pé Nghé iu cưng :*

Love is absolute acceptance - Akanishi Jin 2011

Subscribe to RSS feed

rockin' dark-kin'

1.
lovin'

人を愛すれば、彼の歩む道まで愛する
って、日本ではその意味の諺あるかな。

愛するって、一人の別の人のことをすべてそのまま愛すること違うか。

まあ、別の世界に入るみたいよね、なんか怖いやけど、やっぱ面白いんだ。

2.
rockin'

いつからか、頭痛めるロックの心痛めるメロディ好きになった。

もう、なんも言えないから。
もう、泣けないから。
もう。。。
だから、こんな強がる歌で心隠すながら歌うよって

3.
darkin'

痛みって、必要なんだ。

だけど、今のうち、まだ来ないでよ

4.
foreverin'

sometime it lasts in love but sometime it hurts instead.

however it goes

love u dear

Cứ tin em nhé - Keep on believing - MPKH

Cứ tin em nhé - MPKH

http://www.youtube.com/watch?v=p6bayZ2EhVQ
jap-trans: PeNghe


Em cứ khóc đã đời đi em nhé
Bao buồn vui đổ lỗi vào mênh mông
Lòng sẽ mãi tinh khôi như nắng mới
Phía mây mờ sẽ mọc một bình minh

Em cứ giận đã đời đi thật đấy
Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
Khi chỉ sống những ngày bình lặng quá
Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh

Và em ơi tin đi nhé
Và em ơi cứ say sưa
Vì quanh ta còn hạnh phúc
Hãy yêu em, yêu thương đời

La la..

Da da..

Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
Tháng ngày qua dẫu đi mãi chẳng về
Tin để sống hết mình hơn thế
Xưa cũ là chốn thương mến chở che

Và em ơi tin đi nhé
Và em ơi cứ say sưa
Vì quanh ta còn hạnh phúc
Hãy yêu em, yêu thương đời

La la..

Ngày mai giông tố sẽ qua đi
Chớ ưu phiền, hãy yêu đời
Và cứ tin em nhé

Và em ơi tin đi nhé
Và em ơi cứ say sưa
Vì quanh ta còn hạnh phúc
Hãy yêu em, yêu thương đời

La la..

Và em ơi tin đi nhé
Và em ơi cứ say sưa
Vì quanh ta còn hạnh phúc
Hãy yêu em, yêu thương đời



好きだけ泣いてね
悲しみも喜びも宇宙に任せとこう
心はずっと若い日差しのように清い
暗い曇りの方から太陽が出てくるから

好きだけ怒ってね、本当に
悪いなと分かって、仲直してあげるから
毎日同じこと過ごしまわるなら
きっと退屈になるだろう

君、信じててね
君、夢中になってね
周りに幸せがまだあるから
自分に優しく、世間に優しく

La la..

Da da..

好きだけ惜しいなって思っていいよ
過ごした日々はもう戻ってこないけど
昨日より精一杯生きるように信じてて
過ごした懐かしさが守ってくれるから

君、信じててね
君、夢中になってね
周りに幸せがまだあるから
自分に優しく、世間に優しく

La la..

明日こそ強風が去るはず
悩んでないで、楽しんで
信じててよ

君、信じててね
君、夢中になってね
周りに幸せがまだあるから
自分に優しく、世間に優しく

La la..

君、信じててね
君、夢中になってね
周りに幸せがまだあるから
自分に優しく、世間に優しく





メジロの学科の後輩と学部の先輩の曲。最初から最後まで全部が二人でやった曲。すごくない?めっちゃ頑張ってると思わない?なんも役に立つことは出来なかったけど、こんな後輩と先輩の同じ学校で勉強してると思うだけでめっちゃ自慢している。やるやんか、みたい。

と、ユジョンとソンウンへのプレゼント。聞いてね。楽しんでね。信じててね。

Calling you (2001) - Otsuichi (trans)

, , ,

Calling you – Otsuichi

Vi-trans: PeNghe
In lần đầu trong tập “Kimi ni shika kikoenai”, nxb Kadogawa Bunko

