Skip navigation.

GỬI LẠI MỘT TÌNH YÊU.

Xin hãy thắp cho tôi một nén hương lòng!

CHỦ NGHĨA CƠ HỘI?


“Chủ nghĩa cơ hội”, nói như thế có quá lắm không? Tôi thật sự ngạc nhiên khi phải chứng kiến cảnh hai con người có những cách hành xử khá đặc biệt trong khuôn viên bệnh viện Chợ Rẫy này, một người đàn ông khoảng 35 tuổi và một người phụ nữ trên 40 tuổi. Có thể nói, trái ngược với những anh chị em thành tâm thiện chí đến đây để khấn xin thì hai con người này lại chờ thời cơ để “thu dọn” những lễ vật của những anh chị em kia dâng cúng.

Thú thật, ngay từ đầu, khi nhìn thấy cách hành xử của họ đã làm cho tôi trở nên đa nghi và quả thật đúng như tôi dự đoán, họ là những người đang chờ đợi thời cơ...

Tôi không biết họ có phải là người nhà của bệnh nhân nào hay không, nhưng trong suốt thời gian tôi ngồi chờ đến giờ trở về phòng bệnh với người anh em của mình, tôi nhận thấy hai con người này cứ thay phiên nhau đến "thu dọn lễ vật" để mang đến "nơi tập kết" của mình, dĩ nhiên sau khi thí chủ đã rời khỏi nơi này...

Tôi cứ mãi thắc mắc không biết tại sao họ lại làm thế? Thật sự là họ có dụng ý gì trong việc hành xử như vậy, nhưng dẫu sao tôi vẫn tin rằng họ là những con người đang có nhu cầu và cần sử dụng những lễ vật này để làm một việc gì đó thật ý nghĩa cho mình và cho tha nhân.

Xin Chúa chúc lành cho mọi ước nguyện của những con người thành tâm thiện chí đến đây cầu khẩn, và nhất là ban cho hai con người khá đặc biệt này sự bình an và biết sử dụng những lễ vật này sao cho tốt đẹp nhất theo lòng Chúa mong muốn.

LÒNG TIN

Khi đã định vị, tôi quan sát cái hồ nước trước mặt mình, xung quanh là cây cối và giữa hồ là một đài sen; vòng ngoài đài sen là những bức tượng Phật Quan Âm và Đức Mẹ Maria; bên dưới chân hồ là một số bình hoa và bát đựng hương nằm đối diện với các bức tượng để bà con có thể đến khấn vái và cắm hương.

Trước mặt tôi, sự thành tâm thiện chí và tin tưởng vào việc trợ giúp nơi những vị thần thánh của những anh chị em nơi đây được thể hiện khá rõ nét; họ mang trái cây, hoa, bánh, và thậm chí có cả tiền... đến thắp nhang và khấn vái trước những bức tượng nơi đây. Một số anh chị em tuy không phải là người Công giáo nhưng họ vẫn đến xá hương và miệng lâm râm khẩn cầu trước tượng Đức Mẹ. Riêng người Công giáo, tôi thấy họ đến thẳng tượng Đức Mẹ, làm dấu Thánh giá rồi lần chuỗi mân côi với nhau trông thật trang nghiêm và sốt sắng, mặc dầu khung cảnh bên ngoài có vẻ ồn ào náo nhiệt. Phải nói rằng những anh chị em Lương - Giáo khi đến khi vực này với tất cả lòng tin tưởng và sự phó thác vào lòng từ bi của những vị thần thánh này.

Tôi thầm mong những lời khẩn cầu của quý anh chị em luôn được những vị thần thánh mà họ đặt niềm tin tưởng, cậy trông, đón nhận.

Phần mình, tôi luôn tin vào sự Yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, và với lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình của Ngài cách tốt đẹp nhất nơi những ước nguyện của quý anh chị em này.

HẾT GIỜ THĂM NUÔI BỆNH NHÂN



Khi đến giờ chăm sóc bệnh nhân của các bác sĩ trong bệnh viện, tôi và những người thăm nuôi khác được mời gọi phải ra khu vực bệnh nhân và phải xuống tầng trệt của bệnh viện…

Tôi quyết định đi thẳng đến khu vực căn tin để tìm cái gì lót lòng vì theo lịch của bệnh viện thì đến 10g30 chúng tôi mới được vào lại phòng bệnh; đồng thời tôi cũng muốn tranh thủ để đọc thêm mấy trang sách.

