Wednesday, January 4, 2012 8:08:25 AM
If you wander off too far, my love will get you home.....
If you follow the wrong star, my love will get you home...
Monday, September 12, 2011 3:39:19 PM
Lại suy nghĩ nhiều!!! Mệt mỏi quá rồi! Ko giữ lấy nhiều điều quá...bỏ mặc tất cả thôi!
Friday, September 2, 2011 3:07:30 PM
Từng ngày cứ trôi qua, cũng ko biết nói thời gian qua nhanh hay chậm nhưng tôi biết mình ghét cảm giác chờ đợi.
Thời gian trôi bao nhiêu điều cũng thay đổi. Tôi đã bắt đầu nhiều thứ bằng chính đôi tay mình, đã thử vị đắng của nước mắt thất bại, té ngã rồi tự mình đứng dậy. Có những lúc tôi thấy mình quá tuyệt vọng và tôi cứ một mình ngồi khóc. Khi ngày mới đến tôi lại cố mỉm cười che đi tất cả lo lắng muộn phiền. Dậy đó ai cũng nghĩ tôi ko bao giờ biết buồn!
Tôi luôn trả lời người khác ''có gì đâu!'' nhưng mọi điều hoàn toàn trái với câu nói đó. Tôi cũng ko biết cuộc sống đã làm tôi thay đổi hay khi người ta lớn hơn một tuổi sẽ thích sự yên tỉnh hơn.
Khi nằm ở bệnh viện đã giúp tôi nhận ra nhiều điều mà có lẽ ko có khoảng thời gian đó tôi sẽ ko bao giờ hiểu được. Cũng ko biết từ bao giờ tôi học được nên hài lòng với những gì ở hiện tại dù rằng ko phải lúc nào tôi cũng làm được. Cuộc sống hiện tại của tôi dù chẳng mấy tươi đẹp nhưng cũng ko đến nổi quá tệ. Sau ngày nằm viện, tôi đã phải uống thuốc rất lâu, chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác. Tôi biết mình bị đau dạ dày nhưng tôi ko muốn đến bệnh viện. Làm sao tôi ngờ được mình bị xuất huyết dạ dày. Loét dạ dày thì sao?cái đầu ngu xuẩn của tôi có vấn đề thì sao? mõi ngày cứ trôi qua đó thôi. Người chung quanh ai nhận ra được chứ! Ngay cả những người thân của tôi đó cũng là một bí mật. Ba mẹ có quá nhiều điều để lo lắng buồn phiền rồi.
Cuộc sống của tôi cứ yên tĩnh đi qua. Tôi ko thích giành giật với ai bất cứ điều gì, tôi cũng ko thích cuộc sống đua chen ồn ào. Tôi chỉ làm điều tôi muốn chính vì thế nhiều ngượi nói rằng tôi là người khó gần mà nói thẳng ra là kêu ngạo vì ba mẹ tôi có tiền; có người thì cười mỉa mai tôi là đưa ăn chơi hư hỏng. Có sao đâu tùy ý nghĩ của mõi người thôi. Tôi chỉ muốn cuộc sống trôi qua thật yên tỉnh và chờ đợi một điều.
Sunday, August 28, 2011 2:59:48 PM
Anh luôn bên cạnh chăm sóc trong suốt thời gian tôi bệnh. Anh vốn rất sợ máu nhưng anh luôn bên tôi. Khi nằm viện, mũi cứ thường xuyên chảy máu và thậm chí có lúc máu chảy xuống miệng làm tôi nôn toàn máu. Thế nhưng anh vẫn luôn bên tôi. Mỗi ngày, anh đến mua cháo cho tôi,trò chuyện cùng tôi. Sợ tôi buồn anh mang theo laptop đến để tôi xem phim, chơi game. Tôi kêu ca ko chịu ăn cháo dậy là anh chạy đi mua nhiều loại cháo khác nhau cho tôi. Chưa được ra viện tôi lại phát bệnh thuỷ đậu. Mặt tôi nổi đầy những mụn nước trông thật xấu xí. Thế nhưng hàng ngày anh vẫn đến. Không khoẻ anh vẫn đến thăm tôi; dù bận làm luận văn nhưng anh vẫn đến. Hôm tôi bị sốt do thuỷ đậu, tôi nghe mọi người nói anh cứ chạy qua chạy lại lo lắng vì hôm đó là chủ nhật chẳng có bác sĩ nào đến khám cho tôi. Những mụn nước thì cứ xuất hiện nhiều hơn trên mặt tôi.