1.
Tôi có lẽ là nữ sinh trung học duy nhất trong trường không có điện thoại di động. Không chỉ thế, karaoke tôi cũng không đi bao giờ, cả chụp hình tự động cũng chưa từng tham gia. Thời buổi này có một con người như thế kể cũng hiếm, chính tôi cũng nghĩ vậy.
Trong trường điện thoại di động bị cấm, nhưng thực ra ai cũng mang theo. Nói thật, trong lớp học mỗi khi có bạn nào làm gì với cái điện thoại, thật tình tôi không thể không để ý được. Mỗi khi trong lớp học vang lên tiếng nhạc báo có cuộc gọi, tôi lại có cảm giác mình bị bỏ rơi. Mỗi khi nhìn thấy mọi người nói chuyện với nhau qua cái máy bé xíu đó, tôi lại một lần nữa nhận ra rằng mình không hề có bạn.
Tôi thật sự muốn có điện thoại di động như mọi người vậy. Nhưng dù có thì cũng chẳng có ai nói chuyện với tôi. Chính vì vậy tôi cũng làm như chẳng cần điện thoại làm gì. Người sẽ gọi điện thoại cho tôi vẫn chưa tồn tại ở bất cứ nơi nào. Tiện thể, một người để đi karaoke cùng, hay để chụp hình tự động cùng, tôi cũng chẳng có.
Tôi không giỏi nói chuyện nên mỗi khi có ai cất lời nói chuyện với tôi, tôi lại tự nhiên cứng cả người lại. Đến khi không nhìn ra được trong lòng người ta có gì, tôi lại lỡ trả lời kiểu lạnh lùng. Tôi không biết phải phản ứng thế nào với câu chuyện của người ta, nên chỉ cười qua loa và làm cho đối phương thất vọng. Rồi tôi sợ những thất bại đó sẽ lại tiếp diễn nên đã tự mình tránh khỏi phải nói chuyện với người khác.
Tôi cũng đã thử nghĩ xem tại sao lại thành ra như thế. Có lẽ rốt cuộc thì đó là do tôi đón nhận những câu chuyện của người khác quá thật thà. Nếu đó rõ ràng là một câu chuyện đùa thì không sao, chứ nếu đó không phải là lời thật lòng mà chỉ là câu xã giao thì tôi lại luống cuống không biết phải phản ứng thế nào. Khi nói chuyện với ai đó tôi luôn trả lời thật nghiêm túc. Đến khi mọi người xung quanh cười gượng, tôi mới nhận ra đó chỉ là lời nói đùa.
“Kiểu tóc này đẹp quá ha!”
Bé bạn nhìn tôi và nói thế khi tôi vừa mới cắt tóc ngắn, lúc ấy tôi còn là học sinh tiểu học. Nghe thế tôi thích lắm, suốt hai năm sau đó tôi vẫn để mái tóc kiểu ấy.
Nhưng rồi đến khi lên trung học tôi mới biết lời nói ấy chỉ là xã giao. Tôi đang đi bộ trên hành lang trường học thì tình cờ va phải bạn ấy, lúc đó đang bị kéo đi bởi một đám bạn. Trong một thoáng, bạn ấy nhìn mặt tôi rồi nói nhỏ với bạn:
“Con bé đó, kiểu tóc đó nó để cũng lâu rồi, nhìn chẳng hợp tí nào ha”
Con bé tôi đã vui mừng thế nào ngày đó, thật sự quá ngốc nghếch rồi. Những kinh nghiệm kiểu ấy cứ chồng chất lên, nên giờ mỗi khi nói chuyện với ai tôi lại thấy hồi hộp kinh khủng.
Từ mùa xuân này tôi vào cấp 3, cho đến giờ tôi vẫn chưa thể làm thân được với bất cứ ai. Rốt cuộc tôi trở thành nhân vật kỳ bí trong lớp, mọi người tránh tôi như tránh tà. Ở trong lớp nhưng tôi cứ có cảm giác chỉ có một mình mình đang bị lọt ra bên ngoài.
Khốn khổ nhất là giờ giải lao. Mấy đứa chơi thân với nhau quây thành những lãnh địa riêng, riêng tôi đương nhiên vẫn cứ ngồi yên trên ghế một mình. Phòng học càng ầm ĩ, tôi càng thế như mình bị cắt rời khỏi không khí chung quanh, càng thêm cô độc.
Chuyện tôi không có điện thoại di động cũng cho thấy tôi không hề có bạn, tôi cứ lấn cấn về chuyện đó mãi. Tôi bắt đầu cảm thấy không giỏi nói chuyện cũng là một khiếm khuyết, và bản thân tôi, cái đứa không thể kết bạn được với ai cũng là một thứ bất toàn.
Trong lớp tôi cũng đã quen tỏ ra vẻ không quan tâm đến chuyện không ai thèm nói chuyện với mình. Cứ thế này mà tôi có thể lờ đi chuyện đó thật thì tốt biết mấy.
Những cô bé dán đầy hình chụp tự động lên điện thoại, mỗi khi lắc lắc đám móc điện thoại xinh xắn đó, có vẻ rất thích thú nhỉ. Chắc chắn cô bé đó có rất nhiều bạn bè, trong điện thoại cũng lưu đầy số điện thoại, đầy cả bộ nhớ. Nghĩ thế, tôi lại ước mình cũng được trở thành như thế, cảm giác ghen tị lại lấp đầy.

Giờ nghỉ trưa tôi thường đến thư viện. Trong lớp học không có chỗ cho tôi, trong trường học có thể chấp nhận tôi chỉ có nơi này.
Thư viện lúc nào cũng yên tĩnh, lại lắp máy điều hoà. Từ chiếc máy sưởi lắp trên tường, từng luồng khí ấm áp lan ra. Thật đáng quý đối với một đứa dễ bị cảm lạnh như tôi.
Tôi cố gắng hết sức để không lại gần ai, chọn lấy chiếc ghế gần máy sưởi nhất mà ngồi. Trong vài chục phút trước giờ học buổi chiều, tôi ngồi đó đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần tập truyện ngắn mình thích, hoặc gục xuống mặt bàn mà ngủ.
Ngày hôm đó, tôi lại gục trên bàn và nhắm mắt lại, nghĩ đến chiếc điện thoại di động của tôi.
Nếu như, nếu như tôi có quyền sở hữu lấy một cái, tôi sẽ chọn cái nào đây? Gần đây tôi thường nghĩ về chuyện đó. Chỉ tưởng tượng thôi thì đâu có làm phiền ai. Cũng sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn, nghĩ thì cứ nghĩ thôi.
Màu trắng nhé. Khi sờ vào sẽ có cảm giác trơn láng.
Chẳng biết từ khi nào tôi đã thích thú với việc tưởng tượng ra chiếc điện thoại của riêng mình. Đối với tôi việc tưởng tượng này rất quan trọng.
Kết thúc giờ học của một ngày, người ra khỏi trường đầu tiên lúc nào cũng là tôi. Cũng chẳng phải tôi nhanh chân gì. Tôi không tham gia câu lạc bộ nào, cũng không có bạn bè gì để nấn ná. Hết giờ học, cũng chẳng còn việc gì phải ở lại trường nữa. Tôi một mình, hai tay đút túi, mắt khẽ nhắm, về nhà.
Trên đường về, tôi dừng lại ở cửa hàng điện thoại, nhận được một mớ những tờ rơi quảng cáo. Ngồi trên chiếc xe bus đang lắc lư nhè nhẹ, tôi thong thả lướt mắt qua chúng. Đọc lời giới thiệu về những kiểu điện thoại mới nhất, nghĩ mãi rằng “có cài sẵn nhiều thứ tiện quá ha”, chẳng biết từ lúc nào xe bus đã dừng ở trạm tôi phải xuống.
Ba mẹ tôi lúc nào cũng về nhà rất trễ, tôi lại là con một, mở cửa bước vào nhà nhà cũng chẳng có ai.
Tôi về phòng, để đám tờ rơi lên bàn. Hai tay chống cằm lướt mắt qua chúng, tôi lại bắt đầu tưởng tượng trong đầu mình cái điện thoại của riêng tôi, cũng như khi tôi ngồi trong thư viện.
Tôi vẽ ra trong đầu mình hình ảnh của nó, thật nhất có thể, cứ như nó đang ở ngay đó. Y như đồ thật, cái điện thoại tưởng tượng của tôi cũng có màn hình tinh thể lỏng, trên đó hiện lên biểu tượng đồng hồ. Nhạc báo cuộc gọi tới sẽ chọn bài hát từ một bộ phim yêu thích. Là giai điệu tuyệt đẹp dùng trong bộ phim “Bagudatto-cafe” thì tốt. Gọi tôi bằng những hợp âm xinh đẹp đó.
Có tiếng mẹ tôi trở về từ việc làm bán thời gian, âm thanh đó kéo tôi trở lại với thế giới hiện thực. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi không biết.
Trong giờ học, trong bữa ăn, tôi chơi đùa bằng việc vẽ ra trong đầu mình chiếc điện thoại lý tưởng đó. Chiếc điện thoại màu trắng, dáng mềm mại, mượt như gốm nung. Cầm lên thấy nhẹ bất ngờ, nằm yên trên tay thân thiết. Nói thế chứ điện thoại trong đầu không thể cầm trên tay thật được. Đây là nói tôi tưởng tượng thấy mình đưa tay cầm lấy nó trong đầu mình.
Thế rồi khi tôi nhắm mắt hay mở mắt, tôi đều có cảm giác nó đang ở trong đầu mình. Có vẻ như nó ở trong một vùng khác với những hình ảnh tôi nhìn thấy bằng thị giác, ở đó tôi nhìn thấy nó. Đến một lúc nào đó vật nhỏ bé màu trắng ấy đã tồn tại đậm đặc và rõ ràng hơn cả những thứ ở xung quanh tôi.
Hầu hết thời gian tôi đều trải qua một mình, không làm phiền ai, tôi cứ thế tận hưởng việc ngắm nhìn nó trong đầu. Cứ nghĩ đến nó là của tôi và chỉ riêng tôi chứ không phải ai khác, tôi thích lắm. Trong tưởng tượng, bao nhiêu lần tôi đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng bề mặt trơn láng của nó. Không cần phải sạc pin, bàn phím và màn hình cũng chẳng hề dơ bẩn vì bất cứ thứ gì. Đồng hồ trong đó cũng chạy đàng hoàng ngon lành. Nó thật đến mức không thể nghĩ rằng thực ra nó không tồn tại, và tôi in vào từng tế bào não mình điều đó.

