series T08: cuối cùng
Wednesday, 16. April 2008, 14:42:43
< Để bắt đầu cho entry cuối cùng của dòng series T08 này, tớ xin các bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cảnh chú sư tử đang rống lúc bắt đầu mỗi cuốn phim của hãng Walt Disney đi nhé.
À UỒMmmm! À UỒÔOMMmm... >

Như vậy 3 ngày Tết đã trôi qua một cách không thương tiếc. Hãy để cho tôi 5 phút mặc niệm cho những khoảng thời gian đã ra đi mà không bao giờ trờ lại...




Xong!
.....:::::seriest08:cuoicung:::::.....
Sau những phi vụ mà tớ tạm gọi là "chiến dịch cánh tay bên phải" (chuyên dùng để vặn tay ga xe máy), tớ lại lao vào những phi vụ làm ăn khác. Đặc biệt là chuyến leo Tà Cú lần 2 (11-2). Xin nói rõ thêm, lần này sẽ là lần 3 nếu tớ không đủ tỉnh táo để cho băng đảng "cụ" học sinh lôi kéo vào hôm mồng 2 Tết.

1 tấm ảnh làm kỷ niệm trước khi chinh phục đỉnh "Tù Cá"! Riêng anh Huy vì quá phấn khích nên đã có nhầm lẫn đôi chút:

"
Good! Điểm mười cho chất lượng"
Đi vào trong khuôn viên thì bọn tớ gia nhập thêm 5 thành viên nữa, cả thảy là 13, một con số rất hên cho những lần leo núi. Số lượng là thế, nhưng leo chưa đến nửa đường thì quân số rơi vãi lung tung đến nổi chẳng biết đâu mà mần!
Phải công nhận một điều là lần này Tà Cú rất đông du khách, chẳng giống lần tớ leo cùng với band Little Nu khoảng 1 tuần trước đó. Riêng cảm nhận của tớ thì... hôm đi với Little Nu mặc dù thấy lâu nhưng không mệt lắm, còn riêng hôm này thì rất mệt
(đi đường mà toàn ợ ra mùi mực với bia) nhưng chưa chi đã "hết dốc".


Tuyển, Mai Quyên và tớ là những người leo đến chùa sớm nhất, thành ra phải ngồi chờ mọi người ngay đường đi lên tượng Phật. Chờ quá lâu, bọn tớ quyết định lên luôn, nhưng lên đến nơi thì thấy đông đủ ở đó rồi. Hoá ra là có 2 con đường đi đến tượng Phật lận
!

Ngồi nhâm nhi mấy miếng đậu phộng bị "mốc" của các em lớp chuyên hoá khoá 12, tớ quyết định theo đoàn chân du khách để đến tượng Phật nằm cách đó 50m.

"Rõ chán! Giờ này mà còn ngủ"

