I'm here..in the university..FTU2 where I've dreamed ........ But..no special feeling.. Happy..No Proud..sometimes.. Of coure not because this school is bad.. Because of myself... Something empty.. Where am I??? On the lonely road....
7 năm.......1 ước mơ.... Có lúc tràn trề sinh lực.... Có lúc muốn buông tay vì sợ thất bại.. Nhưng ít ra đã đủ can đảm đến phút cuối... Và ít ra cũng đã chạm dc tới đỉnh...
May' ngay` hôm nay đã khóc thât nhiu`..nhung da nhan ra dc nhiu` dieu`.... Doi luc' minh` cung bit song' cho rieng minh`...song' theo cach' nghi cua minh`... Vi` nguoi` khac...nhung cai gi cung co' gioi' han cua no... Minh cung~ can` dc quan tam ma`.... It's ok to be me...
Ấy àh, có nhìu điều tớ múôn nói với ấy..nhưng chưa nói đựoc..và có lẽ cũng chẳng bao giờ dám nói đâu…. Nói chuyện với ấy,tớ thấy tớ như con ngốc vậy.Ai cũng khen tớ nói chuyện chín chắn,tuy có đôi lúc hơi nhí nhảnh 1 tí..nhưng ít khi giận, điều này đã từng khiến tớ phải tự hào đó.Nhưng trứoc ấy,tớ ko hiểu sao cứ..giận dỗi vu vơ,nói chuyện chẳng suy nghĩ gì cả,y như con nít..Giận dỗi,hào hứng,cười sặc sụa..có khi còn khóc huh u vì giận ấy nữa cơ.. Ôi,ai mà bít dựoc điều này thì tớ xấu hổ chết mất…Có nhìu lúc nghĩ lại tớ cũng ko hỉu tại sao mình có thể “đủ can đảm” để như thế nữa… Lúc tớ bùôn ơi là buồn, ấy chọc cho tớ cười,chính những lời an ủi của ấy đã giúp tớ vượt qua đấy,Thế là mỗi lần tớ buồn…tớ chỉ muốn nói chuyện với ấy…Đôi lúc tớ thấy giận chính mình vì đã dựa dẫm vào ấy quá nhìu…. Khi ấy bùn…tớ rất ít khi thấy ấy buồn…nhưng những chuyện ấy ko vu vơ như chuyện của tớ…Tớ nghe điện thoại…ấy nói…tớ bít ấy muốn khóc,nhưng có lẽ vì bản chất con trai làm ấy ko khóc truớc mặt con gái..Nghe giọng ấy,tớ chẳng bít làm gì cả…Tó chỉ bít khóc thôi,tớ chỉ bít mong cho ấy sẽ bớt buồn…những nỗi buồn mà tớ nghĩ nếu là tớ ,tớ cũng sẽ ko chịu nổi mất…Tớ ko còn hay khuyên bảo như bình thưòng…Tớ chỉ bít lặng im,nghe ấy nói..mà lo.mà chùi nước mắt…Tớ chỉ múôn đuợc ở cạnh bên ấy ngay lúc ấy,lấy đầu ấy gục vào vai tớ và nói “Ấy cứ khóc đi,muốn khóc thì cứ khóc…cứ khóc to vào..Tớ chẳng thấy gì cả đâu”..Tớ muốn là 1 thằng con trai để có thể ở bên cạnh ấy suốt thời gian ấy, để ấy có thể tỏ ra mệt mỏi mà ko phải ngại ngùng… Nhìu lúc ấy quan tâm đến tớ,làm tớ từng “tưởng bở” trầm trọng…Nhưng ấy đối với ai cũng tốt như thế cả…Ấy tốt như thế tớ phải mừng chứ nhỉ.. mà sao tớ lại bùn thế nài..hizz hizz..Nhìu lúc tớ ghét tính đó của ấy lắm,thật đấy.Giá mà ấy ko tốt với tớ thì tốt bíêt mấy.... Mình ích kỷ thế từ lúc nào thế ko bít??? Tớ và ấy thuờng ngồi cạnh nhau và bàn tàn về những ước mơ to lớn của chúng ta.. Ấy luôn ủng hộ tớ,dù ước mơ ấy có hơi viển vông và ngốc nghếch…Nhưng tớ có 1 ước mơ mà chẳng bao h tớ nói với ấy cả^__^….hihi.. Tớ mong sau này lớn lên tớ sẽ đựoc ở bên áy mỗi khi ấy buồn, để nghe ấy tâm sự…. Tớ mong sau này lớn lên tớ sẽ đựoc gục đầu vào vai ấy mỗi khi tớ buồn, đi thuởng thức mọi món ăn ngon cùng ấy, đi đến thật nhìu nơi cùng ấy…. Tớ mong sau này tớ sẽ nấu cho ấy mấy món ngon để ăn…^____^…để ấy vui… Tớ muốn tớ sẽ làm cho ấy vui.làm cho ấy thoải mái…..để ấy ko phải chịu mọi nỗi đau 1 mình nữa… Nhưng ấy chẳng bao h bít điều đó cả, ấy rất tinh tế trong mọi chuyện…nhưng trong chuyện này thì không..Mãi mãi, ấy vẫn nghĩ tớ là cô pạn ngốc …phải ko????
Đôi lúc con ngừoi ta muốn khóc mà chẳng dám khóc…. Chẳng phải vì sợ ai chê cười… Cũng chẳng phải vì ai đó… Mà vì chính mình sẽ gục ngã…
Đôi lúc con nguời ta chẳng dám nhớ lại những kỉ nịem Dù nó thật đẹp…. Vì sợ mình sẽ ko dứt ra khỏi….
Con nhớ đội kèn….gia đình của con…Khi con buồn…khi con ko hợp với các bạn trên lớp..con chỉ có đội kèn…Cùng nhau hoà vang..như xoa dịu nối buồn con.. Con nhớ những lần thầy giận con..thầy xoa đầu con…. Con nhớ lúc trời mưa,nhưng cả đọi vẫn diễn khí thế..chỉ để đựoc thấy nụ cười của trẻ em nghèo miền núi… Con nhớ những lúc con tuởng chừng như tuyệt vọng….đội kèn như dựng con dậy…
Giờ ko còn nữa rồi… Con phải làm sao đây???? Con sợ……… Con muốn ……… Con phải làm sao đây???? Chỗ dựa của con suốt mấy năm qua…. Ko ai hỉu duợc….mọi ngưòi có ý nghía đỗi với con như thế nào…. Con muốn ôm lấy thầy…”Con ko muốn xa mọi ngừoi đâu…Con ko bít phải làm sao???” Nhưng con phải mạnh mẽ thầy nhỉ???? Con nhớ lắm…………
Gìm chặt kỉ niệm…. Tiếp tục bước đi…
Nhưng có 1 lúc nào đó kỉ niệm ấy lại vớ oà…… Lại nhớ……….