NGHĨ VỀ CHA…
Monday, 12. October 2009, 23:33:58
EM sinh ra trong một hoàn cảnh không được như những người khác, EM trưởng thành trong tình yêu thương chăm sóc lo lắng của mẹ và chỉ có mỗi mình mẹ thôi, có đôi khi EM tự hỏi rằng “bố mình đâu nhỉ?“ Nhưng câu trả lời là một khoảng không rất lớn trong EM…
Có đôi lần EM hỏi mẹ câu hỏi ấy, mẹ chỉ nhìn EM mà khóc nấc không nói được một lời; vì thương mẹ, EM không bao giờ hỏi Người về chuyện ấy nữa, nhưng câu hỏi ấy cứ thôi thúc EM, EM cứ nghĩ ra rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều lý do để tự giải thích cho sự khác biệt này giữa EM với chúng bạn cùng lứa, nhưng đó vẫn là câu hỏi khó mà có lẽ EM sẽ không bao giờ có câu trả lời…
Rồi đến một ngày, khi EM không còn thắc mắc về việc ấy nữa, thì một bất ngờ đã xảy đến với EM. EM đã nhận lại được cha mình, thật ra ông luôn ở bên EM trong những ngày thơ ấu, tuy không thường xuyên lắm. Khi ấy, EM không biết cảm giác của mình ra sao nữa, EM cứ trơ ra như thế không một chút cảm xúc gì, EM tự hỏi: “Tôi sao thế này, không phải tôi luôn thắc mắc điều này sao? Giờ đây có câu trả lời rồi mà sao tôi lại vô cảm thế này?”
EM luôn mong có cha như bao đứa trẻ khác, phải nói đó là niềm khát khao của EM nhưng không hiểu sao giờ đây EM lại thấy không vui? Có lẽ do quá bất ngờ ư? Khi ấy, EM cứ cho là thế, rồi EM sẽ thấy hạnh phúc thôi vì điều EM hằng mơ ước nay đã thành hiện thực rồi còn gì, vấn đề là EM cần có thời gian để chấp nhận chuyện đó vì EM lúc đó vẫn còn là một đưa trẻ …
Cha đến rồi đi, cha nhận lại EM nhưng cha không ở lại cùng EM và mẹ; cha chỉ thỉnh thoảng ghé thăm hoặc gọi điện hỏi thăm hai mẹ con thôi. Có lẽ thế nên tình cảm EM dành cho cha cũng chẳng khá hơn tí nào, EM vẫn có cảm giác như xưa vẫn là đứa trẻ không cha…
Thời gian cứ lẳng lặng trôi, EM lớn lên đi học xa nhà, đây có lẽ là cơ hội thuận tiện để cha lo lắng cho EM thay cho những tháng ngày vô tình trước đây hay nói đúng hơn là sự vô tình bất đắc dĩ thôi, vì khi ấy mẹ không muốn EM nhận sự hỗ trợ từ cha vì một lí do gì đó…?
EM thầm mừng vì đây có lẽ là thời gian để cha con EM hiểu nhau hơn và EM sẽ có được tình cảm cha con mà EM hằng mơ ước từ trước tới giờ (vì đôi khi EM thấy mình không hề thương cha, EM tự trách mình là đứa con bất hiếu quá vì dù gì đi nữa thì đó cũng là người đã cho EM sự sống trên cõi trần này mà).
