Skip navigation.

..Khung Trời Đó Riêng Ta, Nghe Tuổi Mình Đắng Cay..."

Trang thông tin cá nhân của Hnam

Làm Sao ?

Lắm khi, đứng trước các lựa chọn, người ta không biết phải làm sao. Nhất là những lúc không vui.

Làm sao nhỉ ?

…Và làm thế nào ?

Có ai giúp ta không ?


Đó là những lối mòn quỷ quyệt và đáng sợ. Nếu đúng đắn, điều đó sẽ mang lại hạnh phúc, sự hài lòng, hay ít nhất cũng thấy…vui vui.
Còn nếu chọn sai ? Hiển nhiên là những điều mà bạn không muốn sẽ đến, giống như là sẽ phải trả giá vậy.

Tôi viết những giòng đầu tiên này khi đang phân vân, viết tiếp khi cô bạn thân đang phân vân. Nếu là công việc thì sẽ không quá khó khăn để suy nghĩ, bởi người ta mất những thứ mà có thể tìm lại được, ở chổ khác, và có thể còn tốt hơn.

Còn niềm tin ? Còn tình yêu ? Có rất nhiều thách thức, bạn có giám đối mặt với tất cả không ? Để bảo vệ cuộc sống, niềm tin của chính bạn.

Chẳng ai lựa chọn như nhau, nhưng nếu cùng có niềm tin, người ta sẽ biết cách hành động đúng đắn.

Chúc cho cô bạn của tôi đủ chín chắn và đủ dũng cảm, làm những điều mà cô ấy cho là đúng.


© 08/2009 – 11/2009 by Hà Văn Nam

Khi… Nhớ Đến Em

Dù cho cuộc đời làm thành bởi những nát tan, chia cắt… Thì cuộc đời cũng ném trả lại cho ta những ước mơ, những mộng tưởng, những gặp gỡ thăm thẳm trên những ngọn đỉnh trời hư ảo.

Những bắt găp tình cờ trong giấc mộng. Những hồi tưởng quay quắt trong đêm thâu. Những mắt nhìn đối chết trong đáy hồ dĩ vãng.

Mà, thủy trung, hạnh ngộ có chăng cũng chỉ là những hạnh ngộ thuở xa xưa.

Khi nhớ đến em, niềm thân ái, yêu dấu của tôi.

Xin đừng nhọc công tra vấn thời gian, đào xới không gian, rò tìm mạch nguồn hạnh phúc… Bởi tình yêu thật sự chỉ là mặt khác của tấm gương lìa đứt và, hạnh phúc chỉ là mặt khác của đồng tiền tuyệt vọng.

Cũng như, đằng sau những tiếng reo hân hoan, mỗi khi nhớ đến em, lại chính là những nức nở chỉ riêng mình tôi, nghe được.


Nhưng, dù sao thì, cuộc đời vẫn thiết tha…. Vì ta “có” em…




( intro “Nhớ đến em” - Du Tử Lê)


© 10/2008 – 8/2009 by Hà Văn Nam

Nghỉ việc bên REE Corp

Kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2009 sẽ thôi không còn làm bên REE Corp nữa. Thanh thản và nhẹ nhàng... Đến lúc muốn một cái gì đó khác, lớn hơn...



Hơn 01 năm, sắp thành dĩ vãng. Có lẽ chỉ còn trong CV...


Phải cảm ơn REE Corp nhiều lắm. Một năm rất nhiều điều tốt đẹp, và sẽ còn tốt hơn nữa trong tương lai.

Những quán Coffee tốt nhất ở Gò Vấp

Tôi không hay ghé các quán coffee nhiều. Nhưng những quán tốt thì tôi thường lui tới. Ghu của tôi cũng khác, cũng có thể là hơi khó tính: Tôi thích những quán có cách bài trí đẹp, ấm cúng nhưng thoải mái. Đó là yếu tố đầu tiên mà tôi quan tâm đến.

