So long as there are men there will be wars.

-----------------------------Albert Einstein---------------------------

Subscribe to RSS feed

Sticky post

ĐẾN VỚI WEB NGHE NHẠC MỚI NHÉ


Coming soon! new site

Sticky post

Ads made by me!!!

I think you all know why I post this here, just do what you think you would do. Thanks!
==============================================================================================
Do you like Flying? I have a game that may interests you! Check it out!
Click Here to find out more!
Buy it if you like it! Thanks!
-------
But there's one thing, you can buy your kids the game above, but you can't just let them play games all day long. That's why I send you a tip here.
Click Here!
Math Without A Calculator! Learn How To Do Math In Your Head!
Buy it if you like it! Thanks!

Sticky post

Quá trình tìm lại một tình yêu


Chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn tác phẩm mình suy nghĩ trong một buổi tối,sáng hôm sau viết liên tù tì trong buổi sáng. bigsmile

Các bạn xem và nhớ bình luận, để tác phẩm sau hay hơn tác phẩm trước hehe.
Đây là tác phẩm đầu tay mình cho các bạn xem đoá! hehe thanks vì đã ghé thăm
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

Read more...

Có lẽ đây là lần hối hận đầu tiên!!!

,

Cũng 4 - 5 năm rồi kể từ ngày ấy. Nghĩ lại sao tôi thấy mình quá vô tâm. Đến nay thỉnh thoảng nhớ lại những việc mình đã làm, có vẻ quá tàn nhẫn đối với một con người đặt tình cảm vào mình khá nhiều. Nếu các bạn đọc tới đây có khi lại nghĩ rằng tôi đang nhớ về "cô nàng" nào ấy chứ nhỉ. Nhưng thực sự không phải. Người tôi đang nói đến là ông nội tôi đấy...

Dạo này cứ nghe người nhà nói tới ông nội tôi thì bỗng nhiên cảm thấy buồn, thấy ướt nơi khóe mắt. Mấy hôm trước đang ăn uống thì mẹ tôi nói chuyện về ông. Đang nói chuyện về thằng cháu của tôi vì nó có nét giống với ông cố nó thì mẹ bảo rằng "Nếu giờ ông nội mày còn sống thì ổng cho mày ra rìa, chuyển qua cưng thằng Bo nè! Mà nếu giờ ổng còn sống thì mày cũng sướng rồi nhỉ...". Đúng đấy! Có thể sẽ sướng thực sự bởi vì tôi được gọi là "cháu đích tôn" của ông, làm việc gì ông cũng nghĩ đến tôi. Nghe mẹ kể lại lúc nhỏ, chả biết mắc cái quái gì, trời nóng đổ mồ hôi mà trưa cứ bắt mẹ nấu nước nóng tắm, lắm lúc mẹ bực nên mắng cho một chập. Và thế là một chiếc máy nước nóng được ông mua về và lắp trong nhà tắm để khỏi phải bắt mẹ pha nước nóng nữa. Tính ra chắc cũng hơn 10 năm rồi cái máy đó xài tới nay vẫn ổn chưa hề bị gì cả. Mẹ còn kể lại những lúc ông về nhà Bác 2 bên thị trấn ở lại vài ngày hay gọi điện về hỏi xem tôi có bị gì không, trời mưa gió như thế nào? Chẳng biết có phải mẹ nói đùa không nhưng mẹ nói rằng "Nhờ thằng Nam mới có nhà ở, ổng qua bên đó ở nhà lầu, sợ thằng "cháu đích tôn" ở nhà cũ mưa dột..." và thế là ông nội tôi góp tiền vào xây căn nhà có thể nói là to nhất nhì xóm này.

Có những chuyện chính tôi vẫn nhớ chứ không phải nghe kể lại. Khi mới gắn điện thoại, tôi hay bóc điện thoại lên gọi sang Bác 2 để gặp ông mà nói chuyện trên trời dưới đất, trời mưa trời nắng cũng nói được, ngày nào cũng gọi, gặp ai tôi cũng mặc kệ chỉ cần biết tìm ông nội. Tôi nhớ được những lần sang bên nhà Bác 2 bên thị trấn chơi với ông nội ở đấy, cầm cuốn từ điển Anh - Việt của chị (con Bác 2) rồi ngồi lên bụng ông nội trên võng, lật ra nói với ông rằng "Để con đọc tiếng Anh cho nội nghe hén!" và thế là tôi phát âm ra... "tiếng miên". Tôi chỉ đọc đại chứ chả biết gì vì lúc đó tiểu học còn chưa học xong thì lấy đâu ra mà đọc tiếng Anh. Rồi tôi còn nhớ lúc ở nhà, ông nội chạy chiếc xe máy về, tôi ùa ra đón ông thì thấy trên xe ông treo chiếc xe đồ chơi chạy bằng...trớn (không chắc phải bằng trớn không, mà kéo nó lùi về thả ra thì nó sẽ chạy), tôi còn nhớ đó là một chiếc xe jeep màu trắng, trên đó có một người nộm ngồi lái xe. Tôi cũng rất khoái chiếc xe này, chơi mãi thôi. Rồi có một lần ông chạy về bên nhà Bác 2, tôi sách chiếc xe cu của tôi chạy theo ông lên đầu đường, lúc đó tôi chạy ra sau ông nên cách một đoạn khá xa, khi tôi chạy ra khỏi hẻm nhỏ nhà tôi lên tới đầu đường thì ông cũng đã rất xa, chỉ thấy được cái bóng xa xa nhưng tôi biết được đó là dáng ông, thế là tôi vẫy tay như chào ông. Nhưng tôi không ngờ rằng ông thấy được tôi lúc đó, sau khi ông về, ông nói chuyện với mẹ tôi về việc ấy, lúc đó ông có quay đầu lại nhìn thì thấy được bóng tôi với chiếc xe đang vẫy tay, ông cũng biết đó là tôi. Tôi không nhớ cụ thể ông nói gì nữa nhưng đại loại là "thương quá đi" vậy đó. Lúc đó tôi cũng chẳng có cảm xúc gì, có phải vì bản thân tôi sống trong ngôi nhà không thiếu thốn tình cảm nên những câu nói đó cũng chả ảnh hưởng gì đến cảm xúc gì của tôi chăng. Ông cũng là người hay chở tôi đi hớt tóc, ông mua được chiếc xe mới, chiếc xe màu xanh, tôi cũng quên hiệu của nó rồi, nhưng chiếc đó vẫn còn tới ngày hôm nay mặc dù bị thay phụ tùng khá nhiều cứ như là một chiếc xe mới vậy.

