TÔI ĐÃ LẦM
Thursday, 14. May 2009, 02:01:28
Sự việc tuy đã xảy với tôi đến nay là ngày thứ sáu nhưng một tâm trạng bất an vẫn còn bao bọc lấy tôi trong thời gian này.
EM, một người tôi không mấy thân thiện trong quá khứ, đã chủ động liên lạc với tôi và xin được gặp tôi. Tôi đã đồng ý.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và EM được diễn ra khoảng 30 phút; dĩ nhiên tôi không để lộ ra sự bất an của mình trong lúc này và thay vào đó là sự vui tươi, hiếu khách như tôi vẫn dành cho em ngày nào.
Cuộc gặp gỡ kết thúc, trước khi chia tay, EM nói với tôi: “Anh quả là một kịch sĩ tài ba!” Tôi cười và nói lời cảm ơn EM.
Tối hôm gặp EM và những ngày liên tiếp sau đó, EM luôn gửi cho tôi thông điệp: “Cố lên anh, đừng bỏ cuộc, rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi. EM biết anh không bao giờ đầu hàng!”
Nhận được những thông điệp như thế của EM, tôi đã ngộ ra: mình đã lầm! Vì ngoài những người ở cùng nhà và một người anh em mà tôi vẫn hằng quý mến, trân trọng mà tôi đã chia sẻ thì không ai biết chuyện này của tôi, nhưng thật sự vẫn còn có EM, EM đã không bỏ rơi tôi, nhưng ngược lại, EM luôn ở bên cạnh tôi trong lúc tôi đang phải đối mặt với nghịch cảnh.
Xin cảm ơn Em vì những điều tốt đẹp mà EM đã dành cho tôi trong thời gian qua cũng như trong thời điểm khó khăn này.







anhlathaycuaem # 14. May 2009, 14:01
lulysiliva # 15. May 2009, 10:49
ngaycuoicungdoitoi # 16. May 2009, 06:20
@Lulysiliva: cảm ơn em nhiều nhé!!! Nếu thật sự em là người có Đạo, xin em cầu nguyện cho anh với!!! Hy vọng lời cầu nguyện của em sẽ được Chúa đón nhận!!!
Thân mến,
Jmv.
anhlathaycuaem # 16. May 2009, 10:32
ngaycuoicungdoitoi # 16. May 2009, 14:09
Em cứ nghĩ đi, nếu một mình em xin ba mẹ một điều gì đó hay anh chị em cùng với em xin ba mẹ thì giải pháp nào dễ được ba mẹ nhận lời? Chắc em hiểu ý anh muốn nói?
Thân mến,
Jmv.