STICKY POST
Thursday, 5. November 2009, 07:32:59
Bạn thân mến,
Nhằm giải đáp thắc mắc của những người hỏi thăm về những sự kiện liên quan đến Giáo phận Hà Nội: Bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm Xứ; cũng như liên quan đến Giáo phận Vinh: Giáo xứ Tam Tòa và Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên; nay tôi xin được trích dẫn một vài thước phim của Nhà Nước cũng như Nhà Đạo thay cho câu trả lời của mình về vấn đề này. Câu trả lời là tùy vào cách nhìn nhận của các bạn.
Tuy nhiên, nơi trang blog của mình, tôi chỉ muốn giới thiệu một vài thước phim để các bạn tham khảo. Vì vậy, xin đề nghị các bạn vui lòng không comments tại entry này. Mọi entry mang tính khích bác, gây chia rẽ,... tôi sẽ xóa mà không cần thông báo.
Xin cảm ơn và chúc các bạn sẽ khám phá ra sự thật của vấn đề.
Thân mến,
Jmv.Read more...
STICKY POST
Thursday, 17. September 2009, 14:43:38
STICKY POST
Friday, 21. August 2009, 06:19:04
LỜI TỰ SỰBạn thân mến,
Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất đến với bạn và gia đình.
Có lẽ khi đọc tựa đề mà mình đặt cho trang Blog, một số bạn sẽ cảm thấy điều gì đó thật ghê sợ!!! Nhưng có lẽ, nếu suy cho cùng thì ai trong chúng ta cũng phải một lần đối diện với nó, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi, bạn và tất cả mọi người, không sớm thì muộn, đều phải đón nhận cái giây phút ấy thôi.Read more...
Thursday, 19. November 2009, 08:16:32
Kính thưa Ba Má cùng Quý Thầy Cô,
Nhân dịp Ngày Hiến Chương Nhà Giáo, 20/11, con kính gửi đến Ba Má, những người đã sinh thành dưỡng dục nên con, Ba Má là những người thầy cô đầu tiên của con, cũng chính Ba Má đã và đang cùng với Quý Thầy Cô dày công dạy dỗ con, những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất từ đáy lòng của con.
Chúc Ba Má cùng Quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong công việc trồng người của mình.Một người con,
Jmv.Read more...
Friday, 30. October 2009, 09:53:44
HÃY CỐ GẮNG LÊN NHÉ!!!
http://picasaweb.google.com/hqlserver/DHGS29102009#5398055588649608610HÃY XEM ĐÂY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG MÀ MÌNH CÓ THỂ CHIA SẺ ĐƯỢC VỚI NHAU!!!
Friday, 16. October 2009, 07:25:51
EM, người con làng chài, EM lớn lên trong tình yêu của mẹ, trong sự đùm bọc của bà con láng giềng, tuổi thơ của EM tuy không sung sướng như những đứa trẻ thành thị nhưng cũng thật hạnh phúc và no đủ hơn so với nhiều người. EM học rất giỏi, lại xinh xắn, EM là niềm mơ ước của nhiều cô bạn trong làng vì họ, đa phần là nhà nghèo, không có điều kiện để học hành như EM…, vì thế EM rất lấy làm hãnh diện, EM cứ nghĩ mình tốt số thật! Nói theo ngôn ngữ bình dân, có lẽ “kiếp trước” EM ăn ở hiền lành nên “kiếp này” EM được mọi sự tốt đẹp như thế… Nhưng EM nào có biết, mọi sự trong cuộc đời EM đều được NGƯỜI ẤY an bài, sắp xếp và âm thầm giúp đỡ mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh và NGƯỜI ẤY luôn ở bên EM, cùng đồng hành với EM trên con đường đầy gian truân này…
Hoàn thành chương trình cấp II, EM lên tỉnh học tiếp cấp III và lúc này đây NGƯỜI ẤY nhận thấy là đã đến lúc cho EM hiểu rằng NGƯỜI ẤY yêu Em như thế nào! Vì càng ngày Em càng sống “Vô Thần” hơn. EM không tin vào bất cứ một ai, bất cứ một cái gì cả; chính vì thế, đã có nhiều lúc khiến EM không biết bám víu vào đâu mỗi khi Em thất vọng, đau khổ và buồn chán. EM chỉ còn một con đường là tự kết thúc đời mình thôi, nhưng vì yêu EM nên NGƯỜI ẤY, qua những người thân quen của EM, giúp EM biết rằng NGƯỜI ẤY luôn yêu thương và hằng ở bên cạnh EM, nhưng Em không tin điều đó! EM cứ ôm khư khư ý kiến của mình về lòng tin, và chối bỏ sự hiện diên của NGƯỜI ẤY trong cuộc đời EM… Nhưng không vì điều đó mà NGƯỜI ẤY bỏ EM, NGƯỜI ẤY vẫn cứ cho EM hết cơ hội này đến cơ hội khác mặc dù EM cứ gạt đi một cách hữu ý hay vô tình…
Có lẽ NGƯỜI ẤY biết rằng EM là người rất bướng bỉnh và khó bảo…NGƯỜI ẤY đã sắp đặt để chính những người thân trong gia đình đến gặp EM, và cho EM biết rằng NGƯỜI ẤY vẫn yêu EM dù EM không chấp nhận Người…
EM gặp Anh vào một ngày cuối đông, rồi hai người cùng làm việc cùng giúp nhau vượt mọi khó khăn trong công việc cũng như học tập. Rồi hai người yêu nhau, cùng nhau băng qua mọi trở ngại trong cuộc sống đầy cám dỗ nơi đô thành đầy cạm bẫy…
Thời gian lặng lẽ trôi, cũng đã đến lúc Anh đưa EM về ra mắt cùng gia đình Anh. Đã rất nhiều lần EM định về nhưng vì lý do nào đó lại thôi, EM xin Anh hãy cho EM thời gian để EM có thể tìm hiểu đôi chút về những người thân của Anh trước khi ra mắt họ, nhất là NGƯỜI ẤY; và EM thấy Anh rất yêu thương và vô vàng biết ơn NGƯỜI ẤY, “Anh luôn cảm ơn NGƯỜI ẤY đã mang EM đến với Anh và làm thay đổi cuộc đời Anh, mang lại ánh sáng cho đời Anh…” Chính những điều đó đã làm EM tò mò muốn biết thật ra “NGƯỜI ẤY là ai?” Và có thật NGƯỜI ẤY vĩ đại như lời Anh nói không hay Anh chỉ nói quá thôi?