Thế rồi tuổi thơ cũng phải qua đi để đến với độ tuổi mới lớn, ham chơi hơn lúc bé, những năm cấp 2, đây là độ tuổi dễ sa ngã nhất nếu không được uốn nắn. Dạo ấy ông bắt đầu bệnh và nằm liệt giường, bà nội là người chăm sóc ông nhưng thỉnh thoảng vẫn vắng mặt. Lúc đó ông hay gọi tôi để nhờ việc, nhưng một đứa trẻ đang ham chơi thì có thể làm được gì? Nhiều lúc tôi vùng vằng với ông, ông vẫn nhẫn nhịn không nói gì, rồi sau đó có vài lúc ông quát lên đuổi tôi ra vì quá bực. Tôi bước đi không quay lại nhìn. Lúc ấy tôi cũng không buồn nghĩ xem ông nghĩ gì. Nhưng bây giờ đã lớn tôi nghĩ rằng tôi biết được lúc đó ông nghĩ gì... Nhưng cũng có đôi khi tôi nghĩ rằng ông nằm đó một mình có lẽ rất buồn, tôi biết ông thích xem quyền anh nên nếu ở ngoài tôi thấy chương trình nào có quyền anh tôi lại vào mở cho ông xem, nhưng mà giờ này tôi mới nhìn ra một việc rằng có lẽ cái đó ông không cần, một người nằm liệt giường đó thì làm sao mà cuối xuống để xem truyền hình được, cái ông cần có lẽ là con người chứ không phải là cái TV. Bây giờ tôi chỉ hi vọng rằng lúc ấy ông sẽ nghĩ rằng ít ra tôi vẫn còn lo cho ông. Giá như lúc trước tôi nghĩ sâu hơn bây giờ, lớn hơn lúc ấy thì có lẽ chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nhưng trên đời làm gì có việc "giá như"?

Thế là mọi việc vẫn cứ thế mà trôi qua, thỉnh thoảng tôi hay vùng vằng, thỉnh thoảng ông cũng quát tôi ra, và thỉnh thoảng tôi vẫn vào mở quyền anh cho ông xem/"xem". Nhưng tôi biết rằng việc tôi vùng vằng ông có vẻ nhiều hơn. Cho đến ngày ông không còn, đó là vào đầu năm học lớp 8, có lẽ sau đó vài tháng tôi mới nhìn lại sự việc. Trong lớp có bài tập làm văn nói về người thân, tôi bắt đầu viết về ông, bài đó tôi được hình như là 8 điểm thì phải, nhưng điểm số của môn văn tôi cũng chả ham vì nó chẳng nói lên được gì, tôi chỉ biết là bài viết này làm tôi phải khóc khi đang làm bài, bạn bè hỏi tại sao mày khóc tôi chỉ lắc đầu không nói. Và bài viết này khi chị tôi xem chị tôi cũng khóc...

Đến nay, khi đã vào đại học, kể từ ngày ông ra đi, ra đường cứ gặp người già nào dù ốm hay mập tôi đều nhớ tới ông, nhớ những kỉ niệm lúc bé, nhớ những lần vùng vằng ông lúc mới lớn và nghĩ về hiện tại khi tôi biết hối hận lúc đã lớn. Giá như tôi biết suy nghĩ thì có lẽ bây giờ cũng không cần phải hối hận về những việc mình đã làm với ông khi ông đang cần tôi, hay ít nhất là cần một người nào đó bên cạnh lúc đau ốm. Bây giờ tôi dám tuyên bố một điều rằng: "Ông sẽ mãi ở trong tim tôi!". Tôi không biết những người đọc bài này có cùng cảm xúc hay không, nhưng tôi nghĩ có 1 người sẽ hiểu được những cảm xúc này.

Có lẽ đây là lần hối hận đầu tiên!!!

,

Cũng 4 - 5 năm rồi kể từ ngày ấy. Nghĩ lại sao tôi thấy mình quá vô tâm. Đến nay thỉnh thoảng nhớ lại những việc mình đã làm, có vẻ quá tàn nhẫn đối với một con người đặt tình cảm vào mình khá nhiều. Nếu các bạn đọc tới đây có khi lại nghĩ rằng tôi đang nhớ về "cô nàng" nào ấy chứ nhỉ. Nhưng thực sự không phải. Người tôi đang nói đến là ông nội tôi đấy...