Một quán coffee tốt không thể thiếu nhạc hay. Âm nhạc chính là linh hồn của quán, nhiều quán có phong cách bài trí tốt nhưng nhạc không tốt.Và đó là một điểm xấu.
Điều đó cũng giống như một cô nằng trông xinh xinh nhưng thiếu cá tính vậy.

Âm nhạc làm nên cái lõi văn hóa của quán. Nhiều khi người ta ghé một quán coffee bình thường chỉ vì nó có nhạc hay, có ghu.
Tôi thích nhạc trữ tình.

Quả là khó để kiếm một cô nàng xinh xinh mà lại hát hay…

Một yếu tố nữa mà tôi rất quan tâm là đối tượng của quán. Nếu đối tượng không có chọn lọc, nó làm mất nét văn hóa của quán. Tôi không thích nhũng quán coffee thập cẩm, coffee chợ…

Chỉ đáp ứng ba yếu tố này thôi, bạn sẽ tương đối khó kiếm một quán coffee ưng ý. Nhưng may mắn thay, ở GV gần đây đã có những quán như vậy.

01>> Phương Nam Books store Coffe (tầng thượng nhà sách Nguyễn Oanh – GV)

Cô nằng này có học thức, sành điệu, có chiều sâu… Một cô nàng rất có văn hóa.

Quán coffee này thật sự khiến người ta bất ngờ: Rất trẻ trung, rất có học nhưng cũng không thiếu lãng mạn và lại còn rất nghệ sĩ nữa.




Thực sự, đây là một quán coffe có nhiều tầng lớp, nhiều khuôn mặt, nó giống những người trẻ bây giờ: “đa mặt”, thích thể hiện, mặt nào cũng rất nỗ lực để chứng tỏ…

Tôi đến đây lần đầu tiên vào một chiều thứ 7, khoảng gần 4 giờ chiều, ngồi ở khuôn viên bên ngoài. Ngồi ngắm nắng chiều trên những thảm cỏ rộng và xanh trong khuôn viên của công ty may 28, thấy rất thú vị, xung quanh mình là sen, là nhạc hòa tấu (Production by Phuong Nam film, đây cũng là một điều đặc trưng, giống như tất cả sách đều do cty văn hóa Phương Nam xuất bản).


Bên ngoài thì tĩnh lặng, nhưng khuôn viên bên trong thì rất sôi nổi, trẻ trung. Sáng chúa nhật, rủ bạn bè mang máy tính ra đây vừa làm việc, vừa nhấm nháp coffee thấy rất nhẹ nhàng và hiệu quả, không bị quấy rầy bởi những tiếng ồn ào.




Ngoài ở đây ra, chắc chắn bạn không thể kiếm ở Gò Vấp một chổ uống coffee mà vừa uống nước vừa được giao lưu với các ca sĩ như Quang Dũng, Hương Lan, Thu Minh, Nam Khánh… nghe họ giới thiệu về album mới nhất của họ (cũng do Phuong Nam Film sản xuất), rất thú vị vào những buổi tối cuối tuần.



Một điểm tốt nữa là nhân viên phục phụ ở đây rất chuyên nghiệp, có thêm quầy bán bánh ngọt, nếu bạn thấy đói.

Nhưng đây chưa phải là quán đẹp nhất ở Gò Vấp


02>> Elip Coffee (Thống Nhất – GV): Nổi tiếng nhất.

Một không gian tuyệt vời, một thiết kế rất thân thiện với thiên nhiên và rất đẳng cấp.

Đến quán lần đầu tiên, hẳn nhiên ai cũng phải ngạc nhiên và thích thú với thiết kế của quán: Tất cả kết cấu chịu lực, tạo hình của quán coffee này đều làm bằng những cây tre, những cây tre không phải là lớn. Điều tạo nên một thiết kế hình Elip rất sáng tạo và độc đáo.





Bạn sẽ ngồi trong một khuôn hình elip và ngắm một hoạc nhiều hình elip khác.

