Thursday, 3. September 2009, 16:32:35
Chụp hình xấu quá nhưng mờ ngon

,tự khen tí
Thursday, 3. September 2009, 03:10:15
Trời bây giờ chuẩn bị vào mù thu nên hơi se lạnh,tối ôm con ra đường đứng ngó trăng,cố chỉ chỉ lên trời trăng cao kìa Bon,mà con vẫn cứ ngó lơ
.Chợt nhớ có lẽ ở nhà mệ Nội đang chuẩn bị chuối,trái cây để cúng rằm tháng 7.Nhớ cái dáng đi lững chững,mái tóc bạc của mệ.Chợt thèm được những bài hát nhạc đạo mỗi khi đi gia đình phật tử,chợt thèm được ngồi bên bờ sông thả những ngọn đèn đăng xuống dòng sông,lòng thầm cầu nguyện các không nơi nương tựa,cầu nguyện cho đình bình an,cầu nguyện cho mẹ
Vậy cũng 11 năm con cài hoa trắng “Một bông hồng cho ,một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng sướng hơn...Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu rồi nói nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không?”.
Nhớ hồi nhỏ hay lon ton theo mẹ đi lễ chùa,mẹ nấu ăn nên lúc nào lên chùa mẹ cũng vào bếp phụ các bà ,còn con lon ton theo các sư cô phụ cắm hoa,ngồi xếp những cánh hoa trắng,hoa hồng.Lúc đó thật hạnh phúc khi mình được cài hoa hồng đỏ thắm,và cũng chạnh lòng khi thấy ai đó nước mắt giấu quay đi của người cài hoa trắng.Và hôm nay 11 năm con giấu nước mắt khi cài hoa trắng.
Vào blog chị Hương Trà có đoạn trích của thiền sư Thích Nhất Hạnh có đoạn viết về mẹ hay,xin copy về đây
"Bạn còn nhớ gì về những ngày nằm trong bụng mẹ không? Chúng ta ai cũng từng nằm đó khoảng chín tháng. Một khoảng thời khá lâu. Tôi tin chắc ai trong chúng ta cũng có cơ hội mỉm cười trong khoảng thời gian ấy. Nhưng ta mỉm cười với ai? Khi ta vui, tự nhiên ta sẽ có xu hướng mỉm cười. Tôi đã thấy nhiều người, nhất là trẻ con, mỉm cười trong giấc ngủ. Sau khi chào đời ta có những lúc không vừa ý, nên đa số chúng ta đều cảm thấy rằng thời gian trong bụng mẹ là một thời gian tuyệt vời. Ta khỏi phải lo lắng về thức ăn thức uống. Ta được che chở khỏi nóng và lạnh. Ta khỏi làm bài tập ở nhà và công việc bếp núc. Khi được bảo vệ trong bụng mẹ ta cảm thấy an toàn, ta khỏi phải lo lắng gì cả. Và điều đó thật là tuyệt vời! Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ về khoảng thời gian đó. Nhiều người có cảm tưởng rằng ngày trước họ từng ở trong một thiên đàng an toàn tuyệt hảo nhưng nay đã bị lạc mất thiên đàng ấy. Ta nghĩ rằng đâu đó ngoài kia có một nơi chốn xinh tươi không có gì phải lo lắng và sợ hãi, nhưng không phải, và thế là ta ao ước được trở về nơi chốn trong bụng mẹ… Trong tiếng Việt chữ tử cung có nghĩa là cung điện của hài nhi.
Thiên đàng nằm trong lòng mẹ… Khi nằm trong bụng mẹ, bạn được mẹ chăm sóc. Mẹ ăn và uống cho bạn. Mẹ thở vào, thở ra cho bạn. Và tôi chắc mẹ cũng nằm mơ cho bạn nữa. Bạn mơ cùng giấc mơ của mẹ. Khi mẹ mỉm cười, bạn cũng mỉm cười. Và nếu mẹ khóc khi mơ thấy chuyện buồn khổ thì tôi chắc bạn sẽ cùng khóc với mẹ. Bạn chia sẻ với mẹ những giấc mơ đẹp và cả những cơn ác mộng, bởi vì bạn và mẹ không phải là hai người riêng biệt. Cơ thể bạn được nối liền với mẹ bằng cuống rốn, và mẹ truyền cho bạn qua cuống rốn ấy nào thức ăn thức uống, nào là dưỡng khí, đủ hết… kể cả tình yêu của mẹ. Bạn nằm đấy, bạn chưa chào đời nhưng đã là đối tượng của tình thương…"
Một mùa Vu Lan hạnh phúc cho những người còn mẹ và ôm thật chặt những ai đã lạc mất thiên đường của mình...'
