Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

Ngày buồn không em

Lạnh lùng

Đêm lạnh, ngoài trời gió thổi, chà xát vào bức tường gạch kêu rít rít, cái lạnh đầu đông khiến cho con người trở nên ù lỳ và chậm chạp. Nằm cuộn mình trong chăn nhớ lại hơn trăm ngày trước, cũng với cái lạnh như thế, cái lạnh của miền núi, nhưng lòng lại ấm áp lạ lùng.

1h đêm nhắn tin chúc em ngủ ngon (ở VN chỉ mới 10h đêm, với thói quen thức khuya và nhắn tin đêm của em thì em vẫn chưa đi ngủ), biết rằng em sẽ không trả lời như bao lần, điện thoại vẫn sẽ nằm đó co ro, im lặng trong tiếng cây ngoài vườn xào xạc, tiếng gió rít rít, ngoài trời đen kịt, lạnh căm, nhưng cả người và điện thoại đều nuôi hy vọng tin nhắn sẽ đến... chờ đợi...yên ắng...lạnh...

Có lẽ đây là lần thứ "n" tôi thấy lạnh như vậy, thậm chí khi mùa đông chưa đến.

Em vô tình hay em hờ hững, em lạnh lùng hay em thiếu quan tâm, tôi tự hỏi và không thể lý giải những gì đang diễn ra. Em yêu tôi lắm đấy, em đã dẹp bỏ cái ích kỷ để ở lại bên tôi, rõ ràng là em làm vậy và để làm được vậy em đã rất yêu tôi. Nhưng sao những quan tâm, những ân cần cứ vơi dần vơi dần... Nghĩ đến đây lòng lại buồn, buồn thăm thẳm như trời đen lạnh giá đêm qua, con tim chợt thắt lại, buốt từng cơn theo nhịp của những suy nghĩ về sự lạnh lùng của em.

Tôi nhớ rằng đã đọc được ở đâu đó câu nói: "tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy", thật vậy sao??? Và tôi lại nhớ đến một câu nói khác: "con tim tự tìm ra tiếng nói"... Lời nói từ trái tim, tôi yêu em!

Đi ngủ lúc 3.07am, vẫn không quên thầm chúc em ngủ ngon (12h đêm bên Việt Nam rồi, chắc em đã ngủ). (st vnexpress)

Bằng lăng tím

Khi yêu em anh chưa biết bằng lăng
Chỉ nghe kể một loài hoa màu tím
Cánh bằng lăng mỏng manh mà sâu đậm
Tím một màu bình lặng phút anh qua.

Xưa yêu em chỉ biết cánh bằng lăng
Đem kết tóc để một thời rực cháy
Giờ một mình thoảng nghe lời gió gọi
Đưa em về nép dưới cánh bằng lăng.

Ôi loài hoa bé nhỏ cánh mỏnh manh
Mà anh sợ viết tên em không đủ
Nên bao lần anh đi về lỗi cũ
Ghép tên em từ những cánh bằng lăng.

Chiều nay về giữa màu tím không gian
Nghe ai khẽ gọi tên loài hoa ấy
Sao anh bỗng nhớ ngày xưa đến vậy
Dù phút nào chưa biết cánh bằng lăng.

Vẫn loài hoa bên lối cũ trong trăng
Nhuộm đêm nay cho lòng ai đến tím
Mái tóc buồn ngày nào em chẳng bím
Để mãi còn nhành hoa tím bằng lăng. (st)

Ngày buồn vắng em

Làm người thật khó. Mà làm người biết cư xử lại càng khó hơn. Anh biết em đã rất cố gắng trong sự giao tiếp. Em đã chẳng muốn làm mất lòng bất cứ người nào. Thà em buồn!..
Anh uống bia một mình vì hôm nay không có em; không có em ngồi sau cùng anh dạo phố hay đi học. 1 chai, 2 chai rồi lại 3-4 chai... Anh không say.

Anh cũng chẳng phone cho bất cứ ai. Anh chỉ muốn một mình khi không có em. Không biết em bây giờ đang ở đâu? Anh đang buồn, nhưng anh vẫn muốn cho em một cảm giác không gò bó. Anh đã không đến đón em ở một nơi nào đó, dù anh biết rằng nơi đó chỉ có mình em. Chắc là anh cũng muốn cho em tận hưởng cái cảm giác một mình nó lạc lõng thế nào. Anh cần em cũng như tình yêu anh dành cho em luôn thật.

