Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

Chúc mừng Phương Linh tròn 3 tuổi



Chúc Phương Linh sinh nhật 3 tuổi, ngày càng thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn!

Con mãi là niềm tự hào của mẹ !

STICKY POST

Welcome

Lilypie 3rd Birthday PicLilypie 3rd Birthday Ticker

Em ba tuổi đã lớn chưa

3 tuổi đã lớn chưa?
Mẹ thì bảo con gái mẹ đã lớn lắm rồi, đúng là trong con mắt của các bà mẹ, bọn trẻ lúc nào cũng lớn nhanh thật. Ngoảnh đi ngoảnh lại là bọn chúng đã trưởng thành lúc nào không biết, mà lúc nào cũng nhanh hơn suy nghĩ và tầm kiểm soát của ta...

Con gái đầu lòng có khác, Linh đã được đủ việc cho mẹ rồi. Mẹ kéo quần áo là Linh đứng tròn mắt bên dưới, chờ mẹ đưa cho ôm vào nhà. Đi tắm thì, lấy ghế, lấy ca cho mẹ múc nước. Giờ mẹ có khát nước thì cũng chỉ ngồi trên ghế và gọi là Linh mang cho mẹ cốc nước đến ngay.

Con gái đã ra dáng lắm rồi, thấy mẹ mặc áo khoác không cài khóa là nhắc, sao mẹ không cài khóa vào, gió thổi vào lạnh bụng mẹ thì sao. Mẹ chưa kịp cài khóa mũ bảo hiểm là hỏi, sao mẹ không cài khóa đi, chú công an bắt mẹ thì sao. Mẹ đi làm về là chạy cuống ra cầm mũ bảo hiểm cho mẹ vào nhà....

Khoản ăn nói thì câu Linh phát ngôn vượt cả tầm tưởng tượng của mẹ. Thỉnh thoảng nhìn ảnh cưới bố mẹ là lại nhắc "mẹ Hà làm cô dâu, bố Đạt làm chú rể kìa" Xong cười tít mắt thích chí lắm. Xong lại quay sang liên tưởng khác "ơ, mẹ đi bác sĩ à?" - " Uhm, đâu mẹ đi bác sĩ đâu" "Thế mẹ đeo găng tay làm gì" Bó tay!...Hôm nọ lại còn sốc thế này, đi học về khoe mẹ: " Mẹ ơi cô Yến làm cô dâu, đi lấy chồng rồi mẹ ạ (Cô giáo con lấy chồng) mẹ cho con đi lấy chồng để con làm cô dâu nhớ mẹ nhớ"! Óe, nuôi con gái nhanh vậy sao các bác???

Hai ngày nữa tròn 3 tuổi, con cao được 98 cm, nặng 16,5 kg, đợt trước đã lên trên 17 ký, vừa ăn vừa cầm chừng, nhưng tháng trước bị ốm vì sốt dịch nên ngót bớt một ít. Nên dạo này con ăn thả phanh, bữa nào cũng đầy bát cơm với lưng bát rau. Mà trộm vía cái nết ăn của con thì đúng là mẹ không dám nhận xét, chỉ đúng có một nhược điểm là vẫn bắt mẹ đút, thế thôi, chứ nhiều khi mẹ vừa cho con ăn vừa bấm bụng hi`hi`

3 tuổi, toàn được mẹ khen thế thôi à, không bị mẹ phê bình gì sao. Hic, không có đâu nhé, mẹ vẫn không hài lòng ở điểm con dạo này bưởng bỉnh lắm, mẹ bảo chào ai là cứ lin lít ra, không chịu chào, xong lại bào chữa "vì Linh nhát quá". Rồi thì sáng ra đi học vẫn mè nheo, đến trường vẫn khóc. Không biết là con làm nũng hay là sao nữa, tối về hỏi vẫn bảo thích đi học, thế mà sáng ra vẫn khóc. Rồi lại còn hay dỗi, có gì không vừa ý là chạy ra một góc ngồi dỗi, nếu mà chuẩn bị đi ngủ mà dỗi thì lại còn nằm quay lưng vào tường tấm tức khóc giả vờ. Trời, mít ướt thì thôi rồi, đi học thì cô bảo, các bạn động nhẹ vào người là khóc rồi, ... Eo ôi nhiều tật xấu quá, lại còn tô màu toàn nhanh nhẩu để bị lem ra ngoài thôi, mẹ nói mãi không được...

