Cởi mở theo bản năng và khép kín khó đoán theo logic suy nghĩ. Lạnh lẽo và nhiệt tình đúng cách và đúng chỗ. Lận đận đưòng tình duyên nên không hên trong chuyện tìm bạn gái
Anh và em chơi chung một hội, nhận nhau làm anh em kết nghĩa quen thân như người nhà. Em có người yêu nhưng ở xa, ban ngày bận học tối về nhà lên mạng chat chit gặp người yêu. Anh thì vẫn đơn độc, em hay trêu chọc cười bảo thôi để em đóng giả làm người yêu anh. Anh coi em như em gái, quý mến chiều chuộng quan tâm đủ điều. Em mến anh như anh ruột, bắt anh đưa đón nhõng nhẽo suốt ngày hay giận dỗi vu vơ.
Có lẽ, đã tồn tại một thứ tình cảm như thế. Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu… Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng… Hay gọi cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ...
Anh và em con người xa lạ, vô tình biết nhau và họ đến với nhau. Chẳng cần đến một lý do và chẳng cần xác định. Không săm soi quá khứ và chẳng ngó ngàng đến tương lai Cũng không có chuyện yêu đương và càng không có sự ràng buộc.. Chỉ biết rằng mỗi lúc buồn chán, có tâm sự… hoặc mỗi lúc cô đơn, thấy não nùng … hay mỗi lúc vấp ngã và không thể tự đứng vững với chính bản thân mình.Anh và em tìm đến nhau để mong một điểm tựa… mượn một chỗ dựa tuy không mãi mãi nhưng lại vững chắc dù biết chỉ tạm thời…
“ Anh… ”Giọng em như vỡ oà và mếu máo trong điện thoại Em gặp chuyện không hay trong tình cảm, thấy chán nản và buồn bã suy tư. Người duy nhất mà em muốn gặp, muốn được tâm sự chỉ có thể là mỗi anh
Em buồn bã nhưng anh biết phải làm sao đây…
“ Anh… Em buồn quá “ “Anh biết ! Chưa bao giờ Anh thấy Em như vậy cả. Anh thương Em quá. Em nói đi, em giúp gì được cho Em ? “ “ Chẳng cần chi cả Chỉ cần anh nói chuyện với em là được rồi “
Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau.Chẳng có lý do gì để đến với nhau. Nhưng tôi biết, vì tôi hiểu tuy họ khác nhau hoàn toàn về cuộc sống. Nhưng họ lại có cùng chung một điểm thật giống nhau... Họ đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn - một chỗ dựa tinh thần. “ Anh là cái sọt rác của em. Để mỗi khi em buồn, em ném những tâm sự vào đấy.” “ Vậy sao ? “ “ Uhm… Vậy còn anh, anh coi em là cái gì ? “ “ Không phải bạn… Cũng chẳng phải tình yêu “ “… ” “ Nhưng đôi khi lại hơn cả tình yêu. Và ít nhiều thì anh cũng không coi em như cái sọt rác. Mà anh coi em như một chỗ dựa, một điểm tựa duy nhất mà trong anh cần có… ”
Cuộc sống là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi đúng ko em…xấu hay tốt là do mình…mà nên Em ah..khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy,đứng dậy mà đi tiếp chứ ko phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi....
Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau , nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy - Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai.. Đâu phải cứ sa ngã đều trở thành người xấu, đâu phải cứ người xấu là không biết tình thương."
Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
Em à, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi nhỉ? Nhưng có một điều Anh tin chắc chắn rằng, trên đời này em đã, đang và sẽ luôn là người tốt với anh nhất. Nhớ ko...Em đã từng hỏi anh Anh à, nếu có một ngày, tất cả mọi người đều quay lưng lại với em, anh có làm như thế không? - Anh không bao giờ làm theo người khác cả. Hơn thế nữa anh biết em rất rõ mà, em tốt, rất tốt, dù nhiều lúc khiến anh rất bực... Và bây giờ anh tin em đã có câu trả lời rồi đúng ko?
Thế đấy. Anh chẳng thể viết nổi một cái kết cho cái entry dài dằng dặc này. Khi anh đang ngồi trong 1 kh óc khu ất trong nh à. 2 giờ sáng rùi.Em có biết rằng bao đêm nay anh vẫn là kái thùng rác của em m ỗi khi em buồn.Và taị sao em luôn hỏi khuya như thế rồi anh vẫn còn chưa đi ngủ sao…em biết đấy 2 năm nay anh chưa bao giờ ngủ trước 2h sáng...Và đêm nay cũng vậy, trong một góc khuất dù chỉ đối diện một mình thôi,Chuyện của em nhưng anh cũng cảm thấy đau… rất đau…
Và anh chỉ mong rằng
Những người sống quanh em Cuộc sống quanh em. Mỗi ngày, em đang trưởng thành hơn...
