Wednesday, 7. October 2009, 09:11:36
Thursday, 25. June 2009, 09:47:07
Bao giờ để anh Nhóc tròn 3 tuổi, bao giờ thì em Sóng mới được một tuổi đây? Thời gian ơi sao trôi lâu thế, chậm chạp thế? Mẹ cứ đếm từng ngày, từng ngày...
Mới ngày nào anh chào đời, mới ngày nào đó em chào đời, bao nhiêu kỷ niệm đẹp không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Thế mà giờ đây anh đã bước sang tuổi thứ 3 rồi, còn em cũng đã hơn 5 tháng rồi.
Mới ngày nào đó thôi, giờ nhìn lại mình đã là mẹ của hai con rồi...!
Thôi chẳng nghĩ về thời gian nữa, cứ mặc nó trôi đi, nhanh chậm rồi thì cũng qua hết. Giờ chỉ biết bên mình lúc nào cũng có một "bản gốc" và hai "bản sao" là được rồi! Và tôi ... lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 3 "bản" này thôi!
"Bản sao anh"

"Bản sao em"

Cùng từ một "bản gốc" mà ra!
Friday, 24. October 2008, 04:37:38
Cho con
Mấy tháng nữa là Nhóc có thêm em rồi, không biết sự hình dung về em bé trong tâm trí non nớt của một cậu bé chưa tròn 2.5 tuổi sẽ thế nào. Nhưng bây giờ đây mẹ cũng cảm nhận được là con có biết về sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình mà con chưa hề nhìn thấy và con đã cảm nhận được sự có mặt của em gái con bởi mỗi khi con nhìn thấy mẹ với cái bụng lùm lùm là con lại muốn vuốt ve và hỏi thăm em bé ngay.
- Em bé ơi, em bé đang làm gì đấy?
- Em bé bảo sao con?
- Em đang thức đấy mẹ ạ.
- Thế em đang làm gì vậy con?
- Em bé đang chơi búp bê đấy mẹ ạ... Minh yêu em lắm.
Mỗi khi nằm ngủ cùng mẹ, con thường đặt gối ngang với bụng mẹ để được nằm cùng em bé, nói chuyện và hát cho em bé nghe, rồi thơm lên em bé qua bụng mẹ!!!
Một hôm mẹ hỏi con :
- Mẹ hỏi con này, thế mẹ sinh em bé thì con ngủ với ai?
- Con ngủ với em bé!
- Thế em mà khóc nhè thì làm sao con ngủ được?
- Con giỗ em mà: "em nín đi!"
- Thế nếu mà con khóc thì em làm sao ngủ được?
- Con không khóc đâu, con lớn rồi mà! Mẹ xem này! (Nói rồi con đứng dậy xếp thẳng hai tay một cách rất nghiêm túc)
Mỗi khi cần xác nhận là mình làm được điều gì con vẫn thường hay tự nhận là mình đã lớn, còn mỗi khi không muốn làm gì thì con vẫn hay nói với mẹ "con còn bé mà"! ôi con trai yêu của mẹ, con thật là đáo để.
Câu chuyện 1 :
- Để con lấy tăm cho mẹ.
- Ừ, mẹ cảm ơn nhé!
- Cái này là của con.
- Không đâu con chưa được dùng tăm vì con còn nhỏ.
- Không con lớn rồi mà, mẹ xem này (đứng thẳng lên ưỡn ngực).Đấy, con lớn chưa?
- ...
Câu chuyện 2 :
- Con nhặt đồ chơi của con vào giỏ đi.
- ...
- Kìa, mẹ nói con phải nghe lời chứ, con lớn rồi mà.
- Không con còn bé lắm. Con bé lắm mẹ ạ.
- ...
