“MẸ ƠI! CON YÊU MẸ LẮM!!!”
Friday, 25. September 2009, 08:27:47
Có đôi khi EM tự hỏi rằng: Sao EM có thể nói dễ dàng là “Anh ơi! Em yêu anh” hoặc “Anh ơi! Em yêu anh vô cùng”, mặc dù người ấy có thể là người EM mới quen được một năm, một tháng, thậm chí mới quen được một tuần (tiếng sét ái tình). Nhưng chao ôi! Sao khó quá để nói thành câu: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm”, “Mẹ ơi! Con yêu mẹ vô cùng”,…
Biết bao đêm EM trăn trở vì điều này, có phải chăng EM là một đứa con bất hiếu? Có lẽ là thế, Mẹ là người nuôi dưỡng, cưu mang EM từ khi chỉ là giọt máu. Vì yêu EM mà Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, và hạnh phúc riêng của mình, Mẹ đã làm tất cả chỉ vì muốn EM được hạnh phúc. Thế ấy mà EM chưa bao giờ nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ lắm, con vô cùng biết ơn Mẹ, Mẹ đã cho con tất cả những gì Mẹ có, để con được như ngày hôm nay, một người trưởng thành và rất hạnh phúc…”. Chỉ có bấy nhiêu thôi, mà EM chưa bao giờ nói với Mẹ: “Con yêu Mẹ rất nhiều, rất nhiều…” Tôi biết EM là tất cả những gì mà Mẹ có, EM là niềm vui, niềm hạnh phúc và là niềm tự hào của Mẹ, ấy vậy mà EM …
Có lẽ EM là đứa con bất hiếu thật. Đã bao lần EM thấy nét ưu tư buồn bã trên gương mặt nhân hậu của Mẹ nhưng EM lại không hỏi thăm là Mẹ đang gặp chuyện gì, cứ để Mẹ tự giải quyết vì lúc đó EM chỉ nghĩ là khi nào Mẹ thấy EM giúp được thì Mẹ mới nói, không thì có hỏi Mẹ cũng chẳng nói đâu. Nhưng EM nào biết rằng chính những lúc đó là Mẹ cần EM chia sẻ nhất, Mẹ có cần EM làm giúp Mẹ đâu, Mẹ chỉ cần câu hỏi thăm đến vấn đề Mẹ gặp thôi chỉ cần bấy nhiêu thôi là Mẹ biết EM có yêu Mẹ và điều đó sẽ giúp Mẹ dể dàng vượt qua khó khăn hơn, ấy vậy mà EM…
Cũng đã bao lần Mẹ bị ốm, Mẹ đã tự lấy nước uống thuốc trong khi EM chỉ đứng nhìn Mẹ làm mà không hỏi thăm Mẹ câu nào, khi ấy EM lại nghĩ Mẹ bệnh gì mình biết rồi hỏi chỉ bằng thừa… Nhưng EM nào có biết chỉ cần lúc ấy EM chạy lại rót nước cho Mẹ và EM không cần phải nói gì thì Mẹ chắc cũng sẽ rất hạnh phúc và Mẹ sẽ nhanh hết bệnh hơn, ấy vậy mà EM…
Đêm khuya vắng vẻ trong khi mọi người đã ngon giấc thì Mẹ EM lại cặm cụi làm việc bên ngọn đèn dầu, trong cái giá rét của những ngày cuối năm kiếm từng đồng cho EM ăn học để bằng bạn bằng bè, còn EM khi ấy EM chỉ cuộn mình trong chăn ấm mà nhìn Mẹ. EM quá vô tâm nên EM đâu biết rằng chỉ cần lúc ấy EM lại bên Mẹ mà nói rằng: “Mẹ ơi! Mẹ ngủ sớm đi việc để mai làm”, chỉ câu nói nhẹ nhàng ấy thôi có lẽ làm cho lòng Mẹ ấm hơn và Mẹ sẽ không thấy lạnh khi gió rét ngoài trời vẫn cứ rít lên từng cơn buốt xé da xé thịt, ấy vậy mà EM…
Cho đến hôm nay, khi EM đã đủ trưởng thành để nhận ra điều cần thiết ấy thì tóc Mẹ cũng đã nhuộm màu sương gió. Và cũng thật buồn thay EM vẫn chưa bao giờ thốt ra câu nói ấy, câu nói mà đáng lẽ EM phải nhiều lần nói với Mẹ, và phải nói từ rất lâu rồi kia, câu nói mà Mẹ muốn nghe từ EM, câu nói đơn sơ, mộc mạc nhưng lại rất đỗi thiêng liêng, và với Mẹ chỉ thế thôi là EM đã hiếu thảo với Mẹ rồi. Nói rằng : “Mẹ ơi! Con yêu mẹ”.
Mẹ kính yêu! Con biết rằng con rất có lỗi với Mẹ, xin Mẹ hãy tha thứ cho con, một đứa con bất hiếu. Mẹ ơi! Giây phút này đây con ước gì thời gian có thể quay trở lại để con được nói với Mẹ nghìn lần, rằng: “Con yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều, Người Mẹ của con…”
Các bạn ạ! Cái gì mất đi ta có thể tìm lại được, hoặc có thể tìm cái khác thay thế nhưng ta chỉ có một Người Mẹ, Người mà không may mất đi thì ta vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được cũng như không một ai có thể thay thể được. Vậy, các bạn trẻ đang còn Mẹ, hãy thật hiếu thảo với Người khi Người còn ở với ta, “hãy thưa” cho Người biết là các bạn yêu Người như thế? Và nói điều ấy hằng ngày các bạn nhé!