Thôi không kể tội PHương Linh nữa, cũng sang tuổi thứ 4 rồi chúc con sẽ sớm vượt qua giai đoạn bưởng bỉnh và lại ngoan ngoãn nghe lời mẹ răm rắp như hồi xưa nhé hihi

Thơ bút tre

,

Phương Linh cũng đã có vẻ có năng khiếu về ngôn ngữ và thơ văn. Cũng giống như những em bé khác PL thích nghe đọc thơ, đọc truyện, và còn biết cả nhại lại bài hát hay biết luyến láy câu chữ cho ngộ nghĩnh rồi cơ. Ví dụ, khi em thỉnh thoảng sờ trộm tí mẹ một cái, mắt em tít lại, miệng cười nịnh nọt, dẻo quẹo : "a, cái tí, tí tẹo tèo teo" mẹ cũng phải phì cười. Học hát học thơ thì nhanh lắm, chỉ cần mẹ đọc cho vài lần thì là hát lại được ngay. Hôm trước hai mẹ con đi ngủ, mẹ xuất khẩu một bài thơ bút tre cho vui thế này:

Cuối cùng cũng đã xong
Hết một ngày mệt mỏi
Mẹ và Linh cùng khò
Mẹ ngáy ò ó o
Linh ngáy o ó ó
Thật là hay hay ho!

Thế mà hôm sau Linh thuộc ngay nhé, mẹ mớm lời: "Cuối cùng...??? gì nhỉ" là em đọc hết cả bài, mà cái giọng ngọng ngịu thì đến là chết cười nhất là cái đoạn " meeet mõi" nghe đến là mệt cơ.
Có một bài hát ru mẹ phóng tác, dạo trước Linh vẫn nằm im nghe, và đêm nào cũng bắt mẹ ru cho mới chịu yên

Phương Linh là con nhà ai
Hai mắt giống chó hai tai giống mèo
Đêm về Linh ngủ với heo
Ăn lấm ăn láp, miệng treo bên giường
...
Phương Linh là cháu ông G
Ông hay ở nhà mua kẹo phần Linh
Phương Linh là cháu bà H
bà có cồng gà, bà cũng cho Linh
Phương Linh là cháu cậu Q
cậu hay ở trần, cậu bẹo cậu yêu
...
Vì là hát phóng tác mà nên chỉ có đoạn đầu là như trên còn đâu là mỗi hôm một chuyện, kể về những sự kiện trong ngày. Hồi đầu thì em nằm nghe yên lắm, có đoạn nào hay hay là em cười tít mắt, nhưng giờ thì đến đoạn ngủ với heo là em không chịu, bảo không Nhinh ngủ với mẹ cơ. Mà em thì bắt chước siêu lắm, em cũng theo cái cách đấy mà phóng tác đủ bài, bài này là mẹ buồn cười nhất và nhớ nhất.

Mè mè ơi mè don yêu mè lắm
Tóc mè trắng, mè trắng như bông
Don yêu mè, don nắm bàn tay
Khi don vâng lời don biết mè dzui!

Úi giời, ngay lần hát đầu tiên đã thay lời cho nhạc cực chuẩn nhé, mắt thì tít hết cả lên, hai cái má phúng phính, ghét không chịu được!

Lại những chuyện ốm đau

Vừa rồi mẹ vào lại cái Tag “Con ốm” thấy ít bài quá. Dạo này mẹ cũng ít lên mạng, mà có lên được thì cũng là khi về bà ngoại, thường thì con có ốm cũng khỏi rồi, nên ít nhớ ra mà ghi lại những cái ốm để cho các cô bạn mẹ học hỏi kinh nghiệm hihi bạn mẹ đều nuôi con nhỏ, nhỏ hơn Phương Linh. Mà cũng là mẹ tích lũy kinh nghiệm ở đây, để nay mai mẹ lại cũng phải dùng đến nữa. Mới có một hai năm mà đọc lại về những ngày ốm hồi bé của con mà mẹ đã thấy ớn lạnh, sợ hãi. Hóa ra cả hai mẹ con ta đều đã trải qua không ít những thăng trầm biến cố, có khi mẹ đọc lại mà mẹ cũng không hiểu sao mà khi ấy mẹ lại viết được bình tĩnh đến thế.

