Wednesday, 14. October 2009, 07:40:57
Hôm nay ngày 13/10/2009, chị hai Bim của mẹ
tròn 28 tháng tuổi. Mẹ thức đêm nay để ghi lại cho chị hai những mẩu chuyện này. Mẹ e là nếu ko ghi ra đây thì mẹ sẽ làm rơi mất của con bao nhiêu là khoảnh khắc kỳ diệu
thời bi bô biết nói. Mẹ sẽ ghi lại chân thực nhất có thể, về tất cả những gì bất ngờ, thú vị, kỳ lạ nhất mà mỗi ngày con mang lại cho ông bà, mẹ và em Ti. Note là Bim bây giờ nói như sáo, nói suốt cả ngày và già dặn đến khiếp nên mẹ chẳng thiếu chuyện để kể, chỉ sợ ko có time ngồi gõ thui.
NHỮNG CHUYỆN NHO NHỎ CỦA CHỊ HAI BIM1.
CHUYỆN ÔNG VÁC BAOGần nhà ông bà của Bim có một ông cụ nghèo khổ. Hằng ngày, ông vác cái bao tời đi lượm phế liệu, và đủ các thứ linh tinh khác nữa. Sáng nào cũng vậy, trong khi Bim ngồi ăn sáng với ông ngoại ở tiệm bún bà Hạnh thì lại thấy cái lưng còng của ông vác bao cùng cây gậy đi ngang qua.
Cô con dâu ông vác bao bán xôi trước hiên nhà bạn Na, đối diện nhà Bim. Vì vậy, sáng nào ông cụ cũng ngồi một hồi lâu bên đó để ăn xôi, uống sữa đậu nành. Bên này, mỗi khi Bim không chịu ăn thì mẹ lại bảo:
- Bim có thấy ông vác bao đó không nè. Vì sao ông hay ngồi bên nhà bạn Na thế nhỉ? Vì bạn Na đi học sáng nào cũng khóc nhè đó. Ông không qua nhà mình vì nhà mình có bạn Bim ngoan, bạn Bim ăn hết sạch sành sanh không để dư đó.
Chiêu này của mẹ cực kỳ hiệu nghiệm. Nhắc đến ông vác bao là Bim ăn tới tấp. Và mỗi khi nghe tiếng bạn Na hàng xóm khóc lóc mè nheo thì bên này, Bim lại lẩm bẩm:
-
Bạn Na hư, bạn Na không ăn nên ông vác bao ông bỏ bạn Na vô đó. Bim ngoan nên ông vác bao không bỏ Bim vô đâu! 2.
NỘI TRỢ CÙNG MẸMỗi ngày, sau khi ăn sáng, uống sữa xong thì Bim được cùng mẹ ra chợ. Bim là bạn hàng ruột của cô Trang bán cá, tôm, lươn và cô Nhung bán rau. Trong khi mẹ săm soi xem thứ nào tươi ngon nhất để mua thì Bim ngồi chỉ trỏ:
- Cá này! Tôm này! Lươn của Bim này!
Rồi bắt đầu luyện… đếm:
- 1 con, 2 con, 3 con, 4 con…10 con, 11 con … 18 con, 19 con. (Hết! Đếm 1 mạch từ 1 đến 19 nhưng chưa thuộc 20).
Mua hàng xong, chị Hai phụ mẹ xách vào nhà, chạy đến khoe bà, lúc này thường bà đang ngồi may vá ở phòng khách, còn em Ti thì đang ngủ:
- Bà ơi, Bim đi chợ với mẹ về rồi này.
Rồi nàng nhiệt tình phân công luôn:
-
Giờ bà vào nấu ăn để ông về ăn có sức khỏe, không bệnh. Để ông đi dạy kiếm chiền mua sữa Bim Bim, mua sữa Ti Ti, mua đồ đẹp cho Bim.Hehe, tất nhiên là sau đó bà vẫn ngồi may vá. Mẹ tranh thủ cho em Ti chụt sữa rùi lại gửi bà, vào bếp ngay.
Chị Hai sau một hồi tự chơi một mình (chơi đồ hàng hoặc đi xe ba bánh hoặc vẽ - thường là vẽ) lại lọt tọt xuống bếp. Lúc này thường là mẹ đang ngồi nhặt, rửa rau.
Như thường lệ đã thành bài:
- Mẹ ơi, Bim mỏi quá.
Cho Bim mượn ghế chút Bim trả lại mẹ nha.
Thế là mẹ đành nhấc mông lên cho Bim mượn ghế.
Một đôi lần, mẹ thử tập cho Bim tính tự lực, bèn nói:
- Ghế xanh này là của mẹ, Bim chạy ra phòng giặt lấy ghế đỏ của Bim đi nào!
Không hề phân vân, chị hai nhanh nhẩu chạy ra sau phòng giặt vác cái ghế đòn nhựa màu đỏ vào và ngồi cạnh mẹ, chăm chú.
Bim: - Mẹ làm chi rứa?
Mẹ: - Mẹ làm rau.
-
Mẹ cẩn thận nha. Coi chừng đứt tay đó. Chảy máu đi bác sĩ đó.- Ừh, mẹ biết rồi. Mẹ không làm đứt tay đâu.
- Bim ngồi đây xem mẹ làm, Bim ko phá của mẹ đâu. Bim để yên cho mẹ làm. Mẹ làm chi rứa? (Sẽ hỏi câu này hoài cho xem!)
- Mẹ nấu cơm.
- Mẹ nấu cơm để làm chi?
- Mẹ nấu cơm cho Bim ăn.
- (Nàng lập tức đế thêm)
Để cho ông ăn nữa, cho bà ăn nữa, cho Ti Ti ăn nữa.Một lúc sau mẹ làm cá. Nàng lại thao thao chỉ đạo:
-
Đừng bỏ cay nha. Bỏ cay Bim ăn không được.…
-
Cái này (cá!) Ti Ti ăn không được, hóc chít. Bim có răng Bim ăn thôi. (Hehe, bài “có răng” này rất hay áp dụng, ví dụ: Bim có răng Bim nói được, Bim có răng Bim nhai được …v.v)
Xong việc, mẹ rửa chén đĩa dơ.
-Mẹ làm chi đó?
-Mẹ rửa chén đĩa.
-Mẹ rửa chén đĩa làm chi?
-Để có chén sạch cho Bim ăn cơm.
-Để có chén sạch cho Bim ăn cơm àh!
Lớn lên Bim rửa chén cho mẹ nha.
(Ôi, mát cả ruột)
Sau cùng, mẹ rửa tay bằng xà bông thơm để lên cho em Ti chụt sữa. Nàng lại tò tò theo sau.
- Mẹ làm chi đó? - Lần này tự trả lời luôn - Mẹ rửa tay xà phòng hả?
- ừh. Bim thấy tay mẹ có thơm không?
Nàng ta ghé sát tay mẹ hít hít:
- Chơm... Chơm... (vài lần như vậy).
Câu chuyện nội trợ của hai mẹ con
bao giờ cũng kết thúc bằng màn hít hít ngửi ngửi như vậy đấy!
(Còn tiếp)