Một buổi sáng tháng một.
Trời lạnh, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ tĩnh tại lặng yên. Tôi vừa bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức, cứ nguyên khuôn mặt mơ ngủ đó mà vệ sinh buổi sáng. Đang ở trong phòng mà hơi thở cũng trắng bông. Tôi vừa run rẩy vừa nhặt lên quyển sách rơi bên giường, “mình để điện thoại đâu rồi nhỉ”. Giờ này bữa cơm sáng đã sẵn sàng dưới cầu thang, mà tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu. Giấc mơ tôi thấy khi nằm trong chăn lúc nãy vẫn còn lấp đầy trong đầu như một màn sương nặng trĩu.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Có lẽ là mẹ.
“Ryo, sáng rồi, dậy chưa con?”
“Dạ... Chờ tí, con đang tìm chút, chẳng thấy điện thoại đâu.” Tôi trả lời khi nghe tiếng mẹ gõ cửa.
“Từ hồi nào mà con có điện thoại vậy?” Giọng nói ngạc nhiên của mẹ đánh thức tôi dậy khỏi cơn mơ ngủ.
Phải rồi. Mình đang làm cái gì vậy chứ. Chiếc điện thoại của tôi đó rõ ràng là không tồn tại thật mà. Lục lọi quanh giường thế này là sao chứ. Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng nó chỉ là một thứ tôi tự vẽ ra trong đầu mình mà thôi.
Tối ngày hôm ấy.
“Ryo, hôm nay con đi học mà bỏ quên đồng hồ đeo tay ở nhà phải không. Lúc chờ xe bus có bất tiện lắm không?” Mẹ nói với tôi khi trở về từ công việc bán thời gian, trong khi tôi đang ngồi xem ti-vi.
“Đồng hồ á, ủa con có bỏ quên ạ?”
Suốt một ngày, tôi không hề để ý đến chuyện đó. Kỳ diệu hơn là tôi không hề gặp rắc rối gì vì không biết giờ. Tại sao vậy nhỉ? Tôi thắc mắc thế nhưng rồi khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một chuyện.
Thay vì xem giờ trên đồng hồ, tôi đã xem giờ trên điện thoại trong đầu mình. Trong lúc không để ý tôi đã nhìn giờ trên màn hình điện thoại đó.
Nhưng, thứ được tạo ra bằng tưởng tượng lại có thể chỉ giờ chính xác sao?
Tôi xem lại giờ trên điện thoại trong đầu một lần nữa. Tám giờ hai mươi phút.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ thật treo trên tường. Chiếc kim dài khẽ chuyển động, chỉ đúng vào tám giờ hai mươi phút.
Tôi cảm thấy cơn dồn dập kỳ lại trong ngực. Trong đầu mình, tôi gõ nhẹ móng tay tưởng tượng của mình vào màn hình mượt mà của chiếc điện thoại tưởng tượng, cách, âm thanh nhỏ xíu nhẹ bẫng bắt đầu vang lên trong đầu tôi.

