Monday, 17. August 2009, 01:46:32

Thế là chỉ còn hai tuần nữa là mình lại phải chào tạm biệt Vietnam yêu dấu để lên đường, thời gian trôi đi quá nhanh, vèo phát hết luôn hai tháng. Phải sang sớm hơn dự định nửa tháng vì khoảng thời gian ở nhà mình chơi quá nhiều mà trong khi cái thesis quan trọng kia vẫn dửng dưng không mảy may động đến một lần. Thôi, đành phải hi sinh những ngày tháng êm đềm bên gia đình bố mẹ anh chị em và các cháu, một thời gian nữa, con lại về...
Không phải quá bận bịu với công việc hay quá mải chơi mà mình bỏ bê nhà opera từ ngày về, mong các chị em hàng xóm thông cảm..., có lẽ là do khoảng thời gian một mình dành cho web như trước không có nhiều. Hi vọng mọi người hiểu nha, nhớ cả nhà lắm!
Sẽ lưu lại hết những ngày hè ở trang này để chia sẻ cùng mọi người và cũng là lưu dấu kỉ niệm để lần về sau sẽ nhớ... Có những cảm xúc riêng tư về tình cảm cho phép mình được giữ riêng, vì có những điều muốn ôm ấp mãi trong tim mà không muốn chia sẻ...
28-06-2009
Từ lúc nhận được giấy báo hai vợ chồng vội vàng thu xếp công việc và book vé về trong vòng đúng một tuần. Một tuần cực kì bận rộn và mệt mỏi với hàng núi việc không dự tính dồn lại, nào phải finish hết paper, nào bàn giao công việc trên lab, nào cancel học bổng, rồi thì một đống các hợp đồng nhà ở: hợp đồng thuê nhà, hd gas, điện nước, internet, v.v... Đã thế phải remove tất cả các đồ đạc trong nhà trước khi rời khỏi nữa chứ. Chao ôi, dọn đi mới biết mình nhiều đồ đến mức nào, một tuần liền hầu như ngày nào cũng xách nách mang đồ đi, chọn lựa những cái thiết yếu nhất để lên lab mình và gửi các anh trong dorm, rồi đồ dùng trong nhà phải nhờ các anh chị đến giúp. Hix, thật lòng nhìn cái bếp là mình xót nhất, mình yêu tất cả những dụng cụ và gia vị đó - nơi mà mình thỏa sức sáng tạo, nơi quên đi những mệt mỏi và buồn phiền, nơi niềm đam mê của mình được thỏa mãn,... trước đó mình lại mới sắm thêm mấy cái khuôn bánh tart nữa, mới kịp thử nghiệm một lần, huu. Nhưng mình cũng thật sự cảm ơn các anh chị đã giúp mình giải quyết, hix hix. Cho đến ngày cuối cùng thì mọi thứ trống trơn hết sạch, còn duy nhất cái rèm cửa ren hồng hồng không bị tháo xuống,bốn cái vali của hai vợ chồng to vật vã nằm giữa nhà, hai ngày ăn cơm Hàn quốc, nước mua chai để bên cạnh, hết buổi tối cuối cùng cũng remove luôn cả chăn cả gối, trống trơn! Ở HQ không như VN mình, muốn vứt đồ đạc phải trả tiền để thuê xe rác đến mang đi. Cái tủ lạnh to vật vã khiến các anh không thể nào khuôn ra khỏi, ban đầu mình còn nảy ra 'sáng kiến' gọi cửa hàng secondhand đến để "bán" lại cho họ, không ngờ thành ...tối kiến, vì nếu muốn họ đến mang về cửa hàng họ để họ bán lại họ lấy tiền thì mình phải ...trả tiền cho họ ...mua, ak ak, mà số tiền cũng không nhỏ một chút nào. Trước khi ông chủ nhà đến cancel hợp đồng, hai vợ chồng cứ lo mãi vì bốn năm anh đã thử sức mà không bê được ra thì may sao ông bảo vệ chung cư lên thám thính tình hình, mình gãi đầu gãi tai mãi về cái tủ lạnh, ông ấy ra chiều thông cảm bảo tôi sẽ giúp mang ra và đưa nó đến cho những người nghèo không có để quyên góp, như thế sẽ không mất tiền vứt rác nhưnng phải trả tiền để tôi bê nó xuống tầng 1! (hahah!) Thế là với $25 một chiếc tủ lạnh và một ghế sofa được bàn tay U50 bê ra ngoài nhẹ nhàng chuyên nghiệp (hix, ông ấy ngả cái tủ lạnh ra, đẩy dưới chân có bánh xe, khéo léo lách qua cửa và thang máy cực kì chuyên nghiệp ấy!). Thở phào!
Đêm 27 các anh chị em Ulsan tổ chức hội nghị vườn đào cho tất cả những ai tốt nghiệp kì này, mặc dù hôm sau là vòng loại vsak nhưng các anh rất nhiệt tình ^^ Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Ngày 28, trước đó chia tay cô Yoon, cô chở đến terminal mua vé xe bus lên Incheon, 10h tối đó phải lên xe, tối lại tiệc chia tay với giáo sư và lab chồng. 4h ông chủ nhà đến, trả nhà xong xuôi là phải move hết 4 cái vali + lỉnh kỉnh đồ xách tay hết lên lab. Vội vàng và lỉnh kỉnh mình quên béng mất mấy việc, định đưa chìa khóa lab cho Casau rồi lại quên (so-zi nha). Thầy chia tay tại một quán ăn cổ điển hơn 100 năm nổi tiếng ngon ở Ulsan với ...cá sống và thịt bò sống, tiếc là ko gặp phu nhân thầy để nói lời chào...
