Khi cuộc sống có em
Thursday, 15. May 2008, 14:33:31
Tốt nghiệp đại học Nông lâm TP.HCM, tôi làm việc tại thành phố vài năm thì về làm việc ở trung tâm giống của tỉnh. Những nhân viên đồng nghiệp ở nơi tôi làm việc đa số đều là người được cấp trên gửi xuống nên ai cũng có ý định riêng.
Làm được một thời gian, tôi nhận ra mục đích của từng người. Người có thế thì dựa "dù”, chẳng xem ai ra gì. Người không có dù thì cố kết thân, lấy lòng các sếp miễn sao có cơ hội thăng tiến nhanh nhất là được. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi em vào.
Em thuộc thế hệ 8x, tốt nghiệp loại ưu một trường danh tiếng trong TP.HCM, ở một ngành rất chuộng. Không hiểu sao em lại về đây. Mới nhìn trông em hơi nhút nhát, ít nói và vẻ ngoài không có gì thu hút. Cả phòng tôi ai cũng chê. Đặc biệt là anh bạn trẻ vào trước em mấy tháng. Anh này học trung cấp tại địa phương nhưng là con sếp nên được nhận vào ngay. Anh này còn chê em thậm tệ nào đen, ốm, con gái gì mà khô như cọng củi, trước sau không nhô ra chỗ nào...
Đó là bề ngoài, còn về năng lực của em, anh bạn này cũng không thừa nhận, luôn miệng rằng "con này không được việc gì, không năng lực…". Ngoài ra, anh ta còn đe nẹt nếu em không cố gắng thì báo cáo lãnh đạo, và luôn tìm cách cho em biết anh ta có "dù” bự trên sở là ba của anh ta, một quan to có thể điều phối nhân sự bất cứ lúc nào.
Riêng tôi, mới gặp tôi mến em ngay vì em thật sự có tài, hiểu biết rộng, thao tác rất chính xác và rất khiêm nhường. Em hội tụ những đức tính say mê, ham học hỏi, thích khám phá của thế hệ trẻ. Mới vào một tuần, em đã thuần thục mọi công việc nghiên cứu của phòng. Em tỉ mỉ và siêng năng. Em không nói gì nhưng vì làm việc chung, tôi biết em rất nguyên tắc và tinh thần làm việc cao.
Tôi thắc mắc tại sao em không làm việc tại TP.HCM mà lại về đây, nơi tôi đang chán nản và muốn tìm lối đào tẩu cho mình. Em cười và nói rằng: "Học xong phải giúp cho tỉnh nhà chứ, giúp nông dân hết cực là nhiệm vụ ba mẹ em giao đấy. Do đó được làm việc ở đây là mong ước của em".
Nghe em nói, lòng tôi vui hẳn lên. Em mong ước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và có thể thay đổi được phần nào đời sống của người dân quê mình. Em trái ngược hoàn toàn với anh bạn cùng phòng kia. Dù hai con người cùng thế hệ, cùng một phòng, một dự án, một cơ quan sự nghiệp của Nhà nước. Một người đang cố gắng làm việc, một người ngồi mát ăn bát vàng mà tự cao tự đại.
Từ khi em vào như một nguồn gió mới thổi vào tôi và cả cơ quan sự nghiệp này. Chính em giúp tôi nhận ra giá trị thật và mục tiêu sống của mỗi người, và để chính mình không sa vào lối mòn của công chức vùng quê nghèo khó. (st)