Lần này thì tớ quyết định về sớm để đưa Quyên, Tuyển, Duyên đến nơi ăn ngủ không biết có phải cuối cùng của Tường Vy không (nằm đối diện núi Tà Cú). Trong khi đi xuống bằng cáp treo, tớ nghĩ rằng, tốt nhất là đi đông người, càng đông càng tốt, vì nó sẽ xuống nhanh hơn bằng cách rụng và lăn
. Vị trí ngồi tốt nhất bạn nên chọn là bên cạnh người mà bạn muốn được nắm tay. Có thể áp dụng cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần người kia yếu bóng vía là đủ rồi
.
Trên đường về Phan Thiết thì tớ rút ra được kinh nghiệm nho nhỏ về những chiếc nón bảo hiểm: Nếu các bạn đi đường trường thì tốt nhất nên dùng loại có kính chắn, nếu bạn dùng loại không kính chắn thì nguy cơ ngạt thở rất cao. Không phải gió ngăn cản luồng khí bạn thở ra, mà nó sẽ kéo căng cái nón của bạn ra sau, khiến cho bạn ngạt thở vị bị... dây thắt cổ
. Còn nếu đi trong thành phố thì tốt nhất là đội nón không kính chắn, bạn sẽ không bị người khác cho là "hai lúa".
Khoảng 30km để quay lại Phan Thiết, bọn tớ băng quá mái trường thân yêu, tạm biệt chiếc cầu "Sơ Múi", đến với Hàm Thuận Bắc. Cụ thể là đến nhà Tuyển để ăn mừng cho cuộc hành trình xuyên Phan Thiết. Sau đợt Tà Cú này, nếu có ai đó rủ tớ đi hay nhắc đến hai chữ "Tà Cú" hoặc "chùa Núi" thì sẽ bị tớ oánh nhừ tử (Lưu ý: Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày nó bị tung lên mạng cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008).
.....:::::seriest08:cuoicung:::::.....
Ngày 13 tháng 2, khoảng 16h tính ra thì cũng khoảng 4h chiều, những nhân mạng còn lại ở Phan Thiết của lớp N1 tớ được triệu tập đột xuất tại Thạch Bạch. Giang đưa ra ý kiến rằng cả đám sẽ đăng ký đi tốc hành tour du lịch Phan Thiết - Mũi Né (tour này dài quá ha!). Thích thì chìu...

Trong chuyến đi này, bọn tớ phóng xe rất dữ dội. Đặc biệt là nữ, chạy không hề thua kém nam. Lý do: Sợ bị bỏ rơi! Chạy dọc đường thì chúng tớ quyết định ghé đến nhà Sương. Tớ thì chưa đến nhà Sương bao giờ, còn tụi bạn tớ có lẽ đã nhiều lần rồi.

"Tui nhớ là đường đến nhà Sương đâu có cát nhiều đến vậy đâu" - Mặc dù không biết gì, nhưng tớ cũng khá tự tin phát ngôn bừa bãi, trong khi cả đám đang vật lộn với những chiếc xe máy bị lún cát.
Đến nhà Sương, tớ chỉ ấn tượng mỗi hình ảnh con chó với 2 hàng giỏ lựu đạn to khủng khiếp giắc bên mình
. Oh! My god, very very cute. Tớ nghe rõ tiếng la thất thanh của Giang:
"Coi chừng nó...
đánh bom cảm tử"

Tớ liền quay lại và chọi nó vài ánh đèn flash. Quả là tuyệt tác từ thiên nhiên! Thoát nạn "cẩu cảm tử", tụi tớ đến quán lẩu dê làm vài miếng. Vì thiếu xe nên chiếc Atila Elizabeth của Nhật... Quyên phải tống ba. Tớ với Mỹ được giao nhiệm vụ đi trước quan sát xem có cảnh sát hay không.
Xe được hộ tống mà cứ lao ầm ầm theo tớ và Mỹ thế này thì chết...

... và tớ quyết định cất ống kính đi để ba người này trở về đúng vị trí cũ.
Trong bàn ăn, tớ chứng kiến được một cảnh tượng hãi hùng, nhớ lại câu Bác Hồ nói khi xưa mà tớ muốn lắc đầu ngao ngán. Tớ tự hỏi: Khi nào chúng ta mới đuổi được "giặc đói" đây?


.....:::::seriest08:cuoicung:::::.....
Sáng hôm sau, tức ngày 14 tháng 2, cái ngày mà chiều hôm đó tớ sẽ tạm thời rời xa Phan Thiết, vào TP.HCM. Để ghi dấu những giây phút cuối cùng này, bọn bạn tớ quyết định tổ chức một buổi túc cầu tại bãi cát Đồi Dương. Nhắc đến đây thì tớ mới nhớ đến hành động không đẹp của Mai Quyên: nhà bán banh da mà lại đem ra banh mủ!!! Bởi thế, cứ hễ tớ sút trái banh đi thì y như là nó sẽ bay ra sau lưng
(100% sự thật). Chán, nên cả đám chỉ còn biết vật lộn với chiếc mấy ảnh:



Sau vài tấm ảnh xã giao, bọn tớ ghé vào quán cà phê ven biển gần đó, uống trà đá với mấy thứ ghi trong "thực đơn". Nước toàn đá mà trời lại giá lạnh, bọn tớ chạy ra nơi cầu tuột để hâm nóng lại cơ thể. Mọi người thì tuột khí thế, riêng tớ thì hổng tuột được bởi vì mông tớ quá bự!