Con cũng đang lạc mất và bơ vơ giữa chốn thiên đường này mẹ à,thiên đường không có cả nhà mình bên cạnh và không có mẹ trên đời
11 mùa Vu Lan trôi qua. 11 mùa Vu Lan thương và nhớ vô vàn
Monday, 31. August 2009, 17:56:12
Món này mình ăn nhiều lần ở Sài gòn,rất là mê và mỗi lần về quê ra chợ mua chả cá thát lát tươi về rửa cá sạch, lóc cá và nấu một nồi to cho cả nhà ăn.Hôm bửa đi chợ thấy có cá thát lát tươi,nghe dì đứng làm ở chợ nói là cá mới về ngon lắm nên mình mua thử đúng là ngon thiệt hi hi.
Nguyên liệu
- 1/2 bịch chả cá thát lát
- Một chén nhỏ thịt giò sống (mình làm nem để dành 1 ít làm giò sống)
- 3 quả cà chua to,cắt làm từng múi nhỏ,nhà đông người nhân lên
- Nước dùng từ xương heo hay xương bò (mình hay nấu sẵn hơn 2lb xương để dành lúc nào cần nấu gì là có ngay he he)
- 1 ít rau Thì là
- Đường phèn,muối,ít muối,tiêu, dầu ăn và hành lá
Cách làm
- Chả cá thát lát trộn với giò sống nêm muối,tiêu,xíu nước mắm,bỏ vào cối đá quết cho nhuyễn(càng quết nhiều thịt mới dai).Cho hành lá và thì là đã băm nhỏ vào tô chả cá
- Bắt chảo dầu lên bếp,nhích từng miếng cá ra muỗng,dầu nóng thả cá chiên vàng,vớt ra để nguội,cắt lát mỏng
-Chảo đang nóng, cho hành tím xắt mỏng vào, sau đó cho cà chua vào xào cho thêm chút muối.Để 5phút cho cà chua hơi thấm
- Đổ nước dùng vào,tùy gia đình đông hay ít mà cho nước dùng cho đủ liều lượng
- Sau đấy nêm nếm nước dùng cho vừa ăn chờ sôi lại thì chuẩn bị cho ra tô là được.
- Bún luộc sẵn, sắp vào tô và cho chả cá chiên lên mặt, rồi múc nước súp chả cá vào tô.
- Cho hành lá cắt mỏng lên bề mặt,có thể cho tí hành phi lên.** Hình trên chỉ có hình bún và chả cá thôi,mời bà con hàng xóm ăn cùng với tô nước ở dưới,vì mình ham ăn quá,quên chụp hình.Ngày sau thì hết nước súp rồi,chỉ còn bún và chả cá thôi
Monday, 31. August 2009, 02:55:03
Hôm qua thứ 7 trời mưa nguyên ngày ,cuối tuần mưa buồn nhìn mưa cứ lâm râm như mưa ở quê rứa,buồn ơi là buồn,nằm ê a chơi với Bon một hồi đói bụng,cái bụng buồn thì cái miệng thích ăn,lại lúi húi làm bánh bột lọc
.Chủ nhật cả nhà kéo nhau đi Eđen khu chợ này của Vn so với những chỗ khác như Cali,hay Tx thì nhỏ hơn vì bên này người Vn sống rãi rác như không có tập trung vào một chỗ.Và khu trung tâm Eden này là lớn tập trung của 3 vùng MD-DC-VA,từ nhà mình qua đây 45 phút lái xe,hồi sáng đang chạy ngon ơ thì có vụ tông xe gì đó,cà lết cũng hơn 1 tiếng mới tới nơi.Hồi chưa có Bon cứ 1,2 tuần là 2 vợ chồng hay qua đây đi cà dê,dưa ngỗng lắm
,nhất là có bầu Bon thèm trái cóc nên cuối tuần qua đây mua mới có.Ở đây bán khá nhiều đồ ăn ,trái cây,tiệm cắt tóc,tiệm vàng..của người Vn làm chủ,và thường cuối tuần rất đông,đi trễ là không có chỗ đậu xe.Và thường mùa hè có nhiều gia đình đem rau củ,rau muống ở nhà trồng đem ra ngồi bán ngoài lề đường,cũng vui. Bon được đi chơi thích lắm ,tới nơi là 2 vợ chồng tách ra 2 đường,xã đi mua đồ ăn lặt vặt,còn Bon được mẹ đưa tới tiệm bán vé máy bay Morning Star tới thăm chị bạn làm ở đó. Chị gặp Bon khen Bon lớn,và khen mẹ 'hơi ốm'
.Bon ban đầu gặp hay phòng thủ lắm,không cười nói gì một hồi quen rồi hét và cười ê a dễ thương lắm,gặp ai đi vào mua vé cũng cười làm quen
.Đi dạo dạo mấy tiệm bán đồ ăn quen,bà chủ tiệm thấy cứ hỏi sao lâu rồi ko thấy,sanh con xong phát tướng quá
.Và ai cũng khen Bon dễ thương,dễ chịu và cười tươi y như mẹ hè hè. Chơi một xíu rồi cả nhà đi lòng vòng chợ Sài Gòn mua ít đồ cho mình để tuần tới nấu chay rằm tháng 7.