Tôi được xuất viện cùng bao vết sẹo trên mặt. Anh ko hề quên điện thoại,nhắn tin hỏi thăm tôi.
Tôi cũng ko biết sao anh lại tốt với tôi như thế. người chung quanh cứ nghĩ anh là bạn trai tôi. Họ bảo tôi có phúc khi có người yêu như thế. Anh mỉm cười ko đáp. Còn tôi, sâu trong lòng tôi chỉ có thể nói cám ơn anh. Tôi ko biết anh có thích tôi ko nhưng với tôi chỉ có sự cám ơn dành cho anh.
Anh chưa bao giờ nói thích tôi nhưng khi gặp tôi lúc nào anh cũng lúng túng. Tôi luôn mong anh chẳng bao giờ nói với tôi điều gì ngoài tình bạn. Cuộc sống và cách nghĩ của anh quá đơn giản. Anh là người hiền nhất mà tôi đã gặp. Tôi ko muốn gây ra cho anh bất kì tổn thương nào. Thật chẳng dễ chút nào khi cố tìm ra cách nói cho anh hiểu mà ko làm anh tổn thương!!!
Saturday, August 27, 2011 3:34:59 PM
Cũng ko nhớ đã bao lâu ko say xỉn. Hôm nay, lại bị cái bọn của '' ác nhân cóc'' tra tấn bằng bia dù mới nằm viện chẳng bao lâu. Cũng nhờ vậy mà biết thêm nhiều chuyện ko muốn biết.
21h bỏ chạy ko uống nữa. Sau đó là nôn mửa tả tơ dù chẳng uống bao nhiêu.
1am: tiếp tục ối hết chẳng còn gì. Nước cũng ko uống nổi. Tim đập loạn lên hết, cứ tưởng phải đi cấp cứu đến nơi.
Hình như có gì đó ko ổn. Ối đến tay chân run lẩy bẩy, giống như lần ra Phú Quốc. Thứ gì đó như máu.
........
Uh thì máu chứ gì nữa. Cách ăn uống thất thường trước đây, lo lắng,buồn và uống thuốc đã dẫn đến loét dạ dày.
Nhưng có sao đâu. Mỗi ngày vẫn trôi qua thôi. Chỉ khác một điều là dạ dày bị loét thôi!!!
Sunday, August 14, 2011 3:27:39 PM
Có lẽ trong đời, khi những phút giây ngắn ngủi mà cuộc sống mỉm cười với chúng ta thì hãy nên trân trọng chúng vì không có mấy cơ hội như thế. Tôi không biết mình có may mắn hay không khi sống trong một gia đình khá giả. Sự khá giả ấy đôi khi cũng chính là niềm bất hạnh cho tôi. Nếu có điều ước tôi chỉ xin được quay về ngày thơ ấu, để được sống những tháng ngày bình yên không lo lắng, không có nước mắt và tổn thương,...,bên ông bà nội và người vừa là ba cũng vừa là mẹ tôi. Ngày thơ ấu cũng không có bao cơn nhức đầu luôn đeo bám tôi.
Hai mươi tuổi,tôi bắt đầu kinh doanh. Nắm trong tay một khoảng tiền không lớn với nhiều người nhưng cũng có thể là cả cuộc sống của bao người. Làm sao quên bao tháng ngày đó! Đó là thời gian ranh giới giữa tôi và stress quá gần. Học hành,kinh doanh, làm thêm và cả cái đầu ngu ngốc chẳng bao giờ chịu yên của tôi. Tất cả cứ xoáy vào tôi. không một người tâm sự mà với bao việc như thế thời gian đâu để tôi tâm sự với người khác. Thật sự mà nói có một người thấy được cuộc sống của tôi đã được thay đổi một cách tiêu cực như thế nào. Và tôi cũng có thể nói cho người này nhưng suy cho cùng tôi vẫn cất thật kỹ mọi điều trong lòng. Vì trên cuộc đời người duy nhất tôi tin tưởng là bản thân tôi. Hơn nữa tôi cũng ko muốn và cũng ko cho phép mình xen vào phá hỏng cuộc sống của người khác. Mà dầu rằng tôi có nói thì mấy ai tin. Người nghe có thể cho là tôi chỉ vẽ vời hay quan trọng vấn đề của mình lên!
