ sửa? rùi làm sao về Rạch Giá kịp đây????
***
Thế là “người nhà quê” ven đường đổ ra, thanh niên trai tráng thì phụ bác tài kích xe lên, một vài chú “thâm niên” thì chui xuống gầm, trời tối thì các anh nổ máy xe 2 bánh, rọi vào cho sáng để cùng sửa. Bữa đó xung quanh tớ toàn là những anh “thợ” không àh. Này là: thợ máy dầu, thợ máy cày... kia là thợ máy ủi, thợ máy bơm… mà họ vẫn hăng hái làm thợ… sửa xe ô tô. Nhìn họ nhiệt tình như vậy, tớ cảm động lắm. Có anh kêu bác tài xe tớ đưa tiền mua mấy con ốc để gắn vào, bác tài đưa 10 ngàn, anh ấy chạy đi tí, đem về một một bịch ốc và dúi vào tay bác tài… 5 ngàn đồng, bảo “đây là tiền dư”.
***
Cuối cùng xe cũng nổ máy được, những “người nhà quê” còn vui hơn cả chúng tớ, nhét tiền “bồi dưỡng” vào tay, họ dứt khoát không nhận, họ còn vui vẻ nói với “người thành thị” như chúng tớ: “khi nào có dịp về Kiên Giang ghé xóm tui chơi nhé"…
***
Đấy! “người nhà quê” đối xử với “người thành thị” là thế!
***
Vậy khi “người nhà quê” lên thành phố, thì “người thành thị” đối xử với họ thế nào?
***
- Này nhé, một anh học sinh “nhà quê” lớ ngớ lên thành phố liền bị những bác xe ôm “thành thị” níu kéo, chở vòng vòng để tính tiền cho khẳm…
***
- Này nhé, một chị “nhà quê” bỡ ngỡ lên thành phố thì vài kẻ “thành thị” buồn buồn… rạch giỏ hoặc móc bóp chơi…
***
- Này nhé, một bé trai “nhà quê” nghèo quá lên thành phố, tìm việc làm, bị các ông, bà chủ “thành thị” dụ dỗ, ép buộc, bóc lột sức lao động…
***
- Này nhé, một bác “nhà quê” lên thành phố thăm con cháu, thì các con cháu “thành thị” cầu mong cho bác… về sớm sớm tí, chứ ở lâu thì… quê không chịu nổi.
***
- Này nhé, một bà “thành thị” nọ chẳng may bị xe quẹt, ngã xuống đường, một chú “nhà quê” chạy vội đến đỡ liền bị xô ra và nói “… gì đây, thấy người ta té còn nhào vào nữa hả, định… móc túi hả?”…
***
----
Đấy!“Người thành thị” đối xử với “người nhà quê” thế !
***
Dẫu biết rằng không phải lúc nào, ở đâu và người nào cũng vậy… biết rằng đây đó còn có những chương trình, những hoạt động khác giúp đỡ những “người nhà quê” một cách chân thành khi họ lên thành phố… Nhưng sao vẫn thấy cay cay thế nào khi nghĩ đến những chuyện đó nhỉ?
Thursday, 4. September 2008, 04:00:33
Này chị! Hôm nọ, giữa trưa nắng gắt, áo chị ướt đẫm mồ hôi, mệt nhọc dắt chiếc xe máy đi giữa đường. Tôi ghé lại xem có giúp được gì, chị đã ái ngại hỏi xin tôi vài chục ngàn vì “quên đem theo tiền mà xe lại hỏng giữa chừng”, chị nhớ không? Thế mà gần đây, lại cũng là chị, lại cũng chiếc xe đó, nhưng ở tuyến đường khác và người mà chị xin tiền cũng là người khác…
***
Em nè! Đứa trẻ nằm lim dim mà em đang bế trong tay có phải là em của em ? Khi em đưa tay xin tiền và giương ánh mắt thơ ngây để tìm niềm xót thương nơi anh liệu em có nhớ, hoặc có biết được rằng ở một góc đường gần đâu đấy cũng có những ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào em xem có xin được nhiều tiền không, xem tối nay em có thể đem về cho họ đủ “sở hụi” không? Những kẻ "chăn dắt" em đó
***
Ông cụ ơi! Khi nhìn ông với độ tuổi quá già mà phải cõng bà cụ trên vai đứng khổ sở bên góc ngã tư xin tiền, cháu cũng chạnh lòng lắm. Nhưng cháu vừa ngạc nhiên và buồn buồn vì ở ngay tuyến đường khác hai ông bà sánh bước bên nhau vào một quán ăn bình dân sau một ngày “kiếm tiền vất vả"…
…
Tớ không phải là người vô cảm. Tớ luôn xót xa cho những con người cùng cực, bất hạnh. Thời sinh viên tớ đã từng dốc cạn những đồng tiền cuối cùng, chấp nhận ăn mì gói vài ngày để cho một đứa bé vừa bị bọn lưu manh giật đi xấp vé số đang bán. Tớ không tiếc gì khi đóng góp cho những quỹ từ thiện, những cuộc vận động vì người nghèo, vì thiên tai, lũ lụt…Nhưng tớ buồn ghê gớm vì đôi khi thấy mình bị lừa.
