Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

My Rainy Day Blog

Tình yêu hông phân biệt tuổi tác

Người trẻ muốn tỏ mình già
Người già muốn mình luôn trẻ
Trẻ hay già thì ta cũng thế
Cũng sống cũng yêu
Cũng khao khát chân thành...

Vào một ngày đẹp, trời thì trong, có gió nhẹ, có nắng mai hồng, ta ngỡ ngàng nhận được lời chào từ một cô bé lạ hoắc: "Chào chú ạ!". Ta giật mình tự hỏi: "Mình già đến vậy sao?" :yikes:

Ta biết mình không "già" hay chính xác hơn là không thể "già" vì ta mới đi qua hai mươi ba mùa... lá mít rụng :D, hai mươi ba cái xuân xanh. Đó mới chỉ là đoạn "mở bài" của một bài văn cuộc đời :happy:

Ta giật mình vì ta biết, đến một lúc nào đó trong đời, mọi cô bé sẽ gọi ta là "chú", là "bác", là "ông"... Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu :hat:

Bởi lẽ vốn nhạy cảm, ta liền pha một ấm trà, nhẩn nha ngắm mưa, làm một hơi thuốc và ngồi ngẩm ngẩm nghĩ nghĩ :rolleyes:.

Chuyện kể rằng, có ông nhà văn nọ, một lần đi trên phố, bỗng bắt gặp một bóng hồng, như người tiên từng gặp trong mộng mị. Ông theo gót chân nàng về tận nhà. Ông không dám gặp làm quen. Không dám có cái kiểu gặp gỡ làm quen, xin số điện thoại, email, nick chat như thanh niên bây giờ. Vì ông đã... già rồi, mà cô ấy thì trẻ quá, xinh quá. Ông chỉ dám đứng nhìn từ xa. Vậy thôi.

Ta đọc đến đó, thấy lòng xốn xang khôn tả. Tình yêu có tuổi tác hay không? Giả sử là mình, mình có như vậy không? Có dám liều mình xông vào, táo tợn làm quen theo kiểu: Hình như tôi đã gặp cô từ thưở mộng mị nào? Có dám không? Hay còn sợ nhiều thứ ràng buộc?

Trong một cuộc phỏng vấn, "ông hoàng tình yêu" Xuân Diệu có lần "nhắc nhở" một phóng viên nữ: Sao cô không gọi tôi bằng anh? Cứ chú mãi thế!. Đó mới là Xuân Diệu, thể xác có thể già nhưng tâm hồn không già. Hình như tâm hồn nhà thơ nào cũng mãi mãi trẻ trung như vậy.

Người xưa nói: "Tự cổ mỹ nhân như danh tướng/Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu", (mỹ nhân và danh tướng vốn không thích nhân gian thấy mình già). Mỹ nhân và danh tướng đều ngán cái sự già, ngán thấy hình ảnh của mình ở bên kia con dốc cuộc đời.

Mỹ nhân và danh tướng, cũng là một thứ hoa. Hoa nở rồi hoa tàn, nhưng chính vì cái rực rỡ của hoa, cho nên khi tàn phai mới làm cho người đời tiếc nuối.

Hoa càng đẹp, thì khi tàn phai nhìn càng ghê sợ. Có gì bi tráng hơn mỹ nhân bạc đầu? Có gì bi tráng hơn anh hùng lúc già lão?

Mà thôi, nói làm gì cái bi kịch muôn đời của tuổi tác, kẻo cô bé trên kia đọc được những dòng này lại buồn vẩn, buồn vơ. Hay cũng có thể cho là ta già thật, vì ta mãi lẩm ca lẩm cẩm chuyện xưa tích cũ... :clown:

Người già muốn mình trẻ trung, tươi tắn, còn người trẻ như ta lại thích làm ra vẻ già. Đó đại khái như một kiểu "làm dáng", "làm màu", "làm kiểu"...

Nhưng cô bé ơi, với tình yêu, người trẻ - kẻ già cũng chỉ muốn mình thật trẻ. Trẻ nghĩa là còn đó thời gian, trẻ nghĩa là còn đó sức lực, trẻ nghĩa là còn đó đam mê.

Thời gian, sức lực và đam mê, những thứ ấy không phải là đồng nghĩa với tình yêu hay sao?