Tất cả được lắp ghép, đan lại với nhau một cách chắc chắn và nghệ thuật thành hình elip, chỉ cần ngắm nhìn cái cách mà các cây tre này liên kết vào nhau thôi, chúng ta cũng phải ngạc nhiên và khâm phục thiết kế đặc biệt sáng tạo của kiến trúc sư.

Sáng chúa nhật, quán gần như kín chỗ, mặc dù quán không có nhiều chỗ ngồi cho lắm. Điều này rất hay, nó khác xa những quán Coffee “hộp” khác. Ở đây ai cũng có một chỗ ngồi và một khoảng không gian của riêng mình và nó không giống bất cứ chỗ ngồi nào khác tại quán.



© 07 - 2009 Hà Văn Nam

....


Có một điều chân thành
nơi đôi mắt của anh
Có một điều ước nguyện
nơi khóe môi mềm
Đã một lần tình trao
đã một lần tình hư hao
Ngày nào cho trái tim
Về ôm vết thương lòng
...

Có một thời ly biệt
nơi đôi mắt của em
Đếm tuổi buồn bao lần
nước mắt xa tình
Đã ngọt ngào nụ hôn
đã rộn ràng gọi tên nhau
Một lần cho trái tim
là biết xa người...


Một lần yêu nhau
tình như giông bão
còn lại trong ta
một thời yêu nhau
Khó phai mờ
Như trái tim lìa đời
Như cánh chim lìa bầy
Như bóng đêm mộng về
Tiếng hát đọng trên môi

...
Có tình nào phai tàn
nơi đôi mắt của em
Có tuổi nào xa người
ôm trái tim buồn
Những cuộc tình gần ta
là cuộc tình vừa xa
Ngày nào trong chúng ta còn giọt lệ
còn nhớ thương nhau


( "Nước Mắt Xa Tình - Châu Đình An)

Tháng 5

Tháng 5, tháng có ý nghĩa đặc biệt với tôi.


Đây là tháng tôi sinh ra. Tôi sinh ra như thế nào...tôi cũng không nhớ nữa. Tháng này trời miền Bắc đã vào mùa hè. Những ngày còn đi học, ai cũng mong cho đến tháng 5.

Những ngày hè tháng 5 luôn khiến tôi nhớ. Nhớ những làn gió nhè nhẹ của đêm hè mát rượi. Sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu đó là một đêm trăng tháng 5. Vậy là đã 6 năm không còn thấy mùa hè quê nhà. Vậy là đã tạm biệt thời ngây thơ lâu lắm rồi, đã xa nhà, xa quê lâu lắm rôi.


Trong 12 tháng của một năm, tháng 5 luôn là tháng quan trọng nhất, khó khăn nhất đối với tôi. Đã có nhiều tháng 5 bình lặng, kém vui và thật sự khó khăn,đến với tôi.
Không biết năm nay sẽ như thế nào? Phải đến ngày sinh nhật của mình tôi mới biết được, chắc chắn là như thế.


Cũng tháng 5 năm trước, tôi vào một tập đoàn hàng đầu, với một công việc, một vị trí rất tốt. Nhưng mới đây thôi, sau một năm làm việc, lần đầu tiên tôi bị p.tgđ khiển trách. Lý do: không hoàn thành nhiệm vụ. Không thuyết phục lắm, nhưng vẫn chấp nhận. Có thể vì nó mà tôi sẽ tức điên lên và, sẽ chứng tỏ mình còn có thể hơn thế nữa.
Nhưng, cũng có thể đó là một quyết định mà sẽ gây thất vọng nhiều cho tôi, trong tương lai.


Tháng 5 còn là tháng mà có những dự định rất quan trọng mà tôi đang triển khai, đang thực hiện. Nếu được, tôi sẽ vững vàng hơn rất nhiều.
Những gì mà tôi đã đánh đổi, đã theo đuổi suốt một quá trình lâu dài sẽ được chứng minh, đền đáp một cách rõ ràng nhất, bền vững, tự tin nhất trong những tháng sắp tới.



Tháng năm, tháng buồn vui lẫn lộn trong ta...Tháng quan trọng nhất với ta.





