Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Hoa sữa Sài Gòn






" Thành phố sương mù, mưa mùa cuối thu..."
Sài Gòn trời trở lạnh, cái lạnh không giá như Hà Nội, chỉ nhẹ nhàng đủ để thích thú khi khoác cái áo ấm để đi làm. Mà đúng là thành phố sương mù thật, chạy xe mà thấy nhớ cái không khí trời Đà Lạt mà mình mới lên công tác mấy ngày trước. Hiếm khi ở Sài Gòn mà được cái không khí như vậy, mình như cảm nhận được cái thời khắc cuối mùa thu, nhẹ nhàng, man mác làm con người dâng lên bao nhiêu cảm xúc.
Giờ này mà hoa sữa vẫn còn nở rộ khắp Sài Gòn. Không phải ai cũng thích cái mùi của nó, có vẻ hăng hắc khó chịu. Mình thì lại rất thích, nhất là trong cái tiết trời se lạnh cuối thu mà có hoa sữa, tự nhiên mình lười biếng hẳn ra, có khi chỉ thích lang thang cả ngày trên đường, chỉ để nghe cái mùi nhè nhẹ hăng hắc đấy. Không biết hoa sữa ở Hà Nội có mùi khác gì với Sài Gòn không nữa, mình chỉ hay ra Hà Nội vào dịp Tết rét buốt với hè về thăm bà ngoại thôi, nên cũng chưa một lần cảm nhận được hoa sữa Hà Nội như vẫn nghe "... hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...," rồi "...hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp..."; lãng mạn thật !

Hoa sữa thì ở đâu cũng thấy trồng, chắc do dễ sống, mau lên tán lại mát nữa. Hồi ở Nha Trang mình còn hái hoa sữa để đem về..đuổi muỗi nữa!!!, thành ra đuổi luôn mấy thằng bạn ra khỏi phòng vì không chịu được mùi của nó(~_~).
Cái lạnh nhắc mình sắp đến một mùa Noel sắp tới, rồi một cái Tết gần kề. Cảm xúc lẫn lộn đan xen vui buồn trong cái điểm giao mùa. Bao nhiêu kỉ niệm với hoa sữa, với Hà Nội, với Nha Trang giờ đây trào dâng trong cái tiết trời lành lạnh của Sài Gòn. Dường như khi nói về mùa thu người ta hay nói về những kỷ niệm buồn nhiều hơn. Có mấy câu thơ mà hồi nào mình đọc cũng chẳng nhớ :

Mùa hoa sữa qua đi.
Con phố buồn hiu hắt.
Đông làm tim lạnh ngắt.
Mưa làm buồn mênh mông.
Có phải ta buồn không?
Mà sao chân không bước.
Có phải mùa hoa trước.
Ta đứng lại nơi này...







Ta trở lại !
























Lu bu vào bao nhiêu là công việc, cuộc sống dường như cuốn xô mình đi không dừng lại được. Bước vào đời chưa bao lâu, chẳng biết mình đã trưởng thành hơn nhiều chưa nữa. Chợt nhớ ra mình có trang nhật ký bỏ quên, quên lâu đến nỗi cái domain mình thuê để bạn bè vào cho dễ cũng hết hạn vì chưa nộp tiền nữa, chán !!
Cuộc sống có vẻ như bận rộn lắm, nhưng mình chợt nhận ra rằng đã 25 tuổi đầu, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, nhưng vẫn chưa có cho mình một lý tưởng gì lớn lao, một mục đích lớn lao cho cả cuộc đời mình, chỉ biết sáng đi tối về với công việc, đến tháng lại có lương, chơi bời anh em... Mình trở lại để nhắc nhở chính mình, phải sống khác, thời gian là vàng bạc, mà mình thì đang lãng phí nó quá nhiều.


Bắt đầu...













Thế là mình đã trở thành thành viên của FPT, cảm giác cũng bình thường một cách lạ kì, không háo hức, không hồi hộp, chỉ như làm công việc bình thường hàng ngày, nhưng là ở chỗ khác thôi. Mà nghe đâu thần tượng Hoàng Thuỳ Linh của mình cũng mới đầu quân cho FPT thì phải, trùng hợp hay ho đó chứ.( thêm một lí do để mình thấy vào FPT là ...hợp lí)


Ngày đầu tiên cũng chẳng có gì, chỉ làm quen với đọc tài liệu trainning, buồn ngủ gần chết. Nhưng môi trường làm việc ở FPT cũng khá thân thiện, không gò bó nguyên tắc lắm, phù hợp với type người vô kỉ luật thường xuyên như mình :yes:

Mưa nửa đêm


Mùa thu không em


Mùa thu sang trong nỗi nhớ không em
Mưa vẫn rơi trên con đường hiu quạnh
Anh bước đi trong một chiều thu lạnh
Trên con đường đã vắng bóng em yêu...