Mỗi sáng ngủ dậy con vẫn thường hay nói với mẹ " mẹ ơi, mẹ đừng đi làm nhé" - "Mẹ vẫn phải đi con à, Chủ nhật mẹ sẽ ở nhà với con" - "Không, mẹ đừng đi làm, mẹ ở nhà với con!" - "Mẹ đi rồi mẹ sẽ về sớm với con mà!". Con cứ đòi hỏi vậy thôi nhưng khi mẹ đi làm thì con cũng chỉ theo tí thôi và cũng có hôm thì không theo chân mẹ tí nào mà còn vẫy tay chào mẹ đâu ra đấy! Mỗi buổi chiều mẹ đi làm về con lại tỏ ra thật sự vui vẻ và không rời mẹ tí nào. Tất cả mọi việc con đều muốn mẹ giúp con, từ việc cho con ăn, lấy nước cho con uống, lấy ca cho con tè hay giúp con đi ị... đều phải "Mẹ cơ!". Rồi đến lúc đi ngủ cũng vậy con không muốn xa mẹ tí nào, mẹ cảm nhận được mẹ có ý nghĩa biết bao nhiêu đối với con và con cũng cần mẹ biết nhường nào. Con trai bé bỏng của mẹ "mẹ yêu con nhiều lắm".
Những lúc ngắm con ngủ, mẹ lại thầm nghĩ không biết rồi ngày mẹ sinh thêm em bé con sẽ phải ngủ với ai. Mẹ thực lòng không muốn ngủ xa con chút nào, được nằm bên con mẹ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Và mẹ cũng biết con thích ngủ với mẹ biết bao nhiêu, được thủ thỉ trò chuyện, được hát hò, được đọc thơ, được ôm và thơm mẹ! Nhưng mà con yêu con sẽ vẫn phải ngủ xa mẹ giống như việc mẹ sẽ phải đi làm và chỉ ở nhà với con vào ngày chủ nhật được thôi.
Hai hôm nay cả bố mẹ đều bị mệt vì chắc là ăn phải thứ gì đó không tốt. Và khi con ngủ rồi mẹ quyết định bế con sang nằm ngủ cùng bà, con vẫn say sưa không hề biết gì. Nhưng mẹ biết đêm con sẽ dậy, ít nhất là vài lần như thói quen ngủ của con. Đêm mẹ lắng tai từ bên phòng nhưng không thấy tiếng con khóc, cũng không thấy mè nheo "mẹ mẹ" gì cả, mẹ thấy yên tâm hơn. Sáng ngủ dậy mẹ thấy con và bà đang thủ thỉ với nhau ngoài phòng khách, "à thế đấy, đã dậy rồi mà cũng không đi tìm mẹ!" .
- Con trai! Mẹ chào con!
- Hí hí, mẹ!
- Mẹ nhớ con quá, mẹ thơm cái nào ... chụt chụt...!
- Hôm qua con ngủ với ai vậy?
- Ngủ với bà Cẩm.
- Thế à, con ngủ có ngoan không?
- Ngoan lắm mẹ ạ.
- Yêu thế nhỉ!!!
Tối qua, mẹ bảo con ngủ với bà, dứt khoát con nói là không. Mẹ biết con vẫn rất cần mẹ mà, mẹ chỉ hỏi vậy thôi chứ mẹ biết chắc nếu có mẹ ở nhà con sẽ không ngủ với bà đâu. Và con lại được ngủ trong vòng tay mẹ. Nhưng mẹ lại tiếp tục thử một lần nữa, khi con ngủ rồi mẹ lại bế con sang giường bà. Một đêm nữa ngon giấc, mẹ dậy đêm mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng con, chắc là con đang ngủ say rồi. Mẹ yên tâm lắm. Sáng mẹ dậy đi chợ con vẫn còn ngủ say, lúc về con đang chơi trong giường với bố, thấy mẹ con cười rất tươi và nói với bố "con ra ngoài với mẹ đây!". Con ngồi ăn bánh mì với bà ngon lành, mẹ cảm thấy không khí gia đình thật thoải mái, nhẹ nhàng. Mẹ rất hy vọng vào những điều tốt lành sẽ đến với con, con trai yêu quý của mẹ à!
Friday, 18. July 2008, 05:20:30
Wednesday, 16. July 2008, 09:37:20
Saturday, 12. July 2008, 09:57:48
Gia đình
Hôm nay ngồi đây, tự dưng nghĩ về chị lòng tôi cứ trào dâng một cảm xúc khó tả. Có thể tại thời điểm mà tôi đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, tôi cảm thấy mình dễ xúc động hơn rất nhiều, nhưng giọt nước mắt tại sao lại lăn dài trên má? Không phải là buồn, không phải là lo lắng, hoàn toàn không phải là như thế, mà đó là một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác tình cảm đang dâng trào mà tôi dành cho một người, một người mà trước đây tôi hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ đó là chị tôi.