Dạo này cứ nghe người nhà nói tới ông nội tôi thì bỗng nhiên cảm thấy buồn, thấy ướt nơi khóe mắt. Mấy hôm trước đang ăn uống thì mẹ tôi nói chuyện về ông. Đang nói chuyện về thằng cháu của tôi vì nó có nét giống với ông cố nó thì mẹ bảo rằng "Nếu giờ ông nội mày còn sống thì ổng cho mày ra rìa, chuyển qua cưng thằng Bo nè! Mà nếu giờ ổng còn sống thì mày cũng sướng rồi nhỉ...". Đúng đấy! Có thể sẽ sướng thực sự bởi vì tôi được gọi là "cháu đích tôn" của ông, làm việc gì ông cũng nghĩ đến tôi. Nghe mẹ kể lại lúc nhỏ, chả biết mắc cái quái gì, trời nóng đổ mồ hôi mà trưa cứ bắt mẹ nấu nước nóng tắm, lắm lúc mẹ bực nên mắng cho một chập. Và thế là một chiếc máy nước nóng được ông mua về và lắp trong nhà tắm để khỏi phải bắt mẹ pha nước nóng nữa. Tính ra chắc cũng hơn 10 năm rồi cái máy đó xài tới nay vẫn ổn chưa hề bị gì cả. Mẹ còn kể lại những lúc ông về nhà Bác 2 bên thị trấn ở lại vài ngày hay gọi điện về hỏi xem tôi có bị gì không, trời mưa gió như thế nào? Chẳng biết có phải mẹ nói đùa không nhưng mẹ nói rằng "Nhờ thằng Nam mới có nhà ở, ổng qua bên đó ở nhà lầu, sợ thằng "cháu đích tôn" ở nhà cũ mưa dột..." và thế là ông nội tôi góp tiền vào xây căn nhà có thể nói là to nhất nhì xóm này.

Có những chuyện chính tôi vẫn nhớ chứ không phải nghe kể lại. Khi mới gắn điện thoại, tôi hay bóc điện thoại lên gọi sang Bác 2 để gặp ông mà nói chuyện trên trời dưới đất, trời mưa trời nắng cũng nói được, ngày nào cũng gọi, gặp ai tôi cũng mặc kệ chỉ cần biết tìm ông nội. Tôi nhớ được những lần sang bên nhà Bác 2 bên thị trấn chơi với ông nội ở đấy, cầm cuốn từ điển Anh - Việt của chị (con Bác 2) rồi ngồi lên bụng ông nội trên võng, lật ra nói với ông rằng "Để con đọc tiếng Anh cho nội nghe hén!" và thế là tôi phát âm ra... "tiếng miên". Tôi chỉ đọc đại chứ chả biết gì vì lúc đó tiểu học còn chưa học xong thì lấy đâu ra mà đọc tiếng Anh. Rồi tôi còn nhớ lúc ở nhà, ông nội chạy chiếc xe máy về, tôi ùa ra đón ông thì thấy trên xe ông treo chiếc xe đồ chơi chạy bằng...trớn (không chắc phải bằng trớn không, mà kéo nó lùi về thả ra thì nó sẽ chạy), tôi còn nhớ đó là một chiếc xe jeep màu trắng, trên đó có một người nộm ngồi lái xe. Tôi cũng rất khoái chiếc xe này, chơi mãi thôi. Rồi có một lần ông chạy về bên nhà Bác 2, tôi sách chiếc xe cu của tôi chạy theo ông lên đầu đường, lúc đó tôi chạy ra sau ông nên cách một đoạn khá xa, khi tôi chạy ra khỏi hẻm nhỏ nhà tôi lên tới đầu đường thì ông cũng đã rất xa, chỉ thấy được cái bóng xa xa nhưng tôi biết được đó là dáng ông, thế là tôi vẫy tay như chào ông. Nhưng tôi không ngờ rằng ông thấy được tôi lúc đó, sau khi ông về, ông nói chuyện với mẹ tôi về việc ấy, lúc đó ông có quay đầu lại nhìn thì thấy được bóng tôi với chiếc xe đang vẫy tay, ông cũng biết đó là tôi. Tôi không nhớ cụ thể ông nói gì nữa nhưng đại loại là "thương quá đi" vậy đó. Lúc đó tôi cũng chẳng có cảm xúc gì, có phải vì bản thân tôi sống trong ngôi nhà không thiếu thốn tình cảm nên những câu nói đó cũng chả ảnh hưởng gì đến cảm xúc gì của tôi chăng. Ông cũng là người hay chở tôi đi hớt tóc, ông mua được chiếc xe mới, chiếc xe màu xanh, tôi cũng quên hiệu của nó rồi, nhưng chiếc đó vẫn còn tới ngày hôm nay mặc dù bị thay phụ tùng khá nhiều cứ như là một chiếc xe mới vậy.

Thế rồi tuổi thơ cũng phải qua đi để đến với độ tuổi mới lớn, ham chơi hơn lúc bé, những năm cấp 2, đây là độ tuổi dễ sa ngã nhất nếu không được uốn nắn. Dạo ấy ông bắt đầu bệnh và nằm liệt giường, bà nội là người chăm sóc ông nhưng thỉnh thoảng vẫn vắng mặt. Lúc đó ông hay gọi tôi để nhờ việc, nhưng một đứa trẻ đang ham chơi thì có thể làm được gì? Nhiều lúc tôi vùng vằng với ông, ông vẫn nhẫn nhịn không nói gì, rồi sau đó có vài lúc ông quát lên đuổi tôi ra vì quá bực. Tôi bước đi không quay lại nhìn. Lúc ấy tôi cũng không buồn nghĩ xem ông nghĩ gì. Nhưng bây giờ đã lớn tôi nghĩ rằng tôi biết được lúc đó ông nghĩ gì... Nhưng cũng có đôi khi tôi nghĩ rằng ông nằm đó một mình có lẽ rất buồn, tôi biết ông thích xem quyền anh nên nếu ở ngoài tôi thấy chương trình nào có quyền anh tôi lại vào mở cho ông xem, nhưng mà giờ này tôi mới nhìn ra một việc rằng có lẽ cái đó ông không cần, một người nằm liệt giường đó thì làm sao mà cuối xuống để xem truyền hình được, cái ông cần có lẽ là con người chứ không phải là cái TV. Bây giờ tôi chỉ hi vọng rằng lúc ấy ông sẽ nghĩ rằng ít ra tôi vẫn còn lo cho ông. Giá như lúc trước tôi nghĩ sâu hơn bây giờ, lớn hơn lúc ấy thì có lẽ chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nhưng trên đời làm gì có việc "giá như"?