EM đã đi tìm hiểu về NGƯỜI ẤY, khi này EM phát hiện ra rằng không chỉ riêng Anh yêu quý và tôn thờ NGƯỜI ẤY mà hầu hết mọi người trong gia đình anh đều như thế… Mặc dù thế nhưng vẫn không làm cho EM thấy tin là NGƯỜI ẤY lại làm được những điều đó, những điều mà EM cho là không thể. Chắc vì lý do đó nên nhiều lần EM định về thăm gia đình Anh nhưng không được, EM cũng không hề để ý chuyện đó…
Ngày ấy rồi cũng đến, ngày mà EM chính thức về nhà Anh đấy. Trước khi chính thức về nhà Anh thì NGƯỜI ẤY đã cho EM thời gian để EM có thể suy ngẫm lại những gì xảy ra trong cuộc đời EM từ trước đến giờ để xem EM đã thật sự biết về NGƯỜI ẤY chưa? Khi này EM mới thật sự nhận ra sự hiện diện của NGƯỜI ẤY trong suốt cuộc hành trình của EM.
NGƯỜI ẤY đã
cho EM cơ hội được làm con của một người mẹ thật nhân hậu, một cha thật bao dung,
cho EM được làm con của những người tuyệt vời nhất trên cõi đời này,
cho EM sự thông minh sáng suốt trong học tập,
cho EM tấm lòng yêu thương đối với tha nhân,
cho EM sự yêu mến tôn trọng của bạn bè, cho EM một tình yêu đẹp,
cho EM một người thật sự yêu thương, lo lắng cho tương lai của EM…
NGƯỜI ẤY đã ban cho EM những gì tốt đẹp nhất mà hầu hết những ai sống trên cõi đời này cũng muốn có…
NGƯỜI ẤY luôn ở cùng EM trong mọi hoàn cảnh, luôn bao dung tha thứ cho EM khi EM phạm sai lầm với chính NGƯỜI ẤY và với những người xung quanh EM vì đôi lúc EM chỉ biết có EM thôi, EM không trân trọng những gì tốt đẹp mà NGƯỜI ẤY ban cho EM, khi có chuyện buồn đau EM lại oán trách NGƯỜI ẤY, có thái độ hờn dỗi NGƯỜI ẤY và tỏ vẻ bất cần đến NGƯỜI ẤY và không nhìn nhận sự có hiện diện của NGƯỜI ẤY…Có thể nói EM mang trong người rất nhiều sự cả nghịch lỗi nghĩa cùng NGƯỜI ẤY nhưng NGƯỜI ẤY sẵn sàng tha thứ cho EM, luôn mở rộng vòng tay yêu thương đón EM về nhà.
Giờ đây, khi được ở nhà Người rồi EM mới phát hiện rằng NGƯỜI ẤY luôn dõi theo EM và đã chuẩn bị từ lâu rồi những gì tốt đẹp nhất cho ngày EM về với Người. Ôi! EM hạnh phúc biết bao nhiêu ngày EM về nhà, EM đã khóc rất nhiều những giọt nước mắt xấu hổ vì sự nhỏ nhoi hẹp hòi của EM, xấu hổ cho thái độ của EM với Người trước đây, và bao nhiêu lỗi lầm khác nữa. Nhưng cũng chính giây phút đó giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ bến, giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời EM cũng nhỏ xuống vì vui sướng, vì từ đây EM đã về nhà, về với NGƯỜI ẤY, người mà sẽ luôn ở cùng EM từ xưa đến nay và cả ngày sau nữa… Và EM cũng biết rằng cho dù sau này cuộc sống của EM có gặp những khó khăn gì, cho dù anh chị em của EM bỏ rơi EM thì NGƯỜI ẤY vẫn luôn đồng hành cùng EM, luôn nâng đỡ EM giúp EM vượt qua mọi gian nan trong cuộc sống trần gian này và EM mãi vững tin điều ấy…
Phải chăng vì những gì NGƯỜI ẤY đã làm cho EM, cho anh chị em của EM trong gia đình mới của mình, giờ đây EM thấy EM rất yêu NGƯỜI ẤY, yêu bằng cả con tim và khối óc, yêu bằng cả linh hồn EM, một tình yêu cháy bỏng mà không ngôn từ nào, hành động nào có thể diễn tả nỗi…EM đã phó mặc cuộc đời EM vào tay NGƯỜI ẤY, vì EM tin rằng NGƯỜI ẤY đã lo liệu hết mọi sự cho EM rồi và EM vững tin như thế…
Vậy, đối với EM, NGƯỜI ẤY là ai? NGƯỜI ẤY là THIÊN CHÚA, là Chúa của EM và là của mọi người. NGƯỜI đã dõi theo chúng ta và ở cùng chúng ta mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. NGƯỜI đã thương ban cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất, luôn gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, NGƯỜI có thể hy sinh ngay cả mạng sống mình vì yêu chúng ta. Và giờ đây EM hiểu rằng THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU, LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT, VÀ LÀ SỰ SỐNG để EM có thể đến với sự sống đời đời, và sống trong yêu thương, trong an bình với mọi người…
Monday, 12. October 2009, 23:33:58
EM sinh ra trong một hoàn cảnh không được như những người khác, EM trưởng thành trong tình yêu thương chăm sóc lo lắng của mẹ và chỉ có mỗi mình mẹ thôi, có đôi khi EM tự hỏi rằng “bố mình đâu nhỉ?“ Nhưng câu trả lời là một khoảng không rất lớn trong EM…
Có đôi lần EM hỏi mẹ câu hỏi ấy, mẹ chỉ nhìn EM mà khóc nấc không nói được một lời; vì thương mẹ, EM không bao giờ hỏi Người về chuyện ấy nữa, nhưng câu hỏi ấy cứ thôi thúc EM, EM cứ nghĩ ra rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều lý do để tự giải thích cho sự khác biệt này giữa EM với chúng bạn cùng lứa, nhưng đó vẫn là câu hỏi khó mà có lẽ EM sẽ không bao giờ có câu trả lời…
Rồi đến một ngày, khi EM không còn thắc mắc về việc ấy nữa, thì một bất ngờ đã xảy đến với EM. EM đã nhận lại được cha mình, thật ra ông luôn ở bên EM trong những ngày thơ ấu, tuy không thường xuyên lắm. Khi ấy, EM không biết cảm giác của mình ra sao nữa, EM cứ trơ ra như thế không một chút cảm xúc gì, EM tự hỏi: “Tôi sao thế này, không phải tôi luôn thắc mắc điều này sao? Giờ đây có câu trả lời rồi mà sao tôi lại vô cảm thế này?”