Giờ con đã gần 3 tuổi rồi, trộm vía là đã hết tuổi viêm họng rồi, mà chuyển sang viêm A. lần nào con ốm mà mẹ đi khám cũng là con bị viêm A, chứ không có chuẩn đoán viêm mũi, họng cấp như ngày xưa nữa. Sau nhiều lần kinh nghiệm giờ mẹ cũng biết nhìn cái viêm A nó là như thế nào rồi, hồi xưa mẹ cứ tưởng nó là cái cục thịt thừa ở giữa cuống lưỡi ấy, sưng to lên là bị viêm. Hóa ra không đủ, nó còn cả hai cái ngạnh thịt thừa ở sát hai bên thành họng cơ, con há miệng, lè lưỡi, mẹ soi điện thoại vào nhìn viêm là biết ngay, nó tấy đỏ cả cái tổ chức đấy lên. Chứ chỉ nhìn nguyên cái giọt nước kia thì đúng là có nhìn mà không thấy gì đâu.

Biểu hiện của viêm A là sốt, khàn tiếng, ho có đờm, nôn, tắc mũi, nghẹt thở… đối vối Phương Linh thì thường con bị khàn tiếng đầu tiên, sau đó là nôn do kích ứng họng nôn thì rất nhiều đờm. Viêm A của PL bây giờ chỉ khác với viêm họng hồi xưa ở chỗ là khàn tiếng, còn đâu thì cũng gần như thế và tất nhiên là điều trị bằng kháng sinh. Lại nói đến kháng sinh, từ bé con đã phải dùng kháng sinh rồi, từ lần viêm mũi họng đầu tiên. Các bé khác thì húng chanh, mật ong khỏi được còn Phương Linh thì đã viêm là kháng sinh không nói nhiều.

Con đã không hợp được dân gian thì phải theo tây y thôi, chứ cứ cố rồi có khi lại biến chứng, rồi mệt mỏi vì không đủ sức đề kháng lại cứ bắt con phải chịu bệnh cho nó gầy mòn đi. Hôm trước mẹ vô tình đọc được bài viết của một bà mẹ trẻ đang tự trách mình không dám cho con uống kháng sinh sớm để rồi từ viêm họng chuyển thành viêm phế quản, viêm phổi. Hic biết rằng không nên lạm dụng kháng sinh, nhưng họ sinh ra thuốc để làm gì chứ….nói gì thì nói không ốm, không phải dùng thuốc là tốt nhất, nhưng mà nói thế thì dễ dàng quá còn gì.

Phương Linh giờ đã lớn rồi, trộm vía mẹ nhàn hơn trước, thế mà hôm vừa rồi cũng làm mẹ một phen lao đao đấy, con bị cái vi rút gì mà oái oăm, viêm họng, tiêu chảy, nôn, bố chị Đan là bác sĩ, kê cho hai chị em thuốc như nhau, uống mãi không khỏi, hai chị e phải đi bệnh viện khám thì mới biết đó là viêm họng do vi rút, rất nhiều bé khác cũng bị. Một tuần sau thì khỏi, tất nhiên vẫn phải uống kháng sinh vì bội nhiễm. Nghỉ học một tuần. Giờ thì cũng qua rồi, nhưng mấy hôm đó thì vất vả lắm vì con quấy đêm.

Cầu mong cho Phương Linh nhanh hết tuổi ốm. Phương Linh lớn rồi, Phương Linh phải chăm lại mẹ thôi.

Ngày đầu tiên đi học

,

Đây là mấy cái ảnh thẻ bố chụp cho để mang cho trường. Không biết được dán những đâu mà 6 cái lận. Hôm sau thì bố bảo thấy dán một cái ở tủ của con rồi.

Còn đây là hình ảnh ngày đầu tiên đi học của Linh. Con đi học buổi đầu tiên là ngày 1/7/2009, mới là học hè thôi, để cho quen trường quen lớp. Hihi mẹ hôm nay mới up lên được, vì hôm đó bố đưa đi, chỉ chụp được đúng 3 cái, về thì hỏng một cái, bảo bố chụp thêm ảnh cho con mà mãi chẳng thấy đâu, thôi đành cho mấy cái này lên gọi là biết Phương Linh đến lớp thế nào. Đoạn này nhìn vẫn lì lắm, chưa khóc lóc gì cả, lên đến lớp cơ


Phương Linh đi học về bạo dạn hơn trước, nói to hơn và có khi cả quát, hic. Mẹ thì bảo ra khỏi cái vòng kim cô của mẹ là hư ngay. Hôm đầu tiên còn đổ tội cho các cô, nhưng về sau chắc là do cái gọi là " khủng hoảng tuổi lên 3" cộng với được tiếp xúc với môi trường mới, tự do, thoải mái làm gì mình thích nên về nhà thay đổi hẳn.