***
Mọi người có ai hiểu giùm tâm trạng của tớ mỗi khi nhìn thấy một mảnh đời không may trên đường phố? Một tâm trạng vừa thương xót nhưng lại vừa cảnh giác vì không biết đấy có phải là “họ đang đóng kịch” hay không? Nếu không giúp thì thấy áy náy, giúp thì sợ bị lừa gạt.
Đừng làm tớ phải bị dằn vặt vì đôi khi lại nghĩ mình vô tâm quá chứ?
Đừng làm tớ mất dần niềm tin chứ?
Đừng ác với tớ thế chứ?
Sunday, 31. August 2008, 13:45:04
Nhớ nhung
Là khi em gác máy
Sau những phút giây im lặng thừa thãi
Không cất nổi lời.
Nhớ nhung
Là khi anh lắng nghe
Âm điệu nào cũng thành tình ca.
Nhớ nhung
Là khi anh đi vội vã
Tới cuối đường không ai đứng đợi.
Nhớ nhung
Là khi anh ngây ngất
Hẹn gặp em nơi những giấc mơ.
Nhớ nhung
Là khi em hít hà
Bàn tay mình
Ôm chặt lưng anh vào mùa Đông năm ấy.
Nhớ nhung
Là khi em nói bất kể gì
Lại lan man chuyện về việc học hành và những suy tư, anh nghe hòai không chán.
Nhớ nhung
Là khi anh ngồi bất lực
Trước bàn phìm vô duyên.
Mà yêu nhau chỉ qua biểu tượng
Nhớ nhung
Là khi
.....
Anh lẩn thẩn thế này....
Tuesday, 26. August 2008, 11:05:22
Một đôi lần trong ngày, Lặng Lẽ rũ bỏ chiếc áo choàng mang tên Ơ Hờ, để về với mái nhà của mình.
Hắn ngụp lặn trong những thứ ánh sáng rọi đến từ khắp nơi. Có thứ tù mù như ánh sáng ngọn đèn dầu. Có thứ rực rỡ. Có thứ lại ấm áp.
Nhưng Tù Mù không thấy Lặng Lẽ vì mải yếu ớt cúi đầu. Rực Rỡ không thấy Lặng Lẽ vì mải tỏa sáng lung linh. Duy chỉ có Ấm Áp là biết Lặng Lẽ đã nhìn thấy mình. Nhưng tất cả thoáng qua rất nhanh trước khi Ấm Áp kịp nhìn kỹ Lặng Lẽ. Bởi hắn đã đi qua rồi, rất nhanh.
Ấm Áp buồn. Nàng nghĩ hắn cũng như bao kẻ khác. Chạm tay vào nó, thích thú với nó, rồi phút chốc dõi mắt theo nét mảnh dẻ yếu ớt và cần sự chở che của Tù Mù, hay đắm chìm trong sức hút từ Rực Rỡ.
Ấm Áp buồn. Bởi nàng chỉ có thể ấm áp chứ không thể lạnh lẽo hay rực nồng. Nàng mang trách nhiệm hòa hợp lạnh lẽo và rực nồng, bởi lạnh lẽo dễ làm nhiều thứ đóng băng, còn rực nồng phút giây nào đó sẽ thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó.
Ấm áp buồn, bởi đôi lần nàng nghĩ Lặng Lẽ rồi sẽ nhẹ nhàng đáp khẽ xuống bên nàng, làm bạn với nàng, bởi, cái lặng lẽ của hắn sao mà da diết, tha thiết như sự ấm nồng trong trái tim nàng vậy!
Nàng gọi đó là sự đồng cảm mà nó trân trọng biết bao!
Ấm Áp cứ buồn.
Nàng không biết được rằng, Lặng Lẽ không hề thích chiếc áo choàng mang tên Ơ Hờ đó! Ấm Áp có thể không thấy hắn đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn hướng về nàng, khi Ấm Áp buồn trong dạ, khi Ấm Áp thấy lạc lõng cô đơn, khi Ấm Áp cười, khi Ấm Áp lo lắng, khi Ấm Áp chênh chao...
Lặng Lẽ thu mọi thứ vào đôi mắt mình, để đêm về, tái hiện trong giấc mơ.
Ấm Áp lãng đãng phải bay đi xa rồi, đi gọi lạnh lẽo và rực nồng đừng nông nổi.
Lặng Lẽ khóc.
Ấm Áp không biết được rằng, Lặng Lẽ khoác chiếc áo choàng mang tên Ơ Hờ ấy lên người, chỉ để giữ lại được Ấm Áp cho mình, dù chỉ là một chút, mong manh.
Rồi ráng chiều nghe được tiếng thầm thì của Lặng Lẽ.
Hắn mong Nữ thần Ánh sáng cướp đi đôi mắt của mình, những mong đêm về, Ấm Áp không xuất hiện trong những giấc mơ
...
Để Lặng Lẽ cũng bay đi...
1 2 3 4 5 ... 52 Next »
Showing posts 1 -
5 of
259.