Skip navigation.

Log in | Sign up

Posts tagged with "Dạy con từ thuở còn thơ"

Khủng hoảng tuổi lên 3 - st-

Ngày nào vợ chồng anh Hải (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), cũng phải "chiến đấu" với những cơn ăn vạ của con. Bé Bin hơi tí lại lăn đùng ra gào khóc, hờn dỗi.

Cu Bin vừa tròn 32 tháng tuổi. Anh Hải không hiểu sao gần đây con trở nên bướng và hay ăn vạ như vậy. Hễ đòi cái gì không được là Bin lăn ra nhà kêu khóc giãy giụa. Nếu bố mẹ đáp ứng yêu cầu thì cũng chỉ được ít phút sau Bin lại đòi thứ khác. Ngược lại, gặp khi bố mẹ bực, quát mắng, thậm chí tét mông, cu cậu càng gào tợn, thậm chí còn tát cả vào mặt mẹ. Anh chị tìm đủ mọi cách để "trị" con, từ nhỏ to dỗ dành đến quát mắng, thậm chí đánh, nhưng đều vô tác dụng.

Cũng cùng chung cảnh ngộ trên là gia đình anh Vinh, chị Xuân ở Tây Hồ, Hà Nội. Cậu con trai hơn 3 tuổi của họ rất hiếu động. "Trước đây bé ngoan lắm, thế mà giờ bướng không chịu được", chị Xuân bày tỏ. Theo chị kể, cậu nhóc nhà chị được bà nội trông ở nhà. Bé nghịch luôn tay luôn chân nhưng bà đã già, không đưa cháu đi chơi được nên cu cậu suốt ngày ở nhà đâm chán.

Hễ bố mẹ nói gì, cu cậu lại làm ngược lại và có khi nghe tiếng người lớn gọi cứ giả tảng như không biết. Nhiều khi cậu còn nổi khùng, ném, phá đồ đạc trong nhà. "Không biết bao nhiêu điện thoại của bố, bát đĩa, cốc chén của mẹ bị nó đập vỡ rồi", chị Xuân kể.

Theo tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia tâm lý trẻ em Trường mầm non Hoàng gia, các cháu trên đang ở độ tuổi có những biến đổi về tâm lý mà khoa học gọi là "khủng hoảng tuổi lên 3". Hầu như bé nào ở tuổi đó, có thể sớm hoặc muộn hơn một chút, đều gặp phải. Tuy nhiên, mỗi bé có những biểu hiện khác nhau, nhẹ là trở nên bướng bỉnh hơn, không nghe lời bố mẹ, hay nói ngược và đòi làm mọi thứ theo cách của mình hay nặng hơn có thể là hay ăn vạ, cáu kỉnh, đập phá đồ đạc. Mức độ khủng hoảng của các bé phụ thuộc vào môi trường giáo dục. Các bé càng được dạy nhiều kỹ năng, khả năng ngôn ngữ tốt và được bố mẹ giáo dục đúng cách thì mức độ khủng hoảng sẽ ít đi.

"Sự mâu thuẫn giữa nhu cầu và năng lực là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng tuổi lên 3 của các bé", tiến sĩ Thoa phân tích. Theo bà, ở độ tuổi này, các bé đã hình thành được một số kỹ năng vận động, ngôn ngữ, khả năng tự phục vụ mình. Trẻ hay so sánh mình với người lớn, muốn được làm mọi việc như người lớn. Tuy nhiên, với khả năng của mình, các bé chưa thể tự làm được mọi việc hoặc bị bố mẹ ngăn cấm nên nảy sinh xung đột.

Bên cạnh đó, ở tuổi này, khả năng ngôn ngữ chưa phát triển hoàn thiện khiến các bé chưa biết cách diễn đạt những mong muốn của mình. Và chính điều này gây ức chế, làm các bé dễ cáu bẳn và nổi khùng.