Lên xe Bon bú xong bình là phê ngủ lăn lóc
,miệng vẫn còn cười tươi.Cả nhà trên đường về tới khu Great fall chơi,nhưng về phía bên VA chứ ko phải bên MD,mỗi lần qua chỗ Great fall chơi cứ tấm tắc thôi vì chỗ đó nhà đẹp lắm,đường đi vào cũng đẹp 2 bên đường cây cối và ở phía dưới thì có sông chảy quanh.Nhà ở đó thì thôi rẻ lắm trên 1 triệu đô thôi à
,nhà nào cũng có chuồng nuôi ngựa,chỗ cho ngựa chơi.Mà ngựa con nào mập ú nụ luôn,chứ ko ốm đói như ngựa ở Vn đâu,hồi về cỡi con ngựa ở Đà lạt xã mình ổng cười hoài thôi
.Về ghé tiệm Arby's mình có dì bà con làm ở đó,vào hỏi thăm xíu tính hỏi dì có cho đồ dì ko vì dì mới từ Vn qua mà đồ của dì Bon gửi cho Bon dì để ở nhà rồi. Ở đó tiệm ăn nên Bon cứ nhìn quoanh lạ quá mà,nhìn đèn nhìn mọi thứ,ngồi thấy ai đi vào tiệm cũng nhìn và cười,vô duyên dễ sợ
. Tiếc là mình quên đem máy chụp hình,lần sau sẽ đem máy chụp cho Bon.Đi chơi Bon thích lắm,mà ai đi chơi không thích nhỉ hì hì
Ngày mai lại một tuần mới bận rộn
.Mấy hình trên là chụp hồi chưa có Bon đó 
Sunday, 30. August 2009, 03:23:27
Wednesday, 26. August 2009, 15:27:11
Mấy bửa nay lười chụp hình món ăn quá.Lý do củ chuối là đưa Bon đi chơi,về mới nấu ăn,nên tối rồi ăn lẹ còn cho Bon bú và đi ngủ.Món này mùa lạnh ăn rất ngon,mẹ ở nhà cũng hay làm,vậy mà bửa giờ quên.Hôm qua chui vào blog một chị người Huế mới nhớ.Cả nhà làm thử đi ngon lắm
Nguyên liệu
- 1 cái bắp bò (khoảng 3 lbs ~ 1.3 kg): rửa sạch,chà với muối,cắt ra từng miếng vừa ăn
- Sả bào,gừng,đường,tiêu,nước mắm,bột nêm,nước màu,mắm ruốc Huế,dầu ăn.
Cách nấu:
- Ướp thịt với 3 muỗng súp đường + 3 muỗng súp nước mắm + 2 muỗng súp sả cây bào mỏng + 1 muỗng cà phê gừng băm + 1 muỗng cà phê nuớc màu + 1 muỗng cà phê bột nêm + 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều thịt, ướp khoảng 1 tiếng.
- Bắc chảo nóng, cho 2 muỗng xúp dầu ăn vào, cho 1 muỗng xúp sả bào vào phi hơi vàng, cho thịt đã ướp vào đảo đều tay cho đến khi thịt săn laị.