Ngày em đi, ta nhớ, một buổi chiều
Em đã hẹn ta ở cuối con đường đó
Chiều hôm ấy mưa rơi, ta vẫn nhớ
Hai đứa đi bên nhau chẳng nói một lời...

Em chẳng nói nhưng mắt em đã nói
Lời chia tay, mắt em đã nói rồi
Lặng nhìn mưa rơi hay em khóc?
Lá vàng rơi và em đã đi rồi....

Tôi biết rằng em đã yêu rồi
Biết nhưng chỉ để biết thế thôi
Em đã ra đi, đi mãi mãi
Chiếc lá vàng rơi, thu dần trôi....

Và rồi khi chiếc lá thôi rơi
Khi mùa thu yêu dấu đã qua rồi
Ngắm chiếc lá vàng em gửi lại
Dường như tôi lại thấy em tôi…


Quán Nhớ
(Không hiểu sao nhiều quán cà phê mang tên "Nhớ" đến thế?)

Đừng vì ngang chiều mưa
mà nhớ em, anh nhé
Những chuyện cũ ngày xưa
Đâu dằn lòng đến thế?

Đừng vì qua lối cũ
Ngại ngần những lá rơi
mà gọi em khe khẽ
Xót lòng em, anh ơi!

Đừng chân về quán Nhớ
Để tay úp lên tường
Giọt cà phê đăm đắng
mà gọi lại vấn vương

Đừng gọi về ký ức
Đừng gọi về xa xăm
Bởi tình yêu thành thật
Cũng vơi cùng tháng năm

Có chiều nay mưa đổ
Một mình em khóc thầm...


CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm

Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!

Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
-Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...



GM

Anh xin em
Đừng nhắc lại
Lời cay đắng
Có một lần
Em nói
... Đã từng yêu ...

Em nói nhỏ thôi
Mà như tiếng sét
... Đã từng yêu ...
Có nghĩa là
... đã hết
Có nghĩa là
... Anh
... đã chết
....trong em



QUÊN

Lạnh không em những ngày tháng xa nhau
Anh xin lỗi những lúc không còn nhớ
Anh xin lỗi có lúc không trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nổi không em ?

Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
Anh lơ đãng và rồi quên đi đấy
Không phải quên em , mà quên mất nhớ
Quên mất buồn, quên mất cả tương tư.

Đừng trách anh , anh không phải thờ ơ
Không phải quên em , em biết rồi em nhỉ
Khi lỡ gần ai một buổi chiều, anh nghĩ
Giá được gần em , dù chỉ một buổi chiều !

Em thấy không, anh vẫn biết nhớ nhiều
Không phải quên em , không quên đâu em nhỉ
Nếu tiếng anh cười chiều nay hơi hoan hỉ
Không phải anh vui khi mình phải xa nhau.
Em biết mà, anh không phải quên đâu....

Không đề !!!

Đã bao lần em cố để quên
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu

Có thể em đã yêu anh quá nhiều
Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa
Mà anh lại trao em một tình yêu xẻ nửa
Một nửa hao gầy, một nửa mong manh...

Mình chia tay vì em, hay vì anh?
Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn.

Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
Nhưng một nửa thôi em cũng chối từ....























NamGiaMinh


Vẫn như một ngày bình thường mà hai thằng thích lang thang quận I , dạo qua những con đường đẹp nhất , những hàng quán sang trọng nhất của Sài Gòn , hững hờ đi qua mọi thứ đó như hai thằng bất cần đời không coi ai ra gì cả . Chính những lúc nhìn những nơi sang trọng nhất của Sài Gòn bằng nửa con mắt như thế , cũng là lúc cả hai chẳng thằng nào còn đủ tiền để dám vào những nơi như vậy , tất nhiên điều này chỉ có hai thằng nhìn nhau và ... tự hiểu thôi() . Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà chắc thằng bạn cũng chẳng biết . Sinh nhật thật sự của mình có lẽ chỉ vài người biết . Lang thang chuẩn bị đến giờ phút bước sang tuổi mới , buồn vui lẫn lộn , ở ngay trung tâm của Sài Gòn rực rỡ . Lại suy nghĩ về những gì đã được , những gì đã mất đi , và con dường trước mặt phải dấn bước ...


Dừng ở Nhà Thờ Đức Bà , ngắm nhìn đêm Sài Gòn , người ta làm gì mà thắp bao nhiêu nến quanh tượng Đức Mẹ , chả biết có phải thắp 24 cây để...mừng sinh nhật 'nGm' không nữa !!!







































...tình chỉ đẹp khi còn dang dở , đời mất vui khi đã vẹn câu thề...






































Mưa Sài Gòn





Sài Gòn lại mưa , mưa như lâu lắm không được mưa vậy . Trời mưa luôn làm cho con người cảm thấy không vui , hay là chỉ có ta là cảm thấy như thế ? Trong cơn mưa nào đó ngày xưa ,ta nhớ là lớn lắm , như mưa hôm nay vậy , , ta đã để mưa mang theo cả em , cả mối tình đầu , một đêm chia tay thật lạnh .
Mưa gắn với bao nhiêu là kỉ niệm , cứ mưa là thấy lòng mình lại chùng xuống , lại ngồi nghĩ lung tung ,chẳng làm được gì, rồi lại viết vớ vẩn . Chả mấy khi nghe nhạc Nga , vậy mà xui khiến trời mưa lại mở bài Dòng Von-ga , rồi ngồi nghe mãi . Nghe thì buồn , nhưng nỗi buồn thật sáng . Tình yêu của cô gái Nga ngồi bên sông nhớ người yêu nơi xa , đẹp quá . Nghe mà cảm thấy một tình yêu nhẹ nhàng âm ỉ , nhưng không thể dập tắt , lúc nào cũng da diết , vời vợi , một tình yêu thánh thiện cao cả , trọn vẹn , làm con người không thể có bất cứ một ý nghĩ tội lỗi nào dù là nhỏ . Có lẽ với tình yêu đó , nếu anh lính không trở về , cô gái sẽ ngồi mãi , ngồi mãi bên dòng sông Von-ga , nhìn nước trôi để nhớ đến người yêu . Anh lính nào đó nơi xa thật hạnh phúc , chắc cũng cảm thấy ấm áp bởi tình cảm mãnh liệt của cô gái dành cho mình . Cô gái nhớ thương anh mà đến " nước cũng đầy vơi..
Mưa làm mình hay nghĩ vu vơ thật , nhưng hình như mưa đồng cảm , nên làm ta cảm thấy nghĩ nhiều hơn về mọi thứ , thấy cuộc sống nhiều điều ý nghĩa hơn . Cứ cắm đầu vào công việc , ta đã bỏ qua biết bao nhiêu điều .























Còng Gió và Ốc Xanh ...người ta khổ vì thương không phải cách , yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người...

Sông Lau 04/10/2003

Ốc Xanh à ! Còng Gió biết mà , tình cảm là thứ không thể ép buộc được , do vậy bản thân mình phải là người xác định tình cảm của chính mình . Khoảng cách từ tình bạn đến tình yêu là rất xa nhưng cũng rất gần . Điều quan trọng là con người có biết đấu tranh để có được thứ tình cảm mình cần . Và Còng Gió biết mình sẽ làm được , Ốc Xanh có tin không ? nếu chưa suy nghĩ kĩ , không bao giơg Còng Gió kể cho Ốc Xanh nghe về chuyện của mình đâu . Ốc Xanh biết không ! Ốc Xanh đi rồi Còng Gió nhớ Ốc Xanh nhiều đó , chuyện nghĩ cho bản thân thì Còng Gió đã nghĩ cả rồi , Còng Gió biết mình phải làm sao thì sẽ được vui cảm , thấy hạnh phúc mà . Hôm nào Còng Gió sẽ kể cho Ốc Xanh nghe về mối quan hệ của Còng Gió với người bạn đó , chắc chắn là không như Ốc Xanh nghĩ đâu . Ốc Xanh có biết tại sao khi Ốc Xanh nói ra tình cảm của mình thì Còng Gió lại nói nửa vời như vậy không ? Bởi Còng Gió rất bất ngờ và đắn đo trước tình cảm của Ốc Xanh dành cho Còng Gió nhiều đến vậy . Còng Gió càng không hiểu tại sao con người như Ốc Xanh lại chọn một đứa như Còng Gió . Còng Gió thấy mình chẳng có gì tốt , và cảm thấy mình thua tất cả những người mà Ốc Xanh quen biết . Mà tại sao người đó lại là mình để đặt tình cảm ? chắc không phải do Còng Gió tự ti mà nghĩ vậy . Nhung bây giờ thì Còng Gió đã biết mình phải làm gì mà . Có lẽ tình cảm con người là thứ đáng quý nhất , không ai có thể lý giải được vì sao mình lại chọn người đó , ngay cả bản thân Ốc Xanh cũng vậy phải không ? Điều mà Còng Gió sợ nhất là nếu Còng Gió đến được với Ốc Xanh , liệu sau này sẽ mất cả tình bạn mà trước nay mình đã có . Nhưng nếu Ốc Xanh đã nói Còng Gió suy nghĩ lại thì dù có suy nghĩ đến 100 lần thì Còng Gió vẫn quyết định vậy . Ốc Xanh tin Còng Gió nha ! Trong tình cảm Còng Gió không phải là con người nông nổi và đặc biệt vì người đó là Ốc Xanh . Ốc Xanh là bạn của Còng Gió mà , Còng Gió càng phải biết mình phải làm gì chứ . Nhất định Còng Gió sẽ đợi Tết Ốc Xanh về , Còng Gió đã suy nghĩ nghiêm túc lắm rồi đó . Tình cảm là của bản thân Còng Gió chứ không ai tác động , không vì ai cả . À , mà này ! Còng Gió không nghĩ mình ngồi sau xe lại làm người khác khó chịu như vậy , Còng Gió thật không để ý , chắc do Còng Gió không ý tứ lắm . Còng Gió làm Ốc Xanh thấy khó chịu lắm hở ? thật sự là Còng Gió không để ý , chắc là do ham nói quá . À , mà Ốc Xanh đi với Còng Gió qua những đâu Ốc Xanh đều nhớ hết hở ? Ốc Xanh biết lúc Ốc Xanh nói “ con đường này mình từng đi qua “ Còng Gió thấy Ốc Xanh rất thành thật , nhớ cả những điều không nhắc Còng Gió sẽ không nhớ được . Còng Gió chỉ muốn nói với Ốc Xanh là Còng Gió không bao giờ lừa dối ai cả , nhất là về vấn đề tình cảm thì càng không . Còng Gió không bao giờ đến với ai mà không thật lòng với người đó . Còng Gió biết cuộc đời thường trừng phạt bằng cách bắt ngườu ta phải hối tiếc với những gì đã qua đã mất . Thế còn những thứ đang có thì sao ? Còng Gió rất sợ phải hối tiếc vì những gì mình đã mất đi , nên Còng Gió ý thức được rằng mình đang sống cuộc đời của mình để không phải hối tiếc , dù sau này có thế nào đi nữa , vẫn có thể quyết định lúc này là đúng đắn !

Còng Gió và Ốc Xanh ...kỉ niệm đẹp đâu chỉ có niềm vui...

Sông Lau Valentine 2004

Ốc Xanh à ! Còng Gió đây mà , Còng Gió xin lỗi nhan , Ốc Xanh về đây là vì Còng Gió mà . Không hiểu sao mình lại trẻ con như vậy . Nhưng thật sự lúc đó Còng Gió cũng giận lắm , có gì thì phải nói cho Còng Gió hiểu chứ , Ốc Xanh cứ như vậy Còng Gió cũng bực mình , Còng Gió đâu phải là đứa không cứng cỏi , do vậy lúc đó Còng Gió cũng giận lắm đó . Nhưng đi đường nghĩ lại Còng Gió thấy hình như mình có lỗi . Ốc Xanh về chỉ được hai ngày vậy mà ngày hôm trước Còng Gió đã không đi được với Ốc Xanh rồi tối hôm đó Còng Gió day dứt lắm nên sáng hôm sau Còng Gió mới qua sớm như vậy . Nãy giờ Còng Gió đi kiếm Ốc Xanh đó , nhưng mà không biết Ốc Xanh ở đâu để mà kiếm , chưa bao giờ cảm giác hối hận lại nhiều như lúc này . Ốc Xanh về là vì ngày này , Ốc Xanh muốn ở bên Còng Gió , bây giờ Còng Gió chỉ ước một điều duy nhất là Còng Gió gặp được Ốc Xanh thôi . Còng Gió đã mua quà cho Ốc Xanh rồi đó , nhưng cũng không đưa được mà , lúc ra xe định lấy vô cho Ốc Xanh đó , nhưng vô tới nơi nhìn mặt Ốc Xanh , Còng Gió thấy bực mình lắm . Không biết giờ này Ốc Xanh đang ở đâu nữa , Ốc Xanh vì Còng Gió mà mua quà chuẩn bị mọi thứ , Ốc Xanh biết lúc này Còng Gió khóc không ? lần đầu tiên khóc vì Ốc Xanh đó , Còng Gió mong gặp Ốc Xanh lắm , chắc Ốc Xanh đang buồn lắm , hình như Còng Gió cứ cố tình thờ ơ với tình cảm của người khác hay sao vậy ? Lần đầu tiên Còng Gió buồn vì Ốc Xanh vậy đó , chắc sẽ là kỉ niệm buồn với Còng Gió đó . Còng Gió xin lỗi nha , Còng Gió kiếm Ốc Xanh khắp cả thành phố Nha Trang này đó , Còng Gió cứ tưởng Ốc Xanh bỏ đi bộ về . Còng Gió chẳng biết giờ này Ốc Xanh ở đâu cả , chắc là ở một mình , phải chi bây giờ Còng Gió gặp được Ốc Xanh ha ! Còng Gió cảm ơn món quà Ốc Xanh dành cho Còng Gió trong ngày này nha ! Lúc nhận Còng Gió vui lắm đó . Lại ngồi trong quán nghe bài ‘ Only love ‘ nữa , Còng Gió càng buồn hơn . Ốc Xanh à ! bây giờ Ốc Xanh ở đâu vậy , Còng Gió quá đáng lắm phải không ? Còng Gió mong Ốc Xanh về lắm nhưng không hiểu sao , Còng Gió lại đối xử với Ốc Xanh như vậy , chắc có lẽ tối nay không ngủ được rồi . Đi kiếm Ốc Xanh mà Còng Gió thấy mình thật lạc lõng , Còng Gió vô quán này viết thư cũng bởi vì nghĩ có thể Ốc Xanh ở đây , gần chỗ anh kia làm việc mà . Thôi Còng Gió về đây , hy vọng rằng Ốc Xanh sẽ đọc được những dòng này , không biết ngày mai Còng Gió qua có kịp gặp Ốc Xanh không , nếu không gặp chắc Còng Gió sẽ hối hận lâu lắm đó !

Còng Gió và Ốc Xanh ...giá mà ta nói dối...

Sông Lau 18/02/2004
Ốc Xanh , Còng Gió nhận được thư Ốc Xanh rồi , Còng Gió tức đến nghẹn ngào , tại sao Ốc Xanh đối xử với Còng Gió như vậy chứ .Còng Gió đã qua đến bên đó rồi , Còng Gió sẽ không gặp Ốc Xanh với Bé nữa đâu . Còng Gió thấy mình thật ngu ngốc , tại sao Còng Gió lại vứt bỏ lòng tự trọng của mình như vậy chứ . Còng Gió hối hận vô cùng , hối hận vì mình đã qua đó . Còng Gió thật buồn vì có đứa bạn như Bé , Còng Gió không gặp mặt nó nữa đâu . Ốc Xanh cứ nghĩ như lúc đầu đi , Còng Gió không quay lại , Còng Gió cũng chẳng qua đó .Chưa bao giờ Còng Gió lại thấy mình bị lừa gạt như lúc này cả , chỉ cảm thấy hối hận , vì sao mình lại ngu ngốc như vậy . Còng Gió đã qua đến bên đó , Ốc Xanh không muốn gặp Còng Gió , Ốc Xanh sẽ không gặp lại Còng Gió nữa đâu , Còng Gió hứa với lòng rồi , không bao giờ bước chân qua đó nữa ! Ốc Xanh đừng nhớ Còng Gió nữa , Còng Gió sẽ thay đổi , không còn đáng để Ốc Xanh nhớ nữa đâu , Còng Gió không bao giờ để mình bị lừa gạt thêm một lần nào nữa , cũng không bao giờ vứt bỏ lòng tự trọng của mình như vậy . Còng Gió qua đó sớm như vậy , Còng Gió đã nghỉ học , Ốc Xanh còn chưa vừa lòng sao ? Ốc Xanh đừng gặp Còng Gió nữa , Còng Gió sẽ thay đổi , Còng Gió cũng sẽ không bao giờ khóc vì ai cả , Còng Gió nói dối đó , đừng tin làm gì , Còng Gió không đáng để tin đâu . Còng Gió không còn đủ bình tĩnh để viết nữa , Ốc Xanh đừng về đây vì Còng Gió nữa , Còng Gió không muốn gặp Ốc Xanh hay Bé gì hết . Còng Gió sẽ quên hai người , Ốc Xanh cứ coi như chưa bao giờ biết một đứa như Còng Gió vậy !