Tiến sĩ Thoa khẳng định, đây là một hiện tượng bình thường, tất yếu trong quá trình phát triển của trẻ. Bởi thế, các bậc phụ huynh khi thấy con có những hành vi thái quá chớ nên quy chụp cho bé là hư, láo, càng không nên quát mắng, nhất là đánh. Bởi điều đó chỉ làm các bé thêm căng thẳng, có thể sợ lúc đó mà im lặng nhưng sẽ chất chứa uẩn ức trong lòng và có lúc bột phát, trở nên hung dữ hơn. Chiều chuộng theo mọi yêu cầu của con cũng không phải cách. Nó chỉ giúp củng cố thêm những hành vi tiêu cực ở bé khi nó nhận thấy khóc lóc, ăn vạ hay đập phá là cơ hội để được bố mẹ đáp ứng mọi đòi hỏi.

Hãy cho trẻ vui chơi thật nhiều, nhất là đóng vai

Theo chuyên gia giáo dục, điều quan trọng nhất mà bố mẹ có thể làm để giúp bé sớm vượt qua được giai đoạn này là tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi thật nhiều, nhất là các trò chơi đóng vai. Chẳng hạn như, bé thích làm người lớn nên mẹ có thể cho con giả vờ nấu cơm bằng các đồ chơi (bên cạnh mẹ đang nấu thật) hay bố có thể bày cho bé chơi trò sửa chữa đồ đạc. Bố mẹ cho bé nhập vai vào nhiều tình huống khác nhau và qua đó bé có cơ hội thể hiện bản thân. Bé có thể cùng chơi đóng vai này với nhóm bạn của mình.

3 tuổi cũng là giai đoạn nhu cầu được chơi với bạn bè cùng lứa và mở rộng phạm vi giao tiếp ở trẻ rất lớn. Vì thế bố mẹ nên cho con đến trường mầm non vào tuổi này.

Một điều quan trọng khác là trong bất kỳ tình huống nào bố mẹ cũng cần thật bình tĩnh, đừng bị kích động bởi những biểu hiện của bé. Lúc nào bạn cũng nên tỏ thái độ tôn trọng, đối xử với bé như một người lớn. Chẳng hạn, khi bạn yêu cầu bé làm điều gì, hãy nhẹ nhàng nói với con về điều đó một cách cụ thể, rõ ràng và đừng tỏ thái độ bắt ép hay ra lệnh cho bé.

Khi bé lăn ra ăn vạ, bố mẹ có thể nghiêm sắc mặt, yêu cầu con dừng hành vi đó lại. Nếu bé tiếp tục, bạn có thể lờ đi, thu hút sự chú ý của con sang việc khác. Khi bé vui vẻ trở lại, bạn hãy cùng con thảo luận về những việc làm trước đó, giải thích để bé hiểu điều gì nên và không nên. Thậm chí bạn có thể cùng con "diễn" lại tình huống vừa rồi để bé tự nhận xét và dần dần biết cách cư xử đúng để được người lớn chấp nhận.

Ngoài ra, ở tuổi này, bố mẹ cần hướng dẫn con những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống thay vì cấm đoán con "không được làm cái này, không được làm cái kia". Đồng thời bạn nên tiếp tục củng cố khả năng ngôn ngữ của bé, luôn gợi ý để con diễn đạt những điều mình muốn thật rõ ràng. Điều này sẽ giúp bé được giải tỏa và không bị ức chế nữa.

Nếu biết cách giáo dục đúng, các bé sẽ sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, khi khoảng 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi.

blog ngày bão

Lại thêm một cơn bão nữa blog của em mới được cập nhật, bão số 6. Mẹ lười thật. Giữa hai cơn bão có bao nhiêu điều xảy ra. Cuộc sống và công việc nhiều thứ thay đổi. Nhưng hôm nay không có nhã hứng kể lể nữa. Mới cả cũng lâu rồi không điểm lại tình hình phát triển trưởng thành của Phương Linh. Gần được hai tuổi, Phương Linh có nhiều điểm làm mẹ rất mừng.

