Ngày định mệnh

Subscribe to RSS feed

Kỷ niệm một chuyến xe đêm

Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm, nhưng vì một cuộc hôn nhân tan vỡ với vợ nên tôi đã đồng ý công việc này.

Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt.

Tôi nhận được lời nhắn vào lúc 2:30 sáng. Tôi dừng xe, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt. Bình thường, cũng như mọi tài xế taxi khác, tôi chỉ bấm còi một hai lần, đợi một chút, nếu vẫn chưa thấy khách ra thì lái xe đi. Nhưng không hiểu tại sao lần này, tôi lại ra khỏi xe, bước lên bậc tam cấp. Không khéo người ta cần mình giúp, tôi nghĩ vậy và gõ cửa.

- " Xin chờ một phút" – một giọng nói run rẩy cất lên. Sau một lát yên lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc váy hoa, đội mũ nhỏ có mạng che mặt. Chiếc valy nhỏ đặt dưới chân.

Căn phòng phía sau lưng cụ trông như không có ai ở đã nhiều năm. Tất cả đồ đạc đều được phủ ga trắng.

- "Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không?" - bà cụ hỏi. Một tay tôi nhấc chiếc valy lên, nó còn nhẹ bẫng, còn tay kia thì khuỳnh ra cho bà cụ vịn. Chúng tôi đi rất chậm ra xe.

- "Cậu tốt quá!", bà cụ nói nhẹ nhàng mắt không nhìn vào tôi, tựa như đang nói với một ai khác.

Khi chúng tôi vào xe, bà đưa cho tôi địa chỉ cần tới và nói:

- "Cậu có thể đi xuyên qua khu chợ cũ được không?"

- "Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, cụ ạ!"

- "Tôi không vội mà!". Ngừng lại một lát, bà nói tiếp:" Tôi đang đến viện dưỡng lão!"

Mắt bà long lanh: "Thế cũng tốt! Đằng nào thì bác sĩ cũng nói rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa."

Tôi tắt đồng hồ đo cây số và hỏi: "Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?"

Hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi tòa nhà bà từng làm việc, khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới. Bà bảo tôi dừng lại trước một cửa hàng nội thất nơi trước đây là sàn nhảy, bà vẫn đến khiêu vũ khi còn thiếu nữ. Thỉnh thoảng bà bảo tôi đi chậm qua một tòa nhà hay một góc phố đặc-biệt-nào-đó dừng lại trong bóng tối và im lặng.

Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói "Tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi."

Chúng tôi tới địa chỉ mà bà cụ đưa cho tôi mà không nói thêm câu nào. Đó là một viện điều dưỡng dành cho những người già không nơi nương tựa. Hai người hộ lý và một chiếc xe lăn đã chờ sẵn ngoài cổng. Bà cụ dừng bước, vừa rút ví ra, vừa hỏi tôi, dịu dàng:

- "Tôi phải trả cậu bao nhiêu?"

- "Không gì cả, cụ ạ!" - Tôi nói

- "Cậu cũng phải kiếm sống mà" - Bà cụ hỏi, giọng vẫn dịu dàng, tuyệt nhiên không có chút ngạc nhiên nào.

- "Sẽ còn những hành khách khác mà cụ" - Tôi trả lời.

Bất giác, tôi cúi xuống ôm lấy bà cụ. Bà cũng ôm chặt tôi.

- "Cậu đã cho tôi rất nhiều" - Bà cụ nói - " Cám ơn cậu".

Tôi siết nhẹ tay bà cụ rồi quay ra. Trời vẫn còn mờ tối. Sau lưng tôi, cánh cửa viện điều dưỡng đã đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời.