EM luôn mong có cha như bao đứa trẻ khác, phải nói đó là niềm khát khao của EM nhưng không hiểu sao giờ đây EM lại thấy không vui? Có lẽ do quá bất ngờ ư? Khi ấy, EM cứ cho là thế, rồi EM sẽ thấy hạnh phúc thôi vì điều EM hằng mơ ước nay đã thành hiện thực rồi còn gì, vấn đề là EM cần có thời gian để chấp nhận chuyện đó vì EM lúc đó vẫn còn là một đưa trẻ …
Cha đến rồi đi, cha nhận lại EM nhưng cha không ở lại cùng EM và mẹ; cha chỉ thỉnh thoảng ghé thăm hoặc gọi điện hỏi thăm hai mẹ con thôi. Có lẽ thế nên tình cảm EM dành cho cha cũng chẳng khá hơn tí nào, EM vẫn có cảm giác như xưa vẫn là đứa trẻ không cha…
Thời gian cứ lẳng lặng trôi, EM lớn lên đi học xa nhà, đây có lẽ là cơ hội thuận tiện để cha lo lắng cho EM thay cho những tháng ngày vô tình trước đây hay nói đúng hơn là sự vô tình bất đắc dĩ thôi, vì khi ấy mẹ không muốn EM nhận sự hỗ trợ từ cha vì một lí do gì đó…?
EM thầm mừng vì đây có lẽ là thời gian để cha con EM hiểu nhau hơn và EM sẽ có được tình cảm cha con mà EM hằng mơ ước từ trước tới giờ (vì đôi khi EM thấy mình không hề thương cha, EM tự trách mình là đứa con bất hiếu quá vì dù gì đi nữa thì đó cũng là người đã cho EM sự sống trên cõi trần này mà).
EM nhận tiền trợ cấp hàng tháng của cha, tuy chỉ một phần nhỏ thôi, vì phần lớn là mẹ EM vẫn lo cho EM. Nhưng đối với EM, thế cũng đủ rồi vì chính những sự lo lắng đó cũng cho EM thấy rằng EM là người quan trọng với cha, và khi ấy EM thấy mình là con của người, là đó là người cha có trách nhiệm, EM rất mừng, do từ trước EM cứ nghĩ cha là người không trách nhiệm nên mới để mẹ EM một mình nuôi con như thế và EM cứ mãi hoài trách cứ nên EM không chấp nhận ông được…
EM cứ ngỡ rằng từ nay mẹ đã đỡ vất vả hơn vì đã có cha phụ mẹ lo cho EM ăn học; rồi nhưng chuyện đời thường không như ta tưởng, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn khi EM biết rằng mỗi lần EM nhận được những đồng tiền ấy của cha cũng chính là lúc cha EM bị người mẹ kế dằn vặt, khó chịu; thế là EM đã quyết tâm từ nay sẽ không bao giờ nhận tiền của cha nữa và mẹ cũng rất tán thành điều đó! Mẹ nói, mẹ có thể lo được cho EM, đừng làm phiền cha nữa và giờ đây EM mới hiểu rằng vì sao mẹ lại không vui khi EM chấp nhận sự giúp đỡ hiển nhiên của cha rồi…
Và cũng kể từ đó, EM không gặp cha nhiều nữa vì EM biết sự hiện diện của EM ở ngôi nhà đó chỉ làm cho cha thêm khó xử thôi, mặc dù bề ngoài “dì” của EM vẫn tỏ ra quý mến EM (chỉ khi có cha EM), và EM tự hứa với lòng rằng: mặc dù giờ đây EM đã hiểu và thông cảm cho cha nhưng EM sẽ không gặp cha thường xuyên như trước nữa, vì đơn giản là EM không muốn cha vì EM mà phải khổ tâm nhiều nữa…
EM lớn lên theo năm tháng, càng đi xa nhà càng hiểu và cảm thấy thông cảm cho cha và từ đó, EM yêu cha nhiều hơn. Những đêm về khuya, khi không gian chìm vào tĩnh mịt cũng là lúc EM nhìn lại những gì đã xảy đến với EM, EM tự hỏi rằng vì sao EM lại không chấp nhận cha mình nhỉ? Đâu phải cha là người không trách nhiệm đâu vì cha luôn ở bên EM khi EM còn bé kia mà! Mặc dù sự hiện diện của cha lúc ấy chỉ trong tư cách của một người “bác” thôi, và cha luôn dõi theo EM trên mỗi bước đường đời kia mà sao EM lại cứ trách cha là bỏ rơi mình chứ?