Thế là mọi việc vẫn cứ thế mà trôi qua, thỉnh thoảng tôi hay vùng vằng, thỉnh thoảng ông cũng quát tôi ra, và thỉnh thoảng tôi vẫn vào mở quyền anh cho ông xem/"xem". Nhưng tôi biết rằng việc tôi vùng vằng ông có vẻ nhiều hơn. Cho đến ngày ông không còn, đó là vào đầu năm học lớp 8, có lẽ sau đó vài tháng tôi mới nhìn lại sự việc. Trong lớp có bài tập làm văn nói về người thân, tôi bắt đầu viết về ông, bài đó tôi được hình như là 8 điểm thì phải, nhưng điểm số của môn văn tôi cũng chả ham vì nó chẳng nói lên được gì, tôi chỉ biết là bài viết này làm tôi phải khóc khi đang làm bài, bạn bè hỏi tại sao mày khóc tôi chỉ lắc đầu không nói. Và bài viết này khi chị tôi xem chị tôi cũng khóc...

Đến nay, khi đã vào đại học, kể từ ngày ông ra đi, ra đường cứ gặp người già nào dù ốm hay mập tôi đều nhớ tới ông, nhớ những kỉ niệm lúc bé, nhớ những lần vùng vằng ông lúc mới lớn và nghĩ về hiện tại khi tôi biết hối hận lúc đã lớn. Giá như tôi biết suy nghĩ thì có lẽ bây giờ cũng không cần phải hối hận về những việc mình đã làm với ông khi ông đang cần tôi, hay ít nhất là cần một người nào đó bên cạnh lúc đau ốm. Bây giờ tôi dám tuyên bố một điều rằng: "Ông sẽ mãi ở trong tim tôi!". Tôi không biết những người đọc bài này có cùng cảm xúc hay không, nhưng tôi nghĩ có 1 người sẽ hiểu được những cảm xúc này.

Ngày 1/9/2011


Con người ta nếu muốn sống được với nhau thì cần phải hiểu nhau. Nhưng đó là một chuyện không bao giờ có, thậm chí ở trong mơ cũng không, bởi lẽ nếu có thì con người đâu có ai phải đau khổ, đâu có ai phải buồn.

Hôm nay ngày 1/9/2011, vào lúc khoảng 11h trưa, bản thân tôi phải đấu tranh cật lực để có thể bình tĩnh mà không đập vào một thứ gì đó. Tôi chưa bao giờ nóng đến thế này, thở gấp, đỏ mặt, mất bình tĩnh. Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính đọc đi đọc lại những thứ mà tôi cảm thấy quá tàn nhẫn với mình. Tôi không thể nói được một lời nào nữa, mắt đã mờ, tay đã cứng.

Những việc tôi làm ai cũng có thể nói rằng đó là việc làm quá nhảm, quá lãng xẹt. Chỉ có mình tôi mới biết được việc làm đó quan trong như thế nào với mình, nó khiến tôi suy nghĩ nhiều. Bởi vị họ không phải trải qua những cảm xúc như tôi nên sẽ không bao giờ hiểu được nó như thế nào, chỉ có người từng trải hoặc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mới hiểu được. Nhưng đó là chuyện không có bởi vì không ai rãnh đến mức muốn biết người khác nghĩ gì.

Và 20 phút sau đó, tức là khoảng 11h20, tôi tìm thấy được câu trả lời mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Có những người mới gặp nhưng đã nhớ, có những người quen lâu rồi nhưng không thể nhớ nổi. Đúng vậy! Có những người vừa gặp tôi đã nhớ, để rồi mơ mộng, để rồi tin tưởng, để rồi đau khổ để viết bài blog này. Đúng là tự mình làm khổ mình, có ai bắt phải nhớ, phải mơ mộng, phải đau khổ đâu? Chính bản thân tôi làm đấy thôi? Nhưng vì sao tôi làm vậy, bởi vì tôi đã làm theo quy luật của tự nhiên... đó là tình cảm. Chỉ buồn nỗi cái mà tôi nhận lại là một cực hình. Biết bao nhiêu tình cảm dồn vào đó để biết được rằng mình không bằng một người mới gặp bởi vì "Có những người mới gặp nhưng đã nhớ, có những người quen lâu rồi nhưng không thể nhớ nổi". Bạn sẽ nói tôi nhảm ư? Không hề! Tôi có cơ sở để có thể "nhảm" như vậy (đối với các bạn). Nhớ về những việc đã trải qua, những lời nói đã nghe, những từ đã đọc, những cảm xúc đã có. Bấy nhiêu như thế thì tại sao tôi không thể hi vọng? Bây giờ thì tôi đã biết bấy lâu nay những lời nói ấy, chữ viết ấy, việc ấy cũng như là một cảm hứng nhất thời muốn thì nói, có lẽ vì bản thân tôi đã quá cầu toàn, luôn nói với mình rằng "làm được thì nói, không thì thôi, không nên nói theo cảm xúc nhất thời", có lẽ tôi đã nghĩ ai cũng như vậy. Nếu như tôi biết người khác chỉ nói theo cảm xúc hiện tại thì tôi đã không phải ngồi đây nuốt ngược nước mắt. Vậy là tôi đã biết trong suốt khoảng 1 năm qua tôi đã bị hoang tưởng nặng nề như thế nào. Suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên chiếc điện thoại ấy, nơi tôi đã từng chat, đã từng có những thứ đã khiến tôi vui biết bao nhiêu. Và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ quên được rằng đã có một ngày tôi đã tìm được câu trả lời thực sự.