Lần đầu tiên khi chị nhìn thấy tôi, lúc đó tôi hoàn toàn không hay biết gì, bởi tôi là một người mới xuất hiện trong thế giới của chị, tôi hoàn toàn xa lạ với mọi người. Lúc đó chỉ có mọi người để ý được tôi thôi, còn tôi làm gì có tâm trạng để mà quan sát mọi người khi lần đầu tiên gặp mặt. Sau này rồi tôi nghe mọi người kể lại, lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi chị đã gật đầu rồi, đồng ý rồi, lúc này tôi hiểu rằng ý nghĩa của sự ưng ý này là rất quan trọng và cảm giác của tôi là rất vui khi được biết những điều như thế.
Khi đã là một thành viên trong đại gia đình ấy, tôi được gặp, được biết về chị nhiều hơn. Những cảm nhận về chị đối với tôi lúc nào cũng rất sâu đậm. Tôi đi hết từ những cảm phục này đến cảm phục khác về chị - một người mẹ luôn nghiêm khắc, giàu tình cảm, đảm đang, giỏi giang và tôi thấy chị có thể gánh vác tất cả mọi chuyện; một người vợ tần tảo, lo lắng mọi việc trong gia đình; một người con hiếu thảo... Những ngày được ở nhà cùng mọi người, tôi thấy chị thoắt đi rồi lại thoắt về, vừa lo lắng việc kinh doanh của gia đình chị, vừa lo lắng việc gia đình bên bố mẹ. Mỗi khi chị về chị lại bắt tay vào mọi việc ngay, việc chợ búa, cơm nước cho gia đình. Chị nấu ăn rất ngon và thường xuyên nấu những món ăn ngon khi tôi và anh có mặt ở nhà, nhiều lần chị bảo "để lát chị về làm thịt nướng cho mà ăn" - món thịt nướng chị làm ngon lắm! Và nữa, những lúc chúng tôi chuẩn bị đi, chị lại luôn chuẩn bị cho một món ăn nào đó, khi thì cái chân giò luộc, khi thì tôm rang... Những lần như vậy tôi cảm thấy yêu quý chị vô cùng, cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của chị dành cho những đứa em như chúng tôi. Tình cảm đó tôi luôn giữ ở trong lòng và mỗi lần nghĩ đến nó lại trào dâng một cảm xúc tuyệt vời.
Mọi người vẫn nói chị khó tính, hay cáu gắt nhưng mà tôi lại hoàn toàn không như thế. Với tôi trong những lần về thăm nhà, thăm gia đình chị luôn dành cho chúng tôi những sự quan tâm thật là chu đáo. Tôi luôn cảm nhận rằng chị không soi xét tôi ở một điều gì cả, không chê tôi mặc dù tôi là người cũng có chút nào đó vụng về. Chị không về thì thôi chứ mỗi lần chị về là chị lại vào bếp nấu cho cả nhà ăn, chị không bắt tôi phải làm gì, chị không yêu cầu tôi phải biết làm cái này cái kia, đó là tôi cảm nhận như thế. Có thể bởi thời gian tôi được về nhà sống cùng gia đình là không nhiều, nên chị cũng chiều tôi nữa.
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hôm ấy - hôm mà tôi vừa ra khỏi phòng hồi sức sau khi mổ sinh em bé, tôi nhìn thấy chị đã ở bên cạnh tôi. Một cảm giác xúc động dâng trào, tôi chỉ có thể nói "Chị!" rồi nghẹn lên và khóc. Tối đó chị ở bên cạnh tôi và lo lắng chăm chút cho tôi, tôi cảm thấy an toàn yên tâm tuyệt đối khi hai mẹ con tôi được ở bên cạnh chị. Nhưng chị bận vì lúc tôi sinh em bé là vào mùa hè, lúc này chị rất bận vì đang mùa kinh doanh mà. Khi mẹ lên, chị phải về để tiếp tục công việc, tôi nhớ chị lắm.