Cha luôn mang trong mình biết bao niềm trăn trở, biết bao sự hối tiếc và cả sự dằn vặt vì không lo được cho con mình, đứa con mà thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần trong khi những đứa khác thì no đủ. EM biết được điều ấy là nhờ mấy lần về thăm cha và ở lại cùng cha, trong khi mọi người đã ngon giấc thì EM lại thấy cha âm thầm bước vào phòng EM nhìn EM ngủ thật lâu rồi cha lại thở dài bước ra, có lần cha đã hôn lên trán EM và thì thầm “tội nghiệp con tôi, cha có lỗi với hai mẹ con con lắm!” EM biết lúc ấy là lúc cha EM buồn đau vô cùng; có thể nói, một nỗi đau đang cào xé tâm can người làm cha, vì cha muốn cho EM những gì cha có nhưng không được, cha muốn bù đắp cho EM nhưng nào có thể…
Giờ đây, EM đã khôn lớn nhìn lại những chuỗi ngày thơ ấu, EM tự trách mình rằng: “tôi thật bất hiếu, tôi phận làm con thì tôi lấy đâu ra tư cách mà oán trách cha mình là vô trách nhiệm chứ, vì tôi vẫn luôn xác tín rằng, nếu cha vô trách nhiệm thì đã không có sự có mặt của tôi ở cõi đời này rồi…!!!”
Ngày trước EM luôn ước rằng: “ước gì tôi đừng xin ra trên cõi đời này, ước gì cha đừng nhận lại tôi, ước gì ngày ấy tôi đủ khôn để không nhận lại cha thì giờ này tôi đâu có khổ tâm như vầy…!!!” Nghĩ lại, EM nhận thấy mình thật là ấu trĩ, EM là con thì khổ tâm gì chứ; nỗi khổ của EM thì ăn nhằm gì với những gì mà cha phải đương đầu chứ?!
Nhưng giờ đây EM thầm cảm ơn Chúa đã lo liệu mọi chuyện cho EM, Chúa đã không để EM bất hiếu đến thế, Chúa đã cho EM cơ hội để hiểu cha và yêu cha hơn...
Hôm nay, hơn bao giờ hết, và ngay lúc này đây, tôi tin chắc rằng EM đang thầm cảm ơn cha, người đã sinh thành dưỡng dục em, vì chính người cha đã cho EM cơ hội làm người, cho EM cơ hội được làm con của người và chính cha đã cho EM cảm nhận về tình yêu bao la cao cả của một người cha…
Ước gì trước kia EM đã không như thế…
Friday, 25. September 2009, 08:27:47
Có đôi khi EM tự hỏi rằng: Sao EM có thể nói dễ dàng là “Anh ơi! Em yêu anh” hoặc “Anh ơi! Em yêu anh vô cùng”, mặc dù người ấy có thể là người EM mới quen được một năm, một tháng, thậm chí mới quen được một tuần (tiếng sét ái tình). Nhưng chao ôi! Sao khó quá để nói thành câu: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm”, “Mẹ ơi! Con yêu mẹ vô cùng”,…
Biết bao đêm EM trăn trở vì điều này, có phải chăng EM là một đứa con bất hiếu? Có lẽ là thế, Mẹ là người nuôi dưỡng, cưu mang EM từ khi chỉ là giọt máu. Vì yêu EM mà Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, và hạnh phúc riêng của mình, Mẹ đã làm tất cả chỉ vì muốn EM được hạnh phúc. Thế ấy mà EM chưa bao giờ nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ lắm, con vô cùng biết ơn Mẹ, Mẹ đã cho con tất cả những gì Mẹ có, để con được như ngày hôm nay, một người trưởng thành và rất hạnh phúc…”. Chỉ có bấy nhiêu thôi, mà EM chưa bao giờ nói với Mẹ: “Con yêu Mẹ rất nhiều, rất nhiều…” Tôi biết EM là tất cả những gì mà Mẹ có, EM là niềm vui, niềm hạnh phúc và là niềm tự hào của Mẹ, ấy vậy mà EM …
Có lẽ EM là đứa con bất hiếu thật. Đã bao lần EM thấy nét ưu tư buồn bã trên gương mặt nhân hậu của Mẹ nhưng EM lại không hỏi thăm là Mẹ đang gặp chuyện gì, cứ để Mẹ tự giải quyết vì lúc đó EM chỉ nghĩ là khi nào Mẹ thấy EM giúp được thì Mẹ mới nói, không thì có hỏi Mẹ cũng chẳng nói đâu. Nhưng EM nào biết rằng chính những lúc đó là Mẹ cần EM chia sẻ nhất, Mẹ có cần EM làm giúp Mẹ đâu, Mẹ chỉ cần câu hỏi thăm đến vấn đề Mẹ gặp thôi chỉ cần bấy nhiêu thôi là Mẹ biết EM có yêu Mẹ và điều đó sẽ giúp Mẹ dể dàng vượt qua khó khăn hơn, ấy vậy mà EM…
Cũng đã bao lần Mẹ bị ốm, Mẹ đã tự lấy nước uống thuốc trong khi EM chỉ đứng nhìn Mẹ làm mà không hỏi thăm Mẹ câu nào, khi ấy EM lại nghĩ Mẹ bệnh gì mình biết rồi hỏi chỉ bằng thừa… Nhưng EM nào có biết chỉ cần lúc ấy EM chạy lại rót nước cho Mẹ và EM không cần phải nói gì thì Mẹ chắc cũng sẽ rất hạnh phúc và Mẹ sẽ nhanh hết bệnh hơn, ấy vậy mà EM…
Đêm khuya vắng vẻ trong khi mọi người đã ngon giấc thì Mẹ EM lại cặm cụi làm việc bên ngọn đèn dầu, trong cái giá rét của những ngày cuối năm kiếm từng đồng cho EM ăn học để bằng bạn bằng bè, còn EM khi ấy EM chỉ cuộn mình trong chăn ấm mà nhìn Mẹ. EM quá vô tâm nên EM đâu biết rằng chỉ cần lúc ấy EM lại bên Mẹ mà nói rằng: “Mẹ ơi! Mẹ ngủ sớm đi việc để mai làm”, chỉ câu nói nhẹ nhàng ấy thôi có lẽ làm cho lòng Mẹ ấm hơn và Mẹ sẽ không thấy lạnh khi gió rét ngoài trời vẫn cứ rít lên từng cơn buốt xé da xé thịt, ấy vậy mà EM…
Cho đến hôm nay, khi EM đã đủ trưởng thành để nhận ra điều cần thiết ấy thì tóc Mẹ cũng đã nhuộm màu sương gió. Và cũng thật buồn thay EM vẫn chưa bao giờ thốt ra câu nói ấy, câu nói mà đáng lẽ EM phải nhiều lần nói với Mẹ, và phải nói từ rất lâu rồi kia, câu nói mà Mẹ muốn nghe từ EM, câu nói đơn sơ, mộc mạc nhưng lại rất đỗi thiêng liêng, và với Mẹ chỉ thế thôi là EM đã hiếu thảo với Mẹ rồi. Nói rằng : “Mẹ ơi! Con yêu mẹ”.