Thật tội nghiệp cho những ai có cái mông bự hơn tớ. Còn những ai có mông không bự thì lại đối diện với nguy cơ vỡ phần đáy.

Tạm biệt bờ biển có cát và sóng của tớ.
.....:::::seriest08:cuoicung:::::.....
13h40 tớ phải hiện diện trên đoàn tàu SPT2.
"Kính thưa quí khách, đoàn đang đưa quí khách về tới ga Mương Mán, là ga quá cảnh của cuộc hành trình..."
2 tuần đã qua thật là thời gian sôi động nhất của tớ, tớ chưa bao giờ đi và da tớ cũng chưa bao giờ đen như thế này. Ngày 14 tháng 2 là ngày gì nhỉ? Tớ biết đó là ngày gì khi tụi bạn nói:
"Vào đúng ngày quá hen
!"
Sự thật là khi tớ mua vé đi không hề nghĩ rằng đây là ngày Valentine. Tớ nhờ mẹ mua nó ở Phan Thiết khoảng Noel trong khi tớ mua vé về tại thành phố, tớ nhớ vì lúc đó đã được trường cho nghỉ học rồi, nhưng vẫn còn ở lại thành phố đến 31 tháng 1 mới về. Nếu xét tương đối thì trong lớp tớ là người được nghỉ nhiều nhất, nhưng lại về trễ nhất và đi sớm nhất. Tớ nói ra điều này bởi vì vẫn còn hy vọng có ai đó nghe được mà hổng hỏi tớ là "khùng hả?"
.
Ba tớ nói rằng:
"Sao nhiều người đi mồng tám (14-2) thế nhỉ?"
"Tám có nghĩa là bát, bát đọc chệch đi là phát, phát là phát tài, phát lộc". Anh tớ trả lời.
Lại thêm một lý do xuất sắc nữa.
Tớ rời xa Phan Thiết. Tớ sẽ đến TP.HCM, nơi mệnh danh là "hòn ngọc Viễn Đông", là 1 trung tâm kinh tế - văn hoá - xe máy lớn nhất cả nước. Nơi mà ai đi đến nó cũng đều sẽ nghĩ tới hai chữ "bon chen". Nơi mà các nhà thống kê tầm cỡ quốc gia cũng phải nghiên cứu xem mỗi ngày dân số nó tăng lên bao nhiêu, bên cạnh những cuộc nghiên cứu về vận tốc giết người của HIV và tai nạn giao thông.
Thành phố Phan Thiết thì có rất nhiều ruồi và muỗi ở trong nhà, chắc tại vì thức ăn ở đây quá ngon và máu người lại ít cholesterol nữa. Tớ hối hận vì chỉ ăn mì Quảng, "bitis", phở, bánh canh, bún bò Huế, cơm tấm mà quên ăn bánh xèo. Nên khi vào TP.HCM, tớ liền ăn bánh xèo với Trâm và... chán!!!
Tạm biệt Phan Thiết, chào Hồ Chí Minh! Đến đây thì cho tớ xin kết thúc series T08 của tớ, nó là đứa con tinh thần mà tớ khá hứng thú và tâm đắc nhất. Đến cái Tết năm sau, tớ sẽ mở nó ra và đọc lại, kèm theo đó là 1 lời hứa phấn đấu, quyết tâm đi nhiều và đen da hơn nữa. Chân thành cảm ơn những ai đã đọc + comment.
..............................
FIN
...
đạo diễn: Nguyễn Duy Tiên
kịch bản: Nguyễn Duy Tiên
diễn viên: Nguyễn Duy Tiên và những người bạn
dàn dựng âm thanh: Nguyễn Duy Tiên
phó nháy: Nguyễn Duy Tiên và những người bạn
xếp cảnh: Nguyễn Duy Tiên
lồng tiếng: Nguyễn Duy Tiên
gõ chữ: Nguyễn Duy Tiên
chịu trách nhiệm nội dung: (biết chết liền!!!)

Như vậy 3 ngày Tết đã trôi qua một cách không thương tiếc. Hãy để cho tôi 5 phút mặc niệm cho những khoảng thời gian đã ra đi mà không bao giờ trờ lại...




Xong!
.....:::::seriest08:cuoicung:::::.....
Sau những phi vụ mà tớ tạm gọi là "chiến dịch cánh tay bên phải" (chuyên dùng để vặn tay ga xe máy), tớ lại lao vào những phi vụ làm ăn khác. Đặc biệt là chuyến leo Tà Cú lần 2 (11-2). Xin nói rõ thêm, lần này sẽ là lần 3 nếu tớ không đủ tỉnh táo để cho băng đảng "cụ" học sinh lôi kéo vào hôm mồng 2 Tết.

1 tấm ảnh làm kỷ niệm trước khi chinh phục đỉnh "Tù Cá"! Riêng anh Huy vì quá phấn khích nên đã có nhầm lẫn đôi chút:

"
Đi vào trong khuôn viên thì bọn tớ gia nhập thêm 5 thành viên nữa, cả thảy là 13, một con số rất hên cho những lần leo núi. Số lượng là thế, nhưng leo chưa đến nửa đường thì quân số rơi vãi lung tung đến nổi chẳng biết đâu mà mần!
Phải công nhận một điều là lần này Tà Cú rất đông du khách, chẳng giống lần tớ leo cùng với band Little Nu khoảng 1 tuần trước đó. Riêng cảm nhận của tớ thì... hôm đi với Little Nu mặc dù thấy lâu nhưng không mệt lắm, còn riêng hôm này thì rất mệt


Tuyển, Mai Quyên và tớ là những người leo đến chùa sớm nhất, thành ra phải ngồi chờ mọi người ngay đường đi lên tượng Phật. Chờ quá lâu, bọn tớ quyết định lên luôn, nhưng lên đến nơi thì thấy đông đủ ở đó rồi. Hoá ra là có 2 con đường đi đến tượng Phật lận

Ngồi nhâm nhi mấy miếng đậu phộng bị "mốc" của các em lớp chuyên hoá khoá 12, tớ quyết định theo đoàn chân du khách để đến tượng Phật nằm cách đó 50m.

"Rõ chán! Giờ này mà còn ngủ"

Lần này thì tớ quyết định về sớm để đưa Quyên, Tuyển, Duyên đến nơi ăn ngủ không biết có phải cuối cùng của Tường Vy không (nằm đối diện núi Tà Cú). Trong khi đi xuống bằng cáp treo, tớ nghĩ rằng, tốt nhất là đi đông người, càng đông càng tốt, vì nó sẽ xuống nhanh hơn bằng cách rụng và lăn
Trên đường về Phan Thiết thì tớ rút ra được kinh nghiệm nho nhỏ về những chiếc nón bảo hiểm: Nếu các bạn đi đường trường thì tốt nhất nên dùng loại có kính chắn, nếu bạn dùng loại không kính chắn thì nguy cơ ngạt thở rất cao. Không phải gió ngăn cản luồng khí bạn thở ra, mà nó sẽ kéo căng cái nón của bạn ra sau, khiến cho bạn ngạt thở vị bị... dây thắt cổ
Khoảng 30km để quay lại Phan Thiết, bọn tớ băng quá mái trường thân yêu, tạm biệt chiếc cầu "Sơ Múi", đến với Hàm Thuận Bắc. Cụ thể là đến nhà Tuyển để ăn mừng cho cuộc hành trình xuyên Phan Thiết. Sau đợt Tà Cú này, nếu có ai đó rủ tớ đi hay nhắc đến hai chữ "Tà Cú" hoặc "chùa Núi" thì sẽ bị tớ oánh nhừ tử (Lưu ý: Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày nó bị tung lên mạng cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008).
.....:::::seriest08:cuoicung:::::.....
Ngày 13 tháng 2, khoảng 16h tính ra thì cũng khoảng 4h chiều, những nhân mạng còn lại ở Phan Thiết của lớp N1 tớ được triệu tập đột xuất tại Thạch Bạch. Giang đưa ra ý kiến rằng cả đám sẽ đăng ký đi tốc hành tour du lịch Phan Thiết - Mũi Né (tour này dài quá ha!). Thích thì chìu...

Trong chuyến đi này, bọn tớ phóng xe rất dữ dội. Đặc biệt là nữ, chạy không hề thua kém nam. Lý do: Sợ bị bỏ rơi! Chạy dọc đường thì chúng tớ quyết định ghé đến nhà Sương. Tớ thì chưa đến nhà Sương bao giờ, còn tụi bạn tớ có lẽ đã nhiều lần rồi.

"Tui nhớ là đường đến nhà Sương đâu có cát nhiều đến vậy đâu" - Mặc dù không biết gì, nhưng tớ cũng khá tự tin phát ngôn bừa bãi, trong khi cả đám đang vật lộn với những chiếc xe máy bị lún cát.
Đến nhà Sương, tớ chỉ ấn tượng mỗi hình ảnh con chó với 2 hàng giỏ lựu đạn to khủng khiếp giắc bên mình
"Coi chừng nó...

Tớ liền quay lại và chọi nó vài ánh đèn flash. Quả là tuyệt tác từ thiên nhiên! Thoát nạn "cẩu cảm tử", tụi tớ đến quán lẩu dê làm vài miếng. Vì thiếu xe nên chiếc Atila Elizabeth của Nhật... Quyên phải tống ba. Tớ với Mỹ được giao nhiệm vụ đi trước quan sát xem có cảnh sát hay không.

... và tớ quyết định cất ống kính đi để ba người này trở về đúng vị trí cũ.
Trong bàn ăn, tớ chứng kiến được một cảnh tượng hãi hùng, nhớ lại câu Bác Hồ nói khi xưa mà tớ muốn lắc đầu ngao ngán. Tớ tự hỏi: Khi nào chúng ta mới đuổi được "giặc đói" đây?


.....:::::seriest08:cuoicung:::::.....
Sáng hôm sau, tức ngày 14 tháng 2, cái ngày mà chiều hôm đó tớ sẽ tạm thời rời xa Phan Thiết, vào TP.HCM. Để ghi dấu những giây phút cuối cùng này, bọn bạn tớ quyết định tổ chức một buổi túc cầu tại bãi cát Đồi Dương. Nhắc đến đây thì tớ mới nhớ đến hành động không đẹp của Mai Quyên: nhà bán banh da mà lại đem ra banh mủ!!! Bởi thế, cứ hễ tớ sút trái banh đi thì y như là nó sẽ bay ra sau lưng



Sau vài tấm ảnh xã giao, bọn tớ ghé vào quán cà phê ven biển gần đó, uống trà đá với mấy thứ ghi trong "thực đơn". Nước toàn đá mà trời lại giá lạnh, bọn tớ chạy ra nơi cầu tuột để hâm nóng lại cơ thể. Mọi người thì tuột khí thế, riêng tớ thì hổng tuột được bởi vì mông tớ quá bự!