- Hòa tan 1 muỗng cà phê mắm ruốc Huế với một chén nưóc, để lắng cặn rồi đổ từ từ vào nồi thịt, đảo đều, vặn lửa vừa
- Châm vào nồi thêm một chén nước, kho thịt cho đến khi mềm với lửa nhỏ, nêm nếm lại cho vưà ăn.
- Đến khi thịt mềm, nước cạn dần và sền sệt laị là đươc.
- Ăn vói cơm nóng (kèm rau sống, dưa leo) hoặc xôi trắng...
Saturday, 22. August 2009, 22:54:52
Màu ko đẹp nhưng ngon,thiếu đậu phộng,da heo vì nhà ko ăn,nhưng an tốn cơm lắm đó
Saturday, 22. August 2009, 22:52:53
Chụp hình mờ rồi lười chụp lại,món này mình tự chế đó
Thursday, 20. August 2009, 17:02:03

Ở WTT đang có cuộc thi viết cho con,mỗi lần mẹ hay lượn lờ vào đó để đọc, đọc rồi ngồi mỉm cười một mình vì tìm trong những dòng chữ yêu quý mà các bà mẹ dành cho con có thấp thoáng hình bóng những cử chỉ yêu thương giống như con trai của mẹ trong đó.Và thật cảm phục các bà mẹ,viết cho con những dòng thơ,dòng văn thật hay, điều này mẹ của con không có được
. Và cũng có những dòng chữ viết thật buồn,có lẽ khi bà mẹ nào đó ngồi viết nước mắt cũng đong đầy trên má. Được làm mẹ - 3 tiếng thôi mà thiêng liêng cao cả. Được mỗi sáng thức giấc,nhìn qua cái nôi con để cạnh giường của mẹ,nhìn con trai đang thiu thiu ngủ,nhìn cái môi chum chím cái miệng lúc ngủ lúc nào cũng như đang bú vậy,nút chùn chụt,2 chân và 2 tay dang rộng,và ngủ say sưa như thỏ con.Mẹ yêu con vô cùng,yêu con hơn những gì mẹ viết,yêu tiếng cười giòn tan,khanh khách mỗi khi bị mẹ cù lét,mẹ lấy miệng thổi ở rốn con,con cũng cười nắc nẻ.Ba yêu con mỗi khi ba đi làm về,con cứ nhìn theo ba để ba nhìn,con sẽ cười ngay không do dự,có lần ba giả vờ không nhìn,ngó lơ,coi con làm gì. Con đưa hai con mắt tròn xoe nhìn ba,vừa ngạc nhiên vừa tò mò sao hôm nay ba không nhìn mình nhỉ.Mẹ yêu…yêu tất cả những gì mà con có.Yêu đôi môi chum chím,yêu 2 bàn tay tròn lẳng,yêu cái chân,yêu...và..yêu tất cả những gì thuộc về con
Con là món quà thượng đế của ông trời dành cho ba và mẹ,và trên thế gian này không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử,không gì đong đếm được tình mẹ giành cho con.Mẹ thích ôm con vào long,hôn lên 2 má phụng phịu thơm mùi sữa của con,dù có viết,có nói đến hành triệu lần cũng không tả hết tình cảm của mẹ dành cho con.Yêu con khi con chỉ là hạt đậu bé xinh trong bụng mẹ,mỗi lần đến ngày đi khám thai mẹ đều vào bàn thờ thắp nhang xin bà Nội,bà Ngoại phù hộ cho mẹ,cho con được khoẻ mạnh.Mỗi lần được nghe tim thai ,nghe tim con đập bùm bụp trong bụng mẹ cứ cười hoài thôi. Và con cũng nhõng nhẽo mẹ vô bờ bến, ốm nghén và ói đến lúc đi sanh vẫn còn ói,và nũng nịu lắm,mẹ ăn gì mà con không thích là con bắt mẹ tống ra khỏi bụng cho bằng hết. 36 tuần con đã chui ra, mẹ yêu con khi y tá đưa cho ba bế,ngồi lại gần mẹ mẹ ngước nhìn lên thấy con đang ngồi mút tay,có lẽ con đói lắm vì ở trong bụng mẹ 2 ngày chưa chịu ra,nên đành mổ.Lúc đó nước