Mẹ kính yêu! Con biết rằng con rất có lỗi với Mẹ, xin Mẹ hãy tha thứ cho con, một đứa con bất hiếu. Mẹ ơi! Giây phút này đây con ước gì thời gian có thể quay trở lại để con được nói với Mẹ nghìn lần, rằng: “Con yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều, Người Mẹ của con…”
Các bạn ạ! Cái gì mất đi ta có thể tìm lại được, hoặc có thể tìm cái khác thay thế nhưng ta chỉ có một Người Mẹ, Người mà không may mất đi thì ta vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được cũng như không một ai có thể thay thể được. Vậy, các bạn trẻ đang còn Mẹ, hãy thật hiếu thảo với Người khi Người còn ở với ta, “hãy thưa” cho Người biết là các bạn yêu Người như thế? Và nói điều ấy hằng ngày các bạn nhé!
Còn những bạn trẻ như EM là những Người chưa bao giờ nói điều ấy với Mẹ hãy nhanh “thưa” với Người khi còn kịp và hãy “nói bù” thêm cho những tháng năm vô tình ấy vì có lẽ đến lúc này đây ta không còn nhiều thời gian nữa…
“Mẹ già như chuối chin cây, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi!...”
Tuesday, 22. September 2009, 08:11:34
EM, một cô gái như bao cô gái khác, chỉ có điều EM được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá đông con nhưng phần lớn là nữ; trên EM là người anh trai và EM cũng là người chị cả trong gia đình, chính vì thế EM đã phải gánh nhiều trách nhiệm của gia đình đè nặng lên đôi vai mỏng manh gầy gò của EM; độ tuổi mà bao đứa trẻ khác chỉ biết tới trường và vui đùa thì sau giờ học, EM lại lặn lội dưới biển tìm con này con kia để làm cơm cho bố mẹ và các em, rồi lặn lội gánh củi, bán đá phụ giúp mẹ.....
Lớn lên một chút, người anh đến tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự nhưng gia đình EM chỉ có một đứa con trai duy nhất thế nên EM đã tự nguyện xin đi lính thay anh mình. Vì điều kiện và hoàn cảnh, nhất là bản lãnh, sự cương quyết của EM, em đã tìm cách thuyết phục và làm cho mọi người trong gia đình phải chấp nhận và tôn trọng ý kiến để EM lên đường thay anh, với một nỗi lòng hết sức bi thương nhưng cũng đầy sự tự hào về EM.
Khi vào quân đội, EM còn rất nhỏ vì chưa tới tuổi, nhưng sau một vài năm trong quân ngũ, EM đã trưởng thành lên chút ít, rồi sau đó, EM lại theo đoàn thanh niên xung phong vào vùng kinh tế mới trong niềm nam (quê EM ở Niềm Bắc) để làm kinh tế phụ giúp gia đình và lo cho các em. Ngày lại ngày, khi cuộc sống của EM tương đối ổn định thì EM đã rước mẹ và các em vào Nam để em có dịp phụng dưỡng mẹ và giúp các em có công ăn việc làm, phần những người em, đứa nào thích học thì EM sẽ nỗ lực lo cho ăn học.....
Cuộc sống cứ ngỡ như sẽ êm đềm, bình lặng với EM như thế mãi, nhưng điều gì đến cũng đã đến, ngày EM gặp A, một người đàn ông làm thay đổi cuộc sống của EM, hay nói đúng hơn là cuộc đời EM bắt đầu nổi sóng từ đó. EM và A cùng làm việc trong cùng một cơ quan. Với vẻ đẹp của một người phụ nữ thiên phú, với một vóc dáng khỏe khoắn, và nhất là, EM được nhiều người nhìn nhận là một cô gái đầy cá tính, EM đã làm cho A vô cùng kính phục và đem lòng yêu EM. Nhưng hỡi ơi! Một sự thật quá phủ phàng đã đến với EM, vì A đã có gia đình với 3 đứa con dại khờ......
Phải chăng sự mạnh mẽ, quyết đoán, và đầy bản lĩnh của A đã làm cho con tim của EM gục ngã? EM đã quyết định chấp nhận chung sống với A như vợ chồng mặc dù mẹ tỏ ra rất không đồng ý, nhưng nói như Pascal: “con tim nó có lý lẽ của nó mà lý trí không thắng nổi” và con tim của EM không đi ngoài quan điểm này. Thế là.........