Giờ đây tôi lại bắt đầu một con đường mới. Tôi không biết nên đặt tên con đường này là hạnh phúc hay tên là nước mắt đây? Tháng năm trôi qua đã biến tôi thành ai đó không phải là tôi: ko thích nói chuyện nhiều,ko có lòng thương và cũng chẳng có tình cảm. Có lẽ ai đó đã bảo tôi là người máu lạnh thật chẳng hề sai! Có lẽ con đường tôi đang đi nên được gọi là nước mắt vì từ khi bắt đầu cho đến hôm nay nước mắt tôi rơi nhiều hơn là những nụ cười tôi có. Tôi đã cất giấu bao bí mật và giờ đây tôi sẽ tiếp tục giữ chúng. Sẽ chẳng ai biết tại sao tôi quyết định....? và tại sao....để phải ko vui như giờ đây!
Tuesday, August 9, 2011 10:17:49 AM
Ngày mai ơi thôi đừng đến!
Ký ức ơi xin thôi không còn nhớ!!
Tuesday, August 9, 2011 10:12:59 AM
Đầu lại đau. Đã bao lần tôi nhắc mình ko được suy nghĩ nhiều nhưng làm sao được chứ. Nhiều cảm giác trộn lẫn với nhau thật là khó chịu. Hình như khoảng thời gian này tôi bắt đầu khóc hơi nhiều từ lúc nào cũng ko biết.
''...nhẫn tâm,thứ không có tình cảm...!'' từng lời nói như ném bao tảng đá lên ngay đỉnh đầu tôi. Là người bị hại nhưng bao lời nói như tát vào mặt là do tôi nhận lấy. Người sai trái quá nhiều thì lại nên đáng được cảm thông!!! Mà có lẽ những câu nói đó thật sự đúng. Vì bao nhiêu chuyện diễn ra nếu như với một người có trái tim, có tình cảm thì chắc đã ko dững dưng như tôi khi nghe những câu nói như dao đó. Không tiếp tai cho người khác làm chuyện sai trái thì được gọi là vô tâm,ko có tình cảm...! ờ thí cuộc sống vốn là khốn nạn như vậy mà. Có tiền ko cho mượn thì được gọi là ích kỷ!
Nhiều khi cái ý nghĩ ngu ngốc lại xuất hiện trong đầu tôi. Lắm lúc tôi lại thấy ngưỡng mộ những người điếc vì họ ko cần phải nghe bao điều chướng tai,giả dối.
Từ sau khi bệnh trí nhớ tôi dường như giảm hẳn mà tôi cũng chẳng buồn, dù có tệ hơn nữa cũng được vì khi đó tôi sẽ ko cần nhớ những điều mình ko muốn nhớ. Mà tốt hơn cả là mất luôn cả ký ức!
Tuesday, August 2, 2011 4:33:50 PM
Nhức đầu có lẽ là cảm giác thường xuyên bao lâu nay của nó. Mấy hôm sau khi xuất viện nó không bị nhức đầu thường xuyên nữa. Với nó những ngày nằm viện thật kinh khủng. Sắp được xuất viện nó lại được khuyến mãi thêm bệnh thuỷ đậu và thế là nó trông như một con cóc ghẻ chính hiệu...!
Được xuất viện nó thấy cuộc sống mới đẹp làm sao vì nó nghĩ rằng những cơn nhức đầu sẽ chẳng tìm đến nó như trước. Nó làm sao ngờ được khi bác sĩ nói với nó rằng điều đó là không thể. Những cơn nhức đầu sẽ tìm đến nếu như nó lo lắng,suy nghĩ nhiều. Điều duy nhất nó có thể làm là chơi thể thao để hạn chế và không được suy nghĩ nhiều và lo lắng. Cảm giác lúc đó thật khó chịu. Nó muốn khóc! nhưng nó đã kịp nén lại bao giọt nước mắt. Nó hỏi bác sĩ tên của thứ đã luôn bám theo nó bao lâu nay và làm thế nào để khỏi hẳn. Nó biết được tên của căn bệnh như nó muốn còn cách để khỏi thì không có. Đó sẽ là người bạn đồng hành cùng nó.....!