Cả ngày hôm đó tôi không đón thêm một hành khách nào nữa, tôi lái xe đi lang thang, đắm chìm trong suy nghĩ, rồi băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế dữ dằn, hoặc đang nóng vội trên chuyến xe cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bóp còi rồi bỏ đi hoặc từ chối tuyến đường đặc biệt của bà cụ? Và bất giác tôi cảm thấy mình hạnh phúc xiết bao... ít ra tôi hiểu rằng sự cô đơn trong trái tim của một người từng bất hạnh như tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương, và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại. (st Muctim)

Ba anh em trai

Mẹ sinh 3 anh em trai, khi anh cả được mười bốn tuổi thì thằng hai mười hai, còn chú út chẵn chục.Bố mỗi đợt từ đơn vị ghé về thăm lại cười nắc nẻ, hài hước: “Thầy bói xem số anh rồi, chỉ đẻ toàn con trai thôi. Được cái con dâu sẽ hiền và hiếu thảo như con gái. Em mà đẻ thêm đứa nữa là quý tử thành tứ quỷ đấy. Nói chung ba con quỷ vẫn bớt phiền hơn bốn”.

Nói xong bố cười vang, mặt mẹ xám ngoét không dám có ý định kiếm thêm mụn con gái. Cả nhà vẫn luôn hạnh phúc, rộn vang tiếng cười đùa.

Kể sao hết những vất vả của mẹ nuôi ba anh em nên người khi bố ở xa. Bên cạnh đó là những trò nghịch của bọn con trai mà đa phần là nghịch dại. “Cuốn sổ tài liệu màu đỏ mẹ để đây đâu rồi?”. “Ơ, con không biết”. Lát sau: “Ôi giời ơi, đứa nào mang cắt đi làm diều thế này?”. “Tại con thấy thằng Út mang ra quạt bếp nên tưởng bỏ đi”. “Tan tành công mẹ thức hai đêm liền để chép rồi con ơi…”. Cả bọn mặt tái xanh, đi đứng khép nép, dạt về một phía, phải đến hai hôm sau mọi việc mới trở lại bình thường.

“Sao không đứa nào mặc quần áo thế kia?”. Tiếng cậu, em mẹ, loáng thoáng: “Ai đời em đi làm đồng qua, thấy cả bầy đang tắm ở khúc sông sâu nhất, liều thế bao giờ không. Em nhặt hết quần áo chúng nó để trên bờ, rồi lôi cổ về đây”. Mẹ cười khúc khích, rồi nghiêm mặt nạt: “Nhớ chưa? Đi vào nhà thay đồ, mau”.

“Ôi ôi, cái đám giá đỗ gì lại lổm ngổm trên vở thế này hả con?”. Thằng hai e lệ: “Con cố mãi mà chữ vẫn nghều ngoào thế!”. “Mang ngay vở ô ly ra tập viết. Nhanh!”.

“Kho hay xào đây, con trai?”. Có tiếng rụt rè: “Con xào nhưng hơi mặn, hay ta cứ quan niệm nó là món kho đi ạ”. Mẹ phì cười: “Thấy muối rẻ hử?”.

“Cơm hay cháo ý nhỉ? Mà sao lại mặn mặn”. Thằng Út lộ vẻ bối rối, giải thích: “Con tiếc đám nước có trong ca nên đổ nốt vào, còn gạo con học tập chị Thanh hàng xóm đấy, thấy chị ấy vo gạo rồi nấu kèm một nhúm muối”. “Trời đất thiên địa ơi! Gạo nhà chị ấy bị mốc thì mới phải xát thêm muối, con yêu quý ạ”.

Một chiều hè ngập nắng, mẹ về thấy nhà lanh tanh bành, đồ đạc vứt ngược, vứt xuôi. Ngỡ có kẻ đột nhập, không thấy bóng dáng đứa nào, mẹ vội hấp tấp đi tìm các con. Đi qua sân kho, thấy ba quý tử đang hùng hục chạy theo quả bóng, tiếng bọn trẻ lao xao, nghe đâu đang tranh giải vô địch xóm. Mẹ hậm hực đi về, xếp sẵn hai cái roi mây...

Ba cầu thủ xuất sắc mang vinh quang về cho xóm, được tung hô như những anh hùng thì về đến nhà được mẹ cho nằm thành hàng trên giường vụt từng cái một, can tội tìm giầy, tất, vứt đồ đạc linh tinh, bỏ nhà cửa không đóng, không nấu ăn tối, không thu dọn sạch sẽ đón mẹ về...