Phần A, phải chăng A là người phụ bạc vợ mình hay là người cố tình lừa gạt EM, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, sức sống và gợi cảm, nhất là sự bản lĩnh vốn có của EM đã làm cho A phải trân trọng và mến phục?
A là con thứ năm trong gia đình có bảy người con, gia đình A hoạt động cách mạng, người cha và hai anh đã hy sinh, còn A cũng đầy thương tích trên người. Hồi thời còn hoạt động cách mạng, mẹ A không biết tương lai thế nào nên ở nhà bà đã lo cưới vợ cho A, và A đã phải cưới một người phụ nữ mà A không hề yêu thương trước, thế là vì “nghĩa vụ” và “chữ hiếu” nên A đã chấp nhận và những đứa con giữa A và người phụ nữ ấy lần lượt ra đời... A phải sống mẫu mực và làm trách nhiệm của một người cha cho đến khi.......
Đến khi này thì EM đã mang trong mình kết quả của tình yêu “vụng trộm” ấy, liệu EM có vượt qua được tiếng thị phi của thiên hạ? còn đâu danh tiếng của gia đình nếu EM phải giữ lại đứa bé vô tội này? chắc có lẽ vì tình yêu mà EM dành cho A thật mãnh liệt, nhưng lý do quan trọng và cao cả hơn hết là “TÌNH MẪU TỬ” nên đã giúp EM quyết định gìn giữ, nâng niu và trân trọng mầm sống cho đến ngày EM sinh em bé!
EM đã sinh cho A một cô bé rất xinh và rất giống A; có thể nói, A rất yêu EM và yêu con, chính vì thế mà trong suốt thời gian EM sinh em bé A luôn ở bên EM và cùng lo cho con, nhưng thời gian đẹp đẽ đó không lâu vì trách nhiệm làm chồng, làm cha với người mà mình đã thành thân vì “chữ Hiếu,” A và EM không muốn gia đình đó phải tan vỡ, làm mất hình mẫu người cha trong mắt con nên A tạm thời xa lánh và để EM một mình nuôi con. Sự ra đi này của A đã để lại trong EM một vết thương lòng khôn tả xiết, đơn giản là vì A và EM đã đến với nhau với một tình yêu đích thực, do vậy mà EM rất đau khổ khi phải chia tay A, bởi lẽ EM còn rất yêu A. Phần A, không còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận; tuy nhiên, khi nào thu xếp được thời gian, A tìm cách ghé thăm hai mẹ con EM.
“Cô bé gái của tình yêu vụng trộm” ngày càng lớn càng giống A, nhưng trong thâm tâm, cô bé không hề biết A là cha, nên cứ gọi A bằng Bác. Cứ ngỡ cuộc sóng cứ yên ả trôi như thế với EM nhưng ngờ đâu......
Thời gian dần trôi, đến một ngày EM lại gặp B, một người đàn ông đã chủ động làm quen và nói lời yêu EM, dẫu biết rằng EM cũng đã có một mối tình không chính thức. Phần EM, nay tuổi cũng đã lớn, thêm vào đó, EM muốn dứt khoát với A để A còn phải làm tròn trách nhiệm với vợ con của mình; hơn nữa, EM cũng muốn có một chỗ dựa cho mình và con nên EM chấp nhận lấy B. Em lấy B không phải vì EM nghèo, nhưng ngược lại, đời sống vật chất của EM hiện nay rất khá giả, nhưng EM chỉ muốn có người tâm sự chia sẻ khi vui buồn, và cũng muốn cho con mình có một người cha, một chỗ dựa đích thật.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi cho tới khi EM mang thai với B, người con thứ hai của EM, thì mọi chuyện khác đi, vì B là một người đàn ông sở khanh: “B đến với EM chỉ vì tiền, chính vì thế, khi tiền bạc đã bị gạt hết đến nỗi phải thế chấp cả nhà cửa, EM mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, một người đàn ông đã có vợ con.” Thật chớ trêu làm sao!!!
EM sinh đứa con thứ hai trong khi gia sản tiêu tan, hai bàn tay trắng....... Phần B, sau khi đã lừa gạt EM, đã không hề hỏi thăm EM và người con mà EM đã sinh ra cho B, B cứ xem như không có điều gì xảy ra và tìm cách rút nhanh về bên vợ con mình, “bỏ mặc cho EM cùng con thơ vùng vẫy trong vũng lầy của cuộc đời.....”
Sau khi sinh con được khoảng một tháng, nhà của EM đã bị người ta lấy, do không có tiền để chuộc, dẫu cho mọi thứ đã được EM nỗ lực thanh minh, nhưng cuối cùng, với phận gái, con côi, EM đã chấp nhận số phận, EM ra đi cùng với đôi bàn tay trắng và hai đứa con nhỏ lưu lạc ra tận hải đảo xa xôi...Ở đây, EM gầy dựng lại mọi thứ từ đầu và tần tảo để nuôi con khôn lớn.....
Khi viết những dòng này về EM, hôm nay, EM vẫn ở một mình và hai cô con gái của EM cũng đã khôn lớn, học hành đến nơi đến chốn, hai cô con gái nay đã trưởng thành và lại sắp có gia đình. “Đến giờ phút này, thật sự cuộc đời EM đến đây đã hết sóng gió chưa?” Không ai dám chắc được điều đó. Nhưng chỉ chắc chắn một điều, EM đã hy sinh quá nhiều cho người khác nhưng thật bi đát, ngoài hai đứa con gái bé bỏng của mình, EM đã nhận được điều gì tốt đẹp từ A và B, ngoài những đau thương làm trái tim EM tan nát............
Câu chuyện Người Cha Nhân Hậu của Thánh Luca, chương 15, đã cho tôi một cảm nghiệm thật sâu sắc điều mà Chúa Giêsu dạy con người ta biết thương, tha thứ cho người lầm lỡ, khi họ biết hối cải, quay về với con đường chân chính.
