Friday, 7. November 2008, 07:04:57
Từ tối thứ hai , cuộc sống đã bị chặn lại , tầm thường , vô vị .Dù rằng nó vốn đã vô vị sẵn.Phần hồn thứ sáu lại bị gặm mất một miếng , nỗi đau xé nát tâm hồn , sự thờ ơ lại bọc nó lại trong gai , hỏi con người vốn có sao trở lại được nguyên vẹn?
Xin cho tôi một lời chúc phúc
Xin cho tôi thêm một nụ cười.
Xin hãy tặng tôi sự thương yêu .
Xin đừng ghét tôi .
Bạn có thể quên tôi , chỉ xin trong lòng bạn đừng ghét tôi
Nỗi đau của tôi chỉ đến khi bạn ghét tôi .
Nỗi sợ hãi của tôi chỉ lớn mạnh khi tôi biết bạn ghét tôi
Và nếu bạn thực sự ghét tôi
Tự tay tôi sẽ giết bạn
Dù bạn là ai.
Không có gì ngoài cơn vật vờ ám ảnh.
Mệt mỏi đắm chìm trong ảo mộng.
Nụ cười hờ hững đọng trên môi.
Đôi mắt nhoà trong niềm đau khổ vô bờ bến.
Sự khởi đầu đắm trong mê muội .
Xin gửi,
Một lời chúc tốt lành khác cho cô bé của ngày mai .
Hy vọng ánh sáng sẽ soi sáng cho bước đường cô đi.
Dù bước đường đó có tiến đến cõi vô vi đi chăng nữa.
Màu của nắng nhạt đi ,
Sắc của mây buông nhẹ.
Nhưng hãy mở to mắt ra,
Vì đó là lời chúc phúc .
Cho một bình yên.
Friday, 17. October 2008, 16:46:51
Uhm...What am I doing?
Leave pain behind
It's so happy
Friday, 17. October 2008, 16:36:13
Tittle:Nước mắt vì một thời đã qua
Summary : ”Máu chảy ngược vào tim tôi khi tôi thấy người khóc , khuôn mặt già nua ràn rụa nước mắt.Tôi chưa từng thấy ai khóc như vậy , nghẹn ngào , đau đớn .Người khóc như thể thế gian đã sụp đổ , như thể trái tim đã nát tan .Tại sao lại như vậy? Và tại sao đến bây giờ tôi mới thấy được người ? Tại sao đến bây giờ tôi mới hiểu người ? Tại sao đến bây giờ người mới khóc?”
1.HOÀNG HÔN
Gió nhuộm màu máu.Con đường được trang hoàng bởi xác chết .Nhầy nhụa.Tởm lợm , hôi hám , tanh tưởi.Chỉ có một người còn đứng yên trong khung cảnh ấy .Bóng người đó đổ dọc xuống đường ,màu đen kéo dài ra như thể muốn níu giữ lấy bước chân thời gian , thanh kiếm sáng loáng trong buổi chiều tà nằm trong bàn tay nứt nẻ , nhỏ xuống đất đen những hạt ngọc đỏ tuyệt đẹp.
Cuộc chiến tranh giành lãnh địa kết thúc.Chỉ có duy nhất người còn ở lại.Chỉ có người mạnh nhất có quyền được sống.Người đứng trên những xác chết , cười nhạo lũ ngu đã dám tấn công mình , báng bổ tinh thần dũng cảm ngu si của những kẻ đó một cách phũ phàng.