Việc làm của tôi bây giờ là thoát khỏi cái bóng quá lớn ấy, làm "tôi" một cách đúng nghĩa. Em đã bảo tôi "im đi", được thôi, tôi sẽ im, sẽ không bao giờ nói với em một lời nào. Em đã được giải phóng khỏi một người "không quen", điều này rất tốt cho em. Em đã có thể tự do đi con đường của mình mà không phải chạm mặt người không quen nữa. Những thứ tôi gọi là kỉ niệm ấy bây giờ chỉ còn là những thứ tôi đã tưởng tượng ra chứ không có thật trên đời!
Cảm ơn những ai đã đọc hết từ đầu đến cuối

Không thể quên...


Vậy là cũng đã lâu lắm rồi nhỉ... và cũng rất nhiều lần, anh đã cố gắng để quên em, nhưng không được bao lâu thì tất cả đâu lại vào đấy, vẫn cảm xúc ấy, vẫn suy nghĩ ấy tồn tại trong đầu.

Lắm lúc muốn tìm một lý do nào đó để có thể quên em đi. Nhưng không có lý do nào đủ sức mạnh để đánh bại sự vui vẻ của em, nụ cười của em. Vì sao lại như vậy? "Vì em dễ thương quá nên anh không nỡ làm vậy" ư? Có thể là như vậy. Nhưng đối với anh, chỉ cần anh thấy em dễ thương là được. Người dễ thương ngoài kia còn nhiều lắm, nhưng anh cũng không biết họ... và anh cũng không quan tâm đến họ. Anh chỉ cần biết đến em là đủ đau khổ rồi. Có lẽ là do đôi mắt em, lần đầu anh gặp em anh đã bị thu hút bởi ánh mắt ấy, tâm hồn em bay bổng nhìn lên cao, anh sẽ không bao giờ quên được lúc ấy. Anh đã cố tìm một tấm hình nào đó có thể thể hiện lại hình ảnh em lúc đó, nhưng không thể bởi vì em chỉ có một.

Tối này bước lên giường lúc 1h. Nằm đấy trằn trọc vật lộn với những cơn ho của căn bệnh cảm - hậu quả của việc thức khuya, anh nghĩ về những chuyện đã qua. Nhớ về những khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ của mình, nhớ đến những lời nói như ngây thơ của em khiến anh bật cười, nhớ đến những điều 2 anh em khi online hay làm trước kia...đố vui này, đấu kim cương trong zing này,... Có lẽ thì trước đây khái niệm "kỷ niệm" đối với anh rất mơ hồ nhưng bây giờ anh đã biết đến nó bởi vì ngay bây giờ anh đang chìm trong kỷ niệm. "Kỷ niệm" này của tôi có thể được xem là kỷ niệm đối với suy nghĩ của người khác không thì anh không quan tâm, bởi vì với anh nó là kỷ niệm, điều làm anh nhớ, vui, và buồn. Buồn vì những kỷ niệm không mấy tốt đẹp, buồn khi nhớ về những lời nói vô tư của em nhưng làm anh đau như tạt axit vào một vết thương hở, buồn vì em không nghĩ cho suy nghĩ và cảm xúc của anh. Không biết nên buồn hay nên vui vì em thỉnh thoảng... "giận lây" anh khi em đang không vui, có lẽ là anh nên vui vì em tin tưởng anh sẽ không la mắng em khi em "trút giận" lên anh, đó là niềm tin của em dành cho anh và anh sẽ thực hiện nó trong nụ cười. Tuy nhiên có một chuyện anh luôn muốn biết nhưng sẽ không bao giờ biết được, rằng với em, anh là ai? Vì những hành động của em luôn hướng anh xoay vòng không xác định được hướng, anh không thể đoán được.

Vậy thì anh có thể làm gì được khi anh không thể quên được em? Có thể làm gì khi anh không thể giận em lâu hơn, khi anh phải cố gắng lắm mới có thể giận em? Có thể làm gì khi anh luôn "theo dõi", "quan sát" em? Có thể làm gì khi anh luôn có cảm giác ngượng trước em? Có thể làm gì khi thấy một bộ phim tình cảm nào đó, anh đều nghĩ là nhân vật đó là hai ta cho dù nhân vật đó đang ở trong tình trạng hạnh phúc hay đau khổ? Có thể làm gì khi anh luôn mỉm cười trước tin nhắn của em? Có thể làm gì khi thấy em, xung quanh mờ tối dần để hiện em lên được rõ hơn? Có thể làm gì khi anh bắt đầu nghe những bài nhạc em gởi và tìm trong lời bại nhạc một chút đồng cảm? Có thể làm gì khi người khác luôn thấy anh nhìn em mọi lúc gặp em? Và có thể làm gì khi anh đã không quên được em??? Bởi vậy, anh đã nghĩ đến việc làm nào đó có thể giúp được em và cũng là thuận theo ý trời đã không cho anh quên được em. Có lẽ từ nay, anh sẽ gạt bỏ những thứ anh luôn cố giữ. Anh biết em không thích sự quan tâm quá mức từ anh, nhưng anh sẽ làm vậy vì anh biết sự quan tâm đã giúp một đứa ốm yếu như anh có thể sống đến bây giờ. Anh biết em ghét việc anh hay lãi nhãi bên tai nhắc em ngủ sớm, nhưng anh sẽ nhắc em bởi vì kinh nghiệm từ những lần thức khuya đến đổ bệnh của mình. Anh biết em không thích chuyện anh hỏi em quá nhiều, nhưng anh sẽ hỏi, vì chỉ như vậy anh mới biết chuyện gì đang xảy ra với em. Anh sẽ nhắc em không được bỏ bữa ăn, nhắc em phải ăn sáng trước khi đi, nhắc em cẩn thận khi đi mưa... Chắc chắn em sẽ phản ứng với anh, nhưng anh mặc kệ, anh đã gạt những thứ gọi là sĩ diện, tự ái sang một bên để anh không phải tiếc quá khứ và để không tự trách lòng mình. Anh cũng biết bức tường ngăn cách anh khỏi em chính là tính cách của anh, nó quá già cõi so với một tâm hồn còn trẻ trung như em, anh chấp nhận vì anh không thể thay đổi nó. Anh chỉ có thể tự trách mình thôi. Nhưng cho dù em có chấp nhận anh đi nữa thì anh cũng không có khả năng để làm em vui, vì nếu em cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh thì đã không như thế này rồi.