Cho nên, xin em đấy, cô bé. Dẫu ta có già hay trẻ, cũng xin em một tiếng "anh". Đừng để nhân gian có lắm người già. Đừng để khoảng cách giữa hai trái tim là mấy chục năm dằng dặc.

Tính toán với mọi điều, nhưng với tình yêu ai nỡ nào toán tính? Chuyện trẻ già, tuổi tác càng không nên tính, không nên toán :smile:.

Nỗi lòng chiều cuối năm

Chiều lững thững xuống phố
Mùa xuân rủng rỉnh về
Cho tay vào túi rỗng

Buồn tênh theo dòng người
Tiếng chổi gom ngày muộn
Nhớ khói màu xanh lam
Gió đi qua vườn lá
Thức dậy hương hoàng lan
Bao nhiêu người xuống phố
Xun xoe tiếng cười giòn
Có em ngồi bóng đổ
Mắt lăn giọt xoe tròn.

Tôi kéo em đứng dậy
Về thôi chiều cuối năm.

Tâm sự tháng 3

Tôi lại về với tháng Ba,
Nằm nghe cỏ mọc như là thoi đưa...
Vẫn là mơn mởn đường xưa,
Vẫn là tôi của lúc vừa đôi mươi...
Tầm xuân vẫn hé môi cười,
Xanh qua năm tháng biếc lời ca dao...
Mà em - lạc bước về đâu?
Qua cầu dải yếm hồn đau chín hồn!.. :whistle: (st)

Tiếng khóc lòng

Làm sao để có thể lắng nghe được tiếng khóc và tiếng hát của cô gái câm? Làm sao để có thể lắng nghe được những tiếng khóc thầm?...

Những đứa bé sợ đến trường, khóc trong sương mù sớm, tiếng khóc nấc to, hờn dỗi. Những đứa trẻ phận tôi tớ khóc bù lu khi bị ăn đòn và khóc thầm cả trong giấc mơ. Những đứa trẻ lạc loài, bơ vơ đầu đường góc chợ nhiều khi không còn biết khóc, lại nhiều khi ráng khóc để được bố thí...

Khi anh rời xa tiếng khóc, không có nghĩa là tiếng khóc đã lặng im. Anh nhớ hoài hình ảnh những đứa trẻ đứng bất động nơi những ngã tư đường giữa trời trưa nắng. Đứa lớn ẵm đứa bé, đứa bé ẵm đứa bé hơn, còn đứa bé nhất thì nằm co quắp bên vệ đường. Tất cả đều mình trần, đầu trần. Tất cả đều đỏ lựng lên rồi chuyển dần tím tái dưới nắng chang chang. Chúng bất động. Đứa bé nằm bên vệ đường dường như đã tắt thở. Nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc thầm vang lên ở đâu đây.

Chẳng thà là đứa bé đó khóc to lên. Chẳng thà anh biết chắc chúng có cha mẹ hoặc một người "chăn dắt" đang quanh quẩn đâu đây. Nhưng, nhìn quanh không thấy bóng dáng một người lớn nào. Có lẽ họ từ lâu đã là những bóng ma. Anh không biết làm gì hơn là cho chúng một ít tiền và đưa chiếc mũ của mình với lời đề nghị che nắng cho đứa bé nhất.

Khi anh rời xa tiếng khóc, không có nghĩa là tiếng khóc đã lặng im. Con anh có thể đang khóc ở trường mẫu giáo. Sau khi đi cầu xong, nó gọi vọng ra kêu cô vào vệ sinh giúp, nhưng cô đang bận gì đó mà không nghe. Nó gào to và bật khóc. Cuối cùng, nó đành rời khỏi bồn cầu, tự mặc quần vào mà chưa vệ sinh. Nó biết khi cô phát hiện mùi thối, nó sẽ bị ăn đòn. Nhưng nó không thể làm gì hơn là chờ đợi trận đòn đó. Lúc đó, có lẽ nó đang thầm kêu ba mẹ và đang thầm khóc. Con anh, nó đã khóc và thầm khóc nhiều lần trong một ngày. Anh có nghe thấy không?!...