Đầu tiên về nói. Em nói sõi và rất lễ phép. Không bao giờ không trả lời cả câu.Ví dụ, ai hỏi Phương Linh ăn cơm chưa, Thể nào em cũng bảo: "Con/cháu ăn cơm rồi". Mẹ đưa nước là em bảo “ Xin mẹee”. Em chưa phân biệt được rõ khi nào thì “Vâng ạ” khi nào thì “Cóoo..” nên mẹ vẫn phải nhắc lại. Em hay nói cóoo dài ra rồi nhấn mạnh ở cuối nên ăn bớt mất chữ ạ” Còn thì cứ gọi là xoen xoét. Câu em ưa thích là "Mẹ ơi, con yêu mẹ", nếu như cả nhà ngồi đấy thì em tua cứ một vòng cho hết tất cả mọi người thì thôi. Lúc đầu bà bảo em nịnh nhưng mẹ không đồng ý. Vì là em cũng chẳng có cái tính nịnh đâu. Yêu thật thì em bảo yêu. Trước mẹ hay gọi "Phương Linh ơi mẹ yêu con" khi ấy em chưa biết nói nên chưa biết trả lời, về sau em nói được thì em nói ra những gì đang nghĩ thôi. Giờ thì mẹ lại trả lời "Uh, Mẹ cũng yêu con". Em còn biêt trêu, chu mỏ lại, nói giọng giả, nghe yêu lắm.

Hihi Phương Linh còn được đánh giá là ngoan và thảo nhất xóm nữa. Đến nhà ai chơi, cũng rất ngoan, không phá phách. Nếu mà sờ phải đồ không được chơi mà người lớn bảo không là thôi ngay chứ chẳng bao giờ xấn xổ hay đòi ăn vạ. Ăn gì thì ăn, thích mấy, nhưng ai xin cũng cho. Mà rất để ý. Ngồi cùng ăn, mà em thấy ai ăn hết là mang lại “Ông ăn đi” “ Bà ăn đi” tiếp ngay. Có hôm em đang ăn na, có bạn hàng xóm đến chơi, em mang cả quả na ra cho. Đến khi bạn ăn xong, em ấy còn ghé vào sát hỏi “Ăn có ngon hông”. Đồ chơi cũng thế, cứ thấy ai đến cửa là có cái gì chơi chạy ra khoe, ý cho mượn ngay. Cái tính thảo đấy chẳng cần ai dậy. Tự nhiên em ấy thế, hay là học vô tình người trong nhà thì không biết nữa.

Hôm trung thu vừa rồi mẹ mua cho em một số truyện tranh hình dán nổi hay ơi là hay, mà đẹp mĩ mãn. Em thích lắm, nhưng nói chung sách truyện bây giờ chỉ có làm đồ chơi bắt mắt thôi chứ mẹ cũng chẳng có ý định cho em đọc. Nên mọi người cứ bảo sao mua sách sớm làm gì cho hỏng thì mẹ cứ kệ. Bởi vì cả em và mẹ cũng chỉ coi sách là đồ chơi thôi mà. Nếu như biết giữ tốt thì nay mai còn sách để đọc, không thì có sách khác, mẹ đầy. Nói thế chứ, toàn sách bìa dày cộp, hỏng thế nào được mà hỏng, chỉ có cũ tý chút thôi.

Hồi xưa mẹ mua cho em quyển từ điển bằng tranh các con vật cũng để nhìn hình cho vui. Thế mà vừa xem vừa học. Giờ em đã thuộc cả quyển từ điển rồi. Hỏi con nào cũng biết. Kể cả những con khó như con đà điểu, con hà mã em cũng trả lời được rành rọt. Mẹ mừng lắm. Mẹ vừa mua sữa được khuyến mại DVD Bé yêu biết đọc đang rất hot, để em học thử xem sao. Nói chung người ta khuyến mại và nghe các mẹ hỏi han nhau thì mẹ cũng cho em xem, chứ mẹ cũng chẳng đặt ra mục tiêu gì cả. Xem cho vui ấy mà. Cứ bình tĩnh thôi. Cơ mà cái đĩa đấy đúng là hay đáo để. Nhiều bài hát vui nhộn. Chữ nào cũng có hình ảnh minh hoạ sống động. Nên em rất thích xem. Hy vọng là sẽ tiếp thu được nhiều thứ mới

Ái chà, mà mẹ quên không nhắn PL, anh Tí nhà bác Lan Anh đồng nghiệp của mẹ, sau hôm đi biển về cứ nhắn nhỉ với bác ấy là: "mẹ ơi sang năm lại đi biển nữa nhá, nhưng mà phải có em Linh nhà cô Hà cơ" ái chà chà, chẹp chẹp...