Anh yêu em lắm cơ!!!

Xin cảm ơn thượng đế, những đấng tối cao đã tạo ra giấc mơ, vì chỉ có trong giấc mơ anh mới có thể ở bên em, chỉ có giấc mơ mới có thể làm anh nguôi ngoai nỗi buồn và giúp anh chấp nhận sự thật rằng em sẽ không bao giờ thuộc về anh. Anh biết rằng những điều này anh nói không đúng lúc, và đã quá muộn. Nhưng anh muốn tâm hồn mình nhẹ nhàng khi nhìn em quen người khác,...Và tất cả những cảm xúc này chỉ mình anh mới hiểu!!!

18 năm cuộc đời


Có quyết tâm là sau khi thi cử xong hết sẽ làm một bài tổng kết về "sự nghiệp" may mắn của mình. Nhưng thi xong chơi bời dữ quá nên quên mất, bây giờ nhớ lại mới làm "tổng kết" đây. Nói là tổng kết cho sang chứ nhớ bao nhiêu thì ghi nhiêu đó thôi.

**Cái may mắn đâu tiên có thể nói cho đến bây giờ vẫn còn là sự quan tâm của gia đình trước hết là mẹ. Gia đình không quá khó khăn trong mọi việc. Có lẽ vì mình là con trai nên vậy nhỉ... Đi chơi thì chỉ cần nói 1 tiếng là có thể đi. Có lẽ vì ít đi chơi, toàn ở nhà bấm máy không ấy mà. Chỉ có mỗi tội hay nói nhiều khi xài máy nhiều quá thôi bigsmile hê hê
**Lên cấp 2 bắt đầu nghĩ ngợi đến việc sẽ học cấp 3 như thế nào ở trường Phú Hoà, đi bằng gì, ăn gì? nghĩ được một thời gian rồi cũng cho qua và quên khi nào không hay. Đến năm lớp 9 thì ham vui theo vài đứa bạn xuống Tân Trung học năm lớp 9 để vào Trung Phú. Ngày trước mẹ cũng bảo vào nhưng không chịu, tại bạn bè ở đây mà đi đâu. Ai dè bạn nó đi hết rồi mà mình không biết. Đến gần tựu trường thì mới lo chạy đi làm hồ sơ. Cũng may mà được nhận. Xuống đó nghĩ lại cũng siêng thật. Mỗi buổi chìu từ Tân Qui đi bộ vào gần 1 cây số để học ở cơ sở 1. 2 thằng Nam hay đi chung, còn thằng Vũ thì quen biết nhiều nên tót lên xe của bạn mà đi trước hết rồi. Năm lớp 9 là mua cái màn hình LCD cho cái máy tính tại cái CRT cũ bị hư. Mới mua nhìn thấy ham thật (Nay nhìn thấy bình thường bigsmile hehe). Ngày thứ 6 cuối tuần mong về nhà nhanh để chơi bời cho đã. Đang mong chờ hết giờ trong khi chưa vào học buổi chiều nữa, bỗng nhiên baba chạy vào xin cho về, chẳng biết là vụ gì. Thế là theo baba về. Hoá ra mẹ muốn kêu đi chung xuống đổi cái màn hình tại nhìn thấy không thix nữa, muốn đổi cái khác. Mình thì chẳng muốn đi , phần tại làm biếng, phần vì nếu đi thì tới nhà cũng tối tối rồi vậy thì lỗ hết vài tiếng đồng hồ game rồi sao với lại chưa chắc đổi được cái khác. Nhưng cuối cùng cũng phải đi, và đúng thật không đổi được. (Mama chuyên gia mua đồ về rồi không vừa ý!!!). Nhưng cũng không sao, được nghĩ học cũng được rồi, thích quá chừng.
**Năm lớp 9 còn thêm vụ đi thi học sinh giỏi nữa chứ lol. Lần ấy cô Thanh khen hoài mình cái gì cũng bít (Ngại thật đấy nhưng mà thực sự thì hên xui thôi chứ chẳng biết gì bigeyes ) Thi vô quánh đại cả, một thời gian sau nghe đồn bị rớt rồi, dễ hiểu thôi, quánh đại mà hahaha. Thế mà đến khi chính thức thì mình lại đc giải huyện, cũng được 100k của trường trao, về đem đưa cho mama (Hồi đó thôi, hiền tiền lắm. Nay thì đừng hòng, người ta có chỗ để đầu tư rồi hehe).
**Cuối năm lớp 9 thì không thi tốt nghiệp như hồi đó nữa nên nhẹ được một kì thi. Khoẻ ghê luôn! Đang nghĩ hè thì được tin là Trung Phú mở lớp chuyên, thế là cắm đầu đi đăng kí cho zui chứ chẳng hi vọng gì. Thế là ngày thi sắp đến. Thi có văn nên run lắm, không biết học từ đâu cả. Lại lỡ mất một chuyến Đà Lạt với mama, tức lắm. Ngồi ở nhà chơi bời không không học gì được nhiều cả. Đến kì thi vô ghi đại, tới môn Anh văn (Môn chuyên) thì nhìn vô chẳng biết gì cả, có tự luận có trắc nghiệm, chắc ăn điểm để trên trung bình là phần trắc nghiệm chứ tự luận cho đến hôm nay nhìn lại cũng chưa biết hết nữa mà. Cuối cùng thi không bao nhiêu điểm, nhưng lại được vớt lên bớt nên cũng vào trong danh sách chuyên của lớp. Thế là vào lớp 10 chuyên anh (Nghe mà ngại muốn chết, ngu Anh Văn mà chuyên anh lol ). Nếu như bắt đầu từ năm sau thì rớt rồi, may mà mình là năm thí điểm nên được vớt cho nhẹ. Cả cấp 2 chơi chơi không thì làm gì có chuẩn bị mà thi điểm cao cho được, đàn em sau này thì còn hi vọng.