Sau này khi con đã lớn hơn một tuổi, tôi cũng có nhiều thời gian để đưa cháu về chơi cùng gia đình hơn. Mỗi lần hai mẹ con bắt xe về là chị lại sốt sắng đi đón ngay mặc dù tôi biết chị còn trăm công nghìn việc , thế mà chị xoay xở được hết. Rồi bao nhiêu lần chị nữa chị lại tranh thủ đi chợ mua đồ, cùng với ông bà, các chị khác chuẩn bị rau để mang xe khách gửi cho chúng tôi trên tận Hà Nội. Những cái đó làm sao mà tính thành tiền và công được, đó là những thứ vô giá và nó mang thật nhiều những tình cảm của mọi người dành cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Làm sao mà tôi có thể quên được.
Càng gần chị tôi càng cảm phục chị nhiều lắm, từ những công việc nhỏ trong việc nội trợ, đến những công việc lớn trong gia đình tôi thấy chị gánh vác hết. Nhất là nhìn cách chị chăm sóc ông khi ông bị bệnh, chị lo lắng đi về, rồi ở hẳn nhà để chăm sóc ông nữa. Chị thật là tuyệt vời! Chị là một tấm gương, chị là một hình mẫu mà em chỉ mong sao có thể học hỏi được một phần nào đó từ chị để trở thành một người tốt hơn.
Mới hôm về nhà gần đây nhất, chị nói với tôi "Lần này sinh vào mùa đông, ta lên chăm cho hẳn một tháng!" Thế thì còn gì bằng nữa chị ơi. Rồi trước khi lên Hà Nội chị còn rang cho chúng tôi một nồi tôm to mặc dù lúc đó chị đang rất là bận, vậy mà chị vẫn dành một sự quan tâm lớn cho chúng tôi. Tôi thật sự cảm động mà chẳng biết nói gì, cảm ơn chị nhiều nhiều lắm. Và mấy ngày hôm nay tôi luôn nghĩ về chị, cảm thấy hạnh phúc vì có được làm em của chị, chị không chỉ là chị của chồng em mà chị như là chị gái của em vậy! Em yêu quý và cảm phục chị vô cùng.
Thursday, 22. November 2007, 04:21:26
Viết cho con
BS William Sears nói về việc đứa con thứ tư đã dạy họ trở thành bố mẹ tốt như thế nào.
W.Sears là biên tập viên cộng tác của tạp chí Parenting/BabyTalk
Cho đến trước khi sinh bé thứ tư, tôi và Martha đã thực sự nghĩ rằng chúng tôi biết mọi điều cần thiết để làm bố làm mẹ tốt. Xét cho cùng thì chúng tôi chả đã nuôi dạy ba cậu con trai, rất dễ nhận biết những đòi hỏi của chúng, và đáp ứng một cách thích hợp. Thực tế là tôi đã bắt đầu nghi ngờ rằng những bậc cha mẹ đến gặp tôi (tôi là bác sĩ nhi) đã quá cường điệu khi than phiền về con cái họ tính khí thất thường, hay nhõng nhẽo, đòi hỏi.
Thế rồi chúng tôi có bé Hayden. Với bé, việc làm cha làm mẹ của chúng tôi đảo lộn hết cả. Nếu bé không luôn được bế hay cho bú thì bé lại khóc. Chúng tôi đã thử mọi ngón nghề cũ, nhưng chẳng ăn thua gì. “Tôi không thể đặt bé xuống được” trở thành câu cửa miệng của Martha. Rõ ràng là cô bé con này để cảm thấy vui vẻ luôn cần sự quan tâm thường trực. Điều này không hợp với phong cách nuôi dạy con trước đây của chúng tôi. Bằng cách buộc chúng tôi phải đánh giá và định hướng lại quan niệm về nuôi dạy con, Hayden đã dạy cho chúng tôi thực sự thế nào là làm cha mẹ. Và tất cả nằm trong tám quy tắc vàng này.
Read more...
Showing posts 1 -
8 of 40.