mắt chảy dài trên má,hạnh phúc đặc quánh mà mẹ cảm nhận lúc đó là con đáng yêu nhất.Theo lời ba con là con trai mẹ thiếu tháng mà nặng hơn 8 lbs rồi bác sỹ khen con ngoan,cô con vào thăm nói anh này mà thiếu tháng gì,bởi vì con mẹ nhìn yêu lắm và bụ bẫm không giống em bé thiếu tháng đâu.Mỗi lần con được y tá đẩy đi cho bs khám mẹ lại nằm không yên,xa con chỉ 10 phút mà mẹ nhớ vô cùng,nước mắt cứ chảy dài ba nói mẹ hay mè nheo,mau nước mắt,mẹ sợ con ko có mẹ bên cạnh con sẽ sợ người lạ ,rồi bs chích con đau ,ba cứ nói con nhỏ chưa biết gì đâu,lo tào lao ko à, đến khi y tá đẩy con về nhìn con vẫn nhắm nghiền 2 mắt ngủ mẹ mới yên tâm,thơm lên 2 má phụng phịu đó
Gìơ con mỗi ngày một lớn, đã biết hóng hớt trò chuyện cùng mẹ,mẹ không ôm được con và ghì chặt vào lòng như hồi con 1 tháng,vì con muốn vùng vẫy,muốn đứng dậy rồi,con trai mẹ lớn thật rồi ít ra trong mắt mẹ con nhỉ .Có con mẹ sống có mục đích hơn,mẹ đi học lại cũng vì con.Tất cả cho con
Có những khi ngủ nằm mơ ú ớ,mẹ choàng giấc,nằm mệt nhoài theo quán tính mẹ nhìn sang nôi của con,mẹ thấy sợ..sợ mọi thứ,mẹ bế con vào lòng, ôm con ngủ như ngày mai sợ con sẽ bay mất.Con nằm trong vòng tay mẹ yêu biết bao.Ngoại của con mất khi cậu Út chỉ 5 tuổi,cái tuổi mà chưa biết buồn,biết mất mát là gì,thấy cả nhà khóc cậu chỉ đứng lơ ngơ,nổi mất mát ấy quá lớn mẹ tê dại như điên,và cả nhà ông Ngoại con,dì Ni,cậu Nô ai cũng vậy.Rồi cả nhà Ngoại cũng chèo chống với nhau qua nổi đau đó,khi không có bà ngoại bên cạnh là nổi buồn nhất.Và đến tận bây gìơ 11 năm trôi qua rồi mỗi khi nhớ lại mẹ vẫn chảy nước mắt,mất mẹ là nổi đau vô bờ bến như mẹ và cậu,dì của con đã từng biết.
Cậu Nu con vào lớp 1,khi biết viết những dòng chữ đầu tiên trong đời,cậu viết chữ nghuệch ngoạc, đoán mãi mới ra ,mà cứ hễ thấy viết xong là đem đốt. Cả nhà hỏi con đốt làm gì vậy con,cậu trả lời con đốt cho mẹ, ở trên trời mẹ sẽ đọc được chữ Nu viết cho mẹ.Cậu nói xong cả nhà ôm nhau khóc, đau đến quặn lòng con à.Bây giờ cậu đã lớn,và to con nhất lớp.Dì Ni cũng lấy chồng và đã có anh Cún Khang yêu,cậu Nô đã đi làm ở Bưu điệu Huế,cậu Nu năm nay vào lớp 12 rồi đó con.Có lẽ thường trong nổi đau mất mát lớn con người thường mạnh mẽ hơn,mẹ và cả nhà Ngoại đã sống và phấn đấu cho tương lai rất nhiều,nhưng không lúc nào nguôi ngoai nổi nhớ về bà Ngoại.Và bây giờ cả bà Nội,bà Ngoại ở trên trời,thấy con khoẻ mạnh,cả nhà Ngoại sẽ rất vui đó bé con à. Cả nhà Ngoại mong gặp con nhất,vì con là đứa cháu thứ 2 trong nhà,lại ở xa.Dì Ni cứ nói nhìn thấy hình cháu mà ko bế được buồn quá
Và cho nên bây giờ có con rồi,mẹ chỉ muốn ôm con hoài,che chở cho con trong vòng tay của ba mẹ,và con luôn nhớ ' ba và mẹ sẽ là lá chẵn che chở suốt đời con’ con trai yêu bé bỏng của mẹ
P/s : hình trên chụp con trai lúc 5 ngày đó,nhìn có giống em bé sanh thiếu tháng không nhỉ?
Showing posts 31 -
40 of 187.