Trong bóng tối, tôi chui lủi như con chuột nhắt bẩn thỉu, như con gián gớm ghiếc , tôi không tranh giành đất đai, tôi không cướp đi sinh mạng con người , tôi vẫn còn sống và tôi hèn nhát , tôi không giống với người. Mạnh mẽ , lạnh lùng , tàn nhẫn , độc ác ...và xinh đẹp.Từ khe rãnh của đường cống tanh hôi mùi rác và mùi của dòng nước đỏ từ thân thể những người đã chết ,tôi nhìn ngắm người.Vẻ thoả mãn hiện lên trong đôi mắt đen ấy , vẻ ngạo nghễ hiện lên trên đôi môi đang cười khẩy ấy làm toàn thân tôi run rẩy.Tôi sợ.Dĩ nhiên tôi sợ , một kẻ như người chỉ có thể khiến người ta ngưỡng mộ và sợ hãi , sự tàn bạo của người thật bệnh hoạn. Điên cuồng như một con thú bị thương ,người đã lao vào giết chết tất cả ,cả binh lính , cả dân thường , cả trẻ em , cả phụ nữ , tôi tự hỏi một người như thế sao lại muốn có đất nước này , và tại sao hắn lại thành công?Chúng tôi đã làm gì ? Đã làm gì mà cả trăm nghìn lính cũng không thể ngăn được hắn ?Đã làm gì mà tinh thần yêu nước của toàn dân tộc lại bại dưới tay hắn? Hắn quá mạnh , quá đáng sợ . Tôi hận . Nhưng tôi vẫn nhìn ngắm người , như thể trong tôi điều gì đó đã sụp đổ , sụp đổ hoàn toàn từ lúc người vung lên thanh kiếm bạc.
Người đang tiến lại gần tôi, hay là lại gần bông hoa dại đang mọc trước khe cái cống mà tôi đang núp ? Tôi nghĩ người sẽ phát hiện ra tôi .Và tôi sẽ chết dưới lưỡi kiếm đó.Tôi lùi lại , nhẹ nhàng lướt qua những mảng thịt đỏ bị người chém nhỏ và rớt xuống đây đang trôi lềnh bềnh , cố gắng không gây tiếng động nào , kiếm đường chạy trốn.
Bóng tối là bạn của tôi , như từ trước đến giờ , mắt tôi đã quá quen với người bạn này khi trốn chạy mọi người . Tôi hận kẻ khiến đất nước xinh đẹp của tôi chiến bại .Nhưng sâu trong tôi , tôi nhìn lại mình và thấy tôi chẳng hề bận tâm đến cái đất nước chứa toàn bọn rắn rết này , họ xua đuổi tôi , họ ném đá tôi , họ chỉ chờ chực nắm lấy cái sinh mạng rẻ rúng này của tôi khi có thể .Đối với họ tôi là phù thuỷ , là kẻ đem đến tai ương. Chẳng có lí do nào tôi lại yêu họ được.Thế tôi có thật sự hận cái người có thể giết tôi chỉ sau vài bước chân nữa không? Có .Tôi hận người , vì người có sức mạnh .Tôi ganh tị người , vì người có thể làm điều người muốn. Tôi cũng chỉ muốn trở nên giống như người , dù người có điên khùng và tàn bạo đến thế nào chăng nữa. Nhưng tôi không hiểu tại sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người , tôi đã biết người là kẻ trái tim tôi luôn tìm kiếm .
Tôi không thể chết.Tôi không muốn chết dưới tay người lúc này .Tôi linh cảm sẽ còn điều gì đó rất quan trọng xảy ra .Tôi phải rời khỏi đây .Đôi mắt đen của người có lẽ đã bắt bóng tối làm nô lệ , người biết có ai đó ở trong đường cống này , người đang tìm kiếm .Tôi phải sống .Và tôi nhất định sẽ tìm người khi tôi biết thời điểm đã đến.Tôi sẽ biết tại sao trong trái tim tôi chỉ còn duy nhất hình ảnh người tồn tại .
2.CỐNG
Tôi chạy khỏi đường cống chính , trườn sang một nhánh rẽ khác, chạy vào , rồi lại rẽ thêm vài đường khác nữa cho tới khi gặp ống cống nhỏ nhất,tôi chui vào và bò cho tới khi gặp ánh phản chiếu của nước trên nên xi măng xám.Tôi nhảy ra , lao xuống mặt nước xanh thẳm .Đây là lối duy nhất dẫn ra khỏi đất nước mà không chạm trán bất kì ai .Nhưng khoan.Tôi không biết bơi .Tôi khám phá ra nơi này nhưng chưa từng thử , và cũng không muốn thử.Lần suýt chết đuối khi tôi năm tuổi đã khiến tôi sợ bơi , sợ chết chìm.Nhưng con đường này là an toàn nhất để thoát khỏi tay người , dù không phải là an toàn nhất để thoát khỏi tay thần chết. Tôi chìm trong dòng nước lạnh , bất lực , ngất đi trong sự vỗ về của rong rêu dưới đáy hồ , nhưng tôi vẫn tin tôi sẽ không chết .Vì sao? Có lẽ là vì người.Dẫu vậy , tôi có thể đã nhầm chăng? Tôi sắp chết.