Chăm sóc răng miệng cho trẻ -st-

Ông bà xưa từng nói: “Cái răng, cái tóc là góc con người”. Vì vậy, biểu hiện tốt của chăm sóc sức khỏe chu đáo và toàn diện không chỉ ở răng miệng, tóc mà còn thể hiện sự khỏe mạnh của toàn cơ thể. Việc chăm sóc răng miệng phải chăm sóc từ lúc nhỏ, thậm chí ngày từ lúc còn trong bụng mẹ nữa, chứ không phải chờ đủ răng rồi mới chăm sóc. Có như vậy, chúng ta mới mong có được hàm răng đẹp như mong muốn.

Giai đoạn răng sữa
Từ 6 tháng đến 12 tuổi.
Trong bụng mẹ, các thai nhi được hai tháng, các mầm răng sữa bắt đầu xuất hiện, từ bốn tháng trở đi, các mầm này bắt đầu được vôi hóa, hiện tượng này tiếp tục cho đến khi bé được mười tháng tuổi.

Qua quá trình đó, chúng ta thấy sức khỏe và dinh dưỡng đầy đủ của người mẹ khi mang thai và của bé từ khi sinh ra cho đến khi được mười tháng tuổi ảnh hưởng đến cấu tạo của bộ răng sữa. Mẹ và bé có khỏe mạnh thì nguồn dinh dưỡng mới được tiếp thu liên tục. Ở giai đoạn này, nếu bé có bệnh phải dùng lâu dài những thuốc kháng viêm có corticoid sẽ làm giảm độ bền của cấu trúc răng sữa và cả răng vĩnh viễn nữa.

Ngoài ra để răng được tốt, các bé cũng cần phải được giữ vệ sinh răng miệng. Thí dụ sau khi bú mẹ, các cháu cần được uống nước. Hoặc sau khi bú bình sữa, nên cho các cháu bú bình nước để tráng miệng.

Khi bé có vài răng sữa, mẹ bé có thể dùng gạc thấm nước để lau răng cho bé sau khi ăn. Khi bé có nhiều răng hơn và bé biết nhổ nước, thì chúng ta có thể dùng bàn chải nhỏ có lông mềm thấm nước hoặc kem đánh răng dùng cho trẻ để chải răng cho bé sau các bữa ăn.

Khoảng sáu tháng tuổi, khi bé bắt đầu mọc răng sữa và sẽ hoàn tất khi bé được hai tuổi đến hai tuổi rưỡi, bộ răng sữa có hai mươi cái, phụ huynh cần lưu ý:

- Những bé nào ăn cơm chậm lâu đều không tốt vì dễ bị sâu răng.

- Bú bình sữa ban đêm nhưng không bú bình nước dễ làm sâu răng.

- Hoặc ăn bánh kẹo lặt vặt, rất dễ bị sâu răng nếu như không súc miệng hoặc chải răng sạch sẽ. Cũng ở giai đoạn này, phụ huynh có thể đưa các cháu đi khám răng để được điều trị kịp thời các bệnh răng và nướu, giúp cho các cháu giữ được bộ răng sữa cho đến khi thay răng vĩnh viễn.

Giai đoạn răng vĩnh viễn

Khi mới sinh, bé có mầm răng vĩnh viễn và khoảng sáu tuổi, bé sẽ mọc răng hàm đầu tiên, từ đó các răng vĩnh viễn sẽ lần lượt mọc để thay thế các răng sữa cho đến lúc mười hai tuổi.

Để bộ răng vĩnh viễn được khỏe và đẹp, ngoài việc dinh dưỡng đầy đủ, giữ vệ sinh răng miệng, phụ huynh cũng nên lưu ý có một số thói quen của bé sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của răng hàm mặt:

* Thói quen chống cằm ra phía trước làm móm hàm dưới.
* Dùng răng cửa trên do bị nghẽn đường hô hấp trên như trong bệnh viêm mũi cũng làm cho các cháu hô răng, trong trường hợp này các cháu cần được điều trị nguyên nhân bệnh.
* Ngoài ra, khi có các răng dư cũng làm răng vĩnh viễn mọc lệch lạc.