Nếu có thể đưa tay em nắm Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời Chẳng phải tình nhân, chẳng thành bè bạn Anh là anh, em là em thôi ...
"Viết một câu chuyện vui không có nghĩa là trong lòng đang phấn khởi.Nhưng để viết những lời lẽ buồn thì tâm trạng thật chẳng thể nào lại có thể vui..."
Ào ào…
Mưa lại đến, một cơn mưa bất chợt lại rơi xuống đâu đây. Mưa từ đêm qua đến giờ và mưa rơi tầm tã, trời se lạnh và gió như trở mùa. Đường phố như vắng lặng, hết ồn ào, chỉ còn tiếng mưa rơi…
Tiếng của những cơn mưa đầu hạ…Không nhẹ nhàng chút nào mà nghe như nặng trịch đang từng giọt, từng giọt rớt xuống ở xung quanh. Có nhiều chuyện xảy ra quá, nó đến thật nhanh chóng, dồn dập và đến thật bất ngờ giống như những cơn mưa mùa hạ kia vậy. Mưa trút xuống ồn ào như cào xé mọi vật Mưa bất chợt làm ướt nhòe vai áo, mưa tạo cảm giác khó chịu và buồn chán miên man… Không thể nào thấy mưa mà không chạy, không thể nào không tìm một chỗ trú và lắng đợi mưa qua. Thu mình lại trong tiếng mưa rơi, chờ đợi… Nhưng cơn mưa lần này… biết bao giờ mới dứt… khi mà giông tố… vẫn không ngớt ùa về...
Suốt đêm không ngủ, lặng mình trong bóng tối ngồi nghe tiếng mưa rơi. Cảm giác mệt mỏi, u uất, nặng nề đến nghẹt thở … Nhíu mày thêm một chút… và đắng cay thêm một chút… Miên man quá, sầu não quá… Quá khứ chợt như ùa về, ám ảnh và day dứt. Hiện tại thì rối bời, bế tắc và thật nan giải… còn tương lai, chẳng biết nữa, nhưng lúc này…chỉ thấy như mờ mịt và tối tăm…
Nặng nề quá, chưa bao giờ rơi vào tình trạng như này cả. Mọi chuyện như dồn dập và nhanh chóng cùng xảy ra một lúc. Mệt mỏi thật sự, đầu óc rối bời và quay cuồng trống rỗng. Đêm như vắng lặng, như u uất, nghẹn ngào…Giá như… có thể khóc mà trong lòng được nhẹ nhõm đi nhỉ…Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi, trong đầu không còn khái niệm đấy, đã quá lâu không biết đến cảm giác rơi nước mắt là gì. Mà lúc nào cũng chỉ vậy, vùi mình trong bóng tối và suy nghĩ mỗi khi có vấn đề, không ra đường và chẳng gặp bất cứ ai.
Và đêm nay cũng vậy, trong một góc khuất dù chỉ đối diện một mình thôi, cũng không thể khóc được nữa, chỉ cảm thấy đau… rất đau…
Thời gian trôi nhanh quá, và thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Và mọi thứ sẽ dần như nhạt nhẽo…Riêng nước mắt thì muôn đời vẫn mặn…Nhưng mưa của hôm nay… Sao có vị mặn nồng như nước mắt... ai ơi…
Họ quen và đã từng yêu nhau hơn 2 năm trời – một khoảng thời gian chưa hẳn là quá dài nhưng lại thật sự đủ để hiểu rõ về con người, về tính cách của nhau. Ngày hai người gặp mặt, cô tựa như một tờ giấy trắng chưa vương vấn bụi trần với ánh mắt thật to và tròn xoe ngơ ngác của 1 cô bé mới tập tễnh ở việt nam chưa được lâu. Ngược lại hắn thì khác, một gã trai sành sỏi trong giới ăn chơi và lêu lổng khắp xó xỉnh cuộc đời. Ấy vậy mà họ yêu nhau, một tình yêu vội đến thật mau nhưng lại kéo dài và chứa đầy day dứt, pha lẫn những câu chuyện thật đớn đau…
Thời gian đầu hắn coi cô như một vật để sở hữu, một vật để yêu, để giữ, để chăm sóc nhưng chỉ để ở nhà. Còn khi ra ngoài thì hắn lại vui vẻ trong vòng tay của những người con gái khác. Những người mà cô không hay biết, vì giữa họ và cô là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Cô vẫn cứ thủy chung ôm mộng với cả mối tình đầu.Còn hắn thì vẫn ung dung, vui vẻ bên người khác nơi đâu…Hai người họ vẫn ở bên nhau, một dối trá và một thì lại quá thật thà, chân chất…
Ngày mà cô nhìn thấy hắn đang đi với 1 người con gái khác và tỏ ra rất tình cảm. Cô lặng người như chết đứng, như sửng sốt và không tin nổi vào mắt mình. Vụt bỏ chạy, mắt cô nhòa đi trong bóng đêm, tiếng cô nức nở.. cổ họng như nghẹn ngào, đắng ngắt. Chuông tin nhắn rung – cô mở máy “Anh là người như thế đấy. Đừng yêu anh nữa. Chia tay !”