Trên đường đi học về, trên xe bus vang lên tiếng chuông điện thoại của ai đó. Là âm thanh như tiếng đồng hồ báo thức. Cậu trai ngồi trước mặt tôi hốt hoảng lục tìm trong túi xách. Cậu ta kề điện thoại lên tai và cứ thế bắt đầu nói chuyện.
Trong xe bus bật máy sưởi nên cửa sổ đóng sương, tôi không nhìn thấy được gì phía bên ngoài. Tôi vừa nghĩ đến không gian tưởng tượng vô hạn định trong đầu, vừa thong thả nhìn quanh xe bus một vòng. Khách trên xe ngoài ra chỉ có một bác đang ôm lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Bác ấy nhìn về phía cậu trai đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt khó chịu.
Tôi thì cảm giác lẫn lộn. Ở trên xe mà nói chuyện điện thoại kể cũng làm phiền người khác, nhưng phần nào tôi lại cảm thấy gần như ao ước được như thế.
Cậu con trai ngắt điện thoại, bác tài xế nói vọng xuống trên loa:
“Xin quý khách vui lòng không dùng điện thoại trên xe để tránh làm phiền đến các hành khách khác.”
Chỉ có thế, chẳng có chuyện gì khác xảy ra. Mười phút tiếp theo chiếc xe bus chạy tiếp trong yên lặng. Không khí ấm áp dễ chịu, tôi đã ngủ nửa phần.
Lại một lần nữa, tiếng chuống điện thoại vang lên. Lúc đầu tôi nghĩ đó là điện thoại của cậu ngồi phía trước. Tôi không thèm để ý đến, cứ nhắm mắt thế. Rồi tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ, tôi giật mình khỏi giấc ngủ chập chờn.
Âm thanh đang vang lên khác với tiếng chuông ban nãy. Lần này là một giai điệu có hoà âm, là một bản nhạc phim mà tôi vẫn nhớ. Cứ như ngẫu nhiên vậy. Hoàn toàn giống với giai điệu báo cuộc gọi đến của chiếc điện thoại tưởng tượng của tôi.
Là điện thoại của ai vậy nhỉ?
Tôi nhìn quanh trong xe, tìm kiếm người chủ của chiếc điện thoại đó. Chú tài xế, cậu con trai, bác gái. Trong xe ngoài tôi ra chỉ có ba người đó. Nhưng tất cả đều không cử động, làm như không hề nghe thấy giai điệu đang vang vang kia.
Không thể nào họ không nghe thấy gì được. Tôi vừa thấy kỳ lạ, vừa thấy lo sợ thế nào. Trong lúc đó tôi đã có một dự cảm. Tự lúc nào tôi đã nắm chặt lấy chiếc túi xách đặt trên đùi. Chiếc móc khoá yêu thích tôi gài trên tay cầm túi xách đang leng keng rung khẽ.
Tôi khẽ nhìn vào thế giới bên ngoài thị giác, dự cảm của tôi đã đúng. Chiếc điện thoại màu trắng mà tôi tự dựng lên đó đang báo nhận được sóng từ đâu đó, giai điệu báo cuộc gọi đến đó chỉ đang vang lên trong đầu tôi mà thôi.


2.
(to be cont.)

things we forget

, ,


1. J.
Cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng mở ra sau một hồi tôi hét gọi tên cậu ầm ĩ. Hơi thở tôi vẫn nóng hổi, tôi biết, một vài giọt nước mưa rơi khỏi lọn tóc trước mặt, tôi gạt chúng ra sau, tình cờ chạm phải cái trán đang hầm hập nóng của chính mình. Trong cơn sốt đang ập đến, tôi vẫn không thể ngừng gọi tên cậu. "Kazu.."

Cánh cửa mở ra mang theo khuôn mặt nhỏ của cậu, đang nhìn tôi lạnh lùng. Có lẽ là lạnh lùng. Nước sôi cũng bốc hơi, đá trong tủ lạnh cũng bốc hơi, thế nào chẳng là bốc hơi. Khuôn mặt của cậu có thể là đang giận sôi lên, cũng có thể là đang lạnh như đá vậy. Tôi chưa bao giờ giỏi đọc tâm trạng cậu. Cậu là mối kỳ bí mà tôi muốn dành cả đời để bóc ra từng lớp. Thật đấy. Tôi lại đã đang muốn lột trần cậu ra rồi.

Chuyện gì?

Kazu, sao cậu hẹn anh mà không đến?

Tôi dợm bước vào nhà cậu. Cái đầu nặng trịch khiến tôi chỉ muốn nằm vật ra đâu đó không có mưa, ấm ấp, yên tĩnh, mềm mại, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu và bình yên một chút.
Cậu đưa tay cản tôi, ngăn không cho tôi bước vào phòng.

Không được, anh không được phép vào nhà em nữa, một bước cũng không.

A, thế là đang giận.. Nhưng, cậu biết tôi hoàn toàn có thể xông bừa vào, tiện tay đè cậu vào tường và cứ vào nhà như tôi muốn cơ mà. Tôi nhìn đôi môi cậu đang mím chặt, bỗng dưng bỏ mất ý định lỗ mãng đó. Cậu hoàn toàn nghiêm túc, như mọi lần. Tôi thì hoàn toàn là một thằng đần, như tôi vẫn thế.

Kazu..

Jin!

Kazu...

...

Thôi được, hôm nay anh sẽ không vào. Em yên tâm.

...

Cậu đưa mắt nhìn đâu đó phía sau vai tôi. Đôi môi tuyệt đẹp vẫn mím chặt, lại có vẻ run run. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt bậu cửa đến trắng bệch. Đôi mắt đó, cậu đang buồn, đang thất vọng, hay vẫn chỉ là cô đơn? Tôi chưa bao giờ giỏi đọc cảm xúc của cậu. Lần này tôi lại đoán bừa, rằng, cậu muốn tôi tránh xa cậu ra, nhưng lại ghét một đêm cô đơn nữa ở nơi này. Tốt. Tôi sẽ tránh xa cậu ra, và gọi cho Koki hoặc Taguchi đến ở cùng với cậu đêm nay. Được chứ, Kazu?
Có gì sau tôi mà cậu cứ nhìn mãi thế, sao không thể nhìn tôi, đang ở đây ngay trước mắt cậu, đang ở đây vì cậu? Cơn giận cuộn lên bên trong tôi. Tôi muốn cậu nhìn tôi, Kazu, chỉ tôi thôi.

Tôi thô bạo nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình, tay còn lại luồn vào phần tóc mềm nơi gáy cậu, bắt cậu phải nhìn tôi, chỉ tôi thôi. Chân chúng tôi vẫn ở hai bên làn ranh cậu đã định ra, và nơi đây tôi hôn cậu..



2. K.

Ly rượu vang lọc ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn ngủ, nguồn sáng duy nhất tôi để lại trong căn phòng này. Có một vài thứ không nên cho phép mình nhìn thấy. Và một vài thứ khác không nên để mình mặc lòng nhớ lại.