Anh uống bia một mình. Chẳng giống anh ngày thường. Anh chẳng nói cho em nghe rằng anh đang rất cô đơn. Anh muốn được cảm giác có em bên cạnh, tíu tít kể về những người bạn của em. Có đôi lúc, anh thấy được em đang nói dối anh. Anh nhìn vào mắt em, anh hiểu. Nhưng không quan trọng vì bên anh đang có em.

Anh uống bia một mình để nhìn lại những niềm đam mê của mình. Nếu một ngày nào đó, em không đi cùng niềm đam mê của anh thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh sẽ phải chọn em hay niềm đam mê? Có lẽ anh sẽ làm em cay mắt một chút nhưng em sẽ hiểu được anh.

Anh không biết rằng em đang đối diện với một số áp lực trong cuộc sống. Có một chút liên quan đến anh. Một người bướng như em sẽ cảm thấy khó chịu lắm phải không? Em đang phải đối diện và làm quen với một cuộc sống mới. Có những lúc anh cảm nhận được giọt nước mắt. Vì em cảm thấy bất công với em. Em cảm thấy bất bình vì sự khác biệt giữa cái đúng - sai mà em biết với cái đúng - sai mà em đang phải đối diện?

Làm người thật khó. Mà làm người biết cư xử lại càng khó hơn. Anh biết em đã rất cố gắng trong sự giao tiếp. Em đã chẳng muốn làm mất lòng bất cứ người nào. Thà em buồn!

Anh không muốn nghĩ tới một ngày nào đó em ra đi. Em sẽ mãi mãi không quay lại những nơi từng lưu kỷ niệm giữa hai đứa. Em đi một mình. Em sẽ chẳng cần ai vì em là kẻ bất cần. Em sẽ vẫn sống tốt vì em…

Anh luôn nghĩ rằng em là người thông minh. Em đã đoán đúng tất cả những gì anh nghĩ, đúng một cách ngạc nhiên. Và anh cũng tập một thói quen như thế. Anh cũng sẽ rất ngạc nhiên khi thật sự hiểu hết về em. Đã có những nỗi buồn em đã không chia sẻ với anh như trước.

Anh uống bia một mình... (st)

Anh và em

Yêu nhau từ lâu lắm, nhưng chợt một ngày ta chợt nhận ra:
Anh vẫn là anh, em vẫn là em
Ngày vẫn là ngày, đêm vẫn là đêm
Hai thế giới không gian: đen - trắng
Hai thế giới của thời gian: trôi vào im lặng.

Tuy hai nhưng mà một
Hai thế giới tưởng hoàn toàn trái ngược
Vẫn mãi hoài không thể rời nhau.

Quy luật muôn đời có trước, có sau
Có ánh sáng mới có phần bóng tối
Có vinh quang, cũng có lúc lầm lỗi.
Có vợ, có chồng, cũng có lúc ngoài nhau
Có hạnh phúc, cũng có những khổ đau
Đời vẫn thế, tuy hai mà một
Mâu thuẫn ấy muôn đời xung đột
Âm và dương, hai thế giới trong nhau
Chỉ là chút dạt dào khi đứng trước anh yêu
Chỉ là chút dại khờ khi hồn đã phiêu diêu.

Anh vẫn là anh, em vẫn là em
Ngày vẫn là ngày, đêm vẫn là đêm
Em chỉ muốn phá tan quy luật ấy
Dù vẫn biết quy luật là mãi mãi
Trái tim em vẫn hướng về anh
Vẫn muốn dại khờ…
Phiêu diêu…
Ngày và đêm…
Đen và trắng…
Dù em biết tình yêu là cay đắng
Là khổ đau, buồn tủi, hờn ghen…

Anh vẫn là anh, em vẫn là em
Những tia chớp làm sáng bừng bóng tối
Cái nhìn âu yếm của anh xoá nhoà hờn dỗi
làm tan biến khổ đau
Em vẫn là em trong cuộc sống muôn màu
Em giấu anh trong phần đời sâu kín nhất
Như bầu trời ở trong lòng đất
Như quá khứ của thời gian đã mất… còn đâu!
Đêm vẫn là đêm, ngày vẫn là ngày
Nhưng không thể cắt làm hai được.

Anh vẫn là anh, em vẫn là em
Trắng vẫn trắng, đen vẫn đen
Tuy hai mà một
Bởi quy luật muôn đời vẫn còn phía trước
Không thể nào từ chối được tình yêu. (st)

Niềm vui nhỏ xinh !!

Thế là hôm nay nó sở hữu những hai niềm vui nhỏ xinh rồi, trừ đi sự thất vọng với ông chủ nhà kia thì vẫn còn một, một hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời..