Cô nắm chặt cái máy lại, cảm giác uất hận, ngỡ ngàng chua xót lẫn đắng cay như đang trào dâng cấu xé ở trong lòng. Không ! Cô không thể là kẻ thua cuộc, cô phải thắng. Phải giành lại những gì đã từng là của mình và để nó sẽ mãi là của mình. Cô bặm môi, nén chặt lồng ngực để không khỏi bật ra tiếng nấc. Nhấn nút reply, mắt cô mờ đi tay run run mò tìm nhấn phím điện thoại “Đừng xa em anh nhé! Em không thấy và cũng không biết gì cả. Hãy quay lại và hãy nói yêu em. Hãy lo cho em như anh đã từng hứa. Em không thể mất anh…”
Hắn thở dài ném cái máy điện thoại xuống đất và thả mình ngồi đánh phịch xuống ghế. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như thế ? Rõ ràng hắn đã nói là đi xa mà tại sao cô lại đến bất ngờ ? Và tại sao lại để cho cô nhìn thấy những điều này ? Để rồi giờ đây cô vẫn nói với hắn những lời nói như vậy..tại sao?
Hắn tắt ngọn đèn, thò tay châm điếu thuốc. Đóm thuốc loé sáng rồi lại lịm tàn dần trong màn đêm u tối. Hắn nhắm mắt lại mơ màng và thử đặt mình vào vị trí của người khác. Cảm giác thật chua chát, nhói đau, đắng ngắt tận đáy lòng. Hắn mở mắt ra dụi điếu thuốc xuống mặt bàn rồi đặt mình ngủ thiếp. Trong cơ mê hắn thầm thì tự nhủ “Mình sai rồi, hãy làm lại đi thôi.”
Những ngày sau đó hắn vẫn đến bên cô, im lặng và lầm lì như vô cùng cứng rắn. Chỉ có điều ánh mắt lại không dám nhìn thẳng. Còn cô thì vẫn tươi cười, vẫn tỏ ra nhẹ nhàng và đầm ấm. Có vẻ như cô đang muốn hàn gắn lại hạnh phúc từ sự đổ vỡ của những vết thương lòng...
Hắn đã bắt đầu dần thay đổi. Từ bỏ những thói trăng hoa và ngày càng yêu cô tha thiết. Dẫu sao thì với cô, đó cũng là mối tình đầu nên hắn cũng thật sự muốn dành cho cô những điều tốt đẹp. Hắn muốn được làm lại từ những gì mà cô đã thứ tha nơi hắn gây ra, muốn bù đắp cho cô sau một tình yêu lầm lỡ một thời…
Càng yêu cô như thế khiến cho hắn ngày càng thay đổi con người hắn sâu sắc đến kì lạ...hắn biết yêu hắn cô sẽ ko có được hạnh phúc ko có được tương lai cái thứ tình yêu đẹp chỉ là ảo vọng mà thôi...hắn biết càng như thế này sau này sẽ càng làm cho cả 2 đau khổ mà thôi...hắn và cô ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau...
Em có bằng lòng với những gì mình đang có hay không ?"
"Về công việc thì không !”
“Vậy về tình cảm ?”