Sau đó mấy anh em bo mông, lóp ngóp tắm giặt rồi dọn cơm ăn, vào nhà đã nghe tiếng mẹ rền rĩ: “Giá có đứa con gái thẽ thọt, thỏ thẻ bên tai thì đi làm về, bao mệt nhọc tan hết. Thế nào mà ông Trời chả thương tôi”.

Anh cả lân la đến gần giọng nịnh bợ: “Con gái lớn, lũ “vịt giời” ấy rồi chúng nó bay đi hết. Lớn lên con sẽ lấy vợ, đưa một cô con gái ngoan về đấm lưng cho mẹ”. Mẹ lừ mắt: “Xê ra, sắp mâm ăn cơm rồi thu dọn đi học bài”. Lũ con quay vào bếp, mẹ lại tủm tỉm rồi ngân ngấn nước mắt: “Con trai, chúng nó cũng chịu khó, tình cảm ra trò đấy chứ”.

Rồi những nhọc nhằn, khó khăn trôi đi, tháng ngày bận rộn, lo âu cũng dần lùi xa. Anh cả đi làm ổn định cũng là lúc thằng Hai tốt nghiệp Đại học. Khi anh cả dẫn cô bạn gái hiền dịu về trình mẹ cũng là lúc thằng Út tốt nghiệp đại học. Ngày cưới anh Cả, hai em cùng dẫn bạn gái về ra mắt. Cả ba cô con dâu tương lai đều xinh đẹp giỏi giang. Mẹ cười hài lòng: “Con nào mà chẳng là con”. (st)

Tình yêu cổ tích

Ngày xưa của em có một người anh luôn muốn mình là người duy nhất bên em. Anh chưa cảm nhận được ước mơ của em nên đã ước giùm em rồi. Anh ước em sẽ được hạnh phúc bên người em yêu - là anh..

Anh biết em thích đọc chuyện cổ tích, bởi kết cục lúc nào cũng vui, cũng toàn mỹ. Ngày xưa có một hoàng tử yêu nàng công chúa... Và ngày nay, có những tình yêu thật đẹp, ví dụ như tình yêu giữa anh và em.

Ví dụ như ta đã tìm được nhau, rất hiểu nhau và dành cho nhau một tình yêu nồng nàn. Ví dụ như ta cưới nhau…

Chỉ là ví dụ thôi vì anh biết em vẫn còn cảm thấy bị áp lực gì đó. Hôn nhân không phải là sự kết thúc một tình yêu mà chính là sự bắt đầu. Em có tin như thế không? Anh tin chắc là cuộc sống của chúng mình sẽ khác đi hoàn toàn so với khi quen nhau, tìm hiểu nhau. Và anh biết em sẽ thích nghi được. Có những lúc anh thấy em giả vờ không nghe, không trả lời một vấn đề nào đó, anh biết em không thích. Đó, em thấy chưa? Em bây giờ đã có cái tôi của riêng em rồi. Em có quyền như thế nhưng đừng làm cho chính em buồn.

Anh và em cùng cà phê, nghe nhạc. Em nói cho anh nghe những suy nghĩ của mình. Anh không nghĩ rằng em đang cần một người chia sẻ bực bội trong lòng. Em chỉ muốn có ai đó nghe em nói để những điều không vui bay vụt mất, và em sẽ được thoải mái. Cuối cùng anh mới hiểu là em đang cần anh như một người bạn, không phải một người yêu. Một người bạn giống lúc xưa, luôn lắng nghe và góp ý cho em.

Ngày xưa của em có một anh lính thường xuyên trốn đơn vị để rồi cầm giấy kỷ luật, đạp xe lên chỉ để gặp em ở trường quân sự. Ngày xưa của em là một người bạn luôn thích lấy những đồng tiền dành dụm mua quà cho em, từ những chiếc áo đến những bộ đồ hoa màu vàng mà anh biết chắc rằng em rất thích. Chắc là lúc đó em giận anh lắm phải không, vì quen nhau rất lâu mà đến khi đi nghĩa vụ anh mới biết rằng em yêu anh thật sự. Ừ, thì anh đã khóc vì xa nhà, vì sự im lặng đối với em, và vì lá thư duy nhất của em làm anh lại khóc nhiều hơn. Anh thấy mình yếu mềm và cần mọi người bên anh.