Sau khi đã dùng xong ổ bánh mì, tôi mua một ly cafe rồi tìm một nơi yên tĩnh và thoáng mát để đọc sách; và cũng thật may mắn, tôi đã sớm tìm được cho mình một nơi yên tĩnh, nếu không nói là khá tốt đẹp như mình đã mong ước.

Hy vọng với địa điểm này, tôi sẽ có được những giây phút yên tĩnh cho đọc sách và viết lên những dòng cảm nghiệm của mình trong thời gian thăm nuôi bệnh hôm nay.

TÔI ĐI THĂM NUÔI BỆNH NHÂN


Tối hôm qua tuy ngủ rất trễ (sau 24g00) nhưng tôi phải thức dậy sớm (04g30) để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình; sau đó tôi vội vàng lên đường đến bệnh viện Chợ Rẫy để thăm nuôi một người bạn đang trọ cùng nhà.

Vì sợ không kịp đổi ca trực nên tôi không thể dùng điểm tâm sáng và cũng chẳng kịp làm gì ngoài việc dắt xe và thẳng tiến đến bệnh viện, vì theo kế hoạch, tôi còn phải mua đồ ăn sáng cho người anh em bệnh nhân trên đường đi nữa.

May quá, tôi đã đến bệnh viện lúc 6g45 và cũng đã kịp gặp gỡ người anh em của mình, tôi chỉ tranh thủ trao gửi túi đựng thức ăn, đồng thời thăm hỏi người anh em mình một vài câu rồi vội vàng rời khu vực bệnh nhân theo lời yêu cầu của những cô hộ lý.

Có một điều gì đó làm tôi nhận thấy chưa thật sự thoải mái vì sự hấp tấp, vội vàng của mình; nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã nỗ lực hết sức để làm những gì có thể cho người anh em mình. Mọi chuyện còn lại tôi xin trao phó cho Chúa và Mẹ Maria. Tôi tin rằng các Ngài sẽ làm mọi chuyện tốt đẹp nhất cho người anh em thay tôi.

THÁNG NĂM - THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ

BƯỚC VÀO THÁNG HOA – THÁNG ĐỨC BÀ

THÁNG CON CÁI NAO NỨC DÂNG NHỮNG BÓ HOA ĐẸP NHẤT VÀ NHỮNG ĐOÁ HOA LÒNG THẮM NỒNG NHẤT ĐỂ TỎ BÀY LÒNG CHÚNG CON YÊU MẾN MẸ.

XIN HIỆP VỚI TÂM TÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ XAVIÊ CỐ HỒNG Y NGUYỄN – VĂN - THUẬN CẦU NGUYỆN VỚI MẸ TRONG NHỮNG NGÀY NGÀI CHỊU TÙ ĐÀY VÌ DANH CHÚA KITÔ.



Read more...

TÔI ĐÃ THAY ĐỔI KHÁ NHIỀU...

Tối nay tôi onl và gặp EM, EM hỏi thăm tôi vài câu nhưng có lẽ do thời tiết khá nóng, thêm vào đó là tâm trạng không vui, tôi cũng chẳng mặn mà mấy trong việc trả lời các câu hỏi, không chỉ của EM mà còn rất nhiều người khác nữa...

Việc hành xử như thế của tôi có lẽ đã làm cho EM và một vài người khác buồn vì đã có cách trả lời kiểu "cộc lóc" chẳng giống ai, nếu không nói là phản cảm... Tôi tin rằng EM cũng đã hiểu tôi phần nào trong thời gian này, vì tôi biết EM vẫn luôn âm thầm đồng hành với tôi nên có lẽ EM cũng đã phát hiện sự thay đổi khá nhiều nơi tôi...

Viết lên những dòng này, tôi không mong EM thông cảm, chia sẻ... nhưng tôi muốn nói rằng, TÔI ĐÃ THAY ĐỔI KHÁ NHIỀU... và con người tôi hiện giờ là thế, một nhân vị vốn đã khó hiểu nay càng khó hiểu hơn, vì đơn giản TÔI LÀ TÔI!!!

ANH THAY ĐỔI NHIỀU QUÁ

Hôm nay tôi gặp lại ANH, không ngờ ANH đã thay đổi nhiều quá...

ANH gầy hơn nhiều...