Người cha trong câu chuyện rất nhân hậu, luôn rộng lòng tha thứ cho người con mặc dù đứa con đó rất đỗi hư hỏng. Người cha phải vượt qua biết bao khó khăn, người đã phải vượt qua bao tiếng thị phi, đặc biệt là sự giận dữ, ganh tị của người anh để chấp nhận đứa con lầm lạc.
Tôi cảm tạ Chúa, Người đã cho tôi được làm con của Người, và là con của một người mẹ rất vĩ đại, rất nhân hậu. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho chúng tôi, có thể nói, mẹ chưa một ngày sống cho chính bản thân mình. Tôi luôn xác tín rằng, Chúa đã thương ban cho tôi rất nhiều và rất nhiều... mà cao cả hơn hết là người mẹ đã sinh thành dưỡng dục tôi cho đến ngày hôm nay.
Xin tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên con cách lạ lùng. Tạ ơn Chúa đã ban cho con có một người mẹ thật tuyệt vời. Phải nói rằng, nếu không có sự can thiệp của Chúa trong cuộc đời của mẹ con chúng con, có lẽ mọi thứ đã khác. Có thể mẹ của con đã dứt bỏ chúng con khi chúng con còn trong trứng nước, nhưng không, mẹ vẫn yêu thương, che chở, gìn giữ chúng con ngay từ khi chúng con mới là bào thai trong dạ mẹ. Vậy đâu là lý do khiến cho mẹ đã không hủy hoại và thay vào đó là sự trân trọng, nâng niu, nuôi dưỡng và giữ gìn mạng sống của chúng con, dẫu cho có quá nhiều khó khăn, gian khổ đang rình rập nơi mẹ, nếu đấy không phải là “TÌNH MẪU TỬ,” một ơn ban nhưng không của Thiên Chúa? Con luôn xác tín rằng, Đó chính là “Mầu Nhiệm Tình Yêu” mà qua đó, con cảm nghiệm được mầu nhiệm Tình Yêu của Chúa đã, đang và tiếp tục dành cho con cũng như nơi gia đình của con.
Thursday, 17. September 2009, 09:38:05
“CHÁU và EM, một đôi trai tài gái sắc,” và khi nói đến sự “tài - sắc” của đôi bạn trẻ, tôi lấy làm hãnh diện và tự hào khi vừa là “chú”, vừa là “anh” của đôi bạn trẻ này. Nhưng có thể nói, bên dưới sự tự hào và hãnh diện đó là cả một sự lo lắng và ưu tư mà tôi đã và đang dành cho đôi bạn. Tại sao phải lo lắng và ưu tư? đơn giản là vì tôi yêu thương họ như chính người CHÁU, người EM của mình.
Chữ “tài” của EM làm tôi miên man suy nghĩ về “những rào cản, cạm bẫy, chông gai, …” mà CHÁU phải gánh chịu. Ông Bà mình thường nói, “có tài có tật” là thế! Bên cạnh đó, chữ “sắc” của CHÁU cũng làm tăng thêm sự lo ngại của tôi, vì người đời vẫn cho rằng: “trai ham sắc, gái ham tài!” Vâng, chính “cái tài, cái sắc” trong ý nghĩa này mới là điều tôi phải lo ngại cho EM và CHÁU, đó là một mối nguy hiểm đang rình rập, đe doạ tình yêu và hạnh phúc lâu dài mà EM và CHÁU đã, đang và sẽ phải đối đầu.
“Tài - Sắc” mà EM và CHÁU đang sở hữu quả là một diễm phúc mà theo suy nghĩ thiển cận của mình, đôi bạn trẻ cần phải biết trân trọng và gìn giữ. Nói đúng hơn, hãy làm cho nó ngày một thăng tiến cho mình và cho nhau. Nhưng sự thật có lẽ không đơn giản như thế! Vì hơn ai hết, chính đôi bạn đã có nhiều trải nghiệm trong thời gian quen biết, yêu thương nhau, một chuỗi những ngày tháng đầy thử thách, cam go và sự chịu đựng lẫn nhau.
Với “cái tài, sự phong độ,… bên ngoài” của EM nhiều lúc đã vô tình làm cho CHÁU phải “đau khổ;” ấy vậy mà “đôi khi EM thật vô tình” cứ để cho nó cứ tồn tại và phát triển trong con người của mình; Vì EM đã quên rằng, người phụ nữ nói chung và CHÁU nói riêng, họ thường “NGHE BẰNG CON TIM;” do đó, người phụ nữ rất nhạy cảm với những gì đã, đang và sẽ diễn cho mình; có thể nói, “chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ từ EM cũng đủ làm cho CHÁU phải buồn, phải đau khổ hay hạnh phúc; chỉ cần một lần EM thể hiện phong cách gia trưởng, độc tài,… của một người đàn ông đầy bản lĩnh hay chỉ cần một sự quan tâm, một lời khen ngợi, một ánh mắt cảm thông, một cái nhìn bao dung,… cũng đủ làm cho “CHÁU phải đau khổ hay được hạnh phúc” kéo dài suốt một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, thậm chí cả một năm, và hơn thế nữa, từ năm này sang năm khác.” Bởi đơn giản, CHÁU là một cô gái, và là một người con gái vốn được nâng niu chiều chuộng ngay từ tấm bé trong gia đình và ngay cả khi CHÁU là một thư sinh thời Trung học Cơ Sở, Phổ Thông Trung Học, cho đến khi là sinh viên của một trường Đại học, với yêu mến của những người thân yêu trong Gia đình, bạn bè và nhất là sự quan tâm cách đặc biệt của biết bao nhiêu ánh mắt yêu thương, sự rung động của những người bạn khác phái đã ưu ái dành cho CHÁU.