EM nhận tiền trợ cấp hàng tháng của cha, tuy chỉ một phần nhỏ thôi, vì phần lớn là mẹ EM vẫn lo cho EM. Nhưng đối với EM, thế cũng đủ rồi vì chính những sự lo lắng đó cũng cho EM thấy rằng EM là người quan trọng với cha, và khi ấy EM thấy mình là con của người, là đó là người cha có trách nhiệm, EM rất mừng, do từ trước EM cứ nghĩ cha là người không trách nhiệm nên mới để mẹ EM một mình nuôi con như thế và EM cứ mãi hoài trách cứ nên EM không chấp nhận ông được…
EM cứ ngỡ rằng từ nay mẹ đã đỡ vất vả hơn vì đã có cha phụ mẹ lo cho EM ăn học; rồi nhưng chuyện đời thường không như ta tưởng, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn khi EM biết rằng mỗi lần EM nhận được những đồng tiền ấy của cha cũng chính là lúc cha EM bị người mẹ kế dằn vặt, khó chịu; thế là EM đã quyết tâm từ nay sẽ không bao giờ nhận tiền của cha nữa và mẹ cũng rất tán thành điều đó! Mẹ nói, mẹ có thể lo được cho EM, đừng làm phiền cha nữa và giờ đây EM mới hiểu rằng vì sao mẹ lại không vui khi EM chấp nhận sự giúp đỡ hiển nhiên của cha rồi…
Và cũng kể từ đó, EM không gặp cha nhiều nữa vì EM biết sự hiện diện của EM ở ngôi nhà đó chỉ làm cho cha thêm khó xử thôi, mặc dù bề ngoài “dì” của EM vẫn tỏ ra quý mến EM (chỉ khi có cha EM), và EM tự hứa với lòng rằng: mặc dù giờ đây EM đã hiểu và thông cảm cho cha nhưng EM sẽ không gặp cha thường xuyên như trước nữa, vì đơn giản là EM không muốn cha vì EM mà phải khổ tâm nhiều nữa…
EM lớn lên theo năm tháng, càng đi xa nhà càng hiểu và cảm thấy thông cảm cho cha và từ đó, EM yêu cha nhiều hơn. Những đêm về khuya, khi không gian chìm vào tĩnh mịt cũng là lúc EM nhìn lại những gì đã xảy đến với EM, EM tự hỏi rằng vì sao EM lại không chấp nhận cha mình nhỉ? Đâu phải cha là người không trách nhiệm đâu vì cha luôn ở bên EM khi EM còn bé kia mà! Mặc dù sự hiện diện của cha lúc ấy chỉ trong tư cách của một người “bác” thôi, và cha luôn dõi theo EM trên mỗi bước đường đời kia mà sao EM lại cứ trách cha là bỏ rơi mình chứ?
Cha luôn mang trong mình biết bao niềm trăn trở, biết bao sự hối tiếc và cả sự dằn vặt vì không lo được cho con mình, đứa con mà thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần trong khi những đứa khác thì no đủ. EM biết được điều ấy là nhờ mấy lần về thăm cha và ở lại cùng cha, trong khi mọi người đã ngon giấc thì EM lại thấy cha âm thầm bước vào phòng EM nhìn EM ngủ thật lâu rồi cha lại thở dài bước ra, có lần cha đã hôn lên trán EM và thì thầm “tội nghiệp con tôi, cha có lỗi với hai mẹ con con lắm!” EM biết lúc ấy là lúc cha EM buồn đau vô cùng; có thể nói, một nỗi đau đang cào xé tâm can người làm cha, vì cha muốn cho EM những gì cha có nhưng không được, cha muốn bù đắp cho EM nhưng nào có thể…
Giờ đây, EM đã khôn lớn nhìn lại những chuỗi ngày thơ ấu, EM tự trách mình rằng: “tôi thật bất hiếu, tôi phận làm con thì tôi lấy đâu ra tư cách mà oán trách cha mình là vô trách nhiệm chứ, vì tôi vẫn luôn xác tín rằng, nếu cha vô trách nhiệm thì đã không có sự có mặt của tôi ở cõi đời này rồi…!!!”
Ngày trước EM luôn ước rằng: “ước gì tôi đừng xin ra trên cõi đời này, ước gì cha đừng nhận lại tôi, ước gì ngày ấy tôi đủ khôn để không nhận lại cha thì giờ này tôi đâu có khổ tâm như vầy…!!!” Nghĩ lại, EM nhận thấy mình thật là ấu trĩ, EM là con thì khổ tâm gì chứ; nỗi khổ của EM thì ăn nhằm gì với những gì mà cha phải đương đầu chứ?!
Nhưng giờ đây EM thầm cảm ơn Chúa đã lo liệu mọi chuyện cho EM, Chúa đã không để EM bất hiếu đến thế, Chúa đã cho EM cơ hội để hiểu cha và yêu cha hơn...
Hôm nay, hơn bao giờ hết, và ngay lúc này đây, tôi tin chắc rằng EM đang thầm cảm ơn cha, người đã sinh thành dưỡng dục em, vì chính người cha đã cho EM cơ hội làm người, cho EM cơ hội được làm con của người và chính cha đã cho EM cảm nhận về tình yêu bao la cao cả của một người cha…
Ước gì trước kia EM đã không như thế…






