Tuesday, 24. November 2009, 05:39:23
Tuesday, 24. November 2009, 05:38:46
Tuesday, 24. November 2009, 05:37:31
Tuesday, 24. November 2009, 05:36:38
Saturday, 21. November 2009, 15:19:56
Hôm nay là thứ 6. Bình thường 2h chiều thứ 6 là mình té về nhà. Thế mà hôm nay, thứ 6 ngày 20.11, chỉ vì một cuộc họp chết tiệt, mình phải ở lại HP. Cuộc họp vào 10h sáng thứ bảy, dự định khoảng 15 phút....Muốn điên....Blog vậy.
20.11 bao giờ cũng mang đến cho tôi nhiều xúc cảm, bởi tôi vốn rất trân trọng nghề giáo và rất yêu quý những con người làm cái nghề này.
Dịp này năm ngoái, tôi đã có một entry kể về những người thầy, người cô đã để lại ấn tượng trong tôi trong suốt những năm tháng đến trường. Năm nay, xin lại được dành một entry cũng để nói về những người làm nghề giáo, nhưng hơi khác một chút. Khác bởi sẽ không xuất hiện trong bài viết này những sân trường, những lớp học, những bài giảng. Họ, đối với tôi là những người bạn và hơn thế nữa.
Người thứ nhất:
Thầy dạy em 1 năm nhưng với em thầy không chỉ mà một người thầy mà còn là một 'người bạn lớn'. Thầy giỏi, sống hơi khép kín và một chút ngang tàng, điều đó ai cũng biết. Thầy thích đọc sách báo, thích Jazz, kiến thức xã hội sâu rộng và lập luận vô cùng logic, điều này không phải ai cũng biết. Em nhớ cái lần tranh luận với thầy về việc không nên hút thuốc lá, chủ đề rõ ràng là có lợi cho em, ấy thế mà em vẫn thua. Nhưng cũng từ đó, không bao giờ thấy thầy hút thuốc trước mặt em, kể cả khi thầy uống đen nóng.
Cũng khá lâu rồi em không gặp thầy. Em nhớ lần gặp gần đây nhất, khi em kể về cuộc sống, về công việc, về quan điểm sống của em, thầy chỉ 'Ừ' và vài lần thầy muốn rút cái bao thuốc ra khỏi túi. Em biết thầy không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình. Em đọc được trong mắt thầy một chút thất vọng về em. Phải rồi, thầy từng yêu quý, thầy từng hi vọng nhiều vào đứa học trò nhỏ "thông minh, cá tính và có tố chất" này. Em hiểu thầy cũng giống như bao người cha người mẹ trên thế gian này, bao giờ người ta chả mong muốn con cái được giỏi giang, thành đạt hơn người. Nhưng thực sự xin lỗi thầy, em đã không thực hiện được những kỳ vọng thầy đặt vào em, em không đặt việc phải 'hơn người' làm mục tiêu. Em chỉ mong mọi thứ ở mức vừa đủ. Và cho đến thời điểm này, em thấy những gì mình đang có là vừa đủ, em thấy vui khi bản thân có thể 'enjoy my life'. Nên thầy cứ coi em như biết bao đứa học trò khác của thầy thôi, em sẽ k phải ngần ngại khi thăm thầy, thầy nhé!
Người thứ hai:
Anh là thầy dỏm, còn em là sinh viên bất trị. Anh dạy ải dạy ai chứ có dạy em được chữ nào đâu mà đòi trị nhỉ?
Em chắc rằng sớm muộn rồi anh cũng sẽ đọc được những dòng này, nên em muốn nhắn anh vài lời sau rất nhiều những im lặng. Người ta cần rất nhiều lý do để đến với nhau, nhưng chỉ cần một lý do là có thể xa nhau. Đó là cuộc sống, đó là tình yêu - không quy luật, không lý lẽ. Em muốn anh chấp nhận điều đó. Em muốn những gì anh nhớ là những kỷ niệm đẹp chứ không phải là những dằn vặt, những nuối tiếc, những giận hờn. Em biết anh vẫn quan tâm tới em. Nếu em nói rằng em hoàn toàn thờ ơ, vô cảm thì đó là em nói dối. Em biết nguồn gốc của những sms, email, những món quà... Nếu anh nghĩ rằng em không trả lời vì em còn giận anh thì không đúng đâu. Em hết giận anh lâu rồi.
Em vốn là người sống thiên về tình cảm nhưng có những lúc con người ta phải biết đặt lý trí lên trên tình cảm. Em không cho phép em có những ích kỷ, những tham lam vốn có của phụ nữ, bởi em biết giờ đây nó sẽ làm tổn thương một người phụ nữ khác và một đứa trẻ khác. Anh biết đó là điều không bao giờ em làm mà. Em mới đọc được một câu mà em thấy hợp với cảm nhận của em: "Too much water under the bridge ...already". Cuộc sống dạy cho em bài học biết trân trọng những gì đang có. Thế nên, xin hãy để quá khứ ngủ yên nhé! Em thực lòng mong anh vui vẻ và hạnh phúc!
Người thứ ba:
Người thứ ba cũng là người cuối cùng tớ muốn nói đến trong entry này là cậu đấy. Cậu đứng trên bục giảng được gần một năm rồi nhỉ? Cuộc đời đúng là khó đoán. Trước đấy, chắc chẳng bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ trở thành một giáo viên đúng không? Tớ cũng thế. Tớ còn nhớ hồi cậu nói với tớ về ý định chuyển sang dạy, rồi cậu còn đến hỏi cả ý kiến bố mẹ tớ nữa. Bố mẹ tớ và mẹ cậu thì ủng hộ nhiệt liệt rồi. Chỉ có tớ là nghi ngại. Đúng là lúc đó tớ băn khoăn nhiều. Tớ sợ cậu không đủ mềm mỏng, nhẹ nhàng với lũ học trò cứng đầu; tớ sợ cậu không đủ kiên nhẫn vì chúng vốn nghịch ngợm; tớ sợ cậu vì áp lực kinh tế mà không thể toàn tâm toàn ý với nghề. Nhưng tớ đã lo lắng thừa đúng không? Tớ mừng khi thấy cậu đã yêu thích và hứng thú với công việc mới mẻ này. Tớ biết khả năng cậu có thừa nhưng điều tớ đề cao ở một người thầy không phải là kiến thức mà là lòng yêu nghề và sự tận tụy với nghề, tớ mong nhìn thấy điều đó ở cậu. Tớ mong những sinh viên của cậu cũng có được sự yêu quý và tôn trọng với cậu y như tình cảm mà tớ đã dành cho những người thầy, người cô của tớ - thứ tình cảm mà với tớ nó thiêng liêng và vô giá lắm cậu ạ.
PS: Hôm nay cảm xúc hơi dạt dào, nhất là vào 2am thế này. Những dòng này thực sự tôi muốn viết riêng cho mỗi chủ nhân của nó, nhưng vì nhiều lý do tôi không làm được điều đó. Thôi coi như tôi mượn opera một ít đất để xả vậy. Các bạn tình cờ đi ngang có đọc được, có thể bạn biết, có thể bạn không biết những nhân vật này thì cũng coi như một lần các bạn ngồi nghe tôi tâm sự, chỉ nghe thôi nhé. Xin miễn comment ở entry này.
Showing posts 1 -
5 of 97.