Nhưng đọc báo mẹ thấy Phương Linh vẫn chỉ "khủng hoảng" nhẹ thôi, chứ không đến nỗi gay gắt như các bé ở topic bên dưới. Hôm trước hai mẹ con nằm với nhau, mẹ hỏi,
- Phương Linh ơi, dạo này con có vấn đề gì không?
- Daaạ
- Con có bị " khủng hoảng" gì không?
- Kủng hoản gì ạ?
- Mẹ thấy dạo này con khác lắm, con không ngoan nữa, không nghe lời mẹ nữa...
- ...
- Con có vấn đề gì thì cứ nói với mẹ nhé
- Vâng aaạ - Chạy tót ra ngoài - (hihi, mẹ làm sao ấy nhỉ, nói chuyện nghiêm trọng thế này thì chạy thôi)
Mẹ nói chuyện với Phương Linh "già đời" thế vì Phương Linh biết hết rồi, mà khả năng diễn đạt thì cũng thôi rồi luôn, đa phần là bắt trước của mẹ thôi, nhưng được cái là vận dụng vào các tình huống chuẩn luôn. Nói thì vẫn ngọng thôi nhưng ai lại, cậu trêu, chạy vào buồng nằm úp mặt xuống giường
- Linh ơi con vào đấy làm gì đấy
- Nhinh buồn
- Sao thế, Linh buồn ai?
- Nhinh buồn cậu
- Sao lại buồn cậu?
- Cậu trêu Nhinh, mẹ bảo cậu chờ con bé hết buồn rồi hẵng chơi đi.
ặc ặc, bó tay...
Nhiều khi Linh nói chuyện mà mẹ đến là giật mình, mẹ đang tính có khi thỉnh thoảng phải ghi lại để nay mai con gái lớn nhớ về cái thuở lên 3 có khi cũng phải cười thầm...

Khủng hoảng tuổi lên 3 - st-

Ngày nào vợ chồng anh Hải (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), cũng phải "chiến đấu" với những cơn ăn vạ của con. Bé Bin hơi tí lại lăn đùng ra gào khóc, hờn dỗi.

Cu Bin vừa tròn 32 tháng tuổi. Anh Hải không hiểu sao gần đây con trở nên bướng và hay ăn vạ như vậy. Hễ đòi cái gì không được là Bin lăn ra nhà kêu khóc giãy giụa. Nếu bố mẹ đáp ứng yêu cầu thì cũng chỉ được ít phút sau Bin lại đòi thứ khác. Ngược lại, gặp khi bố mẹ bực, quát mắng, thậm chí tét mông, cu cậu càng gào tợn, thậm chí còn tát cả vào mặt mẹ. Anh chị tìm đủ mọi cách để "trị" con, từ nhỏ to dỗ dành đến quát mắng, thậm chí đánh, nhưng đều vô tác dụng.

Cũng cùng chung cảnh ngộ trên là gia đình anh Vinh, chị Xuân ở Tây Hồ, Hà Nội. Cậu con trai hơn 3 tuổi của họ rất hiếu động. "Trước đây bé ngoan lắm, thế mà giờ bướng không chịu được", chị Xuân bày tỏ. Theo chị kể, cậu nhóc nhà chị được bà nội trông ở nhà. Bé nghịch luôn tay luôn chân nhưng bà đã già, không đưa cháu đi chơi được nên cu cậu suốt ngày ở nhà đâm chán.

Hễ bố mẹ nói gì, cu cậu lại làm ngược lại và có khi nghe tiếng người lớn gọi cứ giả tảng như không biết. Nhiều khi cậu còn nổi khùng, ném, phá đồ đạc trong nhà. "Không biết bao nhiêu điện thoại của bố, bát đĩa, cốc chén của mẹ bị nó đập vỡ rồi", chị Xuân kể.

Theo tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia tâm lý trẻ em Trường mầm non Hoàng gia, các cháu trên đang ở độ tuổi có những biến đổi về tâm lý mà khoa học gọi là "khủng hoảng tuổi lên 3". Hầu như bé nào ở tuổi đó, có thể sớm hoặc muộn hơn một chút, đều gặp phải. Tuy nhiên, mỗi bé có những biểu hiện khác nhau, nhẹ là trở nên bướng bỉnh hơn, không nghe lời bố mẹ, hay nói ngược và đòi làm mọi thứ theo cách của mình hay nặng hơn có thể là hay ăn vạ, cáu kỉnh, đập phá đồ đạc. Mức độ khủng hoảng của các bé phụ thuộc vào môi trường giáo dục. Các bé càng được dạy nhiều kỹ năng, khả năng ngôn ngữ tốt và được bố mẹ giáo dục đúng cách thì mức độ khủng hoảng sẽ ít đi.