Khi trẻ có những lệch lạc trên, phụ huynh nên đưa con em đi khám để được các bác sĩ tư vấn và điều trị sớm.

Nói tóm lại, để có bộ răng khỏe và đẹp, các cháu cần phải có bộ răng sữa tốt để giữ chỗ cho bộ răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí.

Muốn được điều này, chúng ta phải:

Dinh dưỡng tốt cho bà mẹ mang thai.

Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng tốt cho bé từ lúc mới sinh.

Giữ vệ sinh răng miệng cho trẻ sau các bữa ăn.

Khám răng định kỳ 6 tháng/lần để cạo vôi răng (nếu có), giúp cho nướu khỏe, răng chắc, phát hiện sớm các răng sâu hoặc răng mọc lệch lạc và được điều trị kịp thời.

Dạy con theo cá tính -st-

Mỗi đứa trẻ đều có một khí chất bẩm sinh và thay đổi nó là điều không tưởng. Bạn hãy tìm hiểu các đặc điểm khí chất của con mình không phải để "đè bẹp" nó mà là có cách ứng xử phù hợp hơn. Sau đây là bốn loại khí chất cơ bản mà các chuyên gia đã tổng hợp:

Nồng nhiệt

Trẻ mang khí chất này là người hoạt bát, hào hứng với mọi chuyện và luôn thích sự sôi động. Trẻ có khả năng tìm thấy tiếng nói chung với bất kỳ ai và có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nó dễ nhân nhượng và không giận lâu.

Là người lạc quan bẩm sinh, trẻ lúc nào cũng nhìn vào những mặt tốt mà ít để tâm đến các khía cạnh xấu. Những trẻ thuộc loại này có cử chỉ tự tin, chính xác, nhịp độ luôn thay đổi. Ngôn ngữ biểu cảm, nhanh đi kèm với vẻ mặt linh lợi. Trẻ dễ ngủ, ngủ sâu và khi thức giấc luôn vui vẻ.

Tất nhiên có khi trẻ cũng khóc lóc, nhõng nhẽo nhưng không dai dẳng và việc lái trẻ sang trạng thái hào hứng vui vẻ khá đơn giản.

Điềm tĩnh

Những đứa trẻ này không bao giờ vội vàng và không mấy khéo léo. Bù lại, chúng có vẻ chắc chắn và khôn ngoan.

Việc gì trẻ cũng ưa làm theo một lối mòn đã được kiểm chứng. Trẻ rất khó quen với những thứ mới nhưng bù lại cực kỳ vững vàng trước mọi tác động bên ngoài.

Sự bình tĩnh của trẻ khiến nhiều người nghĩ rằng bé ít cảm xúc và chai lỳ. Thực ra trẻ hiếm khi bộc lộ nhưng cảm xúc lại sâu sắc và ổn định. Trẻ khó có bạn nhưng khi có thì lại rất thân. Trẻ điềm tĩnh còn có một phẩm chất đáng quý nữa là không hung hăng, hiếu chiến và không bao giờ liều lĩnh một cách dại dột.

Trẻ nói năng chậm rãi, ít biểu cảm và không kèm theo nhiều cử chỉ. Mọi kỹ năng hình thành ở trẻ lâu hơn các bạn khác nhưng lại ổn định hơn.

Nóng nảy

Với khí chất mạnh mẽ, trẻ chẳng khác nào một cơn lốc xoáy. Các nhà tâm lý gọi chúng là những đứa trẻ "siêu quậy". Chúng không thể ngồi yên một phút, lúc nào cũng nhấp nhổm ở khắp mọi nơi.

Chúng sinh sự, gây lộn, đánh nhau như cơm bữa. Chúng không làm việc gì đến nơi đến chốn và thường xuyên bị cuốn theo những thứ mới mẻ hơn, thú vị hơn. Trẻ rất muốn là tâm điểm, coi trọng chuyện thắng thua và thích được khen ngợi tới tấp.