Còn những bạn trẻ như EM là những Người chưa bao giờ nói điều ấy với Mẹ hãy nhanh “thưa” với Người khi còn kịp và hãy “nói bù” thêm cho những tháng năm vô tình ấy vì có lẽ đến lúc này đây ta không còn nhiều thời gian nữa…
“Mẹ già như chuối chin cây, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi!...”
Biết bao đêm EM trăn trở vì điều này, có phải chăng EM là một đứa con bất hiếu? Có lẽ là thế, Mẹ là người nuôi dưỡng, cưu mang EM từ khi chỉ là giọt máu. Vì yêu EM mà Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, và hạnh phúc riêng của mình, Mẹ đã làm tất cả chỉ vì muốn EM được hạnh phúc. Thế ấy mà EM chưa bao giờ nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ lắm, con vô cùng biết ơn Mẹ, Mẹ đã cho con tất cả những gì Mẹ có, để con được như ngày hôm nay, một người trưởng thành và rất hạnh phúc…”. Chỉ có bấy nhiêu thôi, mà EM chưa bao giờ nói với Mẹ: “Con yêu Mẹ rất nhiều, rất nhiều…” Tôi biết EM là tất cả những gì mà Mẹ có, EM là niềm vui, niềm hạnh phúc và là niềm tự hào của Mẹ, ấy vậy mà EM …
Có lẽ EM là đứa con bất hiếu thật. Đã bao lần EM thấy nét ưu tư buồn bã trên gương mặt nhân hậu của Mẹ nhưng EM lại không hỏi thăm là Mẹ đang gặp chuyện gì, cứ để Mẹ tự giải quyết vì lúc đó EM chỉ nghĩ là khi nào Mẹ thấy EM giúp được thì Mẹ mới nói, không thì có hỏi Mẹ cũng chẳng nói đâu. Nhưng EM nào biết rằng chính những lúc đó là Mẹ cần EM chia sẻ nhất, Mẹ có cần EM làm giúp Mẹ đâu, Mẹ chỉ cần câu hỏi thăm đến vấn đề Mẹ gặp thôi chỉ cần bấy nhiêu thôi là Mẹ biết EM có yêu Mẹ và điều đó sẽ giúp Mẹ dể dàng vượt qua khó khăn hơn, ấy vậy mà EM…
Cũng đã bao lần Mẹ bị ốm, Mẹ đã tự lấy nước uống thuốc trong khi EM chỉ đứng nhìn Mẹ làm mà không hỏi thăm Mẹ câu nào, khi ấy EM lại nghĩ Mẹ bệnh gì mình biết rồi hỏi chỉ bằng thừa… Nhưng EM nào có biết chỉ cần lúc ấy EM chạy lại rót nước cho Mẹ và EM không cần phải nói gì thì Mẹ chắc cũng sẽ rất hạnh phúc và Mẹ sẽ nhanh hết bệnh hơn, ấy vậy mà EM…
Đêm khuya vắng vẻ trong khi mọi người đã ngon giấc thì Mẹ EM lại cặm cụi làm việc bên ngọn đèn dầu, trong cái giá rét của những ngày cuối năm kiếm từng đồng cho EM ăn học để bằng bạn bằng bè, còn EM khi ấy EM chỉ cuộn mình trong chăn ấm mà nhìn Mẹ. EM quá vô tâm nên EM đâu biết rằng chỉ cần lúc ấy EM lại bên Mẹ mà nói rằng: “Mẹ ơi! Mẹ ngủ sớm đi việc để mai làm”, chỉ câu nói nhẹ nhàng ấy thôi có lẽ làm cho lòng Mẹ ấm hơn và Mẹ sẽ không thấy lạnh khi gió rét ngoài trời vẫn cứ rít lên từng cơn buốt xé da xé thịt, ấy vậy mà EM…
Cho đến hôm nay, khi EM đã đủ trưởng thành để nhận ra điều cần thiết ấy thì tóc Mẹ cũng đã nhuộm màu sương gió. Và cũng thật buồn thay EM vẫn chưa bao giờ thốt ra câu nói ấy, câu nói mà đáng lẽ EM phải nhiều lần nói với Mẹ, và phải nói từ rất lâu rồi kia, câu nói mà Mẹ muốn nghe từ EM, câu nói đơn sơ, mộc mạc nhưng lại rất đỗi thiêng liêng, và với Mẹ chỉ thế thôi là EM đã hiếu thảo với Mẹ rồi. Nói rằng : “Mẹ ơi! Con yêu mẹ”.
Mẹ kính yêu! Con biết rằng con rất có lỗi với Mẹ, xin Mẹ hãy tha thứ cho con, một đứa con bất hiếu. Mẹ ơi! Giây phút này đây con ước gì thời gian có thể quay trở lại để con được nói với Mẹ nghìn lần, rằng: “Con yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều, Người Mẹ của con…”
Các bạn ạ! Cái gì mất đi ta có thể tìm lại được, hoặc có thể tìm cái khác thay thế nhưng ta chỉ có một Người Mẹ, Người mà không may mất đi thì ta vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được cũng như không một ai có thể thay thể được. Vậy, các bạn trẻ đang còn Mẹ, hãy thật hiếu thảo với Người khi Người còn ở với ta, “hãy thưa” cho Người biết là các bạn yêu Người như thế? Và nói điều ấy hằng ngày các bạn nhé!
Còn những bạn trẻ như EM là những Người chưa bao giờ nói điều ấy với Mẹ hãy nhanh “thưa” với Người khi còn kịp và hãy “nói bù” thêm cho những tháng năm vô tình ấy vì có lẽ đến lúc này đây ta không còn nhiều thời gian nữa…
“Mẹ già như chuối chin cây, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi!...”