"Sự mâu thuẫn giữa nhu cầu và năng lực là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng tuổi lên 3 của các bé", tiến sĩ Thoa phân tích. Theo bà, ở độ tuổi này, các bé đã hình thành được một số kỹ năng vận động, ngôn ngữ, khả năng tự phục vụ mình. Trẻ hay so sánh mình với người lớn, muốn được làm mọi việc như người lớn. Tuy nhiên, với khả năng của mình, các bé chưa thể tự làm được mọi việc hoặc bị bố mẹ ngăn cấm nên nảy sinh xung đột.

Bên cạnh đó, ở tuổi này, khả năng ngôn ngữ chưa phát triển hoàn thiện khiến các bé chưa biết cách diễn đạt những mong muốn của mình. Và chính điều này gây ức chế, làm các bé dễ cáu bẳn và nổi khùng.

Tiến sĩ Thoa khẳng định, đây là một hiện tượng bình thường, tất yếu trong quá trình phát triển của trẻ. Bởi thế, các bậc phụ huynh khi thấy con có những hành vi thái quá chớ nên quy chụp cho bé là hư, láo, càng không nên quát mắng, nhất là đánh. Bởi điều đó chỉ làm các bé thêm căng thẳng, có thể sợ lúc đó mà im lặng nhưng sẽ chất chứa uẩn ức trong lòng và có lúc bột phát, trở nên hung dữ hơn. Chiều chuộng theo mọi yêu cầu của con cũng không phải cách. Nó chỉ giúp củng cố thêm những hành vi tiêu cực ở bé khi nó nhận thấy khóc lóc, ăn vạ hay đập phá là cơ hội để được bố mẹ đáp ứng mọi đòi hỏi.

Hãy cho trẻ vui chơi thật nhiều, nhất là đóng vai

Theo chuyên gia giáo dục, điều quan trọng nhất mà bố mẹ có thể làm để giúp bé sớm vượt qua được giai đoạn này là tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi thật nhiều, nhất là các trò chơi đóng vai. Chẳng hạn như, bé thích làm người lớn nên mẹ có thể cho con giả vờ nấu cơm bằng các đồ chơi (bên cạnh mẹ đang nấu thật) hay bố có thể bày cho bé chơi trò sửa chữa đồ đạc. Bố mẹ cho bé nhập vai vào nhiều tình huống khác nhau và qua đó bé có cơ hội thể hiện bản thân. Bé có thể cùng chơi đóng vai này với nhóm bạn của mình.

3 tuổi cũng là giai đoạn nhu cầu được chơi với bạn bè cùng lứa và mở rộng phạm vi giao tiếp ở trẻ rất lớn. Vì thế bố mẹ nên cho con đến trường mầm non vào tuổi này.

Một điều quan trọng khác là trong bất kỳ tình huống nào bố mẹ cũng cần thật bình tĩnh, đừng bị kích động bởi những biểu hiện của bé. Lúc nào bạn cũng nên tỏ thái độ tôn trọng, đối xử với bé như một người lớn. Chẳng hạn, khi bạn yêu cầu bé làm điều gì, hãy nhẹ nhàng nói với con về điều đó một cách cụ thể, rõ ràng và đừng tỏ thái độ bắt ép hay ra lệnh cho bé.

Khi bé lăn ra ăn vạ, bố mẹ có thể nghiêm sắc mặt, yêu cầu con dừng hành vi đó lại. Nếu bé tiếp tục, bạn có thể lờ đi, thu hút sự chú ý của con sang việc khác. Khi bé vui vẻ trở lại, bạn hãy cùng con thảo luận về những việc làm trước đó, giải thích để bé hiểu điều gì nên và không nên. Thậm chí bạn có thể cùng con "diễn" lại tình huống vừa rồi để bé tự nhận xét và dần dần biết cách cư xử đúng để được người lớn chấp nhận.

Ngoài ra, ở tuổi này, bố mẹ cần hướng dẫn con những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống thay vì cấm đoán con "không được làm cái này, không được làm cái kia". Đồng thời bạn nên tiếp tục củng cố khả năng ngôn ngữ của bé, luôn gợi ý để con diễn đạt những điều mình muốn thật rõ ràng. Điều này sẽ giúp bé được giải tỏa và không bị ức chế nữa.

Nếu biết cách giáo dục đúng, các bé sẽ sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, khi khoảng 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi.