Không ghế,không bàn ,cũng không có nhạc,tất cả thật đơn giản,đây là lần đầu mình được uống cà phê như thế.Chúng tôi thống nhất với nhau là đi xe bus,hẹn nhau ở trạm xe gần trường,cả bọn xuất phát ,lâu lắm rồi cô đã không lên thành phố ...
Sau khi nghe xong về khóa học,anh rủ đi cà phê 'Hàn Thuyên',cô đã nghĩ đó phải là một quán nào đó cũng hay ở Sài Gòn...rong ruổi trên những bãi cỏ,cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chỗ ngồi lí tưởng.Chỉ có chúng tôi giữa thiên nhiên,thật thoải mái,một cảm giác mới lạ,chỉ đơn giản thôi nhưng thật vui.Cafe ở đây cũng thật rẻ,chỉ 6k một ly cafe sữa đá,5k một ly cafe đá,cũng thật bất ngờ khi ngay giữa trung tâm thành phố,ngay quận 1 mà lại có giá như thế,anh nói chỉ bán vào buổi sáng đến chiều thôi,buổi tối ở đây không có bán.Một chuyến xe bus lên thưởng thức cafe sáng ở thành phố như thế này cũng thật là hay,tôi để ý có rất nhiều người ra uống,họ ngồi đất như chúng tôi,có người thì ngồi báo...,tất cả đều tìm thấy cho mình cảm giác yên bình khi ngồi nơi đây.Cũng không phải chỉ có người không có tiền mới ngồi như thế,cả những ông tai to mặt lớn đi xe hơi,những đôi tình nhân đi xe tay ga bóng nhoáng,hay những bọn choai choai mà chúng tôi vẫn quen gọi là dân chơi cũng ngồi tụ năm tụ ba nhâm nhi vị cafe 'Hàn Thuyên',có những người là doanh nhân mang cả laptop vừa ngồi vừa bàn công việc,cũng thật là hay,...nhưng uống ở đây thì luôn phải trông chừng xe,vì công an có thể đi hốt bất cứ lúc nào,cái cảnh chạy công an cô thấy mà buồn cười đau bụng,lúc đó thì ai cũng như ai,không phân biệt giàu nghèo gái trai....
Sau những ngày dài vùi đầu vào những đề tài ,bài tập,được thư giãn như vậy cũng thật là tuyệt..nếu không có buổi nói chuyện ấy có thể cô đã không thể biết được nơi đây,nơi uống lý tưởng này,bỏ sau lưng tất cả mọi phiền muộn,tất cả mọi lo lắng,để tận hưởng từng ngụm cafe ngọt mát...!Thật tuyệt cafe 'Hàn Thuyên'! dẫu biết rằng khi trở về sẽ lại là những đề tài ,những công việc cứ vây lấy cô,thời gian của cô dường như đã dày đặc...,cô mong lắm cái ngày ấy,chỉ 2 kì nữa thôi cô sẽ ra trường.
Dường như những gì anh hứa với cô anh đều thực hiện,cô chỉ nghĩ đó chỉ là những lời nói đùa vui,nhưng anh lại cho đó là lời hứa của mình,đôi khi cô còn chẳng biết là đã nói gì với anh nữa nhưng anh thì vẫn nhớ và làm,anh vẫn hay nói nhớ nhắc anh nếu anh quên như sợ mình quên mất...thật cảm ơn,cảm ơn những gì anh đã làm cho cô,cảm ơn những người bạn bên cô.Những người luôn mang đến cho cô những bất ngờ.Nhưng có điều buổi đi hôm nay càng khiến cô có quyết định rời xa anh nhiều hơn,ngừời ta nói rằng để mau quên cái cũ thì nên bắt đầu một cái mới,và bắt đầu một cái mới thì phải quên cái cũ đi,nhưng cuối cùng thì cô đã dừng lại...cũ và mới đối với cô là một ranh giới không rõ ràng,thật khó cho cô.Lời hứa của anh với cô về một buổi cafe bất ngờ đã thực hiện,có lẽ không có lí do gì cô lại làm khó cho mình,cho anh nữa,cô cũng không muốn phải đan xen lẫn lộn trong chính cảm giác của mình,cô không muốn tự đánh lừa mình nữa,xa anh sẽ là điều tốt cho cô,ở gần anh chỉ làm cô thêm nhớ và lầm tưởng nhiều hơn mà thôi,quá khứ đã là quá khứ...anh không phải là người thay thế... Thật cảm ơn ai đó đã cho cô gửi chờ tâm sự,vì cô không biết phải tâm sự với ai cả,cô cũng không dám viết trên blog của mình,cô sợ anh sẽ đọc được,cô cũng sợ những người bên cô sẽ biết,chỉ biết gửi nhờ vào đây,được viết ra,được nói ra thật dễ chịu.Hãy coi đây như là một câu chuyện về một người bạn nào đó,chỉ đơn giản là chuyện thôi...