Ví dụ như nhớ lại tôi khi đứng trước cánh cửa dày của quán bar quen thuộc, tưởng tượng ra anh đang ở đâu đó bên trong chờ đợi tôi, tưởng tượng ra anh khi tôi dẫn về phòng tôi và cho anh thấy thứ tôi chuẩn bị cho anh, tưởng tượng ra anh và tôi, và rượu vang đắng chát.

Như tôi đứng bên trong cánh cửa đó, nhìn đôi môi cô ta quấn lấy môi anh.

Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, êm ru không một tiếng động, trả tôi lại với đường phố lấp loáng ánh đèn, nhoà đi trong một sự nặng nề không lạ lắm.

Có lẽ anh đã chờ tôi quá lâu.


Mưa vẫn giội xối xả bên ngoài. Tôi nhìn dòng nước đang thô bạo làm nhoè lệch ánh đèn chói sáng xa xa ướt đẫm. Tôi ở bên trong, yên tĩnh lạ thường, tiếng mưa bên ngoài bước qua những bức tường này chỉ còn vang lại u u, cảm giác không thật chút nào. Tôi là hạt dẻ bên trong vỏ bọc mỏng manh sẵn sàng vỡ nứt, vừa háo hức một vài ngón tay mảnh tìm đến tôi nơi này, vừa sợ phải ra khỏi đây. Tôi đưa tay chạm vào lớp kính dày, cái lạnh ào lên cuốn lấy đầu ngón tay. Một vài giọt mưa đập vào phía bên ngoài lớp kính, rồi chảy dài, có gì mời gọi và đe đoạ, cùng một lúc.

Tôi mở toang cửa sổ. Làn gió đêm lạnh buốt đem theo mưa và ồn ã ào vào, nhanh chóng làm tôi ướt đẫm, lạnh run. Tấm thảm trải sàn phòng ngủ của tôi ướt hẳn một mảng rộng. Cả tấm thảm nhỏ nơi cửa ra vào cũng vậy, ướt nước mưa rơi xuống từ mái tóc loà xoà khi anh ghì lấy mái đầu tôi và hôn tôi.


3. J.

111108 for everything has an end

don't want to go through it ever again in this whole life but i know i have to someday, and not just once.



see how weak people are, facing your beloved's death.

and u know u cant do anything but let something get broken inside, and never to get well again.

and u know u have to get used to the life without him and have to do some forgetting, and want it or not u will forget and that makes u feel want to die right away.

and u know whatever happens, however happy u are, there always be something not right. for if it's all right, u're gonna hate urself for being alive.

just like me.







i'm so scared, u know.

maybe u dont. but i'm so scared. all these time feeling the missing growing up.


wanna say a "plz", but dont know what to ask for.

for it's just it. and we're done.

"hajimete ocha to okou" ochakai 111106 report

, , ,

Hôm nay bạn đã cùng với sensei và Ritsuko-san đi dự lễ trà ở Kenninji. Kenninji là ngôi chùa ở trên đường Hanamikouji trong khu Gion mà bạn đã đến vài lần và đã post hình vài lần. Nhớ nó vì đã vài lần đi xuyên qua nó để đi tắt sang tiệm bánh kẹo ma quỷ Yuurei kosodate ame. Bạn nào đã quên truyện này có thể đọc lại entry một ngày ma quái với Kyoto, một ngày nào đó tháng 4 năm 2011.

Nói chung là này. Chakai lần này có cả seki sado và koudo - vâng thưa anh em, hít trầm hương cũng thành đạo nữa ạ. Sado có cả sencha và matcha nữa. Điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay là một lần nữa bạn lại được đi miễn phí toàn tập. he he.


Đây là một trong nhiều khuôn nhà nhỏ trong chùa này, chùa thì rộng vô tư các bạn ạ, cái phòng tắm cũng bự chành dành với 1 cây sakura rủ thê thượt ở đằng trước, nơi mà hồi tháng 4 ghé vào cả bầy hoàn toàn bị hớp hồn bởi cây sakura nở hoa rực rỡ và mặt tiền cổ kính mà không thèm nhận ra dòng chữ ghi "nhập dục thất" rành rành ra đó. Giây phút ấy, thật, không biết nên ngưỡng mộ vì khả năng làm đẹp cả những nơi tế nhị hay là nên phá ra cười vì lôi cả những nơi tế nhị ra mà làm đẹp. Nói chớ, nó đẹp hơn nguyên cái nhà mình cộng tứ lung tung lại.

À, quay về với chuyện hôm nay. Đây là một trong nhiều khuôn nhà nhỏ trong chùa này. Khuôn này, tên là thiền cư gì đó, chia ra làm đôi là seki sencha và seki koudo, còn matcha làm ở 1 khu khác, tức là khu này:


Khi bước vào một nơi làm lễ trà, đầu tiên sẽ có một nơi giữ dù và giày dép cho khách. Khách đến dự lễ trà thường đem theo vớ hoặc đeo sẵn vớ, vớ trắng càng tốt vì lý do để thay cho đôi vớ gì đi với geta quên rồi, cái gì nhẩy, quên mất rồi. Nói chung là hãy đem theo vớ. Ngoài ra đem theo quạt, cây quạt nhỏ xíu bữa trước có chụp hình trong entry otsukimi á, cùng với giấy okaishi và cái cây xỉa dành để ăn bánh.


Đây là bàn uketsuke. Bên trái là uketsuke của sencha, bên phải là của koudo. Trên bàn của uketsuke sencha có 1 cái trái co quắp nhìn như một chùm ớt bị dính lẹo, cái đó là một loại mikan gọi là quít tay phật. Bố nhìn cũng không ta quả quít nhưng lại là quả quít đấy.

Sau khi nhận số thứ tự seki ở uketsuke mọi người sẽ được đưa vào một phòng chờ, to hay nhỏ tuỳ địa hình và quy mô và giá vé. Hôm nay phòng này nhỏ nhắn xinh xắn thôi.

À, nói thêm là sencha hôm nay do phái Houenryuu tổ chức, tức là phái của bạn đang học đó. bigsmile

Otemae.