Tôi đang ở đâu?Ánh sáng chen qua khe cửa nhỏ trên bức tường xù xì vào phòng.Một căn phòng nhỏ ,hẹp , không cửa sổ , chỉ có một cánh cửa sắt đang đóng.Tù túng, bức bối, mờ mờ.Và tôi lại cảm thấy an toàn ,như ở nơi nào nhỉ, nơi nào tối tăm ,chỉ có xi măng và nước nhỉ ,nơi nào bóng tối là bạn tri kỉ nhỉ , à là cống ngầm.Tại sao lại là cống ngầm?Tôi đã ở đó sao?
Tôi là ai?
Hình như tôi là ai không quan trọng.Tôi không quá hoang mang.Tại sao lại thế?Tôi đã là ai nhỉ?
Quan trọng là tôi đang ở đâu.Tại sao tôi lại ở trong căn phòng này.Dù tôi cảm thấy an toàn, nhưng đây không phải là nơi chốn tôi thuộc về.Tại sao nhà tôi lại là cống?Tôi đã quên nhiều thứ.Tôi không quan tâm.Nhưng có một điều rất quan trọng mà tôi đã quên , điều gì đó có màu đỏ, màu kim loại , màu đen.Nhưng đó là điều gì?
Thời gian có trôi đi không nhỉ.Tôi đã ở đây bao lâu rồi?Tôi đói.Tôi khát.Và tôi lạnh.Ánh sáng đã tắt từ lâu .Màu đen khiến tôi trở nên như con búp bê vô cảm.Tôi ngồi im cạnh chân giường.Căn phòng lạnh giá không chút ánh sáng.Tôi chết trong bóng tối đen tuyền này.Bản năng cho tôi biết nếu tôi sống tôi sẽ điên loạn, vì thế mọi hoạt động hay trí não tôi chết đi .Đã đến giới hạn rồi, nếu tôi chết quá lâu tôi sẽ thật sự từ bỏ cuộc sống.Rốt cuộc tại sao tôi lại chết ở đây ?
A.Chói mắt quá.Không phải mặt trời, không phải là ánh sáng mặt trời.Đây là ánh sáng gì?Không rực rỡ như ánh mặt trời, chỉ nhẹ nhàng thôi , nhưng đủ làm đôi mắt ở lâu trong bóng tối của tôi cảm thấy chói chang.Ai ở đằng sau ánh sáng đấy?Tôi dụi mắt.Mờ quá.Ai thế nhỉ.Người đó đang nói gì thế nhỉ?Trông có vẻ rất tức giận.Đầu của tôi sao lại quay cuồng thế này.Mắt tôi sao lại càng lúc càng mờ sau khi dụi thế này.Tôi không còn nhìn thấy ánh sáng thẳng nữa,nó đang cuộn lại , mờ ảo.Tôi đang chìm vào đêm tối một lần nữa.Tai loáng thoáng nghe gì đó như”…quá đói…lạnh….phòng bệnh….”.
Lại là ánh sáng.Tại sao nó lại khiến mắt tôi khó chịu thế nhỉ.Nhưng đó là mắt, còn toàn thân tôi lại cảm thấy rất dễ chịu.Tôi không còn đói nữa, không khát nữa, cũng không lạnh nữa ,có cái gì ấm ấm đang ở bên cạnh tôi.Tôi cố ngồi dậy ,nhưng đầu tối lại kéo tôi rớt phịch xuống cái gối mềm.Tôi chóng mặt quá.Nhưng tôi phải nhìn xem cái gì khiến tôi ấm , tôi muốn giữ thứ khiến tôi ấm bên mình mãi ,tôi không muốn bị lạnh, có thể tôi sẽ chôm thứ này.Hay thứ này vốn thuộc về tôi ?Nó ở bên tôi mà.Tôi nhìn qua , một khuôn mặt người, thứ này sao đem đi được chứ, tiếc quá.Vậy là thứ sưởi ấm cho tôi là một con người.Tại sao lại có người ôm tôi và sưởi ấm cho tôi thế này nhỉ?Thôi không cần nghĩ nhiều , miễn sao là tôi không bị lạnh , dù rằng cái lạnh dường như cũng là khách quen của tôi sau bóng tối.Tôi buồn ngủ quá.Tôi vẫn đang bị ôm, sao cái kẻ này không bị đánh thức khi tôi rớt lại xuống gối nhỉ , trông có vẻ mệt mỏi, mà đó không phải chuyện của tôi, tôi buồn ngủ, tôi ấm, và tôi ngủ.
(cont)
Thursday, 16. October 2008, 15:49:20
Một ngày nữa sắp trôi qua , tôi lại ngồi ôm chân nhìn bầu trời .Tự hỏi liệu tự do có đến đón tôi đi?
Lại một khoảnh khắc nữa vụt mất , tôi đứng lên nhìn xuống mặt nước .Tự hỏi liệu ánh sáng có chiếu đến bóng tối trong tôi ?
Thời gian của tôi sắp hết.Và tôi chỉ biết đứng nhìn .Tôi có thể làm , sao tôi không làm chứ?Tôi đợi chờ điều gì? Điều gì sẽ đến với tôi nếu tôi chỉ dừng lại ?
Tôi biết không có gì tốt đẹp chờ tôi nếu tôi ở đây, im lặng nhìn gió cuốn mây trôi , sự đời thay đổi .Tôi biết .Và tôi mặc kệ .Hay là tôi chỉ chờ đến thời điểm để bước chân vào cơn lốc và hoà mình theo nó chăng ?
Tôi mệt , tôi rất mệt mỏi .Dù tôi ở đây than thở , nhưng liệu ai sẽ nghe tôi?Ai sẽ hiểu tôi?Ai sẽ chia sẽ cùng tôi?
Tôi dẫu sao cũng biết mình đang nói nhảm ,tôi dẫu sao vẫn biết tôi không đơn độc , tôi dẫu sao vẫn biết tôi được yêu thương .Không sao đâu , tôi vẫn sống mà .Và tôi vẫn đang mỉm cười đây..
Wednesday, 15. October 2008, 16:30:18
Mình có ox !
Thiệt là quái đản , mới quen trên mạng chưa bao lâu , nói chuyện cũng không nhiều mấy , thế mà người ta lại muốn mình là bx.
Mà mình cũng thiệt quái đản , sao lại chấp nhận nhỉ , mà cũng có phải đâu , tự người ta tự biên tự diễn đấy chứ .Nhất thời bị cuốn theo , thiệt là ngớ ngẩn mà ...
Nhưng mà người đó bảo nói chuyện với mình hợp , mình thì ...ờ cũng tương tự .Tình cảm giờ giống như có đồ chơi mới vậy , người đó cũng thế thôi , dẫu sao thì cả hai không biết mặt , không biết địa chỉ , nói chung không biết nhiều thứ ,vậy thì cũng chỉ là tình cảm trong sáng giữa hai tâm hồn đồng điệu thôi .
Thiết nghĩ không có gì xấu cả , cũng giống như có linh hồn đồng hành trong biển khổ mênh mông vậy , người yêu thì cũng chưa hẳn , mà bạn thì hơi quá một tí , chúng ta có lẽ là tri kỉ nhỉ .
Nhưng mà có thật là thế không? Hay rốt cuộc cũng chỉ là duyên gặp mặt bên đường ?Tan rồi hợp , hợp rồi tan ..........
Tuesday, 14. October 2008, 14:29:44
Một ngày mệt mỏi..Mình đã cố gắng hết ngày hôm nay rồi .À không , hết sáng hết trưa hết chiều chứ chưa hết tối, tinh thần kiệt quệ hết trơn.
Đúng là cuối cấp , áp lực thì không nhỏ mà sao vẫn cứ chơi bời nhiều thế này , huhuhu.Muốn vứt hết truyện , hết máy tính, hết đồ ăn mà không được ,tốn cả đống thời gian cho mấy chuyện ruồi bu , người gì đâu mà không có ý chí gì cả , sướng quá đâm hư.Thiệt là mất mặt !Mình thất vọng về bản thân quá đi thôi:cry:
Nhưng không sao.Mình thách đấu với mình luôn .Ta thách ngươi đấy, ngon thử làm ta bỏ học bài coi , đố làm được .Ngươi tưởng ngươi ngon hả , mơ đi , còn lâu ta mới để ngươi thắng.Mai ta đánh 4 sec với ngươi luôn , để coi ta có kiếm được con 9 nào không ta , ngươi mà làm ta ngủ gật hay là không hiểu bài thì ta thua.Ta mà thua ngươi là ta tu mạng một ngày cộng tu truyện một ngày luôn.Trời ơi , ngươi hiểu ta quá mà, cái đó đúng là cực hình với ta đó
Rồi!Ta quyết định rồi, ngươi cũng ok rồi đó nghe chưa , đừng có thua rồi đi hối lộ ta đó.Tuyên bố :"Trận chiến bắt đầu!"
Tuesday, 14. October 2008, 14:29:41
Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học...
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ .
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại...
Lúc bé, tưởng chỉ gặp được thầy cô ở trường. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp ở nhà thầy cô nhiều lần...
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi...
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thay mình ngu...
Lúc bé,thấy cuộc sồng đơn giản.Giờ mới thấy cuộc sống phức tạp đến chừng nào.
Lúc bé,nghĩ tình yêu là điều xa xỉ,giờ mới biết yêu cỡ nào cũng ko đủ!
Lúc bé,cho 10.000 là dư,giờ cho 1 triệu cũng ko đủ!
Lúc bé tưởng cuộc sống chỉ có ông bụt bà tiên. Lớn lên mới biết còn có ăn cướp, giựt đồ.
Lúc bé, cứ tưởng cho đi là phải được nhận lại. Bây giờ mới biết có những thứ cho đi ko bao giờ đc nhận lại...
Lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào!
Lúc bé, tường trái tim mình bằng da bằng thịt, giờ mới biết trái tim mình thì ra cũng......hóa đá!
Lúc bé cứ tưởng đc nhiều người yêu là hạnh phúc lớn lên mới biết đc nhiều người yêu khổ bà cố.Vì hổng biết chọn ai trong số họ để yêu.
Lúc bé tưởng ở đâu cũng tốt, giờ mới biết còn có nhà tù và trại cải tạo.
Lúc bé tưởng chết là được lên thiên đườngbây giờ biết chết còn đc làm ma.
Lúc bé tưởng sống là sướng bây giờ thấy chết còn sướng hơn...
Monday, 13. October 2008, 14:17:57
Một ngày mới bắt đầu bằng một cơn buồn ngủ dễ sợ .
Thật tình chẳng muốn dậy chút nào , tại sao phải dậy rồi lê cái thân mệt mỏi này đến trường chứ.Ôiii..
Nhưng mà sao có thể không dậy , hôm nay kiểm tra một tiết lý mà , không đi học thì sẽ có một đống rắc rối sau này cho xem .huhuhu
Nhưng mà hôm nay cũng hay đấy chứ , mình cảm thấy hôm nay chẳng tệ chút nào , mình đã cố hết sức trong mọi việc rồi ,
.
Mong rằng ngày mai mọi việc cũng sẽ trong tầm kiểm soát.Cố lên .
Bắt đầu blog thế này thôi ,về sau mọi chuyện sẽ có nhiều thú vị khác .
Một ngày mới là một khởi đầu mới.Lalalalala