Cử chỉ của những đứa trẻ này đột ngột, dứt khoát. Lời nói thì to, nhanh, hay nuốt từ nhưng đầy cảm xúc. Trẻ nóng nảy thường là thủ lĩnh trong đám bạn cùng lứa. Nó hay xung đột với bạn nhưng không có bạn bè vây quanh thì không chịu được.

Đứa trẻ này không thể chờ đợi, ghìm nén mong muốn của bản thân, cái gì cũng đòi ngay lập tức. Không có sự mắng mỏ nào có nghĩa lý đối với trẻ và bất kỳ sự hạn chế tự do nào (như phạt đứng góc nhà chẳng hạn) cũng có thể khiến nó tức tối đến kích động.


Đa cảm

Với bản chất nhút nhát, thẹn thùng, trẻ đa cảm rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần nghe người khác cao giọng là nó đã thút thít rồi. Trẻ đặc biệt sợ người lạ, môi trường mới, dễ trở nên bi quan, thiếu tự tin, hay sợ thất bại.

Trẻ rất hay giận dỗi và để ý đến những chuyện vặt vãnh. Các hoạt động thể lực thường khiến trẻ chóng bị mệt. Hành động của trẻ không dứt khoát, hay bối rối, nói năng khẽ khàng nhưng giàu biểu cảm.

Trẻ đa cảm thường khó thích nghi với hoàn cảnh nhưng lại rất lôi cuốn người khác nhờ sự nhạy cảm. Những bé này ngay từ nhỏ đã có khả năng an ủi, chia sẻ với người khác nên rất được thiện cảm.

Mỗi trẻ cần cách ứng xử khác nhau

Đừng lẫn lộn giữa tính cách với khí chất. Tính cách là những gì mà ta có được trong quá trình sống, còn khí chất là bẩm sinh, không thể thay đổi. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành tính cách, bố mẹ có thể uốn nắn một vài đặc điểm thuộc về khí chất cho con. Có thể hình dung khí chất giống như thân thể, còn tính cách giống như áo quần, có thể giúp hạn chế phần nào khiếm khuyết của thân thể.

Thường sau bảy tuổi là bạn có thể xác định được con mình thuộc loại nào. Nếu khí chất của con hợp với bạn thì quá tốt. Nhưng nếu vênh nhau bạn cũng chớ nuôi ý định bẻ cong nó cho phù hợp với mình, bởi vì bạn sẽ cầm chắc thất bại.

Đừng cố biến một bé hổ lửa thành một bé điềm đạm, hay thúc ép một bé đa cảm trở nên nồng nhiệt. Tốt nhất hãy tìm hiểu các ưu khuyết điểm trong khí chất của con để tìm cách gia tăng ưu điểm, giảm thiểu khuyết điểm.

Chẳng hạn, hãy dạy cho đứa trẻ nồng nhiệt tính kiên định, nhẫn nại và siêng năng, dạy cho đứa trẻ điềm tĩnh kỹ năng sắp xếp thời gian, sự sáng tạo, cách bộc lộ cảm xúc và giao tiếp với bạn bè.

Dạy trẻ nóng nảy kiềm chế bớt tính hung hăng, biết cân nhắc trước khi ra quyết định. Trẻ đa cảm thì cần được nâng đỡ, đối xử mềm mỏng hơn và đừng đòi hỏi quá cao ở chúng, cần dìu dắt trẻ vượt qua sự sợ hãi, rụt rè.

Linh Linh bị phạt

,

Hôm nay Linh Linh bị phạt. Lần đầu tiên trong đời em bị mẹ phạt. Không phải phạt gì ghê gớm đâu mà chỉ là phạt cho em khóc, không dỗ, không bế thôi. Không biết Linh Linh có nhớ lần này không hay là phải chịu phạt nữa đây. Chắc làm sao mà nhớ được. Nhưng dần dần em sẽ phải học được một điều rằng không phải cái gì muốn là được và phải biết nghe lời mẹ, tôn trọng quyết định của mẹ. Bởi vì em hẵng còn bé. Bởi vì mẹ em cũng quân phiệt phết đấy. Không phải đùa đâu...