Trước khi làm Otemae phải nói "Issen sashiagemasu". Làm xong nói "Buchouhou deshita" có nghĩa là tôi đã vụng về rồi.

Ngồi bên cạnh người làm Otemae sẽ có một người có nhiệm vụ nói chuyện với khách và giải thích về mọi thứ trong bàn trà. Xuất xứ của chén, kyuusu, trà, dana, tranh treo tường, hoa, bánh, và đủ cả. Hôm nay bạn học được một điều mới về sencha. Matcha thường pha một chén, đương nhiên là dành cho 1 người uống. Còn sencha luôn pha 5 chén, hoặc 3 chén trong trường hợp hồng trà, hoặc nếu bạn thích hoặc là không có ai uống cùng thì hoàn toàn có thể dùng bộ chén nhỏ để pha 1 chén. 5 chén hay 3 chén được rót theo trình tự 1-2-3-4-5-4-3-2-1 -> chén 5 là độ trà vừa phải, chén 1 vừa có trà nhạt nhất vừa có trà đậm nhất nên cả 5 chén đều bằng nhau. Điều này thể hiện tư tưởng bình đẳng trong sencha.

Thêm 1 điều là giọt trà cuối cùng là giọt ngon nhất nên luôn phải chờ đến giọt cuối mới ngừng rót trà. Chén số 1 thường được đưa cho người có địa vị cao nhất hoặc người ngồi ở bị trí kamiza trong tiệc trà. Kamiza là chỗ ngồi phía bên phải. Người ngồi ngoài cùng phía bên phải thường có nhiệm vụ thay mặt cho mọi người trò chuyện với người nói chuyện của phía bàn trà.


Matcha ăn bánh trước, bánh rất ngọt, rồi uống trà sau, trà rất đắng. Có lẽ nhờ vậy nên khi ăn cái ngọt người ta mong chờ cái đắng và khi cái đắng tới, nó sẽ đọng lại đau đớn hơn. Rất tình!
Sencha thường pha 2sen. Bánh được đưa ra trước nhưng ko ai ăn. Trà ra, uống trà, rồi ăn bánh, rồi uống trà lần nữa.



Lần đầu nghe nói về hương đạo. Hoá ra hương đạo cũng xa xăm lắm rồi, từ thời trung thế. Giới võ sỹ/ quý tộc bắt đầu hít và đưa nó lên thành một cách thưởng thức cái đẹp. Vâng, lại một lần nữa. Thế giới hương đạo xưa là thế giới đàn ông, truyền đời cho con trai. Phái Shinoryuu mà bạn đi hôm nay đã được truyền lại suốt từ thời đó đến giờ chưa bị đứt đoạn. Khá khen cho một dòng họ đời nào cũng sinh được con trai.

Phòng chờ của koudo.

Hôm nay có một trò chơi nên mọi người được hỏi tên và được chuẩn bị một bộ giấy bút mực đẻ viết tên và câu trả lời của mình lên đó. Nam viết tên bằng kanji, nữ viết tên bằng hiragana, tên có chữ ko ở cuối thì bỏ ko không cần viết. Khi viết phải cần giấy trên tay trái không được kê vào đâu hết.
Một anh zai ra trước và hướng dẫn mọi người sơ sơ về hương đạo và cách hít hương. Đặc biệt là trong hương đạo hít không được gọi là hít hay hửi hay ngửi mà được gọi là nghe hương. (kagu janaku kiku)

Hôm nay ra 3 loại hương là phúc tinh, lộc tinh, thọ tinh. Khách được ngửi 1 lượt rồi đề bài sẽ được đưa ra sau và khách phải trả lời xem thứ tự của đề bài là những loại hương nào. Nói chứ, cái nào cũng hăng hăng như nhau.
Thấy bảo chúng là 3 loại hương đầu đàn cao cấp.

Khi hít phải cầm bằng tay phải, đặt lên tay trái giữ vững, xoay 2 lần, khum tay và hít, à nghe, chú ý nghe bằng mũi chứ ko phải bằng miệng, nghe 3 lần, khi thở ra nhớ thở ra bên trái vì bên phải là kamiza. Kamiza hôm nay là em bé mười tuổi đang ngồi ở đầu đó đó.


Qua bên matcha. Matcha hôm nay là do sinh viên của 22 trường đại học của Kansai cùng làm. Đây là phòng chờ của phía matcha.

Bánh có hình character của Kyoto, nhìn sao cũng ra con cún. Ngọt lừ.

Trà không đắng như mong đợi.

Xem cái chén trà này. Bộ này được làm vào năm 2000 nên trên hoa văn của nó có 2 cái cành vẽ xéo từ phía trong ra ngoài là số 2, cùng với 3 hình tròn theo sau, làm thành số 2000.

Một manner khi đi tiệc trà là bạn nên chuẩn bị tinh thần để ngưỡng mộ và trầm trồ tất cả mọi thứ.

Nhìn cái tấm ván đằng trước nhá, sensei bảo nó là kết giới đấy.


Sau đó sensei dẫn bạn đi coi đồ gốm, cực đẹp, cực mắc, giá thuộc loại có thể đem ra để luyện cho lòng tĩnh lặng hằng ngày.
Đặc biệt lần đầu nhìn thấy cây phất trần thật làm bằng lông đuôi ngựa, giáp samurai bày la liệt, mấy miếng đeo kiếm cổ đại giá từ nhiều man đến rất nhiều man, đặc biệt có chén trà có vẽ hình shunga :| thật là phản cảm.

Sau đó được sensei dẫn đi ăn mì Bông. Này là món khoai lang kẹo đường, rất ngon khi còn nóng.


bonus của ngày:

what's dead, stay dead

, ,

Đang nghĩ vớ vẩn về cô Tấm và Sọ Dừa.

Ở Nhật có 1 loại yêu quái gọi là henke, là thể biến đổi của một cái gì đó, con người, động vật, đồ đạc, biến hoá và trở thành yêu quái. Phần hồn sót lại cùng với oán hận và vướng mắc, có thể là hèn nhát, của một con người thì được gọi là yuurei, là ma, nhưng một khi yuurei biến hoá và trở thành yêu quái thì nó là yêu quái.
Vậy đấy.