Anonymous # 6. November 2008, 08:54
Cà phê 'Hàn Thuyên'..!!!
Không ghế,không bàn ,cũng không có nhạc,tất cả thật đơn giản,đây là lần đầu mình được uống cà phê như thế.Chúng tôi thống nhất với nhau là đi xe bus,hẹn nhau ở trạm xe gần trường,cả bọn xuất phát ,lâu lắm rồi cô đã không lên thành phố ...
Sau khi nghe xong về khóa học,anh rủ đi cà phê 'Hàn Thuyên',cô đã nghĩ đó phải là một quán nào đó cũng hay ở Sài Gòn...rong ruổi trên những bãi cỏ,cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chỗ ngồi lí tưởng.Chỉ có chúng tôi giữa thiên nhiên,thật thoải mái,một cảm giác mới lạ,chỉ đơn giản thôi nhưng thật vui.Cafe ở đây cũng thật rẻ,chỉ 6k một ly cafe sữa đá,5k một ly cafe đá,cũng thật bất ngờ khi ngay giữa trung tâm thành phố,ngay quận 1 mà lại có giá như thế,anh nói chỉ bán vào buổi sáng đến chiều thôi,buổi tối ở đây không có bán.Một chuyến xe bus lên thưởng thức cafe sáng ở thành phố như thế này cũng thật là hay,tôi để ý có rất nhiều người ra uống,họ ngồi đất như chúng tôi,có người thì ngồi báo...,tất cả đều tìm thấy cho mình cảm giác yên bình khi ngồi nơi đây.Cũng không phải chỉ có người không có tiền mới ngồi như thế,cả những ông tai to mặt lớn đi xe hơi,những đôi tình nhân đi xe tay ga bóng nhoáng,hay những bọn choai choai mà chúng tôi vẫn quen gọi là dân chơi cũng ngồi tụ năm tụ ba nhâm nhi vị cafe 'Hàn Thuyên',có những người là doanh nhân mang cả laptop vừa ngồi vừa bàn công việc,cũng thật là hay,...nhưng uống ở đây thì luôn phải trông chừng xe,vì công an có thể đi hốt bất cứ lúc nào,cái cảnh chạy công an cô thấy mà buồn cười đau bụng,lúc đó thì ai cũng như ai,không phân biệt giàu nghèo gái trai....
Sau những ngày dài vùi đầu vào những đề tài ,bài tập,được thư giãn như vậy cũng thật là tuyệt..nếu không có buổi nói chuyện ấy có thể cô đã không thể biết được nơi đây,nơi uống lý tưởng này,bỏ sau lưng tất cả mọi phiền muộn,tất cả mọi lo lắng,để tận hưởng từng ngụm cafe ngọt mát...!Thật tuyệt cafe 'Hàn Thuyên'! dẫu biết rằng khi trở về sẽ lại là những đề tài ,những công việc cứ vây lấy cô,thời gian của cô dường như đã dày đặc...,cô mong lắm cái ngày ấy,chỉ 2 kì nữa thôi cô sẽ ra trường.
Dường như những gì anh hứa với cô anh đều thực hiện,cô chỉ nghĩ đó chỉ là những lời nói đùa vui,nhưng anh lại cho đó là lời hứa của mình,đôi khi cô còn chẳng biết là đã nói gì với anh nữa nhưng anh thì vẫn nhớ và làm,anh vẫn hay nói nhớ nhắc anh nếu anh quên như sợ mình quên mất...thật cảm ơn,cảm ơn những gì anh đã làm cho cô,cảm ơn những người bạn bên cô.Những người luôn mang đến cho cô những bất ngờ.Nhưng có điều buổi đi hôm nay càng khiến cô có quyết định rời xa anh nhiều hơn,ngừời ta nói rằng để mau quên cái cũ thì nên bắt đầu một cái mới,và bắt đầu một cái mới thì phải quên cái cũ đi,nhưng cuối cùng thì cô đã dừng lại...cũ và mới đối với cô là một ranh giới không rõ ràng,thật khó cho cô.Lời hứa của anh với cô về một buổi cafe bất ngờ đã thực hiện,có lẽ không có lí do gì cô lại làm khó cho mình,cho anh nữa,cô cũng không muốn phải đan xen lẫn lộn trong chính cảm giác của mình,cô không muốn tự đánh lừa mình nữa,xa anh sẽ là điều tốt cho cô,ở gần anh chỉ làm cô thêm nhớ và lầm tưởng nhiều hơn mà thôi,quá khứ đã là quá khứ...anh không phải là người thay thế...
Thật cảm ơn ai đó đã cho cô gửi chờ tâm sự,vì cô không biết phải tâm sự với ai cả,cô cũng không dám viết trên blog của mình,cô sợ anh sẽ đọc được,cô cũng sợ những người bên cô sẽ biết,chỉ biết gửi nhờ vào đây,được viết ra,được nói ra thật dễ chịu.Hãy coi đây như là một câu chuyện về một người bạn nào đó,chỉ đơn giản là chuyện thôi...