Tuesday, 15. December 2009, 04:15:29
Mẹ nghỉ không lương ở nhà cả tháng rồi nhưng loay hoay với mấy tờ lịch và mấy quyển photobook nên để blog của con mốc meo rồi nhỉ? Mà mẹ cũng lười quá. Một đống hình mới dễ thương lắm mà mẹ chưa kịp post lên.
Bé Nho 3,5 tuổi rồi, sắp làm chị hai nhưng vẫn còn bé lắm!
Mấy hôm nay mẹ làm công tác tư tưởng cho con. Con đồng ý ở nhà với bà hoặc bố cho mẹ đi sinh. Con nói nghe hay lắm. Như vầy nè:
_ Mai mốt mẹ đi sinh em Nghé, con nhở nhà. 3 ngày thôi rồi mẹ về với con nha.
_ Dạ! ( nhẹ tênh)
_ Thế tối con ôm bà con ngủ được không?
_ Không. Con ôm gối ôm, con ngủ một mình.
_ Thế con có nhớ mẹ không?
_ Mẹ bảo khi nào nhớ mẹ thì con .. thì con gọi điện cho mẹ mà !
Thế thì mẹ cũng tạm an tâm nhỉ?
Hôm thứ 7 bố đưa mẹ về SG khám. Đi từ sáng sớm tới trưa về nhưng mẹ nhận được 2 cú điện thoại từ con gái.
Cả 2 lần con đều hỏi " Mẹ ơi, mẹ đem em Nghé về hả?" . Giờ thì miệng nói thương em lắm, mai mốt con ru em ngủ, con cho em uống sữa ,.... nhưng không biết khi làm chị hai thật sự rồi sẽ như thế nào.
Chị hai 3,5 tuổi : chắc là làm chị hơi sớm nên dạo này dễ tủi thân và hay khóc.
Đã hứa là con ở nhà ngoan khi mẹ đi sinh em, vậy mà hôm qua mẹ lỡ mở bài hát " Mai ba mẹ đi xa" ( có đoạn : PT - NL: Mai ba mẹ đi xa, con ơi chớ khóc nhè.. Mai ba mẹ đi xa, ở nhà ngoan ngoan nhè... Mai ba mẹ đi xa con chơi với ông bà .. Và lời của bé Na : Không không không ... Ba mẹ đi xa con sẽ khóc. Ba mẹ đi xa con sẽ buồn..), con ngồi khóc ngon lành ( nhưng vẫn đòi nghe đi nghe lại)
Chị hai thèm được bố mẹ đưa đi học, bế lên cầu thang như các bạn lắm mà không dám đòi hỏi nhiều. Mỗi sáng mẹ kêu dậy đi học con chỉ hỏi " Bố đâu rồi? Bố đưa con đi học nhá!" Mẹ bảo " Bố đi làm rồi. Bác Hà đưa con đi học với các chị rồi chiều bà đón về nha" . Mặt mũi con bí xị nhưng không khóc, không lèo nhèo. Thỉnh thoảng lại dặn mẹ "mai mốt mẹ sinh em Nghé xong, mẹ đưa con đi học nha".
Được cái dạo này đi học tương đối ngoan. Sáng dậy sớm ( 6:15' mẹ đã ò..ó..o , 7:00 đã có mặt ở lớp - luôn trong top các mẹ có mặt ở lớp sớm nhất), đi học đều đặn. Chưa có tuần nào không được phiếu bé ngaon đâu nha. ( hôm nào mẹ phải chụp hình mấy cái phiếu bé ngoan đem lên đây khoe)
Chị hai 3,5 tuổi: nhiều lúc tình cảm và dễ thương vô cùng.
Tối nào trước khi ngủ cũng: "con chải tóc cho mẹ nha", rồi bắt mẹ ngồi, loay hoay chải rồi cột cả nữa tiếng. Mẹ hỏi: " tại sao con chải tóc cho mẹ?" thì luôn luôn nhận được câu trả lời " tại vì con thương mẹ nhất trên đời đó!" - Nghe mà mát cà lòng cả dạ!
Tối ngủ thì luôn đòi nằm ở giữa , với lý do ( lượm được trong bài hát) : tại vì ba với mẹ đều thương con bằng nhau)
Nhưng mà chị hai 3,5 tuổi bướng và khó dạy quá. Cho đến bây giờ con chưa biết sợ ai. Thử cho con ăn đòn vài ba lần rồi ( đánh đau) nhưng hình như con không sợ cây thước. Lúc nổi cơn bướng lên thì mẹ chỉ có cách là bỏ đi, mặc kệ cho con gào thét, la khóc, đập cửa( vì nếu mẹ ở đó thì con sẽ túm mẹ, cào cấu, thậm chí đánh lại mẹ nếu mẹ đánh con!). Con sẽ không bao giờ chịu nói xin lỗi ngay lúc đó dù mẹ có ép buộc hay .. năn nỉ con nói. Mẹ chỉ còn một cách là cho con khóa đã đời, sau đó sẽ ôm con và dụ dỗ. Hết khóc con sẽ nhận lỗi:
_ Hồi nãy ai khóc nhè nè?
_ Bé Nho
_ Thế tại sao con khóc?
_ Tại vì mẹ không thương con!
_ Thế tại sao mẹ không thương con?
_ Tại vì con bướng bỉnh ( Hay tại vì .... - biết nói đúng lý do nhá)
_ Thế như vậy là có ngoan không?
_ Không!
_ Thế con xin lỗi mẹ đi, và hứa với mẹ lần sau phải nghe lời mẹ nha!
Lúc đó con mới chịu xin lỗi và hứa ( nhưng hứa rồi thì lần sau cũng .. nguyễn y vân thôi!)
Bệnh này xem ra khó trị nhỉ? Chắc mẹ phải chịu đựng thôi ( cũng như bà ngoại phải chịu đựng mẹ vậy thôi - mà tới mấy chục năm lận !)