Người Việt chúng ta lại thích chàng trai khôi ngô bước ra từ một cục thịt tròn xấu xí, vốn được thụ thai bằng cách uống nước trong một cái sọ dừa. Và cô Tấm thảo hiền của chúng ta sau khi chết lên chết xuống lẽ ra phải thành ma, hoặc tốt nhất là thanh thản buông bỏ để mà bước tiếp trên vòng luân hồi, hoặc là buông bỏ thanh thản để về chốn Chúa Trời đã dọn sẵn cho cô. Nhưng cái con người đã chết ấy, trong một niềm tin và niềm thương rất là VN về người tốt sẽ được hạnh phúc, lại biến hoá và trở lại, nhiều lần, trong vàng anh, trong khung cửi, trong quả thị thơm vàng. Mà vẫn cứ là người chứ không bị cho là yêu quái, lại còn được chồng, được vương vị, được phục thù.

Giờ nghĩ lại bỗng thấy lạnh buốt sống lưng. Chúng ta đã làm gì với sự chết thế này?








Ma Nhật hiện trở lại trong dáng người, trong bộ kimono trắng tang tóc và tấm khăn hình tam giác buộc ngang trán, không chân. Để giải thoát mình hay giải thoát họ khỏi tình trạng vật vờ đó thì phải túm nhau lại lập một cái đền thờ, xây một cái cổng torii, tôn hồn ma đó lên làm thân thánh gì đấy và thờ phụng. Làm thế sẽ yên.
















Ma Mỹ cũng mang dáng người, đương nhiên có thể đánh đấm chém giết, có thể lừa đảo nữa. Để tiêu diệt một hồn ma thì phải điện thoại gọi Sam và Dean Winchester đến, hoặc tự mình tìm ra mộ của con ma đó, và đốt xương của nó cùng với muối để thanh tẩy. Ngoài xương ra thì tóc, móng tay hay một số vật tuỳ thân quan trọng cũng có khả năng lưu giữ linh hồn đó lại cho nên hãy đem đốt tất cả đi!

Thế có phải phiền không cơ chứ. Sao không đem thiêu luôn từ đầu như người Nhật đã xong. Nhưng không. Người phương Tây tin tưởng về một ngày phục sinh, và họ giữ lại di thể để linh hồn khi trở về có nơi trú ngụ. Nói chi ai, chính tôi cũng ko thể chịu được việc phải nhìn người ta thiêu di thể người chết. Còn lại đó, còn lại đó. Là níu giữ vô ích hay là gì thì cũng thế thôi.


Ma Việt không hiện lên thành hình dạng mà ám vào một thành viên nào đó trong gia đình đang sống trên mảnh đất nơi bộ xương của họ bị bỏ nằm lại không ai hay biết. Kể ra, quậy phá đó cũng là một cách kêu cứu vậy. Để thoát được thì phải tìm ra bộ xương hoang của họ, đem chôn cất đàng hoàng và thắp nén nhang.
Tính ra ma Việt sao mà hiền, không cần đem lên làm thần thánh gì (dù là ngày xưa người Việt cũng có tục đem linh hồn người chết hoang ra thờ làm Thành Hoàng của làng), chỉ cần yên nghỉ mà thôi. Không cần phải đốt tận gốc các phần di thể của họ làm gì, chỉ cần yên nghỉ mà thôi.


Chúng ta gửi đến cho người chết những khói hương, tiền giấy, trái cây. Tổ tiên mình làm gì mà cần hít khói hương, đám tro giấy đen xì hay là cái bóng của táo, bưởi cùng là các thứ. Có chăng, là nhớ tới, là hướng về.
Cho nên, con người ta vẫn còn ở đấy đấy, cho đến khi nào không còn ai nhớ đến, không còn ai hướng về họ nữa thì thôi.
Kể ra, ta ràng buộc nhau, ta vì nhau tồn tại.



Tính ra, người Việt chúng ta sao mà uỷ mị. Lương thiện khi mong hạnh phúc cho người hiền, nhưng vì cái chết hiển hiện quá thường xuyên nên một phần nào đó lại phủ nhận nó. Chấp nhận Tấm như một con người nguyên vẹn. Và yêu thương cô nữa chứ.




Mà nói chứ, càng nghĩ về cái chết và yêu ma, càng thấy từ giờ không thể vui vẻ mà nghe Sọ Dứa với Tấm Cám được nữa rồi. hix, đâu rồi sự ngây thơ trong lành của tôi.

お月見Otsukimi tea ceremony report 1110

, ,

Hey guys~ long time no see. Today I'll tell you about a tea ceremony I's in this month. In short, it was great!
Trào các đồng chí. Và sau đây là bản báo cáo buổi trà Tsukimi mà bạn đã đi hồi đầu tháng này. Như sau.


It was an old pagoda built by the Tokugawa-kei, not so long i guess, comparing with those first pagoda in Kyoto built by Toshoku-taishi and all. The place called Manpukuji - Uji-shi - Kyoto.
By the way, I like Uji, Byoudouin, the pagoda you can see printed on the 10yen coins. And the tea, one of the three best tea of Japan. And the scene, moutains and lakes, and the atmosphere of comfortable peace.

Buổi trà diễn ra thường niên ở Manpukuji, một ngôi chùa ở Uji - Kyoto. Ngôi chùa thuộc về nhà Tokugawa cho nên huy hiệu của Tokugawa gắn và vẽ ở gắp nơi.
Bạn thích Uji. Byoudouin, ngôi chùa in trên đồng xu 10yen, cảnh đẹp, không khí tĩnh lặng mà vẫn tươi tắn.


Back to the tea ceremony.

Nói về buổi trà.


Almost of the guests are old ladies in kimono, or suit, some young ladies learning sado, and one or two foreigner like me and one Australian man.
Otsukimi is an annual tea ceremony held in Manpukuji, for Osencha only.

Mọi người đến đây mặc kimono hoặc vest, riêng bạn thì mặc áo dài nên được mọi người dòm ngó, có vẻ thích thú lắm.
Tsukimi là buổi trà dành riêng cho Sencha, ko có Matcha ở đây.