“Cũng vậy ! Bởi vì em thấy anh chưa thực sự yêu em hết mình…”
Hắn khẽ bật cười khi nghe cô trả lời câu hỏi đấy...Điệu cười của hắn hằn lên bao chua xót trong đời.. Con người sinh ra là đã đắm mình vào mâu thuẫn, bất cứ một ai cho dù không muốn cũng chẳng biết phải làm sao! Việc hắn làm hắn biết sẽ làm cho cô đau khổ và hắn đau khổ nhưng hắn thà rằng dứt khoát còn hơn là phải dây dưa như thế này..mới nghĩ đến việc cô sẽ đau khổ như thế nào mà lòng hắn nghẹn lên...
Hắn cúi xuống góc nhà, lôi ra chai rượu, mở nút,nheo mắt nhìn vào và vươn cổ nốc cạnh một hơi. Giọt rượu cuối cùng chạy vào cổ,Hắn cúi đầu ho sặc sụa, tiếng ho kêu dài làm hắn phải gập mình... hắn đã dùng thuốc và rượu làm tê liệt bản thân.hắn cảm thấy thuốc lá đúng là một liều thuốc rất tốt, ít nhất nó khiến người ta còn có việc để làm trên thế giới này." Vì thế giới này cũng chỉ có rượu và thuốc làm cho hắn đủ dũng khí để làm những việc với hắn dường như là không thể.
Hắn nghĩ kết thúc có thể cho cho cô 1 khởi đầu mới tốt đẹp hơn...Và hắn như ngày càng xa lánh và lẩn trốn cô cho dù hằng đêm hắn vẫn nhớ và quằn lên trong nỗi nhớ...Ko 1 câu chia ly ko 1 câu giã biệt hắn biến mất như thể với cô hắn ko còn tồn tại trên cõi đơì...
“…”
“Bởi vì tôi luôn nghĩ mình là kẻ ăn cắp còn em là người bị đánh cắp. Tôi sợ em vì thấy em biết tha thứ chứ không sợ em vì em lại trở thành một kẻ cắp như tôi…
Chúng ta bằng nhau hết rồi…bằng nhau rồi…”
Hắn lạnh lùng nói rồi cười nhạt và lặng lẽ quay đi chìm dần vào trong bóng tối. Chỉ còn mình cô ở lại, mắt cô nhòa đi, tiếng cô nức nở.. cổ họng như nghẹn ngào, đắng ngắt. Cô bặm môi im lặng, nén chặt lồng ngực để không khỏi bật ra tiếng nấc, tay run run mò tìm nhấn phím điện thoại :
“Anh là người như thế đấy. Đừng yêu anh nữa…Chia tay…”
Thời gian trôi qua cứ mỗi đêm hắn lại đánh đố mình với cái điện thoại...hắn muốn gọi muốn nghe 1 lời nói hay thậm chí là 1 hơi thở của cô...và có lúc hắn cô đơn tột cùng hắn muốn kể cho cô hết tất cả những gì mà hắn làm...Chỉ những điều giản dị thế thôi là hắn đã hạnh phúc biết bao rồi,Nhưng ko được làm thế vì hắn còn yêu cô còn hơn bản thân hắn thà là hắn đau khổ 1 mình còn hơn thấy cô bình yên ở phương trời xa phải dằn vặt với suy nghĩ Ở lại phải ra đi....
Em cứ thứ tha để làm anh thêm đau khổ... Thà em cứ quay đi cho tim anh thôi ko vỡ vụn Tốt với anh như thế chỉ lam anh thêm sầu Yêu anh rồi lại phải xa anh Và Anh hận mình vì em nhau nhiều quá ... Làm đau em cũng bởi quá yêu em ... Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau… Kẻ đớn đau là kẻ yêu em nhiều nhất …
Đêm đã về khuya,mọi ánh đèn dường như đã tắt hết bỏ lại anh trong bóng đêm như quằn lên vì nỗi nhớ em... 2h sáng xem bóng đá xong anh ko thể nào chợp mắt...nhớ em lắm,Và điều này với anh dường như đã là thói quen rồi em...Những lúc này anh muốn gọi hay nhắn tin cho e biết mấy nhưng anh ko dám nhìn vào số điện thoại của em nữa...Sợ lắm...sợ hãi vì 1 mình cô đơn...thà cứ lặng im cho lòng anh thanh thản hơn...Muốn lắm Nhưng 1 chữ nhưng thôi anh ko thể gọi hay nhắn tin cho em được vì 1 lời hứa cũng vì 1 anh ko muốn cho em phải suy nghĩ...
Một lời hứa anh dành cho em Sẽ mãi là lời hứa vĩnh cữu Một lời hứa anh dành cho em Sẽ chộn sâu ở tận trong tim. Nhớ sẽ nhớ, nhớ sẽ nhớ Sẽ mãi mãi chỉ mình em thôi. Trọn đởi này nguyện kiếp này sẽ chỉ là một kẻ tình say Tình đã trao em ỵêu cũng thấy Bao nhiêu ngày vắng em Con tim anh nhói đau biết mấy Ngày vẫn chờ, đêm vẫn đợi Tình đã trao ko còn gì nghĩ ngợi Trong đệm vắng từng hạt mưa rơi Một mình anh lặng lẽ đơn côi trọn một câu yêu em một đời Nhớ đên em ngàn năm vẫn đợi Người nôi đâu để mối tình ta đã quên mau Lệ phai mầu khi con tim giờ đã nhói máu Lòng quặn đau khi được biết em ko trở lại Từ ngày mai anh sẽ phải sống vì một ai.
Một lần nữa hãy tha lỗi cho anh, vì anh đã nhớ em. Anh không hiểu sao lại nhớ em nhiều đến thế, cố xua đi mà không được, nỗi nhớ bóp nghẹn trái tim anh, chắt lọc thành giọt nước mắt. anh nhớ em quá. Chỉ còn biết tâm sự trên trang giấy hay Blog ma thôi Em yêu ơi,
Hãy tha lỗi cho anh,có thể anh ko giữ lời hứa nhưng giờ đây anh không thể giũ bình tĩnh được, anh nhớ em quá.Anh muốn vỡ oà để trôi đi nỗi nhớ thương tức tưởi, nhưng không được, chỉ có thể lặng lẽ chảy thành dòng chắt lọc nhớ thương em. Anh cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng không thể, vì càng ngày anh càng nhớ và yêu em hơn, ngồi viết cho em mà mắt anh nhoà mờ vì nhớ em.
Em! Em đừng bảo đừng làm em khó nghĩ, hãy để trái tim anh ngủ yên. Yêu trong tâm hồn thật sự đớn đau em ơi, nhưng anh sẽ cố chịu đựng, vì yêu em mà anh sẽ cố gắng không làm em khó nghĩ.
Có thể với em anh làm sai nhiều chuyện, những việc anh làm và con người của anh có thể ko xứng đáng để em yêu hay e cũng ko yêu 1 thằng như anh làm chi...nhưng yêu trong muộn màng đớn đau, trong nhớ thương tức tưởi. Em Ah. Không thể tin được một con người như anh luôn có khuôn mặt cười lại có lúc phải u sầu nhớ thương vì em như thế này
Em có biết mỗi lúc gần Em anh chỉ muốn thể hiện nỗi nhớ thương, nhưng anh phải gồng mình để tránh làm tổn thương em, anh không dám nhìn em nhưng anh vẫn luôn dõi bước theo anh.
Claudia thân yêu. Hãy để anh lại gọi em thế nhé. Vì chỉ có em mới làm con tim anh thao thức khôn nguôi suốt đời suốt kiếp. Tuy con người anh có già cỗi thì tình yêu của anh với em vẫn mãi bất diệt...
Những lời thơ mai sau Sẽ ở đâu, tất cả sẽ nằm trong cuốn tiểu thuyết này Tiểu thuyết tình yêu Anh phải viết bao nhiêu Để cho đủ một mối tình hồng Em có nghe những lời anh nói hay ko Trang giấy trắng vẫn còn hoài mong, Mong một ngày em quay trở về Để tiểu thuyết sẽ ko còn phải dang dở Những lời thơ , những câu hát Anh gói trọn trong trái tim này Em quên ta , khi tim ta thiết tha Em đã mãi đi xa để lại một con tim xót xa Em đã cho anh đây, một con tim biết khóc Ai ghép cho anh đây, khi tim đã vỡ tan Những giọt máu giọt lệ giờ đây đã cạn Chỉ còn lại những hoài niệm miên man Một mình anh ngồi đây ngậm ngùi Cố chôn vùi kỉ niệm Một mình anh ngồi đây tiếc nuối Vì tình ta 2 dòng ngược xuôi.
Tìm nơi đâu, lệ phai mau Còn yêu nhau , mà sao nước mắt tràn Người ra đi, tình phân ly Mà sao không còn thể vấn vương tình xưa.
