THƠ CỦA PUSKIN ( NGA )
Tuesday, 1. December 2009, 06:18:37

Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm, mòn mỏi bên bờ vắng
Như tiếng chim kêu lạc giữa ngàn.
Ngày nào đó trên mặt trang kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như tình phai trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được trong em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin, còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim…( Thúy Toàn dịch )
BÀI THỨ 2 ; MuaThuNhungNoiBuonBatTan( người lai ) TẶNG MÌNH ; CÁM ƠN CON NHIỀU :
" Em từ giã dải bờ đất khách
Để trở về chốn cũ xa xôi :
Trong giây phút buồn đau nhớ mãi
Đứng trước em anh để mặc lệ rơi.
Hai bàn tay của anh lạnh giá
Cố giữ em chẳng muốn để em đi
Anh thổn thức xin em đừng vội vã.
Cắt phút giây đau đớn biệt ly.
Nhưng làn môi của em vội rứt
Bỏ cái hôn đau khổ xót xa;
Em gọi anh về miền đất khác
Bỏ quê hương đầy ải mịt mờ
Em thủ thỉ : ngày mai gặp lại
Dưới bầu trời muôn thủa ngát xanh
Dưới bóng cây ô liu mát rượi
Ta sẽ hôn nhau lại, hỡi anh !
Nhưng chao ôi, nơi có đầy nắng chói,
Vòm trời cao thăm thẳm biếc xanh.
Nơi trên nước, ô liu ngả bóng.
Em đã yên giấc ngủ ngàn năm.
Và nhan sắc, nỗi niềm đau khổ
Mất đi rồi dưới nắp áo quan
Cũng với cả chiếc hôn hội ngộ…
Nhưng anh chờ, còn nợ đó, hỡi em ! "
