Sự thể là thế này, sáng nay em cứ đòi cái khung cửa sổ, mẹ đã chiều ý, cho em vịn cái khung cửa sổ đứng một lúc. Một lúc nhưng cũng lâu phết đấy. Rồi mẹ mới nghĩ, thế là đủ rồi, chân em bây giờ vẫn yếu, đứng cho vui tý thôi, chứ đứng lâu cong hết chân của mẹ.
Thế là mẹ bảo thế đủ rồi con ạ và bế em ra. Ai ngờ em khóc giẫy lên, ưỡn người đòi. Mẹ vỗ về mãi mà em càng khóc to hơn, ý đòi cho bằng được cơ. Ối giời, nằm xuống giường cũng nằng nặc ra lộ rõ cái kiểu cô chiêu nhé. Miệng thì khóc ầm ĩ lên. Tay thì vò đầu bứt tai, giật ra cả cái chun buộc tóc mẹ vừa buộc cho. Xong thấy mẹ vẫn nghiêm mặt nói không được Em lại còn biết cả lấy chân đạp uỵch xuống giường, xong hất hàm lên nhìn mẹ, nói vài câu, không biết là gì, nhưng giọng điệu mẹ chẳng thích gì cả, rồi khóc tiếp.

Hãi chưa, sự thể này thì không thể được nữa rồi. Mẹ nghiêm mặt nhìn em rồi nói. “Con như vậy là hư. Mà mới bé tý đã biết làm vậy. Không đáng yêu nữa”. Xong mẹ để kệ cho em khóc. Em khóc được một lúc thì mới ngừng, chờ xem mẹ thế nào đây. Thấy mẹ vẫn nghiêm mặt nhìn, không bế dậy, em lại khóc tiếp. Được một lúc, đúng như mẹ dự đoán, em tự ngồi dậy rồi bò ra mẹ đòi bế. Lúc đấy mẹ mới bế đỡ lấy em và vỗ về, em khóc thêm một tý nữa, ra vẻ kể lể rồi thôi hẳn. Mẹ vỗ lưng em mãi rồi khi em có vẻ yên ổn lắm rồi mới bảo em lần sau không được như vậy nữa, như vậy là hư, là không ngoan, em nằm im trên vai mẹ, chắc em hiểu...

Nhưng em được một điểm rất ngoan, đấy là bị mẹ mắng, là em cứ lại mẹ đòi bế, đòi ôm chứ không khóc hờn, khóc dỗi bao giờ. Có hôm đang ngồi trên bụng mẹ, mẹ nói em cái gì không được ấy, là em nằm xuống ôm chầm lấy mẹ ra vẻ nịnh lắm. Như thế này mới biết em đã biết lựa ý nhé. Mẹ cả em hay chơi cắn mũi. Em cắn mũi mẹ mà chưa thấy mẹ kêu au au đau, thì em cứ ngẩn ra nhìn thôi. Bao giờ mẹ kêu ầm ĩ lên, ra vẻ đau lắm thì em cúi ngay xuống đòi cắn nữa cơ, mắt thì hấp háy ra vẻ thích chí lắm. Đúng là Linh Linh, điệu lắm cơ ạ. Linh Linh đã biết lựa ý người lớn, thì phải biết khi nào mẹ vui, mẹ đồng ý và khi mẹ không cho phép nhé. Linh Linh ngoan để không bị mẹ mắng, mẹ phạt nữa nhé.

Để bé ngưng thói mè nheo -st-






Mỗi khi nghe cô con gái 3 tuổi gọi "Meeeeẹ!", bạn cảm thấy căng thẳng hoặc muốn trốn vào đâu đó. Như nhiều bà mẹ khác, bạn không biết phải làm gì để bé thôi mè nheo.

Dưới đây là một số gợi ý và bạn có thể thử tất cả cho tới khi tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình.