Ngày xưa của em có một người anh luôn muốn mình là người duy nhất bên em. Anh chưa cảm nhận được ước mơ của em nên đã ước giùm em rồi. Anh ước em sẽ được hạnh phúc bên người em yêu - là anh.

Ngày xưa của em có một anh lính cầm hoa hồng đứng chờ trước cổng trường. Khi đi bên nhau chẳng bao giờ em và anh tránh né cơn mưa. Cứ đạp xe, đạp xe và cảm nhận từng cơn mưa. Có những hôm ngồi ở trạm gác, nhớ em, anh mượn âm điệu của bài hát nào đó để viết lời và hát tặng em. Anh đọc rất nhiều thơ của em nhưng thật sự là anh chẳng nhớ được câu nào. Nhưng anh đã làm được một bài thơ để tặng em. Lãng mạn nhỉ ?

Và ngày nay, hy vọng em sẽ có đủ niềm tin và nghị lực để sẵn sàng cho sự bắt đầu của chúng ta, một sự bắt đầu rất khác để ta có thể hiểu nhau hơn nữa và sống vì nhau. Nào ta cùng bắt đầu nhé, ngày xưa của anh! (st)

Tình buồn

Tình buồn khi đến lúc chia ly
Không biết là em đang nghĩ gì
Giờ chỉ mình anh trống vắng
Ôn lại kỷ niệm thuở xa xưa

Ngày buồn rồi sẽ lại qua đi
Nghĩ mãi mà ta chẳng thấy gì
Chỉ thấy tình yêu còn ở lại
Phượng hồng hé nở báo mùa thi

Anh muốn ôm em nói thật nhiều
Không rồi lại hối tiếc bao nhiêu
Nhưng nào anh đâu có nói được
Cứ để lặng im phút tiêu điều

Có phải phượng kia cũng buồn lây
Một tiếng yêu em lại đông đầy
Bằng lăng tím biếc khung cửa sổ
Ùa về trong ta một phút giây (st)

Điều anh muốn nói

Tôi không ép buộc em yêu tôi, em cũng không bắt tôi thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau. Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ được, để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì...
Tôi yêu em, không phải do duyên số, em tìm đến và tôi tìm đến. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho tôi yên bình. Đủ chưa?

Tôi vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn và khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi cuồng chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau.

Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi không thử, vì vốn tình yêu không dành cho phép thử. Sự đáng trân trọng của mỗi con người là biết con đường mình đang đi, và biết trái tim đa tình chẳng dễ tìm được bến đỗ. Tự tìm cho mình chút hào nhoáng phút chốc của một kẻ có sức hút để trọn đời nay đây mai đó. Em ạ, tôi không phải kẻ tham lam dại dột.

Khi một người tiến đến, tôi biết lùi lại, em biết không, vì tôi hiểu tôi cần em hơn một vòng tay thật thoáng qua những lúc này. Khoảng cách, chỉ là cái cớ cho thay đổi. Tôi, không phải vậy.

Tôi vẫn nghe đời huyên thuyên về sự chia ly, cái giá của nhàm chán và giả dối. Đọng lại trong tôi suốt những tháng năm biết yêu thương là tình yêu đong đầy từng giây phút trôi qua. Để còn lại trong mình không phải sự cũ rích mà là vững chắc. Tôi không khám phá một con người mà hiểu về người ấy. Để hiểu em, tôi học dần sự thứ tha và chấp nhận. Sự lắng nghe và cố gắng. Thuyết giáo "Nhàm chán" trong tình yêu không dành cho tôi. Ai có thể hiểu hết một người để tự cho mình quyền chán họ?

Em ạ! Tôi vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng tôi tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Cái nhạt và cái thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Tôi cần một người yêu mở lòng cho tôi, để tôi được ân cần, để tôi được yêu chính người đó. Tôi không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. Hiểu tôi không?

Tôi vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu tôi, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đương đủ để cưới nhau, và rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng há chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi" sao? (st)
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29