Còn biết bao tiếng khóc khác nữa, ở những nơi khác nữa. Tiếng khóc ai oán trên đường kẹt xe. Tiếng khóc vỡ òa vì oan ức. Tiếng khóc đau đớn vì bị đánh đập... Khi anh không nghe tiếng khóc, không có nghĩa là tiếng khóc đã lặng im. Chợt dưng, anh nhớ đến truyện ngắn Tiếng hát & tiếng khóc của nhà văn Trang Thế Hy. Đây là câu chuyện về thế giới những người nghèo. Trong truyện có một cô gái câm khi buồn thì khóc khi vui thì hát. Nhưng khóc hay hát thì cô cũng chỉ "ớ ớ" mà thôi.

Làm sao để có thể lắng nghe được tiếng khóc và tiếng hát của cô gái câm? Làm sao để có thể lắng nghe được những tiếng khóc thầm? Và làm sao để không còn tiếng khóc mà chỉ nghe tiếng hát, dù chỉ là hát thầm?...

Khi anh rời xa tiếng khóc, không có nghĩa là tiếng khóc đã lặng im. Chợt dưng anh thấy mình đang thầm khóc (!)... (st)

Làm gì cho cuộc hẹn đầu tiên??

Điểm 10 cho chất lượng hay điểm 1 cho sự tệ hại, tất cả đều phụ thuộc vào bạn trong cuộc hẹn đầu tiên đó.
1. Trong cuộc hẹn hò đầu tiên, mời nàng đi uống nước là ý kiến hay hơn cả. Nhiều người nghĩ rằng, một bữa ăn ở cửa hàng sang trọng sẽ ghi điểm trong mắt nàng. Có thể là đúng như vậy, xong bạn có nghĩ đến những khoảng lặng buồn tẻ khi ăn.

2. Hãy nhớ gọi điện cho cô nàng. Nếu bạn hẹn nàng vào thứ 6 thì tối thứ 5 nhớ gọi để đảm bảo chắc chắn và để thể hiện bạn luôn nhớ đến nàng.

3. Nhớ để lại số điện thoại nhà riêng và văn phòng của bạn. Nếu bạn không để lại điện thoại nhà riêng, cô nàng sẽ nghĩ là bạn đã có người yêu hay bạn gái, nếu không để lại số điện thoại văn phòng cô nàng sẽ tự hỏi không biết bạn chơi trò gì đây.

4. Nếu bạn muốn lên kế hoạch làm nàng bất ngờ, hãy để lại một số dấu hiệu nhỏ gây lên sự tò mò ở nàng. Chắc chắn khi bạn hành động, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều.

5. Bạn nên lắng nghe mọi điều nàng nói. Thực tế, nếu nàng nói tức là nàng muốn chia sẻ, như vậy bạn nên chú ý lắng nghe cho đế khi nàng kết thúc.

6. Bạn cũng đừng ngần ngại khi đưa ra những lời khen ngợi nàng. Con gái ai cũng thích được khen ngơi. Tuy nhiên, phải dựa trên cở sở nếu bạn không muốn tự biến thành một kẻ nịnh bợ.

7. Một hình ảnh bảnh bao, lịch thiệp, sạch sẽ sẽ tạo ấn tượng tốt với nàng. Một chút nước hoa sẽ làm nàng luôn nghĩ đến bạn.

8. Đừng bao giờ hỏi "Em thích loại nhạc gì?", mà hãy cho nàng biết loại nhạc bạn ưa thích và sự hiểu biết của bạn về thể loại đó.

9. Luôn có những hành động đẹp: Mở cửa mời nàng, kéo ghế giúp nàng, dắt nàng sang đường...Cô nàng sẽ để ý đến từng hành động của bạn đấy!

10. Bạn nên chú ý đến ngôn ngữ cử chỉ của nàng: Nếu nàng luôn hướng về phía bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn, mỉm cười, tức là nàng đang chú ý và cảm thấy thú vị với những điều bạn nói. Nếu không, tốt nhất bạn nên thay đổi chủ đề.

11. Khi đưa nàng về nhà, hãy chờ nàng vào tận nhà rồi hãy ra về. Nàng cũng nghĩ về hành động này đấy!

12. Con gái luôn thích an toàn, được bảo đảm. Nếu không thấy rõ điều này, họ sẽ không thấy hứng thú. Vì vậy, đừng quên gọi điện cho nàng vào tối hôm sau, nói chuyện với nàng và hẹn cuộc hẹn thứ hai.