Không phản ứng khi bé mè nheo. Bạn đừng đáp lời hay nhượng bộ khi bé mè nheo. Bạn có thể bảo: "Khi nào con nói bằng giọng bình thường, bố mẹ sẽ lắng nghe". Sau đó, bạn bỏ ngoài tai những gì bé ì èo và phớt lờ bằng cách hát hoặc đọc một cuốn sách trước mặt con. Nếu bé tiếp tục, bạn có thể nói câu tương tự mà không cần dàn xếp với trẻ. Giải thích hay thảo luận lúc này chỉ khiến bé mè nheo nhiều hơn.

Nói cho bé biết bạn muốn nghe gì. "Bố mẹ không hiểu gì khi con nói bằng giọng lải nhải. Con có thể nói với mẹ rõ ràng: ‘Mẹ ơi, mẹ lấy giúp con một cốc nước được không?". Bạn cũng có thể sáng tạo hơn bằng cách giả vờ không hiểu con nói gì khi bé xin nước uống: "Con nói gì thế? Con muốn lấy rau ăn à?"

Hướng dẫn bé. Thông thường, trẻ không thực sự nhận thấy chúng đang mè nheo. Bạn có thể chỉ cho con thấy điều đó. Mẹ có thể quy ước, mỗi lần con nói vậy sẽ được mẹ nhắc nhở bằng cách đặt ngón tay lên tai và biểu lộ bằng một nét mặt hài hước. Và khi ấy, bé cần lấy lại giọng bình thường.

Đặt giờ. Bạn có thể thỏa thuận với con: Mẹ sẽ đặt chuông 3 phút, và khi chuông reo con phải thôi mè nheo. Nếu bé phàn nàn "Thời gian ít quá!", bạn có thể hỏi: "Con cần 4 hay 5 phút?". Tất nhiên bé sẽ chọn 5 phút. Bạn đặt chuông trong thời gian đó. Đa số trẻ sẽ ngưng mè nheo khi chuông reo.

Nếu không đủ kiên nhẫn, bạn có thể đưa bé vào một góc và cho con ở đó đến khi bình tĩnh lại.

Cảm ơn con. Bạn có thể khen ngợi khi bé nói bằng giọng bình thường, lịch sự: "Mẹ rất thích Mít nói với mẹ bằng giọng nhẹ nhàng!".

Ví dụ, nếu con bạn thường mè nheo đòi ăn bánh sau bữa trưa, nhưng hôm nay, bé hỏi xin bằng giọng thân thiện, bạn hãy đưa bánh cho bé và nói: "Mẹ đồng ý để con ăn bánh bởi vì con nói bằng giọng lịch sự và không mè nheo. Cảm ơn con!"


Tập thói quen nề nếp cho trẻ -st-














Đừng để quá muộn mới đưa trẻ vào khuôn phép, bởi khi đó trẻ sẽ phản ứng lại một cách tiêu cực vì chúng đã quen tùy tiện. Sau đây là những gợi ý để bạn hướng trẻ đến trách nhiệm trong gia đình.

1. Lên danh sách những việc cần làm và yêu cầu trẻ thực hiện như: làm bài tập đầy đủ, phụ giúp việc vặt trong nhà... ; hướng dẫn trẻ cư xử đúng mực với người lớn, anh chị em và bạn bè xung quanh.

2. Không để trẻ thoái thác nhiệm vụ thường ngày bằng những ý thích hay tình huống bất chợt. Chẳng hạn vào ngày nghỉ, trẻ không thể chơi game suốt ngày mà vẫn phải chuẩn bị bài tập cho ngày hôm sau.

3. Không nên yêu cầu trẻ làm những việc quá sức. Bạn không thể bắt cậu con trai 5 tuổi rửa đống chén đĩa mà chỉ nên để bé phụ lau chén đĩa sau khi rửa.

4. Giúp trẻ tự tin làm tốt nhiệm vụ của mình bằng những lời động viên, khích lệ và hỗ trợ khi cần thiết. Chẳng hạn bạn muốn trẻ dọn dẹp phòng khách, hãy chắc là bạn đã hướng dẫn trẻ cách lau chùi kỹ càng và sẵn sàng khen ngợi khi trẻ làm tốt.

5. Hãy làm gương tốt cho trẻ. Đừng phá vỡ thói quen làm đúng những gì mà bạn và trẻ đặt ra chỉ vì nghĩ rằng mình có quyền của cha mẹ.