“CHÁU là một cô gái có nhan sắc thật tuyệt vời và đầy cá tính!” Có lẽ cũng vì thế mà tôi lo lắng cho EM nhiều. Tôi lo là vì nếu EM không để ý, trân trọng và gìn giữ những gì vốn tốt đẹp nơi CHÁU và EM, thì chắc chắn một ngày không xa, EM và CHÁU sẽ mất nhau, mất cả tình yêu mà EM và CHÁU đã, đang cùng nhau xây dựng.
Phần CHÁU, có lẽ CHÁU cũng đã “trách tôi” khá nhiều vì trong hai bài viết vừa rồi, hình như tôi đã dành nhiều tình cảm cho EM hơn CHÁU, mặc dầu CHÁU rất quý mến và tôn trọng tôi, thậm chí mọi chuyện vui - buồn, CHÁU thường chia sẻ, tâm sự với tôi. Thật lòng mà nói, tuy EM không hoạt bát như CHÁU, nhưng tôi không thể hiểu CHÁU nhiều bằng EM, vì đơn giản tôi cũng chỉ là một “thằng con trai có quá nhiều bất toàn như EM” mà thôi, chính vì thế mà tôi phần nào hiểu được EM, dễ cảm thông và chia sẻ với EM hơn CHÁU. Nhưng dầu gì đi nữa thì tôi vẫn phải nói với CHÁU rằng: “NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGHE BẰNG CÁI ĐẦU (lý trí) chứ không phải bằng con tim như CHÁU. Riêng EM, EM không chỉ nghe bằng cái đầu mà EM còn là một người đàn ông đầy bản lĩnh, sống rất thật với chính mình, đó là những gì mà CHÁU đang có được từ nơi EM.”
Nếu phải chọn lựa giữa EM, một người đàn ông luôn thể hiện bản lĩnh của mình: gia trưởng, độc tài,… với một người đàn ông luôn che giấu những điều ấy và thay vào đó là sự chìu chuộng, nâng niu CHÁU cho đến ngày thành thân với CHÁU, CHÁU sẽ chọn người nào? Tôi tin rằng CHÁU sẽ chọn EM, đơn giản là vì “EM dám sống thật con người của mình!” Chính vì dám sống thật, dám thể hiện cá tính của mình cách cụ thể như thế sẽ làm CHÁU hiểu nhiều về EM hơn và nếu có ý định đi đến hôn nhân với nhau, CHÁU cũng sẽ biết mình sẽ phải làm gì và có cách hành xử thật tốt đẹp trước, trong và sau khi nói lời cam kết trọn đời yêu nhau, để làm sao giữa CHÁU và EM có được sự cảm thông, chia sẻ, yêu thương, tha thứ mà đi đến sự hoà hợp lẫn nhau.
Thời gian của “tối hậu thư” mà CHÁU đưa ra với EM cũng đã kết thúc với “một quyết định thật tích cực, mà theo tôi, rất đáng trân trọng.” Phần EM cũng thế, “tôi rất ủng hộ sự can đảm và chịu đựng của EM,” không chỉ qua sự chịu đựng nơi tối hậu thư này của CHÁU mà ngay cả trong quá trình tìm hiểu và yêu nhau. Tôi thiết nghĩ, giữa EM và CHÁU đã và đang có nhiều sự đồng cảm, chia sẻ và bao dung trong tình yêu của mình. Vì có như thế, CHÁU và EM mới đi đến “một quyết định thật táo bạo và liều lĩnh là sẽ THÀNH THÂN với nhau trong một ngày rất gần của năm 2009 này.” Tôi nói thế là vì mãi cho đến giờ phút này, tôi còn thua xa EM và CHÁU vì tôi chưa thể, nói đúng hơn, tôi không đủ can đảm và nghị lực để nói lên sự “thành thân với ai nào đó” cho cuộc đời của mình.
HÃY CỐ GẮNG DẸP BỎ NHỮNG ÍCH KỶ, NHỎ NHEN,… CỦA MÌNH, NHỮNG GÌ ĐÃ VÀ ĐANG ĐE DOẠ TÌNH YÊU CỦA EM VÀ CHÁU, ĐỒNG THỜI CẦN THAY VÀO ĐÓ LÀ SỰ BAO DUNG, CHIA SẺ, CẢM THÔNG VÀ NHẤT LÀ LÒNG VỊ THA, BIẾT THA THỨ CHO NHAU MỖI KHI CẦN VÀ LUÔN QUAN TÂM ĐẾN NHU CẦU CŨNG NHƯ TINH THẦN PHỤC VỤ LẪN NHAU NHIỀU HƠN NỮA.
Xin cảm ơn EM và CHÁU, người EM, người CHÁU thật thân thương, đáng quý và đáng trân trọng của tôi. Chính EM và CHÁU là một trong những người đã giúp cho tôi có thêm kiến thức và nghị lực, đã tiếp thêm ngọn lửa tình yêu đang cháy bỏng trong tôi. Hy vọng với một chút tình yêu cháy bỏng phát xuất từ EM và CHÁU, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc gìn giữ và cố gắng mỗi ngày để làm sao ngọn lửa ấy luôn cháy mãi trong tôi, và nhờ đó, tôi cũng có thể mang ngọn tình lửa ấy đến cho những người đang có nguy cơ hoặc đã bị lịm tắt trong trong tình yêu mà tôi có dịp gặp gỡ, chia sẻ.
Chúc cho ngọn lửa Tình yêu giữa CHÁU và EM luôn cháy mãi trong đời sống hôn nhân gia đình của mình cũng như biết dùng chính ngọn lửa tình yêu của mình để góp một phần bé nhỏ trong việc hun đúc hoặc thắp lên ngọn lửa Tình yêu của nhiều đôi bạn trẻ, trong đó có tôi, luôn được gìn giữ và cháy sáng trong xã hội hôm nay.
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
10 of 48.