13. Đừng bao giờ liếc nhìn cô gái khác khi đang nói chuyện với nàng. Nếu nàng bắt gặp, thì bạn kể như tiêu rồi đấy. :wink:

Lần đầu đi máy bay

Trên máy bay nọ, có một cô gái lần đầu tiên đi máy bay. Sau khi đã chọn được chỗ thật tốt để có thể ngắm cảnh bên dưới, cô chợt nghe tiếng một người đàn ông từ phía sau lưng ghế:
- Cô gái, đã đến lúc trở về chỗ của mình rồi đấy! - Không đâu, đây chính là chỗ mà tôi chọn.
- Vậy thì cô lái máy bay luôn đi! :clown:

Một ngày mưa

Ngày hôm ấy mưa như trút nước. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú... Vội vàng tránh... Mưa...

Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... như trút...

Có hai bố con nhà nọ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con gái vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt...

Trên phố, có một người đàn bà nhỏ bé mặc áo mưa ướt sũng, lững thững đội thúng đi trong mưa. Khuôn mặt già nua ướt nhèm vì mưa hắt, người đàn bà tay như run lập cập, tiến lại gần cất tiếng run hỏi khẽ:
- Anh, chị ăn bánh mì không?
Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.
- Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không?
- Dạ em không! Con bé cười nheo mắt. "Chú cũng không!" Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.

Người con trai rút tờ 10.000 đồng: "Thôi, cô khỏi trả lại". Tay nhận cái bánh bẻ làm đôi chia cho cô bạn mỗi người cầm một nửa. Bà bán bánh mì đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống, lặng im không nói, cặm cụi cất tiền.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích...

- Này bà có cái áo mưa nào khác không?
- Có mỗi cái đang mặc thôi!
- Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.
- Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?
- Bán nhiêu thì bán.
- Lấy bảy nghìn nhé?
- Cái áo rách thế mà bán bảy nghìn à?
- Thôi mua thì năm nghìn. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.

Ông bố rút tờ 5000 đổi lấy chiếc áo mưa nhăn nheo, rách tả tơi lỗ chỗ mặc vội cho đứa con gái. Hai bố con lên xe, đứa bé núp đầu vào sau lưng bố tay vẫy chào đôi tình nhân nọ. Ông bố gồng mình phóng xe đi trong mưa gió. Bà bán bánh mì lấy tấm nilon đang bọc chiếc thúng trùm lên mình rồi đội mưa đi tiếp. Tiếng rao như nhỏ lại, cái bóng nhỏ khuất dần sau màn đêm mưa bão.

Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa...

- Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ?
- Chắc phải một lúc nữa em ạ.
- Mưa to quá!
- Ừ!
- Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
- ...

Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.

Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt...

- Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm...

Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về "cẩn thận" trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt...
Mưa vô tình, hay gió... gió vô tâm...

Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút...
Và mưa, mưa vẫn mưa không ngớt...
Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa...
Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã...

Hai người đi bên nhau
đôi bàn tay nắm lấy nhau
môi mỉm cười cùng nhau...

ánh mắt người con gái
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc

ánh mắt người con trai
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc

đôi bàn tay khẽ rời
bờ môi tắt nụ cười
em - anh
chúng ta không là một(st)

Lý do anh yêu em

Dù thời gian anh và em ở bên nhau không nhiều, nhưng chúng ta đã có quá nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm về em, luôn tràn ngập trong trí nhớ của anh. Giờ đây, khi xa em, ở giữa một đất nước xa xôi, lúc nào anh cũng nhớ em da diết.

Read more...

Cụ bà bí ẩn

“Tình yêu là bông hoa, còn bạn chính là cái hạt duy nhất của bông hoa đó”.

Read more...

Gìa có khác

Chàng trai-cô gái yêu nhau tha thiết và họ sắp tiến đến hôn nhân. Một ngày kia cô gái nhận được khủng khiếp là chàng trai bị tai nạn và đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.

Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.

Chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:

- E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!

Một thoáng lưỡng lự, nàng đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.

Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Chàng đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người.

Có hai ông bà già cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của đôi trai gái. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:

- Bà nó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!

Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng chồng:

- Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé!

Dù đang rất mệt, ông lão vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.

- Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi!

Ông lão từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng. p: :faint: