Kí túc xá vs phòng trọ
Tuesday, 23. June 2009, 03:38:43
Vừa thi xong. Chưa hẳn đã là môn cuối nhưng đã qua thời kỳ lịch thi dồn dập. Còn những 2 tuần nữa mới thi môn còn lại nên cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Lên mạng tối ngày. Coi phim. Đi chơi. Những lúc không có việc gì làm như thế này thì ngồi nhìn lại xem 1 năm qua mình đã làm những gì và đã tồn tại ở những đâu.
Ra ở trọ được 1 năm, thoát khỏi 4 bức tường kí túc xá, thoát khỏi cuộc sống rập khuôn (leo xuống cầu thang để đi học, và leo lên để về phòng, trưa cơm hộp - thường là món thịt quay và canh chua, tối - thường là bỏ cơm để đi ăn tạp nham gì đấy cho xong chuyện). Ra trọ tuy giá đắt hơn nhưng thoải mái hơn, diện tích phòng chật hơn nhưng phần diện tích cho 1 người lại rộng hơn. Nhớ hồi ở kí túc xá, lãnh địa riêng của ta chỉ là 1 cái giường trải vừa 1 cái chiếu con mà trên đó còn chất nào là chăn gối, nào là sách vở, nào là bàn học, nào là gương lược, nào là ổ điện, vì ổ điện ở đó nên đèn học cũng ở đó, rồi quạt cũng ở đó, cái đài radio cũng ở đó, bánh kẹo mua về cũng chất lên đó, rồi thì dù, rồi thì balô túi xách – mấy đồ cá nhân như USB, những đồ eatable mà để trên bàn chung của phòng thì hoặc là về tay nhân khác mượn xài đỡ (không về tay thì chui vô bụng), hoặc bị kiu là đồ đạc cá nhân sao lại để ở bàn chung làm chiếm diện tích quá! Dạ chị, em lỡ quên, thôi để em quăng nó lại lên giường heng! Hic! Buổi tối ngủ không được thẳng giò nữa – đồ đạc nhiều vậy mà, nửa đêm mà nếu nghe rầm 1 tiếng rồi tối tăm mặt mũi rồi thấy gió lạnh thốc lên đầu là biết cái bàn dựng trên đầu nằm đã ngã xuống, thì phải quờ quạng dựng nó lên rùi ngủ tiếp chứ biết sao giờ, nếu không thấy lạnh đầu mà lạnh toàn thân thì biết chắc rằng cái chăn đã rơi xuống đất, nằm tính toán thấy chặng đường leo từ giường tầng 2 xuống đất xa quá, mà lại leo thang trong tình trạng đầu óc đang còn ngái ngủ thì sẽ rất nguy hiểm, thôi thì nằm ôm cái đài radio cho đỡ lạnh mà ngủ tiếp vậy.
Ra ở trọ rồi thì hứng chí lên muốn đi đâu thì chỉ việc xỏ dép vô rồi phắn. Lười học hả? Ừ, nếu tìm được đồng minh cũng đang trong cơn lười học thì ok, siêu thị cổng sau nhé, hay là shopping vỉa hè, quần áo rẻ và nhiều mẫu mã và chủ quán lại dễ tính và rất thích hợp cho những đứa chỉ có nhu cầu ngắm rồi thôi như tụi này. Hoặc là đi mua cho mỗi đứa 1 cây kem tươi, vừa đi dọc đường vừa ăn kem, thấy cuộc sống thật thú vị, hì hì! Ở ktx mà muốn đi chơi cũng phải lưỡng lự tính toán đã. Những 3-4 vòng cầu thang cơ mà! Ai mà có nhã ý đi xuống là ngay lập tức được cả phòng gửi mua cả đống đồ, cơm hộp đi em, xà phòng giặt nha bé, đồ ăn sáng cho ngày mai cũng gửi nốt. Ta đây hồi đầu năm 2 còn bị 1 đứa cùng phòng nhờ đem ví tiền hay gì đó xuống cho nó, lúc đó nó ở tầng trệt, ta đang nằm ngủ trên phòng, đồ của nó mà nó làm biếng không lên lấy, lại còn kêu ta đem xuống nữa, vậy mà ta cũng lóc cóc đem xuống, lên phòng lại rồi vừa nằm thở vừa vắt chân lên trán suy nghĩ, thấy mình ngu ơi là ngu.
Ở trọ làm ta giao tiếp được với nhiều người hơn. 2 phòng chỉ cách nhau có 1 bức tường, 2 cửa lại sát cạnh nhau. Muốn qua phòng hàng xóm chơi nhiều khi không cần đi dép vô nữa, chỉ việc nhoài người ra khỏi phòng mình rồi ngoặt người 1 cái là chui vô được phòng hàng xóm rồi, cùng lắm là đạp chân lên mấy đôi dép trên thềm để lấy bước đệm rồi đi vô thôi. Phòng trọ bé xíu nên mấy phòng sát nhau lắm, nhiều phòng chỉ cách xa nhau về địa chỉ thôi chứ còn về mặt địa lý thì gần hơn cả phòng khách với phòng bếp của nhà mình nữa (mà nhà tui cũng là nhà thôi chứ không phải là cái biệt thự đâu nha!), thích đi qua chơi thì đi qua chơi, dễ òm. Còn ktx hả, nhất là nhà ktx ta ở hồi năm 2, phòng ốc như cái mê cung, cửa không quay ra ngoài lối đi, tìm cho ra được 1 phòng thấy sao mình may mắn dữ. Mà phòng nào là chỉ biết phòng đó, cửa đóng kín như bưng, muốn vô phải gõ cửa, vô phòng người ta là phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, nói được vài câu là ta lại cáo từ để về cái tổ quen thuộc của ta, vì trừ bạn của ta ra, mọi thành viên còn lại của tổ nó đều tỏ vẻ không quen biết, bất hợp tác và im lặng đến phát chán (không như ở xóm trọ đây, cửa đóng nghĩa là trên cửa có ổ khoá, hoặc ngoài trời đang sấm sét đì đùng, hoặc là mấy đứa trong phòng đã chui vô mùng ngủ, bình thường qua chơi là ta chỉ cần đi thẳng 1 mạch vô phòng, ngồi vắt vẻo trên ghế nói chuyện tỉnh queo).
Còn chuyện ăn uống nữa chứ. Điều này thì miễn bàn. Tự nấu ăn vẫn là No1!
Tóm lại ta không hề hối tiếc gì chuyện ta đã chuyển ra ngoài ở trọ. 2 năm ở ktx, ktx đã dạy cho ta 1 điều quan trọng là không nên ở ktx. Hi hi!!!
Ra ở trọ được 1 năm, thoát khỏi 4 bức tường kí túc xá, thoát khỏi cuộc sống rập khuôn (leo xuống cầu thang để đi học, và leo lên để về phòng, trưa cơm hộp - thường là món thịt quay và canh chua, tối - thường là bỏ cơm để đi ăn tạp nham gì đấy cho xong chuyện). Ra trọ tuy giá đắt hơn nhưng thoải mái hơn, diện tích phòng chật hơn nhưng phần diện tích cho 1 người lại rộng hơn. Nhớ hồi ở kí túc xá, lãnh địa riêng của ta chỉ là 1 cái giường trải vừa 1 cái chiếu con mà trên đó còn chất nào là chăn gối, nào là sách vở, nào là bàn học, nào là gương lược, nào là ổ điện, vì ổ điện ở đó nên đèn học cũng ở đó, rồi quạt cũng ở đó, cái đài radio cũng ở đó, bánh kẹo mua về cũng chất lên đó, rồi thì dù, rồi thì balô túi xách – mấy đồ cá nhân như USB, những đồ eatable mà để trên bàn chung của phòng thì hoặc là về tay nhân khác mượn xài đỡ (không về tay thì chui vô bụng), hoặc bị kiu là đồ đạc cá nhân sao lại để ở bàn chung làm chiếm diện tích quá! Dạ chị, em lỡ quên, thôi để em quăng nó lại lên giường heng! Hic! Buổi tối ngủ không được thẳng giò nữa – đồ đạc nhiều vậy mà, nửa đêm mà nếu nghe rầm 1 tiếng rồi tối tăm mặt mũi rồi thấy gió lạnh thốc lên đầu là biết cái bàn dựng trên đầu nằm đã ngã xuống, thì phải quờ quạng dựng nó lên rùi ngủ tiếp chứ biết sao giờ, nếu không thấy lạnh đầu mà lạnh toàn thân thì biết chắc rằng cái chăn đã rơi xuống đất, nằm tính toán thấy chặng đường leo từ giường tầng 2 xuống đất xa quá, mà lại leo thang trong tình trạng đầu óc đang còn ngái ngủ thì sẽ rất nguy hiểm, thôi thì nằm ôm cái đài radio cho đỡ lạnh mà ngủ tiếp vậy.
Ra ở trọ rồi thì hứng chí lên muốn đi đâu thì chỉ việc xỏ dép vô rồi phắn. Lười học hả? Ừ, nếu tìm được đồng minh cũng đang trong cơn lười học thì ok, siêu thị cổng sau nhé, hay là shopping vỉa hè, quần áo rẻ và nhiều mẫu mã và chủ quán lại dễ tính và rất thích hợp cho những đứa chỉ có nhu cầu ngắm rồi thôi như tụi này. Hoặc là đi mua cho mỗi đứa 1 cây kem tươi, vừa đi dọc đường vừa ăn kem, thấy cuộc sống thật thú vị, hì hì! Ở ktx mà muốn đi chơi cũng phải lưỡng lự tính toán đã. Những 3-4 vòng cầu thang cơ mà! Ai mà có nhã ý đi xuống là ngay lập tức được cả phòng gửi mua cả đống đồ, cơm hộp đi em, xà phòng giặt nha bé, đồ ăn sáng cho ngày mai cũng gửi nốt. Ta đây hồi đầu năm 2 còn bị 1 đứa cùng phòng nhờ đem ví tiền hay gì đó xuống cho nó, lúc đó nó ở tầng trệt, ta đang nằm ngủ trên phòng, đồ của nó mà nó làm biếng không lên lấy, lại còn kêu ta đem xuống nữa, vậy mà ta cũng lóc cóc đem xuống, lên phòng lại rồi vừa nằm thở vừa vắt chân lên trán suy nghĩ, thấy mình ngu ơi là ngu.
Ở trọ làm ta giao tiếp được với nhiều người hơn. 2 phòng chỉ cách nhau có 1 bức tường, 2 cửa lại sát cạnh nhau. Muốn qua phòng hàng xóm chơi nhiều khi không cần đi dép vô nữa, chỉ việc nhoài người ra khỏi phòng mình rồi ngoặt người 1 cái là chui vô được phòng hàng xóm rồi, cùng lắm là đạp chân lên mấy đôi dép trên thềm để lấy bước đệm rồi đi vô thôi. Phòng trọ bé xíu nên mấy phòng sát nhau lắm, nhiều phòng chỉ cách xa nhau về địa chỉ thôi chứ còn về mặt địa lý thì gần hơn cả phòng khách với phòng bếp của nhà mình nữa (mà nhà tui cũng là nhà thôi chứ không phải là cái biệt thự đâu nha!), thích đi qua chơi thì đi qua chơi, dễ òm. Còn ktx hả, nhất là nhà ktx ta ở hồi năm 2, phòng ốc như cái mê cung, cửa không quay ra ngoài lối đi, tìm cho ra được 1 phòng thấy sao mình may mắn dữ. Mà phòng nào là chỉ biết phòng đó, cửa đóng kín như bưng, muốn vô phải gõ cửa, vô phòng người ta là phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, nói được vài câu là ta lại cáo từ để về cái tổ quen thuộc của ta, vì trừ bạn của ta ra, mọi thành viên còn lại của tổ nó đều tỏ vẻ không quen biết, bất hợp tác và im lặng đến phát chán (không như ở xóm trọ đây, cửa đóng nghĩa là trên cửa có ổ khoá, hoặc ngoài trời đang sấm sét đì đùng, hoặc là mấy đứa trong phòng đã chui vô mùng ngủ, bình thường qua chơi là ta chỉ cần đi thẳng 1 mạch vô phòng, ngồi vắt vẻo trên ghế nói chuyện tỉnh queo).
Còn chuyện ăn uống nữa chứ. Điều này thì miễn bàn. Tự nấu ăn vẫn là No1!
Tóm lại ta không hề hối tiếc gì chuyện ta đã chuyển ra ngoài ở trọ. 2 năm ở ktx, ktx đã dạy cho ta 1 điều quan trọng là không nên ở ktx. Hi hi!!!