Ngồi đợi ở lab đến 10h, một số anh đến tạm biệt, hix, sau đó anh Gà, anh Susu, ... làm nhiệm vụ xách đồ cho hai vợ chồng ra bắt taxi. Đó là một đêm dài trên xe bus, thực ra từ Ulsan có thể bay về Hà Nội qua Busan nhưng vì thời gian quá gấp gáp nên phải đặt ngay chuyến sớm nhất có thể thu xếp được tít tận Incheon, hai vợ chồng phải mất cả đêm trên bus để lên tới nơi cho kịp.
6h sáng xe đến nơi, hơi mệt và đói mình phải vội vàng tìm khu hải quan để làm thủ tục re-entry. Cái ngu thứ nhất, vé máy bay đặt ngày 12-9, tính toán sao lại nghĩ rằng mình chỉ về 2 tháng thế là điền vào form là về 2 tháng, thậm chí chị nhân viên hỏi lại mình còn trả lời rành mạch chỉ 2 tháng, ak, thế là re-entry của mình dính đét rằng phải quay trở lại trước ngày 10-9, huhu. Khi xem lại và quay ra hỏi thì quá muộn, đành lòng phải đổi vé máy bay. Cái ngu thứ hai, về đến nhà quên chưa kể chị Vinh, hì, đó là cái điện thoại chị gửi lại để em mang về, mấy hôm cuối em dùng để hai vợ chồng liên lạc với nhau (vì nhiều việc phải chia nhau ra làm toán loạn. Lúc về để túi quần sooc rộng, xe bus cũng rộng, chân tay thoải mái vô duyên thế nào lại rơi ra ghế, đến tận lúc xuống xe, yên vị ở sân bay rồi mới nhớ ra. Vì đồ chị gửi nên mặt mình cắt không còn giọt máu, anh chồng thì ngán ngẩm bảo mất rồi yên tâm không tìm lại được nữa. Em chắc chắn rơi trên xe, lấy đt khác gọi lại 3 lần chuông reo không ai nhấc máy, lần thứ 4 thì máy tắt không liên lạc được. Em chạy ra ngoài, (anh Tuấn ngồi trông đồ tưởng em vẫn ra gọi đt), trong đầu nghĩ quyết tâm tìm lại bằng được cái xe bus đó trước khi nó quay trở về Ulsan. Vừa ra thì gặp xe Daegu lên, cực may là ông tài xế Daegu rất tốt bụng, sau khi trình bày hoàn cảnh và hỏi ông ấy bến đậu xe ở đâu thì ông ấy bảo xa lắm, đi bộ không được, lên xe ông chở đi. Mặc dù rất sợ gặp phải mẹ mìn nhưng nhìn ông ấy rất tốt bụng thật thà và đã lia qua biển số xe nên em lên luôn. Đúng là bến xe khá xa và bãi đỗ rộng mênh mông, có đến cả trăm chiếc xe bus ở đó. Em bảo ông Daegu giờ xe từ Ulsan lên, ông ấy vòng vèo tìm giúp đúng đến nơi, mừng không thể tả xiết, đúng chính xác xe đó. Sau khi chào tạm biệt ông em xuống xe, trời mưa tầm tã (không hiểu sao lần nào đến Incheon em cũng gặp trời mưa), đến gần thì hỡi ôi xe đóng khóa kín cửa, nhìn xung quanh trực khóc thì bác tốt bụng Daegu lại quay trở lại nhắc: thường thì các lái xe hay đóng cửa ngủ trong xe, cứ đập thật mạnh họ sẽ mở, khi muốn quay về sân bay thì nhớ sang bên đường bắt xe bus miễn phí về. Hú vía, đập và gào thét một lúc thì cửa xe mở, bác trẻ Ulsan mặt còn ngái ngủ, nghe bảo mình quên điện thoại thì vào lấy đưa ra và quát mắng và lẩm bẩm một hồi vì tội quấy rối giấc ngủ của ông ta. Ak, may mà vốn tiếng Hàn của mình chưa siêu đến mức hiểu được họ có chửi bậy hay ko. Phù, lạy trời!
Sân bay Incheon là một trong những sân bay tốt nhất và lớn nhất thế giới. Nếu Nội Bài chỉ có 2 sảnh A B thì Incheon có đến hơn 100 sảnh. Cửa bay về Hanoi là 104, từ quầy check in đi vào trong kiểm tra hành lý xách tay và đồ dùng cá nhân đã mỏi rã chân vì xa rồi, từ đó vào còn xa hơn, mình phải leo lên băng chuyền cho đỡ mệt, sau đó mất thêm 5 phút đi tàu điện, rồi lại băng chuyền cả cây số nữa mới tới nơi - đủ biết nó lớn đến cỡ nào. Hàng duty-free ở đây cũng cực đã, nhiều vô kể và giá rẻ đến sướng tay, hix, chỉ tội không có xiền mua thôi.
Chuyến bay hôm đó chắc chỉ chục người VN, còn lại là khách du lịch Hàn - đó là các cụ ông cụ bà xanh đỏ lòe loẹt theo tour sang VN, không biết có ai trong số họ sang xem mặt con dâu VN không, he, các cụ bà HQ đặc biệt 100% kiểu tóc ngắn xoăn tít giống hệt nhau, hi, phát hiện thú vị!
Lên máy bay, yên vị, hơn 5 tiếng nữa mình về tới quê hương...