© 05 - 2009 Hà Văn Nam

Và 02

Nhiều khi ta cũng thấy mình đã trưởng thành :o: và trưởng thành một cách mạnh mẽ :D . Nhưng đó là cả một quá trình đầy khó khăn. Có những lúc thât sự là đã rơi vào bế tắc, đã đứng ở nơi cuối cùng của sự tuyệt vọng.

Nếu hỏi điều gì khiến ta trưởng thành thì, chỉ có hai thứ: Niềm tin và Nỗ lực (N2). Đây thực sự là hai thứ duy nhất mà ta có kể từ lúc chuẩn bị ra trường cho đến tận bây giờ :worried: .


Nếu ta có muốn có thêm thứ gì nữa, chắc cũng chẳng có ai cho ta cả. Đi từ sự hoang mang của những ngày sắp tốt nghiệp, sự tuyệt vọng và chán chường của gần một năm đầu khi ra trường... Đến bản thân hiện tại là cả một sự Nỗ lực không ngừng nghỉ, trên chặng đường đó.
Nếu hỏi thứ gì đã giúp được ta thì cũng chỉ có một mà thôi: Niềm tin. Niềm tin ở bản thân mình, ở người khác.

Đã không chấp nhận những sự xắp đặt, đã muốn làm một cái gì đó mà thiếu N2 thì không thể đạt được. Điều này đúng với Ta.


Với sự trợ giúp gần như là số 0 từ phía gia đình, một loạt những trở ngại... Nhưng khi đã ở nơi cuối đường người ta không thể không hành động, hành động một cách quyết liệt nhất. Lúc này gần như là bản năng, phải làm, làm vì chính bản thân mình. Làm vì những giấc mơ của mình, làm vì mình không chấp nhận rằng "mình chỉ như vậy (?)"


Niềm tin lớn nhất là ở bản thân và cuộc sống. Nếu muốn tin vào bản thân thì phải có nổ lực. Nếu muốn tin ở cuộc sống thì còn cần thêm hiểu biết và cả một tầm lòng. :smile:



© 04 - 2009 Hà Văn Nam

Và...

Con người ta thật lạ, có đôi lúc mông lung đến đáng sợ, có những lúc quyết đoán đến lạnh lùng... Nhưng cũng có những lúc đang thở mà như bất động.

Nhiều lúc tôi ước ao, tôi phải thế này,tôi phải thế kia... Bởi nếu tôi được như vậy thì tôi mới có thể làm điều này điều nọ... Nhưng dường như, những ước vọng trong tôi là khôn cùng, là quá nhiều...

Và nó khiến tôi mỏi mòn, nhiều lúc đuối sức mà, những điều tôi mong mỏi chẳng thấy đâu là nơi dừng lại cả. Tôi biết, có thể nó đã đến, đã đến rất gần nhưng tôi không biết, tôi vẫn không hay, hay tôi không đủ can đảm để đón nhận...

Và rồi, cuối cùng chỉ có Ta là khổ... Ta thấy mình dường như mất hết, chẳng có gì cả...

Cuộc sống thì thật kinh khủng, nó cuốn người ta vào vòng xoáy, mà người xót thương cho ta đôi khi chỉ là Ta. Trong những lúc ngậm ngùi... Ta đã thấy mình muốn dừng lại... Nhưng điều đó là không thể...

Và cho đến giờ ta vẫn là gã lữ hành đơn độc, thân xác nhiều lúc mỏi mệt... Thấy thế giới thật rộng lớn, nhưng "tiểu thế giới" của mình thì thật nhỏ bé, nghèo nàn và yếu đuối(?)

Không biết rồi mai đây ai xót thương cho ta đây ?
Hay...?
Chỉ có ta trong cuộc đời ?
© 02 - 2009 Hà Văn Nam

Về Tết... ?

Có những điều tưởng như đã lãng quên từ lâu, nhưng thật ra, nó chưa hề mất đi trong ta.
Những điều như vậy, trong giờ phút này, đã khiến tôi thay đổi quyết định.