Ờ nhưng mà có sao đâu! Nó vẫn thế thôi, có gì đâu để buồn. Miễn nó ko lo lắng, suy nghĩ thì chẳng sao hết. Mà nó cũng còn gì đâu để suy nghĩ, để lo. Một cuộc sống lặng lẽ giờ đây mới thực sự thích hợp với nó. Nó đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Cuộc sống nó giờ đây thật bình lặng. Không phóng xe thật nhanh, không club và cũng không những cuộc vui đến quá nửa đêm! Cuộc sống giờ đây ko có bao lo toan ngày mai sẽ ra sao? Nếu như nó không thể quản lý công việc của mình,tiền bạc của nó sẽ thất thoát rất nhiều. Nó không cần phải lo lắng ngày mai bài kiểm tra sẽ thế nào? Cố gắng nhồi vào đầu mình mọi bài vỡ sau giờ làm.
Dù nhiều điều chung quanh vẫn vây lấy nó nhưng nó hài lòng với những phút giây hiện tại khi nó được là chính mình!
Sunday, July 17, 2011 3:00:22 AM
Sáng thuốc,chiều thuốc...lẩn quẩn trong căn phòng nhỏ cứ như một nhà tù. Sáng nay lại chích thuốc. Hai cánh tay bầm xanh,chích thuốc nhiều quá mạch cũng trốn mất tiêu hết. Chị y tá chẳng thấy mạch đâu hết và thế là bốn nhát tiêm những chẳng mũi nào là truyền được thuốc. Tay sưng và máu cứ chảy. Cô y tá già chạy lên,cũng may lần này không phải dò mạch bằng kim tiêm nữa. Chiều lại phải chịu một trận cực hình tiếp theo. Nhìn máu chảy ngược từ trong mạch ra kim tiêm mà muốn ngất xỉu. Hôm nào cũng thấy cảnh này cứ như nằm thấy ác mộng.
Friday, July 15, 2011 12:46:42 PM
Có lẽ ko có cảm giác nào chán bằng khi phải nằm bệnh viện. Mất ngủ, khó chịu, ăn uống lại ko được ... Suốt ngày lẩn quẩn trong căn phòng nhỏ xíu toàn màu trắng. Nó muốn làm thật nhiều việc nhưng chẳng thể làm gì! Ngay cả muốn uống nước nó cũng phải nhờ người khác mua thì nó làm gì được chứ! Nó muốn nhanh chống khoẻ lại và điều nó hy vọng nhiều nhất là nó ko phải chịu bao cơn nhức đầu dai dẳn và nhiều cơn nóng sốt bất ngờ nữa....!!!
Friday, February 18, 2011 1:58:23 PM
Một cảm giác thật khó chịu, có lẽ chỉ vì trong đầu nó chứa quá nhiều suy nghĩ. Đã lâu rồi nó không biết khóc là gì nữa nhưng mà giờ đây nó đã khóc. Một đứa đanh đá, kêu ngạo và tự phụ như nó tại sao phải khóc. Dù đã đối mặt với những vấn đề của mình nhưng tại sao nó lại không giải quyết được? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Đã bao ngày nay nó suy nghĩ từng việc riêng lẽ, nhưng cuối cùng cho dù nó làm thế nào đi nữa thì câu trả lời vẫn không xuất hiện. Nó cố bình tâm lại, làm việc gì đó để quên đi bao suy nghĩ. Cuối cùng thì vẫn không thể giúp ích. Mọi việc chẳng ra sao cả thế mà nó còn bị "đạp" một cú thật mạnh, thật bất ngờ và thế đó từng giọt nước mắt nó lại lặng lẽ rơi.
Sao tự nhiên nó thấy ghét bản thân mình quá. Mà cũng đúng thôi, một con người tưng tửng như nó mà. Nó nhớ cảm giác phóng xe thật nhanh như ngày trước quá. Nhưng cứ hồi tưởng lại thì được gì chứ, hiện tại ở trước mắt là nó đang quá mệt mỏi.Nhớ lại những ngày trước chỉ làm nó muốn tìm lại nó ngày xưa thôi. Từ bao giờ nó bỗng trở nên im lặng quá. Nó không muốn nói bất cứ một điều gì và cũng không muốn trả lời ai bất cứ đều gì. Cuối cùng có người đã hỏi nó "bạn không nói gì hết ah? Tại sao bạn luôn im lặng?". Nó chỉ mỉm cười. Tại sao à? Nó cũng đã quên rồi tại sao. Có lẽ nó im lặng để giấu nhiều điều quá nên nó không còn muốn nói chuyện nữa. Nó cũng quá chán với những nụ cười xã giao của nó.