Đêm đã về khuya...khói thuốc..và 1 khoảng tối mênh mông...con thuyền sẽ đưa anh về đâu
Đêm mùa đông tháng 1/1941, bóng tối bao phủ làng Rupite hẻo lánh ở vùng biên giới Bulgary bỗng chốc bị xé toang bởi sự xuất hiện của một người lạ mặt có ánh sáng mờ ảo vây quanh. Bóng ma đi thẳng tới ngôi nhà của cô gái mù Vanga và nói như ra lệnh: “Thế giới đang đứng trước nguy cơ hủy diệt. Con phải mách bảo nhân loại cần làm gì”. Kể từ đó Vanga (Vangelia Pandeva Dimitrova) chính thức bắt đầu sự nghiệp “cứu nhân độ thế” bằng những lời tiên tri huyền thoại. Nữ tiên tri Vanga đã từng có những lời tiên đoán về thảm hoạ toàn cầu hay số phận của các nguyên thủ. Cả cuộc đời bà đã quá mệt mỏi bởi việc chứng kiến hàng loạt thảm hoạ, tham vọng, tranh chấp quyền lực… Theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần đất ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.
Năm 2010 - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học. Năm 2011 - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu. Năm 2014 - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học. Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống. Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản. Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi. Năm 2025 - Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu. Năm 2028 - Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim. Năm 2033 - Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao. Năm 2043 - Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu. Năm 2046 - Bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người điều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất. Năm 2066 - Trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại hình vũ khí mới - vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời trở lạnh đột ngột. Năm 2076 - Xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hình thành. Năm 2084 - Loài người Sẽ khôi phục lại thiên nhiên. Năm 2088 - Xuất hiện một căn bệnh lạ “lão hóa chỉ trong vài giây!!!”. Năm 2097 - Căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu. Năm 2100 - Loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất. Năm 2111 - Con người sẽ trở nên kiệt sức. Theo lời nữ tiên tri Vanga, vào năm 2123 sẽ xảy ra các cuộc chiến tranh giữa những nước nhỏ. Năm 2125 - Tại Hung-ga-ri, người ta sẽ nhận được những tín hiệu lạ từ vũ trụ. Cùng thời gian này, loài người lại một lần nữa tưởng nhớ về nữ tiên tri Vanga. Năm 2130 - Nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước. Năm 2164 - Con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị (nửa người, nửa thú). Năm 2167 - Xuất hiện tôn giáo mới. Năm 2170 - Xảy ra một đợt hạn hán kéo dài trên Trái đất. Năm 2187 - Hai miệng núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phun trào nham thạch. Năm 2195 - Những quốc gia dọc bờ biển sẽ trở nên khá giả cả về năng lượng lẫn lương thực. Năm 2196 - Người Châu Á và Châu Âu sẽ sinh sống trà trộn nhau. Năm 2201 - Quá trình phản ứng nhiệt hạch trên Mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh. Năm 2221 - Trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, loài người sẽ có cuộc chạm trán rùng rợn. Năm 2256 - Tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về Trái đất. Năm 2262 - Quỹ đạo của các hành tinh dần bị thay đổi. Cũng thời gian này, sao Chổi sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao Hỏa. Năm 2271 - Các hằng số vật lý lại một lần nữa bị thay đổi. Năm 2273 - Xảy ra sự xáo trộn giữa các chủng tộc da màu: da vàng, da trắng và da đen. Tiếp đó sẽ xuất hiện các chủng tộc mới. Năm 2279 - Loài người sẽ lấy năng lượng từ khoảng chân không hoặc từ những lỗ đen. Năm 2288 - Xuất hiện những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh. Năm 2291 - Mặt trời trở nên nguội lạnh và sau đó lại bùng cháy trở lại. Năm 2296 - Mặt trời hoạt động mạnh hơn, lực hút vũ trụ bị thay đổi làm cho các trạm vũ trụ và vệ tinh rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất phương hướng. Năm 2299 - Tại Pháp xuất hiện một Đảng mới chống lại người theo Đạo hồi. Năm 2302 - Phát hiện quy luật và bí mật mới của vũ trụ. Năm 2304 - Khám phá bí mật Mặt trăng Năm 2341 - Xuất hiện một thiên thể vô cùng nguy hiểm tiến gần Trái đất. Năm 2354 - Một trong những mặt trời nhân tạo bị hỏng, kết quả dẫn tới đợt hạn hán kéo dài. Năm 2371 - Xẩy ra nạn đói lớn. Năm 2378 - Các bộ tộc mới nhanh chóng được hình thành. Năm 2480 - Hai mặt trời nhân tạo va vào nhau, Trái đất bị rơi vào tình trạng hỗn loạn. Năm 3005 - Xuất hiện các “cuộc chiến” mới trên sao Hỏa, quỹ đạo của các hành tinh bị rối loạn. Năm 3010 - Sao chổi sẽ va vào Mặt trăng, quanh Trái đất lúc này xuất hiện một vành đai toàn đá và bụi. Năm 3797 - Đây là thời kỳ kết thúc sự sống trên Trái đất. Thời gian này cũng là cơ sở để loài người bắt đầu cuộc sống mới trên một “hệ Mặt trời” khác.
2h o7/o1/2009 Dạo này em xuất hiện trong những giấc mơ của anh rất là nhiều. Không biết có phải là do thời gian này mình hay cãi nhau kô nữa. ..
Cãi nhau thì vì nhiều lí do nhưng anh muốn em biết rằng anh yêu em nhiều thật là nhiều.
Có thể mình kô hợp nhau trong nhiều hoàn cảnh.
Có thể suy nghĩ của mình kô giống nhau vì nhiều lí do.
Có thể sở thích của mình kô giống nhau ở nhiều trường hợp.
Có thể...
Có thể...
Thôi đi! Chấm dứt cái có thể này đi. Nếu như mình khác biệt nhau như thế thì làm sao yêu nhau và ở bên nhau trong suốt khoảng thời gian vừa qua được?!
Anh kô cần biết em nghĩ như nào. Anh kô cần biết mình khác nhau nhiều như nào. Anh cũng kô cần biết mọi chuyện xảy ra như thế nào.
Anh kô cần biết một điều gì cả.
Điều anh quan tâm bây giờ là em vẫn đang yêu anh. Anh vẫn đang yêu em. Và ta vẫn đang yêu nhau. Em hiểu kô?
Thôi chả phải trình bày giải thích dài dòng làm gì nữa. Ny của anh bây giờ chắc thông minh và người lớn hơn trước nhiều rồi nên sẽ hiểu dễ dàng thôi. Chuyện này đơn giản mà. Phải kô em?
It takes a crane to build a crane It takes two floors to make a story It takes an egg to make a hen It takes a hen to make an egg There is no end to what I'm saying
Phải có những chiếc máy để làm ra chiếc máy Cần phải có từng tầng mới tạo nên được cả căn nhà. Phải có quả trứng rồi mới có con gà Phải có con gà mới ra quả trứng Và những chuyến đó cứ lòng vòng mãi
It takes a thought to make a word And it takes some words to make an action And it takes some work to make it work It takes some good to make it hurt It takes some bad for satisfaction
Phải có suy nghĩ mới nói nên lời Phải có những lời mới thành hành động Và phải có những việc nhỏ để làm nên việc lớn Những điều đẹp tươi có khi dẫn đến nỗi đau Cần có những thiệt thòi để có được sự thỏa lòng .
Ah la la la la la la life is wonderful Ah la la la la la la life goes full circle Ah la la la la la la life is wonderful Ah la la la la
Ah la la la la la la cuộc sống thật tuyệt vời Ah la la la la la la cuộc sống như vòng xoay Ah la la la la la la cuộc sống thật tuyệt vời Ah la la la la
It takes a night to make it dawn And it takes a day to make you yawn brother It takes some old to make you young It takes some cold to know the sun It takes the one to have the other
Phải qua đêm dài mới tới được bình minh Phải có một ngày dài mới thấy sự mệt mỏi Phải có điều già dặn để làm bạn trẻ ra Phải biết lạnh giá mới nhớ mặt trời Cần có một ai đó để tồn tại cùng một ai khác .
And it takes no time to fall in love But it takes you years to know what love is And it takes some fears to make you trust It takes those tears to make it rust It takes the dust to have it polished Chẳng mất thời gian để yêu Nhưng cần tháng ngày để hiểu tình yêu đích thực . Và có sợ hãi mới làm nên tin tưởng Cần có những giọt nước mắt để gội rửa mọi thứ . Có những hạt bụi thì mới cần sự bóng loáng như gương
Ah la la la la la la life is wonderful Ah la la la la la la life goes full circle Ah la la la la la la life is wonderful Ah la la la la
Ah la la la la la la cuộc sống thật tuyệt vời Ah la la la la la la cuộc sống như vòng xoay Ah la la la la la la cuộc sống thật tuyệt vời Ah la la la la
It takes some silence to make sound And It takes a loss before you found it And it takes a road to go nowhere It takes a toll to make you care It takes a hole to make a mountain
Cần có sự tĩnh lặng mới lắng nghe được những âm thanh vang vọng Và khi đánh mất điều gì bạn chịu mới tìm kiếm nó. Có những con đường chẳng dẫn về đâu Có những mất mát mới khiến bạn quan tâm lo lắng. Từ những vực sâu mới hình thành nên những dãy núi vời vợi...