ANH cũng đã có quá nhiều thay đổi trong cách suy nghĩ và cử chỉ bên ngoài...

Có lẽ ANH đang cần một khoảng thời gian nhất định để chữa lành những vết thương lòng của mình mà những người thân yêu đã vô tình hay hữu ý gây nên...

Thật tội nghiệp cho anh!!!

Nguyện xin sự bình an và ơn chữa lành của Đức Kitô Phục Sinh luôn ở cùng ANH.

BỮA N. CUỐI CÙNG VỚI EM

Như đã hẹn trước, tôi và EM gặp nhau vào một buổi tối mưa phùn.

Gặp EM, tôi chẳng biết mình phải nói gì, làm gì vì hiện tại tôi đang có quá nhiều ưu tư và tâm trạng buồn...

EM chủ động đặt câu hỏi: "Có điều gì thì anh cứ nói đi!"

"Anh chẳng có gì để nói cả! Lúc này anh chỉ muốn được một ai đó hiểu, chia sẻ, cảm thông... và thậm chí hãy chửi mắng anh cho thật nhiều... để lay động con tim của mình" Tôi nói.

"Vậy thì EM sẽ nói", EM đáp lời tôi.

"Vâng, EM nói đi!" Tôi đáp lời EM.

"Đây là bữa N. cuối cùng...!" Em nói.

"Vâng, tùy EM. Anh đã phải suy nghĩ nhiều trong thời gian qua về vấn đề này, anh thấy mình cần phải tôn trọng mọi suy nghĩ và quyết định của mọi người, cách riêng là EM..." Tôi đáp lời.

Vậy là kể từ giờ phút ấy, tôi đã hoàn toàn mất EM..., một con người mà mình đã từng gắn bó, chia sẻ, tâm sự; nói cách khác, một con người mà có nhiều lúc tôi cũng đã từng có ý định đánh đổi tất cả để được có EM. Thật sự tôi cũng chẳng muốn níu kéo EM làm gì, vì mỗi người cần có những suy nghĩ, quyết định và khoảng không nhất định mà tôi phải tôn trọng.

HÃY CỨU LẤY TÂY NGUYÊN

HÃY CỨU LẤY TÂY NGUYÊN

ANH gửi cho tôi một bản văn khá dài có liên quan đến việc khai thác Bauxite đỏ tại Tây Nguyên của linh mục Lê Quang Uy.

Nội dung của bài viết chứa đầy tâm huyết trong việc xây dựng và phát triển môi sinh tại Việt Nam mà việc khai thác Bauxite đỏ là một nguy cơ hủy hoại môi sinh lớn, nếu ta không ngăn chặn kịp thời, bởi qua một số địa chỉ trang web của những nhà khoa học uy tín, tôi nhận thấy mình cần phải đóng góp phần nhỏ bé của mình trong việc lên tiếng nói trong vấn đề này.

Read more...

CÓ LẼ NIỀM VUI CỦA EM & MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC TRỌN VẸN

EM gửi cho tôi thông tin về một cuộc họp mặt bất thường và mời tôi hiện diện với mọi người nhưng tôi không thể hiện diện được vì tôi đã có kế hoạch của riêng mình.

Kết thúc cuộc họp mặt của mọi người, tôi được EM trao gửi qua người quen một món quà và tấm thiệp mừng sinh nhật... mà mãi cho đến giờ phút này tôi vẫn chư khui hộp quà EM gửi. Thú thật lúc này tôi chẳng có tâm trạng cũng như sự tha thiết trong việc khui món quà ấy!!!

EM thừa biết lịch sinh hoạt của tôi nhưng không hiểu sao EM lại đưa tôi vào chuyện đã rồi nên tôi không thể xoay sở được, có lẽ EM muốn tạo cho tôi một sự bất ngờ nhưng ...

Tôi nghĩ EM và mọi người hiện diện hôm ấy rất buồn vì sự vắng mặt của tôi nhưng ...

Việc EM và mọi người có sáng kiến tổ chức sinh nhật cho tôi là điều đáng quý, đáng trân trọng, tôi rất biết ơn em và mọi người; nhưng nếu có được thông tin sớm và thu xếp để hiện diện với mọi người ngày hôm ấy thì thật tuyệt vời!!!

Một lần nữa, tôi xin hết lòng cảm ơn EM và mọi người đã yêu thương và dành cho tôi những tình cảm thật cao đẹp.

Thân mến,
Jmv.