Sông Lau 15/02/2004

Ốc Xanh , sáng nay Còng Gió qua , nhưng mà Ốc Xanh đi rồi , cũng buồn thật đó , nhưng chắc Ốc Xanh muốn tránh mặt Còng Gió thì phải vậy thôi . Lúc về Còng Gió suy nghĩ rất nhiều , nghĩ được nhiều việc lắm , Còng Gió thấy mình cũng đâu có gì là quá đáng . Còng Gió nghĩ chắc Ốc Xanh buồn mình về , nhưng Ốc Xanh cũng có thể nói với Còng Gió mà , đâu cần phải làm vậy , Còng Gió thấy khó chịu lắm . Ốc Xanh biết sáng nay Còng Gió qua nhưng vẫn bỏ đi , Còng Gió qua đến nơi nhưng không thấy Ốc Xanh , cứ tưởng thằng Bé nói giỡn chứ . Còng Gió thấy chuyện đó cũng đâu đáng để làm vậy . Đâu chỉ mình Ốc Xanh thấy không vui , không khí nặng nề vậy Còng Gió cũng bực mình chứ . Còng Gió đã cố gắng kiềm chế mọi việc rồi , Ốc Xanh đâu cần phải làm vậy , nhìn mặt Còng Gió thấy ghét lắm hở ? mà phải bỏ đi sớm như vậy , Còng Gió phải nghỉ học qua đến đó . Tối hôm qua Còng Gió đã đến chỗ anh kia kiếm hai lần , mà sáng nay Ốc Xanh vẫn bỏ đi sớm , thì Còng Gió chẳng biết nói gì cả . Lúc tối Còng Gió thấy mình thật có lỗi , nhưng bây giờ lại nghĩ khác rồi , chưa chắc mình có lỗi hoàn toàn . Lúc tối cũng đâu phải chuyện quan trọng gì , Ốc Xanh đâu cần phải làm như vậy chứ . Còng Gió định khi về sẽ đưa hình với qùa cho Ốc Xanh đó , nhưng nhìn Ốc Xanh như vậy Còng Gió đã không thể đưa được . Ốc Xanh biết Còng Gió mà , Còng Gió không nhẫn nhịn được , vậy mà Còng Gió đã đi kiếm Ốc Xanh đó . Còng Gió thật không biết phải hiểu con người Ốc Xanh như thế nào cho đúng . Ốc Xanh sẽ hiểu những gì Còng Gió muốn nói , Còng Gió chỉ toàn đem những điều không tốt cho Ốc Xanh thôi . Còng Gió vẫn muốn cảm ơn vì những gì Ốc Xanh đã mang lại cho Còng Gió trong ngày Valentine năm nay , Còng Gió biết Ốc Xanh đã chuẩn bị nhiều lắm . Lúc Còng Gió định sẽ nói thì nhìn thấy Ốc Xanh như vậy làm sao Còng Gió nói được ? Ốc Xanh không thích cái gì có thể nói ra mà đâu cần phải làm như vậy với Còng Gió . Thôi Ốc Xanh cố gắng thi nhan , đừng nghĩ nhiều đến Còng Gió làm gì ! Chắc bây giờ Ốc Xanh biết hơn về Còng Gió , không tốt như Ốc Xanh đã nghĩ đâu , Còng Gió chỉ biết làm người khác buồn vì mình thôi ! Lúc ở công viên Còng Gió định đưa cho Ốc Xanh nhưng nghí để đến khi nào về Còng Gió sẽ đưa với quà , chứ không phải Còng Gió thất hứa đâu , nếu không Còng Gió đã không phải mang giỏ theo làm gì , Còng Gió phải đem hình ở nhà ra mà . Thôi Còng Gió về đây , ráng thi cho tốt đó !