Tết này tôi sẽ về, sẽ có mặt dù rằng vào phút cuối.

Lâu lắm mới nghe lại hai bài hát này, hai bài hát đã ru tôi từ những ngày còn bé tí. Nghe và thấy nhớ miền bắc quá, xa nhà, xa không khí này lâu quá rồi… Dù rằng trong ta, nhiều thứ phôi pha quá rồi…

Gửi em ở cuối sông Hồng (thơ Dương Soái, nhạc Thuận Yến)

Bài này nghe từ thuở nhỏ (hình như Thu Hiền hát thì phải), từ thuở mà việc sao băng còn phát đạt. Thuở đó, tôi như con cún con suốt ngày quanh quẩn bên các cửa hàng sao băng như vậy. Tôi nhớ hình như lúc đó một lần sao là 1000 đ thì phải, để có chất lượng tốt người ta phải mua băng trắng là băng SONY, MACXELL và phải sao từ băng gốc…. Bài hát này ru tôi suốt những năm bé tí…..

Cách đây 4 năm, tôi mới được nghe lại. Nghe một người con gái hát trong một hoàn cảnh thật đặc biệt, cũng trong một dịp xuân.

Tôi nhớ mãi Thủy từ đó.

Một bài hát, một kỷ niệm mãi không quyên.



Tình ca tây Bắc (Viết lời: Cẩm Giang, nhạc Bùi Đức Hạnh)

Thật khó có một bài hát nào thuộc dòng nhạc cách mạng mà lại lãng mạn như vậy. Rất hiếm. Bài hát không có bom đạn, chỉ có miền Tây Bắc vô cùng lãng mạn với sông Mã, núi Mường Lung… Bài hát mang đậm chất âm nhạc vùng Tây Bắc: trong sáng, tiết tấu nhanh mà tình cảm, ngôn từ giản dị, mộc mạc…

Tôi bị ấn tượng bởi khung cảnh và âm nhạc tây Bắc, qua bài hát này. Tôi muốn tết này làm một chuyến lên miền tây xứ Thanh… Cảm nhận không khí này, xem chuyến về lần này là một chuyến đi xa, một tour thú vị ngày xuân.





99% là tôi sẽ về.

Màn Đêm Nhảy Múa 02....

Tôi hay viết về đêm, những đêm khua...Đã nhiều năm như thế rồi.
Có lẽ ban ngày cuộc sống quá bề bộn, với biết bao nhiêu chuyện. Thế nên, chỉ có ban đêm mới có thời gian nhìn lại, ngẫm ngĩ lại những gì đã xảy ra với mình trong thời gian qua.

Đêm như khoảng lặng của tâm hồn mình.
Lúc này chỉ một mình, không bộn bề công việc, không những cuộc nói chuyện mệt mỏi, không những toan tính...Thanh thản, thư thái.

Rồi ta nhớ về những đêm xưa, những lúc ngây thơ nhất, không những toan tính, tranh đua.
Thấy thời gian trôi nhanh quá.
Thấy con đường phía trước còn xa quá, xa như không bao giờ đến đích.

Nhìn lại mình, thấy còn nhiều điều phải khác, phải đạt được trong thời gian tới.


Trưởng thành hơn, nhưng ít thấy sự bình an trong tâm hồn như trước đây.
Xấp xỉ 24 tuổi, còn trẻ nhưng cũng sắp già...phải chạy nhiều hơn, nhanh hơn...

....Và phải lo lắng nhiều hơn nữa, băn khoăn nhiều hơn nữa... Để thấy mình ngày một vững mạnh hơn nữa.

Tất cả là một tiến trình. Trong tiến trình đó có những điểm dừng, nhưng nhìn tổng quát thì không có điểm dừng.

Tất cả là ở mình.

....
Rồi ta nhớ về những đêm xưa, những đêm nằm mộng mơ xa xôi....
Rồi ta nhớ về những đêm xưa, những đêm hè lộng gió.

....




© 2008 Hà Văn Nam