Nói đến Trà đạo NB ai cũng nghĩ ngay đến Matcha, ko phải ai cũng thì cũng là hầu hết cũng. Tuy ko nổi tiếng thế giới như Matcha nhưng Sencha cũng có lịch sử lâu dài và giá trị không kém cạnh gì Matcha đâu. Chỉ riêng ở Kyoto đã có tới hơn 50 phái sencha. Bạn đang theo học là Houenryu.
Cô giáo dạy rằng, Matcha chú trọng nhiều về quy tắc, còn Sencha đương nhiên cũng có rất nhiều quy tắc, nhưng mỗi người có thể tự pha trà theo cách của mình, tạo ra một vị trà không giống một ai, dù dùng cùng một loại trà. Cho nên có thể nói, Sencha là cách học cảm nhận trà một cách tự do.

I'm sure you've heard about Japanese Sado before. And most of people think about Sado with kimono, tea's served in a large chawan, and come from a kind of green tea powder. That's Matcha, and having the same - maybe even more - long history, and the same interesting, is Sencha, the one I'm learning.
There're more than 50 ryus (branches? schools?) of Sencha, just in Kyoto.
As to my teacher, Matcha is more strict and you must follow exactly every small steps. But for Sencha, everyone can make there own taste, Sencha is a free way of enjoying the beauty. Not as famous as Matcha, but it is one of many precious traditions of this country .



It was a bright sunny day. I came with my sempais and our sensei. Orther came with their friends, kids, or lovers.


Each ryu have a conner in the pagoda's garden. You can have there seats at there different ryu-corner or at the same one.
Trong sân chùa, mỗi phái xí một góc sân. Mỗi vé có 3 vé riêng, có thể vào 3 lần cùng một phái, hoặc khác, tuỳ bạn.





You see the flowers arranged here? They all have some meaning, ask my sensei, she'll tell you.
Để ý hoa nhé. Hoa cũng là một thứ đi chung với trà. Mỗi phái cũng có cách cắm hoa riêng nữa.
Ở trên có thể thấy 1 phái dùng sen khô, cúc và 1 cái bông gì đó đó, cái đó gọi là phong nguyệt gì gì quên rồi nè. Có nghĩa là 3 người dù xa lạ nhưng vẫn ở chung với nhau được, đó là duyên.
Góc của Houenryu thì trưng 7 loại hoa, nghe bảo cũng có ý nghĩa hết đó.
Có 1 seki lấy ý tưởng từ 1 câu thơ cổ, tái hiện lại buổi trà trên thuyền ven sông, dùng cỏ lau để trang trí.
Seki của thầy đã vẽ quạt cho Nghé thì trưng trái cây thay vì hoa. Có seki trưng hạt dẻ còn nguyên trong trái, và nhiều thứ khác. Có seki biểu diễn đàn koto và hát nữa.

Tea which's used here is the best. Try smell before drink, and then feel the taste which's the very only one for noone can make the same taste in two different seats.
Trà là loại thượng hạng. Có loại bán mấy man 1 lạng, nghe mà rùng mình.


Look at the cups, how beautiful. And everything they used in the ceremony, too. Each is a really art work. Sometimes they ages even five times more than me. Some's belonged to a passed sensei and his/her student keep them as memory. After having tea, you should see the cups carefully, the beauty's there where you don't see.
Uống xong nhớ cầm chén lên săm soi, hoa văn đẹp lắm đó. Có khi có hình ẩn hoặc tèm lem. Rất thú vị. Ca nước sôi hay ấm trà hay mọi thứ đều rất đẹp và có nguồn gốc đàng hoàng. Thú vị lắm.




There's sweets between the two cup of tea in each seat. It may be chocolate in case of koucha. Wagashi always comes along with the total title and the title of each seat. In this case, the moon.
Giữa hai sen có bánh ngọt. Phần bạn thích nhất :">

After having tea, people come to see closely, and asking the seat's president about.. anything. Flowers, tea leaf, cups, water, the title or anything.

As a souvenir, a sensei drew me some bamboo in my sensu (which I received from my sempai) and one more pic of lotus. So happy~
Vì lý do là người nước ngoài tung tăng nên bạn đươc thầy vẽ tặng vào quạt và vẽ thêm 1 bức sen nữa.

And these're what you need to start learning Sencha, which I received from my sensei, oh and you need a nice teacher too. Good luck!
Đây là bộ đồ nghề cần có khi học sencha. Các bạn tham khảo.

I love you, Japan, for giving me a chance to meet such great sensei and sempais, and for all the interesting thing I've seen here.
Hope we'll be able to see each other again someday when I leave here but now, I wanna go home~~~ so bad.

Yeah. That's it. For now.
Vâng. Là thế đấy.

110929

Em đi rồi, về nơi không có tôi.
Tôi ở lại đây thôi, nơi không còn em.







Khi mối tình được níu lại chỉ bởi thứ mỏng mảnh và chập chờn là những trang mạng. Có gì để bảo chứng cho nhau ngoài chân tình?










Em đi rồi.
Tôi biết em đi và biết nơi em đi, nhưng tôi bỗng không muốn đi theo em.
Tại sao?



Em đi rồi.
Tôi nhìn thấy em ở nơi xa ấy đôi khi, nhưng tôi vẫn thấy nơi ấy em rất xa tôi.
Vì thế.




Em đi rồi.
Tôi không chờ em đâu. Chỉ nhớ nhung thôi. Chỉ gặm gặm quá khứ thôi.
Tôi không nói với em đâu, những thứ hiện giờ tôi đang nói, nơi em có lẽ không về.
Tôi không yêu em nữa đâu..

Đùa, tôi có thể không em yêu sao! *smile*




Muốn nhả một làn khói trong buổi chiều se lạnh này, tôi và em không ở đây.
Sẽ không đốt phổi mình chỉ vì 1 hình ảnh lãng mạn đó. Với lại, cái mùi ấy khó chịu lắm.














Nhìn quanh.

Tôi..

110921

"yếu đuối thì vẫn là yếu đuối thôi. nhưng yếu đuối không phải là xấu." (Fairy Tail)






một cách căn bản.

tôi.

là một đứa luôn thèm được yêu thương.






smile~
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31