Mệt mỏi, chán nản, nó lại bị "đạp" thêm một cú bất ngờ, nó cố gắng giữ bình tỉnh.
..1h am ,2h,3h... cuối cùng cảm xúc vẫn lấn chiếm sự bình tỉnh của nó.Càng nghĩ nước mắt nó lại càng lăn nhanh. Nó cầm điện thoại lên nhưng nó gọi cho ai đây?
Thursday, February 17, 2011 11:16:29 AM
Tự nhiên nó lại "nổi khùng" và cũng tự nhiên sao nó thấy thương ba mẹ nhiều quá. Nó thật sự chẳng ra sao. Nó đã đưa ra nhiều quyết định thật ngu ngốc. Một chữ ký nó đã gầy dựng lên nhiều thứ thuộc về nó. Nhưng rồi cũng một chữ ký nó chỉ còn hai bàn tay trắng. Nó có biết kinh doanh đâu chứ thế mà cũng học đòi người ta. Nếu nó không làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy thì ba mẹ đâu cần lo lắng, ba mẹ nó nên nghỉ ngơi và du lịch đâu đó như bao người khác. Cứ mỗi lần suy nghĩ về ba mẹ nó lại cấm đầu vào kiếm tiền. Nó muốn mua cho ba mẹ thật nhiều thứ, nó muốn ba mẹ được vui vẻ. Và để làm được điều đó điều trước nhất là nó có thể tự lo cho bản thân vô dụng của mình.
Ngày nó về hễ nó thích thứ gì là ba mẹ lại cho nó, nó muốn đi đâu ba mẹ cũng đồng ý. Nó không được vui ba lại kêu mẹ và nó sang nước ngoài. Ba mẹ đâu biết nơi hạnh phúc nhất yên bình nhất mà nó muốn đến chỉ có ngôi nhà thân yêu của nó. Nó không cần đến bất kỳ nơi xa xôi nào hết. Ba mẹ đâu biết rằng nó đã bù thêm một khoảng tiền vào vé máy bay của nó để được ở lại nhà lâu hơn. Mà làm sao ba mẹ biết được bởi vì đó là bí mật của nó.
Tuesday, February 15, 2011 1:40:22 PM
Stressful!
Nhiều khi thấy mình thật dở hơi. Tại sao trong đầu lúc nào cũng chất chứa thật nhiều suy nghĩ lo lắng, dù đã cố gắng để quên đi nhiều thứ nhưng lúc nào những suy nghĩ ấy cũng luôn quanh quẩn trong đầu. Càng cố gắng giải quyết lại càng làm không nổi. Rồi lại giả vờ bỏ qua mong tìm được sự thanh thản lại cảm thấy nặng nề hơn!!
Tuesday, February 1, 2011 2:20:25 PM
Ngày mai là 30 Tết rồi.
Nếu có điều ước tôi chỉ xin được làm một hạt cát, ko có trái tim để ko phải phiền lòng. Là một hạt cát có thể nhờ vào cơn gió, thổi tôi về với quê hương.
Wednesday, January 19, 2011 6:41:44 AM
Tôi lại sắp trở về với cuộc sống đầy toan tính của mình và không còn được sự che chở của ba mẹ nữa. Giá như phút đầu tiên khi tôi vừa trở về nhà cứ dừng lại mãi. Từ bao giờ tôi trở nên giống như đứa bé hay khóc nhè thế này?
Nếu trên đời không cần phải nói câu nói bắt đầu bằng "giá như" có lẽ cuộc sống sẽ chỉ toàn niềm vui. Khi chuyến bay dần cất cánh cũng chính là lúc Sài Gòn trở nên nhỏ dần. Nếu không sai lầm giờ này có lẽ tôi không ngồi đây viết những dòng blog mà đang cấm đầu vào sách vở chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Và rồi khi mùa hè vừa qua đi tôi có thể trở thành cô giáo hay hướng dẫn viên như tôi từng mơ ước. Nhưng tất cả không thể xảy ra. Cuộc sống với nhiều thay đổi giúp tôi biết quý trọng những điều mình đang có hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính những điều xung quanh cũng đào tạo ra tôi một con người khác. Khó hiểu và toan tính.
