STICKY POST
Thursday, 19. June 2008, 10:47:14
hien nay blog opera ko hien thi dung tieng viet tren IE6 nen cac ban hay lam nhu sau
vao tool --> internet options -->accessbility -->ignore font style specified on webpages. check vao do va nhap ok. ban co the thay duoc tieng viet
Friday, 27. November 2009, 17:01:12
Đọc câu chuyện thấy có đoạn này hay quá nên post lên chứ ko lại quên mất:
Không có gì nâng đỡ tinh thần bằng việc nghe thấy tiếng một đứa trẻ ngây thơ đang vui vẻ ở nới mà ai cũng buồn bã. Nó khiến ta nhớ rằng cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, không chỉ có duy nhất một cuộc đời mà ta sắp phải nói lời tiễn biệt. Mọi người đến rồi đi và chúng ta biết điều này luôn xảy ra, ấy thế nhưng chúng ta vẫn cứ sốc khi nó đến. Có một câu nói cũ lắm rồi: " điều duy nhất chắc chắn trong đời này chính là cái chết". Đó là một thứ chắc chắn, là một quy ước của cuộc sống mà chúng ta đã được trao nhưng ta lại thường để nó làm lòng ta tan nát.
vậy là những lú buồn mình lại ra cái công viên trẻ em ấy. Có thể những tiếng cười ấy làm cho mình bình tâm lại, suy nghĩ mọi thứ tích cực hơn. Uhm, cuộc sống vẫn cứ trôi và dù sao cũng phải hướng về trước, Bao nhiêu mệt mỏi , nỗi buồn hay ưu phiền cũng nên tam gác lại phía sau thôi. Dạo anyf làm đồ án nhiều quá. Đơn giản vì mình chỉ làm nó khi nó đến gần thôi. Biết là không tốt nhwung vẫn cứ làm như vậy thôi. chẳng khá hơn được. mấy hôm nay thực sự sắp đuối rồi nhưng vẫn phải chịu đựng mà làm tiếp thôi.
chả biết ngày mai sẽ dễ chịu hơn ko.
tự dưng lại thích nói về mấy cái vu vơ thế ko biết. hihi
thôi để dành lúc khác thôi. bây giwof mong mọi thứ sẽ nhanh chóng qua thật mau.
mà sao vẫn cảm giác thấy thiếu cái gì đó, trống vắng ahy lẻ loi chăng? khổng hẳn như vậy. hôm vừa rồi chọc thằng nhỏ: em đang độ yê của thwoif sinh viên thì lo kiếm cô nào đi, chứ anh thì qua rồi nên coi như là mất lượt. keke vậy mà nó cười toe toét. chả hiểu sao. mình đã già thật rồi ư? không. mình vẫn còn trẻ con lắm. vì mình chưa làm được gì hết mà. mình còn nhiều dự định lắm, Ngổn ngang, trái ngược. bao nhiêu tâm trạng cứ đè nén để rồi nổ tung ra.
hôm qua bà gọi điện cho Út. thế là 2 bà cháu cùng khóc. Út khóc vì nhớ bà, nhớ nhà. Uhm, con gái có cái quyên hay khóc. mà khóc thì mọi người lại thấy thương chứ chả nói gì hết. còn con trai khóc thì bị lên án. Nòa: giống như "đàn bà", nào là "yếu đuôi". Nghĩ lại, " đàn bà" cũng đâu có gì xấu đâu. Họ chỉ có cái tội dùng vũ khí là những giọt nước mắt làm cho người ta thấy ko thảo mái thôi. ai lại đi láy nước mắt làm vũ khí chứ? mà thấy một người khóc thì động lòng là điều tất nhiên rồi. Nhưng con trai cũng có quyền khóc chứ. nếu ko có quyền thì thượng đế ban cho con trai nước ămts almf gì. Làm gì có cái chuyện phân biết đối xử như vậy. Người ta bảo đàn bà là yếu đuối. Điều đó có thực sự đúng ko? Với mionhf, không hẳn là nhưu vậy, Họ yếu thật đấy, nhưng đó là nét duyên của họ, chứ nói về sự mạnh mẽ, chắc gì ai đã mạnh hơn họ. Súc mạnh tinh thần ở họ là vô bờ bên. không thể dùng một thứu gì để diễn tả được. Nhất là những người đã từng trải qua rất nhiều chuyện thì họ lại càng mạnh mẽ. hix. Mình đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ? cũng không ít lần đâu. Nhưng đôi khi lại tự bảo rằng, con trai cũng nên khóc một ít. Vì sao ư? có thể khóc để mọi nỗi ưu tư trong lòng đèu theo nước mắt chảy ra ngoài hết thì cũng tốt chứ sao. cái gì cứ phải chất chứa mãi trong lòng thì làm sao mà chịu được.
