Thursday, 14. February 2008, 15:32:58
Ngoài kia gió, lạnh đang về, nỗi nhớ ùa vào tim. Nghe nói mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn, nhưng em biết, là với em, và nhiều người khác, sẽ ấm áp hơn rất nhiều...
Có lẽ với nhiều người, thì mỗi mùa đều có những kỉ niệm và ý nghĩa riêng. Còn với em, mùa thu là mùa em yêu nhất nhưng mùa đông mới là "mùa yêu thương".
Mùa lạnh... Những khi em bước chân ra khỏi cánh cửa căn phòng nhỏ xíu này, em lại thấy cảm giác lạnh đến rùng mình... Lẽ ra em phải chạy vội vào nhà, lấy thêm chiếc áo khoác, thế mà lại còn cứ đứng đấy, hít hà cái không khí lạnh cho căng lồng ngực. Mùa lạnh về rồi! Em cũng chẳng hiểu sao em lại yêu mùa lạnh đến thế? Vì ngày còn ở nhà, em sẽ được chui trong chăn ấm, gối đầu lên tay bố, vòng tay ôm qua người mẹ? Hay vì em thương mẹ mỗi lần giặt quần áo cho cả nhà hay nấu cơm, tay buốt lạnh trong nước? Hay vì em thương bố, trời lạnh thế này, ngày nào cũng phải đi 20km để đến cơ quan và trở về nhà. Đôi khi bố về muộn, chỉ 1 chút thôi là mẹ lại lo lắng không yên? Hay vì em thương những đứa trẻ lang thang ngoài đường, gió buốt từng cơn mà những tấm áo tả tơi không đủ che cho em đỡ rét?
Mùa gió... Mỗi khi gió về, mang theo chút hơi ấm còn sót lại của mùa thu, thoảng qua 1 chút hương hoa sữa, dù là đặc trưng của mùa thu đấy, nhưng em biết mùa gió chuẩn bị về! Gió thổi ngang làm tóc em bối rối, chẳng biết nên bay theo hướng nào để không làm em bực mình vì tóc rối... Gió thổi qua những tán cây, kéo nốt chiếc là cuối cùng rời khỏi cành. Ngày trước, đọc xong câu chuyện "Cây, lá và gió", có người hỏi em muốn là gì? Em không thích là lá, cũng không thích là gió. Nếu là lá thì đáng thương, còn nếu là gió thì vô tình! Em cũng không muốn là cây, mà muốn là nhựa cây. Vì sao ư? Vì cây chỉ sống được khi có nhựa, và nhựa cũng chỉ tồn tại nếu có cây! Chỉ đơn giản thế thôi!
Mùa chia tay... Thằng bạn em nó bảo: "Mùa này là mùa chia tay đấy". Ừ! Em nghĩ cũng phải vì chẳng biết bao nhiêu đứa bạn của em tự nhiên cứ chia tay nhau... Đến là kì lạ! Nhưng em tin, rồi cũng chính mùa đông sẽ đem họ trở về bên nhau. Vì mùa này lạnh lắm, gió lắm, mà con người ta thì cần có nhau để xua bớt cái lạnh và cảm giác cô đơn...
Mùa yêu... Em rất thích câu nói "Mùa đông làm con người ta xích lại gần nhau hơn". Chẳng phải như thế hay sao? Nhìn những đôi đi ngoài đường, họ khoác vai nhau trông thật ấm! Và mùa đông cũng mang tặng em một tình yêu thật đẹp. Thật - ảo, ảo - thật... Người ta gọi cái đó là duyên kì ngộ, phải không nhỉ? Giữa muôn vàn con người, tại sao 2 con người lại gặp được nhau? Đến là kì lạ! Em vẫn không thể hiểu tại sao? Và em cũng không muốn đi tìm câu trả lời. Vì điều gì em cũng không biết nữa.
Ngoài kia gió, lạnh đang về, nỗi nhớ ùa vào tim. Nghe nói mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn, nhưng em biết, là với em, và nhiều người khác, sẽ ấm áp hơn rất nhiều... Ngày hôm qua, cũng có thể là buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, thất vọng, đánh mất niềm tin vào tình yêu và chính bản thân mình... Nhưng em tin ngày hôm nay và tất cả những ngày về sau nữa, em không bao giờ cô đơn, bước 1 mình trên con đường phía trước. Đó là vì em có anh, có gia đình, bạn bè - những người em yêu thương nhất...
Anh đến bên em cũng vào một ngày mùa đông giá lạnh, nhưng nụ cười của anh đã sưởi ấm tâm hồn từ lâu giá lạnh của em. Cái cách anh tỏ tình với em, cái cách anh nắm đôi bàn tay run lên vì lạnh của em... Tất cả sẽ mãi trong trái tim em. Anh hãy hứa sẽ chân thành với em anh nhé! Em sẽ yêu anh nhiều hơn em có thể. Có được không anh? Em chỉ muốn nói với anh "Hãy tin em và tin tình yêu của em, bởi vì em yêu anh!". (st)
Treating acne Why use natural breast enlargement pills The Advantages of Colon Hydrotherapy