**Năm lớp 12 có một lần học lý của Mr. Chặng, không biết gì cả. Thằng kế bên bị kêu lên bảng làm bài, làm không được, người khác bị kêu lên để sửa bài. Sau đó thầy phán một câu "Người kế bên lên bảng". Run sợ mà bước lên bảng mà quên rằng "người kế bên đó" là người kế bên của người làm bài trước hay người sửa bài. Thế là 2 người kế bên lại bị kêu. Xui thật. Khi lên bảng, "người kế bên" kia đứng phía gần thầy. Thầy phán "Bên đây ghi đề trước". Thế là tên đó ghi trong khi ta nhăn mặt nhìn xuống. Bỗng nhiên "tùng tùng tùng", hết giờ học. Thế là người kia phải tiếp tục ghi còn mình thì về chỗ. Đúng là trong cái rũi có cái may hê hê. Chỉ xui kì thi học sinh giỏi lớp 12 là bị out thôi, không may mắn như lớp 9 nữa. Tuy nhiên cũng có một cái may cực kì lớn đó là...lên lớp! Hoá vốn đã ngu nặng. Lên 12 may mà kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm chứ không là 0 phẩy ở lại lớp như chơi. Trắc nghiệm quánh đại mà lên lớp hahahehe.
**Kì thi tốt nghiệp 12 đến, lo sợ như điên cảnh phải vào trường mà ôn bài mỗi ngày tới tối vì phẩy điểm thấp. Nhưng rồi mình lại thoát khỏi danh sách đó, mừng khiếp. Thế là được ở nhà ăn chơi đến ngày thi. Thực sự thì ngày thi tốt nghiệp run lắm, vì ở nhà nhắm trước điểm các môn như thế nào, trừ hao tối đa thì không đủ điểm 30 để đậu. Nhưng mà tính làm biếng vẫn hoàn làm biếng, sợ thì sợ nhưng không học gì cả. Nói là học nhưng mở máy lên coi được tí lại online chơi... Thế là chơi chơi vài ngày là đến kì thi. May mà trường thi ở gần, biết đường đi nên rất nhẹ nhàng, rất khoẻ. Thi xong thì tình hình rất khoẻ mặc dù hầu như cả thời gian ấy chỉ học toán cho đại học. Và sau khi thi bắt đầu ôn luyện cho đại học (Khoảnh khắc ớn nhất đã tới!!!). Đăng ký 2 môn Toán Lý (Vì 1 hay 2 môn đều là 500k, thôi đăng kí 2 môn đi cho rồi, rãnh thì vô học Lý). Trước khi đăng kí thì nói với bản thân là ráng học 2 môn đi, có gì thi luôn vô khối V hay H cũng được, Lý thuộc hàng ngu gần bằng Hoá rồi). Đến khi vào học thì cơn làm biếng lại trỗi dậy, "Thôi hôm nay nghỉ 1 bữa Lý đi bữa sau rồi học", và thế là câu nói đó lặp lại cho đến khi ngày thi đến bigsmile . Vậy là trong suốt quá trình ôn luyện chỉ có mỗi một môn toán. Vì biết rằng Anh Văn thì hên xui, trúng cái mình biết thì mình làm được, còn Văn thì giống năng khiếu rồi, học hay không cũng y vậy, nên bỏ văn luôn. Cần ôn toán để tìm được sự quen dần trong bài tập, sẽ nhạy bén hơn khi làm bài. Thế là Toán thẳng tiến trong suốt thời gian bigsmile . Mà nhìn cái rồi sau đó cũng lại quên, và vậy là cứ coi đi coi lại những cái cũ, vừa coi vừa onl như kì thi tốt nghiệp vậy. Khi vào phòng thi cũng may là nhìn ra được dạng bài và đi đúng hướng nên cũng được 7 điểm toán. Văn thì không học gì, tự nhủ là nhớ nhiêu ghi nhiêu. Đó là lý thuyết 2đ, câu NLXH thì hên xui. Còn bài văn 5đ thì cứ nhắm thơ mà bịa. Thế là bịa được 4đ, không ngờ luôn đấy lol. Lúc thấy điểm hả họng không thôi hehe. Còn Anh Văn thì đúng là gặp may thật, những đề năm trước làm chỉ chừng 5 - 6 đ là cao rồi. Năm nay đề dễ thật, được 7,5. Nếu mà giữ chính kiến là được 8 luôn rồi (Tức). Vậy là tình hình đại học đã khả quan, ông bác gọi điện hỏi hiệu trưởng trường về điểm này, chắc chắn sẽ đậu với số điểm này. Hoá ra chọn trường nhẹ nhẹ thi thật là thích bigsmile . Vậy là 12 năm chơi bời đã được đền bù =)) (Shock thật). Nhưng mà để xem lên bậc đại học có may mắn với cái môn Chính trị không đây hix hix.
**À còn một cái may nữa là ta đã ra trường trước khi phải chịu cảnh "tù tội" trong trường bây giờ bigsmile. Tội nghiệp những người đang và sẽ gánh chịu cảnh này. Haizzzzz.
(%) Có thể là rất may trong mọi chuyện. Nhưng có một thứ chắc chắn không may mắn, đó là chuyện tình cảm. Sự may mắn đó chỉ mãi là con số 0 nếu không muốn nói có thể là số âm!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Hội chứng tự kỷ"