Thật tội nghiệp cho những ai có cái mông bự hơn tớ. Còn những ai có mông không bự thì lại đối diện với nguy cơ vỡ phần đáy.

Tạm biệt bờ biển có cát và sóng của tớ.
.....:::::seriest08:cuoicung:::::.....
13h40 tớ phải hiện diện trên đoàn tàu SPT2.
"Kính thưa quí khách, đoàn đang đưa quí khách về tới ga Mương Mán, là ga quá cảnh của cuộc hành trình..."
2 tuần đã qua thật là thời gian sôi động nhất của tớ, tớ chưa bao giờ đi và da tớ cũng chưa bao giờ đen như thế này. Ngày 14 tháng 2 là ngày gì nhỉ? Tớ biết đó là ngày gì khi tụi bạn nói:
"Vào đúng ngày quá hen
Sự thật là khi tớ mua vé đi không hề nghĩ rằng đây là ngày Valentine. Tớ nhờ mẹ mua nó ở Phan Thiết khoảng Noel trong khi tớ mua vé về tại thành phố, tớ nhớ vì lúc đó đã được trường cho nghỉ học rồi, nhưng vẫn còn ở lại thành phố đến 31 tháng 1 mới về. Nếu xét tương đối thì trong lớp tớ là người được nghỉ nhiều nhất, nhưng lại về trễ nhất và đi sớm nhất. Tớ nói ra điều này bởi vì vẫn còn hy vọng có ai đó nghe được mà hổng hỏi tớ là "khùng hả?"
Ba tớ nói rằng:
"Sao nhiều người đi mồng tám (14-2) thế nhỉ?"
"Tám có nghĩa là bát, bát đọc chệch đi là phát, phát là phát tài, phát lộc". Anh tớ trả lời.
Tớ rời xa Phan Thiết. Tớ sẽ đến TP.HCM, nơi mệnh danh là "hòn ngọc Viễn Đông", là 1 trung tâm kinh tế - văn hoá - xe máy lớn nhất cả nước. Nơi mà ai đi đến nó cũng đều sẽ nghĩ tới hai chữ "bon chen". Nơi mà các nhà thống kê tầm cỡ quốc gia cũng phải nghiên cứu xem mỗi ngày dân số nó tăng lên bao nhiêu, bên cạnh những cuộc nghiên cứu về vận tốc giết người của HIV và tai nạn giao thông.
Thành phố Phan Thiết thì có rất nhiều ruồi và muỗi ở trong nhà, chắc tại vì thức ăn ở đây quá ngon và máu người lại ít cholesterol nữa. Tớ hối hận vì chỉ ăn mì Quảng, "bitis", phở, bánh canh, bún bò Huế, cơm tấm mà quên ăn bánh xèo. Nên khi vào TP.HCM, tớ liền ăn bánh xèo với Trâm và... chán!!!
Tạm biệt Phan Thiết, chào Hồ Chí Minh! Đến đây thì cho tớ xin kết thúc series T08 của tớ, nó là đứa con tinh thần mà tớ khá hứng thú và tâm đắc nhất. Đến cái Tết năm sau, tớ sẽ mở nó ra và đọc lại, kèm theo đó là 1 lời hứa phấn đấu, quyết tâm đi nhiều và đen da hơn nữa. Chân thành cảm ơn những ai đã đọc + comment.
..............................
FIN
...
đạo diễn: Nguyễn Duy Tiên
kịch bản: Nguyễn Duy Tiên
diễn viên: Nguyễn Duy Tiên và những người bạn
dàn dựng âm thanh: Nguyễn Duy Tiên
phó nháy: Nguyễn Duy Tiên và những người bạn
xếp cảnh: Nguyễn Duy Tiên
lồng tiếng: Nguyễn Duy Tiên
gõ chữ: Nguyễn Duy Tiên
chịu trách nhiệm nội dung: (biết chết liền!!!)











































































