Năm nay, tôi lại ăn sinh nhật mình sớm hơn. Lại già thêm một tuổi và vẫn vô dụng. Sau một năm đi xa tôi trở về với những sự quen thuộc cùng với không ít sự thay đổi. Tôi vẫn thói quen phóng xe thật nhanh trên đường. Vẫn những tách cafe với mùi hương quen thuộc, vẫn ngồi bên ban công nhìn từng dòng người qua lại. Nhưng giờ đây tôi không lang thang với đám bạn của mình nữa. Tất cả thời gian của mình tôi chỉ muốn được yên tỉnh bên gia đình, với tôi tất cả những điều đó đã là hạnh phúc.
Rồi có người hỏi tôi bao câu hơi mà tôi chỉ có thể cười trừ: "mày mà cũng biết nghiêm túc nữa hả? ," may đổi tính hay sao mà ít nói dậy", " em lúc này sao ngoan dậy", " hồi trước con ở nhà trắng sau mới có một năm ma da sạm hết rồi? Con đi làm nhiều lắm hả? "... Và cứ thế mõi người ban tặng cho tôi một câu hỏi. Tôi cũng không biết mình đi làm có vất vả không thì làm sao trả lời. Tôi vốn có bao giờ làm việc gì nặng đâu. Tôi cũng không ngờ mình can đảm đến nổi dám đi hái dâu. Cứ nghĩ đến về nhà là tôi có thể làm tất cả. Những hàng dâu thăm thẳm và cũng thật xa lạ với tôi. Giữa trời nắng gió, hái từng quả dâu và bên tay thì nghe tiếng chửi văng vẳng của " con mụ chủ người Việt Nam ác độc, ăn trên đầu" những người làm công như tôi. Sau một ngày hái dâu vất vả tôi không còn nhận ra mình nữa. Đôi bàn tay be bé đầy đất cát. Đầu tóc rối bù và cả người thì nhìn thật kinh tởm. Tôi không biết ba mẹ sẽ làm gì khi nhìn thấy hình dạng tôi như vậy. Và tất nhiên sau cú điện thoại của ba mẹ tôi cũng được giáo huấn cho một trận vì dám đi hai dâu. Chính nhưng giờ ngồi hái từng trái dâu dưới nắng gió tôi mới thấy thương ba mẹ mình biết bao. Ba mẹ đã gánh lấy tất cả sự vất vả để chị em không phải bận tâm vì bất cứ điều gì. Chính nhờ ba mẹ và gia đình tôi mới có thể tự mình đi qua một năm thật dài với bao buồn phiền. Giờ đây lại thêm bao khó khăn chờ đợi, còn tôi thì lại chẳng biết mình ngày mai sẽ ra sao đây?
Saturday, October 23, 2010 1:23:13 PM
Ngay cả ngồi nó cũng ngồi không nổi. Lưng nó dán đầy thuốc dán. Đầu lại nhức cũng chính vì bệnh viêm mũi. Cả tuần nay nó không thể ngồi lâu và hôm nay lại càng tồi tệ hơn đến mức phải cần đến thuốc dán. Khi một ai đó phải cười dù trong lòng không vui thật khó chịu. Nó làm nhiều điều như vậy để được gì chứ? Ngày nó còn ở nhà ba mẹ chưa bao giờ để nó phải mang thứ gì nặng quá 10kg. Nhưng từ khi nó bắt đầu cuộc sống mới nó phải chấp nhận nhiều chuyện. Cuộc sống mà nó chấp nhận đã lấy đi nhiều thứ của nó. Nó hứa hai lời hứa mà có lẽ nó sẽ mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Để cố gắng thực hiện hai lời hứa đó nó đã phải cố gắng thật nhiều.
Ngày xưa, đồng ruộng với nó chỉ là nơi vui chơi nghịch ngợm, nơi. Với nó chỉ có công việc và công việc. Ngay cả cuộc sông nó, nó vẫn không thể tự lo được thì làm sao nó có thể thực hiện hai lời hứa của nó đây.
1 2 3 Next »