Theo trang wikipedia.org - Trang bách khoa toàn thư mạng, tự kỷ (tiếng Anh: autism) là một bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh biểu hiện rối loạn tâm thần. Những trẻ em bị tự kỷ thiếu hay chậm phát triển về khả năng liên hệ qua lại trong xã hội, không sử dụng được ngôn ngữ trong sinh hoạt xã hội, không thông hiểu hình ảnh ký hiệu và không biết chơi các trò cần sức tưởng tượng. Bệnh này thường biểu hiện trước 3 tuổi. Đứa trẻ tự tách rời với thực tế và môi trường chung quanh. Ðứa trẻ mới sinh không thể hiện rõ bệnh, nhưng từ tháng thứ 18 trở đi, cha mẹ và những người săn sóc cháu có thể thấy rõ các triệu chứng của bệnh.Cháu bé lúc nào cũng có vẻ thờ ơ, không chú ý gì tới cuộc sống và các hoạt động chung quanh, không đáp lại sự săn sóc của người lớn bằng nét mặt, cách nhìn hay nụ cười.
Nhưng cái mà mình muốn nói đến bậy giờ gọi là "Hội chứng tự kỷ" (Có dấu ngoặc kép nhá) viết tắt là HCTK.

Nạn nhân mắc phải bệnh HCTK này không phải là người tách biệt với thế giới bên ngoài, cụng không bị khối loạn hệ thần kinh. Họ đơn giản chỉ là...buồn. Nhưng nỗi buồn của họ xuất phát từ một điều gì đó ấm ức, đau khổ, cô đơn hay đơn giản chỉ là cảm giác cô đơn. Đa số sẽ xuất phát từ chuyện tình cảm, còn lại thì từ bạn bè. Nghe qua có vẻ tầm thường như bao cung bậc cảm xúc hằng ngày nhưng thực sự nó không đơn giản đến thế. Những biểu hiện, những ảnh hưởng của nó khá lớn. Con người mắc phải HCTK sẽ trở nên bi quan lạ thường, dù một câu nói của đối phương hay một thái độ đối xử của đối phương làm người mắc HCTK cảm thấy không vui thì đó sẽ là bàn đạp để tiến tới những cuộc cải vã không đáng có khiến người mắc HCTK càng nặng thêm HCTK. Vì vậy, một cách sử sự với những người mắc HCTK là rất cần thiết nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ có những người đã từng trải qua mới biết được cảm giác của HCTK như thế nào. Nói ra thật xấu hổ, nhưng bản thân mình đây, người viết - một đứa con trai, cũng đã trải qua rồi, vài lần nữa là đằng khác. Chắc hẵn bạn bè trong list vẫn còn nhớ những lần mình bị HCTK, gửi những tin nhắn như ngày tận thế của bản thân, vì bản thân không biết kiềm nén cảm xúc giỏi như người khác.

Người mắc HCTK bi quang đến mức mọi câu nói có vẻ bất lợi đều có thể mang ra so sánh. Mọi hành động hay câu nói đều có thể được suy diễn lung tung theo hướng tiêu cực. Cụ thể hơn, nếu bạn đang mắc HCTK thì khi chat với ai đó mà người ấy đang bận chẳng hạn, thực sự bận, nhưng bạn lại nghĩ rằng người ấy không muốn nói chuyện với bạn. Nếu người đó không biết đến HCTK hay biết được cảm giác của bạn thì những lời bi quan của bạn sẽ làm người đó khó chịu hay thậm chí là bực mình, khi ấy chắc chắn sẽ có lời qua tiếng lại giữa một người bi quan và một người đang..."sôi máu". Cảm giác lúc ấy thực sự tồi tệ. Theo quan điểm chủ quan thì chỉ có người từng trải qua mới hiểu được người mắc HCTK (Còn về phần mấy cô chú tư vấn tâm lý thì hên xui, không rõ, hehe bigsmile ). Những người mắc HCTK thường tự mình tránh xa mọi người, theo cả hai hướng chủ động lẫn bị động. Tức là thế nào? Người mắc HCTK sẽ "kêu gọi" người khác né xa mình ra, có cảm giác như mình là người thừa của tất cả, không ai để ý đến mình. Mặc dù "kêu gọi" như thế nhưng bản thân người mắc HCTK không muốn như vậy, vì vậy một cách đối xử phù hợp cũng rất là cần thiết. Người mắc HCTK không phải cần sự "xa lánh" như đã "kêu gọi" mà là sự gần gũi hơn để xua tan đi cảm giác cô đơn, làm người thừa. Khi chat, cần tạo một không gian thoải mái không quá hình sự, giảm bớt căng thẳng bằng những icon để người mắc HCTK cảm thấy rằng người đó vẫn còn vui vẻ với mình chứ không lạnh nhạt như mình nghĩ.

Bản thân mình rút ra được một điều rằng nếu như ai cũng đã từng trải qua HCTK thì kể từ người "tự kỉ" cuối cùng sẽ không còn ai phải đau khổ nữa. Vì sao? Như đã nói ở trên, chỉ có những người đã từng trải qua HCTK thì mới biết được cảm giác của người mắc HCTK, từ đó có được cách đối xử phù hợp hơn và tình hình sẽ khá hơn. Tuy nhiên, tuỳ vào sức chiệu đựng của "người nghe" trước những câu nói bi quan hết sức của người mắc HCTK mà tình hình sẽ theo hướng tích cực hay tiêu cực, bởi vì những câu nói bi quan ấy cũng khá là khó chiệu. Những điều trên được rút ra từ kinh nghiệm khoảng 2 hay 3 lần gì đấy mình bị mắc HCTK. Bây giờ không thể nói đầy đủ được, khi nhớ được gì đó sẽ bổ sung sau.

Đọc và suy nghĩ



Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

-Nghĩ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!

Internet
----------
Sao đọc hết nghe nặng lòng quá
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31