Skip navigation.

Log in | Sign up

NAM GIÀ

CHÚ Ý: BLOG NAM GIÀ ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ http://namdh.wordpress.com

Chỉ là một chút xao lòng! - Phần 1

Thưa quý vị độc giả, blog Nam Già hiện đã có thêm một mục mới: "Kể chuyện đêm khuya" do chị Hanhhtx phụ trách. Và trong số đầu tiên, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị mẩu truyện ngắn đầu tiên: "Chỉ là một chút xao lòng!".
Phương châm của chúng tôi là: "Chia tay - Đau đớn - Sướt mướt", hi vọng quý vị độc giả sẽ hài lòng và tiếp tục ủng hộ blog Nam Già.

(Lời tựa bởi Nam Già)

Tôi đứng tựa lưng vào lan can, trải mắt nhìn sang khu giảng đường vắng hoe ngày đầu năm mới. Bây giờ đã là cuối đông đầu xuân, nắng chiều vốn đã nhạt màu càng nhạt màu hơn trong cái se se lạnh của xứ sở sương mù này. Con đường “tình yêu” uốn lượn quanh co thấp thoáng trong những đồi thông xanh thẫm, chúng tôi hay gọi đó là con đường tình yêu không phải vì tối tối từng cặp, từng cặp chen nhau ngồi tâm sự như các con đường ở các thành phố đông đúc khác mà bởi sự tĩnh lặng, an toàn, mát dịu nằm nghiêng mình co ro ôm lấy quả đồi nhỏ trong trường. Các cô gái cũng thích tung tăng trên con đường này vì cảm giác ướt lạnh mát rượi của cỏ non mới nhú, bàn tay có thể với tới những ngọn thông non đùa nghịch, trốn được cái nắng hanh vàng ban trưa. Vẻ yên ả, lãng mạn đầy chất thơ cũng dễ làm các thiếu nữ xao lòng. Thời đó tôi cũng hay chui rào đi tắt ngang trên con đường này với lý do duy nhất là tiện, gần nhà. Tôi dường như ít bận tâm khung cảnh xung quanh cho đến khi tôi gặp anh, cũng trên đoạn đường này.
Mùa xuân Đà Lạt là những cơn mưa phùn liêu xiêu đủ làm ướt tóc, đủ cho các cô gái làm điệu cho mình bằng những chiếc dù xinh xắn nhiều màu sắc. Tôi một tay cầm chiếc dù hoa đỏ, một tay kéo cái quần jean lên cao khỏi những ngọn cỏ đang ướt đẫm thích đùa liếm vào chân tôi ươn ướt, miệng đang cười toe toét với cô bạn bên cạnh bỗng “oạch” đôi giày cao gót đã hất tôi ngã ngửa người ra sau. Tôi đã tưởng mình bị “đo đường” nếu không có anh nhanh tay đỡ kịp. Hai tay anh chụp lên vai tôi vừa kịp lúc, bốn mắt nhìn nhau trong tích tắc và tôi bỗng thấy mình không còn trọng lượng, con tim như ngừng đập, thời gian như ngừng trôi, một cảm giác rất khó tả thành lời, hình như tôi vừa bị “sét đánh”. Tôi quên cả nhỏ bạn bên cạnh và quên quên hết. Người ấy hình như cũng giống như tôi, sau khi lặng đi một chút đôi tay trên vai tôi rung nhẹ, khẽ siết chặt bờ vai đỡ tôi đứng dậy khẽ cười :
“Cô bé cẩn thận đi đứng, giày cao thế mà đi đường này thì…”
Anh bỏ lửng câu nói, dường như cả hai đều đang bối rối.
Quả tim trong lồng ngực tôi lại loạn nhịp, nhưng tôi đã có người yêu!
Phải, tôi đã có người yêu.
Người ấy cũng đang yêu.
Đêm đó tôi mất ngủ, đó là một đêm mùa xuân rất dài, gió vẫn lồng lộng thổi lướt qua ô cửa sổ. Một cảm giác bàng hoàng xao xuyến cứ chực ùa về, tôi cố xua tan đi, cố nghĩ đến bài vở, bạn bè, tình yêu của tôi, nó như một dòng nước mát trong veo chảy róc rách len lỏi vào trái tim tôi. Vốn tự tin là người mạnh mẽ, duy lý, tôi tự chế nhạo mình chuyện hôm nay chỉ là một chút, chút xíu cảm xúc vậy thôi!
Chào em! Kể từ hôm nay mình là người cùng một nhà nhé!
Dạ, chào anh!
Tôi bỗng thảng thốt giật mình, đáp như một cái máy. Người cùng nhà ah! Chuyện hôm trước như cuốn phim tua lại chầm chậm lướt ngang trước mặt tôi. Vẫn vẹn nguyên, dạt dào như buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng mờ sương tôi bước đi trên con đường mòn tới trường. Lắc đầu cố xua tan cảm xúc bất chợt, hít một hơi dài, tôi đi học thôi!


(còn tiếp)
hanhhtx

Silverlight 2 Tutorial - Dùng ListBox và DataBinding để hiển thị dữ liệuCấu hình để lập trình Silverlight 2.0

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31