Xách ba lô lên đi - về và suy nghĩ
Saturday, 28. November 2009, 17:25:06
Về lại CT sau một ngày lê lết ở xứ Sì Phố
Kiểm lại xem mình đã muốn gì trước chuyến đi và đạt được những gì khi trở về?
Uhm, mình đã nghe hết chương trình Samsung. Tuy có nhiều thứ được nói đến ở đó mình đã biết khá rõ nhưng vẫn cảm thấy chương trình xứng đáng để mình bỏ một ngày và 400K để nghe. Đã nhìn thấy môi trường làm việc của một công ty đa quốc gia và cách suy nghĩ của những con người toàn cầu. Hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ fit dễ dàng ^^. Mình đang đi đúng đường và phát triển tư duy đúng cách. Ngoài ra còn thấy đc rằng cái đứa học đại học MV này còn vẫn tư duy xịn hơn khối người ^^
Những câu hỏi từ sinh viên của đại học danh tiếng đó đã cho mình thấy rằng không phải cứ học giỏi và đậu vào học ở trường nổi tiếng là biết tư duy ^^ Mình không vơ đũa cả nắm, đương nhiên là vẫn tồn tại giới sinh viên dẫn đầu và họ có đầy đủ những điều mình luôn ngưỡng mộ, nhưng họ không nhiều. Hơn nữa, mình hoàn toàn có thể theo kịp họ.
Ngày bước chân vào đại học, mình luôn tự hỏi rằng quyết định ở lại có đúng hay không. Mình luôn sợ rồi sẽ tuột lại phía sau những kẻ mình đã từng cho là thiếu suy nghĩ và liều mạng. Nhưng chuyến đi này đã giúp mình tìm thấy câu trả lời rồi: MÌNH KHÔNG SAI. Ở đây, mình vẫn có đủ cơ hội dễ rèn luyện phẩm chất của người dẫn đầu, đủ cơ hội đề lăng xả, để năng động và cả cơ hội rèn luyện khả năng tư duy suy nghĩ, thậm chí còn nhiều hơn nếu mình ở SG. Cơ hội vẫn rộng cửa cho bé ngoan ^^
---------------------------
Lúc về, từ phía bên kia sông Hậu nhìn qua, bỗng cảm thấy thành phố của mình sao mà dễ thương. Một bầu không khí thoáng đãng và dễ chịu. Cuộc sống chuyển động theo nhịp điệu của nó, không nhanh vun vút đến chóng mặt như Sài Gòn, không phải lẵng lặng như nước ao của cái xứ miệt vườn nào đấy. Cuộc sống ở đây như nước đoạn sông Hậu qua thành phố vậy. Chuyển động không ngừng, lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc ròng, nhưng lúc nào cũng trong một chừng mực nhất định, không bao giờ trở nên thái quá.
SG lúc nào cũng làm cho mình cảm thấy chóng mặt về cái nhịp điệu chuyển động của nó. Quá nhanh. Cuộc sống xoay chuyển quá vội vàng, thành phố thay đổi đến chóng mặt và con người lướt qua nhau cũng quá nhanh. Giữa cái 7 triệu người đó mà rất dễ thấy cô đơn.
Mình thích cái thành phố MV của mình ^^ Thành phố bé như cái lổ mũi, chạy qua chạy lại là gặp người quen. Bạn bè ở everywhere, trưa chán đời không muốn về nhà thì cứ đại nhà đứa bạn thân thân nào đó tấp vô là xong ^^
Ban đêm tắt đèn nằm nghe ca cổ từ bên kia sông vọng qua cũng thú lắm chớ bộ. Nghe như từ cái thời cha ông đi mở đất, ngươi ta sinh sống ăn ngủ trên ghe xuồng, tối buồn buồn bắt con cá nướng trui lên nhắm rượu rồi đờn ca tài tử. Cũng vui ra phết.
Mình còn thích cái chất mộc mạc chơn chớt của dân miền Tây, con cá "gô" bỏ "gổ" nhảy "gồ gồ". Hào sảng, phóng khoáng luôn mở rông tấm lòng. Dân miền Tây mình là vậy đó.
Mình biết rằng mình sau này dù có vi vu đến chân trời nào rồi cũng sẽ quay về cái thành phố MV này. Nơi đây vẫn còn quá nhiều việc cho mình làm, quá nhiều cơ hội để phát triển, quá nhiều thứ cần thay đổi và quá nhiều người cần giúp đỡ. Ở lại đây và sống một cuộc sống MV thượng hạng. Ai bảo làm MV ko tốt nào ^^
--------------------
Tự nhiên về rồi thấy cuộc đời bỗng dễ thở hơn, không đến nỗi quá nằng nề.
Đã chấp nhận và bắt đầu quen với ý nghĩ bản thân không hoàn hảo. Cảm thấy được niềm vui và an tâm khi bạn bè luôn có thể bù đắp những khuyết điểm của mình.
Khác với những bài thi trong trường, cuộc sống luôn cho phép ta chọn những người cộng sự. Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi ta tìm được những mảnh ghép vừa khít với chổ khuyết của mình ^^
--------------------
Tuần sau bắt đầu chương trình Mekong - Japan. Lọt khỏi vị trí mà mình chắc mẩm sẽ vào tay rồi, nhưng ứ sợ. Chỉ vì mình chưa đủ khả năng, chả trách ai được. Nhân viên lễ đài thì lễ đài, cũng sẽ học được khối thứ ^^
Thứ đầu tiên phải làm là phải tha thứ cho những kẻ conservative và tự cho mình được cái quyền phán xét thiên hạ ấy. Mình chả định thanh minh thanh nga gì. Tội nghiệp, nó đã, đang và sẽ tự trả giá cho những gì nó gây ra. Mình chả bực làm gì. Giận người hại mình.


