thôi, hôm nay thế là tạm đủ rồi. mai mốt nói tiếp
Wednesday, 25. November 2009, 18:16:00
hôm nay đi cafe, nổi hứng đi hát nữa chứ. hix. chả hiểu sao đủ can đảm mà hát nữa. cũng là tập dần với thói quen đứng trước đông người. cuối cùng bị "chê khéo" một câu: bạn nên đến đây tập hát nhiều hơn nữa.
đúng là chả ra làm sao hết. MC chơi mình kiểu này thì ko bik bao giờ mới thành ca sĩ ko bik. Nhưng cũng vui vui sao ấy. có đủ sự tự tin để thể hiện mình mà
Tuesday, 24. November 2009, 19:26:06
đông đã về trên từng con phố nhỏ.
mà sao đây mình anh vẫn lẻ bước
chờ một ai đi mãi không quay về.
chờ một hình dáng thân quen
trong vô vàn người tấp nập trên đường.
vẫn chỉ mình anh thôi.
mình anh lẻ bước như chua từng có ai
gió đông lạnh làm lòng anh khẽ rét
rét vì hôm nay chỉ còn mình anh..
vẫn cứ bước những bước vô định...
Tuesday, 24. November 2009, 17:34:31
có đôi khi cứ nghĩ vẫn vơ. Nghĩ để thấy mình còn kém cỏi quá. Trong cùng 1 điều kiện, mọi người hẳn sẽ làm tốt hơn mình.Vẫn là cái mô tuýt so sánh ấy- mọi sự so sánh đều khập khiễng.Thế mà vẫn đi trông bên này, ngó vào bên kia.Như con thiêu thân biết chết mà vẫn cứ lao vào.Mình thần tượng cái gì nhỉ? vừa đọc xong totem sói, lấy nó làm thần tượng luôn được ko nhỉ? vậy mà sao vẫn ko học được một chút tính cách gì của loài sói hết. Phải chăng mình không đủ sức, không đủ khả năng để làm những việc như vậy.Sáng nay ngủ dậy, mới bik cần dấn thân vào cuộc sống hì mới trưởng thành lên được./Chưa bik thì cuộc sống sẽ dạy mình thôi mà.Đừng có ngồi một chỗ mà gặm nhắm những thứ người khác đã vứt đi.Thế đã, cứ tạm thời thế cái đã. tất cả đều do mình, tại mình mà thôi.Ân hận ư? Hối tiếc ư?UHm , cũng có đôi chút đấy. Nhưng nếu bánh xe thời gian có thể quay ngược lại thì sao nào? mình có thể suy nghĩ và hành động khác đi không? Chắc là mình vẫn sẽ làm vậy thôi. Mình vốn dĩ cũng đã mang dòng máu ngang ngạnh trong người rồi mà. Cái ương bướng đó chắc cũng ko dễ j mà tống khứ nó được,.Nó ăn sâu mất rồi, đã bám rễ vào từng bộ phận từng chi tiết của cơ thể rồi. mà tại sao lại cố ý muốn chối bỏ nó nhỉ. Thích gì thì làm đó thôi. Từ trước đến giờ vẫn vậy mà. Bây giwof thì vì cớ gì mà thay đổi cơ chứ. Mình vẫn cứ là mình thôi. Vẫn cứ ương bướng, muốn làm những chuyện mọi người bảo là ko đâu vào đâu. Làm như 1 thằng điện vậy. UHm như thế cũng hay, đâu có j là xấu xa đâu.Biết đâu điều đó lại tạo nên sự khác biệt thì sao.Mọi người xung quanh sẽ nhìn mình như thế nào ư? Kệ người ta thôi, mình làm sao mà buộc mọi người phải theo cái tôi của mình được.trải qua nhièu chuyện, đôi khi làm mình có chút gì đó trưởng thành hơn ko....
đó là suy nghĩ của một thời gian trước đây thôi
bây giwof có người bạn sắp đối mặt với cái "ko tồn tại". hix, ko biết nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó mình sẽ làm gì nhỉ. chợt buồn biết bao nhiêu. Một người bạn sắp rời xa mãi mãi.
cuộc sống chả lẽ phải khắc nghiệt như vậy mới là cuộc sống sao. Đang học bài thi mà cũng chả có tâm trạng j hết.
lúc nãy anh P bảo mình cũng có cơ hội ra Bắc làm việc, chả bik có nên ko?
hôm nay trời đã se lạnh
chợt buồn quá.
những ngày đông những năm trước đây thì sao
cũng lạnh nhưng chỉ từ mùa đông ăn ngoái và năm nay, mình càng cảm thấy lạnh hơn
lạnh vì thiếu cái gì đó, thiếu một sự thân cận, một sự chia sẻ chăng? mình chả biết nữa. cõ những suy nghĩ chả bao giờ nói ra được.
chả hiểu ai sẽ hiểu mình nữa. mình luôn mong muốn những cái tốt nhất cho những người mình yêu quý
nhưng sự thật thì sao
chính sự cứng đầu của mình, lãn mọi người đã đẩy mình đi xa hơn. những cảm giác xưa kia vẫn ùa về như một cơn gió lạnh, cắt đứt thịt da.
nhưng quá khứ cũng là quá khứ. mà hơn hết là nó ko tồn tại nữa. bởi thế, mình chỉ biết ko nên suy nghĩ về nó nữa thôi. Một mai.. hy vọng mọi thứ sẽ sáng sủa hơn.
gặp nhau đây tưởng chừng xa lạ.
tôi im lặng nhìn người quay bước.
chỉ một câu chào hỏi cũng khó khăn bao điều.
ôi, thì cuộc sống nó là như vậy
người ta bảo cũng có cái duyên
rồi những tin SMS truyền đi ko danh tính
đã dặn lòng thôi thì đừng bấm send
vậy mà vẫn.... không thôi
chả bik người kia một lần tự hỏi?
là ai thế.... buông ra lời thanks
.....
Saturday, 21. November 2009, 19:29:31
dạo này hay thức khuya. Thức khuya vì đọc truyện chứ chả phải vì học hành nữa. Thấy mình vô dụng quá. Hôm nay nói chuyện với đứa em mình. Nhận ra được nhiều thứ. Tôpij nó quá. nhiều khi nguyên nhân chính là do mình mà. Mình hầu như áp đặt, đạt nhiều hy vọng vào nó quá. tạo cho nó một áp lục mà nó phải gồng gánh. Rồi sao nữa nhỉ?
cái chết ư? nhiều lúc cảm giác mình muốn chết đi. hay cũng tự nghĩ rằng nếu mình bik là mình sắp chết thì mình sẽ làm gì nhỉ? Ai mà chả phải chết nhỉ? ko biết sao cứ nói đến cái chuyện ko hay này vậy ko biết. thế rồi chợt nhận thấy rằng mình quan tâm đến những cái như thế, hay than thế này thế nọ, trong khi người khác lầm vào cảnh đo. Họ vẫn cười, vẫn lạc quan sống. Mình hạnh phúc thế này mà chả biết hưởng gì cả. Đúng là mình quá tệ rôi.
Chả hiểu mình ra sao nữa. đợt vừa rồi có lẽ cũng ko còn hy vọng nhiều vào đợt interview vừa rồi. Nhưng sao vẫn có chút lưu luyến thế. Bạn mình có đứa đuowcj vào, ko bik sao lại thấy ghanh tỵ với nó ghê. hix, tính xấu chả thể bỏ được. Bây giwof lại muốn lạc quan suy nghĩ khác. cánh cửa này khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra mà. Mình sẽ vào cánh cửa tốt nhất. có nằm mơ ko chứ. hihi. chỉ biết tự an ủi mình như vậy thôi. dạo anyf ko muốn viết blog cũng có một vài lí do. đợi khi anof ổn định lại mọi thứ,sẽ tiếp tục bầu bạn với mi blog nhé.
Wednesday, 18. November 2009, 18:16:00
đó là chuỗi ngày dài chỉ biết ăn và chơi mà thôi. Thời kì cuối của đời Sinh viên lại là như thế này sao nhỉ. Nó không giống như tưởng tượng trước đây của mình cả. Lại cái cảm giác chai lì đó nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi. Sợ mình sẽ là kẻ ko làm nên cái trò trống gì hết. Bây giwof, có nhiều thứ bức bách muốn nói ra mà sao cứ nghẹn ngào khó diễn tả. mọi thứ dường như gần đi đến cái ngõ cụt hét rồi.
Saturday, 7. November 2009, 18:19:51
dạo này có nhiều tâm trạng mà chả viết blog được, cũng chả hiểu nổi con người mình nữa. đôi khi muốn nói thậ nhiều nhưng lại thôi. chả bik rồi mọi thứ sẽ ra sao nữa.
mệt mỏi quá. mọi thứ đến dồn dập, không có cái gì như ta định trước cả. bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu cái mong đợi rốt cuộc sẽ là gì đây nhỉ. chior biết mỉm cười với những thứ mình đang có. thế nhưng vẫn cứ thấy tiếc nuối quá nhiều.
bik bao nhiêu điều trong cuộc sống cứ xảy đến,. đừng để ai đó quá hy vọng vào mình . bởi như thế chỉ làm người khác thất vọng mà thôi.................
Saturday, 7. November 2009, 16:45:48
là Gió , em bay đi khắp chốn.
Là Gió, em không thể ở mãi một nơi,
Là Gió, em ung dung tự tại khắp chốn.
Là Gió. em đã đi là sẽ không quay trở lại.
Là Gió, chẳng ai bắt được em.
Vâng, em là Gió, và mãi anh chẳng thể nào bắt được em.....
Là Rừng, anh chỉ đứng một nơi.
là Rừng, anh chỉ dõi mắt nhìn mọi vật.
Là Rừng, anh chỉ có thể chở che.
Là Rừng, anh chỉ biết câm lặng.
Là Rừng ,ai cũng có thể tìm đến anh...........
Vâng, là Rừng anh có thể đón lấy em, Gió ạ.
Nhưng,...
Khi đón em rồi, anh sẽ làm em tan ra
Khi em ở bên anh, em sẽ tự đánh mất chính mình.
Khi anh ở bên em, chúng ta có thể hòa làm một.
Nhưng.....A
nh thực sự không muốn làm tổn thương em.
Anh chỉ muốn có em thôi.
Nên,
Anh chỉ còn có cách là để em ra đi.
Nơi em đến có thể là nơi nào đó, nhưng không phải là Rừng, Gió à.
Và, anh sẽ mãi chỉ biết đứng nhìn
Còn em mãi vờn quanh anh rồi đi
Nếu ngày xưa, em không ghé qua đời anh....
Liệu có làm anh như hôm nay không
Không, điều đó chẳng ai nói trước được Gió nhỉ
Tất cả là cái duyên.
Cái duyên khiến Gió gặp Rừng.
Nhưng Rừng không đủ sức níu giữ Gió.
Anh mãi thương nhớ em, Gió ơi.
Rừng mãi mãi là Rừng.
và Gió mãi mãi là Gió.
Rừng luôn đứng chờ Gió ghé qua.
Còn Gió cứ ngẩn ngơ bay mãi.
Gió ơi.......Rừng thầm gọi
Wednesday, 4. November 2009, 13:13:59
đúng là có những cái duyên ko thể nói dược. quen anh có lẽ cũng alf may mắn của mình. anh dạy mình rất nhiều. giúp mình rất nhiều. và quan trọng hơn hết, tình cảm nah em lạic àng gắn bó sau khi agwpj gỡ được nhau. chả biết sau này thế nào nhưng dù sao niềm vui vẫn là niềm vui. mình thật sự rất vui, vì có một người anh nhưu thế.
1 2 3 4 5 ... 23 Next »
Showing posts 1 -
10 of 227.