Số là mấy hôm trước, nó mượn được của ông chú cái thẻ nhớ để lưu dữ liệu cho bài thuyết trình sắp tới, rồi nhân tiện cho bạn mượn luôn. Ai ngờ sau đó ông chú gọi điện đến nhắn rằng: ”Sáng mai đem lên cơ quan cho chú, chú có việc gấp nhé!” Nó tá hỏa, chín giờ tối rồi còn gì, nó đâu thể ra ngoài muộn thế này. Vậy là nó gọi điện nhắn cậu bạn: “Sáng mai, đem thẻ nhớ trả mình nhé, mình đem đến cho chú có việc gấp.” Cậu bạn cũng tỏ ra thông cảm :”Ngay sáu giờ sáng mai, bạn đến trường, mình sẽ trả cho bạn, mình cũng không rõ địa chỉ nhà bạn mà”.

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy sớm. Lúc chuẩn bị lên đường, nó trộm nghĩ: "Sớm thế này, chắc là cậu ấy cũng chưa đến đâu, mình không cần vội vàng làm gì.” Nhưng nó vẫn đạp thật nhanh cho mau đến trường. Chỉ năm phút sau là nó đến nơi hẹn, trông qua không thấy bóng cậu bạn, nó tặc lưỡi: “Ai cũng vậy mà, trời lạnh thế này, đâu dại gì ra đường sớm chứ...”

Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai nó. Ngoảnh lại, đúng là cậu ấy rồi, nó thoáng ngạc nhiên. Cậu bạn chia sẻ :”Mình lo bạn không đem đến sớm, khi về lại muộn học, nên đến từ năm rưỡi kìa, thôi nhanh lên nhé”.

Chẳng biết lúc đấy cuống thế nào mà nó quên mất một lời cảm ơn. Nó tự trách mình, đâu dễ gì có một người bạn tốt như vậy, nhất là mấy hôm nay trời trở lạnh, ai cũng chỉ muốn vùi trong chăn ấm.

Bỗng nhiên, xe của nó đứt xích. Nó loay hoay tìm hàng sửa xe, nhưng nó chợt nhận ra trong túi mình không có một đồng nào. Sáng nay đi vội, nào có kịp xin tiền mẹ đâu?

Nó tấp vào một cái nhà nhỏ gần đó, và xin gọi nhờ điện thoại để nhắn chú là có thể đến muộn. Khi cúp máy, lễ phép cảm ơn chủ nhà, nó tính quay đầu xe để tiếp tục đi tìm nơi sửa, chợt bị bàn tay ông chủ nhà giữ lại: ”Hai ngàn.”

Nó giật mình, phân trần rằng nó không có tiền, nên mới xin gọi nhờ điện thoại, rằng để nó đi kẻo muộn rồi trưa nó đem tiền đến trả, nhưng cũng súyt bị giữ xe lại, cùng lời nhiếc: ”Thời buổi này, tao cho không mày cái gì thì tao ăn cám à?”

Nó thẫn thờ, giá trị của một đồng hai ngàn cũng mạnh đến thế sao?

Đi được một lúc thì nó tìm được hàng sửa xe, đó là một ông lão chừng sáu mươi tuổi, tóc đã gần bạc trắng. Nó cất giọng rụt rè đề nghị: ”Ông sửa cho cháu cái xe, hết bao tiền thì cho cháu trưa nay quay lại giả, chứ bây giờ cháu không đem tiền, lại đang sắp muộn học”. Ông lão vội kiếm dụng cụ để sửa chiếc xe đạp, ông vừa sửa vừa nói: ”Thôi, ông không lấy tiền của cháu đâu, ông sẽ sửa nhanh chiếc xe cho cháu đi học.” Nó cảm ơn ông rối rít, rồi nhanh chóng đạp xe trở lại trường, cũng vừa kịp tiếng trống trường đang điểm. Nó thở phào, thầm cảm ơn ông lão tốt bụng.

Vậy là nó lại có thêm một niềm vui nhỏ xinh nữa. Thú vị thật, thì ra xung quanh ta, ngoài những người ích kỉ thì cũng có vô vàn những người tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thế là hôm nay nó sở hữu những hai niềm vui nhỏ xinh rồi, trừ đi sự thất vọng với ông chủ nhà kia thì vẫn còn một, một hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời. Mà lạ thật, sao nó lại đi cộng trừ lung tung thế nhỉ, ”niềm vui nhỏ xinh” là một kỉ vật vô giá, đâu có thể đem cân đo đong đếm được, trái lại còn phải nâng niu nó ấy chứ! Kỉ niệm học trò bao giờ cũng thú vị và ngọt ngào mà! (st)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31