Ah la la la la la la life is wonderful Ah la la la la la la life goes full circle Ah la la la la la la life is wonderful Ah la la la la la la life is meani
Ah la la la la la la la la la la life is wonderful Ah la la la la la la la la la la life is.. is so wonderful.. oh! Ah la la la la la life is wonderful Ah la la la la-ah
.......................................................................................................1Ca khúc trên cả tuyệt vời của Mraz...Làm tôi vơi đi sự sợ hãi Tin tưởng hơn...Vào 1 cuộc sống tươi đẹp ...
Gió mùa đông bắc ngàn về trong 1 ngày đông lạnh giá kéo theo những hạt mưa buốt lạnh và những kỉ niệm tưởng chừng đã ngủ quên trong tôi....Đêm đông lạnh giá, người đi lại trên đường con đường đông đúc nhất thành phố cũng đã thưa dần...
C đúng tì vào lan can ban công, nhìn ra màn đêm : "Sáng, 2 năm đó, cậu thực sự không quan tâm chứ ?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào?" - Tôi châm điếu thuốc khác, mắt đăm chiêu: "Tôi đã xác định cái gì là quan trọng nhất."
C rít một hơi thuốc, cười: " Khả năng kìm chế của cậu vốn rất tốt."
Tôi không nói gì, những làn khói mỏng vấn vít trước mắt chúng tôi. C nhìn vào mắt tôi : "Đã lâu không thấy cậu không hút thuốc."
"Đúng, nhưng dạo này hút ít."
"Còn nhớ cảm giác lần đầu cậu hút thuốc không? Và thường nhắc anh em rằng :Chỉ hút khi cần chứ chớ hút vì thói quen..."
"... "
Sao lại không nhớ, lúc đó cô ấy ra đi chưa lâu, tôi đã dùng thuốc và rượu làm tê liệt bản thân. Tôi búng tàn thuốc : " Hồi đó cảm thấy thuốc lá đúng là một liều thuốc rất tốt, ít nhất nó khiến người ta còn có việc để làm trên thế giới này."
Sau khi chuyện xảy ra đột ngột, tâm trạng tôi như rơi xuông' vực thẳm. Ngắm nhìn tứ phía, bầu trời xám xịt, ánh nắng như bị nhiễm độc. Gương mặt tôi trong gương như đám tro xám sau khi bị thiêu, có thể bị gió thổi tung đi bất cứ lúc nào.
Đó là lần đầu tiên trái tim tôi tan vỡ kể từ lúc biết yêu, và từ đó đến nay khắc lên tim tôi một nỗi khiếp sợ quen thuộc, cùng với một tia phẫn nộ và mê man yếu ớt. Còn nhớ vào khoảnh khắc đó, bóng đen ập xuống, tôi như bị gánh nặng vô hình đè lên, không tài nào cựa quậy nổi, đành an ủi mình bằng sự tê liệt tạm thời trong thời gian chậm rãi trôi.
Tôi không chỉ một lần nhắm nghiền mắt tự hỏi : nếu cuộc sống là một trò đánh đố mà chúng ta phải mất cả cuộc đời để lí giải nó, nếu trên đường chúng ta chỉ có cách trải qua vô số những bất hạnh và tổn thương mới có đủ tư cách bước tiếp, nếu có lúc chúng ta quá yếu đuối, quá sợ hãi và rút cục không thể bước tiếp được; hoặc giả dụ nếu cuối cùng chúng ta có thể bước tiếp nhưng thương tích đầy mình và kiệt sức, vậy thì, rốt cuộc thế giới này có hài kịch nhân loại thực sự hay không, ruốt cuộc chúng ta một ngày nào đó có thể phát hiện thấy thân mình nhẹ bẫng như cánh bướm hay không? Với tư thế gần như hoàn mỹ bước vào niềm khoái lạc vĩnh hằng, bất sinh bất diệt, vạn vật ngưng đọc. Thế giới ở đó không còn bóng tối và đánh đố ? Và Trái đất đang quay có lẽ mình lại ko quay...